Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

16

tiantianhenaicha

Công ty vào buổi tối yên tĩnh lạ thường, ánh đèn từ biển hiệu đối diện chiếu vào vài tia sáng mờ nhạt. Vương Nhất Bác mở cửa, một tay nắm chặt lấy Tiêu Chiến.

Cậu không bật đèn, trong bóng tối, dẫn Tiêu Chiến đi qua khu vực văn phòng, đẩy cánh cửa kéo rồi rẽ vào căn phòng nhỏ. Tiêu Chiến hơi hoảng vì quá tối, anh không nhìn rõ phía trước là gì, nhưng Vương Nhất Bác dường như thấy rõ mọi thứ.

Căn phòng nhỏ của Vương Nhất Bác cũng không bật đèn, ngoài cửa sổ có ánh đèn đường nên Tiêu Chiến may mắn nhìn thấy đường nét cơ thể anh.

Tiêu Chiến muốn nhìn rõ hơn, dựa vào trí nhớ dùng tay tự do còn lại để tìm công tắc đèn trên tường, chưa kịp chạm vào đã bị Vương Nhất Bác giữ tay lại.

Cánh cửa đóng lại phía sau, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến, giam anh vào góc cửa.

Lực của cậu thật mạnh.

Tiêu Chiến bị đẩy vào cửa, vai đập mạnh vào tấm gỗ, đau, anh liền giãy giụa, nhưng ngay lập tức có một vòng tay ôm chặt lấy. Vương Nhất Bác đưa tay ra sau lưng anh xoa nhẹ chỗ va đập, hơi thở phả ra mùi rượu bạc hà tươi mát, hai người đứng quá gần, gần như dính vào nhau.

Tay vẫn nắm chặt.

Vương Nhất Bác không buông tay, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ xương bị đau của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thật sự đau, chống tay vào ngực cậu đẩy ra một chút: "Đừng..."

Vương Nhất Bác như không nghe thấy, lòng bàn tay đệm sau lưng anh tiếp tục xoa vài cái.

Giọng Tiêu Chiến mang chút uất ức, anh cảm thấy động tác của Vương Nhất Bác cũng đầy uất ức.

Hai người trong nỗi uất ức khác nhau của riêng mình nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác khẽ "Ừm".

Giọng cậu hơi khàn, đột nhiên lại hỏi: "Vậy rốt cuộc có thể hay không?"

Tiêu Chiến giật mình, nhận ra cậu đang hỏi điều gì.

Cứng đầu vậy sao? Một ngày một đêm rồi mà vẫn khăng khăng đòi câu trả lời.

Tiêu Chiến muốn cười nhạo cậu, nhưng mũi cay cay không cười nổi.

Vương Nhất Bác thật sự đã uống rượu, giọng nói và sức mạnh cái ôm đều mang theo sự không thể từ chối. Cậu giữ nguyên tư thế ôm Tiêu Chiến, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Tiêu Chiến không trả lời, chỉ không kìm được mà áp sát vào cậu để ngửi mùi rượu bạc hà.

Anh như chú mèo nhỏ, chóp mũi khẽ chạm vào môi Vương Nhất Bác, hít một hơi: "Uống bao nhiêu rồi?"

Vương Nhất Bác không chịu nổi sự quyến rũ vô hình này, cậu bóp nhẹ hai bên má Tiêu Chiến, buộc anh ngẩng đầu lên. Trong bóng tối tràn ngập không khí đầy mê hoặc, cậu nhìn Tiêu Chiến, từng chữ một nghiêm túc hỏi: "Có thể đối xử tốt với em một chút không?"

Tiêu Chiến bị bóp má, miệng phúng phính nói năng khó khăn: "Em hỏi đàng hoàng đi, lần sau có câu hỏi kiểu này em hỏi đàng hoàng được không?"

"Được, em hỏi đàng hoàng. Có thể không?"

"Tốt thế nào mới gọi là tốt?" Tiêu Chiến muốn cười: "Ngày nào em cũng nóng nảy, anh chạy theo sau dỗ dành em vui, còn chưa đủ tốt? Đổi người khác anh đã sớm..."

"Đá rồi." Vương Nhất Bác bình thản tiếp lời.

Tiêu Chiến nói: "Đúng, như vậy còn chưa đủ?"

