Chương 4
Tiêu Chiến không đưa Vương Nhất Bác về nhà Trương Quang Minh, anh đến tiệm cắt tóc ở con đường phía trước tìm ông chủ mà anh có giao tình, rồi kiếm cho Vương Nhất Bác một cái sofa, buổi sáng ra ngoài làm việc Vương Nhất Bác đi theo, tối thì ngủ lại tiệm cắt tóc.
Hoàng phu nhân tìm Tiêu Chiến mấy ngày liền, Tiêu Chiến dùng đủ các lý do để né tránh, mãi cho đến khi Trương Quang Minh gọi đích danh muốn anh qua đó giải thích với Hoàng phu nhân.
Lúc anh đến nhà Hoàng phu nhân bà đang uống trà cùng mấy vị phu nhân, so sánh quần áo mới mua với nhau, Tiêu Chiến đứng bên cửa chắp tay sau lưng, Hoàng phu nhân không thân thiết kéo anh vào như thường lệ, có lẽ còn đang giận, không biết là giận anh đi mà không nói hay là giận anh đưa Vương Nhất Bác đi.
Hôm nay các phu nhân ở đây không có mẹ Vương Nhất Bác, mấy ngày nay không nghe thấy tin tức của người phụ nữ này. Tiệc trà của Hoàng phu nhân uống tận chiều tối, bà tiễn mấy vị phu nhân đi rồi mới mở miệng nói chuyện với Tiêu Chiến, lúc đó chân anh đứng tê cứng.
"Tối hôm đó tại sao lại đi?" Hoàng phu nhân ngồi bắt chéo chân trên sofa, đùi theo đường xẻ ở sườn xám lộ ra ngoài, ngón chân lắc lắc đá lên bắp chân Tiêu Chiến.
"Tôi... chưa chuẩn bị." Tiêu Chiến nói xong nuốt nước bọt một cái, lại nói: "Tôi hơi sợ."
"Cậu sợ cái gì?"
"Sợ Hoàng lão gia biết, sẽ lấy mạng tôi."
Hoàng phu nhân ngơ ngác một lúc, sau đó bật cười, lúc đầu giống như cười Tiêu Chiến nhát gan, cuối cùng lại giống như cười mình, cười mình mạng khổ.
Đây là sau khi Tiêu Chiến biết được bí mật của Hoàng lão gia tự suy đoán ra, Hoàng phu nhân lau đi chút nước mắt bên khóe mắt, đứng dậy ôm eo Tiêu Chiến, thấp giọng nói cậu sẽ không sao, tôi đảm bảo Hoàng lão gia sẽ không đụng đến một sợi tóc của cậu.
Bà nhìn thấy mồ hôi của Tiêu Chiến từ trên trán lăn xuống, chiếc áo mỏng ướt đẫm, Hoàng phu nhân cảm thấy mất hứng, thả tay ngồi lại trên sofa, xoa huyệt thái dương của mình hỏi Tiêu Chiến: "Tối hôm đó cậu cũng nhìn thấy rồi."
Bà ngoắc tay với Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bà, sau đó nằm lên đùi anh, dùng ngón tay nắm lấy chiếc cằm vốn dĩ không nhiều thịt của anh.
"Nếu như cậu thanh tú hơn một chút, sợ là ổng vì cậu lấy mạng tôi."
Yết hầu Tiêu Chiến khẽ động, tay Hoàng phu nhân sờ tới sờ lui, Tiêu Chiến nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ suy nghĩ một chút mới mở miệng hỏi: "Hoàng lão gia có giận không?"
"Là sao?"
"Tôi đưa Vương Nhất Bác đi."
"Giận, nhưng chỉ giận một lúc, ổng vốn dĩ không quá hứng thú với kiểu nhóc con đầu ba chỏm tóc." Bà ngắt một quả nho nhét vào miệng Tiêu Chiến: "Chỉ là gần đây tìm không được người hợp khẩu vị, chỉ tội Vương phu nhân, tốn không ít tâm tư."
Trên mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ chán ghét, Hoàng phu nhân không chạm vào anh nữa, nằm trên đùi anh nhìn bầu trời nửa đỏ bên ngoài, nói mấy câu căn bản là Tiêu Chiến nghe không hiểu.
