Chương 3
Thượng Hải có vô số nhà họ Vương, cho dù lúc ba Vương Nhất Bác còn sống thì họ này của gia đình họ cũng không nổi tiếng gì ở Thượng Hải, càng đừng nhắc đến mấy năm sau khi ba hắn mất, cũng chỉ có hàng xóm xung quanh tòa nhà kiểu Tây, các phu nhân trên bàn bài của Hoàng phu nhân túm tụm nói này nói nọ.
Tối hôm qua lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe Trứng Bắc Thảo nhắc đến chuyện nhà họ, thường thì chuyện Trứng Bắc Thảo nghe ngóng được là chuyện bát quái ở đầu đường cuối hẻm.
"Cái bà Vương phu nhân đó, quăng con trai từ trên lầu xuống."
Cơm trong miệng Tiêu Chiến nhai được một nửa, nhìn chằm chằm đợi Trứng Bắc Thảo tiếp tục nói.
"Vương phu nhân nào?"
"Trời ơi, thì chính là Vương phu nhân mà Sào Tre đi theo đó."
"Sau đó thì sao, tiếp tục đi." Tiêu Chiến không cho họ hỏi mấy câu vô nghĩa.
"Nói là Sào Tre đánh nhau với con trai bả, Vương phu nhân bênh Sào Tre, quăng con bả từ trên lầu xuống."
Trương Quang Minh từ bên ngoài đi vào, cầm theo lồng chim của hắn, huýt sáo mấy cái nói với Tiêu Chiến: "Xem Lý Sơn Trúc người ta, đi theo ai người đó liền một lòng một dạ với hắn, sao mày không học được chút nào vậy."
"Hoàng phu nhân mà chưa một lòng một dạ với cậu hả?" Trứng Bắc Thảo giống như chân chó phụ họa.
Đêm khuya, Tiêu Chiến lại đi qua nhà Vương Nhất Bác một chuyến, anh ném hòn đá lên cửa sổ, ném mấy viên mà không ai ra mở cửa, cuối cùng người mở cửa là mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp đi đến chỗ sáng để nhìn đã nghe thấy người phụ nữ đó dùng cái giọng chanh chua gào lên chửi mười tám đời tổ tông, chửi đến nỗi mấy nhà xung quanh bật hết đèn lên.
Tiêu Chiến cảm thấy cả nhà Vương Nhất Bác đều có thiên phú diễn kịch, tối hôm trước còn đứng ở dưới lầu căn nhà kiểu Tây nhỏ nghe vị phu nhân này chửi rát cả tai, hôm nay bà lại ngồi trên bàn bài đoan trang như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho dù các phu nhân khác châm chọc khiêu khích bà cũng chỉ hơi lộ ra một chút ngại ngùng, rồi nói dối mấy câu làm lơ cho qua.
Tiêu Chiến nghe mà lòng không yên, Vương phu nhân nói Vương Nhất Bác tự mình đứng không vững nên té xuống, trẻ con xương cốt dẻo dai, bò dậy là chạy được rồi, chẳng có chuyện gì cả. Tiêu Chiến đứng lên nói mình phải về rồi, bây giờ vẫn còn sớm, Hoàng phu nhân giữ anh lại, anh nói anh vẫn còn việc phải làm cho Trương Quang Minh.
Tiêu Chiến vừa đi được mấy bước, một viên đá văng trúng giày anh, anh nhìn qua bên đó, Vương Nhất Bác đang nấp ở góc tường.
"Tôi ở đây đợi anh, tôi biết hôm nay anh đến thu tiền."
"Tôi còn tưởng cậu nằm liệt giường không dậy nổi." Tiêu Chiến kéo cánh tay Vương Nhất Bác nhìn qua nhìn lại, ngoại trừ quần áo bẩn, những chỗ khác nhìn như không có vấn đề gì: "Lý Sơn Trúc làm mẹ cậu khờ rồi hả, đến con trai của mình cũng ném đi."
"Không phải bà ném, tôi đánh nhau với Lý Sơn Trúc không đứng vững." Vương Nhất Bác rút tay về, Tiêu Chiến bắt trúng vết thương của cậu, rất đau.
Cậu xoa xoa cánh tay của mình, mím môi suy nghĩ một lúc ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến: "Tối hôm qua tôi muốn giết Lý Sơn Trúc."
