Chương 2
Sau khi thời tiết ấm lên, Hoàng phu nhân rất hay gọi Tiêu Chiến qua chỗ bà, không phải cùng chơi bài thì là đi dạo mua sắm, bà mua cho Tiêu Chiến một chiếc nơ cổ, lại muốn cho anh bộ tây trang cho đủ bộ, Tiêu Chiến cảm thấy mặc như vậy càng giống trai bao được phu nhân bao nuôi. Bà dùng đầu ngón tay nghịch nơ cổ của anh: "Hay cậu đến làm tài xế cho tôi đi, tôi đảm bảo cho cậu nhiều hơn bây giờ."
Tiêu Chiến cười cười rồi xuống xe mở cửa cho bà, bà này biết mình bị từ chối, hờn dỗi chỉ tay lên đầu anh mấy cái.
Anh vốn định lấy đồ xong rồi đi, nhưng Trương Quang Minh còn muốn anh làm chân chạy giao hàng, nói là Hoàng lão gia quên cái ví ở chỗ bà vợ bé, muốn anh đưa đến công quán. Vừa vào cửa cầu thang đã thấy một cái đầu thò ra gọi Hoàng phu nhân mau lên chơi bài, Tiêu Chiến nhận ra bà, anh đi theo, quả nhiên Vương Nhất Bác cũng ở đây, ngồi trên sofa uống trà.
Anh kẹp cái ví dưới nách, nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn mẹ Vương Nhất Bác, chào tạm biệt Hoàng phu nhân rồi quay người đi xuống, anh nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch ở sau lưng, sau đó lại là tiếng giày cao gót lộp cộp.
"Chạy đi đâu, lên đây."
Tiêu Chiến ở dưới lầu quay đầu lại, Vương Nhất Bác còn đứng trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn mẹ cậu ta.
"Ôi, cậu ta đi đưa ví cho lão gia mà, để Nhất Bác đi theo với, trẻ con ham chơi, ngồi ở chỗ mấy người phụ nữ như chúng ta hoài cũng không hay"
Hoàng phu nhân đi qua dắt mẹ Vương Nhất Bác đi, còn gọi với xuống bảo Tiêu Chiến để tài xế chở hai người đi.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, trong lòng anh thầm mừng, anh không muốn xuất hiện trước mặt Hoàng lão gia gì đó, huống hồ là vào tận nhà họ. Anh có nói với Trương Quang Minh, em và Hoàng phu nhân mập mờ, làm sao dám hiên ngang chạy đến nhà ổng, bà kia là vợ bé nên bả không kiêng kị, còn em chẳng là cái gì, Hoàng lão gia có đập chết em ở công quán cũng chỉ nhiều thêm một miếng thịt cho chó ăn.
Trương Quang Minh nghe anh nói những lời này giống như con nít giận dỗi nên không quan tâm, tiếp tục chơi với con vẹt: "Một ông già mày còn sợ thì sau này làm sao làm việc, mày tưởng anh đây chỉ dựa vào thu phí trị an mà sống được hả? Anh là đang bồi dưỡng mày."
Có thằng khờ mới tin.
Mắt thấy nhà của Hoàng lão gia ngày càng gần anh mới bắt đầu suy nghĩ lung tung, liệu có phải Trương Quang Minh xem mình như đầu heo đưa đến chỗ Hoàng lão gia tế lễ.
Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi, khảy khảy quần mình, Tiêu Chiến móc từ trong túi ra hai đồng đặt lên đùi cậu ta.
"Anh làm gì vậy?"
"Lát nữa đến nơi rồi, cậu đưa cái ví vào trong, tôi ở trên xe đợi cậu."
Vương Nhất Bác nhét tiền vào trong túi, gật đầu, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút, móc thêm mấy đồng trực tiếp nhét vào túi Vương Nhất Bác, đây là hôm nay bà vợ bé đó thưởng cho anh. Đây là lần thứ ba anh gặp Vương Nhất Bác, mẹ Vương Nhất Bác thì thấy nhiều lần rồi, chỉ cần Hoàng phu nhân mở sòng bài thì bà nhất định có mặt, trong trí nhớ của anh, người phụ nữ đó chỉ có hai bộ sườn xám, không phải kiểu thời thượng, nhưng có thể nhìn ra là đồ cao cấp. Bộ trên người của Vương Nhất Bác giống hệt lần trước gặp, anh thậm chí bây giờ rất muốn mở miệng hỏi, cậu có phải chỉ có một bộ quần áo, thêm một bộ nhìn giống ăn mày thì là hai bộ không.
