Truyen3h.Co

[BJYX-Trans] Cung từ

Chương 4

diephuyen202

Khó chịu... Nóng...

Cả người Tiêu Chiến nhễ nhại mồ hôi, áo trong ướt sũng dính chặt trên cơ thể. Nhưng y không quan tâm, ngọn lửa nóng rực phát ra từ bụng dưới sắp thiêu đốt y thành tro.

Nhớ trước khi tuyển tú, mẫu thân có dặn dò, ngày phân hóa sẽ vô cùng khó khăn, ở trong cung càng phải tuyệt đối cẩn thận. Căn dặn xong mẫu thân lại thờ dài: "Hòa Nguyên... chung quy thì nhẹ nhàng nhanh chóng hơn, con không cần phải quá lo."

Y luôn tự an ủi mình, Hòa Nguyên cũng tốt, ít nhất đau khổ lúc phân hóa giảm đi một nửa.

Nhưng hiện tại nằm trên giường, y chẳng cảm nhận được cái "nhẹ nhàng nhanh chóng" mà mẫu thân nói, ngược lại đốm lửa trong người không ngừng bùng cháy và lan rộng, trong lúc thần trí không tỉnh táo đã nảy sinh một suy nghĩ điên cuồng.

Y muốn lấy thứ nóng bừng trong bụng dưới ra xé nát nó.

.

.

Ngày càng đến gần mùa hạ nóng bức, trong phủ đã dự trữ đá lạnh từ suối ngọc ở ngoại ô kinh thành, chuẩn bị cho vị chủ tử nào nóng bức khó chịu.

Lúc này Thiêm Lộc Thiêm Thọ đang chỉ huy khiêng khối đá lạnh to tướng chuẩn bị mang vào sau bức bình phong.

Thiêm Hỷ dẫn đại phu quận vương gia đã chuẩn bị từ lâu cho Tiêu thiếu gia vào phòng, đại phu nhìn thấy khối băng cao như vậy, suýt nữa té ngửa, Thiêm Hỷ ở phía sau vội đỡ ông.

"Khiêng ra! Mau khiêng ra! Thiếu gia hiện tại không thể gặp lạnh!"

Tần đại phu tuổi gần sáu mươi, không tin được lần này chân khỏe như vậy, chạy một mạch từ viện dành cho khách ở cuối quận vương phủ đến đây. Đến phòng, hơi thở chưa thông đã cho người dọn hết đá lạnh ra, đóng cửa sổ, lúc này mới ngồi xuống cạnh bình phong, nói một câu "Mạo phạm" rồi bước vào trong.

Trạng thái lúc này của Tiêu Chiến còn tệ hơn lúc nãy, lúc nãy còn có chút ý thức, không để mình quá thất thố, hiện tại cảm thấy thân thể mình ngoài nóng kinh hồn thì còn có thứ gì đó khang khác, làm tim y ngứa ngáy, tay chân không biết đặt ở đâu.

"Lạch cạch!"

Tay Tiêu Chiến đập vào cái tủ đầu giường, một ngăn kéo bung ra, đồ đạc bên trong vương vãi - đó là một hộp minh châu Vương Nhất Bác tặng cho y, viên nào cũng to tròn bóng loáng, óng ánh trong màn đêm như ánh đèn.

"Mau, lấy ức chế đan!" Tần đại phu hét lên.

Nhưng uống ức chế đan xong, trạng thái của Tiêu Chiến vẫn không khá lên. Tần đại phu sốt ruột đến mức râu sắp bị ông vuốt rụng cả rồi.

Trước khi vào phủ, đại thái giám thân cận quận vương gia nói với ông, hai thị thiếp trong phủ có lẽ đều là Hòa Nguyên, bảo ông xem mà chuẩn bị, kho thuốc mặc cho ông dùng. Ông tận tâm tận lực điều chế ức chế đan thích hợp nhất cho Hòa Nguyên, lẽ ra không có vấn đề nào cả mới đúng chứ.

Mấy ngày trước Đổng cô nương phân hóa thuận lợi, ai có ngờ vị Tiêu thiếu gia này lại xảy ra sai sót lớn như vậy?

Tần đại phu chẩn mạch, mặt ông từ trắng chuyển sang xanh, hít một hơi lạnh - mạch tượng của Tiêu thiếu gia vừa nhanh vừa loạn, cuộn trào mãnh liệt như sóng cả, lên xuống thất thường.

Điềm báo kỳ tình triều!

Hòa Nguyên làm sao có kỳ tình triều? Trời ơi đại thái giám đó hại chết ta rồi!

Nhưng mà, sao tín dẫn chẳng có chút mùi nào cả? Mạch tượng là kỳ tình triều không sai.

Mặc dù người hầu đứng trong phòng đều là Hòa Nguyên, không nhạy cảm với tín dẫn, nhưng tín dẫn của kỳ tình triều không thể dễ dàng che đậy. Tần đại phu run rẩy tay chân muốn cởi áo Tiêu Chiến, muốn xem thử...

