25
Về đến nhà, Tiêu Chiến đã lạnh cóng người, tay chân gần như mất hết cảm giác, bước từng bước nặng nề trên nền tuyết. Vừa bước vào cửa, Vương Nhất Bác đã bị mắng, mẹ cậu vẫn chưa ngủ, đang ngồi xem tivi chờ họ ở phòng khách. Bà trách cậu sao lại dẫn Tiêu Chiến ra ngoài về muộn thế.
Trên tivi không ít lần đưa tin có người say rượu chết cóng bên đường trong đêm tuyết, mùa đông phương Bắc thực sự rất đáng sợ.
Vương Nhất Bác phớt lờ lời trách mắng, còn Tiêu Chiến thì hơi hoảng hốt, nhấp từng ngụm nhỏ trà gừng đường đỏ để làm ấm cơ thể. Trên bếp lửa trong bếp còn có nồi canh đang sôi, mẹ Vương Nhất Bác múc hai bát gọi họ ăn.
Ở ngoài lâu quả thực người đã rất lạnh. Vương Nhất Bác không ăn, đi lại treo áo khoác lớn của Tiêu Chiến lên trên tấm sưởi để hong khô. Mẹ cậu đi tới vỗ một cái vào lưng cậu, nói: "Con đi ăn đi, lại không biết làm, lát nữa làm hỏng áo của Tiêu Chiến đó."
Tiếng vỗ vào lưng chỉ mặc mỗi áo len nghe rất vang, Tiêu Chiến nghe thấy mà nhíu mày. Khi Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh húp canh, Tiêu Chiến lợi dụng lúc mẹ cậu quay lưng lại, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, thì thầm: "Tay mẹ em mạnh thật."
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, không đau bằng lúc anh làm đâu."
"Nói bậy, anh có bao giờ dùng lực đánh em đâu..." Tiêu Chiến tự biện hộ.
Vương Nhất Bác cúi mắt uống một ngụm canh, rồi ý nhị liếc anh một cái, dùng khẩu hình thốt ra mấy chữ.
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, anh cầm bát của mình, đổi chỗ ngồi, không ngồi cạnh Vương Nhất Bác nữa.
Mấy chữ Vương Nhất Bác nói là: "Nhưng anh kẹp đau lắm."
Đã quá khuya, mẹ Vương Nhất Bác đi làm cả ngày đã mệt, tối về còn phải rán bánh, rán cá, rán thịt, rồi nấu canh pha trà gừng cho hai đứa trẻ nghịch ngợm giữa đêm. Giờ thấy chúng về, bà mới cảm thấy buồn ngủ, trò chuyện với Tiêu Chiến một lúc, đợi anh uống hết bát canh thì về phòng ngủ.
Vẫn là Vương Nhất Bác đi tắm trước, cậu làm ấm phòng tắm lên rồi mặc đồ ngủ vào, sau đó đổi chỗ cho Tiêu Chiến. Hai người cẩn thận đổi vị trí trước cửa nhà vệ sinh, sợ đánh thức hai vị lớn tuổi, nói chuyện cũng chỉ dám dùng giọng thì thầm.
Tiếng nước ngừng chảy, Vương Nhất Bác liền mở cửa bước vào làn hơi nước ấm áp để sấy tóc cho Tiêu Chiến. Sấy đến lúc tóc khô khoảng bảy tám phần, Tiêu Chiến không muốn sấy nữa, bảo da mặt căng quá, khô quá, muốn về phòng bôi kem dưỡng.
Vừa tắm xong, phòng khách so với trong phòng tắm vẫn lạnh hơn, Vương Nhất Bác chạy ra lấy một chiếc áo bông, nhất định phải khoác cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng trên tấm thảm chống trơn trước cửa nhà vệ sinh từ chối, anh nói không cần, có bao nhiêu bước đâu mà.
Anh càng không muốn thì đối phương càng cương quyết, hai người cười khẽ đùa giỡn một lúc, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, quấn chặt áo bông vào người, túm cổ áo kéo lại gần rồi hôn nhẹ một cái lên khóe miệng anh.
Tiêu Chiến giật mình suýt nảy người lên, anh đẩy Vương Nhất Bác ra một cách vội vàng, đồng thời nghe thấy tiếng đóng cửa cái "cạch", mẹ Vương Nhất Bác khoác áo ngủ, đứng trước cửa nhìn họ.
Họ cách nhau cả một phòng khách, mà phòng khách thì không bật đèn. Chỉ có ánh đèn từ nhà vệ sinh chiếu ra một vệt sáng nhỏ.
Tiêu Chiến quên mất cả thở, sợ hãi tột độ.
May là mẹ Vương Nhất Bác không nhìn thấy, chắc là không nhìn thấy, vì biểu cảm của bà không có chút gì là ngạc nhiên, vẫn chỉ là sự quan tâm, dịu dàng.
"Tiểu Tiêu, mặc thêm áo vào cháu." Mẹ Vương Nhất Bác kéo chặt áo khoác, nói: "Lò sưởi ở nhà không ấm lắm đâu, đi ngủ sớm đi."
Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu.
Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn, cậu kéo tay áo Tiêu Chiến đi về phòng, trước khi vào còn nói: "Mẹ, mẹ cũng ngủ sớm đi."
"Ừ, trước khi ngủ nhớ uống chút nước vào, điều hòa khô lắm."
"Vâng ạ."
Nỗi bất an của Tiêu Chiến kéo dài đến tận lúc đi ngủ. Hôm nay bị lạnh cóng người ngoài trời, rồi lại được cứu sống bởi bồn tắm nước ấm. Não anh hoạt động chậm chạp suy nghĩ xem liệu mẹ Vương Nhất Bác có thực sự nhìn thấy hay không.
Vương Nhất Bác tắt đèn, kéo chăn lên giường rồi hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy đôi bàn chân lạnh ngắt của anh ấp vào trong áo ngủ để sưởi ấm: "Yên tâm, mẹ không thấy đâu. Nếu thấy chắc chắn đã nói rồi, mẹ em không phải người giữ kín chuyện."
