Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

26

tiantianhenaicha

Bầu không khí trong xe có phần kỳ lạ.

Mẹ Vương ngồi ở ghế phụ, chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ, mùng hai Tết, hầu như không có ai đi đến ga tàu cao tốc.

Bà muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn đứa con trai mặt lạnh tanh của mình và Tiêu Chiến luôn nở nụ cười lễ phép với bà.

"Tiêu Chiến à, sao lại đi sớm thế..." Giọng bà hơi bối rối: "Chưa ăn Tết xong mà cháu, có phải tại dì tiếp đón không chu đáo không... Ở lại thêm vài ngày nữa nhé?"

"Mẹ, con đã nói là con có việc phải đi rồi. Không liên quan đến anh ấy..."

Tiêu Chiến kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác, trả lời: "Dì ơi, lúc nào có thời gian cháu sẽ lại đến thăm dì..."

"Ôi, Tiểu Bác hai năm mới về nhà một lần, thằng bé Thôi Kỳ này cũng thật là, Tết nhất sao lại bắt quay lại làm việc chứ, tối nay dì phải gọi điện nói rõ với nó mới được."

Bố Vương lái xe không nhanh, trên đường vẫn còn tuyết đọng, ông nghe những lời cằn nhằn, bỗng lên tiếng: "Bọn trẻ có kế hoạch của riêng chúng, thôi đi mình. Còn định gọi điện trách Thôi Kỳ nữa, mình muốn Vương Nhất Bác không còn bạn bè gì nữa à?"

"Tôi gọi cho Thôi Kỳ một cuộc không được sao? Tôi có phải làm việc không biết suy nghĩ đâu? Mình không nhớ con nhưng tôi nhớ con, lòng dạ đàn ông toàn là sắt đá."

"... Sao tôi không nhớ nó được, là nó không nhớ chúng ta thôi."

Hai người phía trước bắt đầu cãi nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, đều không nói gì.

Tiêu Chiến không biết liệu tiếng động bọn họ gây ra đêm Giao thừa có bị nghe được hay không, chỉ biết sáng hôm sau, sắc mặt bố mẹ Vương Nhất Bác rất khác thường, đối với anh cũng không còn nhiệt tình như trước. Anh vốn giỏi đọc tâm trạng người khác, suốt cả ngày mùng Một đều im lặng, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Đến tối, Vương Nhất Bác kéo vali của cả hai vào phòng, bày ra sàn nhà và bắt đầu xếp quần áo vào.

Tiêu Chiến đứng một bên, hỏi: "Em làm gì vậy?"

"Chúng ta trở về."

"Về đâu?"

"Về Vân Thành, về đường Đồng Loan Nam."

"Hôm nay mới mùng Một thôi... Hay để mình anh đi thôi, em ở lại với bố mẹ thêm vài ngày đi?"

"Anh nghĩ có khả năng đó không? Em đi với anh, sau này chúng ta sẽ không về lại nữa."

Động tác Vương Nhất Bác rất mạnh mẽ, cậu gấp gọn đồ đạc của cả hai, nhét đầy vali, rồi ra vào liên tục để thu quần áo phơi ngoài ban công. Mẹ cậu đang lau nhà ở phòng khách, thấy cậu ôm một chồng quần áo liền đuổi theo: "Phơi thêm hai hôm nữa đi, chưa khô mà con."

Giọng bà đột ngột dừng lại khi nhìn thấy chiếc vali dưới đất, bà khó tin hỏi: "Làm gì thế này?"

"Thôi Kỳ gọi điện bảo có việc gấp, con phải về xử lý."

"Ở nhà không làm được sao? Mẹ thấy con cũng mang máy tính về mà..."

Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới đất, quay lưng lại, không nói gì.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh bàn, cảm thấy rất bất lực. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt bối rối của mẹ Vương Nhất Bác, lòng tràn ngập áy náy.

Lý do của Vương Nhất Bác rất vụng về, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Thôi Kỳ không thể nào gọi điện bắt cậu về làm thêm lúc này. Cậu chỉ là chán, chán sự thay đổi thái độ của bố mẹ, Tiêu Chiến đối với cậu là người quan trọng nhất, cậu bảo vệ, không muốn anh phải chịu ấm ức, kể cả bố mẹ mình cũng không được.

