Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

15

tiantianhenaicha

Thói quen là một thứ thật đáng sợ.

Phải đến sau nửa đêm Vương Nhất Bác mới chợp mắt được, giấc ngủ chập chờn, mỗi lần nhắm mắt lại hiện ra hình ảnh ánh mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến khi đẩy mình, vẻ mặt ấm ức khó tả. Hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu, không cách nào xua tan được.

Lúc bình minh, màn đêm dần nhạt, Vương Nhất Bác nhìn qua rèm cửa thấy trời đã sáng dần.

Cậu chưa bao giờ mất ngủ như thế, chưa từng một lần.

Gần sáng, cậu mới không chống nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi một chút. Chưa đến mười giờ, tiếng gõ cửa yếu ớt lại đánh thức cậu. Thôi Kỳ đứng ngoài cửa kính, tóc tai như tổ quạ, gõ từng nhịp lịch sự: "Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Tôi muốn tắm, cho tôi mượn phòng tắm của cậu."

Vương Nhất Bác bước ra mở cửa, khoảnh khắc hai người nhìn nhau như hai anh em lưu lạc nhiều năm, một kẻ bơ phờ, một người tiều tụy.

Kẻ bơ phờ là Thôi Kỳ, tối qua anh Nguyễn đã ném anh ta vào phòng nghỉ của tiệm bida, chỉ có một chiếc ghế sofa cứng đơ, không có chăn đắp, anh Nguyễn đắp cho anh ta tấm chăn cũ nát bốc mùi ẩm mốc.

Còn người tiều tụy là Vương Nhất Bác, mắt đầy tia máu, quầng thâm dưới mắt, khuôn mặt tái nhợt và u ám hơn bao giờ hết.

Thôi Kỳ thốt lên giọng khàn đặc: "Ôi trời, trông cậu ghê quá."

Vương Nhất Bác không nói gì, tránh người cho anh ta vào, lấy khăn tắm đưa rồi quay về phòng mình.

Có vẻ như Thôi Kỳ đã quên chuyện tối qua. Sáng dậy thấy tin nhắn xin lỗi của bạn gái, tâm trạng anh ta lập tức sáng bừng. Vừa tắm vừa gân cổ hát, tiếng hát át tiếng nước sau cơn say, hát mine, mine.

Hôm nay nắng không gắt, rèm cửa kéo kín. Phòng Vương Nhất Bác không bật đèn, tối om, cậu ngồi trước bàn làm việc, nghe tiếng nước chảy và giọng hát đầy cảm xúc nhưng thiếu kỹ thuật bên kia bức tường, tay nghịch một món đồ nhỏ màu bạc lạnh lẽo.

Ngọn lửa xanh bùng lên từng đợt, mùi dầu hỏa hương vải thiêu cháy, bám vào tay, là mùi khó rửa trôi.

"... nhớ khuôn mặt giận dữ của em, mỗi ngày tựa như mùa đông, ài ái ai, em nói đó là yều yếu yêu..."

Thôi Kỳ hát lạc tông, có lẽ vì cảm xúc dâng trào lại muốn khóc.

Vương Nhất Bác không chịu nổi, bực bội bước ra, dựa vào cửa phòng tắm, đập mạnh một cái: "Đừng hát nữa được không?"

Tiếng nước xối lớn, không dừng, Thôi Kỳ quá đắm chìm, không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì.

"... ai nên mạnh mẽ lên, mặt trăng hay mặt trời, là ai che lấp ai, là ai cũng sẽ ỷ lại..."

Vương Nhất Bác dựa vào tường, đầu óc như đang chiếu những thước phim với những giai điệu khó nghe, hiện lên đủ thứ hình ảnh.

...

Khuôn mặt giận dữ, khuôn mặt lạnh lùng. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, quyến rũ xinh đẹp.

Khuôn mặt chăm chú ngắm mây hồng, khuôn mặt thanh thoát dịu dàng trong bóng tối.

Tất cả đều là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có nhiều mặt, Vương Nhất Bác không biết đâu mới là con người thật của anh. Vì vậy, cậu nhất định phải có câu trả lời, cậu không thể trở thành Tiểu Quý thứ hai. Cậu muốn Tiêu Chiến nói "có thể", muốn Tiêu Chiến nói sẽ vĩnh viễn tốt với cậu, muốn Tiêu Chiến ngay từ đầu đã hứa hẹn với cậu, yêu nhau đến tận cùng trời cuối đất.