"Vậy sao không giết?" Tiêu Chiến suy nghĩ, nếu là anh, sợ là Lý Sơn Trúc ngỏm từ đời nào.
"Lúc đó mẹ sẽ chém chết tôi, bà chém tôi không chết thì tự chém chết mình."
Tiêu Chiến thở dài, nhưng mà anh cũng tin Vương phu nhân làm được. Tiêu Chiến ôm cái túi đựng tiền bằng giấy trong lòng, hỏi Vương Nhất Bác đến tìm anh có chuyện gì.
"Tôi đói, người thì đau không kiếm được tiền."
"Muốn ba đồng tiền đó có đúng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến sờ sờ trong túi, anh hôm nay không mang theo tiền, Hoàng phu nhân cũng không thưởng. Anh định nói Vương Nhất Bác chờ anh làm xong việc quay về lấy, lại nhìn gương mặt đáng thương của Vương Nhất Bác, nên nuốt lại những lời này xuống.
Anh mở cái túi giấy, là tiền hôm nay thu từ chỗ Hoàng phu nhân, trước giờ anh chưa từng mở ra, đều trực tiếp đưa cho Trương Quang Minh.
Bên trong có một xấp tiền và một bức thư, anh rút ra trước một tờ tiền, nghĩ rằng về lấy của mình bù vào là được. Anh đưa Vương Nhất Bác đến quán ăn, gọi hai đĩa thức ăn nói cậu tự ăn đi, tôi phải đi đến cửa hàng tiếp theo thu tiền.
Đợi anh quay lại trời đã tối rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong quán ăn, đang cúi đầu ngủ gục, anh đi qua vỗ lên mặt cậu, cậu híp mắt nhìn sang, anh nói: "Tối nay cậu theo tôi về đi."
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về Quang Minh Đường, đẩy mở cửa đi vào thấy Trương Quang Minh đang uống trà. Hắn nhìn nhìn Vương Nhất Bác, không lên tiếng, lại nhìn hai cái túi giấy trong lòng Tiêu Chiến.
"Chà, lần này dày nhỉ."
Tiêu Chiến đi qua đưa cái túi cho Trương Quang Minh, lại chạy về phòng mình cầm một tờ tiền đưa qua, hắn khó hiểu nhìn anh, anh giải thích hôm nay quên mang tiền ra ngoài, có dùng một tờ.
Trương Quang Minh cười cười nhận lấy tiền, Tiêu Chiến tưởng không phải chuyện lớn gì, vừa định mở miệng nói hôm nay đưa thằng em này về ngủ một đêm, hắn đã tát lên mặt anh một cái.
"Mày tuổi còn nhỏ, tao dạy mày một lần, mày phải hiểu cái gì gọi là giới hạn, chuyện gì không nên làm, chuyện gì không thể làm, hiểu chưa?"
Một tát này của Trương Quang Minh rất mạnh, Tiêu Chiến nuốt nước bọt gật đầu, đến đây hơn một năm rồi, lần đầu tiên hắn nói chuyện với anh như vậy, anh không dám nhắc đến chuyện của Vương Nhất Bác.
"Đây là ai?" Trương Quang Minh chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi.
"Là một người em của em."
"Ồ, có phải cái đứa bị mẹ quăng xuống không?"
Tiêu Chiến không tiếp lời, Vương Nhất Bác cũng không có ý phản bác, chỉ nhìn thẳng Trương Quang Minh hỏi: "Có thể ở nhờ một đêm không?"
"Được, ở đi." Nói xong Trương Quang Minh lại nhìn Tiêu Chiến: "Nói ra thì thằng nhóc này thành ra như vậy cũng có phần do Lý Sơn Trúc, chúng ta phải quản."
Tiêu Chiến lập tức gật đầu.
Trương Quang Minh bảo Tiêu Chiến đến nhà kho tìm cái giường cho Vương Nhất Bác, đặt bên cạnh giường anh, không có đệm nên Tiêu Chiến xoay ngang cái đệm của mình, hai người mỗi người nằm một nửa, may mà giờ là mùa hè nên không cần đắp chăn.