Khi đến ga, Tiêu Chiến xuống xe trước, Vương Nhất Bác đi phía sau. Mẹ Vương bỗng nói: "Tiểu Bác, con đợi một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Vương Nhất Bác không dừng bước, cậu lấy hành lý từ cốp xe xuống rồi đưa Tiêu Chiến vào sảnh cửa soát vé, nói: "Đợi em một lát."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, lại không yên tâm dặn dò: "Không được cãi nhau nghe không."

Vương Nhất Bác cười: "Lo chuyện bao đồng."

Cậu quay đi, Tiêu Chiến nhìn qua cửa kính nhà ga thấy cậu lên xe. Vài phút sau, bố Vương xuống xe, đứng hút thuốc ở đầu xe. Trời âm u, Tiêu Chiến không nhìn rõ biểu cảm của ai.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác trở lại.

Tiêu Chiến hỏi có cãi nhau không, Vương Nhất Bác lắc đầu.

Hỏi đi hỏi lại mấy lần đều nhận được câu trả lời tương tự, Tiêu Chiến thôi không hỏi nữa, từ lúc đó trở đi anh trầm tư hẳn.

Rõ ràng, một lần nữa anh trở thành nguyên nhân phá vỡ sự hòa thuận của gia đình người khác.

Trên chuyến tàu cao tốc lao vun vút, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không thể không nghĩ về mùa xuân năm 18 tuổi. Cơn thịnh nộ điên cuồng của mẹ, sự thất vọng và chán ghét của bố, mà thực ra là bố dượng. Trước đó, Tiêu Chiến luôn nghĩ bố dượng không khác gì cha đẻ, bởi từ khi anh còn rất nhỏ, người đàn ông ấy đã đến bên anh, cho anh tình phụ tử ân cần. Những bức tranh bị xé nát, mảnh vỡ bình hoa vương vãi, bầu không khí ngột ngạt, và Tạ Kha Dư cùng Tiêu Chiến buộc phải chia tay vì không giấu được mối quan hệ.

Lúc ấy Tiêu Chiến vừa mới xuất viện chưa lâu, cơ thể còn rất yếu nhưng tính cách cứng rắn kiên cường. Sau một thời gian kiên trì, anh trông thấy Tạ Kha Dư đầu hàng trong im lặng.

Trên người Tạ Kha Dư đầy thương tích, bố mẹ đã đánh hắn đến thừa sống thiếu chết. So ra, họ còn chừa chút tình với Tiêu Chiến, chỉ nhốt anh lại để suy nghĩ.

Anh không nghĩ Tạ Kha Dư sẽ dễ dàng từ bỏ mối quan hệ bị người đời coi là dị dạng ấy, nhưng sự thật tát vào mặt anh. Cuối cùng Tạ Kha Dư trở lại làm người con hiếu thảo, người anh trai chuẩn mực, trở thành đàn ông bình thường có thể yêu đương với phái nữ.

Từ đó Tiêu Chiến học cách một mình đi tái khám. Ngôi nhà họ ở cách bệnh viện không xa. Điều này dường như chứng minh bọn họ vẫn yêu thương anh, bởi chỉ trong thời gian Tiêu Chiến chữa bệnh ở Mỹ, cả nhà mới chuyển đến căn nhà tiện đường tới bệnh viện này.

Suốt năm 18 tuổi, Tiêu Chiến vẫn sống trong bóng ma di chứng hậu phẫu. Anh ngủ li bì, thỉnh thoảng chóng mặt, thường xuyên phải dừng lại giữa đường nhắm mắt lấy lại sức. Nhưng sau bao lần xem kết quả tái khám bác sĩ đều đưa ra cùng một kết luận: Tiêu Chiến đã khỏe mạnh, khối u trong não đã được cắt bỏ hoàn toàn, không có dấu hiệu tái phát. Anh là chàng trai khỏe mạnh, những triệu chứng kia chỉ là tâm lý.

Năm 18 tuổi, Tiêu Chiến trở lại thành người bình thường, nhưng cũng chính năm đó, anh cảm thấy mình không còn nhà. Dù bố dượng vẫn tiếp tục thanh toán hóa đơn viện phí khổng lồ, mẹ anh sau khi mắng anh là "biến thái tâm lý, bệnh hoạn" cũng lén khóc, Tạ Kha Dư khi mẹ không có nhà vẫn lặng lẽ đứng ngoài hành lang xem anh vẽ. Nhưng thực sự, anh không còn nhà.