Điều này thật khó, Vương Nhất Bác biết mình đang làm khó Tiêu Chiến, không ai dám nói những lời như vậy ngay từ đầu. Cậu vốn nghĩ Tiêu Chiến sẽ dỗ dành mà lừa gạt cậu, dù là lừa cũng được, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại không thèm nói gì.

Tiêu Chiến lười lừa gạt, hoặc có lẽ không muốn dùng lời giả dối đối phó với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không biết điều này là tốt hay không tốt.

Tiếng nước ngừng chảy, Thôi Kỳ đang lau tóc, thân trên vẫn còn lấm tấm nước. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, im lặng đẩy anh ta ra ngoài, đánh răng rửa mặt trong làn hơi nước mờ ảo như chốn bồng lai.

Khi tay gần chạm mặt, Vương Nhất Bác vẫn ngửi thấy mùi vải thiều thoang thoảng, cậu rửa rất lâu mà vẫn không hết.

Mùi hương dai dẳng khó phai, chẳng giống chủ nhân của nó chút nào. Tiêu Chiến hoàn toàn không phải kiểu người ăn vạ, nói không là không, nói bỏ mặc là bỏ mặc.

Đến trưa, Thôi Kỳ kéo Vương Nhất Bác đến một nhà hàng Thái mới mở ở trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác từ chối.

Thôi Kỳ khoanh tay đứng trước cửa nhìn cậu đầy suy tư: "Cậu rất không bình thường."

... Vương Nhất Bác cầm ly nước từ phòng trà quay về vị trí làm việc, đi ngang qua Thôi Kỳ mà không thèm liếc mắt, giả vờ không nghe thấy.

"Nhất Bác, dạo này cậu làm việc rất thiếu tập trung, không phải tôi phê bình cậu đâu, nhưng tôi đã quan sát cậu cả buổi sáng rồi. Trước đây cậu có thể ngồi trước máy tính hàng giờ không nhúc nhích, giờ cứ vài phút lại xem điện thoại, đứng bên cửa sổ thẫn thờ, đi lấy nước. Cậu có tâm sự gì sao?"

Lúc này lại trở nên tinh ý.

Vương Nhất Bác bực mình vì anh ta lải nhải: "Cuối tuần, tôi không tập trung thì cũng không liên quan gì đến anh."

"Hey, tôi có quản đâu. Tôi chỉ thấy cậu kỳ lạ thôi."

"Không cần anh nói."

"Tính chó quá đi mất." Thôi Kỳ lẩm bẩm, bỗng nhớ ra điều gì đó: "Trước đây cuối tuần cậu hay lên nhà anh Chiến ăn cơm mà? Hôm nay sao không đi?"

...

Vương Nhất Bác im lặng.

Cãi nhau thật khó chịu, từ tối qua đến giờ cậu rơi vào trạng thái bồn chồn không yên, hễ yên tĩnh là nghĩ đến Tiêu Chiến, nghĩ xem đêm qua anh ấy ngủ có ngon không, có phải cũng thức trắng đến sáng như mình, nghĩ xem sáng nay và trưa nay anh ấy có ăn gì không, có phải cũng chán ăn như mình không.

Nghĩ về lời anh ấy nói, nghĩ về đôi mắt đỏ hoe ấy.

Có vài lần cậu suýt phản xạ bước ra cửa đi lên tầng, nhưng đến trước cửa lại dừng chân, biển hiệu "Kỳ Nhất Game" bên cửa sáng rực bất kể ngày đêm, ánh sáng ấy cùng hành lang yên ắng kéo cậu trở về hiện thực sau trận cãi vã tối qua. Tiêu Chiến bảo cậu vĩnh viễn đừng đến nữa.

Vương Nhất Bác không phải kiểu người cố đấm ăn xôi, cậu chưa từng thích ai đến mức này.

Thế là cậu lại quay về.

Cuối cùng vẫn bị Thôi Kỳ kéo ra khỏi nhà.

Từ đường Đồng Loan Nam đến trung tâm thành phố mất hai mươi phút, ngồi vào bàn ăn Vương Nhất Bác vẫn liên tục liếc nhìn điện thoại.