"Làm gì đó!"

Sau lưng truyền đến tiếng gầm phẫn nộ, Tần đại phu hồn vía lên mây, đai lưng bị ông thắt thành nút thắt chết.

"Xin thỉnh an quận vương gia." Tần đại phu quay người run lẩy bẩy quỳ xuống, đám người Thiêm Phúc cũng bị dọa lần lượt quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác chạy đến bên giường, sau lưng là Tống Hải mặt xanh như tàu lá, luống cuống tay chân.

Gia của tôi ơi, ngài không thể vào đây!

Tống Hải rất muốn làm một nô bộc thẳng thắn dám khuyên can, nhưng quận vương gia từ lúc ở cửa cung nghe thấy tin tức đến suốt dọc đường về đây, mặt mày sa sầm như muốn giết người, hắn đành nuốt những lời muốn nói vào bụng.

Kiêng kị gì nữa... vương gia nói không có thì là không có...

.

.

Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường, kéo Tiêu Chiến dựa nửa người vào lòng. Tiêu Chiến hiện tại căn bản là không nhận ra người trước mặt là ai, cơ thể khó chịu cùng lý trí biến mất, y quơ tay loạn xạ, suýt nữa đánh vào mặt Vương Nhất Bác...

Người trong phòng lần lượt hít một hơi lạnh!

Vương Nhất Bác không xem là gì, cầm lấy nắm tay của Tiêu Chiến bọc trong lòng bàn tay mình, vừa kề bên tai dỗ dành, vừa thả ra tín dẫn trấn an cảm xúc của Tiêu Chiến.

"Không sao không sao, gia ở đây, sẽ qua nhanh thôi, đừng sợ." Nói một câu hôn một cái lên tai Tiêu Chiến, người trong phòng không ai dám ngẩng đầu.

"Đã xảy ra chuyện gì? Kho thuốc trong phủ không đủ ngươi dùng sao?" Vương Nhất Bác lạnh lùng chất vấn Tần đại phu.

Tần đại phu tội nghiệp trán đổ mồ hôi như thác, suy nghĩ kỹ càng mới trả lời: "Bẩm vương gia, đã cho Tiêu thiếu gia uống ức chế đan của Hòa Nguyên, nhưng... Tiêu thiếu gia phân hóa khác thường, ức chế đan của Hòa Nguyên không có tác dụng."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Chiến không phải Hòa Nguyên?

"Vậy hai loại ức chế đan còn lại thì sao? Trong phủ chẳng lẽ không có sẵn?"

"Nhưng..." Tần đại phu khó khăn trả lời. "Hiện tại không thể xác định Tiêu thiếu gia sẽ phân hóa thành gì, tùy tiện dùng thuốc sợ là..."

Vương Nhất Bác mới nhớ ra từ khi hắn vào phòng đã không ngửi thấy mùi tín dẫn của Tiêu Chiến. Tín dẫn trên người y như thể đột ngột biến mất.

"Nô tài lúc nãy muốn xác nhận rốn của Tiêu thiếu gia có đặt cố tín đan không, cho nên mới... là nô tài mạo phạm, xin vương gia tha tội."

Cố tín đan đặt ở rốn, trong thời gian thuốc phát huy tác dụng có thể che đậy mùi tín dẫn.

"Không có, y chưa từng dùng qua loại thuốc này, bổn vương cũng không cảm nhận được tín dẫn của y, chuyện này không trách ngươi, đứng lên đi."

Sau khi được tín dẫn của Vương Nhất Bác áp chế, tay chân Tiêu Chiến không quơ loạn xạ nữa, nhưng vẫn sợ hãi rúc vào lòng hắn, gương mặt đỏ bừng, hô hấp gấp gáp.

Hiện tại vẫn chưa biết Tiêu Chiến sẽ phân hóa thành loại nào, đương nhiên không thể dùng thuốc, nếu không thuốc và cơ thể xung đột, sợ sẽ hại thân. Cho dù tín dẫn của Vương Nhất Bác có thể áp chế y, nhưng y tiếp tục phân hóa trong tình trạng này vẫn sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

Tần đại phu không dám nói, chỉ đành chờ quận vương gia ra chỉ thị.

Khoảng thời gian ở trong phủ, ông cũng nghe nói quận vương gia cực kỳ sủng ái Tiêu thiếu gia, hiện tại tiến một bước hay lùi một bước đều nguy hiểm vạn phần, chỉ đành cược một ván. Nhưng lời thì ông sao dám nói, ông không gánh nổi hậu quả, là người của ngài thì đành chờ ngài quyết định.

Kết quả...

"Các ngươi lui cả đi."

Hả?

Người trong phòng tròn mắt nhìn nhau, cả Tống Hải cũng ngơ ngác há miệng.

