Truyen3h.Co

[BJYX-Trans] Cung từ

Chương 3

diephuyen202

Khi Tiêu Chiến được dẫn đến tiền viện, hương án trong viện vẫn chưa kịp tan.

Y nhìn thấy Vương Nhất Bác được Tống Hải và Trần ma ma dìu, vừa từ đệm hương bồ đứng dậy. Bên kia hương án có một đại thái giám mặc mãng bào màu xanh đen, phong thái đó vừa nhìn đã biết là người của hoàng cung.

Trong tay đại thái giám cầm thánh chỉ màu vàng sáng, ông vòng qua hương án, cực kỳ cung kính giao thánh chỉ vào tay Vương Nhất Bác.

Đưa Tiêu Chiến qua là Trương Đức Cương đồ đệ của Tống Hải, hiện tại đang cùng y đứng ở cửa phụ.

Trương Đức Cương nói y khoan hẵng vào tránh bị người khác va phải.

Thật ra Tiêu Chiến hiểu, thay vì nói tránh bị người khác va phải thì nói là tránh đụng mặt người trong cung, lỡ gây ra sai phạm gì lại mang phiền phức đến cho vương gia thì đúng hơn.

"Đó là Trần công công đại thái giám thân cận của vạn tuế gia, tổng quản đại nội chính tứ phẩm, thân thích quý tộc bình thường nhìn thấy ông cũng phải khách sáo mấy phần." Trương Đức Cương ngưỡng mộ tấm tắc khen, hắn hiện tại đừng nói làm được thái giám có phẩm cấp gì đó, đến cả sư phụ hắn còn không làm được.

Trần Tiến Trung khách sáo nói với Vương Nhất Bác vài câu rồi được Tống Hải khom lưng tiễn đi, lúc đi ngang qua cửa phụ đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng một bên.

Tiêu Chiến nghe Trương Đức Cương nói xong, biết vị trước mặt này nhìn thì là nô tài nhưng thật ra còn khó đụng hơn cả một vài chủ tử, bèn hành nửa lễ, xem như cho tròn lễ nghi.

Trần Tiến Trung vốn dĩ chỉ lướt mắt qua Tiêu Chiến một cái, nhìn cách ăn mặc có lẽ là nội quyến của Quảng Lăng quận vương, quận vương vẫn chưa có vương phi trắc phi, xem ra cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Nhưng nhìn thêm lần nữa lại cảm thấy không giống.

Người có thể khiến hoàng thượng chú ý trong hàng vạn người phải nói là thiên phú dị bẩm đã nhìn sẽ không quên, ngoài ra phải có bộ não nhanh nhạy, cho nên trí nhớ của Trần Tiến Trung không tệ, chỉ nhìn một cái, ông đã nhớ ra vải vóc trên người vị thiếu gia trước mặt là năm đó hoàng thượng đích thân ban thưởng từ kho riêng của mình, chính ông dẫn người mang đến Tây Nam sở - lúc đó quận vương gia còn chưa xuất cung mở phủ.

Quảng Lăng quận vương xưa nay không quan tâm đến chuyện thê thiếp, được dùng vải hoàng thượng ban làm y phục, có thể nói người này rất được hậu ái.

Nghĩ đến đây, Trần Tiến Trung cũng khom lưng, trả lại một lễ.

.

.

Trong phòng, Vương Nhất Bác được Trần ma ma hầu hạ thay y phục, tựa đầu lên gối. Trương Đức Cương dẫn Tiêu Chiến vào, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đã nhoẻn miệng cười: "Sao vẫn mặc cái này?"

Từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến Lạc Phúc đường, rồi mấy lần sau đó, nhiều nhất là thấy Tiêu Chiến mặc chiếc áo thêu chỉ bạc này.

Hôm nay Vương Nhất Bác muốn gặp y, bảo Trương Đức Cương đi mời, không ngờ giữa chừng Trần Tiến Trung đến tuyên chỉ, vội vội vàng vàng, suýt nữa quên mất chuyện này. May mà Trương Đức Cương là người biết nặng nhẹ, không trực tiếp đưa Tiêu Chiến đi vào từ cửa chính tiền viện.

"Làm không tệ, lui xuống đi." Vương Nhất Bác nói với Trương Đức Cương.

Được một câu khen ngợi của quận vương gia, Trương Đức Cương mừng rỡ muốn bay lên trời, liên tục dập đầu ba cái rồi tí tởn lui ra.

Người không gặp hai ngày nay hành lễ, bước đến nắm lấy cánh tay từ trong chăn chìa ra, nửa người dựa vào đầu gối Vương Nhất Bác, nũng nịu nói: "Vải gia thưởng đẹp, mặc thoải mái."

Trần ma ma bên cạnh thấy hơi đau mắt.