Thôi Kỳ không biết cậu bị làm sao, hỏi cũng không ra câu trả lời.

Đồ Thái không hợp khẩu vị Vương Nhất Bác, cậu ăn qua loa vài miếng, rồi lại xem điện thoại.

Thường thì vào giờ này cuối tuần cậu đang ở nhà Tiêu Chiến, buổi sáng Tiêu Chiến sẽ chọn món, gửi cho Vương Nhất Bác danh sách đồ muốn ăn, Vương Nhất Bác lên nấu, sau bữa trưa hai người sẽ kéo rèm, mỗi người một ghế sofa xem phim.

Tiêu Chiến thích ngủ, nhiều lần ngủ quên giữa lúc xem phim.

Anh cũng thích bật điều hòa thật thấp, luồng gió thổi thẳng vào người, sợi tóc lay động nhẹ. Như vậy dễ bị cảm, Vương Nhất Bác thường chỉnh nhiệt độ lên. Tiêu Chiến sợ nóng, nhiệt độ cao một chút là đổ mồ hôi trong khi ngủ, tỉnh dậy sẽ cáu gắt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không thèm để ý.

Cơn khó chịu lúc ngủ dậy qua đi, Tiêu Chiến sẽ không cáu nữa, biết mình sai nên sẽ theo sau Vương Nhất Bác nói lời ngọt ngào dỗ dành.

Những lời đường mật đó anh chất đầy bụng, có thể nói với bất kỳ ai. Vương Nhất Bác không muốn bị anh ấy lừa, nhưng lại rất dễ nghe theo, dễ dàng bỏ qua cho anh ấy.

...

Đến cuối bữa ăn, Vương Nhất Bác gọi nhân viên tính tiền, gọi thêm vài món đóng hộp mang về.

Thôi Kỳ hỏi: "Chưa no à?"

Vương Nhất Bác: "Chưa no."

"Khẩu phần tăng lên rồi ha." Thôi Kỳ cười: "Xem ra ngày nào anh Chiến cũng cho cậu ăn ngon quá."

...

Ăn xong, Thôi Kỳ về nhà, Vương Nhất Bác bắt taxi về. Hai giờ chiều lúc nhiệt độ nóng nhất, tiếng ve kêu râm ran khiến lòng người bồn chồn.

Vương Nhất Bác xách hộp đồ ăn, do dự một lúc ở tầng hai rồi vẫn đi lên.

Cửa tầng sáu không đóng chặt, hé một khe hở nhỏ.

Cậu đứng trên tấm thảm màu xanh lá mạ, lại nhớ đến chuyện tối qua.

Cậu không vào, cũng không nhìn rõ bên trong. Anh Nguyễn đang ở trong, giọng nói ồn ào: "Ôi, sưng nặng thế này à? Có nhìn rõ không?"

Giọng Tiêu Chiến đáp lại, hơi khàn và yếu ớt: "Nhìn rõ. Chỉ là cảm thấy có gì đó cồm cộm."

"Anh nhỏ thuốc xong, một tiếng sau cậu tự nhỏ lại nhé. Chườm đá một lúc..."

"Ừm."

Sưng chỗ nào?

Vương Nhất Bác muốn gõ cửa đi vào, nhưng sợ Tiêu Chiến vẫn còn giận. Đang do dự thì anh Nguyễn bước ra, thấy cậu mặt mày u ám đứng chặn ngay cửa mà giật mình: "Ơ đệt, cậu đứng đây làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi ngược lại: "Anh ấy sao vậy?"

Anh Nguyễn mở miệng định đáp, nhưng thấy biểu cảm lo lắng tột độ của Vương Nhất Bác lại thôi, ca này thú vị quá, đáng để trêu thêm chút.

"Muốn biết à? Tự vào xem đi."

"Rốt cuộc là làm sao?" Vương Nhất Bác sắp mất kiên nhẫn, quát cả anh Nguyễn: "Anh ấy sưng chỗ nào? Khó chịu ở đâu?"

Thấy cậu sốt ruột, anh Nguyễn không trêu nữa, chỉ vào mắt: "Hai quả hồ đào, mắt đỏ như thỏ. Không biết sao, sáng sớm gọi điện bảo không mở mắt nổi, anh đưa đi khám, bác sĩ bảo bị viêm..."

