42
Tiêu Chiến đối với bản thân mình những ngày qua cũng có rất nhiều thất vọng. Anh không tin mình đã làm chuyện ngu ngốc này nhưng vết cắt trên cổ tay là thứ không thể nào chối cãi. A Thủ và Khải Minh đều nói không biết tại sao anh hành động như vậy vì bọn họ không sống gần, cũng không biết quá nhiều về cuộc sống và những mối quan hệ của anh. Nhưng Tiêu Chiến không tin. Anh biết mọi người đều đang giấu anh chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Anh lục lọi tất cả mọi ngóc ngách trong điện thoại nhưng nó trống rỗng. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy anh đang gặp vấn đề với cuộc sống hiện tại. Những bức ảnh trong điện thoại chỉ là hình ảnh của chính anh trong công việc, cười nói họp hành và những khoảnh khắc đời thường mà anh chụp lại trên đường phố. Bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cuộc sống của anh hoàn hảo. Mọi thứ quá sạch sẽ, quá tròn trịa càng khiến anh chắc chắn rằng có một vài điều liên quan đến lý do anh phải ở đây đều bị xóa đi rồi
“ Vương Nhất Bác..! “ Tiêu Chiến mím môi cười khổ, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má xanh xao.
“ Em nói anh nghe đi… Đã có chuyện gì xảy ra rồi..? Chuyện anh và em.. anh không nhớ gì hết nhưng trái tim anh nhận em..cả cơ thể của anh trong vô thức cứ muốn được gần em, muốn được em ôm. Mọi người dấu anh, em thì lấy danh nghĩa khác tiếp cận anh, điện thoại anh không có một bức ảnh nào của em..em nói mình yêu nhau..nói anh rất yêu em.. yêu em nhiều như vậy thì tại sao.. tại sao anh bỏ em lại.. tại sao anh lại chọn cách này để rời đi.. “
Tiêu Chiến uất ức tột cùng hai tay liên tục đập trên người Vương Nhất Bác nghẹn ngào
“ Vương Nhất Bác…em nói dối.. nếu mọi thứ suôn sẻ.. thì..thì..không ai muốn bỏ người mình yêu lại mà đi như thế này đâu.. Em nói đi.. là anh đã làm sai chuyện gì..? Hay em làm sai chuyện gì..? “
Tâm trạng trong khoảng thời gian ngắn liên tục thay đổi đã tác động lên hệ thần kinh vốn chưa ổn định làm cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy. Anh càng nói càng hoang mang càng sợ hãi vì khoảng trống của ký ức mịt mờ khiến anh lạc lối trong chính cuộc đời của mình, không biết mình đang ở khoảng trống nào, những mảnh vụn ký ức lượm lặt được phải ghép vào chỗ nào cho khớp. Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc cuối cùng không thể nói được nữa bất lực vùi đầu vào bụng Vương Nhất Bác nức nở. Vương Nhất Bác ôm siết người trong lòng mà đau thắt cả tim gan, cậu liên tục hôn trên tóc anh dỗ dành, thì thầm những lời xin lỗi mà ngay cả chính cậu cũng không nghe rõ.. Nếu có thể cậu thật sự muốn một lần ích kỷ, muốn anh mãi sẽ không nhớ được những chuyện đã xảy ra, từng chút một xây dựng lại mọi thứ để anh có thể an ổn dựa vào cậu mà sống tiếp một cách bình yên.
Vương Nhất Bác ngước mặt lên hít một hơi thật sâu rồi đẩy Tiêu Chiến ra, vừa lắc đầu vừa nói với anh ánh mắt đau khổ tột cùng
“ Tất cả đều tại em…là em sai, em ngu ngốc, em ích kỷ nên làm khổ anh.. là em đã khiến anh tổn thương, làm anh giận.. đi từ cái sai này đến cái sai khác đều là em…”
Ngưng lại một chút Vương Nhất Bác rướn người lên hôn Tiêu Chiến rồi lại ôm chặt anh nài nỉ
“ Anh nghe em… là em có lỗi với anh nên anh đừng tự dằn vặt bản thân mình, từ từ anh sẽ nhớ lại, bác sĩ cũng nói rồi anh chỉ tạm thời quên thôi…anh ơi…em chỉ xin anh sau này dù là chuyện gì cũng đừng bỏ em lại một mình… “
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn, lâng lâng như bong bóng nhẹ tênh, chao đảo cứ muốn bay lên dù đang được ôm chặt trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Những lời nói của Vương Nhất Bác anh nghe được rời rạc lẫn lộn, không rõ đầu đuôi, nhưng lại gợi lên trong tâm trí anh một khả năng. Chỉ có khả năng đó mới có thể khiến anh mất lý trí và làm ra những chuyện điên rồ như vậy.
“ Em nói em có lỗi... là chuyện gì...nói đi... anh có quyền được biết.."
Cơn đau bất ngờ từ sau ót dội thẳng lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến một tay đỡ lấy trán một tay níu chặt Vương Nhất Bác đau đến nỗi nói không ra hơi.
“ Em bỏ anh để cùng người khác phải không ...nói...em nói đi....em không nói...được thôi... anh dù không nhớ cũng sẽ tìm ra sự thật...sẽ không tha thứ cho em…“
Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến hai ngón tay cái miết nhẹ trên gò má anh dỗ dành.