Thực ra là quá đủ rồi. Nhưng Vương Nhất Bác không chỉ muốn được dỗ dành lúc vui, cậu muốn Tiêu Chiến buồn vì mình, tức giận vì mình, đỏ mắt vì mình. Nhưng khi đối phương thực sự có những cảm xúc ấy, Vương Nhất Bác lại thấy xót xa.

Đây là tâm lý rất mâu thuẫn. Một yêu cầu quá đáng.

Vương Nhất Bác im lặng giây lát, hỏi: "Vậy anh không đồng ý với em?"

...

Hai người đối mặt trong bóng tối tĩnh lặng, mắt Tiêu Chiến long lanh như có ánh nước, đáy mắt Vương Nhất Bác là thứ u ám phức tạp khó hiểu.

Tiêu Chiến không phải là người cố chấp thắng thua, hết giận là không nói trái ý nữa. Có lẽ thật sự không đành nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Vương Nhất Bác vượt quá mong đợi, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Anh có nói không đồng ý đâu. Lần sau em hỏi đàng hoàng, anh sẽ đồng ý nhanh hơn."

Cánh tay vòng quanh eo đột nhiên siết chặt hơn, Tiêu Chiến bị ép đến mức không đứng thẳng nổi, kẻ say rượu có lực khác thường, hơi thở đan xen, mùi rượu bạc hà khiến người ta say lịm. Tiêu Chiến đã quen với bóng tối, anh thấy môi Vương Nhất Bác hơi đỏ, đường nét gợi cảm vô cùng.

Tiêu Chiến cử động bàn tay đang bị nắm chặt. Vương Nhất Bác tưởng anh muốn giãy ra, lại càng siết chặt hơn.

Cậu không muốn buông ra.

Nhìn nhau vài giây, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên trước, an ủi hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác.

Đúng hơn là cọ nhẹ chứ không phải hôn. Cảm giác như lông vũ chạm nhẹ, khô ráo, mềm mại rồi lập tức tách ra, tựa như luồng điện nhỏ xẹt qua.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, dường như sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào.

...

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy rất thú vị, lại ngẩng đầu hôn cậu, lần này không phải cọ nhẹ mà là áp sát thật sự, hôn lên, môi ép chặt vào nhau. Vương Nhất Bác nhanh chóng tỉnh táo, cậu muốn đào sâu nụ hôn này, nhưng lại không kiểm soát được lực cắn vào môi dưới của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến "Á" một tiếng, đẩy cậu ra: "Đau!"

... Thật đủ kiểu làm nũng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại rất thích anh như vậy, lại áp sát, sắp hôn lên, khẽ dỗ dành: "Em không cố ý."

Tiêu Chiến cảm thấy trên môi có vết thương sắp sưng, anh lấy tay che lại, đáng thương vô cùng: "Em làm gì vậy, lúc thì đẩy anh, lúc lại cắn anh."

Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu tiếp tục hôn lên bàn tay Tiêu Chiến đang che miệng, nhẹ nhàng mấy cái, Tiêu Chiến tự nhiên buông tay xuống, ngẩng mặt lên để Vương Nhất Bác hôn môi mình.

Lúc đầu Tiêu Chiến mở mắt, trong bóng tối cố gắng nhìn đôi mày mắt sáng rõ đẹp đẽ của Vương Nhất Bác. Dường như Vương Nhất Bác tiếp nhận chuyện hôn một người đàn ông khá tốt, cậu nhắm mắt, dính chặt lấy môi Tiêu Chiến vừa hôn vừa cắn.

Kỹ thuật hôn không mấy điêu luyện, Tiêu Chiến chớp mắt vài cái rồi cũng nhắm lại, một tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, trong nhịp tim đập loạn nhịp ngẩng đầu đáp lại nụ hôn vụng về của cậu.

Những lần thăm dò và thân mật vụng về, Tiêu Chiến bị cắn mấy lần, cảm giác môi đã bị trầy, kẻ tội đồ lại càng thích thú, kìm nén hơi thở gấp gáp nhưng không có ý định dừng lại.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu, Vương Nhất Bác không cố ý cắn anh, chỉ là không biết hôn thôi.

Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn bị kỹ thuật hôn ngốc nghếch này làm cho hai chân mềm nhũn, anh thở không nổi nhưng Vương Nhất Bác không buông tha, mỗi lần anh giãy giụa hay lùi lại đều bị xâm chiếm mãnh liệt hơn.