Quận vương gia gọi Tiêu thiếu gia qua mục đích là chăm bệnh, còn Tiêu thiếu gia lại nằm bò lên người quận vương gia như không có xương sống, đúng là không có phép tắc!

Vậy mà quận vương gia không giận tí nào, ngược lại còn mỉm cười vén lọn tóc rũ bên má Tiêu thiếu gia.

Trần ma ma định lên tiếng nhắc nhở, Vương Nhất Bác phóng mắt qua, giọng nói lạnh lùng: "Trần ma ma đi nghỉ đi, có việc bổn vương sẽ cho gọi."

Được, tôi không nói nữa.

.

.

Trần ma ma đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác vỗ vỗ y, Tiêu Chiến cuộn người chui vào lòng hắn.

Vương Nhất Bác giơ tay áo y lên, nhìn hoa văn bên trên hỏi: "Thật sự thích như vậy?"

"Ừm, thích, của gia thưởng, sao mà không thích." Đầu Tiêu Chiến cọ cọ lên ngực Vương Nhất Bác, làm hắn bật cười.

"Thích vải hay là thích gia." Vương Nhất Bác sờ lên gương mặt y, hai ngày không gặp, người trong lòng hình như gầy đi rồi?

Tiêu Chiến bị sờ nhột, ngăn bàn tay to đang tác oai tác oái đó lại, một tay nắm không hết, chỉ có thể nắm ngón tay cái của hắn, dời bàn tay từ mặt mình lướt xuống.

"Thích... mặc cùng loại vải với gia." Tiêu Chiến ngước đôi mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt đầy sự mong chờ.

Vương Nhất Bác hiểu ý của y, vốn định nói như vậy không được, không hợp quy củ. Nhưng cúi đầu nhìn thấy Tiêu Chiến mím môi lén nhìn hắn, hắn không nói ra được.

"Tống Hải."

Tống Hải tiễn Trần Tiến Trung quay lại, còn chưa đứng đàng hoàng đã bị gọi vào phòng.

Trên giường trong phòng, Tiêu thiếu gia đang nằm trong lòng vương gia, tay vương gia men theo đường nét sống lưng vuốt mái tóc dài rũ xuống của y.

Tống Hải nhìn một cái đã vội cúi thấp đầu.

"Lần trước bổn vương may y phục, còn lại bao nhiêu vải?"

Hả?

Tống Hải không hiểu, vương gia đang muốn kiểm kê?

Trước đây trong cung, đồ của quận vương gia là có đếm và ghi chú kỹ càng. Chìa khóa kho chỉ có Trần ma ma và hắn có. Sau khi mở phủ, quận vương gia chưa kịp nạp thiếp, trong phủ không ai quản lý, cho nên chìa khóa vẫn trong tay hắn và Trần ma ma, đợi vương phi vào phủ là lập tức tiếp nhận chìa khóa sổ sách trong tay một trong hai người.

Còn về kho cá nhân của vương gia thì chỉ có hắn và vương gia có chìa khóa. Vương gia không có thời gian trông nom đồ đạc trong kho, sổ sách mình hắn nắm, chẳng lẽ vương gia nghi ngờ...

Tống Hải tim đập thình thịch quỳ trên đất, nước mắt chực chờ, chỉ dám cúi đầu sát đất, khẽ kêu oan: "Vương gia minh giám, nô tài không dám nói mình cả đời thanh bạch, thường ngày người xung quanh cũng thi thoảng gửi quà, nhưng kho của vương gia, nô tài tuyệt đối không dám đụng, mong vương gia minh xét!"

Nói xong, cả người co thành cụm, quỳ giữa phòng, run rẩy chờ vương gia hạ lệnh.

Hai người trên giường nghe xong lời Tống Hải nói cũng ngây người, nhìn nhau một lúc, phát hiện đối phương đầu cũng mờ sương giống mình.

Vẫn là Vương Nhất Bác phản ứng trước, hắng giọng nói: "Bổn vương gần đây thân thể chưa khỏe, lo người trong phủ rục rịch, cho nên, bắt đầu từ ngày mai, tất cả nô tài trong phủ, từ trên xuống dưới, đều phải kiểm kê lại một lượt, để mọi người chú tâm làm việc, chuyện này... ngươi và Trần ma ma làm đi, lòng trung thành của ngươi, bổn vương tin."

"Tạ vương gia! Nô tài nhất định tận tâm tận lực, báo đáp ân huệ của vương gia." Tống Hải dập đầu bùm bụp, mắt thấy trên trán đã xanh một mảng.

"Đứng lên đi." Vương Nhất Bác không hiểu, sao lại đến mức này?