Bà là vợ bé, còn là phu nhân của Hoàng lão gia tìm cho ông, lúc đó Hoàng lão gia là người ham mê nữ sắc, sau này Trương Quang Minh tặng một người cho Hoàng lão gia, gầy gầy cao cao, gương mặt xinh đẹp, Hoàng lão gia nếm được vị ngọt, phu nhân cho rằng đây là hại ông bị trúng tà, mỗi ngày ở nhà ăn chay niệm phật, còn tìm người phụ nữ trước đây Hoàng lão gia thích nhất làm vợ bé cho ông, kết quả tìm xong thì Hoàng lão gia ngược lại biến chỗ của vợ bé thành cứ điểm bí mật.
Nói xong bà ngồi dậy khỏi đùi Tiêu Chiến, không nhìn ra biểu cảm buồn bã gì, nói với Tiêu Chiến như vậy cũng tốt, tôi cũng vui vẻ thảnh thơi, không cần hầu hạ ông già, lại có tiền, có thể nuôi đàn ông tôi nhìn hợp mắt.
Mặt trời đã lặn, Tiêu Chiến nói tôi phải đi rồi, Hoàng phu nhân cũng không cản anh, từ trong hộc tủ lấy ra ít tiền, Tiêu Chiến không nhận, Hoàng phu nhân nhét vào túi anh: "Không chuyện để cậu về tay không."
Tiêu Chiến bước ra ngoài, Vương Nhất Bác dựa vào tường chơi với mấy lá bài, nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra thì nhét xấp bài vào túi, móc ra một xấp tiền đưa cho Tiêu Chiến, nói việc anh giao làm xong rồi. Tiêu Chiến gật đầu, sau đó đưa toàn bộ tiền Hoàng phu nhân cho cho Vương Nhất Bác.
"Có phải hơi nhiều không?" Vương Nhất Bác đếm đếm, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến.
"Không muốn trả đây."
"Muốn." Cậu nhét tiền vào túi, kéo tay áo Tiêu Chiến chỉ vào quán ăn trước mặt. "Tôi mời anh ăn cơm, ăn xong đi uống rượu."
Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác cũng là kiểu có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tiền Hoàng phu nhân thưởng ăn một bữa dùng hết một nửa, Vương Nhất Bác tung tung mấy đồng tiền còn lại trong tay, nghĩ xem nên tiêu nốt vào đâu. Cậu chỉ một nơi náo nhiệt ở xa xa, nói với Tiêu Chiến chúng ta đến đó đi.
Tiêu Chiến nhìn biển hiệu của Tiên Lạc Tư, khoác vai Vương Nhất Bác, véo cái má sữa còn chưa hết bầu bĩnh của Vương Nhất Bác: "Mới tí tuổi đầu, lão nhị còn chưa lớn mà đã bắt đầu nghĩ đến phụ nữ rồi."
"Lúc anh qua lại với Hoàng phu nhân chỉ lớn hơn tôi một tuổi, anh lớn lắm chắc?"
Vương Nhất Bác giãy vai ra khỏi người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nheo mắt cười đầy ẩn ý, nói với cậu: "Lúc tôi bằng tuổi cậu đã thấy qua heo chạy, cậu thấy qua chưa?"
"Heo chạy thế nào?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi.
Cảnh tượng đó làm Tiêu Chiến ghê tởm mấy năm, anh không cần dùng não cũng có thể nói ra, Vương Nhất Bác vểnh vai lên nghe, bất chợt một người đàn ông khom lưng chạy vụt qua mặt họ, cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Đó là Lý Sơn Trúc hả?" Tiêu Chiến vỗ sau đầu Vương Nhất Bác bảo cậu nhìn.
"Ừ." Vương Nhất Bác nói, Lý Sơn Trúc hóa thành tro cậu cũng nhận ra.
Vương Nhất Bác muốn đuổi theo Lý Sơn Trúc, Tiêu Chiến cũng chạy theo. Lý Sơn Trúc ôm một cái hộp rẽ vào rất nhiều con hẻm, cuối cùng chui vào một tiệm nha phiến. Họ ở bên cửa sổ nhìn thấy hắn đưa cái hộp ra, hỏa kế đưa cho hắn mấy viên nha phiến, cái hộp đó giống như hộp trang sức, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Có phải Lý Sơn Trúc trộm trang sức của mẹ cậu đến mua nha phiến không?"