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, cũng cắn vào lưỡi Vương Nhất Bác một cái.

Một lần cắn khiến Vương Nhất Bác dừng lại, có lẽ cậu hơi say, ánh mắt đã mơ màng, vô cùng ấm ức dùng mũi cọ vào tai Tiêu Chiến: "Sao lại cắn người ta?"

Tiêu Chiến mím đôi môi sưng đã bị trầy da, nghiêng đầu cho Vương Nhất Bác xem: "Vậy em xem, em cắn anh thành ra thế này rồi nè?"

Ánh sáng tuy yếu nhưng vẫn có thể thấy rất đáng thương, đỏ ửng sưng húp, có chỗ còn rỉ máu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc, rồi cúi xuống liếm nhẹ.

Liếm xong cậu nhắm mắt, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại cọ mặt vào má anh.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, Vương Nhất Bác hẳn đã say rượu.

Khi say cậu trở nên dính người, Tiêu Chiến bật đèn, hai người trong ánh sáng nhìn nhau, khoảnh khắc đó mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, nhưng Vương Nhất Bác dường như không ngại ngùng, da cậu trắng, mặt đỏ cũng chỉ là một chút nhạt.

Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông, bàn tay này nắm nửa tiếng chưa rời, Tiêu Chiến tê đến mức gần như mất cảm giác. Anh thương lượng với Vương Nhất Bác, buông ra một lúc được không.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, hai chân dang rộng tùy ý, Tiêu Chiến đứng giữa hai chân cậu, cúi đầu miết tai cậu: "Chỉ một lúc thôi, em đi tắm rồi ngủ đi."

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh, dường như lại muốn đè anh xuống hôn tiếp, Tiêu Chiến lập tức che mắt cậu lại: "Đau!"

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác có tửu lượng kém đến mức này. Tính cậu lạnh lùng, ít nói, say rượu cũng không nói, chỉ là trông hơi đần, có phần đáng yêu.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Tiêu Chiến đứng đợi ở cửa, Vương Nhất Bác tự cầm khăn đi vào, tắm vài phút là xong. Ngay sau đó tiếng máy sấy tóc vang lên, nhưng tiếng ồn ào chỉ kéo dài ngắn ngủi, Vương Nhất Bác bước ra mặc áo thun quần đùi, tóc còn ẩm mềm mại bồng bềnh trên đầu, toàn thân trông dịu dàng hơn.

Môi Tiêu Chiến sưng hơn. Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác, vẻ mặt ngây thơ, vẻ quyến rũ mà không tự biết.

Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác trở về phòng, mùi sữa tắm nhẹ nhàng hòa cùng không khí sau mưa, thơm dịu.

Anh háo hức nhìn Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, rồi cũng ngồi theo, sự tò mò trong lòng không kìm được, bất chợt mở miệng hỏi: "Vương Nhất Bác, anh hỏi em một câu nha."

Vương Nhất Bác đáp ừm.

Tiêu Chiến liếm môi vẫn còn đau: "Em có biết kỹ thuật hôn của em rất bình thường không?"

...

"Không, đúng hơn là hơi kém." Tiêu Chiến nhớ lại lúc nãy, bổ sung thêm.

...

Dù Vương Nhất Bác đã quá rõ Tiêu Chiến lắm mồm, thích hỏi những chuyện không đâu, nhưng không ngờ anh lại thẳng thừng hỏi ra trong tình huống này.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, ánh mắt phức tạp khó tả. Cậu từ chối trả lời, cởi giày nằm lên giường tư thế chuẩn bị ngủ, nhắm mắt lại.

Đầu tai đỏ lên, Tiêu Chiến thấy vậy cảm thấy thú vị, cũng nằm xuống, kéo vai Vương Nhất Bác: "Bạn gái cũ của em không nói gì à?"

...

...

Kỳ thật Vương Nhất Bác vừa quyết định sau này không nói lời khó nghe với Tiêu Chiến nữa, nhưng không nhịn được, gần như sắp điên lên. Sau nụ hôn đầu tiên lại hỏi chuyện người yêu cũ, chỉ có loại người như Tiêu Chiến mới làm được. Anh không ghen? Anh lại còn hỏi! Anh rất tò mò?! Anh thật sự không ghen sao?!

Hai câu hỏi này suýt nữa khiến Vương Nhất Bác tỉnh rượu, cậu quay người lại, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, cắn một cái thật mạnh vào môi anh, lần này mạnh hơn trước, đầy tức giận.