Đến tận bây giờ, Tiêu Chiến vẫn không biết liệu mình có thực sự sai không. Anh bướng bỉnh, được nuông chiều quá mức, yêu là lao đầu vào mà không nghĩ hậu quả.

Những năm sau đó, anh đều tránh về Mỹ vào dịp Tết. Những ngày sum họp gia đình không thuộc về anh.

Căn nhà số 138 đường Đồng Loan Nam là tài sản bố ruột để lại. Ban đầu sau khi bố dượng và mẹ kết hôn cũng sống ở đây. Năm lớp 9, lần đầu Tiêu Chiến gặp Tạ Kha Dư, bố dượng đưa hắn về sống cùng để làm bạn với anh, sau đó hai vợ chồng sang Mỹ làm ăn. Rồi Tiêu Chiến phát hiện khối u não, họ đón cả hai người con sang.

Tiêu Chiến chỉ sống ở Mỹ một năm. Sau khi hồi phục, anh lập tức một mình trở về Vân Thành. Tầng hai từng là nơi cả nhà sống được anh cho thuê, anh dọn lên tầng sáu. Anh chọn cách quên đi nhiều chuyện, cũng không muốn giữ liên lạc với bên kia bờ đại dương.

Rất nhiều cái Tết anh đón một mình. Hàng năm bố mẹ vẫn gọi anh về như một thủ tục, chỉ cần anh từ chối, họ cũng không ép.

Lần duy nhất mẹ kiên quyết, Tiêu Chiến đã gặp bạn gái của Tạ Kha Dư. Nhìn họ, anh hiểu ý nghĩa đằng sau sự nài nỉ của mẹ. Bà muốn nói với anh rằng những chuyện trước đây thật điên rồ, nhưng giờ tất cả đã qua rồi. Nên buông bỏ đi, Tiêu Chiến.

Buông bỏ thực ra rất dễ, Tiêu Chiến giỏi từ bỏ nhất. Mỗi mùa hè anh vẫn bay sang Mỹ tái khám. Anh không còn sợ hãi nữa, mỗi lần bác sĩ đưa kết quả, anh đều bình thản và chết lặng, không quá bận tâm đáp án là tốt hay xấu. Tất cả đã được anh nghiệm ra trong một năm nằm trên giường bệnh.

Nếu kết quả tốt, anh sẽ quay về Đồng Loan Nam tiếp tục sống vui hưởng ngày tháng. Nếu xấu, thì cứ thế chết đi thôi.

Trước đây anh thực sự không sợ, thật sự.

Nhưng đêm Giao thừa ấy, anh đã khóc rất nhiều. Mười mấy giây mù lòa chóng mặt trên bập bênh khiến anh mất kiểm soát, tất cả đắng cay đều theo dòng nước mắt trút lên Vương Nhất Bác, không sao ngừng được.

Bởi vì có Vương Nhất Bác rồi, có thứ không muốn đánh mất, nên anh bắt đầu biết sợ.

Tiêu Chiến gục mặt lên bàn ăn trước ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy nghĩ của anh trôi quá xa, đến nỗi khi Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào sau đầu, anh giật mình hoảng sợ. Rồi anh nhanh tay lau vệt ẩm ở khóe mắt khi đối phương không để ý.

Toa tàu vắng người, chỉ có tiếng trò chuyện rì rầm và âm nhạc phát từ điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt anh, chững lại.

Cậu tưởng Tiêu Chiến vẫn buồn bực vì chuyện mấy ngày qua, hoặc đang tự trách mình.

Tiêu Chiến giả vờ ngái ngủ, xoa xoa đôi mắt, giọng nghẹt mũi hỏi: "Sao thế?"

"Kể anh nghe chuyện cười nè."

Vương Nhất Bác nghiêm túc, ngay cả khi cố làm người khác vui, gương mặt băng giá vẫn không biểu lộ gì nhiều, trông rất khô khan. Cậu hắng giọng: "Em có một người bạn..."

Mở đầu kinh điển đã khiến Tiêu Chiến bật cười, anh ngắt lời: "Bạn nào cơ?"