Nhưng vì Vương Nhất Bác chịu chạy việc cho mình nên anh ngậm miệng.
Xe dừng lại trước cửa công quán, chỉ có một mình Vương Nhất Bác xuống xe, Tiêu Chiến ở trên xe chờ, chờ một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, anh sốt ruột, đột nhiên có một quản gia chạy ra nói, Hoàng lão gia gọi cậu vào.
Tiêu Chiến nắm một bàn tay đầy mồ hôi đi theo phía sau, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, Tiêu Chiến đi qua ngồi sát bên Vương Nhất Bác, anh hắt xì một cái, cô gái rót nước cho anh nói, đây là hương phu nhân thắp.
"Phu nhân." Anh đọc lại một lần, đây có lẽ là Hoàng phu nhân chính thất.
"Phu nhân hôm nay đi lễ Phật rồi."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy trà.
Nhà Hoàng lão gia khác hẳn nhà Dương lão gia anh ở từ nhỏ đến lớn, nhà Dương lão gia bị bà phu nhân mới cưới mấy năm trước bày biện lòe loẹt, còn nơi này chỉ có mùi trầm hương, phòng khách còn bày tượng Phật. Yên tĩnh không giống chỗ người ở, giống Phật đường hơn, chỉ có tiếng hít thở của hai người ngồi trên sofa, họ ngồi ở đó rất lâu cũng không thấy Hoàng lão gia, Tiêu Chiến khẽ hỏi, Vương Nhất Bác lắc đầu nói tôi vừa vào đã bị kêu ngồi ở đây, tôi cũng không biết.
Mồ hôi trong tay Tiêu Chiến khô rồi, mãi cho đến khi hương trong lư hương trên kệ cháy xong, họ mới nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu.
Hoàng lão gia từ trên cầu thang đi xuống, đưa cho Tiêu Chiến một bức thư, bảo mang về cho Trương Quang Minh, họ đợi hơn một tiếng, Hoàng lão gia chỉ xuống đưa một bức thư rồi đuổi đi, không nói thêm một câu nào.
Tài xế đưa họ đến đây đã đi rồi, họ đành đi bộ về. Trời đã tối, Tiêu Chiến đứng trước quầy hoành thánh kéo cổ áo Vương Nhất Bác lại: "Tôi mời cậu ăn."
Vương Nhất Bác ngồi xuống gọi ba tô, một tô cho Tiêu Chiến, hai tô cho mình, vừa ăn vừa lấy tiền trong túi Tiêu Chiến cho mình đặt lên mặt bàn: "Tôi mời anh."
"Cầm đi, tiền khó kiếm lắm."
"Vậy tiền anh kiếm được rất dễ?"
Tiêu Chiến bị nước hoành thánh làm bỏng miệng, anh nhìn đôi mắt của Vương Nhất Bác, rất muốn đánh một cái lên đầu cậu ta, nhưng mà anh nhịn, có khi người khác nhìn anh cũng muốn vậy.
"Chắc chắn dễ kiếm hơn tiền cậu đi trộm." Anh vẫn phải nói lại cho hả dạ.
Tô thứ hai của Vương Nhất Bác đã ăn xong, lại gọi thêm tô thứ ba.
"Cậu ăn hết không?"
"Tôi đang lớn mà."
Vương Nhất Bác nhét hoành thánh vào trong miệng, nước lèo rơi vãi xuống quần, nhưng mà trong nước lèo này chỉ có muối, vừa lau một cái là mất dấu.
"Anh cho tôi tiền tôi cũng không biết giấu chỗ nào, chi bằng ăn luôn."
Tiêu Chiến đặt muỗng xuống, anh có rất nhiều điều muốn hỏi Vương Nhất Bác, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, anh bây giờ giống như Trứng Bắc Thảo chỗ nào cũng tò mò, chuyện gì cũng muốn nghe ngóng.
"Cái tên Lý Sơn Trúc đó..."
Tiêu Chiến dùng muỗng khuấy nước lèo hoành thánh còn lại, Vương Nhất Bác cắn muỗng nhìn anh, rất rõ ràng hiểu anh có ý gì, nhai xong miếng hoành thánh hỏi ngược anh: "Anh có phải từng ngủ với Lý Sơn Trúc?"
"Điên." Tiêu Chiến mắng cậu một câu rồi nói: "Tôi nghe nói Lý Sơn Trúc đi theo một phu nhân có tiền, chồng của phu nhân đó chết rồi."
"Ừ, mẹ tôi."
"Hôm đó nghe họ nói về ba cậu, ba cậu không phải chết rồi sao?"