Tiêu Chiến bị cắn cho ngớ người, bĩu môi: "Lại cắn anh? Em không biết hôn thật à, chỉ biết cắn thôi đúng không?"

"Anh muốn nghe chuyện em với người khác?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, thôi đừng: "Không muốn, chọc em thôi."

"Vậy sao còn hỏi?"

"Anh xem em có dám nói không."

... Không dám. Vương Nhất Bác không nói gì, vòng tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, cằm đặt lên tóc anh, chân cũng quấn lấy nhau. Tiêu Chiến ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế thoải mái, mặt áp vào ngực Vương Nhất Bác, da cậu mát mịn, thoang thoảng hương thơm. Thời gian gần đây hai người có nhiều hành động thân mật, giờ ôm hôn cũng không thấy ngượng ngùng.

Tiêu Chiến cọ cọ vào cổ Vương Nhất Bác, bất chợt ngẩng đầu: "Nếu em thật sự không biết, anh có thể dạy em."

... Vương Nhất Bác hơi bực: "Em không cần anh dạy."

"Anh có lòng tốt mà, Vương Nhất Bác."

"Không cần, anh im đi."

... Tiêu Chiến không hài lòng vỗ vào tay Vương Nhất Bác: "Anh nói anh dạy em, em không muốn? Sao không cho anh nói?"

"Anh giỏi lắm đúng không?" Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng nặng hơn hỏi lại: "Anh giỏi lắm đúng không?"

... Cũng là người biết chọn trọng điểm. Tiêu Chiến suy nghĩ loanh quanh, hiểu ra tại sao Vương Nhất Bác không muốn anh dạy.

Anh thầm nghĩ, wow, người này là cái vại giấm chua.

Vương Nhất Bác không đợi được câu trả lời, gặng hỏi: "Nói đi, Tiêu Chiến, anh giỏi lắm đúng không?"

"Được rồi, em đừng hỏi nữa, anh cũng không giỏi." Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn nhẹ cằm cậu: "Từ từ mày mò sau vậy."

Ôm nhau yên lặng vài phút, mưa ngoài cửa sổ có vẻ đang to dần, tia chớp và sấm xé toạc bầu trời đêm. Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở đan xen của hai người.

Tiêu Chiến không biết đang nghĩ gì, tay đặt lên eo Vương Nhất Bác, một lúc sau khẽ nói: "Thực ra, có một chuyện anh thật sự rất lo lắng, anh có thể hỏi thêm không?"

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, dường như đang chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp này, giọng nói buồn ngủ: "Đừng hỏi mấy câu khiến người ta muốn chết nữa."

"Hôm nay em uống rượu phải không?"

"Ừm."

"Say rồi?"

"Chưa say."

"Anh nghĩ em say rồi."

"Có thể."

"Ngày mai tỉnh dậy, em còn nhớ chuyện hôm nay không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khi câu hỏi vừa buông ra, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang cúi mắt nhìn mình.

Dường như đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Cậu muốn hiểu ý Tiêu Chiến, sợ cậu hối hận sao? Người luôn tỏ ra phóng khoáng như vậy, cũng sẽ sợ những điều này sao?

Cuối cùng Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ Tiêu Chiến, một nụ hôn nhẹ nhàng không cắn. Rồi dọc theo sống mũi Tiêu Chiến hôn lên, âu yếm hôn lên mí mắt vẫn còn hơi sưng của anh.

Rồi cậu nói: "Ngày mai anh sẽ biết."

Tiêu Chiến hơi không hài lòng, muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng phát hiện Vương Nhất Bác đã nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Mưa càng lúc càng to, Tiêu Chiến nghe thấy thế giới bên ngoài đang chao đảo trong cơn mưa.

Vòng tay Vương Nhất Bác ôm rất chặt, anh nghe nhịp tim Vương Nhất Bác một lúc, cố gắng di chuyển cánh tay rắn chắc đang quấn quanh eo mình, nhưng lại không nỡ làm phiền giấc ngủ ngon của Vương Nhất Bác.

Lúc này Vương Nhất Bác rất phù hợp với tuổi thật của cậu, hai mươi mốt tuổi, khuôn mặt còn nét trẻ con, không quá lạnh lùng, sẽ khó chịu khi người trong lòng cựa quậy, trong cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ dễ thương.