Biểu cảm Vương Nhất Bác càng lúc càng khó coi, nghe xong không nói gì, không biết trong đầu đang giằng co thế nào. Một lúc sau, cậu đưa túi đồ ăn ra: "Bảo anh ấy ăn đi."

"Không đi." Anh Nguyễn lắc đầu, rõ ràng không muốn giúp: "Tự cậu đem vào đi."

Vương Nhất Bác không đáp, nhét túi đồ vào tay anh Nguyễn rồi thọc tay vào túi quần, không cho anh ấy trả lại.

Anh Nguyễn cũng không đi, hôm nay anh ấy cố tình trêu Vương Nhất Bác. Nếu không phải tối qua thì cũng chưa biết hai người lén lút đến mức này rồi. Bảo sao trước hỏi có cho đi dạo chung không, Tiêu Chiến bảo không, Vương Nhất Bác cũng không.

"Thôi nào, dù anh không biết hai đứa có chuyện gì, nhưng cậu suốt ngày mặt ủ mày chau, người tốt tính đến đâu cũng không chịu nổi đâu..."

Anh Nguyễn khuyên bảo chân thành, Vương Nhất Bác muốn nói không phải, trước mặt Tiêu Chiến cậu đã kiềm chế nhiều lắm rồi. Mỗi lần Tiêu Chiến chê cậu nói khó nghe anh đều sửa, nhưng lần này khác.

Vương Nhất Bác im lặng nghe, anh Nguyễn lại bảo cậu tự đưa cho Tiêu Chiến, anh ấy không đi.

Hai người đang giằng co thì cửa mở từ bên trong.

Hơi lạnh ùa ra, mắt Tiêu Chiến đỏ sưng húp, tức giận hỏi anh Nguyễn: "Làm gì vậy?"

... Một đêm mà thành ra thế này? Nghe anh Nguyễn kể là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác khác. Tim Vương Nhất Bác đau thắt lại, không rời mắt khỏi đôi mắt Tiêu Chiến.

Ánh nhìn ấy quá rõ ràng, Tiêu Chiến không thể giả vờ không biết. Nhưng anh không thèm để ý Vương Nhất Bác, không liếc mắt nhìn, chỉ hỏi anh Nguyễn: "Sao chưa xuống?"

Anh Nguyễn đưa túi đồ cho Tiêu Chiến: "Ăn đi."

Tiêu Chiến không nhận: "Ai mua?"

Anh Nguyễn chỉ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn phớt lờ, coi như không có người đó tồn tại.

Mắt anh sưng quá mức, không còn linh động như mọi khi, mang vẻ đáng thương như bị bắt nạt. Anh mím môi, lạnh lùng nói: "Mang đi đi."

Câu nói này tuy nói với anh Nguyễn, nhưng ai cũng hiểu là nói với ai.

Vương Nhất Bác còn khó chịu hơn tối qua, nhìn đôi mắt sưng húp của Tiêu Chiến, tim cậu như bị ai đó đấm mấy cái thật mạnh, chua xót, đau đến nghẹt thở.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn giận, không thèm để ý đến cậu. Trước kia, Tiêu Chiến đi đâu mắt cũng dán theo Vương Nhất Bác, như thể nhãn cầu dính chặt vào người cậu. Giờ đây, anh chẳng buồn liếc mắt nhìn.

Cảnh tượng này y hệt mấy tháng trước khi hai người lạnh nhạt vì Quý Vụ Sơn, nhưng bây giờ đã khác. Bây giờ Vương Nhất Bác không thể chịu nổi sự thờ ơ dù chỉ một lần.

"Không mang đi. Anh phải ăn trưa đi."

Cuối cùng Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng khàn đặc, thiếu sức sống khiến cả hai người kia giật mình.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu liếc nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, mắt Tiêu Chiến đột nhiên đỏ hơn, khóe mắt ươn ướt, không biết là nước thuốc hay là gì.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Đã nhỏ thuốc chưa? Sao bị nặng thế này?"

Tiêu Chiến đưa tay lau khóe mắt, dời ánh mắt nhìn xuống đất: "Không cần cậu lo."

... Lại là không cần cậu lo.

Nỗi tức giận và lo lắng trong Vương Nhất Bác lại trào lên, giọng cậu gấp gáp: "Vậy sao anh để bản thân thành như thế này? Tôi chỉ không để ý một lúc, anh đã như vậy, còn bảo không cần tôi lo?"