"Người chết không phải ba ruột, bà cũng không phải mẹ ruột, tôi là con thừa tự của họ."
Lòng bàn tay Tiêu Chiến lại đổ mồ hôi, anh quẹt quẹt lên quần, hỏi: "Vậy nhà cậu bây giờ là có tiền hay không tiền."
Vương Nhất Bác lắc đầu, không nói gì, Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, dù sao thì người sống phông bạt ở bến Thượng Hải vẫn rất nhiều.
Lúc họ muốn đi Vương Nhất Bác đưa tiền còn thừa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói đây là cho cậu.
"Anh giữ giúp tôi đi, tôi nghĩ ra muốn mua cái gì thì đến tìm anh lấy."
Tiêu Chiến giơ tay nhận lấy, đếm đếm vẫn còn ba đồng, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tiền trong tay Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu, mang về nhà lại bị họ lấy đi hút.
Ăn xong hoành thánh thì tách ra, Tiêu Chiến quay về đưa thư cho Trương Quang Minh, hắn ta mở ra xem xong thì cười lắc đầu, Tiêu Chiến hỏi sao vậy anh, hắn chỉ nói một câu, không có phúc. Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ lạ, Trương Quang Minh và Hoàng lão gia đó, đều rất kỳ lạ, nhưng mà cũng không phải là chuyện anh có thể quản.
Anh về phòng mang ba đồng của Vương Nhất Bác gói vào trong túi giấy rồi nhét xuống dưới gối, để trong túi nói không chừng ngày nào đó xài sạch luôn.
Sau đó lại qua một khoảng thời gian Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ có mẹ cậu ta một mình đến chơi mạt chược với Hoàng phu nhân, vẫn mặc bộ sườn xám màu vàng, Hoàng phu nhân nói, trời lại nóng rồi, bà phải đi mua quần áo mới, Tiêu Chiến đương nhiên đi cùng.
Lần này các phu nhân hay chơi bài cùng Hoàng phu nhân cũng đi chung, họ chọn vài xấp vải, chỉ có mẹ Vương Nhất Bác ở đó sờ tới sờ lui nhưng không mua, có người trêu bà: "Ui dào, cô phải mua cho Nhất Bác nhà cô vài bộ đồ mới đi, lần trước thấy nó mặc bộ đồ xộc xệch lắm, hai ống tay áo sờn rách, trên cánh tay thì xước chỗ này chỗ kia."
"Nó nghịch, đi đánh nhau với người ta."
"Vậy cũng phải mua ít quần áo đắt tiền, khí chất là dưỡng từ nhỏ, cô nói đợi nó mười tám gửi qua chỗ ba nó, người ta thấy nó giống thằng đầu đường xó chợ rồi không nhận thì phải làm sao."
Mẹ Vương Nhất Bác đứng đó mặt ngại ngùng thấy rõ, qua một lúc bà lập tức ngẩng đầu chỉ vào xấp vải trước mặt nói lấy cái này, hai phu nhân bên cạnh khẽ cười, Hoàng phu nhân kéo cánh tay Tiêu Chiến, lấy một xấp vải ướm lên người anh, hỏi mua khúc này may cho cậu một bộ trường sam được không.
Qua hai ngày anh đi lấy quần áo, Hoàng phu nhân nói lấy cả đồ của hai phu nhân kia, chỉ có mẹ Vương Nhất Bác không đặt may ở đó. Trên đường về nhà anh lại bắt gặp Lý Sơn Trúc, ánh mắt đầu tiên không nhận ra, hắn ta không chỉ gầy đét, trên mặt còn thêm vết sẹo, trên đầu dán một miếng bông băng, Tiêu Chiến vẫn dựa vào vết sẹo sau cổ hắn nhận ra. Anh đứng ở đó quan sát Lý Sơn Trúc một lúc, mới nhớ ra trường sam trên người Lý Sơn Trúc là miếng vải mẹ Vương Nhất Bác mua hôm đó.
Anh không về chỗ Hoàng phu nhân, một đường đi theo người ta, mãi cho đến khi Lý Sơn Trúc lên lầu, trong ngôi nhà nhỏ kiểu Tây đó treo quần áo lộn xộn, anh hỏi một lão phu nhân ở dưới lầu phơi nắng mới biết, mẹ Vương Nhất Bác bán mấy phòng trong ngôi nhà này rồi, bản thân và Lý Sơn Trúc đưa Vương Nhất Bác ở trên tầng cao nhất, trước đây có người đưa ra giá rất cao muốn mua cả tòa nhà, bà nói bà có chết cũng không rời khỏi chỗ này.