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt hơi đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.
Dễ bị sợ đến thế sao? Vương Nhất Bác hơi hối hận, giá mà kiềm chế hơn một chút, cậu sợ Tiêu Chiến không vui nên tắt luôn chiếc đèn ngủ duy nhất, căn phòng chìm vào bóng tối đen như mực. Hai người ôm nhau nằm trong chăn ấm áp mềm mại, Vương Nhất Bác đặt tay lên bụng Tiêu Chiến, khẽ dỗ dành một lúc thì anh đã ngủ thiếp đi.
Đêm đó, Tiêu Chiến mơ một giấc mơ. Khung cảnh trong mơ xa lạ và mờ nhạt, chiếc ghế dài bằng gỗ dưới tán cây râm mát, hành lang trắng lạnh lẽo trang nghiêm, cây thánh giá bằng đá ở góc đại sảnh bệnh viện. Lá phong đỏ rơi bên hồ, Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài, thẫn thờ nhìn mặt hồ phẳng lặng, sau lưng vang lên tiếng bước chân dẫm trên cỏ. Anh tưởng là mẹ hay Tạ Kha Dư, ngoảnh lại thì lại là Vương Nhất Bác.
Có lẽ là Vương Nhất Bác năm 20 tuổi, như lần đầu gặp mặt, khuôn mặt lạnh lùng xa cách.
Cậu nhìn Tiêu Chiến chằm chằm như thế, không một chút biểu cảm.
Tiêu Chiến không muốn để cậu thấy mình trong tình cảnh này, lùi lại tránh né nhưng trượt chân rơi xuống hồ, cả người mất thăng bằng chìm vào làn nước lạnh giá.
Một cơn đau thắt tim dữ dội, Tiêu Chiến bỗng giật mình tỉnh giấc, trái tim trong lồng ngực hoàn toàn mất khống chế. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, anh mở mắt trong ánh sáng mờ ảo lúc rạng đông, thở gấp từng hơi.
Vương Nhất Bác ôm anh, vẫn đang ngủ yên.
Giấc ngủ tan biến hoàn toàn. Tiêu Chiến áp mặt vào ngực Vương Nhất Bác nghe nhịp tim. Những nhịp đập đều đặn, êm dịu. Cậu ngủ rất ngon.
Gần như anh thức trắng đến sáng. Lúc trời sáng hẳn, anh nghe thấy tiếng mẹ Vương Nhất Bác dậy. Nhẹ nhàng nhưng vẫn lọt vào vài âm thanh. Hình như bà đang chuẩn bị bữa sáng.
Ba mươi Tết, khác mọi ngày. Hôm nay có nhiều việc phải làm, không thể nằm lì trên giường.
Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác dậy, ra ngoài vệ sinh cá nhân, gặp mẹ Vương Nhất Bác đang đeo tạp dề trộn nhân sủi cảo trong phòng khách. Thấy hai người dậy, bà liền càu nhàu bảo mau đi đánh răng rửa mặt, sáng nay có canh thịt chiên với miến bản to thơm ngon, ăn nóng đi.
Thái độ vẫn ân cần nhiệt tình như mọi ngày, Tiêu Chiến cười đáp lời, bước lại lấy khăn giấy lau nhẹ bột mì dính trên mặt bà. Động tác nhẹ nhàng khiến mẹ Vương Nhất Bác có vẻ rất vui, nếp nhăn đuôi mắt hằn rõ khi bà cười, nói cả đời này chẳng trông chờ Nhất Bác biết quan tâm như thế này đâu, vẫn là Tiểu Tiêu ngoan nhất.
Phong tục ở đây là đêm Giao thừa phải có sủi cảo. Buổi chiều, bố Vương vào bếp chuẩn bị cơm tất niên, mẹ Vương nhào bột gói sủi cảo. Tiêu Chiến chưa từng gói bao giờ, nhưng vẫn rửa tay sạch sẽ giúp đỡ.
Tiêu Chiến không khéo tay trong việc này, những chiếc bánh gói ra xiêu vẹo xấu xí, anh cảm thấy ngại ngùng, nhưng mẹ Vương chỉ cười ha hả bảo không sao. Hai người ngồi trước bàn ăn vừa trò chuyện vừa gói bánh, Vương Nhất Bác giúp bố lặt rau xắt thịt.
Hôm nay trời nắng, mặt trời lên. Ánh nắng chiếu lên lớp tuyết ngày hôm qua khiến bầu trời sáng rực.
Với Tiêu Chiến, khung cảnh cả nhà quây quần như thế này thực sự hiếm có, anh vụng về nặn miếng vỏ sủi cảo, đột nhiên nhớ lại hai năm trước, lần đầu tiên sang Mỹ đón Tết, không khí trong nhà rất kỳ lạ, mẹ không còn đối xử tốt với anh như trước, Tạ Kha Dư cũng cố ý xa cách. Thậm chí bọn họ còn mời khách, để vị hôn thê của Tạ Kha Dư là Luna ngồi vào vị trí vốn thuộc về Tiêu Chiến, còn anh thì ngồi ở một bên bàn dài, đối diện là chiếc ghế trống không.
Đó là một cảm giác rất kỳ quặc, Tiêu Chiến không muốn đối mặt lần nữa. Anh chìm trong hồi ức, mất tập trung mấy phút, bị tiếng động trong bếp kéo về hiện tại.
Bố Vương đang biểu diễn kỹ thuật đảo chảo, không biết trong chảo là món gì, chỉ thấy ngọn lửa bùng lên cao. Vương Nhất Bác nhíu mày, khoanh tay dựa vào cửa bếp quan sát.
Mẹ Vương cũng nhìn sang, hô một tiếng: "Đừng có đốt nhà bếp của tôi đó!"
"Không đốt được đâu, dạy cho thằng con vài chiêu, sau này còn dễ kiếm vợ."
Mẹ Vương bắt đầu cười, Tiêu Chiến ngẩn người mấy giây, rồi cũng bật cười.