"Trang sức của bà đã bán sạch từ lâu rồi."
Lý Sơn Trúc nhét nha phiến vào ngực, khom lưng đi ra ngoài như ôm bảo bối, Vương Nhất Bác chạy đến chặn đường hắn.
"Mày lấy cái gì của mẹ tao đem đi bán?"
Lý Sơn Trúc bị Vương Nhất Bác dọa giật bắn mình, hắn bây giờ thật sự y chang cây tre vàng úa, dù cao hơn Vương Nhất Bác hai cái đầu nhưng nhìn có vẻ đụng cái ngã liền.
"Mẹ mày đưa, mày đừng quản." Lý Sơn Trúc vô thức bước lùi, bảo vệ ngực mình.
"Đồ của mẹ cậu ta dựa vào cái gì cậu ta không được quản?"
Lý Sơn Trúc đã không còn nhớ Tiêu Chiến là ai, người hắn bây giờ nhớ trong đầu chỉ có người bán nha phiến cho hắn, hắn hất cằm dùng đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nước bọt bắn ra: "Nó đến mẹ nó sống hay chết còn không quản thì quản tao bán cái gì? Nó muốn đến giành tiền trong nhà? Không có cửa, trong nhà không có đồng nào là của nó, nó quản cái gì!"
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thối xung thiên trong miệng hắn, anh lùi về sau một bước, nhưng Vương Nhất Bác xông thẳng lên bóp cổ Lý Sơn Trúc. Vương Nhất Bác không đủ cao, nên kéo Lý Sơn Trúc xuống đất, thân thể hắn bây giờ chỉ có thể nằm mặc cho Vương Nhất Bác đánh, nhưng hắn vẫn liều mạng ôm chặt nha phiến trong ngực, Vương Nhất Bác giật lấy, hắn mới hoảng, khóc lóc nói đây là mạng của hắn, cầu xin cậu đừng lấy, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn, anh cảm thấy Vương Nhất Bác sắp bóp chết Lý Sơn Trúc rồi. Nước dãi Lý Sơn Trúc chảy ra, hắn vẫn không ngừng cầu xin Vương Nhất Bác, bàn tay túm chặt trước ngực cào lên cánh tay Vương Nhất Bác đầy vết xước rướm máu.
"Xin cậu, mẹ cậu, mẹ cậu còn đang ở nhà đợi, cầu xin cậu, bà khó chịu, bà khó chịu..."
Động tác Vương Nhất Bác chậm lại, Lý Sơn Trúc định bò dậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bóp cổ hắn không buông. Tiêu Chiến nhìn thấy quai hàm Vương Nhất Bác bạnh ra, ngồi xổm xuống giật lấy nha phiến của Lý Sơn Trúc, Lý Sơn Trúc lại bắt đầu khóc, giống nhưng con nhộng quằn quại trên đất.
Anh gỡ ngón tay của Lý Sơn Trúc ra, nhưng người này vùng vẫy như đang giãy chết, sức lực toàn thân đều dồn về tay, Tiêu Chiến nghĩ hay là bẻ gãy luôn cho xong, còn chưa kịp làm thì nghe thấy trong đám người xung quanh có người run run gọi tên mình.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đã gần hai năm anh chưa nghe qua giọng nói này rồi, giống như đàn ông vừa thô vừa khàn.
Cô lớn chen qua đám người nhìn anh, anh đang ngồi xổm trên đất giật nha phiến của Lý Sơn Trúc. Tiêu Chiến buông tay ra bỏ chạy, chân còn phản ứng nhanh hơn não anh, chạy được đến nơi không quá đông người mới dừng lại, thở hổn hển.
Lúc Vương Nhất Bác quay lại Tiêu Chiến đang ngồi trước cửa tiệm cắt tóc, ông chủ đã khóa cửa, chỉ có Vương Nhất Bác có chìa khóa. Cậu mở cửa, Tiêu Chiến cởi áo nằm vật xuống ghế sofa, nói hôm nay anh ở đây một đêm, quá mệt, không muốn quay về nghe đám người kia ngáy banh phòng.