"Đừng có cắt ngang." Vương Nhất Bác lại hắng giọng: "Bạn em bảo em 'ê, tao coi cái phim hay lắm, tên gì nhỉ... sơn gì đó'."

"Cái gì sơn?" Tiêu Chiến chống cằm tỏ vẻ phối hợp.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục kể: "Em hỏi, là Đoạn Bối Sơn (Brokeback Mountain) hả? Nó bảo không phải. Em lại hỏi, là Long Hổ Sơn? Nó cũng nói không phải."

"Thế là gì?"

"Ừ, là gì nhỉ? Nó bỗng reo lên: À tao nhớ rồi! Là Điệp Trung Điệp Sơn!" (Điệp Trung Điệp là Mission Impossible, còn Điệp Trung Điệp Sơn là một cái tên vô nghĩa - yếu tố gây cười của Bo đó 🙂)

...

...

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng vài giây, Tiêu Chiến bỗng cười phá lên.

Bản thân câu chuyện chẳng buồn cười, thậm chí nhạt nhẽo. Cái khiến anh cười là cách Vương Nhất Bác kể chuyện cười với khuôn mặt vô hồn, giọng điệu ngang phè không một tí cảm xúc.

Đáng lẽ phải làm người khác cười, nhưng khi thấy Tiêu Chiến cười, cậu lại không vui, mặt lạnh hỏi: "Tiêu Chiến, anh đang cười em đúng không?"

Tiêu Chiến cười đến mắt cong thành vầng trăng khuyết, mặt ửng hồng, anh với tay kéo Vương Nhất Bác lại hôn một cái lên má: "Em đáng yêu quá à hahaha."

Vương Nhất Bác không thích từ "đáng yêu" lắm, nhưng nếu là Tiêu Chiến nói, cậu có thể miễn cưỡng chấp nhận.

...

Khi tàu vào ga, tâm trạng Tiêu Chiến đã khá hơn hẳn. Anh kéo vali bước đi nhẹ nhàng.

Chỉ mới xa nhà vài ngày thôi mà anh có cảm giác như lâu lắm rồi chưa về. Trên taxi, anh đã hào hứng hỏi Vương Nhất Bác tối nay ăn gì, còn bảo sẽ đặt đồ ăn ở nhà hàng Giang Nam, sau bữa tối hai người có thể cùng nhau xem "Điệp Trung Điệp Sơn".

Vương Nhất Bác thực sự hối hận, lẽ ra cậu không nên đưa Tiêu Chiến về nhà mình. Tiêu Chiến không thích ở nhà người khác lắm, anh chỉ đang nhún nhường vì cậu thôi.

Chỉ khi hai người họ ở bên nhau, năm mới thực sự là năm mới. Không cần hoạt động gì đặc biệt, chỉ cần quấn quýt bên nhau xem tivi cũng đủ ấm áp.

Vài ngày sau, anh Nguyễn đi chúc Tết bà con họ hàng xong kéo cả xe pháo hoa đến. Tuyết đã ngừng, nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Ban ngày họ cùng ăn cơm ở nhà Tiêu Chiến, tối đến ba người ra bờ sông đốt pháo hoa.

Anh Nguyễn mua rất nhiều pháo hoa sứa, từng hộp nhỏ xếp thành đống, khi đốt lên sẽ thi nhau bắn lên trời như những con sứa phát quang, nổ tung với muôn sắc lấp lánh, khói xanh biếc. Khi bắn đồng loạt trông rất đẹp, Tiêu Chiến sợ bị bắn vào người nên núp sau lưng Vương Nhất Bác ngước nhìn. Ánh pháo hoa chiếu rọi lên khuôn mặt họ, mắt Tiêu Chiến long lanh ướt át.

Gió bờ sông thổi mạnh, mỗi lần pháo nổ vang vọng lại, mùi thuốc pháo thoang thoảng lan tỏa.

Tiêu Chiến rút tay từ ống tay áo dày nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Anh Nguyễn chạy tới chạy lui đốt pháo, những hạt mưa vàng lấp lánh trên bầu trời chỉ thoáng chốc rồi tắt. Anh ấy cầm điện thoại quay video.

Chờ anh ấy quay xong, Tiêu Chiến bất ngờ nói: "Anh ơi, chụp giúp em và Vương Nhất Bác tấm hình."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.