Đã đến nước này thì Vương Nhất Bác cũng lười hỏi thêm, trực tiếp ra lệnh: "Ngày mai, ngươi đến kho, mang hết những cây vải từng may y phục cho bổn vương ra, mang đến phòng may, bảo họ may theo kích thước của Tiêu thiếu gia, làm được gì cứ làm, nhưng phải nhanh."

Suy đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác lại nói: "Sắp phải chuẩn bị y phục mùa hạ rồi, y phục mùa hạ của Tiêu thiếu gia làm chung với của bổn vương đi, dùng cùng loại vải, kiểu dáng mới lạ chút."

Sau khi căn dặn xong, Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi Tiêu Chiến: "Vậy được không?"

Tiêu Chiến cười lộ ra hai chiếc răng thỏ: "Đều nghe theo gia!"

.

.

Tống Hải lui ra, trong phòng lại yên tĩnh, Tiêu Chiến nằm bò trong lòng Vương Nhất Bác được dỗ dành, thoải mái đến mức mắt díu lại, lúc lâu sau mới hỏi một câu: "Gia, thiếp thân mặc cùng loại vải với người, liệu có không hợp quy tắc không?"

Bàn tay sờ sau lưng y ngừng lại, sau đó lướt xuống đánh lên mông y, giả vờ hung dữ: "Gia ra lệnh xong xuôi rồi ngươi mới nhớ ra hỏi?"

Bị đánh một cái giật mình, Tiêu Chiến ấm ức nói: "Nếu vậy thì thôi đi..."

Vương Nhất Bác lại muốn đánh mông y, nhưng lúc nãy đánh hơi mạnh, đánh nữa sợ y không chịu nổi nên chỉ vỗ thật nhẹ.

"Muốn may y phục cũng là ngươi, không may cũng là ngươi, có phải ngươi muốn hành hạ chết vương gia nhà ngươi không?"

Lời này hơi phạm cấm kỵ, Tiêu Chiến hoảng hốt, nghĩ cũng không nghĩ đã giơ tay bịt miệng Vương Nhất Bác. Nhìn quanh thì nhớ trong phòng chỉ có hai người, mới thở phào một hơi.

Vương Nhất Bác bị bịt miệng, thấy người trong lòng kinh sợ hệt như con thỏ, bất giác muốn cười. Đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, quả nhiên y lại giật mình lập tức rụt tay về.

"Không sao, không có người khác, không cần sợ." Vương Nhất Bác giơ tay, vuốt gương mặt Tiêu Chiến từ trán đến cằm, cuối cùng dừng lại ở môi xoa xoa.

Tiêu Chiến thấy mắt Vương Nhất Bác sáng lên, bất giác nói: "Gia, người nên nghỉ ngơi..."

"Đừng sợ, gia chỉ hôn..."

.

.

Hai ngày không gặp, Vương Nhất Bác hơi nhớ nhung mùi vị người trong lòng, bây giờ khó khăn lắm mới nếm được, chỉ cảm thấy ăn thế nào cũng không đủ, ngậm hai cánh môi mút đi mút lại, làm nó đỏ au óng ánh nước.

Tiêu Chiến cũng bị động tĩnh mấy ngày nay trong phủ dọa sợ, mặc dù sau đó biết Vương Nhất Bác không trở ngại gì, nhưng hiện tại được ôm trong lòng, môi kề môi, cảm giác yên ổn mới dần chân thật. Y bèn vươn lưỡi tung hoành trong miệng Vương Nhất Bác, gây ra một cơn khuấy đảo đất trời, còn học theo Vương Nhất Bác, ngậm lưỡi mút.

Linh hồn của Vương Nhất Bác suýt nữa bị Tiêu Chiến hút ra khỏi cơ thể.

Bàn tay lần mò rút trâm ngọc trên tóc Tiêu Chiến, mái tóc đen dài xõa bung trên nền chăn gấm đỏ, trông còn mượt mà hơn cả vải sa tanh.

Vương Nhất Bác không kìm được xoa mái tóc của Tiêu Chiến, sau đó đẩy mạnh sau gáy y, hôn càng sâu hơn...

.

.

Rất lâu sau, hai con người dính chặt mới tách ra.

Môi Tiêu Chiến bị mút đỏ au, tóc bung ra, vạt áo trước ngực cũng nửa mở, ẩn hiện vài vệt đỏ lờ mờ.

Vương Nhất Bác giúp y kéo lại vạt áo, bới lại tóc, lần nữa ôm y vào lòng.

"Là gia gấp gáp, chờ ngươi phân hóa hẵng tính, hiện tại... sợ sẽ làm ngươi bị thương."

Tiêu Chiến cuộn tròn trong lòng Vương Nhất Bác như mèo con, ngữ khí lười nhác: "Thiếp thân quên mất chưa chúc mừng chuyện tốt của vương gia, vương gia thứ tội."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, cười thành tiếng: "Hai ngày nay gia nghe không ít lời chúc mừng, nhưng là lần đầu tiên có người nằm trong lòng gia chúc mừng." Hắn gác cằm lên trán Tiêu Chiến chà xát.