"Vậy nếu không phải do cậu, tôi đã thành thế này sao? Thủ phạm không phải là cậu hả? Cậu còn trách tôi?" Tiêu Chiến thực sự tức giận, ngay trước mặt anh Nguyễn liền cãi nhau: "Tôi không hiểu, cậu cũng không quan tâm cảm nhận của tôi, sao còn giả nhân giả nghĩa ở đây?"

"Giả nhân giả nghĩa? Sao tôi không đi giả nhân giả nghĩa với người khác?"

"Cậu cũng đâu có tốt với tôi lắm. Cậu không phải đã nói không lên đây nữa sao? Không phải muốn lạnh nhạt sao? Cậu còn lên đây làm gì?"

"Là tôi không muốn lên? Là anh bảo tôi vĩnh viễn đừng đến nữa." Nhắc đến hai chữ vĩnh viễn, máu trong người Vương Nhất Bác như dồn lên não, giọng hung dữ nhưng pha chút tủi thân: "Anh không dám hứa vĩnh viễn, nhưng lại dám bảo tôi vĩnh viễn đừng đến nữa. Tiêu Chiến, rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn hơn?"

... Cuộc cãi vã diễn ra quá bất ngờ, anh Nguyễn đứng bên cạnh tròn mắt nhìn hai người tranh luận sến rện như kịch bản phim, không nhịn nổi: "Ngắt lời một chút... nghe mà nổi da gà, tôi đi trước đây, hai người cứ từ từ cãi nhau..."

... Lời ngắt của anh Nguyễn khiến cả hai bình tĩnh lại.

Chỉ còn lại hai người, hành lang nóng bức. Nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ, gió nóng từ cửa sổ nhỏ thổi vào.

Tiêu Chiến không cãi tiếp, có lẽ cũng thấy vô vị. Anh ngước mắt đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, giọng bớt gay gắt: "Vương Nhất Bác, chuyện tối qua tôi đã nghĩ kỹ. Nếu không phải cậu nói, tôi còn không biết cậu khinh thường cách sống của tôi đến vậy. Khiến cậu khó chịu, không hài lòng, tôi tự kiểm điểm. Còn việc phá rối cuộc sống người khác, nếu cậu cho là tôi gây rắc rối, từ nay tôi có thể không làm nữa. Cứ vậy đi."

... Cứ vậy đi?

Vương Nhất Bác cảm thấy lời Tiêu Chiến có nhiều điểm hiểu lầm, rõ ràng cậu không hề có ý đó, nhưng bị Tiêu Chiến hiểu sai hoàn toàn. Cậu muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Tiêu Chiến không đợi cậu, nói xong liền đóng sầm cửa lại, bỏ qua vẻ muốn nói mà không nói được của Vương Nhất Bác.

Lần nữa bị nhốt ngoài cửa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bắt đầu suy nghĩ.

Mắt anh ấy sưng vì khóc sao? Tại sao khóc? Người không chịu giao tiếp rõ ràng là anh ấy, người nói "vĩnh viễn không cần đến nữa" cũng là anh ấy, vậy tại sao anh ấy lại khóc?

Chiều muộn, công ty trở nên nhộn nhịp. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động bên ngoài, mở cửa thấy mọi người đều đã tới. Ai nấy ăn mặc chỉnh tề, không khí khác hẳn ngày thường đi làm.

Bạch Tuyết thấy cậu liền cười: "Nhất Bác, chuẩn bị đi thôi."

Lúc này cậu mới nhớ ra, tối nay là bữa tiệc nhỏ Thôi Kỳ mời cả nhóm ăn mừng. Tháng trước dự án chính thức ra mắt, bắt đầu có doanh thu. Cuối tháng trước cũng là lần đầu tiên sau nửa năm Vương Nhất Bác nhận được tiền chia lợi nhuận, không nhiều nhưng là tín hiệu tốt.

Mọi người tập trung ở công ty, Tiểu Trần phụ trách thiết kế có xe ô tô, chở cả nhóm đi.

Vương Nhất Bác không có tâm trạng, nhưng cũng không muốn làm mất vui. Cậu về thay quần áo rồi cùng mọi người xuống phố.

Bên ngoài trời đổi gió, ban ngày nắng cháy da, chiều tối gió thổi lồng lộng, bầu trời âm u như sắp mưa.

