Truyen3h.Co

BJYX / Tỉnh Mộng

6

lunakhanhduong

Còn chưa kịp bỏ chiếc ly xuống bàn nghe Đoàn Hạo hỏi như vậy Alan mím môi cười, lộ cả hai lún đồng tiền, nghiêng đầu qua nhìn như thể nhìn cái gì đó rất thú vị lời nói gai góc, chọc ngoáy vào chỗ ngứa của người đối diện. 

   “  Vậy… Vợ anh đã cho phép anh chưa…?   

   Đoàn Hạo hơi khựng lại sau câu hỏi của Alan. Hắn cảm thấy bị sỉ nhục, máu nóng dồn lên mặt liền ăn miếng trả miếng. 

     “ Loại người sống lang chạ như em Tôi để mắt đến cũng là may mắn cho em rồi, đừng ra vẻ thanh cao.. “

    Alan vẫn chăm chú nghe nhưng tay lại đẩy cái ly trống không về phía tiểu Diên rồi nhìn thẳng mặt Đoàn Hạo giọng nói còn có chút đẩy đưa. 

      " Anh Hạo... Tôi sống thế nào không đến lượt anh lên tiếng, nhưng nếu anh đã có hứng thú với loại lang chạ như vậy… anh về xin phép phu nhân ở nhà, nếu bà ấy đồng ý thì quay lại đây tìm tôi  …”

       Đoàn Hạo nghẹn ứ cổ họng, chưa kịp nói gì thì  Alan đã lại cạn thêm một ly rượu, quay qua nháy mắt với tiểu Diên nãy giờ vẫn đang vểnh một bên tai nghe lén, làm cu cậu giật nảy người rồi mới quay lưng bước ra phía cửa, không nói thêm gì cũng không để ý từ khi mình bước một chân vào đây thì đã có một đôi mắt nâu luôn chăm chú nhìn không bỏ lọt một giây phút nào. 

    Bước ra khỏi quán Alan đưa mắt nhìn mông lung, vượt qua những tầng lầu cao nơi ánh sáng đèn không chiếu tới Alan không thấy gì ngoài bóng đêm, mờ mịt tối tăm như con đường mình đang bước. Chưa bao giờ Alan cảm thấy mình bế tắc, mệt mỏi như hôm nay, Terry rời đi mang theo tổn thương có thể dằn vặt cả đời, bản thân Alan cũng không thoải mái vì dù không có tình yêu nào cho Terry nhưng chân thành thì có đủ, vừa nảy lại nghe tiểu Diên lo lắng dặn dò lại cảm thấy muốn chạy trốn, muốn chối bỏ cuộc sống này lần nữa. Alan tự hỏi rốt cuộc trái đất tròn hay méo mà trên đất nước rộng lớn hơn một ngàn bốn trăm tỉ người này, giữa nơi phồn hoa loạn nhịp ăn chơi lại gặp người không còn muốn gặp.

   Alan tự hỏi rồi cũng tự cười trừ vì không cần biết tròn hay méo nhưng nếu cả hai vẫn còn trên đời và một người vẫn mang ý niệm đi tìm thì trước sau gì cũng sẽ gặp nhau. 

     Alan vòng tay ôm lấy hai cánh tay mình .. Lạnh quá.. lạnh như cái đêm Alan nằm trên chiếc giường trong căn phòng của chính mình, nghe hơi thở dần dần mất đi.    

      “ Tiêu Chiến… “

Tiếng gọi vang lên trong đêm cô độc đến lạ lùng. Alan nghe rất rõ, nhưng không hề muốn dừng lại chân vẫn sải bước thật dài, đi như chạy trốn. Gió đêm thốc ngược, tóc rối mù.. Áo sơ mi ép sát vào lồng ngực nâng lên hạ xuống. Alan cảm thấy mọi thứ sắp vỡ vụn cả rồi. 

    Vương Nhất Bác biết chắc sẽ như vậy nên chạy thật nhanh lên phía trước chặn lại bước chân của Alan. Nắm chặt hai bả vai nói trong hơi thở gấp gáp 

    “ Anh ơi…. Dừng lại… đừng đi nữa được không… chỉ cần anh dừng lại, em sẽ nói rõ từng chuyện với anh.. “

     Hai người họ đứng giữa trời đêm, thời gian cứ như bộ phim, tua đi tua lại liên tục những thứ đã rất lâu được chôn sâu nơi đáy lòng. Alan không phản kháng cũng không giằng mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác đầu gục xuống nhìn mũi giày của mình duy trì trạng thái im lặng. Vương Nhất Bác lại lay người gọi. 

   “Anh ơi…. “ lúc này Alan mới từ từ ngẩng mặt lên hai hàm răng cắn chặt vào nhau, đôi mắt đỏ lừ ngập nước,môi khẽ cười, khó khăn ngăn không để lời nói mình run rẩy 

   “ Giữa Tôi với cậu không có gì để nói… “

     Lúc thốt ra câu nói này. Alan không còn muốn trốn tránh gì nữa, cũng không muốn chối bỏ mình là Tiêu Chiến. Những ngày qua đã đủ mệt mỏi rồi. 