Hai người nằm chen trên sofa không ngủ được, bèn ngồi dậy châm hai điếu thuốc, Tiêu Chiến dựa lên sofa hỏi Vương Nhất Bác có lấy lại được đồ không, cậu lắc đầu.
"Để hắn chạy rồi, bà cô gọi anh liên tục đó, là ai?"
"Cô lớn của tôi."
Tiêu Chiến khảy tàn thuốc xuống đất, nói Vương Nhất Bác sáng mai dậy nhớ quét, anh lười đi kiếm gạt tàn. Điếu thuốc trong miệng Vương Nhất Bác cũng cháy được một nửa, cậu nhả ra một vòng khói, chậm chậm quấn lấy ánh trăng xuyên vào từ cửa sổ.
"Bà đi theo một phu nhân, phu nhân đó nói trước mặt mọi người, tâm nó lạnh, nuôi mãi không thân."
Tiêu Chiến nhắm mắt cười một tiếng: "Mẹ nó chứ."
"Anh có thù với bả?"
"Bả có thù với tôi, bả gai mắt tôi trước, tôi mới đập bể bình hoa của bả."
"Thế mà gọi là thù à."
Vương Nhất Bác không hiểu, chính anh cũng không hiểu, nghĩ lại thấy mắc cười ghê. Vương Nhất Bác xích lại gần anh: "Anh vẫn chưa kể tôi nghe heo chạy thế nào?"
"Heo... Thì là một người đàn ông vừa đen vừa thô đè lên người một người phụ nữ vừa trắng vừa mềm, hai khối thịt trước ngực cứ lắc lư, môi hai người dán chặt vào nhau, vẫn không chặn được tiếng rên rỉ ưm a của cô gái, hai người nằm trên cái bàn đá vặn vẹo, càng dùng lực cô gái đó càng kêu lớn, chạy vậy đó."
Dứt lời, trong tiệm cắt tóc đen thui không có một âm thanh nào cả, Tiêu Chiến đạp lên mông Vương Nhất Bác một cái: "Nhóc con đừng có mà cứng ở đây."
"Tôi không có." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đũng quần mình, lại nhìn Tiêu Chiến nói: "Kể không sinh động tí nào cả."
Tiêu Chiến cười hai tiếng, quăng đầu lọc đã hút xong xuống đất: "Đợi hai năm nữa cậu đi tìm một cô gái là hiểu."
Hai người mỗi người nằm một đầu sofa ngủ, mãi cho đến sáng hôm sau bị tiếng mở cửa từ bên ngoài đánh thức, họ nheo mắt nhìn Trứng Bắc Thảo chen qua khe cửa, bắt lấy Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh ngủ vỗ lên mặt cậu hai cái, lại lắc lắc Tiêu Chiến: "Hai người mau đi xem đi, mẹ cậu tối qua nhảy lầu."
Đó là chuyện của tối qua rồi, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác chạy đến bệnh viện, y tá chỉ vào nhà xác, Vương phu nhân sống chết cũng phải giữ mặt mũi trên sòng bài bên cạnh không có một ai, đã nằm trong nhà xác đắp khăn trắng, bác sĩ ký tên cho bà nói rơi từ lầu ba xuống, Vương Nhất Bác nói mới có lầu ba thì sao chết được?
"Sao lầu ba té không chết?"
"Tôi từng té, không sao cả."
"Sau đầu mẹ cậu đập thẳng xuống đất, chết tại chỗ." Bác sĩ nói xong thấy Vương Nhất Bác vẫn là một đứa nhỏ, cuối cùng mềm lòng bổ sung một câu. "Cậu mạng lớn, sống cho tốt đi."
Vương Nhất Bác quay về căn nhà nhỏ kiểu Tây của họ, những người sống ở đó thấy cậu liền nhanh nhảu kể lại chuyện tối qua, có người nói là Vương phu nhân tự nhảy xuống, có người nói là Lý Sơn Trúc đẩy xuống, Lý Sơn Trúc nói là bà tự nhảy xuống, Lý Sơn Trúc bây giờ bị cảnh sát đưa đi rồi.