Không uống thuốc, có nghĩ là kỳ tình triều sẽ ngày càng mãnh liệt, vậy thì trừ phi...

"Vương gia xin suy nghĩ lại!" Tống Hải quỳ phịch xuống. "Trước mắt vẫn chưa biết Tiêu thiếu gia phân hóa thế nào, người nếu lấy thân thử nghiệm, lỡ Tiêu thiếu gia phân hóa thành Càn Dương, e là người sẽ gặp nguy hiểm, khẩn xin vương gia suy nghĩ lại, chúng ta đổi cách khác."

"Không cần, bổn vương sẽ chú ý."

"Vương gia!"

Tống Hải vẫn muốn khuyên, bất chợt từ trong chăn truyền ra tiếng can ngăn yếu ớt: "Vương gia... không được..."

.

.

Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới, eo, mông vừa đau vừa ngứa, không rõ cụ thể là chỗ nào, giống như cao thủ võ lâm bị cắt đứt kinh mạch như trong sách nói.

Lúc này, mồ hôi trước đó túa ra đã khô, hiện tại trên lưng là tầng tầng lớp lớp chất dính nhớp nháp.

Vương Nhất Bác thấy thần sắc y khác thường, không muốn kéo dài nữa, đuổi tất cả ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Sau một hồi giày vò, Tiêu Chiến đã không còn sức lực, Vương Nhất Bác tháo ủng và áo ngoài ra, lần nữa ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Không được... vương gia..."

Tia lý trí còn sót lại của Tiêu Chiến làm y không ngừng kháng cự nụ hôn đáp lên mặt y của Vương Nhất Bác, nhưng với thể lực hiện tại của y là không đủ.

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến cắn răng run rẩy gọi đại danh của Vương Nhất Bác, tiếc là đôi môi nóng rực của hắn chỉ ngừng lại một chút, tiếp đó vẫn men theo sườn mặt y hôn xuống cổ.

"Muốn gọi cứ gọi, hôm nay gia tha tội cho ngươi." Nói xong, nụ hôn của Vương Nhất Bác lại quay trở về mặt Tiêu Chiến. Hắn nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dỗ dành: "Mở mắt ra."

Tiêu Chiến nghe lời làm theo, đôi mắt giăng đầy tơ máu giống như con thỏ, vì khó chịu và sợ hãi mà tích đầy nước, hiện tại không kìm được nữa đã vỡ bờ trượt dài xuống.

"Nhớ kỹ dáng vẻ của gia, lát nữa nếu thật sự phân hóa thành Càn Dương giống gia thì nhớ nhẹ tay."

Càn Dương vừa phân hóa xong tín dẫn là bá đạo nhất, không cẩn thận sẽ áp chế người khác không cách nào thoát thân, đồng thời, nếu tình triều không được giải tỏa hoàn toàn, nói không chừng sẽ làm bị thương người khác.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cọ mặt vào bàn tay đang lau nước mắt cho y, muốn nói ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm người, càng tuyệt đối sẽ không nhận lầm ngài, muốn hỏi lỡ như ta thật sự phân hóa thành Càn Dương vậy có phải sẽ không được làm thị thiếp của ngài nữa không, muốn nói lúc ta cực kỳ khó chịu chỉ trông ngóng ngài mau về, muốn nói ta không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.

Nhưng khi Vương Nhất Bác hôn lên mắt y, y chỉ nói ra được một câu.

"Gia... ta đau quá..."

Nụ hôn của hắn càng dịu dàng càng lưu luyến.

"Đừng sợ, gọi tên gia là được."

Rèm giường còn chưa kịp tháo xuống, ánh hoàng hôn chầm chậm phủ lên tấm bình phong, tiện thể còn nuốt cả một góc vai Vương Nhất Bác, làm Tiêu Chiến nhớ lại đêm đầu tiên hai người gặp nhau, hắn đưa lưng lại với rất nhiều đèn lồng khổng lồ, ánh nến phác họa một người đẹp đẽ sang trọng. Y hóa thành tín đồ dưới chân thần phật, trái tim được gột rửa sạch sẽ.

Có những người, chỉ cần một cái nhíu mày thoáng qua cũng đủ khiến thế nhân xao động.

"Nhất Bác... ưm ah..."

Khoảnh khắc dị vật xa lạ nóng bỏng xuyên qua, Tiêu Chiến mới dần buông thả trong mùi gỗ nhai bách, cuối cùng nghe rõ tiếng nỉ non khe khẽ từ môi Vương Nhất Bác.

"Chiến Chiến..."

.

.

Ánh sáng ngày càng nghiêng, ở nơi sâu nhất sau tấm rèm là hai bóng người chồng lên nhau.

Tiêu Chiến quỳ bò trong chăn, Vương Nhất Bác ôm y từ phía sau điên cuồng đỉnh, đỉnh đến mức hai chân y quỳ không nổi nữa, dần dần trượt xuống.