Cả nhóm ồn ào xuống lầu, Vương Nhất Bác đi cuối cùng.

Những người khác đang chào ai đó, có lẽ là anh Nguyễn. Vương Nhất Bác nghe thấy họ nhao nhao: "Đi cùng đi, sếp Thôi mời, cùng đi đi..."

Xuống tới nơi mới thấy Tiêu Chiến cũng ở đó. Anh cùng anh Nguyễn ngồi dưới mái hiên trước tiệm bi-a, nơi có mấy bộ bàn ghế ngoài trời thường dành cho khách chờ nhau hoặc hút thuốc.

Anh Nguyễn có vẻ bị thuyết phục: "Sếp Thôi mời á? Vậy tôi đi... đủ chỗ không, để tôi lấy thêm xe..."

Vương Nhất Bác bước tới, Tiêu Chiến quay lưng lại phía cậu, tay chống cằm như đang lắc đầu.

Anh Nguyễn đã cất chìa khóa xe vào túi, thấy Tiêu Chiến từ chối cũng ngại tham gia bữa tiệc nội bộ. Anh ấy ngồi xuống: "Các cậu đi đi... tôi không đi nữa."

Mấy người kia cũng không ép, lên xe đi luôn. Xe vốn chật chỗ, Vương Nhất Bác vừa nói sẽ tự bắt taxi.

Tiêu Chiến nói với anh Nguyễn: "Anh muốn đi thì cứ đi. Đừng quan tâm tôi."

"Vậy cậu có đi cùng không?"

"Tôi không đi."

"Sao không đi? Tiểu Thôi nhắn tin cùng đi rồi mà..."

"Tôi bực, không đi."

Vương Nhất Bác đến đứng sau lưng, bắt gặp ánh mắt anh Nguyễn. Anh Nguyễn cười gian xảo hỏi Tiêu Chiến: "Bực ai vậy?"

... Tiêu Chiến không trả lời. Quay người thấy Vương Nhất Bác, may mà chưa kịp nói gì.

Vương Nhất Bác thấy mắt anh đã đỡ sưng hơn, nhưng vẫn còn đỏ.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm mà thấy không thoải mái, đưa tay che mắt quay đi, vẫn không thèm để ý tới cậu.

... Vương Nhất Bác hoàn toàn đầu hàng, cậu hoàn toàn bất lực trước Tiêu Chiến.

Cổ tay bị ai đó nắm lấy kéo nhẹ, Tiêu Chiến lập tức giật ra, ánh mắt khó chịu liếc Vương Nhất Bác: "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi xem mắt anh."

Đây coi như là hành động giảng hòa. Tiêu Chiến hiểu, nhưng vẫn thấy bực, cơn giận chưa nguôi.

"Cậu đừng có xem."

"... Anh bảo tôi là thủ phạm mà? Để tôi xem." Vương Nhất Bác lại kéo tay Tiêu Chiến.

... Có vẻ không ngờ Vương Nhất Bác lại tiếp tục đề tài cãi vã lần trước, Tiêu Chiến đành bất lực. Anh đẩy tay Vương Nhất Bác ra: "Tránh xa tôi ra..."

Bị giật ra hai lần, Vương Nhất Bác cũng không dám mặt dày kéo lần thứ ba.

Cậu nghĩ một lát, buông một câu không đầu không đuôi: "Tối nay phải uống rượu."

... Người khác nghe không hiểu, nhưng Tiêu Chiến hiểu ý cậu. Vương Nhất Bác có tửu lượng kém, một ly là say. Có lẽ còn bị dị ứng rượu nhẹ, trước giờ mỗi lần ăn uống chỉ cần uống chút là say. Tiêu Chiến không biết nặng sẽ như thế nào, nên thẳng thừng cấm tiệt, trong những chuyện này Vương Nhất Bác lại nghe lời một cách kỳ lạ.

Tối nay phải uống rượu, rõ ràng là đang giả bộ đáng thương.

Tiêu Chiến suýt bật cười vì tức, Vương Nhất Bác xấu tính mưu mẹo nhiều đã đành, giờ còn biết giả bộ đáng thương khiến người khác lo lắng.

Anh không mắc bẫy, gật đầu tỏ vẻ không quan tâm: "Ừ, được."

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, không được đáp ứng, mặt tối sầm lại, vẫy taxi bỏ đi.