  Vương Nhất Bác từ khi nhìn thấy người trong khách sạn, ánh mắt ngỡ ngàng, rồi phút chốc trở nên lạnh lùng xa lạ, khi thang máy đóng lại đã biết phía trước sẽ vô cùng khó khăn, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống giống như bây giờ, nhưng hắn vẫn đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước và cạnh hàm đang xiết chặt của người trước mặt. Vương Nhất Bác nới lỏng bàn tay to lớn đang giữ chặt hai bả vai của Tiêu Chiến nhẹ nhàng dỗ dành.

  " Anh ơi.....Em..." 

  
   Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu, ngày hôm nay đáng lẽ không nên đến đây, dồn dập quá nhiều thứ … Sắp không chịu được nữa rồi. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra xa lắc đầu liên tục. 

    “ Cậu đi đi, làm ơn đừng nói bất cứ điều gì..cũng đừng làm phiền tôi…” 

    Tiêu Chiến bước lùi về sau vài bước chân rồi quay đi, anh bây giờ không muốn nghe, cũng không muốn nói gì chỉ muốn trở về nhà, đầu óc quay vòng đau tưởng muốn nổ tung. 

   Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến quay lưng đã vươn tay nắm chặt lấy tay anh kéo lại, nhưng những điều diễn ra sau đó làm hắn đau đớn như móc tim, gan ra để ra ngoài. 

   Tiêu Chiến khi bị Vương Nhất Bác nắm tay giữ lại, liền xoay người đấm thẳng vào bả vai làm Vương Nhất Bác lảo đảo, chưa dừng lại ở đó Tiêu Chiến túm lấy cổ áo rồi trừng mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác sau đó áp sát vào tai nghiến răng nhả từng chữ

   " Cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra, tránh xa cái thứ dơ bẩn như tôi, càng xa càng tốt… còn nếu như cậu muốn vui vẻ một chút… thì được thôi… tôi cũng không ngại, không thành vấn đề .. Giá một đêm của tôi chắc không làm khó nổi cậu đâu nhỉ, nhưng tôi bảo đảm kỹ năng của một tên mạt hạng như tôi chắc chắn không làm cậu thất vọng .." 

  Vương Nhất Bác tròng mắt không thể lay động, khóc cũng không thể khóc, đứng chết trân nhìn Tiêu Chiến … đó chẳng phải những lời khi xưa hắn đã không chút ngại ngần nói vào mặt anh…. Những lời nói đó bây giờ như gai nhọn quấn quanh trái tim hắn càng lúc càng siết chặt. 

      Hà Phong sau khi xem lại những thay đổi trong bản thảo mà khách hàng gửi qua, thấy có chút không hợp lý thì quay lại tìm Alan, nhưng tiểu Diên nói người vừa ra khỏi cửa nên cũng chạy theo ra ngoài tìm, vừa hay nhìn thấy Alan đấm mạnh vào vai của một người khác, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. 

    Hà phong hấp tấp chạy như bay đến, vừa nói vừa cầm cổ tay Tiêu Chiến giữ lại. 

   "Alan.. em buông tay ra đi… xảy ra chuyện gì vậy..?" 

Tiêu Chiến lúc này đã bình tĩnh lại một chút mới run rẩy thả tay khỏi cổ áo nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp Vương Nhất Bác sau đó ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài tự trấn an mình rồi nói với Hà Phong. 

   “ Phong ca.. em đi trước, có gì ngày mai nói  “

  Sau đó liền quay mặt đi, một cái nhìn cũng không thèm để lại , chỉ vài phút sau chiếc xe màu đen từ bãi xe phóng ra hòa vào dòng xe đông đúc trên đường rồi mất hút. Ở phía sau Vương Nhất Bác vẫn đứng im lặng, chưa kịp thốt ra một câu nói tròn trịa có đầu có đuôi. Những thứ dở dang chính là để dằn xé lòng người đến điên loạn. 

 Đau đớn này tự hắn gây ra, tự hắn gánh chịu. 

   Hà Phong thấy Alan bỏ đi, trong lòng không an tâm một chút nào nhưng cũng không thể an ủi được đứa em này bởi vì từng ấy năm quen biết, Alan luôn tự mình chắp vá tổn thương, bằng cách này hoặc cách khác không hé răng kể lể với ai, buồn thì uống rượu, say rồi lại tỉnh qua hôm sau lại hỉ hả cười như không có chuyện gì.

    Hà Phong đứng nhìn theo một lúc mới quay qua vỗ vai Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng trở về, đi về đến trước cửa quán cảm thấy có chút lấn cấn liền ngoảnh lại nhìn, anh đã nhìn thấy người này xuất hiện ở đây từ tuần trước, ngày nào cũng đến. 

   Hà Phong bây giờ có lẽ cũng đoán được cậu trai trẻ này là ai trước những phản ứng của Tiêu Chiến. Ai thắt nút thì kẻ ấy mở… câu chuyện dù có dài đến mấy thì cũng phải có kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co