“ Không… Em không có.. tim em đập vì anh, chỉ mình anh.. yêu chỉ mình anh..”
Tiêu Chiến trong cơn đau lại loáng thoáng mơ hồ nhớ ra chuyện gì đó nên liên tục lắc đầu phản bác lại.
“ Nói dối.. em còn nói anh nên đi khỏi nhà.. em không muốn thấy anh... “
Câu nói còn chưa hết cơn đau lại nhói lên khiến Tiêu Chiến đau không thở nổi, anh bật ra tiếng rên khẽ hai tay siết chặt lấy đầu mình.
“ Đau quá.. Nhất Bác..! “
Vương Nhất Bác trong nháy mắt cũng nhận ra điều bất thường từ những phản ứng và lời nói của Tiêu Chiến, không chần chừ liền buông tay nhanh chóng đứng lên xoay lưng đưa tay bấm nút báo khẩn cấp trên đầu giường.
Tiêu Chiến đang trong trạng thái kích động. Anh không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là những hình ảnh từ quá khứ đau buồn, không phân biệt được thời gian, trước và sau, bắt đầu lẫn lộn giữa ký ức mơ hồ và thực tại nên khi Vương Nhất Bác vừa tách ra Tiêu Chiến đã hoảng loạn bật người lao xuống khỏi giường muốn chạy theo vì trong mắt anh không phải Vương Nhất Bác đang bấm nút báo khẩn gọi nhân viên mà là đang quay lưng rời đi.
Lúc Vương Nhất Bác nghe động quay người lại, trái tim trong lồng ngực đập loạn khi nhìn thấy Tiêu Chiến nhào tới, cơ thể yếu ớt lảo đảo. Cậu nhanh chóng đưa tay đỡ lấy trước khi anh ngã xuống nền gạch lạnh.
“ Anh…cẩn thận.. ! “
Bàn tay run lên từng chặp Tiêu Chiến vẫn cố níu chặt không buông Vương Nhất Bác ra, đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng và đau khổ.
“ Nhất Bác.. đừng đi nữa... anh…cần.. em..! “
“ Anh không tìm thấy em...anh ...không đúng… không phải như em nghĩ...!”
Tiếng nói nghẹn ngào lẫn lộn của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác thấy ngực mình đau đến mức không thể chịu nổi, cậu vòng tay giữ lấy rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh, cố gắng để người trong lòng cảm nhận được sự hiện diện của mình.
“ Tiêu Chiến nhìn em này.. em ở đây cùng anh, sẽ không đi xa anh nữa. . “
Nhưng Tiêu Chiến dường như không nghe thấy. Ánh sáng đèn trong phòng trở nên chói lòa, âm thanh từ những trận cãi vả từ đâu cứ dội thẳng vào tai, là những lời trách móc.. là chén bát rơi vỡ trong gian bếp.. là khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác…là cánh cửa đóng sầm lại trước mắt anh khi cậu bỏ đi…Những ký ức hỗn loạn chớp nhoáng hiện lên không ngừng làm Tiêu Chiến sợ hãi, mặt mũi anh tái nhợt, gần như lã đi trên tay Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác ôm anh lên đặt nằm xuống giường, một tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến không dám buông sợ anh hoảng, tay kia với tới nút báo khẩn bấm thêm lần nữa.
Khi bác sĩ và y tá đến nơi, họ nhanh chóng nhận ra tình trạng của Tiêu Chiến. Sau một lúc kiểm tra tất cả những vấn đề cần thiết bác sĩ giải thích với Vương Nhất Bác trấn an cậu.
“ Mạch yếu nhưng ổn định, kiệt sức do căng thẳng tâm lý nghiêm trọng. Không quá nguy hiểm, dấu hiệu thường thấy ở những bệnh nhân đang dần phục hồi trí nhớ.. Chúng tôi sẽ tiêm thuốc an thần nhẹ giúp cậu ấy ngủ sâu hơn và ổn định hô hấp..Người nhà đừng để cậu ấy một mình.. Tôi sẽ quay lại sau khi thông qua trưởng khoa.. “
Đêm đó Vương Nhất Bác vẫn ở lại bệnh viện mặc dù A Thủ đã đến thay ca. Hai người ngồi bên ngoài hành lang, không ai ngủ được, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu cho có chuyện.
Vương Nhất Bác cứ cách vài phút lại đi vào nhìn anh một lần nhưng lần này cậu vừa ra ngoài thì bên trong phòng Tiêu Chiến tỉnh dậy. Anh ngồi trên giường, mặt cúi xuống ánh mắt đờ đẫn cứ nhìn đăm đăm vết cắt trên cổ tay. Nước mắt lăn dài cũng không muốn lau đi. Đôi vai run rẫy, bàn tay cứ siết chặt lại rồi buông thõng. Cảm giác bất lực bao trùm, mọi thứ trước kia đều bị bóng tối trong lòng cuốn lấy và bóp nghẹt.
“ Tại sao mình vẫn sống.. còn có thể sống thế nào đây.. ?”
Vương Nhất Bác giật mình ngón tay bỏng rát vì lửa, gần đây cậu đã bắt đầu hút thuốc mặc dù biết Tiêu Chiến không thích . Từ chập tối đến giờ đã hút hơn nữa gói, trong lòng cảm thấy bất an, linh cảm như có chuyện không hay sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co