"Chính là muốn giả vờ làm phu nhân giàu có, gia sản của cổ hả, đều bị cổ và thằng đàn ông của cổ hút sạch rồi."
Lão phu nhân híp mắt lắc lắc cái ghế, dùng quạt đập đập lên chân Tiêu Chiến, cố gắng mở to đôi mắt híp lại, khẽ nói: "Bây giờ chỉ trông chờ vào thằng con trai kiếm tiền thôi, cũng không nghĩ xem con đã cho người khác rồi thì còn ai nhận nữa, không ai nhận đâu."
Tối hôm đó anh nằm mơ, mơ thấy cô lớn, anh rất lâu rồi không gặp cô lớn, hồi bảy tám tuổi đã đi theo cô lớn đến nhà Dương lão gia, cô lớn có phòng của người làm, lúc đại phu nhân còn ở đây cũng có sắp xếp cho anh gian phòng nhỏ, sau đó đại phu nhân qua đời, phu nhân mới vào cửa, gian phòng nhỏ đó cho chó ở, anh bị đuổi đến phòng để đồ ngủ cùng một đống đồ bỏ đi, bên dưới cái giường nhỏ xíu của anh là hầm ngầm trước đây chứa rau, mỗi ngày dường như đều ngửi thấy mùi lá mục nát. Lúc đó anh oán trách tại sao chó được ngủ ở phòng con, cô lớn trừng mắt với anh, giận dữ nói: "Mày cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì, còn so sánh với chó của phu nhân."
Tiêu Chiến cảm thấy cô lớn hận anh, có lúc lại không thấy vậy, anh không hiểu, chuyện anh không hiểu quá nhiều.
Anh ở trong mơ hỏi cô lớn có phải hận anh không, cô lớn không nói, chỉ nói tới cả ba mẹ mày còn không muốn mày. Anh vẫn chưa kịp cãi nhau với cô lớn thì đã tỉnh lại rồi, Trứng Bắc Thảo uống say từ bên ngoài về ngã lăn ra đất, Tiêu Chiến mặc kệ hắn, nằm trên giường nhìn trân trân lên trần nhà.
Trứng Bắc Thảo ngáy ro ro, Tiêu Chiến nghe mà bực mình, anh ngồi dậy mặc áo vào đi ra ngoài. Men theo đường lớn đến Tiên Lạc Tư, nơi này vào ban đêm còn sáng sủa và lộng lẫy hơn cả buổi sáng, anh và Trương Quang Minh từng cùng đến đây một lần. Vũ nữ ở đây giống Hoàng phu nhân và Dương phu nhân, eo nhỏ, đường cong mềm mại, Trương Quang Minh khoác vai anh nói, ca ca hôm nay đưa mày đến đây trải đời, sau này có khiêu vũ với Hoàng phu nhân thì đừng đạp lên chân người ta. Nói xong đẩy anh vào trong sàn nhảy, còn tìm một cô gái cỡ tuổi nhảy cùng anh, kết quả anh bị cô gái đó đạp lên chân trước.
Tiêu Chiến rời đi, băng qua hai con đường, đi đến căn nhà kiểu Tây lúc sáng đi theo Lý Sơn Trúc đến, anh nhặt mấy hòn đá, nhắm vào cánh cửa sổ ở tầng cao nhất, ném xong trốn đi, ném đến lần thứ ba, cửa sổ bị người nào đó mở ra, Vương Nhất Bác thò đầu nhìn ra ngoài. Sau khi Tiêu Chiến nhìn rõ Vương Nhất Bác mới từ trong góc khuất nhảy ra, vẫy tay với cậu, bảo cậu xuống đây.
"Cậu không nóng hả?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chạy xuống, vẫn mặc áo ghi lê lần trước và những lần trước trước đã mặc, nói: "Không có quần áo khác?"
"Sao anh biết tôi ở đây?" Vương Nhất Bác không trả lời anh.
"Tôi cái gì cũng biết, khu này tôi quản."
Lại nói xạo, anh kéo Vương Nhất Bác quay về cửa Tiên Lạc Tư, không biết trưởng ca ở đây có còn nhận ra anh không, đi đến cửa đúng lúc muốn mở miệng thì bị ai đó gọi lại, cô gái lần trước khiêu vũ với anh mời anh vào trong, nói là đền lại mấy cái đạp chân lúc trước.
Tiêu Chiến ngồi xuống hỏi Vương Nhất Bác uống được rượu không, Vương Nhất Bác gật đầu.
"Đến đây lần nào chưa?"