Trận giày vò điên cuồng lúc nãy đã qua, thay vào đó, Vương Nhất Bác đưa y đến một tầng cảm xúc mãnh liệt mới. Lần đầu tiên Tiêu Chiến biết, thì ra trên chiếc giường kiên cố cũng có tình trạng đầu nặng chân nhẹ lơ lửng trên không.

Vương Nhất Bác đỉnh hăng say, tiếng nghẹn ngào của Tiêu Chiến chôn xuống đệm mềm, mồ hôi làm ướt mặt chăn có hình thêu hoa mẫu đơn, dưới những tia sáng cuối cùng, da thịt y dần ửng đỏ Vương Nhất Bác thấy rõ mồn một, hắn vừa mút màu sắc chói mắt kia, vừa rút ra rồi cắm mạnh.

Sau đó, trong tiếng hít hơi lạnh đột của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm nhận được mình vừa xâm nhập vào một vùng lãnh thổ chưa có ai đến.

Đồng thời vào lúc này, tuyến thể sau gáy Tiêu Chiến bỗng bung tỏa một mùi hương thơm ngát.

Là mùi tín dẫn Vương Nhất Bác rất quen thuộc.

Trước đây mùi này giống như một loại hương liệu tự nhiên trên người Tiêu Chiến, ngoại trừ làm cho cả người y thanh nhã bất phàm ra thì trước giờ không có tác dụng gì với Vương Nhất Bác, ngay cả sau khi hắn đã phân hóa.

Nhưng lần này không giống, tín dẫn càng nồng đậm càng bay xa, ngỡ như đang lạc trong rừng trúc, trong đó có mấy phần như mê tình dược chí mạng trên thế gian, đột ngột kích nổ cảm xúc của Vương Nhất Bác, nhịp tim tăng tốc như sắp vỡ tan, mông eo điên cuồng đỉnh vào nơi xa lạ đó.

"Nhất Bác... ưm... Nhất Bác đừng... gia..." Giọng nói Tiêu Chiến run rẩy.

"Là Khôn Hành, Chiến Chiến, không cần sợ." Vương Nhất Bác cúi người kề bên tai Tiêu Chiến trấn an.

Hắn nhận ra mình lúc nãy trong lúc vô ý đã tiến vào nơi chỉ Khôn Hành mới có.

Tiêu Chiến khóc nức nở, y cảm thấy mình như một tội phạm tử hình bị giam trong ngục nhiều năm, bỗng một ngày được thả ra, có người nói với y, ngày tháng của ngươi vẫn còn rất dài.

Y nhìn Vương Nhất Bác, khổ sở nghiêng đầu, Vương Nhất Bác dứt khoát lật y lại.

Trong phòng không ai thắp đèn, sắc trời bên ngoài ngày càng tối, trên giường phải nói là không một tia sáng nào lọt được vào, nhưng những viên minh châu Tiêu Chiến làm rơi lúc nãy vẫn nằm rải rác như biển sao trong đêm đen.

Hắn đưa Tiêu Chiến bay lên cao, hai người lấy trời xanh làm giường, ngân hà làm chăn, trăng sao vĩnh hằng chứng kiến cho lần giao hợp đầu tiên của họ.

Bất chợt thấu hiểu sâu sắc câu "Vạn vật hư vô, chỉ ta và ngươi là thật".

Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, vào khoảnh khắc quan trọng, kết ấn kề ở khẩu cung, khẽ hỏi: "Có thể không."

Tiêu Chiến không trả lời.

Vương Nhất Bác chờ một lúc, không có được cái gật đầu mình muốn, há miệng cắn nhẹ lên gáy Tiêu Chiến...

.

.

Tiếng hít thở dần ổn định lại, bầu không khí ấm áp vào lúc này ngưng trệ, Tiêu Chiến chôn đầu trong chăn không lên tiếng, Vương Nhất Bác nhìn y một cái, ngồi dậy gọi người vào dọn dẹp.

Sau khi tắm rửa xong, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, Tiêu Chiến vẫn đưa lưng lại với hắn.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới khẽ gọi: "Gia..."

Vương Nhất Bác thu chặt cánh tay, cằm kề lên hõm cổ y, lẩm bẩm nói: "Ngủ đi, ngươi đã mệt rồi."

.

.

Ngày hôm sau, trước khi Vương Nhất Bác rời khỏi Lạc Phúc đường có lệnh cho Tần đại phu chăm sóc Tiêu Chiến, sai người đến xin lệnh bài nhập cung, dùng xong bữa trưa lập tức xuất phát.

Suốt dọc đường, tâm tình Vương Nhất Bác không tệ, dù sao thì chuyện Tiêu Chiến phân hóa thành Khôn Hành đã làm cho dự định ban đầu của hắn dễ càng dễ hơn.

