Truyen3h.Co

BJYX / Tỉnh Mộng

7

lunakhanhduong

Từ tầng hầm chiếc royan màu đen phóng vút ra hướng quốc lộ. Đèn xi nhan nhấp nháy liên hồi, chiếc xe rẽ về bên trái mất hút sau ngã tư đường . 

    Tiêu Chiến lái xe về đến bãi xe dưới căn hộ . Tắt máy nhưng vẫn ngồi thừ ra nhìn vách tường phía trước, màu vàng kẻ vạch phản quang sáng lóa đến nhức mắt. Anh vòng tay để lên vô lăng rồi gục đầu trên đó, ánh mắt đau thương của ai kia cứ quẩn quanh tâm trí, bao nhiêu nóng giận lúc nãy, bây giờ lại trở thành bấy nhiêu nỗi xót xa. Trong lúc Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu thì một cơn đau nhói kéo đến làm anh phải đưa tay ôm lấy ngực… đau quá..cảm giác đau tức, khó thở… anh dùng mu bàn tay đấm nhẹ nhẹ lên vùng ngực trái, tay còn lại ấn hạ kính xe xuống, từ từ ngã ra ghế cố gắng hít thở, cả gương mặt đỏ lên như phát sốt

    Khi mọi thứ có vẻ ổn hơn, Tiêu Chiến mới từ từ mở cửa xe bước ra ngoài, hướng thang máy đi tới. Quẹt thẻ rồi ấn nút, cửa thang máy đóng lại Tiêu Chiến  cũng mệt rũ người, anh dựa hẳn vào trong góc, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt kim loại sáng bóng  ".. là mình đây sao..quá dơ bẩn rồi …...." 

  Thang máy dừng ở tầng 20... Hành lang sáng đèn lòng người lúc này tối đen. 

    Đứng trước cửa nhà.... Tiêu Chiến đưa ngón tay vẫn còn run lên hộp vân tay,cửa mở.... chân trái dẫm gót giày phải, rồi chân phải dẫm gót giầy trái bỏ chúng lăn lóc dưới lối đi, cổ họng khô khốc, Tiêu Chiến mở tủ lạnh tìm nước nhưng lúc nhìn thấy những lon bia lại cảm thấy chỉ muốn uống bia

    Ngón tay thon dài kéo mở nắp lon, uống một hơi thật dài rồi lẩm nhẩm nói với chính mình. 

    " Đến nhà rồi đấy... Nếu bây giờ ngã xuống đây cũng không ai biết... Này.. Tim... nếu mày mệt rồi thì dừng lại đi, tao cũng mệt rồi…” 

     Rốt cuộc giữa cơn đau nơi ngực trái, cơn say nơi đỉnh đầu Tiêu Chiến đứng giữa nhà mơ mơ hồ hồ cởi bỏ quần áo, bước chân không chút vững vàng loạng choạng đi lên phòng ngủ. Ánh sáng đèn ngoài ban công màu vàng thật ấm áp nhưng tấm rèm cửa màu xám tro đã ngăn nó lại bên ngoài. Trong không gian tranh tối tranh sáng mờ nhạt , đầu xoay như chong chóng Tiêu Chiến lại mơ màng nhìn thấy hình ảnh một người đang hướng bàn tay về phía anh với nụ cười có hai dấu ngoặc cùng gò má nhô cao. 

    " Anh ! Đưa tay đây....em giữ anh"  

    Tiêu Chiến vậy mà lại vô thức đưa tay ra nắm bàn tay ấy...bàn tay từ những ngày tháng cũ. 

     “ Đừng buông tay anh nhé… “

    " Chắc chắn... Ngay cả khi anh muốn em vẫn sẽ không buông... sẽ giử anh thật chặt" 

   Chàng trai nheo mắt cười nụ cười rực rỡ mang theo tất cả tình yêu và sự tin tưởng nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác nhưng chỉ trong phút chốc nụ cười đã vội tắt đi.... Một đôi mắt lạnh lẽo, một nụ cười mỉa mai, rồi bàn tay đang nắm chặt từ từ buông lỏng, chàng trai rơi xuống dưới nơi đó lúc nãy chỉ là dòng suối nhỏ sao lúc này lại là một vực thẳm tối tăm... Đôi mắt to đen vẫn nhìn về người phía trên hoang mang hốt hoảng....

" Tại sao...?.... Nhất Bác...? " 

" Nhất Bác....!" 

 Tiêu Chiến giật mình hét lớn từ trong cơn mơ tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi. Tim đập loạn….cả căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng bị chặn lại bên ngoài vẫn đang cố gắng len lỏi qua từng sớ vải vào phòng.Xoay người bấm cái nút nhỏ bên bàn, đèn ngủ cạnh giường bật sáng, màu cam nhạt làm góc phòng cũng trở nên ấm áp...Tiêu Chiến kéo chiếc chăn đang che đi phần bụng dưới dồn sang một bên giường… chỉ có mỗi chiếc quần lót...máy lạnh vẫn đều đều phả từng luồng khí lạnh trong phòng vậy mà người lại ướt đẫm mồ hôi.