"Được, tha tội cho ngươi, lúc nãy xem như phạt ngươi."

Tiêu Chiến nghe thấy nhăn mũi, hơi bất mãn: "Vương gia phân hóa thành Càn Dương là chuyện tốt, không thưởng thì thôi, sao lại phạt!"

"Chuyện tốt..." Vương Nhất Bác nói: "Chuyện tốt gì chứ, đợi gia tịnh dưỡng xong phải đến binh bộ làm việc, đến lúc đó sẽ bận bịu, ngươi ở trong phủ phải ngoan, không được làm gia phân tâm."

"Binh bộ." Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi lòng Vương Nhất Bác. "Trước đây hoàng thượng không phải phái người đến Nội Vụ phủ..."

Thôi xong, lỡ lời rồi.

Chuyện quận vương gia đi quản chuyện xây nhà của Nội Vụ phủ sau này người trong phủ ai ai cũng biết, nhưng không ai dám nhắc trước mặt vương gia, mọi người đều biết bản thân vương gia không thích.

Tiêu Chiến cúi đầu, cái miệng này sao mà lanh chanh quá, vừa lơ là đã nói ra điều không nên nói!

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của Tiêu Chiến mà buồn cười, kéo tay y lại, an ủi: "Đừng sợ, đã qua rồi."

Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Bộ binh là phạm vi thế lực của nhị ca, phụ hoàng lần này... là ban thưởng, cũng là thử thách, ta nếu không chống đỡ được, sau này sợ là khó lên được vị trí cao."

Hoàng thượng không chỉ có một người con trai Càn Dương là hắn, về một mức độ nào đó mà nói, hắn trong mắt hoàng thượng cũng không phải quý hiếm gì. Bên dưới hắn còn hai đệ đệ, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng ai mà đảm bảo sau này không làm nên trò trống chứ.

Có điều, ít nhất thì hiện tại quận vương này đã bắt đầu được hoàng thượng xem trọng rồi.

Tiêu Chiến vừa nghe vừa suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi: "Ta nhớ, Khang thân vương là Hòa Nguyên?"

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, chuyện này cũng không phải bí mật gì.

"Vinh thân vương và Khang thân vương đối đầu bấy lâu, nhiều lần rơi vào thế hạ phong, sợ là sẽ ngày càng sốt ruột." Tiêu Chiến suy xét rồi nhắc nhở. Họ nói thế nào cũng là huynh đệ, Tiêu Chiến không đoán được tình nghĩa Vương Nhất Bác dành cho hai vị ca ca này nặng bao nhiêu.

Hay nói cách khác, Tiêu Chiến không dám đoán Vương Nhất Bác liệu có xem hai vị ca ca này là đối thủ không...

Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến, suy nghĩ vẫn là lắc đầu.

"Bao nhiêu năm nay tín dẫn của bổn vương cứ ngắt ngừng, ai cũng nhận định ta sẽ phân hóa thành Hòa Nguyên, có lẽ phụ hoàng lúc đầu cũng... trước đây không ai muốn nhìn, bây giờ, người đến không ít."

Vương Nhất Bác lấy quyển sổ đặt cạnh giường qua, bên trong ghi chép danh sách lễ vật các phủ đệ tặng sau khi hắn phân hóa, chi chít như đám rừng, rất đồ sộ.

"Ai gian ai trung, ta phải xem xét tỉ mỉ, cho nên không thể gấp... ngươi xem có thứ gì mình thích không, lát nữa bảo Tống Hải mang qua. Đa số vẫn chưa ghi sổ nhập kho."

Tiêu Chiến không để ý đến nửa đoạn sau lời hắn nói, nhận danh sách lễ vật xem qua mục lục, các đại danh bên trên vang rền như sấm bên tai, có lẽ đầy đủ tên của các quan viên lục phẩm trong triều trở lên.

"Vương gia là muốn chọn người trung thành với ngài."

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, độ cong của khóe môi giãn ra, biểu cảm thả lỏng.

"Sai rồi, là trung thành với hoàng thượng."

.

.

Thời tiết ngày một nóng lên, ngày cũng dài hơn, phòng may đưa đến mấy rương y phục, đều là trước đây Vương Nhất Bác hạ lệnh làm, sau đó kiểu dáng lại ra mẫu mới, hắn lại cho người làm thêm một loạt, chất đầy tiểu viện Lạc Phúc đường.

Lạc Phúc đường trước khi vào hạ đã sửa chữa xong, gạch ngói cửa lớn cửa sổ đều đã thay, còn sơn lại, trong phòng cũng quét lại vôi. Vật trang trí đều được chọn mới từ kho. Tấm hoành cũ trước đó đã được tháo xuống, đổi một tấm mới.