Vương Nhất Bác rất ghét những lời kiểu kiếm vợ, cậu quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười, biểu cảm càng nghiêm túc hơn. Tiêu Chiến lập tức thu nụ cười lại. Trở nên nghiêm túc giống cậu.
Khoảng 4-5 giờ chiều, mẻ sủi cảo đầu tiên đã gói xong, xếp mấy hàng ngay ngắn trong hộp, những chiếc bụng tròn đều đặn là của mẹ Vương gói, những chiếc hình thù kỳ quặc nhân thò ra ngoài là của Tiêu Chiến. Mấy món ăn của bố Vương Nhất Bác cũng hoàn thành, liền bảo luộc trước một nồi sủi cảo.
Mẹ Vương Nhất Bác mang sủi cảo đi luộc, số còn lại bảo Tiêu Chiến từ từ gói xong cho vào tủ lạnh. Bếp chật không chứa nổi nhiều người, Vương Nhất Bác đương nhiên đi ra ngồi cạnh Tiêu Chiến, trêu anh: "Khéo tay quá ha, đảm đang dữ."
... Một chiếc bánh vừa được Tiêu Chiến gói xong, nhân thịt bò hành tây lòi ra, đột nhiên đổ xuống, há miệng về phía Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không để ý thứ gì bên cạnh bị đổ, nhưng Vương Nhất Bác lại giật mình, cậu hứng chiếc bánh lên bóp chặt, cười nói: "Thành tinh rồi."
"Vương Nhất Bác lát nữa em ăn hết sủi cảo anh gói luôn nha." Tiêu Chiến nhìn cậu đầy bất lực: "Anh thực sự ngại để bố mẹ em ăn."
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên một dấu ngoặc nhỏ, vui vẻ đồng ý: "Được."
Từ nãy đến giờ, điện thoại Tiêu Chiến cứ liên tục kêu. Tay anh dính đầy bột nên chưa xem được. Đúng lúc Vương Nhất Bác ở đây, anh nói: "Giúp anh xem ai nhắn với."
Vương Nhất Bác ừ, cậu biết rõ mật khẩu điện thoại Tiêu Chiến.
Thao tác mở khóa thuần thục, ba người được ghim đầu danh bạ lần lượt là Vương Nhất Bác và bố mẹ Tiêu Chiến, phần lớn tin nhắn đều từ bố mẹ anh.
Vương Nhất Bác nhấn vào, nói: "Bố mẹ anh chuyển khoản lì xì Tết cho anh."
"Nhận đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhấn nhận, rồi hỏi: "Trả lời thế nào?"
"Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ."
Đúng là khách sáo, Vương Nhất Bác không hỏi thêm, giúp anh trả lời.
Thoát khỏi mục được ghim, bên dưới còn vài tin nhắn chưa đọc, Vương Nhất Bác đọc tên từng người, Tiêu Chiến bảo trả lời hết luôn, chúc họ đêm Giao thừa vui vẻ.
Có anh Nguyễn, Thôi Kỳ, quản lý nhà hàng Giang Nam, và vài cái tên Vương Nhất Bác không quen, cuối cùng cậu nhấn vào hộp thoại của Tần Viễn, nói với Tiêu Chiến: "Tần Viễn rủ anh sau Tết đi trượt tuyết."
"Đi, bảo nó đừng dẫn người yêu theo." Tiêu Chiến không ngẩng mắt lên, nói: "Nói nó đi một mình."
"Sao thế?"
"Sau đó em đi với anh, để cho nó cũng phải ăn cơm chó như anh ngày trước." Tiêu Chiến cười: "Anh phải trả thù."
"Trời ơi, Tiêu Chiến nhỏ nhen quá." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh mà trả lời.
Trả lời cho Tần Viễn xong, Vương Nhất Bác định thoát ra, nhưng vô tình chạm phải phần lịch sử trò chuyện, đoạn hội thoại của họ không nhiều, chỉ vuốt vài trang đã nhảy về những tin nhắn hồi mùa hè.
Cũng thật trùng hợp, đoạn chat dừng lại ở một ngày Vương Nhất Bác ấn tượng sâu sắc, là lần đầu tiên cậu và Tiêu Chiến cãi nhau, hôm đó Tiêu Chiến mặc đẹp đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác thấy ngay hôm đó, Tiêu Chiến đã gửi cho Tần Viễn một bản sơ yếu lý lịch, góc trên bên phải có tấm ảnh thu nhỏ, dù không mở to cậu cũng nhận ra đó là Quý Vụ Sơn.
Nhấn vào avatar Tần Viễn, bài đăng gần nhất trên vòng bạn bè là tiệc tất niên công ty anh ta, chín ô ảnh, trong đó có bốn năm tấm đều xuất hiện bóng dáng Quý Vụ Sơn. Họ đeo cùng loại thẻ nhân viên, Vương Nhất Bác rất quen thuộc logo trên thẻ, chính là phiên bản cuối cùng hình chú hải âu mà Tiêu Chiến đã dành rất nhiều thời gian và công sức để thiết kế trước Tết.
Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dâng lên một cảm giác phi lý, nực cười. Nhưng lại thấy rất hợp với phong cách của Tiêu Chiến, anh tự nhận mình nợ Quý Vụ Sơn, nên việc cuối cùng trước khi chia tay là sắp xếp cho hắn ta vào làm ở công ty của bạn thân Tần Viễn.
Không cho được tình yêu thì cho công việc, Vương Nhất Bác gần như có thể tưởng tượng ra nếu Quý Vụ Sơn không nhận công việc này thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ trực tiếp tặng hắn ta một chiếc xe, một căn hộ, hoặc thứ gì đó giá trị hơn.
Đằng nào Tiêu Chiến cũng không keo kiệt.
Dù không yêu anh vẫn đối xử tốt với người khác, chu đáo sắp xếp mọi thứ cho họ.
Những điều Vương Nhất Bác coi như bảo bối, anh có thể dễ dàng cho bất kỳ ai. Chẳng ai là đặc biệt, ai cũng có thể nhận được.