Mặt lại xụ một đống.

Anh Nguyễn chứng kiến toàn bộ, thấy vô cùng thú vị. Anh ấy vươn vai trong cơn gió lồng lộng trước cơn mưa, lá khô và bụi cuốn theo gió xoáy giữa phố vắng, tiếng ve yếu dần, giờ chỉ còn tiếng gió và sấm ầm ì.

"Cuộc sống cũng tốt lên rồi." Anh Nguyễn châm điếu thuốc trêu chọc: "Ngày nào cũng được xem phim tình cảm phát sóng trực tiếp."

Tiêu Chiến thấy xấu hổ, trong lòng chửi thầm Vương Nhất Bác là đồ trai thẳng ngu ngốc không biết xem địa điểm khi cãi nhau hay giảng hòa, chẳng quan tâm có người hay không, chỉ biết nói những gì mình muốn, khiến anh bị chế giễu.

Quán ăn tối là một nhà hàng có ban nhạc, Thôi Kỳ đặt phòng riêng. Sảnh chính có ca sĩ hát live, toàn bộ nhà hàng có ánh đèn mờ ảo.

Khi đồ ăn được dọn lên, bên ngoài lóe vài tia chớp, màn đêm đen kịt bị xé toang bởi ánh sáng trắng xóa, khiến mọi người trong phòng giật mình, tiếp theo là tiếng sấm đinh tai. Mùa hè phương Bắc thường có thời tiết xấu, nhưng hôm nay đặc biệt tệ.

Vương Nhất Bác uống chút rượu, không thể từ chối, mọi người đều uống, cậu không thể không uống.

Hơn nữa lúc đi Tiêu Chiến không ngăn cậu, nếu anh ấy nói "không được uống", thì cậu cũng sẽ cố tránh rượu.

Vương Nhất Bác nhận ra lần này Tiêu Chiến thực sự tức giận, không dỗ được. Không nói chuyện với cậu, cũng không cho cậu vào mắt. Cậu muốn uống rượu, Tiêu Chiến cũng chỉ lạnh nhạt đáp "ừ, được".

Lúc đầu Thôi Kỳ không để ý Vương Nhất Bác, vốn dĩ cậu đã ít nói, trong những dịp như thế này càng trở nên vô hình. Mấy người khác nói chuyện với cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời hờ hững, không đùa giỡn được, cũng chẳng có chủ đề gì để bàn, nên mọi người cũng không cố ép chuyện.

Ăn được nửa tiếng, Thôi Kỳ vô tình thấy Vương Nhất Bác gần như không đụng đũa, chỉ uống rượu liên tục, biểu cảm lạnh lùng, dường như còn có chút thất vọng. Trước mặt cậu là ly cocktail đặc biệt của quán, chiếc ly trang trí lá bạc hà đã cạn, nửa ly chất lỏng màu xanh trong suốt thứ hai chỉ còn một nửa.

Cách cái bàn, Thôi Kỳ gọi cậu: "Tiểu Bác, Bác?"

Vương Nhất Bác ngẩng mắt nhìn, mắt hơi đỏ.

Bộ dạng ma quái này làm Thôi Kỳ sợ hãi, anh ta vội đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác: "Khó chịu à?"

Vương Nhất Bác không giống say, nhưng biểu cảm lại mong manh hiếm thấy.

Thôi Kỳ chưa kịp tới nơi, đã thấy Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi, vẫy tay với anh ta rồi bỏ đi không ngoảnh lại.

Cơn mưa đến nhanh, Tiêu Chiến đứng dưới mái hiên trước tiệm bi-a tránh mưa. Hệ thống thoát nước đường Đồng Loan Nam kém, mỗi khi mưa lớn đều ngập nước. Ai cũng biết điều này, nên hễ mưa là phố vắng tanh.

Nhiều cửa hàng đóng cửa, trước tiệm bi-a chỉ còn hai ngọn đèn leo lét.

Chỗ Tiêu Chiến đứng không bị ướt, nhưng gió cuốn theo mưa tạt vào, hơi lạnh ẩm ướt phả lên người. Anh Nguyễn về nhà, tiệm bi-a cũng đóng cửa. Trước khi đi, anh để lại cho Tiêu Chiến một ngọn đèn, anh không lên, anh Nguyễn cũng không hỏi tại sao.