Nét chữ khí thế hào hùng, là nét chữ của quận vương gia.

Ngoài những thứ này, tranh sơn thủy chim hoa, thư pháp, thơ Đường treo trong phòng đều từ người này mà ra.

Mặc dù Ngâm Hoa các hiện tại là tiền viện của y, nhưng dù sao lúc đầu cũng là dựa theo tẩm điện của quận vương gia xây dựng, về quy tắc vẫn có chút vấn đề, y không muốn Vương Nhất Bác bị người khác bàn tán sau lưng.

Lạc Phúc đường hiện tại đã rất tốt rồi.

Chuyện dọn nhà vì vậy khiến Vương Nhất Bác không vui. Tiêu Chiến vừa nói với hắn một câu, sắc mặt hắn trầm xuống, lúc dùng thiện không nói một lời.

Có điều vẫn không phất tay đuổi người đi.

Sau khi dùng thiện xong, Tiêu Chiến canh lúc cánh tay hắn hơi co lại bèn chui tọt vào trong, hắn không cự tuyệt, mặc cho người đó chui vào, chỉ là sắc mặt không tốt.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng phân tích quan hệ lợi hại, đảm bảo trời nóng nhất định đến Ngâm Hoa các ở, như vậy mới dỗ được.

.

.

Vì qua một khoảng thời gian sẽ dọn về, nên Tiêu Chiến không mang theo quá nhiều đồ, chỉ bảo Thiêm Phúc Thiêm Lộc sắp xếp đơn giản, dặn họ dạy người mới quy tắc - Vương Nhất Bác thấy người bên chỗ y ít, sợ hầu hạ không chu toàn, nên từ Nội Vụ phủ lại điều thêm tám tiểu thái giám.

Bản thân Tiêu Chiến không quá quy tắc, nhưng Vương Nhất Bác hay đến chỗ y, lỡ những tiểu thái giám mới đến mạo phạm đến hắn thì không hay, Thiêm Phúc Thiêm Lộc lớn hơn chút, để họ đi quản là thích hợp.

Nên lúc Vương Nhất Bác đi vào không ai bẩm báo, Tiêu Chiến nằm trên trường kỷ nghỉ ngơi, chỉ cần ngửi thấy mùi nhai bách là biết người đến là ai.

"Người đâu cả rồi?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ Tiêu Chiến nhường cho hắn. Tiêu Chiến vừa ngồi dậy, mặc dù còn mơ màng nhưng vẫn không quên hành lễ với Vương Nhất Bác.

"Ở bên ngoài dạy quy tắc... xin thỉnh an vương gia." Nói xong định xuống mang giày.

"Thôi được rồi." Vương Nhất Bác dở khóc dở cười kéo tay y lại ôm. Người đó mờ mịt chưa mở nổi mắt, sợ sẽ cắm đầu xuống đất mất. "Sao không lên giường nằm đàng hoàng."

Tiêu Chiến ngáp một cái, nước mắt trào ra: "Đang lo cho Đổng cô nương, định chợp mắt một lúc không ngờ suýt ngủ quên."

Nghe y nói vậy, Vương Nhất Bác không biết trả lời gì.

Hôm qua, Đổng Lan xuất hiện dấu hiệu phân hóa, thiếp thất không có tư cách gọi thái y, Vương Nhất Bác lệnh cho Tống Hải ra ngoài tìm một đại phu vào phủ trông nom, tối qua giày vò cả đêm.

Với Đổng Lan, Vương Nhất Bác khôn có ấn tượng gì chứ đừng nói đến tình cảm, nhưng bất luận thế nào cũng là người của nương nương ban, không nên xảy ra chuyện thì hơn. Trước đó, hắn có cho Tống Hải đi hỏi người hầu hạ bên cạnh cô, tóm lại thì là một cô nương hiểu chuyện.

Thấy cô không đố kỵ với Tiêu Chiến, cũng không cậy quyền, xem ra tính tình khá trầm ổn.

Nếu tốt như vậy, thì có thể sắp xếp...

Tiêu Chiến thấy hắn xuất thần, bất giác cau mày: "Sao vậy? Đổng cô nương không ổn sao?" Y nhớ đó là một cô nương rất dịu dàng, làm ơn đừng xảy ra chuyện.

"Không có." Vương Nhất Bác hoàn hồn. "Rất thuận lợi, phân hóa thành Hòa Nguyên, đã cho người đến Nội Vụ phủ bẩm báo rồi." Suy cho cùng cũng là người hầu hạ có danh có tiếng trong quận vương phủ, vẫn nên bẩm báo.

"Ồ..." Đây cũng là kết quả trong dự liệu.