Mặc dù gia thế Tiêu Chiến không cao, nhưng có quận vương gia hắn ở đây, đương nhiên có thể tranh thủ tăng tước vị cho nhà y, đến lúc đó Tiêu gia lui tới Kinh Thành cũng nở mày nở mặt hơn.

Nhưng mà...

Vương Nhất Bác nhớ lại dáng vẻ cúi đầu của Tiêu Chiến tối qua, góc mặt trầm lặng không nói.

Y vẫn bất an... cho nên mới có thái độ đó.

Nếu Vương Nhất Bác cương quyết muốn kết hợp, y có lẽ sẽ không từ chối, có điều hắn không muốn miễn cưỡng y. Sủng y yêu y, hắn hiện tại muốn đặt y ở vị trí quan trọng hơn.

Vừa rẽ vào con đường trước cửa Chung Túy cung, Vương Nhất Bác nhìn thấy một loạt thái giám thị vệ đứng men theo tường cung, giữa bốn thái giám khiêng kiệu là kiệu vua, bên trên đặt đệm lót màu vàng.

Vương Nhất Bác có dự cảm không lành, bước nhanh vào Chung Túy cung, quên mất cho đám nô tài quỳ sau lưng đứng dậy.

Cửa chính điện, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh như hình với bóng với phụ hoàng - Trần Tiến Trung.

Trần Tiến Trung nhìn thấy Vương Nhất Bác, lập tức tiến lên nghênh đón, trên mặt treo nụ cười thỉnh an hắn. Sau lưng ông là Hứa ma ma sắc mặt nặng nề cũng hành lễ, nhìn Vương Nhất Bác gật đầu.

Lòng Vương Nhất Bác chùng xuống.

.

.

Trần Tiến Trung như không nhìn thấy hai người này ra ám hiệu với nhau, vẫn cười híp mắt: "Sáng sớm đã nghe Hiền phi nương nương nói rồi, quận vương gia hôm nay muốn tiến cung, phụ tử liên tâm, đúng lúc hoàng thượng nói đã lâu chưa gặp Hiền phi nương nương, vừa cùng Hiền phi nương nương dùng xong bữa trưa, hiện đang ở trong phòng nói chuyện."

Bước chân gấp gáp muốn vào phòng của Vương Nhất Bác ngừng lại, cung kính nói: "Nếu đã như vậy, vẫn là nên để hôm khác hẵng đến, phụ hoàng ở đây, ta không nên làm phiền." Nói xong quay người muốn đi.

Trần Tiến Trung canh cửa Chung Túy cung, mục đích là bắt con thỏ Vương Nhất Bác, làm sao để hắn lọt lưới cho được. Bước chân nhanh nhẹn, chặn trước mặt hắn, lại hành lễ.

"Hoàng thượng có nói nhớ người, cho nên mới đặc biệt yêu cầu nô tài chờ ở đây, người nếu lại đi, hoàng thượng sẽ lột da nô tài mất, người thương xót ông già này được không?"

Rõ ràng tối qua vừa gặp, đúng là nói dối không chớp mắt. Mặc dù người ta nói đánh người không đánh vào mặt, nhưng Trần Tiến Trung người này da mặt dày như tường thành, đánh hắn chỉ tổ đau tay mình. Huống hồ Vương Nhất Bác cũng không dám thật sự phất áo bỏ đi như vậy, bằng không người bị hoàng thượng lột da sẽ là hắn.

"Công công nặng lời rồi, mời." Vương Nhất Bác vẫn chọn bước vào Chung Túy cung.

Vừa vào cửa, hoàng thượng và Hiền phi nương nương đang mặt đối mặt ngồi trên ghế, Vương Nhất Bác sững sờ, lần cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng này là lúc hắn còn nhỏ, lúc đó chẳng qua chỉ là một cậu bé cao tới đùi.

Thỉnh an xong rồi xuống, cung nữ dâng trà, hỏi gì đáp nấy vài câu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không khí trong phòng sẽ lạnh đến mức hơi nóng mùa hè không cứu nổi.

Hoàng thượng biết mình và đứa con trai này xa lạ, là do xa cách nhiều năm tích tụ, làm sao kêu nhiệt tình thì lập tức nhiệt tình được. Nhưng quả thực có một điểm tốt là đứa con trai này không giả tạo với ông.

Hoàng thượng gạt qua ý tứ vòng vo, trực tiếp đề cập với hắn về chuyện nạp phi.

"Mở phủ đã được mấy tháng rồi, chính thất trống không cũng khó coi, trẫm không biết con thích kiểu người nào, cho nên đã để Hiền phi giúp con lựa chọn, chọn người vừa ý."

Lời này giống như "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết" trong thánh chỉ, là bắt buộc, nhưng không nghe như bắt buộc. Người bình thường nghe thấy lời này sẽ lập tức quỳ xuống, sau đó nói những câu như "Xin phụ hoàng làm chủ, nhi thần ngu ngốc, làm phụ hoàng nhọc lòng làm những chuyện nhỏ nhặt này".