Tiêu Chiến yên lặng một lúc, cũng sắp ngủ thiếp đi, anh chợt nhớ ra mình chưa tắm, không thể ngủ như vậy được, đành cố gắng bỏ tay Vương Nhất Bác ra, nhét vào lòng cậu một cái gối, rồi đi tắm rửa.

Anh không chê Vương Nhất Bác, không biết Vương Nhất Bác có ghét bỏ mình không. Tiêu Chiến lười lên lầu, dùng luôn phòng tắm của Vương Nhất Bác, trong tủ có đồ dùng vệ sinh dùng một lần, anh tắm xong tìm một gói khăn mặt chưa mở lau khô người, sấy tóc qua loa rồi trở về phòng nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh rời đi.

Khi đi ngang qua bàn làm việc, Tiêu Chiến định tìm bộ sạc để sạc pin cho điện thoại. Mặt bàn rất gọn gàng, ngoài máy tính ra chỉ toàn sách. Chỉ có một chiếc hộp nhỏ đặt ở góc.

Tiêu Chiến không định động vào, nhưng khứu giác nhạy bén của anh bỗng phát hiện mùi vải quen thuộc.

Anh cúi xuống ngửi và xác nhận mùi hương đó phát ra từ chiếc hộp nhỏ.

Không chần chừ, Tiêu Chiến mở nắp hộp và thấy chiếc bật lửa bạc yêu thích của mình vẫn nằm nguyên vẹn ở đó. Lần cuối cùng nhìn thấy nó, nó chỉ là một đống linh kiện không thể lắp ráp lại được. Anh nhấc lên thử, ngọn lửa bùng lên suýt cháy tóc anh.

Dầu đã được đổ đầy, không thiếu một bộ phận nào. Vương Nhất Bác cố tình tháo hỏng nó, cố tình không trả lại cho anh. Vài tháng trước, Tiêu Chiến đã nhận được chiếc bật lửa mới do Vương Nhất Bác đền, trông rất giống nhưng không phải chiếc này.

Chiếc bật lửa này đã bị Vương Nhất Bác tịch thu.

Cùng với chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến nhìn một lúc rồi đặt chiếc bật lửa trở lại vào chiếc hộp nhỏ xinh xắn, mới mua rõ ràng là để cất giữ đồ vật, không hợp với chiếc bàn này chút nào.

Người trên giường có động tĩnh, Tiêu Chiến lập tức quay lại nhìn Vương Nhất Bác, nhưng phát hiện cậu chưa tỉnh, chỉ nhíu mày trở mình, tay sờ lên chiếc gối đang ôm rồi như tức giận trong cơn say, ném chiếc gối vô tội ra xa.

Tiêu Chiến đi đến nhặt chiếc gối lên, tắt đèn, trong bóng tối trở lại vòng tay của Vương Nhất Bác.

Đêm mưa bão ngủ rất ngon, Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác ôm anh không buông, anh sợ nóng nhưng cũng không đẩy ra, điều hòa trong phòng tiếp tục hoạt động, tỏa ra luồng khí mát.

Không biết ngủ được bao lâu, Tiêu Chiến cảm thấy không yên ổn. Người bên cạnh đang cử động. Vài giây sau, đôi môi anh chạm vào cảm giác mềm mại, nụ hôn nhẹ nhàng thận trọng, thỉnh thoảng đẩy lưỡi liếm nhẹ kẽ môi.

Hơi thở trở nên không đều, Tiêu Chiến trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê hợp tác một lúc, nhận ra Vương Nhất Bác đã tỉnh, đang lén hôn anh, luyện kỹ năng hôn chăng? Tự mình nghiên cứu từ từ.

Anh muốn cười nhưng quá buồn ngủ, nên chỉ ừ hử hai tiếng, ngoan ngoãn hé môi một chút để Vương Nhất Bác hôn sâu hơn.

Cầu mong em ấy đừng cắn nữa.

May là không cắn, nụ hôn quá dịu dàng, Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

—————————————————————

Hai người bọn họ đều có thiên phú chọc tức người khác như nhau.

Một người: "Anh dạy em, anh rất giỏi, anh muốn hôn nữa."

Người kia: "Anh giỏi? Anh giỏi? Anh giỏi? Anh im đi."

Editor: Xèo Quảng, sáng mai cậu mà quên tôi lấy cây roi mây ngồi chờ sẵn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co