Thực ra đôi khi Tiêu Chiến là người rất kỳ lạ. Anh thích dừng lại trước những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng chỉ dừng lại thôi. Anh không thích chụp ảnh lưu giữ, nhiều lần trước đây khi hai người cùng ngắm hoàng hôn rực lửa, Tiêu Chiến chỉ chăm chú nhìn chứ không bao giờ chụp. Vương Nhất Bác từng hỏi, câu trả lời của anh là anh sẽ nhìn thật kỹ, khắc vào trí nhớ.

Gió quá mạnh, giọng anh bị không khí lạnh buốt cuốn đi. Anh Nguyễn nghe xong cũng ngập ngừng, rồi bước lại gần: "Vậy hai đứa đứng cho chỉn chu vào."

Bờ sông tối om, cách rất xa mới có một cột đèn. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi về phía ánh sáng rồi dừng lại.

Tay họ nắm chặt trong ống tay áo, không tạo dáng gì đặc biệt, chỉ đứng sát cạnh nhau. Anh Nguyễn cầm điện thoại tiến lại, nhìn một lúc rồi bảo: "Hai đứa trông như học sinh tiểu học. Sao cứng đơ vậy."

Tiêu Chiến cười: "À, đơ à? Em không biết nữa, chắc do hồi hộp quá. Hahaha."

Vương Nhất Bác im lặng, đối diện ống kính cũng có vẻ căng thẳng.

"Đổi tư thế đi. Làm mặt tươi lên, đặc biệt là Vương Nhất Bác." Anh Nguyễn chỉ đạo: "Nói cậu đó, Vương Nhất Bác, cười lên nào."

Vương Nhất Bác cong khoé miệng, nở nụ cười gượng gạo như nhân viên tiếp tân.

Vẫn không tự nhiên, anh Nguyễn lẩm bẩm: "Trời ơi, mỹ nhân và băng sơn."

Câu này vần quá, Tiêu Chiến bật cười, ngoảnh mặt nhìn Vương Nhất Bác. Thấy anh cười, biểu cảm Vương Nhất Bác cũng dịu lại, khóe miệng cong lên thành nụ cười chân thật, nhẹ nhàng.

Tiếng đèn flash lóe lên một cái "tách". Anh Nguyễn chộp được khoảnh khắc ấy, thốt lên tấm này đẹp thần sầu luôn.

Quả thực rất đẹp, dù bố cục bình thường và hơi bị cháy sáng. Nhưng Tiêu Chiến rất thích, anh bảo anh Nguyễn gửi ảnh cho họ, còn nói sẽ mua khung ảnh in ra treo trong nhà.

Nhưng cuối cùng khung ảnh cũng không được mua, có lẽ Tiêu Chiến đã quên. Anh bận rộn vô cùng, bạn bè đông đúc, ngày thường không liên lạc mấy nhưng cứ đến Tết là thi nhau xuất hiện.

Vương Nhất Bác từng đi cùng anh dự vài bữa tiệc. Bạn bè Tiêu Chiến đủ mọi kiểu người, không phải ai cũng chừng mực như anh Nguyễn, nhiều kẻ cứ thích trêu chọc anh trên bàn tiệc, đùa giỡn vô độ.

Trong việc bảo vệ con cưng, Tiêu Chiến cũng rất cừ. Thấy Vương Nhất Bác không thoải mái, anh cũng không tham gia mấy buổi tụ tập linh tinh nữa.

Hai người ở bên nhau, ban ngày Vương Nhất Bác bận rộn với laptop trên bàn ăn, Tiêu Chiến viết vẽ trong phòng sách, mỗi người một việc không làm phiền nhau. Chỉ có điều Vương Nhất Bác rất hay dính người, cách một lúc lại vào xem Tiêu Chiến, hôn vài cái, sờ vài đường rồi mới yên tâm quay lại làm việc.

Những ngày tháng như thế trôi qua nhanh chóng. Khi Thôi Kỳ đỗ xe dưới nhà, hét vang "Đường Đồng Loan Nam tao nhớ mày quá" như điên, kỳ nghỉ Tết cũng chính thức kết thúc.