Sau đó lão phu nhân sống ở dưới lầu nhà họ đứng dậy khỏi cái ghế lắc, nói với Vương Nhất Bác, bà nghe thấy họ cãi nhau, Vương phu nhân đòi giấy tờ nhà, Lý Sơn Trúc không đưa bà giấy tờ nhà thì bà nhảy xuống chết cho xong.
Lúc này họ mới hiểu, thứ hôm qua Lý Sơn Trúc cầm lấy đi đổi nha phiến là giấy tờ căn nhà nhỏ kiểu Tây, Vương Nhất Bác từng nói, đó là mệnh căn của mẹ, bà ngầm cho phép Lý Sơn Trúc đưa Vương Nhất Bác ra ngoài ăn trộm ăn cắp, cũng không muốn bán căn nhà.
Họ đến đồn cảnh sát một chuyến, chưa kịp hỏi gì đã bị đuổi ra ngoài, lúc họ về lại căn nhà nhỏ kiểu Tây, những món đồ lác đác trong nhà đã bị dọn sạch, người của tiệm nha phiến đến rồi, nói chỗ này đã là của họ, đám cảnh sát tuần tra đứng dưới lầu nhìn hai đứa nhỏ mười mấy tuổi bị đẩy ra ngoài, sau đó lấy lý do gây rối trật tự bắt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi, ông chủ tiệm nha phiến họ sao dám đụng tới, chỉ đành bắt nạt kẻ yếu.
Hai người bị nhốt trong cục cảnh sát một ngày một đêm, không ai hỏi han, cũng không cho ăn cho uống, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có khó chịu không, Vương Nhất Bác cắn móng tay lắc lắc đầu.
"Vẫn ổn, tôi từng nghĩ có một ngày bà sẽ bị Lý Sơn Trúc lừa chết, chỉ không ngờ đến nhanh như vậy."
Chiều hôm sau có người đến, họ ra ngoài nhìn thấy Trương Quang Minh đứng trước cửa cục cảnh sát, hắn ngoắc tay với hai người, chào cảnh sát một tiếng rồi đưa họ đi.
Trương Quang Minh đưa họ đến quán ăn gọi vài món có thịt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đói rã ruột, cắm cúi ăn như rồng cuốn. Miệng Vương Nhất Bác nhét đầy thịt, Trương Quang Minh vuốt vuốt sau đầu cậu, đè gáy cậu, lực đạo không nặng, giống đang an ủi.
"Trước đây Tiêu Chiến từng nói với anh, cho mày đến đây, anh thấy mày còn nhỏ, còn có mẹ nữa, không thích hợp, bây giờ mày không còn chỗ nào khác để đi, nếu mày muốn thì cứ đến đây, theo Tiêu Chiến, để nó chăm sóc mày."
Vương Nhất Bác phồng má nhìn Trương Quang Minh, lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vội gật đầu với cậu.
Vương Nhất Bác nuốt thịt trong miệng xuống, nói với Trương Quang Minh được, sau đó thêm một câu cảm ơn.
Tối hôm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng quay về tiệm cắt tóc thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác vẫn ngủ trên chiếc giường gỗ bên cạnh anh. Trứng Bắc Thảo nói trong phòng ba cái giường vừa đẹp, giờ thêm một cái chật chội quá, Tiêu Chiến cầm khăn quất lên cái đầu trọc của hắn một cái: "Nó ngủ cạnh tao chứ có chiếm chỗ mày đâu mà chật."
Trứng Bắc Thảo sở lên đầu mình lầm bầm: "Giường đàn bà thì không leo mà muốn chen chúc ngủ với đàn ông, đúng là điên."
Trước khi Tiêu Chiến kịp đánh thêm cái nữa hắn đã chạy mất.
Hai người nằm song song, Tiêu Chiến nhắm mắt một lúc lại mở mắt, cảm nhận Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, bèn hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Muốn kiếm tiền, muốn đi theo anh, làm việc cho tốt." Nói xong Vương Nhất Bác mở mắt, cắn một miếng da khô bong lên trên môi, chỗ đó chảy máu, cậu dùng ngón tay chà chà, lại lấy lưỡi liếm liếm, nói thêm một câu: "Muốn giết Lý Sơn Trúc."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co