Hẳn là Hiền phi nương nương lúc đầu cử người đi lựa chọn cũng đã có suy nghĩ này, chính phi còn thiếu, chọn hai Hòa Nguyên không dễ thụ thai là thích hợp nhất, tránh sau này chính thất vào phủ căn cơ không vững, bị thị thiếp ỷ vào con bắt nạt, làm loạn trật tự trong phủ.

Tín dẫn của y và Đổng Lan đều rất nhạt, không thoát khỏi số phận Hòa Nguyên.

Tiêu Chiến ngừng cười, sự thanh thản và yên ổn sau khi vào phủ cuối cùng vẫn bị kết quả phân hóa sắp tới đây đảo lộn.

Tính thời gian, có lẽ cũng sắp đến lượt y rồi.

Y thành Hòa Nguyên, chính phi vào phủ, Vương Nhất Bác còn đối xử tốt với y như vậy thêm bao lâu?

Nghĩ đến đây, cánh tay ôm eo Vương Nhất Bác hơi siết lại.

Nhận ra cảm xúc của người trong lòng không đúng, hắn suy nghĩ, hay là đang sợ đến lượt mình?

Vương Nhất Bác vỗ lưng Tiêu Chiến, trấn an: "Không sao đâu, không cần sợ, trước đây là gia suy nghĩ không chu toàn, hôm qua đã sai Tống Hải tìm đại phu đón vào phủ chuẩn bị cho ngươi rồi, ngày phân hóa nhất định không có vấn đề, đừng sợ đừng sợ."

"Dạ, đều nghe theo gia." Y còn có thể nói được gì.

"Đều nghe theo gia? Vậy gia nói với ngươi một chuyện, không được giận." Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, tay nắm tay. "Lúc trước nương nương có lẽ là muốn có người chăm sóc ta, nên ngươi và Đổng Lan đều lớn hơn ta hai tuổi... không được trừng mắt, gia đang bàn chính sự với ngươi."

Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện mình lớn hơn hắn hai tuổi, vì mặc dù hơn hai tuổi nhưng trước mặt Vương Nhất Bác y luôn mất tự chủ giống như trẻ con, còn bị hắn trêu, cho nên hắn vừa nhắc Tiêu Chiến đã trừng mắt.

Vương Nhất Bác bị y trừng mắt mà tâm thần xao động, chợt không nhớ ra muốn nói gì nữa, đành đè người đó xuống hôn.

Hôn nửa ngày, Vương Nhất Bác mới tìm về được lời muốn nói.

"Đổng Lan phân hóa sớm hơn ngươi, tính tình trầm ổn, gia nghĩ, việc trong phủ giao cho Trần ma ma và Tống Hải mãi không thích hợp cho lắm, mặc dù lo liệu được, nhưng nói thế nào cũng là nô tài, vẫn phải có một chủ tử mới được. Cho nên... gia muốn để Đổng Lan học quản lý chuyện trên dưới trong phủ, cũng để gia bớt lo."

Ồ, chuyện này à...

Tiêu Chiến không vấn đề gì, y sợ phiền, không thích hợp quản chuyện nhà, Vương Nhất Bác xem trọng Đổng Lan là vì cô trầm ổn biết lễ nghĩa, không phải thích cô.

"Gia thấy được là được."

"Ngoan vậy sao?" Vương Nhất Bác cười quan sát Tiêu Chiến, thấy y không miễn cưỡng mới thả lỏng. "Nếu đã như vậy, thì cũng phải cho cô ấy phẩm vị, nếu không không quản được người khác, dù thế nào thì cũng phải bằng ngươi. Có điều ngươi yên tâm, đến lúc đó ban thưởng của ngươi đều được phân đến viện của gia, không ai dám cắt xén của ngươi."

Thật ra nếu gia cứ sủng ái ta thì tự nhiên sẽ không ai dám.

Tiêu Chiến rất muốn nói như vậy, nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Vương Nhất Bác chịu đích thân đến giải thích những điều này đã là rất hiếm có rồi.

"Vậy gia phải bù đắp cho ta." Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, không muốn hắn nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Được!" Vương Nhất Bác rất rộng rãi. "Muốn gì đây, mực mới, bút lông sói, phôi quạt? Gia mới có một cây quạt ngọc đỏ, rất đẹp, để ta sai người đổi mặt quạt rồi mang qua cho ngươi?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần, ta muốn đêm nay gia ở cùng ta."

Vương Nhất Bác khựng lại, khó khăn nói: "Gia muốn đợi ngươi phân hóa rồi..."

Tiêu Chiến chôn mặt trong ngực hắn cười thành tiếng: "Thiếp thân muốn ôm vương gia ngủ... chỉ ngủ, không làm cái khác."