Vương Nhất Bác ở lại đây ba ngày, Trương Quang Minh không có ý đuổi cậu đi, Tiêu Chiến buổi sáng ra ngoài làm việc cậu ta đi theo sau lưng anh, Trứng Bắc Thảo trêu mới đây đã có lính rồi. Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác, có muốn đến đây luôn không, thấy vậy chứ ở đây dễ sống hơn ở nhà cậu. Vương Nhất Bác cắn ngón tay cái, nói muốn suy nghĩ thêm. Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác còn muốn suy nghĩ cái gì, anh từng đi tìm Trương Quang Minh nhắc qua chuyện này, hắn ta không nói không cho, chỉ đặt ly trà xuống nói với Tiêu Chiến, người ta như thế nào cũng còn mẹ.
Tiêu Chiến không còn gì để nói.
Sau đó có một buổi tối, họ ăn cơm xong chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến tắm xong cởi trần đi vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường châm thuốc, bèn trèo lên ngồi xếp bằng đối diện: "Coi chừng làm cháy giường tôi."
Vương Nhất Bác gật đầu, ghim điếu thuốc vào cái bánh quy bị khoét rỗng một lỗ nhỏ, vụn bánh rơi lên đệm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa định mắng, Vương Nhất Bác nâng cái bánh lên hỏi: "Hôm nay là sinh nhật tôi, anh nói tôi nên ước gì?"
Tiêu Chiến lại nuốt mấy câu mắng chửi xuống, nhìn Vương Nhất Bác: "Mười bốn rồi?"
"Ừ."
Tiêu Chiến lại muốn nói câu bảo Vương Nhất Bác đến chỗ này của Trương Quang Minh, lại suy nghĩ lời của Trương Quang Minh nói Vương Nhất Bác còn một người mẹ, cuối cùng suy nghĩ nửa ngày mới nói một câu: "Vậy chúc cậu sớm ngày thoát khỏi bể khổ."
"Vậy chúc tôi sớm ngày thoát khỏi bể khổ."
Vương Nhất Bác lấy điếu thuốc ra, một ít tàn thuốc rơi trên cái bánh, cậu vẩy vẩy, bẻ cái bánh cho Tiêu Chiến mỗi người ăn một nửa, lại dựa lên giường hút hết điếu thuốc đó.
Tối hôm đó họ ngủ đến nửa đêm, Trứng Bắc Thảo gọi Tiêu Chiến dậy, nói Trương Quang Minh tìm, anh mặc áo vào, Trương Quang Minh vừa từ bên ngoài về, nói anh đến chỗ Hoàng phu nhân một chuyến, đi được mấy bước lại gọi với theo, bảo đưa Nhất Bác đi cùng.
Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác dậy, trên đoạn đường không có một ai, chỉ có hai người họ thong thả bước.
"Muộn như vậy bà ta còn gọi anh qua làm gì?"
"Không biết." Tiêu Chiến trầm giọng, trong lòng anh hoang mang, đoạn đường này anh đi rất chậm.
Trẻ trung thì thân thể tốt
Mười sáu rồi, được rồi
Nuôi bao nhiêu năm tốn không ít tiền
Hôm nay cậu có muốn ở lại với tôi không
Luyện chút kỹ năng trên giường đi sau này có thể kiếm tiền.
Những lời từng nghe qua này không ngừng xoay trong đầu, anh nhớ đến thân thể trần truồng của người phụ nữ kia dưới thân Trương Quang Minh mấy năm trước, hai bầu ngực lúc lắc, chân thon dài quấn quanh cái eo thô to của đàn ông, tiếng rên rất dài, tay Trứng Bắc Thảo rút ra khỏi đũng quần, bên trên dính tinh dịch, còn giơ ra trước mặt cho anh xem.
Trán Tiêu Chiến đổ mồ hôi, anh cảm thấy muốn nôn.
"Anh sao vậy?"
Tiêu Chiến nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, anh đột nhiên đứng lại kéo cổ tay cậu nói: "Lát nữa cậu phải bám sát tôi, không được tách ra khỏi tôi, bà ta nếu muốn cậu đi chỗ khác cho dù có khóc lóc la lối lăn lộn giãy giụa giả điên giả khùng cũng không được đi, nghe chưa?"
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến biết mình thất thố, Vương Nhất Bác gật đầu anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Suốt đoạn đường đó hai người không ai nói gì, lúc sắp đến nhà Hoàng phu nhân, Vương Nhất Bác cười hỏi anh: "Chẳng phải chỉ là ngủ với phụ nữ thôi mà, anh sợ cái gì."
Tiêu Chiến đạp một cái lên mông Vương Nhất Bác, nói tôi không phải là sợ ngủ với phụ nữ, tôi sợ Hoàng lão gia giết tôi.