    Đặt chân xuống chạm phải sàn nhà lạnh lẽo Tiêu Chiến khẽ rùng mình, chân quơ loạng tìm dép đi trong nhà nhưng không thấy, anh lắc đầu chán ngán… chân không mang dép, áo quần cởi bỏ ở đâu..? cứ vậy lên giường đi ngủ sao….. Vào nhà vệ sinh chống tay lên bồn rữa anh nhìn mình trong gương... Nhìn từ trên xuống dưới... người trong gương không còn mang một chút dáng vẻ nào của  ngày xưa..Anh đưa tay vẽ theo từng đường nét phản chiếu trên gương nhếch miệng cười. Tiêu Chiến sao..? ..Vương Nhất Bác… em biết không.. Tiêu Chiến không còn nữa rồi…

    Tiêu Chiến đứng rất lâu nhìn chằm chằm khuôn mặt người trong gương, từng thứ từng thứ lướt qua trong đầu, đau đớn, tủi nhục, uất ức, chỉ chờ lúc này, lúc lòng người yếu đuối nhất liền một lần quật ngã Tiêu Chiến, dồn ép đến không thể vùng vẫy. Sống mũi cay xè rồi chỉ vài giây sau nước mắt giống như dòng suối bị chặn nơi đầu nguồn được khơi thông, cứ vậy tuôn chảy. Tiêu Chiến gào khóc hơn cả một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc đến khàn cả giọng nhưng không ai dỗ dành, khóc đến khi không khóc nổi nữa chỉ có thể nấc nghẹn từng hồi. 

    “ Vương Nhất Bác… Anh rất nhớ em… “

   Những người đã từng ở trong bí bách cùng cực nhưng không thể sẻ chia mới cảm nhận được một thứ nghịch lý nhưng không ai muốn phản bác, chính là… khi quá đau đớn, người ta sẽ có xu hướng tự làm mình đau để bớt đau…. Tiêu Chiến cũng vậy, nỗi đau trong lòng không cách nào dằn xuống liền vung tay đấm vào khuôn mặt đang gào khóc trong gương … từng giọt máu đỏ tí tách rơi xuống mặt đá trắng, cuống họng bất chợt dâng lên cảm giác chộn rộn, Tiêu Chiến muốn nôn..  từ chiều hôm trước trong bụng trống rỗng chỉ có rượu và rượu nên bây giờ chỉ nôn ra toàn nước vàng đắng ngắt, đầu óc choáng váng, Tiêu Chiến cố bám vào bồn rửa tay, ngẩng mặt nhìn tấm gương trên tường đã vỡ vụn, có rất nhiều Tiêu Chiến trên đó, tất cả đều xấu xí và dơ bẩn, lẫn lộn giữa những mảnh kính là màu đỏ của máu, loang lổ vương vãi khắp nơi, cơ thể lã đi trượt xuống dưới, đầu gối quỳ trên sàn nhà tắm run rẩy rồi ngất lịm. 

      
       Ai cũng hiểu một điều. Hành động xảy ra ở từng thời điểm, từng hoàn cảnh đối với mỗi người sẻ có giá trị quyết định đúng và sai khác nhau. Tiêu Chiến ở thời điểm cách đây sáu năm đã chọn con đường không có lối ra, không chừa đường lui cho mình, một lần đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện, không muốn quay đầu nhìn lại. 

    Quá khứ và hiện tại của ngày hôm đó, tương lai của sau này, từng chút bị xé nát, cứ tưởng đã chết tâm rồi nhưng không phải vậy, trái tim chắp vá vẫn tiếp tục đập, vẫn tiếp tục yêu người…từ nỗi hận trở thành hối hận, trái tim và lý trí giằng xé nhau đến khốn khổ khi kẻ thua cuộc trốn chạy không  thành. 

   Vương Nhất Bác là vết thương không khép miệng.... và cũng là yêu thương cả một đời của Tiêu Chiến. Yêu thương càng nhiều thống hận càng sâu. 

    Hà Phong từ đêm hôm trước đến tận chiều hôm nay không thể liên lạc được với Tiêu Chiến, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy cũng lo lắng không yên, giống như đang ngồi trên đống than đỏ, thêm phần Vương Nhất Bác đã nhận ra mối quan hệ thân thiết của hai người nên từ sáng sớm đã đến quán dò hỏi, chưa có câu trả lời nên vẫn chưa chịu đi làm cho  Hà Phong vô cùng khó xử, nữa muốn nói nữa muốn im lặng, đến cuối cùng sau khi nghĩ được nghĩ mất đành lôi Vương Nhất Bác ra xe thẳng đường đến chỗ của Tiêu Chiến. 

   Đứng trước cửa căn hộ ấn chuông vài lần không thấy động tĩnh gì Hà Phong lại gọi vào số của Tiêu Chiến thì nghe tiếng nhạc vang lên rất gần cửa, linh tính có chuyện không ổn liền nhấn nút báo động phòng gọi bảo an của tòa nhà lên mở khóa . Cửa vừa mở ra cả Hà Phong lẫn Vương Nhất Bác chạy hoảng tìm người, đến khi thấy Tiêu Chiến nằm gục trong phòng tắm Vương Nhất Bác như bị lôi từ thiên đàng xuống địa ngục, vội vàng lao đến ôm lấy Tiêu Chiến từ dưới đất lên ghì chặt vào người . Vương Nhất Bác mất bình tỉnh đến nỗi không biết làm gì, cứ vừa khóc vừa gọi “ Anh ơi “ nước mắt chảy dài rơi trên mặt Tiêu Chiến nóng hổi. 

    Hà Phong đã vài lần đối mặt với chuyện này nên phản ứng rất mau. Một mặt đứng cạnh bên nắm chặt vai Nhất Bác giúp cậu bớt hoảng loạn một mặt gọi bác sĩ riêng và cấp cứu…xong lại quay nhìn hai con người khốn khổ trước mặt lắc đầu…. Hai người còn định dằn vặt nhau đến khi nào đây…. 

    Tiêu Chiến dường như cảm nhận được có hơi ấm bao bọc lấy mình nên từ trong mơ màng khó khăn mở mắt nhưng chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt người rất đỗi thân quen rồi lại lịm đi. Mơ hồ bước vào vùng sương mù, bên tai văng vẳng nghe tiếng người gọi mình. 

  “ Anh ơi.. Tiêu Chiến... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co