"Khụ." Quận vương trẻ tuổi đỏ mặt, đánh lên mông người kia một cái, lại giả vờ nổi nóng: "Đến gia còn dám trêu, đúng là đáng đánh đòn!"

Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, trong phòng lại là một cảnh xuân tươi đẹp.

.

.

Chung Túy cung.

Hứa ma ma nhẹ tay nhẹ chân đổi hương liệu bên trong lư hương thành hương an thần, liếc nhìn Hiền phi nằm nghiêng trên trường kỷ, đang chuẩn bị lui ra ngoài thì bất chợt bị Hiền phi gọi lại.

"Chờ đã, Đổng thị đó..."

Hứa ma ma vội đáp: "Bẩm nương nương, Đổng thị phân hóa rất thuận lợi, là Hòa Nguyên."

"Ừm..." Hiền phi mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh. "Rất tốt, ngươi xem ban thưởng vài thứ, đó là một đứa trẻ ngoan."

"Dạ." Hứa ma ma cúi đầu.

Mấy tháng trời không được ân sủng, cũng không thấy bày trò, không ngoan thì là gì.

"Tiêu thị vẫn chưa phân hóa?" Hiền phi lại hỏi.

Hứa ma ma suy nghĩ rồi trả lời: "Vẫn chưa có tin tức, có điều tuổi tác tương đương Đổng thị, có lẽ cũng sắp rồi."

Hiền phi gật đầu, không nói thêm gì nữa, Hứa ma ma cân nhắc, vẫn lên tiếng: "Quận vương gia lát nữa sẽ đến, người có cần nhắc..."

"Nhắc, sao lại không nhắc, hoàng thượng mặc dù ngoài miệng nói là trưng cầu ý kiến bổn cung, nhưng trong lòng đã có quyết định từ lâu rồi, làm sao cũng phải nói với nó một tiếng, để tránh thánh chỉ ban xuống nó lại luống cuống tay chân."

Hứa ma ma trầm mặc không nói, Hiền phi vuốt ngực, cảm thấy trong lòng bí bách hơi đau.

"Quận vương sắp đến rồi, dìu ta dậy chải tóc đi."

.

.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Hiền phi, sắc mặt hơi lo lắng. Sáng nay trước khi ra cửa, nghe Lạc Phúc đường bẩm báo, Tiêu Chiến không khỏe.

Không biết có phải do tối qua lại chạy ra đình viện giữa hồ hóng mát nữa không, một ngày không nhìn là không yên tâm được mà, hệt như trẻ con.

Quên mất dặn đại phu trong phủ đến xem bệnh cho y, lại nghĩ người của Lạc Phúc đường chắc phải biết điều này chứ, lại lo họ nhát gan không dám đi mời, hối hận bản thân lúc đi vội vã, quên để lại vài câu.

Hiền phi ngồi bên kia nhìn con trai xuất thần, cũng không vội giục, chỉ uống từng ngụm trà nhỏ.

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới nhận ra nãy giờ trong phòng không có động tĩnh gì.

"Mẫu phi thứ tội, hài nhi lơ là."

Hiền phi cười cười. "Không sao, có phải dạo này nghỉ ngơi không tốt không? Con từ nhỏ đã lạ giường, thói quen này đã ăn sâu, quay về sai người hầm canh an thần, trước khi ngủ uống một bát."

Lời của Hiền phi có ý ra lệnh, Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, cứ vâng lời trước đã.

Hiền phi đặt tách trà xuống, như thể chỉ bất chợt nhắc đến: "Hai người trước đó chỉ định cho con, hầu hạ có được không?"

"Dạ, rất tốt, đều rất chu toàn. Đổng thị vừa phân hóa, là Hòa Nguyên."

Hiền phi gật đầu: "Nội Vụ phủ đã báo với ta rồi, bình an là tốt."

"Dạ." Vương Nhất Bác suy nghĩ, vẫn thưa một tiếng với Hiền phi: "Mẫu phi, phủ con thiếu người quản, trước đây vừa mở phủ, vì đề phòng lòng người rục rịch nên việc gì con cũng đích thân quản, hiện tại trong phủ đã yên ổn, hài nhi cũng có việc của mình, quả thực không thể tiếp tục quản mọi sự vụ nhỏ trong phủ, cho nên con muốn... để Đổng thị học cách lo liệu việc nhà, san sẻ với hài nhi."

Hiền phi lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che lại.

"Con nói đúng, hiện tại hoàng thượng xem trọng con, tinh lực nên đặt nhiều ở chính sự, Đổng thị... gia thế thanh bạch, nếu con cảm thấy có thể dùng thì cứ dùng trước đi, dù sao thì trong phủ con cũng chỉ có hai người."

Vốn cho rằng con trai sẽ để cho Tiêu thị quản lý, bà nghe nói y rất được sủng ái. Nay xem ra, lời đồn không hoàn toàn là đúng.