Ở bên nhau quá lâu, Vương Nhất Bác suýt quên mất bản chất con người của Tiêu Chiến vốn là như vậy.
Thấy Vương Nhất Bác mãi không trả lại điện thoại, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Còn ai nhắn nữa không?"
"Không." Vương Nhất Bác tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn. Sắc mặt bình thường, rồi đi vào bếp bưng thức ăn.
Vương Nhất Bác nói không sai, tay nghề của bố cậu rất giỏi. Là kiểu tay nghề đầu bếp nhà hàng kiểu cũ, dầu mỡ đậm đà, mỗi món ăn đều hấp dẫn sắc hương.
Trên tivi bắt đầu chiếu Xuân vãn, họ khui một chai rượu trắng, Vương Nhất Bác không uống, Tiêu Chiến uống được chút ít nhưng mặt cũng nhanh chóng ửng hồng. Mẹ cậu vừa gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến vừa khuyên: "Lão Vương đừng bắt trẻ con uống nhiều quá."
"À, không sao. Con trai mình không chịu uống cùng, có Tiểu Tiêu uống cùng hiếm lắm đó." Bố Vương vui vẻ, ngay cả tạp dề cũng chưa kịp cởi đã bắt đầu ăn bữa cơm tất niên.
Máy điều hòa dạng đứng trong phòng khách thổi luồng gió ấm về phía Tiêu Chiến, bụng ấm áp, người cũng nóng ran. Tiêu Chiến nâng ly chạm cùng bố Vương, nói: "Dì đừng lo, tửu lượng cháu ổn lắm."
Vương Nhất Bác im lặng suốt buổi, nhìn anh uống rượu.
Thi thoảng ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Chiến đều lập tức tránh né, không dám nhìn thẳng.
Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác có hơi không ổn. Dù bình thường cậu cũng ít cười, nhưng mấy ngày nay trước mặt gia đình và Tiêu Chiến luôn thoải mái, giờ trong mắt lại ẩn chứa chút không vui, Tiêu Chiến có thể nhận ra.
Anh không quan tâm Vương Nhất Bác, tự mình trò chuyện ăn uống với hai vị trưởng bối, Xuân vãn đang diễn tiểu phẩm, làm nền cho không khí vui vẻ.
Mẹ Vương đang bàn kế hoạch ngày mai, tối nay hai đứa trẻ có thể thức khuya đón giao thừa, ngày mai cả nhà sẽ đến chúc Tết nhà chú Chu. Chú Chu và bố Vương Nhất Bác là bạn thân nhiều năm, giờ cũng là đồng nghiệp.
"Tiểu Bác, ngày mai con cũng đi nha."
Vương Nhất Bác cầm ly nước uống ngụm nước đá, đáp vâng.
Có vẻ không hứng thú lắm, Tiêu Chiến tưởng cậu không muốn đi chơi, nhìn kỹ lại thì bữa cơm đã ăn hơn hai mươi phút mà chén cơm Vương Nhất Bác gần như chưa động đũa, chỉ mãi uống nước.
Trước mặt bố mẹ cậu, Tiêu Chiến không tiện nói gì, Vương Nhất Bác ngồi đối diện, anh dùng mũi chân đá nhẹ vào bắp chân cậu, khi ánh mắt gặp nhau, Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng hỏi: "Sao không ăn cơm?"
Vương Nhất Bác không nói gì, gắp miếng cá, cắn một miếng nhỏ. Rồi bắt đầu nhai một cách máy móc.
Mẹ Vương Nhất Bác thấy cậu đồng ý, đùa vui: "Con còn nhớ con gái chú Chu không? Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết rồi. Đi học còn nắm tay nhau cùng đi."
"Mẹ, chuyện mẫu giáo giờ còn nhắc làm gì?" Vương Nhất Bác hơi không kiên nhẫn: "Con không nhớ."
Tiêu Chiến thấy cậu không vui, lại dùng chân đá nhẹ. Lần này Vương Nhất Bác thậm chí không ngẩng đầu, cũng không nhìn Tiêu Chiến.
"Ôi, Chu Mặc vẫn nhớ con đó. Lần trước còn hỏi mẹ bao giờ con về?"
"Rồi sao?"
"Mai dẫn Chu Mặc đi xem hội hoa đăng đi? Tiêu Chiến cũng đi cùng. Bọn trẻ các con nên bồi dưỡng tình cảm..."
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nhìn mẹ hỏi: "Ba người chúng con, bồi dưỡng tình cảm kiểu gì? Ai bồi dưỡng với ai?"
"Thằng nhóc này." Bố Vương cũng đặt ly rượu xuống, búng vào sau đầu cậu: "Đương nhiên là con với Chu Mặc rồi."
"Đúng rồi, qua Tết này tính theo tuổi mụ con 22 rồi, cũng tốt nghiệp rồi, nên nghĩ đến chuyện cá nhân đi chứ?"
"Không nghĩ." Vương Nhất Bác dứt khoát từ chối, giọng điệu cũng không hay: "Bắt con đi xem mắt hả? Con không đi."
"Sao gọi là xem mắt? Hai đứa từ nhỏ đã là bạn tốt, trên tivi gọi là thanh mai trúc mã đồ đó. Hồi nhỏ hai đứa còn nắm tay nhau đi học suốt nửa năm..."
"Lại nói, lại nhắc!" Vương Nhất Bác nổi cáu, không quan tâm đây là bàn ăn tất niên đêm Ba mươi, trực tiếp giận dỗi: "Con 22 tuổi chứ đâu phải 32, rốt cuộc bố mẹ sốt ruột cái gì chứ?"
Giọng điệu rất gay gắt, Tiêu Chiến vốn đang lặng nghe cũng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Bầu không khí trở nên gượng gạo, tất cả sự vui vẻ trước đó biến mất. Mẹ Vương cũng không vui, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Tiểu Tiêu, cháu nói xem, bọn bác bảo nó bồi dưỡng tình cảm với con gái thì có gì sai không?"