Ngày đầu tiên làm việc sau Tết, Thôi Kỳ nhận đơn xin thôi việc của Tiểu Lý. Hai người yêu cũ của hai sếp đều là bạn cô, thế nào cũng không làm tiếp được nữa. Trước Tết công ty khó khăn cô không nỡ ra đi, giờ muốn rời đi, Thôi Kỳ cũng không ý kiến, nhìn thấy cô lại nhớ đến Tiểu Kiều, nếu không có cô ở đó, nỗi đau tình cảm của anh ta đã khỏi từ lâu rồi.

Bạch Tuyết đăng tin tuyển dụng kế toán và một số vị trí khác lên mạng. Công việc dần nhiều lên, mấy người không còn đảm đương hết được nữa, cần thêm nhân lực.

Mùa xuân năm nay trôi qua bình lặng như nước, ngay cả rét tháng Ba cũng không dữ dội như mọi năm. Khi nhiệt độ ấm lên, khắp đường Đồng Loan Nam ngập tràn lông tơ liễu bay lượn, từng cụm bám đầy vệ đường.

Chuyến trượt tuyết hẹn với Tần Viễn cũng không thành, trời ấm quá, Vương Nhất Bác lại bận, Tiêu Chiến không nỡ bỏ cậu đi chơi một mình. Hai người chỉ cần xa nhau hơn 12 tiếng là nhớ nhung, thật sến sẩm.

Nhưng bọn họ vẫn tranh thủ cuối tuần đi ăn cùng Tần Viễn. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng gặp được đại công tử nhà giàu ba đời may mắn nhưng chăm chỉ mà Tiêu Chiến thường nhắc. Tính tình Tần Viễn ôn hòa, nói chuyện hài hước, khá giống Tiêu Chiến.

Trong bữa ăn, Tần Viễn lấy ra hai thẻ nhân viên công ty mình có logo chim hải âu, phần ảnh và thông tin để trống, nói tặng nhà thiết kế Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm kỷ niệm.

Vương Nhất Bác không muốn nhận, Tiêu Chiến cười bảo: "Nhận đi, chúa ghen."

Tần Viễn cũng cười, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình bị Tiêu Chiến trêu. Anh còn rủ người khác cùng trêu mình nữa.

Trên đường về, Vương Nhất Bác lái xe, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, thản nhiên hỏi: "Hiện giờ Quý Vụ Sơn vẫn làm ở chỗ Tần Viễn à?"

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu đầy khó hiểu: "Anh đâu biết."

"Vậy sao lúc nãy không hỏi?"

"Sao anh phải hỏi." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên đùi Vương Nhất Bác: "Chưa xong chuyện à, bớt ghen đi."

Vương Nhất Bác bật cười, cửa kính hé mở, lông tơ liễu bay vào dính trên tóc Tiêu Chiến.

Vừa dùng gương nhỏ gỡ lông tơ, Tiêu Chiến vừa nói: "Vương Nhất Bác, anh nhớ tầm này năm ngoái em cũng đang ghen."

Vào thời điểm này năm ngoái, hai người họ còn chưa thân thiết, càng chưa đến mức phải ghen tuông. Chỉ là lúc Vương Nhất Bác mang hoa lên tặng thì bị Quý Vụ Sơn đuổi về mà thôi. Thế mà Vương Nhất Bác vẫn hiểu rõ Tiêu Chiến đang ám chỉ chuyện gì, cậu xụ mặt nói: "Anh có biết lúc đó em mua cả một xe hoa, mà trong đó chậu chuông gió Đan Mạch là đắt nhất không?"

"Không biết."

Tiêu Chiến cười rất tươi, anh cảm thấy cảm giác này thật kỳ diệu, hai người quen nhau hơn một năm, có thể ở bất cứ thời điểm nào trong tương lai cũng tìm thấy ký ức cùng thời điểm năm ngoái, giống như những vòng tuổi trên thân cây, họ lại một lần nữa đi qua điểm xuất phát.

Mỗi lần bàn với Vương Nhất Bác về chuyện tầm này năm ngoái chúng ta đang làm gì, Tiêu Chiến đều cảm thấy rất thành tựu.

Thật tuyệt vời, anh nghĩ, yêu Vương Nhất Bác một năm trọn vẹn bình an, điều này thực sự quá tuyệt.