Hoàng thượng và Hiền phi cũng đang chờ Vương Nhất Bác nói xong câu này, sau đó đáp "Ồ đúng rồi, nói ra thì con trai/con gái nhà đó không tệ, tính tình nhu hòa, tướng mạo xinh đẹp, con cháu nhà đó nhất định dạy dỗ không tệ", rồi Vương Nhất Bác trả lời "Phụ hoàng và mẫu phi làm chủ, nhi thần không mong gì hơn".

Vậy là vở kịch đã có thể kéo màn rồi.

Nhưng hoàng thượng và Hiền phi chờ mãi chỉ thấy Vương Nhất Bác quỳ xuống không nói một lời.

Nụ cười của Hiền phi cứng lại.

"Hoàng nhi?" Rõ ràng đã nhắc trước rồi, sao hiện tại vẫn là phản ứng này? Chẳng lẽ hôm qua quá ẩn ý nên không hiểu?

Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Thật ra... hôm nay nhi thần tiến cung là có tin tốt muốn báo với mẫu phi, đúng lúc phụ hoàng cũng ở đây, không cần nhi thần chạy thêm một chuyến đến Càn Thanh cung."

"Hửm? Chuyện gì?" Hoàng thượng hiếm khi phối hợp.

"Một thị thiếp trong phủ nhi thần, hôm qua phân hóa thành Khôn Hành."

"Ồ, đây là chuyện tốt." Hoàng thượng không mặn không nhạt nói một câu. Trong số tú nhân người có khả năng phân hóa thành Khôn Hành về cơ bản từ lúc thẩm định cho đợt tuyển chọn đã xử lý cả rồi, hoặc là ban hôn cho tông thất, hoặc là hoàng thượng tự giữ lại, những người còn lại khả năng phân hóa thành Khôn Hành không cao. Nhưng trên đời không có gì tuyệt đối, tuyển tú bao nhiêu năm nay, khả năng tiềm ẩn không ít, thị thiếp phân hóa thành Khôn Hành cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

Vậy mà tam hoàng từ chính miệng đề cập, có lẽ còn có việc muốn thỉnh cầu.

"Con muốn nâng phẩm cấp thì sai người đến Nội Vụ phủ báo là được." Thị thiếp thôi mà, còn không bằng kim chi ngọc diệp, không cần vẽ chuyện.

"Đa tạ phụ hoàng." Vương Nhất Bác suy nghĩ thêm, lại lên tiếng. "Nhi thần nghĩ, trong phủ nếu đã có một Khôn Hành, ắt là nhanh thôi sẽ có con, cho nên... chuyện nạp phi, chi bằng tạm hoãn, nhi thần cũng muốn chú tâm làm việc, không muốn phụ mong đợi của phụ hoàng."

Dứt lời, trong phòng tĩnh lặng như tờ, Vương Nhất Bác quỳ trên đất, sống lưng thẳng tắp, nhưng thật ra lưng áo đã đẫm mồ hôi.

Rất lâu sau, hoàng thượng mới nói một câu: "Quảng Lăng vương, con có biết, trung hiếu là gì không?"

Lời này rất nặng, Hiền phi cũng quỳ xuống thay hài nhi thỉnh tội, nhưng hoàng thượng không nhìn bà lấy một lần.

"Thân là thần tử, trung quân ái quốc, đây là bổn phận. Con là hoàng tử, ngoài việc trên triều phải trở thành rường cột quốc gia thì hiểu đạo hiếu mới là căn cốt."

"Trẫm không quan tâm con nạp bao nhiêu thị thiếp, đó chẳng qua chỉ là vui vẻ lúc rỗi rãi mà thôi, chính phi vĩnh viễn là chính phi, là bộ mặt của Quảng Lăng vương phủ! Là người cùng con tế bái thiên địa tông miếu! Chính thất trong gia đình đế vương không chỉ là một người vợ đơn giản vậy đâu."

"Tạ Thư Tề con trai của đại tướng quân hộ quốc chính nhất phẩm, trẫm đã tra qua rồi, rất thích hợp với con. Y là con trai độc nhất của Tạ gia, tương lai là người kế thừa tước vị của Tạ gia, không thiệt thòi con."

"Trong số các hoàng nhi của trẫm, con ngoan nhất, đừng làm uổng phí tâm ý của trẫm."

.

.

Hoàng thượng phất tay áo bỏ đi, để lại hai mẫu tử trong phòng quỳ hồi lâu.

"Mẫu phi..."

"Đứng lên đi."

Hiền phi được Vương Nhất Bác đỡ lên ghế ngồi, nhưng thần sắc vẫn còn trắng bệch.