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng đã in hằn dấu vết thời gian ấy, im lặng.
Bởi anh nhìn thấy trong mắt mẹ Vương Nhất Bác một chút căng thẳng dò xét, rõ ràng đây không phải câu hỏi tùy tiện.
Không muốn làm hỏng không khí năm mới của nhà người ta, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, gượng ép một nụ cười lịch sự: "Dạ phải ạ."
Tiếng ghế bị đẩy ra chà xát sàn nhà thật chói tai, Vương Nhất Bác đứng dậy, lạnh lùng nói: "Phải đúng không, vậy ngày mai con dẫn Chu Mặc đi đăng ký kết hôn luôn cho bớt việc? Con no rồi, mọi người ăn đi."
Tiêu Chiến ngẩn ra, ngay sau đó nghe thấy tiếng mẹ Vương răn dạy: "Nói cái gì vậy hả?! Đầu óc con có vấn đề à? Lại bắt đầu hư rồi phải không?"
Bố Vương vẫy vẫy tay, dường như quen với cái tính thất thường của con trai hơn cả Tiêu Chiến, ông không để tâm, cố gắng xoa dịu không khí bàn ăn: "Tiểu Tiêu, kệ nó đi, chúng ta ăn phần chúng ta."
Trải qua chuyện này, Tiêu Chiến cũng không còn tâm trạng ăn uống. Anh hiểu rõ cơn giận của Vương Nhất Bác đang trút lên ai.
Nửa sau bữa ăn, Vương Nhất Bác ngồi một mình trên sofa xem tivi. Có vẻ cũng không thực sự tập trung, từ góc nhìn của Tiêu Chiến chỉ thấy sườn mặt căng thẳng của cậu.
Không khí bàn ăn không còn như ban đầu, bọn họ kết thúc lúc hơn 8 giờ. Mẹ Vương Nhất Bác đứng lên dọn bàn, Tiêu Chiến cũng giúp thu dọn, bà vội nói: "Không cần đâu cháu."
"Cháu giúp dì ạ."
Tiêu Chiến khăng khăng muốn giúp đỡ, tiếng chén đĩa va chạm thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, cậu bước tới kéo Tiêu Chiến ra: "Anh đừng động vào."
Giọng điệu lạnh như băng, còn pha chút bực dọc. Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây, ôm một chồng bát đi thẳng vào bếp.
Từ lúc này, hai người không còn giao tiếp nữa. Họ im lặng dọn dẹp bàn ăn xong, xem Xuân vãn một lúc. Hôm nay hai bậc lớn tuổi dậy sớm nên liên tục ngáp, vừa qua 10 giờ đã đi ngủ.
Tiêu Chiến trở về phòng, phát hiện Vương Nhất Bác đã đi tắm rồi. Mấy ngày trước đều là hai người cùng đi, chỉ là tắm trước sau, giờ Vương Nhất Bác vô cớ nổi cáu, đến tắm cũng không gọi anh.
Một lúc sau Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, ôm khăn tắm và đồ ngủ chui vào nhà tắm. Càng tắm càng thấy khó chịu, lồng ngực như bị nghẹn lại.
Tắm xong bước ra, anh thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách tắt đèn, dường như đang chờ mình.
Tiêu Chiến sắp chịu hết nổi cái tính nổi nóng vô cớ này của cậu. Hôm nay là ba mươi Tết, cậu lại nổi cáu trên bàn ăn. Nhìn cách bố mẹ cậu phản ứng thì như đã quen rồi, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rất bực.
Không muốn cãi nhau, hôm qua hai người còn thân thiết muốn sống cả đời với nhau, hôm nay lại thế này. Tiêu Chiến không định để bụng chuyện này qua năm mới, nên bước tới trước mặt cậu hỏi: "Ra ngoài đi dạo đi?"
Vương Nhất Bác không nói gì, im lặng vài giây rồi đứng dậy, về phòng ôm hai chiếc áo phao dày. Hai người vẫn mặc nguyên đồ ngủ, khoác áo ngoài rồi bước vào thế giới băng giá ngoài kia.
Mặt đường phủ đầy tuyết cứng, có chỗ đã đóng thành băng, rất trơn. Bước đi phải hết sức cẩn thận. Hai người đi trước sau, không ai nắm tay ai.
Vương Nhất Bác đi phía sau, nhìn Tiêu Chiến vụng về như chú chim cánh cụt bước từng bước chậm chạp, cũng không đưa tay đỡ.
Những lần cãi nhau trước đâu có thế này. Mặt Tiêu Chiến vừa rửa xong bị gió bắc thổi đau rát. Anh khoanh tay im lặng bước đi, hai người đến bờ sông thì thấy rất nhiều người đang bắn pháo hoa.
Tiếng cười nói của người khác càng làm họ trở nên kỳ lạ. Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, lên tiếng trước: "Hôm nay lại làm sao thế?"
"Không có gì."
"Vương Nhất Bác, em không thể kiềm chế cái tính nóng nảy của mình sao?" Tiêu Chiến dừng lại, hai người đứng dưới gốc cây bên bờ sông, pháo hoa đối diện nối tiếp không ngừng. Khóe mắt Tiêu Chiến hơi ướt: "Tết rồi, sao phải như vậy trước mặt bố mẹ em?"
"Không phải anh hiểu rất rõ sao? Không phải anh nghĩ em nên đi bồi dưỡng tình cảm với con gái hả?" Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh: "Khi anh nói như vậy, anh xem em là gì? Xem bản thân anh là gì? Anh thật sự nghĩ anh chỉ là bạn học của em sao?"
"Tối qua chắc chắn mẹ em đã thấy rồi! Dì ấy cố ý em không nhận ra sao? Anh có thể nói gì?"
"Mẹ em muốn hỏi thế nào là chuyện của bà ấy, anh cũng đẩy em đi?"