"Chưa."
"Tôi đưa cậu đi trải đời, sau này có khiêu vũ với cô gái nào thì đừng đạp lên chân người ta."
Tiêu Chiến dựa lên sofa, liếc nhìn Vương Nhất Bác, không biết gương mặt đỏ ửng của Vương Nhất Bác là vì uống rượu hay là vì nhìn những cô gái xinh đẹp ở đây khiêu vũ, anh cầm rượu lên uống, nghĩ Vương Nhất Bác cũng chưa tới mười bốn tuổi, cái này có phải là quá kích thích không.
Yết hầu Vương Nhất Bác cử động, nói với Tiêu Chiến, cổ đẹp thật.
Tiêu Chiến không biết cậu nói ai, Vương Nhất Bác giơ tay ra. "Mặc sườn xám đỏ đó, còn tốt bụng mời chúng ta vào."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy cổ lạnh toát.
"Cổ áo bị lật vào trong rồi."
Tiêu Chiến lúc này mới chú ý đến tay Vương Nhất Bác luồn vào trong cổ áo mình, anh cúi đầu để Vương Nhất Bác lật cổ áo ra, anh nhìn thấy trong ống tay áo của cậu ta có mấy vết bầm xanh tím.
Từ Tiên Lạc Tư ra ngoài không biết muộn cỡ nào rồi, gió bên ngoài thổi rất dễ chịu, làm dịu gương mặt nóng bừng, Vương Nhất Bác tìm một góc tường ngồi xổm xuống, cậu uống hơi nhiều.
Tiêu Chiến cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi anh, anh có mang ba đồng không?
"Không, làm gì?"
"Tối nay tôi mời anh uống."
Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc hừ một tiếng: "Cậu tưởng chai đó giá ba đồng hả?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tiêu Chiến giơ tay ra. "Cho tôi điếu thuốc."
Tiêu Chiến đưa hộp thuốc cho Vương Nhất Bác, bật lửa nhét trong túi quần lười móc ra, nên đưa điếu thuốc ngậm trong miệng qua nói tự mồi, kết quả Vương Nhất Bác trực tiếp ngậm luôn vào miệng.
"Khùng." Tiêu Chiến lại châm một điếu, anh hút một lúc đột nhiên nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác: "Ai đánh cậu?"
"Lý Sơn Trúc." Vương Nhất Bác cởi cúc vén tay áo lên nhìn: "Sắp khỏi rồi."
"Vết thương trên người hắn cũng là cậu đánh?"
"Sao anh biết?"
"Đã nói khu này là tôi quản."
"Hắn đánh tôi tôi đánh hắn, có qua có lại, hắn chỉ là đàn ông mẹ tôi nuôi, không phải ba tôi." Vương Nhất Bác lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, khảy khảy tàn thuốc, nhìn chằm chằm đất nói: "Bây giờ còn xài tiền của tôi."
"Tiền ăn trộm?" Tiêu Chiến cười cậu.
"Ăn trộm cũng là của tôi."
Tiêu Chiến chép miệng, cũng đúng.
Dưới chân họ đầy đầu lọc, chân tê rồi, Tiêu Chiến đè đầu Vương Nhất Bác miễn cưỡng đứng dậy, anh dựa lên tường nhìn người kia vẫn ngồi bẹp dưới đất, giơ chân đá đá mông Vương Nhất Bác: "Sao cậu không đi đi?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.
"Cậu sống không tốt, tại sao không đi, tự sống, mặc kệ họ." Tiêu Chiến nói xong suy nghĩ, lại nhớ ra: "À, đúng rồi, cậu phải quay về thừa kế gia sản."
"Bà tự gạt mình, ngoại trừ bà không ai tin."
Tiêu Chiến phẩy tay bỏ đi, đi qua một ngã tư có ngoái đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác không ở đó nữa. Trên đường về anh nghĩ, Vương Nhất Bác mới tí tuổi đầu ra ngoài thì làm được cái gì, đưa đến chỗ Trương Quang Minh chắc cũng không muốn nuôi, vậy anh nuôi, bất quá một bữa cơm ăn bớt lại, chừa cho cậu ta cái màn thầu là được chứ gì.
Quay về Trứng Bắc Thảo vẫn nằm dưới đất, anh leo lên giường của mình ngủ đến sáng. Hôm sau tỉnh rượu bắt đầu nhớ lại tối qua sao lại suy nghĩ như vậy, nhớ tới nhớ lui trong đầu vẫn là câu nói đó: "Tới ba mẹ mày cũng không muốn mày."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co