May mà không hỏi, vì chính Tiêu Chiến cũng không biết tại sao.

Mưa rào mùa hè đến nhanh đi cũng nhanh, khoảng một tiếng sau, mưa nhỏ dần, chỉ còn lất phất.

Tiêu Chiến bước ra ngoài một chút, đưa tay hứng mưa chơi.

Mưa rơi vào lòng bàn tay, bắn lên cánh tay, mát lạnh, còn có cảm giác tê tê.

Anh chơi một lúc, không có ý định đi.

Vài phút sau, từ xa xuất hiện một chiếc taxi, bánh xe lướt qua vũng nước bắn tung tóe, đèn pha chói mắt, lao thẳng về phía Tiêu Chiến, dừng lại cách anh hai mét.

Đèn tắt, Tiêu Chiến nheo mắt thích nghi với bóng tối, thấy có người bước xuống.

Vương Nhất Bác dẫm chân vào vũng nước nông, đứng yên tại chỗ, nhìn lên Tiêu Chiến từ bậc thềm thấp hơn.

Xe taxi rời đi, thế giới của họ chỉ còn lại ánh đèn nhỏ lung lay trong gió. Con phố vắng tanh không một bóng người, Vương Nhất Bác vẫn đứng dưới mưa.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, Tiêu Chiến lại thấy mắt mình đau rát. Đáng lẽ không nên như vậy, họ chỉ cãi nhau thôi, mới một ngày, một ngày không nói chuyện, chỉ vậy thôi.

Cảm giác chua xót trong lòng thật quá đỗi kỳ lạ, Tiêu Chiến cố gắng khiến mình trở lại bình thường.

Anh không thể nói dối, anh Nguyễn không hỏi, nhưng anh biết rõ mình đang làm gì, anh đang đợi Vương Nhất Bác, sợ Vương Nhất Bác uống quá chén, sợ cậu say mèm bị đưa về, sợ cậu khó chịu. Anh không thể kiểm soát nỗi sợ này.

Ai mới là kẻ không xong rồi? Tiêu Chiến nghĩ chính mình đã không xong rồi từ lúc nào không hay.

Tiêu Chiến chớp mắt, định nói Vương Nhất Bác đừng đứng dưới mưa nữa.

Chưa kịp mở lời, anh đã thấy Vương Nhất Bác bước về phía mình. Vài giây sau, Vương Nhất Bác đến trước mặt Tiêu Chiến, cách chỉ vài chục centimet, giơ tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh.

Khi khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Tiêu Chiến nín thở, chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã kéo anh vào trong lối đi tối om.

Lực kéo của Vương Nhất Bác không cho phép anh từ chối, tay nắm chặt không buông, Tiêu Chiến cũng không định giãy ra. Anh theo sau, dò dẫm từng bậc thang trong bóng tối.

Đèn cảm ứng lại hỏng.

Đi được vài bước, tay Vương Nhất Bác khẽ động đậy, Tiêu Chiến tưởng cậu định buông ra, nào ngờ chỉ là nới lỏng chút rồi xoay bàn tay, áp lòng bàn tay vào nhau, rồi đan các ngón tay vào kẽ tay Tiêu Chiến, nắm chặt.

Họ đang nắm tay nhau, không phải kiểu cầm đơn thuần, cũng không phải đùa nghịch, mà là kiểu nắm tay thân mật, tay đan tay.

Khi nhận ra điều này, tim Tiêu Chiến như ngừng đập một nhịp, rồi đập nhanh dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực. Cơ thể anh trở nên không nghe lời, nóng bừng để mặc Vương Nhất Bác dắt đi.

Lòng bàn tay áp vào nhau mang theo hơi ẩm lạnh giá, đó là bàn tay Tiêu Chiến vừa hứng mưa.

Chỉ mất vài chục giây để lên tới tầng hai, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy đã qua thật lâu. Trong khoảnh khắc kéo dài vô tận ấy, anh đã yêu những cơn mưa, yêu mùi ẩm ướt sau trận mưa rào đêm hè.

Tình yêu như thế này chắc sẽ không dễ thay đổi. Lần này, Tiêu Chiến có thể đảm bảo.

Wb:今夜或不再G

Sắp dzô mấy chương nhiều nhiều nhiều chữ rồi 🥵🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co