Anh sợ mình nằm trên giường của phụ nữ không cương lên được.
"Không đến nỗi đâu."
Tiêu Chiến không có tâm trạng quan tâm đến lời nói kỳ lạ của Vương Nhất Bác. Họ đi đến cửa, đèn đều tắt cả rồi, Tiêu Chiến gõ cửa hai cái, bên trong truyền ra một dãy âm thanh giày cao gót, mở cửa là Hoàng phu nhân.
Bà cười cười nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, hình như không hề bất ngờ với sự có mặt của Vương Nhất Bác. Bà nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo anh vào trong, đưa anh lên lầu, lại nói với Vương Nhất Bác: "Cậu vào phòng kia đợi đi."
"Không." Vương Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến nói với bà: "Tôi theo ảnh ra ngoài làm việc, tôi không tách ra khỏi ảnh."
Hoàng phu nhân nhíu mày, có hơi bực bội: "Ối giời, thằng nhóc này ngã một cái đầu cũng hỏng luôn đúng không? Tôi thì có thể làm gì cậu ta?"
"Vậy bà cho tôi đi theo xem đi."
Hoàng phu nhân chỉ tay lên mũi Vương Nhất Bác nói không nên lời, cuối cùng xả giận lên người Tiêu Chiến: "Nó không hiểu chuyện cậu cũng không hiểu chuyện đúng không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Để tôi nói chuyện với nó, bảo nó quay về trước."
"Nó không cần về, cậu có việc của cậu, nó có việc của nó."
"Vậy để tôi thương lượng với nó, nó bị ngã, đầu óc hồ đồ."
Hoàng phu nhân lúc này mới cười, sờ lên cánh tay mình nói bà đi tắm, lúc nãy bị thằng nhóc này chọc tức đến toát cả mồ hôi. Họ ngồi trên sofa, nhìn Hoàng phu nhân lấy ra một bộ đồ ngủ hai dây đi vào trong phòng tắm, trong lòng còn ôm cánh hoa, Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm: "Có phải hôm nay anh chạy không thoát không?"
"Lát nữa cậu giả ngốc, cứ xem như đầu óc bị ngã chập mạch rồi."
"Được." Vương Nhất Bác nói.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ mồ hôi, anh chà lên quần, Vương Nhất Bác đột nhiên đè tay anh lại.
"Anh có nghe thấy âm thanh gì không?"
Tiêu Chiến nghe thấy, là giọng đàn ông. Anh vô cùng kinh ngạc, hai người đứng lên đi về hướng âm thanh đó, họ dựa lên cánh cửa cuối cùng, bên trong liên tục có tiếng đàn ông rên rỉ đứt quãng.
Tiêu Chiến ngây người, bên trong có một chàng trai liên tục gọi Hoàng lão gia, giọng điệu giống hệt người phụ nữ dưới thân Trương Quang Minh, mềm nhũn dính nhớp, đột nhiên một tiếng quát dữ dội cắt ngang, Hoàng lão gia gầm lên, cút.
Họ nấp trong căn phòng bên cạnh, nhìn thấy một chàng trai loạng choạng chạy ra ngoài, sau đó có hạ nhân đến cửa căn phòng đó, Hoàng lão gia hỏi, thằng nhóc đó đến chưa? Hạ nhân nói để con đi gọi.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy thục mạng ra ngoài đường, họ rẽ vào một con hẻm, đi thêm mấy bước chính là đại viện của Trương Quang Minh. Anh dựa lên tường thở hồng hộc, lá phổi nóng cháy phát đau. Anh vốn dễ đổ mồ hôi, mồ hôi trên đầu tuôn ào ào, anh muốn vào, đi hai bước rồi lại ngừng, quay người nói với Vương Nhất Bác, hay là cậu về trước đi.
"Về đâu? Nhà tôi hả?"
"Tốt xấu gì cũng là nhà cậu."
Tiêu Chiến không biết có nên để Vương Nhất Bác vào không, nghĩ đến những gì tối nay ở chỗ Hoàng phu nhân nói tổng cộng không đến mười câu, nhưng đã hiểu rõ mười mươi, anh không tin Trương Quang Minh không biết.
Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến đẩy mở cửa đi vào trong, Trứng Bắc Thảo đã ngáy o o. Tiêu Chiến không dám bây giờ đi tìm Trương Quang Minh, nhưng anh rất muốn xông vào phòng hắn hỏi hắn tối nay rốt cuộc là có chuyện gì.