"Cmn em bị điên thật à? Anh đẩy đi cái gì? Giờ đến một câu nói xã giao với người lớn cũng bị em bới lông tìm vết nữa." Mắt Tiêu Chiến đỏ lên: "Em có ý tứ không? Hôm qua còn nói sẽ nhường nhịn anh, em nhường kiểu như thế này phải không?"
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, bực dọc quay đi. Lại khóc nữa rồi, Tiêu Chiến mà khóc là cậu thua chắc.
"Anh không coi em ra gì, anh hoàn toàn có thể trả lời khác đi mà."
"Vậy là anh sai sao? Anh xin lỗi được chưa? Ngày mai anh đi luôn, em dụ anh đến để trưng ra bộ mặt đó đúng không?"
"Anh định đi đâu?"
"Về nhà."
"Anh không được đi."
"Vậy anh ở lại tiếp tục cãi nhau với em? Anh thật sự rất không thích cái kiểu này của em, Vương Nhất Bác em quá trẻ con."
Lời vừa thốt ra, bầu không khí căng thẳng vốn dĩ đã đóng băng hoàn toàn. Hai chữ trẻ con là từ cấm kỵ, Vương Nhất Bác nghe một lần giận một lần.
Một hồi lâu, Vương Nhất Bác không nói gì. Sắc mặt cậu khó coi vô cùng: "Em trẻ con, phải. Anh mới chín chắn làm sao Tiêu Chiến, chín chắn đến mức chia tay rồi còn sắp xếp công việc cho người ta, còn đưa hắn vào công ty bạn nữa mà?!"
Lời cậu tan trong gió lạnh, Tiêu Chiến đứng chôn chân, không phản ứng ngay được.
Nửa phút sau, anh mới hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì. Thực ra anh đã quên khuấy chuyện đó, không ngờ hôm nay lại bị Vương Nhất Bác biết được.
Có lẽ lúc gói sủi cảo cậu đã xem được tin nhắn với Tần Viễn, cũng không trách cậu tức giận. Tiêu Chiến nhẹ giọng giải thích: "Lúc Tiểu Quý tốt nghiệp không tìm được việc, anh không làm gì nhiều, chỉ gửi CV của cậu ấy cho Tần Viễn. Cậu ấy tự đi phỏng vấn, cũng nhờ năng lực bản thân mà được nhận..."
Lời anh bị cắt ngang, Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể hiểu nổi: "Nhưng lúc đó anh đã quyết định chia tay rồi, chia tay rồi còn làm mấy chuyện như vậy? Hắn ta có thực sự cảm kích không?"
"Anh đã nói rồi anh không làm gì cả, sao cậu ấy không cảm kích?"
"Thế thì hai người tốt rồi, chia tay trong hòa bình, còn có thể làm bạn giúp đỡ lẫn nhau."
"..." Tiêu Chiến với tay nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang buông thõng bên hông, bị né tránh. Anh đành nói: "Lúc đó chúng ta cũng chưa chính thức đến với nhau, anh định nói với em nhưng sợ em giận..."
"Em không có tư cách." Vương Nhất Bác sửa lại: "Lúc anh còn chưa chia tay hắn, em không có tư cách để giận."
"Đúng vậy..." Tiêu Chiến đáp, rồi lại thấy không ổn: "Không phải. Lúc đó anh đã thích em rồi, nên em giận cũng đúng. Là anh sai, anh không nên giấu em... Anh đã không để chuyện đó trong lòng. Anh quên lâu rồi."
"Tiêu Chiến đừng có lừa gạt nữa! Mấy hôm trước anh còn thiết kế logo cho Tần Viễn, còn đi ăn với Tần Viễn, hai người hoàn toàn không nhắc đến hắn sao? Một chút cũng không nhớ ra?"
... Tiêu Chiến chìm vào im lặng.
Phải nói Vương Nhất Bác thực sự rất biết cách chất vấn. Thực tế lần gặp Tần Viễn hồi cuối năm, anh ta có chủ động nhắc đến Quý Vụ Sơn, bảo cậu ta giờ làm việc rất tốt, còn được thăng chút chức.
Tiêu Chiến cười, nói, à, vậy thì tốt. Mày nhớ ưu ái cậu ấy.
Có trời đất chứng giám, Tiêu Chiến thực sự không có ý bảo Tần Viễn đặc biệt ưu ái Quý Vụ Sơn, anh quen miệng nên mới nói thế thôi.
Giờ Vương Nhất Bác hỏi trúng điểm mấu chốt, Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, cũng không muốn nói dối. Anh mím môi, vẻ mặt có lỗi nhưng không biết nói sao, im thin thít.
Im lặng cũng là một câu trả lời.
Tiêu Chiến thực sự thấy chột dạ, không biết nói gì. Hai người đứng giữa gió bắc đêm giao thừa cãi nhau không ngừng, pháo hoa bên kia sông nổ không ngớt, mọi người đều vui vẻ hớn hở, chỉ trừ họ, điều này không nên. Bọn họ vốn đứng cách xa nhau, Tiêu Chiến bước đến bên Vương Nhất Bác, giơ tay ra đòi ôm.
Áo khoác quá dày, anh chỉ có thể ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, khẽ dỗ: "Xin lỗi, anh sai rồi."
Trước đây cách này luôn hiệu nghiệm, tính tình Vương Nhất Bác trước mặt anh chỉ là con hổ giấy, chọc một cái là xẹp ngay. Nhưng lần này khác, liên quan đến người thứ ba, có lẽ Vương Nhất Bác thực sự tức giận. Cậu lùi lại một chút, gỡ Tiêu Chiến ra.
"Không ôm à?"
"Giờ không muốn ôm anh."
"Ò, được thôi." Tiêu Chiến chớp mắt, một giọt nước mắt trong vắt lăn dài trên má. Vương Nhất Bác không nhận ra.
Pháo hoa nổ tung sắc màu huyền ảo, soi rõ vệt nước trên gương mặt Tiêu Chiến. Anh nhỏ giọng: "Vậy về thôi, lạnh quá."