Những cơn choáng váng khiến Tiêu Chiến sợ hãi trong suốt mùa xuân chỉ xuất hiện một lần, lại là trong nhà tắm. Vương Nhất Bác cứ nhất quyết quấy rầy khi anh đang tắm, hai người làm tình dưới vòi nước nóng. Vốn dĩ tư thế và môi trường như vậy đã tiêu hao nhiều thể lực, sau khi kết thúc, Tiêu Chiến chỉ thấy trước mắt một màu đen tối, một điểm trong đầu đau nhói suốt mấy chục giây không ngừng, đồng thời anh muốn nôn.

Hít thở dồn dập và bám vào Vương Nhất Bác hai phút sau Tiêu Chiến mới nhìn thấy trở lại, nước nóng xối xuống người, hơi nước mù mịt, che giấu hoàn hảo sự hoảng loạn của anh. Vương Nhất Bác tưởng là do làm quá mạnh, áy náy để anh dựa vào nghỉ ngơi, mấy phút sau, Tiêu Chiến mới từ từ đứng vững.

"Tiêu Chiến, khó chịu à? Chúng ta dừng lại nhé." Vương Nhất Bác lấy khăn choàng cho anh, lại lấy thêm khăn giấy lau những giọt nước trên mặt.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, nói: "Có lẽ là hạ đường huyết thôi. Trong này ngợp quá."

Từ đó về sau họ không làm trong nhà tắm nữa. Đôi khi Vương Nhất Bác thận trọng đến đáng sợ, chỉ một lần Tiêu Chiến khó chịu, cậu đã mua rất nhiều sôcôla và kẹo đặt khắp các góc nhà. Thậm chí trong thời gian dài sau đó, cậu đều tắm cùng Tiêu Chiến, chỉ đơn thuần là tắm cùng, không làm gì cả.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến bất ngờ chủ động liên lạc với Tạ Kha Dư. Nhiều năm qua chỉ có Tạ Kha Dư liên lạc một chiều, hai năm gần đây càng thường xuyên.

Tiêu Chiến biết, giờ Tạ Kha Dư đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, hoàn toàn có tiếng nói. Bố mẹ không còn khả năng đánh hắn ta đến thừa sống thiếu chết, cũng không còn dùng ly hôn phân chia tài sản, hay cắt đứt quan hệ để đe dọa nữa. Vì vậy hắn ta có thể không cần để ý đến vị hôn thê, thỉnh thoảng nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa từng hồi âm, anh rất ghét kiểu này.

Chỉ có điều, về tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến, Tạ Kha Dư là người quan tâm nhất trong nhà. Bố dượng chỉ biết trả tiền, mẹ thì sợ phải đối mặt. Lúc đó Tạ Kha Dư mới hơn hai mươi tuổi, gần như một mình gánh vác mọi chuyện cho Tiêu Chiến. Hắn ta tra cứu rất nhiều tài liệu về u não, sắp xếp thành một tập dày. Thậm chí còn học hỏi bác sĩ cách phân tích tình hình Tiêu Chiến qua các chỉ số trên phiếu xét nghiệm, uống thuốc gì, liều lượng mỗi lần ra sao, cách xử lý khi khó chịu, hắn ta thuộc lòng hơn cả chính Tiêu Chiến. Những năm trước đi tái khám, đều do hắn ta sắp xếp.

Khi cuộc gọi được kết nối, Vương Nhất Bác đã ngủ say. Tiêu Chiến đứng trên ban công nhìn xuống con đường tối om vắng tanh, gió xuân ấm áp thổi nhẹ vạt áo anh.

Giọng Tạ Kha Dư đầy ngạc nhiên: "Chiến Chiến à? Sao giờ này chưa ngủ?"

Đã lâu lắm rồi họ không nói chuyện qua điện thoại như thế này. Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói ấy liền hối hận. Anh đành đi thẳng vào vấn đề.

"Đợt tái khám năm nay có thể sớm hơn không?"

"Sao vậy?" Giọng nói bên kia từ thoải mái chuyển sang nghiêm túc: "Em có chỗ nào không thoải mái à?"

Tiêu Chiến không muốn nói dối, nhưng lúc này, anh có nỗi sợ bệnh tật không thể tránh khỏi, dù là mê tín hay gì đi nữa, anh không nói thật. Chỉ đáp: "Không phải. Tháng 8 sinh nhật bạn trai tôi, không muốn lỡ mất."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Tạ Kha Dư hỏi: "Có bạn trai rồi à?"