Anh thức suốt đêm, cho đến khi tiếng gà đầu tiên gáy, anh bật dậy khỏi giường chạy ra sân, Trương Quang Minh nhìn thấy anh thì hơi kinh ngạc, hỏi sao mày vẫn còn ở đây.
"Anh muốn tặng Vương Nhất Bác cho Hoàng lão gia? Cậu ta đâu phải người của chúng ta, anh..."
Trương Quang Minh xua tay cắt ngang lời của Tiêu Chiến, hắn tiếp tục luyện thái cực quyền, thong thả nói với Tiêu Chiến: "Chuyện này không liên quan đến anh, anh chỉ là trung gian chuyển lời, là mẹ nó muốn tặng nó cho Hoàng lão gia, mày giữ nó lại đây, nó lại không chịu về nhà, Hoàng phu nhân bảo anh chuyển lời anh cũng không thể từ chối."
Tiêu Chiến muốn hỏi rất nhiều, Trương Quang Minh không muốn trả lời câu hỏi của anh, trước khi Tiêu Chiến mở miệng đã chặn trước.
"Chuyện gì không nên làm thì đừng làm, mày suy nghĩ kỹ chưa?"
Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn, cuối cùng gật đầu mở cửa ra ngoài. Lúc anh chạy đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác trời vừa hửng sáng, anh nhặt mấy viên đá dưới đất, ném lên cửa sổ ở tầng cao nhất. Cửa sổ đóng chặt không có ai ra mở, anh lại nhặt thêm mấy viên tiếp tục ném.
Vừa nghĩ đến Vương phu nhân đưa Vương Nhất Bác qua nhà Hoàng phu nhân chơi mạt chược là vì chuyện này mà lửa giận từ chân cháy ngập qua cả đầu, anh cầm một viên to cỡ lòng bàn tay, vung tay ném mạnh lên cánh cửa sổ đó. Một tiếng thủy tinh vỡ tan trong trẻo vang lên trong buổi sớm, nhà Vương Nhất Bác sáng đèn, anh lại nghe thấy tiếng mắng chửi quen thuộc.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến quay đầu qua, Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh. Âm thanh xung quanh bỗng chộn rộn hẳn lên, hai người chạy nhanh khỏi chỗ này, Tiêu Chiến hỏi cậu đi đâu vậy, Vương Nhất Bác nói đến dưới lầu rồi nhưng không muốn về nhà, nên ngồi ở bên ngoài suy nghĩ xem đi đâu, sau đó thì ngủ quên.
"May mà cậu không về."
"Sao vậy?"
"Sau này cậu đừng về nữa, cậu đi theo tôi, lăn lộn với chúng tôi." Anh nhìn Vương Nhất Bác không nói gì, kéo tay cậu nói: "Chuyện tối hôm qua là mẹ cậu làm, mẹ cậu muốn tặng cậu cho Hoàng lão gia, cậu còn quay về làm gì?"
Vương Nhất Bác dựa lên tường cúi đầu không nói gì, một lúc lâu giơ tay lên quẹt qua mặt, trên mặt có một vệt màu đen, cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Cậu không tin?"
"Không phải."
Cậu nói với Tiêu Chiến, Lý Sơn Trúc ở nhà hữu ý vô ý có nói Hoàng lão gia thích con trai bộ dạng thế nào, thích con trai mặc quần áo thế nào, sau đó cậu có thêm một bộ quần áo như vậy, à, Lý Sơn Trúc trước đây là đi theo Hoàng lão gia, sau này có lẽ là bị Hoàng lão gia chơi chán rồi, mới được mẹ cậu nhặt về nhà.
Hai người cùng ngồi bên cạnh tường, quầy bán bánh quẩy đã dọn hàng, ông còn đặc biệt đi qua xem hai đứa này có phải là ăn xin mới đến không. Tiêu Chiến đứng lên mua chiếc bánh quẩy mới ra lò đầu tiên, tách làm đôi chia nhau ăn cùng Vương Nhất Bác, anh không đói, cắn hai cái thì đưa luôn cái trong tay cho Vương Nhất Bác. Đợi hai người ăn xong trời đã sáng hơn, anh đứng dậy nói với Vương Nhất Bác: "Đi thôi, về."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co