Hiền phi yên tâm hơn rồi.

Trong thiếp thất, kỵ nhất là sủng ái không đều, người được sủng, người có quyền, đây là cán cân công bằng. Xem ra con trai đã có tiến bộ rồi.

Vương Nhất Bác cũng thở phào.

Cho Đổng thị quyền lực, chủ yếu là để cô gầy dựng địa vị trước khi chính phi đến, như vậy khi chính phi vào phủ sẽ không xảy ra tình trạng một tay che trời.

Quyền lực của Đổng thị càng lớn, chính phi tranh quyền càng khó khăn, đương nhiên cũng liên quan đến Tiêu Chiến... y sẽ an toàn hơn.

Chung quy có mình trấn áp, hậu viện cũng không khuấy động được sóng lớn gì.

Chuyện này nói xong, Hiền phi nhẹ lòng hơn một nửa, yên tâm đề cập chuyện thứ hai: "Mấy hôm trước phu nhân Tạ gia tiến cung có hỏi thăm con, khi nào thì tiện đưa con trai đến thỉnh an, bổn cung nhớ lúc nhỏ, y còn là sư phụ nhập môn của con."

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại, gật đầu: "Đúng vậy, Tạ phu nhân học thức uyên bác, hài nhi cũng vô cùng ngưỡng mộ, nếu không phải sau này gả cho Tạ tướng quân, e là hiện tại vẫn còn là lão sư của con."

"Ừ, mấy ngày trước hoàng thượng thăng phẩm cấp cho Tạ phu nhân thành nhị phẩm phu nhân, y tiến cung tạ ân, có đến Chung Túy cung ngồi một lúc, sợ hiềm nghi nên cũng rời đi nhanh."

"Hiếm khi gặp mặt, hơi tiếc." Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, không hiểu tại sao mẫu phi lại vô duyên vô cớ khen ngợi Tạ gia với mình, phu quân Tạ phu nhân là nhất phẩm hộ quốc tướng quân, theo lý mà nói sẽ không có chuyện cần mình mới đúng...

"À phải rồi." Hiền phi đặt tách trà xuống, như mới nhớ ra. "Con trai Tạ phu nhân vừa phân hóa thành Khôn Hành, chuyện tốt như vậy, bổn cung phải chuẩn bị một phần lễ vật chúc mừng mới đúng."

.

.

Vương Nhất Bác men theo con đường dẫn ra cửa cung, trong lòng cứ canh cánh những lời lúc nãy Hiền phi ở Chung Túy cung đã nói.

Nương nương xưa nay đối nhân lạnh nhạt, tiến cung bao nhiêu năm, những mối quan hệ cũ đều xa dần, huống chi là một lão sư nhập môn của mình mười mấy năm trước. Năm đó hai người cũng chẳng có mấy giao tình. Lần này tại sao Tạ phu nhân lại đột ngột đến Chung Túy cung thỉnh an?

Quan trọng hơn là, tại sao nương nương lại tốn công vòng vo rồi vờ như vô tình nhắc đến chuyện này?

Là đang nhắc nhở? Nhưng nhắc nhở cái gì...

Con trai...

Khôn Hành...

Phải rồi! Con trai của Tạ phu nhân!

Tim Vương Nhất Bác nhảy kịch liệt! Nương nương sẽ không vô cớ nhắc đến Tạ gia, Tạ gia cũng không có liên quan gì về sự vụ triều chính với hắn, vậy chỉ có...

Nhớ lại sáng hôm đó hoàng thượng đã nói, vài hôm nữa đến Chung Túy cung thăm nương nương. Nương nương tuổi cao, sức khỏe không tốt, thẻ bài đã bỏ từ lâu rồi, hoàng thượng thậm chí không hỏi han chứ đừng nói là sủng hạnh.

Vậy thì chỉ có một khả năng...

Con trai Tạ gia vừa phân hóa thành Khôn Hành, chính là chính phi hoàng thượng chuẩn bị lập cho hắn!

Bất tri bất giác, Vương Nhất Bác đã đi đến cửa cung, Tống Hải đứng cạnh xe ngựa đang lôi kéo một người khác, Vương Nhất Bác tạm gác lại những chuyện này.

"Chuyện gì đây?"

Tống Hải quay người hành lễ, người kia lộ mặt, là Trương Đức Cương?

"Ngươi không ở phủ canh chừng, chạy đến đây làm gì?"

Trương Đức Cương sắc mặt trắng bệch quỳ phịch xuống đất, hai đầu gối sinh đau nhưng làm gì còn thời gian lo nữa, cúi người sát đất lớn tiếng trả lời:

"Bẩm vương gia! Tiêu thiếu gia... bắt đầu phân hóa rồi!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co