Những lời lúc nãy của hoàng thượng là trực tiếp dùng dao đâm vào tim bà. Nhập cung bao nhiêu năm, bà đã nhìn rõ mọi thứ, phi vị cũng được, tần vị cũng được, đây đều là quân cờ để hoàng thượng cân bằng thế lực tứ phương.

Hoàng thượng phong cho bà phi vị, ban cho bà phong hiệu, chẳng qua là vì bà có công sinh con trai, ban chữ Hiền là ngợi khen bà hiền lương thục đức, khen bà không tranh không giành, khen bà biết tiến biết lui.

Giờ đến con trai bà, cũng phải nhận ban thưởng một người vợ gia thể hiển hách.

Hoàng thượng ban, chỉ có thể nhận, không có việc thương lượng. Hoàng thượng muốn ngươi chết, đây cũng là ban thưởng.

Hiền phi cảm thấy, hay là hoàng thượng ban cho bà phần thưởng này thì hay hơn.

"Mẫu phi... nhi thần..." Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của Hiền phi, không biết nên nói gì.

Không được, mình vẫn là hài nhi.

Hiền phi cười với Vương Nhất Bác, hắn sững sờ. Hiền phi rất hiếm khi cười với hắn như thế này, đặc biệt là mấy năm nay, hắn ngày càng trưởng thành thì mẫu phi ngày càng xa cách.

"Đứa trẻ đó... con nếu thích thì sủng ái nhiều hơn." Hiền phi khẽ nói. "Nhưng, hoàng thượng muốn con lấy ai, đây là sứ mệnh của con cháu hoàng thất như con."

"Cưới vợ hiền, nạp thiếp sắc."

"Từ cổ chí kim, nam nhi đều như vậy."

.

.

Lạc Phúc đường hiện tại được canh gác nghiêm ngặt, vừa vào viện, mười mấy thái giám đứng xung quanh, nhưng vẫn chưa hầm hố bằng một dãy đới đao thị vệ bên ngoài.

Vương Nhất Bác trước khi tiến cung đã để Tống Hải ở lại.

Tống Hải không hiểu, điều bao nhiêu người là để bảo vệ Tiêu thiếu gia hay là giam cầm Tiêu thiếu gia.

Lúc Tiêu Chiến thức dậy, nhìn ra cửa sổ thấy "tình trạng" này trong viện cũng giật mình, Thiêm Phúc Thiêm Hỷ thì hớn hở liên túc chúc mừng, còn nói là vương gia xem trọng y.

Xem trọng hay không hiện tại vẫn chưa rõ, Tiêu Chiến vẫn chưa quên chuyện mình làm tối qua. Giờ nghĩ lại mới thấy mình to gan, dám trực tiếp từ chối kết hợp với Vương Nhất Bác, thật sự không biết dũng khí từ đâu ra.

Vương Nhất Bác tối qua không trở mặt nằm ngoài dự liệu của y.

Mặc dù phân hóa thành Khôn Hành, nhưng Tiêu Chiến không vui vẻ hay thoải mái như trong tưởng tượng, có lẽ là vì đợt phân hóa này khơi lên cảm xúc bất an chôn sâu trong lòng bấy lâu, đến hiện tại vẫn chưa lắng xuống.

Y cũng không muốn thừa nhận, tỉnh lại không nhìn thấy Vương Nhất Bác, y có một khoảnh khắc thật sự hoảng loạn. Sau đó mới biết hắn tiến cung rồi, mình mới ngủ thêm một lúc.

Tiêu Chiến sờ sau gáy, dấu vết nhàn nhạt vẫn còn.

May mà đến lúc cuối cùng y đã bỏ đi kiềm chế.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến tắm rửa, dời quạt quý phi đến trước cửa sổ hong tóc. Tần đại phu nói y vừa phân hóa, thân thể còn yếu, không thể bị lạnh, đến cửa cũng không cho ra ngoài.

Không sao, không cần sợ y bị lạnh giữa tiết trời mùa hè... sau đó Tống Hải cũng đến khuyên, Tiêu Chiến biết đây là mệnh lệnh của Vương Nhất Bác, cũng không làm khó họ.

Nếu không hắn quay về sẽ không làm gì y nhưng sẽ nổi giận với các nô tài này.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã vô thức loại trừ mình ra khỏi phạm vi xả giận của Vương Nhất Bác, có lẽ là vì mấy tháng nay Vương Nhất Bác chưa từng thật sự nổi giận với y.

Thật sự bị chiều hư rồi...

Hong chưa được bao lâu, Tống Hải đã rón rén tay chân bước vào: "Tiêu thiếu gia, Đổng cô nương hiện tại đang ở bên ngoài Lạc Phúc đường, người thấy..."

Quận vương gia trước khi đi chỉ nói không cho Tiêu thiếu gia ra ngoài, nhưng không nói là không cho Tiêu thiếu gia gặp người... hơn nữa quận vương gia còn nâng phẩm cấp cho Đổng cô nương, sau này còn giao trọng trách, dù sao cũng là chủ tử, hắn không dám dắc tội.