Giọng anh nghẹn ngào, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh một lúc, bước về phía nhà. Cả con đường trơn trượt, càng xa bờ sông càng yên tĩnh, dần dần đèn đường cũng thưa thớt.
Vương Nhất Bác bước dài, Tiêu Chiến cúi đầu theo sau, anh đi chậm. Lại sợ ngã, một lúc sau khoảng cách hai người đã giãn ra vài mét.
Dù giận nhưng chưa đến mức mất lý trí, Vương Nhất Bác quay lại nắm tay Tiêu Chiến dắt anh đi tiếp.
Tiêu Chiến ấm ức nói: "Em đừng kéo anh đi nhanh như vậy, anh theo không kịp, trơn quá, giày anh không có chống trượt..."
Vương Nhất Bác biết anh đang tỏ ra đáng thương nên không thèm để ý.
Hai hàng dấu chân in hằn trên nền tuyết trắng, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy không vững, anh thà Vương Nhất Bác đừng dắt tay, tự mình đi chậm để không bị ngã. Nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ, chỉ chăm chăm bước đi, Tiêu Chiến bị lôi đi vội vã, anh cố gắng thương lượng: "Vương Nhất Bác buông anh ra đi, để anh tự đi. Hoặc là em chậm lại chút..."
Lời chưa dứt thì "bịch" một tiếng, kèm theo tiếng kêu thất thanh, Tiêu Chiến trượt chân ngã xuống đất.
Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy nách kéo anh dậy, Tiêu Chiến như ngã xong bị choáng váng, đột nhiên nước mắt giàn giụa.
Nói không đau lòng là giả dối, Vương Nhất Bác đau lòng đến chết đi được. Cậu ôm chặt người vào lòng, tay vòng ra sau nhẹ nhàng phủi tuyết trên mông, giọng trầm hỏi: "Đau không?"
Tiêu Chiến chỉ khóc, vùi đầu khóc nức nở, không thèm để ý đến cậu.
Vương Nhất Bác nâng cằm anh ngửa mặt lên, phát hiện chóp mũi đỏ ửng, nước mắt nhễ nhại khắp mặt.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến khóc ngoài giường, trước đây cãi nhau cũng giả vờ, nhưng chưa từng thực sự rơi nước mắt trước mặt Vương Nhất Bác. Những lần khóc khác đều là vì bị chịch quá sức, không phải thuần túy vì cảm xúc như thế này.
Trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên thắt lại, đau nhói theo từng nhịp đập. Cậu dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt lạnh giá, nhưng sao cũng không lau hết được.
Thực ra không đau lắm, Tiêu Chiến mặc rất dày, ngã không quá nặng. Anh khóc vì cảm thấy buồn, nhớ lại cái ôm bị Vương Nhất Bác từ chối, nhớ lại buổi đoàn tụ không vui với bố mẹ mấy năm trước, cũng như hôm nay, tất cả mọi người đều không vui vì sự hiện diện của anh. Anh còn nhớ lại mười mấy giây chóng mặt mù mịt trên bập bênh đêm qua, nên anh buồn.
Xuyên qua làn nước mắt mờ ảo, anh thấy vẻ mặt lo lắng bối rối của Vương Nhất Bác, đột nhiên lại cảm thấy bất công, nỗi buồn của anh không chỉ vì Vương Nhất Bác, sao lại bắt cậu ấy hứng chịu tất cả nước mắt này.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, gượng nén tiếng khóc, chỉ còn những tiếng thút thít tội nghiệp.
Thấy anh không khóc nữa, nhưng cứ nén nhịn càng lo lắng, Vương Nhất Bác xoa xoa mặt anh, rồi trực tiếp kéo khoá, mở áo bông ra bắt Tiêu Chiến quay người, cậu muốn kiểm tra xem anh ngã đau mông hay đau lưng mà khóc dữ vậy.
Tiêu Chiến không phối hợp, cánh tay theo động tác của Vương Nhất Bác vòng lên cổ ôm chặt lấy, Vương Nhất Bác bị anh ôm, động tác kiểm tra chậm dần, rồi đứng thẳng, cũng giơ tay ôm trở lại.
"Vương Nhất Bác, ngày mai em dám đi gặp cô bé ngày xưa nắm tay nhau đi học thì em đừng hòng gặp lại anh nữa." Tiêu Chiến úp mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, vừa thút thít vừa nói: "Em dám đi mà xem."
"Em nói em đi?" Vương Nhất Bác bất lực: "Không phải anh bảo em đi đó sao?"
"Anh nói đỡ cho mẹ em thôi." Tiêu Chiến lại bắt đầu sụt sịt: "Em còn nói đi đăng ký kết hôn với người ta, em bị thần kinh à."
"Ừ, em thần kinh, nặng lắm rồi."
"..." Bên tai Tiêu Chiến là tiếng gió rít và tiếng pháo hoa vọng từ xa, hơi thở Vương Nhất Bác phả nhẹ bên tai. Anh ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi cậu: "Vương Nhất Bác, anh muốn nói xin lỗi."
Vương Nhất Bác thở dài, cũng nhắm mắt cằm đè lên vai Tiêu Chiến. Hai người đứng bên đường, ôm nhau trong tư thế thân mật.
Thấy cậu không trả lời, Tiêu Chiến ôm mặt cậu, nghiêm túc nói: "Trước đây anh làm việc thiếu suy nghĩ. Lúc chia tay Tiểu Quý, bạn cùng phòng cậu ấy có gọi cho anh một lần, bảo trạng thái cậu ấy rất tệ. Anh không biết có phải do anh hay không, tính cậu ấy... có chuyện gì cũng giữ trong lòng, anh thực sự sợ xảy ra chuyện. Chuyện công việc sau đó thực sự chỉ là thuận tay giúp thôi, không thì lòng anh sẽ không yên."
Lời giải thích của Tiêu Chiến khá chân thành, Vương Nhất Bác im lặng, dường như chấp nhận. Thực ra cậu cũng chưa hết giận hoàn toàn. Phần lớn cơn giận bị nước mắt Tiêu Chiến dập tắt.