Muốn gặp cũng phải do Tiêu thiếu gia đồng ý mới được mà.

Ai ngờ, Tiêu Chiến trước tiên ngơ ngác, sau hỏi Tống Hải: "Cô ấy vừa phân hóa phải không?"

"Dạ, đã được năm ngày."

"Vậy mau cho cổ vào đi! Trời nóng như vậy coi chừng trúng nắng!" Tiêu Chiến vội đứng lên, còn không quên gọi Thiêm Phúc giúp y chải tóc.

... Bỏ đi, là người rộng lượng.

Tống Hải đi mời Đổng Lan.

.

.

Tiêu Chiến nhớ lần cuối cùng gặp Đổng Lan là ngày họ vừa vào phủ, theo trí nhớ thì đây là một cô nương thanh tú. Hiện tại, tiểu cô nương bới tóc, tóc mái cũng được dùng dầu tóc miết gọn gàng vào hai bên, trên đầu cài hai đóa hoa vải, thêm một cây trâm hoa ngọc phỉ thúy.

Là ngày vào phủ Vương Nhất Bác ban thưởng, sau này Tiêu Chiến ở thư phòng Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy quyển sổ ghi chép, hai người còn vì chuyện này mà nói qua nói lại mấy câu, Vương Nhất Bác bị y kích động, bảo Tống Hải mang mấy rương trâm cài qua bắt y phải chọn, còn nói muốn chải tóc cho y, cuối cùng kết thúc thế nào cũng quên rồi, tóm lại là cũng phải một thời gian...

Đổng Lan ngồi đối diện Tiêu Chiến, thần sắc bình tĩnh, chúc mừng y phân hóa thành Khôn Hành, bảo nha đầu bê một cây nhân sâm đến làm quà mừng. Chỗ Tiêu Chiến không thiếu cái này, lát nữa bảo Thiêm Phúc chuẩn bị quà đáp lễ hậu hĩnh mới được.

Vương Nhất Bác đến nay chưa từng bước nửa bước vào Kính Xuân trai, Tiêu Chiến cũng có chút hổ thẹn với Đổng Lan, nhưng cũng vì như vậy, bù đắp cho cái khác y tiếc, cho Vương Nhất Bác không tiếc...

Nói mấy câu, Tiêu Chiến cảm thấy Đổng Lan giống như có lời muốn nói với y, bèn lệnh cho người hầu lui cả ra ngoài, nhưng Đổng Lan vẫn vòng vo nói chuyện phiếm thêm một lúc.

Hai người trước nay không có giao tình gì, Đổng Lan nghĩ ra nhiều chuyện phiếm như vậy để nói cũng là làm khó cô ròi. Mặc dù dạo này nhiều chuyện xảy ra, nhưng chuyện có thể làm cho Đổng Lan đích thân đến đây e là chỉ có...

"Phải rồi." Tiêu Chiến chủ động mở chủ đề. "Ta nghe nói vương gia cho cô quản lý sự vụ trong phủ, đây là chuyện tốt, ta chúc mừng cô trước, khi nào khỏe lại, ta sẽ mang lễ vật đến chỗ cô sau."

Nói tung tung, nam nữ thụ thụ bất thân, hai viện cách nhau tám trượng, nhiều nhất là cho người mang đồ qua. Có điều Tiêu Chiến nói như vậy cũng là vì muốn nói với Đổng Lan.

Đừng lo, ta sẽ không đố kỵ với cô.

Đổng Lan ngơ ngác, cô quan sát Tiêu Chiến, thấy y không giống đang miễn cưỡng, chầm chậm nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng: "Được, lúc nào đến cũng được."

Tiêu Chiến cũng mỉm cười chờ Đổng Lan cáo từ, một lúc lâu sau, chỉ thấy Đổng Lan im lặng uống trà.

Trà ngon lắm sao?

Tiêu Chiến đang suy nghĩ hay là tặng cô ít trà mang về thì Đổng Lan đặt tách trà cầm mãi trong tay xuống.

"Tiêu thiếu gia, có việc này, ta đã suy nghĩ rất nhiều ngày, vẫn là muốn nói với ngươi một tiếng."

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại.

"Phụ thân của ta, là quan thuộc Khâm Thiên giám, mấy ngày trước có nói với ta, nói là hoàng thượng sắp lập chính phi cho quận vương gia."

"Nửa tháng trước đã xem sinh thần bát tự của con trai độc nhất của Tạ gia, hoàng thượng rất hài lòng, đã lệnh Lễ bộ âm thầm chọn ngày."

"Trăm ngày sau."

"Sắc phong con trai độc nhất của Tạ gia Tạ Thư Tề, làm Quảng Lăng quận vương chính phi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co