Đó thực sự là điểm chí mạng. Đối mặt với nước mắt Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn không thể suy xét đúng sai.
Vương Nhất Bác xoa lưng Tiêu Chiến vài cái, qua lớp áo ngủ dày vẫn cảm nhận được xương nhỏ nhắn, cậu ừ rồi nói: "Biết rồi."
Tiêu Chiến muốn nói thêm gì nữa nhưng Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu dễ dàng bỏ qua, đây không phải phong cách của cậu. Nhưng thực sự thôi vậy, Vương Nhất Bác tự nhủ, không có lần sau là được rồi, Tiêu Chiến thực ra rất ngoan.
Từ khi đến nhà Vương Nhất Bác, họ đã không làm chuyện ấy. Đã bốn năm ngày, bọn họ hiếm khi xa cách lâu như thế, mỗi đêm ngủ chung giường, chỉ ôm nhau thôi cũng đã khó chịu vô cùng.
Tiêu Chiến nhát gan, không cho Vương Nhất Bác nghịch ngợm trong nhà. Mấy ngày này nhiều nhất chỉ là hôn nhau trước khi ngủ.
Vốn không có ý nghĩ gì, nhưng Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào một góc khuất bên đường, kiểm tra xem lúc nãy ngã có đau không. Hai người đứng sau gốc cây, Vương Nhất Bác nghiêm túc vén áo bông Tiêu Chiến lên, sờ soạng kiểm tra xương cụt xem có sưng không.
Chỗ đó rất nhạy cảm, Tiêu Chiến bị chạm vào liền đẩy cậu ra: "Em đừng có sờ, thực sự không sao mà."
Giọng Tiêu Chiến vẫn còn nghẹn ngào, mềm mại như kẹo bông.
Vương Nhất Bác không yên tâm, lại ấn lên một cái, Tiêu Chiến lập tức lùi lại một bước lớn, quấn chặt áo vào. Anh nhìn Vương Nhất Bác, ngực hơi phập phồng.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt dần thay đổi, Vương Nhất Bác hỏi: "Sao anh lại run?"
"Anh... lạnh."
...
Hai người rón rén bước vào phòng, cả nhà yên tĩnh, hai vị người lớn đã ngủ say. Cánh cửa khẽ khóa lại, Tiêu Chiến còn chưa kịp cởi áo phao dày, đã bị Vương Nhất Bác từ phía sau đè lên giường.
Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng pháo hoa nổ, họ quấn lấy nhau trong ánh sáng chớp nhoáng đó, điều hòa nóng hừng hực, Tiêu Chiến đẫm mồ hôi, ướt đẫm cả ga giường, tiếng rên rỉ trào ra từ cổ họng, Vương Nhất Bác không bịt miệng anh, thậm chí còn cố ý tăng lực đẩy mạnh hơn, Tiêu Chiến cố nhịn không rên, cậu càng muốn anh phải kêu ra tiếng.
Bố mẹ ngủ phòng bên cạnh, đúng lúc giao thừa, pháo hoa đồng loạt nổ rền trời, trong vài phút, bầu trời sáng rực. Phía trên Tiêu Chiến là ngực Vương Nhất Bác nhấp nhô, hai người hòa làm một đung đưa.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được tiếng rên, anh sướng quá. Sướng đến mức não cũng nổ pháo hoa.
Chắc chắn động tĩnh của bọn họ đã bị nghe thấy, Tiêu Chiến nằm sấp, lưng trắng muốt đầy mồ hôi lấp lánh, Vương Nhất Bác cúi xuống cắn tai anh, không chút kiêng dè đâm mạnh vào. Đầu giường đập vào tường thình thịch.
"Vương Nhất Bác... chắc bị... nghe thấy rồi..."
"Nghe thì nghe." Hơi thở Vương Nhất Bác gấp gáp, pha lẫn tiếng thở dốc gợi cảm, cậu chửi thề: "Em đéo sợ, Tiêu Chiến, anh sợ không?"
"Ưm... anh cũng không sợ... a..." Tiêu Chiến rên rỉ, ngoảnh đầu lại hôn cậu, đầu lưỡi hai người đuổi nhau, dây tơ tình ái kết nối giữa họ.
"Anh nói xạo, anh sợ muốn chết. Tiêu Chiến, anh sẽ không rời xa em chứ, bất kể chuyện gì xảy ra."
"Sẽ không."
"Anh không suy nghĩ."
"Không cần suy nghĩ."
"Chỉ khi nói dối mới không cần suy nghĩ."
"Anh yêu em... khi yêu cũng không cần suy nghĩ."
"... Anh đang lừa em, Tiêu Chiến, đôi lúc anh thực sự giống một kẻ lừa đảo."
"Anh không có lừa em."
"Anh lại không suy nghĩ."
"Anh yêu em, không cần suy nghĩ..."
"Nếu anh suy nghĩ thì sao?"
"Hả?"
"Sau khi anh suy nghĩ thì câu trả lời có giống không?"
"Anh không biết, Vương Nhất Bác, anh không biết. Em nhẹ một chút... anh xin em... anh thực sự không chịu nổi nữa..."
Thực ra Tiêu Chiến không hiểu họ đang nói gì, cuộc đối thoại kỳ lạ này đã diễn ra nhiều hiệp, anh nói dối, anh không phải không sợ hãi, anh cũng có thứ khiến mình khiếp sợ.
Cuối cùng Tiêu Chiến lại muốn khóc, không hiểu vì sao. Anh có thể phân biệt rất rõ những giọt nước mắt nào là vì cuộc yêu mãnh liệt, những giọt nước mắt nào đơn thuần là vì Vương Nhất Bác, lúc này là loại thứ hai, anh biết rất rõ.
Anh nghĩ Vương Nhất Bác cũng có thể phân biệt.
Tiêu Chiến vẫn rơi nước mắt, anh úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm, ôm Vương Nhất Bác rất lâu không buông.
Cuối cùng anh nói, chúc mừng năm mới.
—————————————————————
Wb:今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co