Tiêu Chiến đáp "ừm".

Lại một khoảng lặng quen thuộc, hơn chục giây sau, Tiêu Chiến không đợi được câu tiếp theo, lại "alô" một tiếng.

Tạ Kha Dư mới nói tiếp: "Anh hiểu rồi. Em muốn khi nào?"

"Trước tháng 7."

"Được, anh sẽ sắp xếp."

Tiêu Chiến là người cúp máy trước.

Đứng ngẩn người một lúc, anh châm điếu thuốc hút, phòng khách và ban công chìm trong bóng tối, thuốc chưa hết điếu, anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Vương Nhất Bác đứng trên thảm, nhìn thấy điếu thuốc mỏng giữa ngón tay anh liền nhíu mày, vì vừa ngủ dậy nên giọng còn khàn khàn: "Tiêu Chiến, anh nghiện thuốc nặng hơn rồi đó?"

Tiêu Chiến vội dập tắt thuốc.

Vương Nhất Bác ít khi can thiệp vào chuyện hút thuốc của anh, đó là tự do của anh, chỉ là hút nhiều quá sẽ khiến cậu bực.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm một lúc, hỏi: "Sao không ngủ?"

Màn hình điện thoại trong tay vẫn sáng, dừng ở trang trò chuyện với Tạ Kha Dư. Tiêu Chiến giơ lên lắc lắc: "Gọi điện cho... người nhà."

"Mẹ anh à?"

"Anh trai anh."

Gia đình Tiêu Chiến đều ở Mỹ, Vương Nhất Bác biết điều đó. Vì chênh lệch múi giờ, giờ này gọi điện cũng bình thường. Cậu bước tới, nhặt đôi dép trên sàn, quỳ xuống bên chân Tiêu Chiến, nắm lấy mắt cá chân anh nói: "Mang vào."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn xỏ dép, rồi cúi người ôm mặt Vương Nhất Bác cọ cọ mũi: "Không có anh em không ngủ được à?"

Vương Nhất Bác không nói gì, ngẩng đầu đuổi theo đôi môi anh đòi hôn, Tiêu Chiến né tránh.

"Anh hút thuốc."

Không được tránh khi hôn, đó là quy tắc của Vương Nhất Bác. Cậu có quá nhiều quy tắc, dễ nổi giận, giờ cũng hơi bực rồi.

Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế quỳ một gối, ngẩng mặt nhìn anh, giọng bình thản nhưng đầy áp lực: "Tiêu Chiến, tự giác đi."

Ở trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có một khát khao kiểm soát bẩm sinh. Cậu không cần hành động, chỉ cần ánh mắt và lời nói ra lệnh, là từng kẽ xương của Tiêu Chiến đã rạo rực những cảm giác kỳ lạ.

Tiêu Chiến không tự chủ được, như bị điều khiển, cúi người xuống hôn cậu.

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, chờ Tiêu Chiến tự mình tiến sâu hơn.

Đôi môi mềm mại khô ráo áp vào nhau, Tiêu Chiến nhắm mắt, đưa lưỡi ra.

Vương Nhất Bác không nhắm mắt, nhìn hàng mi gần trong tầm mắt và mí mắt run nhẹ của Tiêu Chiến, đột nhiên hơi thở gấp gáp hơn, cậu đứng dậy, ôm lấy eo thon của Tiêu Chiến, người Tiêu Chiến mềm mại và nhẹ nhàng, cậu dễ dàng bế bổng rồi ném lên sofa.

Từng giây phút xuân tình, không nên lãng phí.

"... Do ảnh hưởng của rãnh cao và đường cắt thấp, dự kiến từ trưa ngày 7 đến chiều ngày 10, khu vực Hoa Bắc có một đợt mưa rõ rệt, lượng mưa tích lũy có thể đạt mưa to đến rất to... khu vực phía tây, phía bắc cục bộ mưa rất to... thời gian mưa kéo dài, khoảng 48 tiếng... cục bộ có dông, gió mạnh, mưa đá, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, an toàn là trên hết..."

Theo lời dẫn của nữ phát thanh viên trên tivi, một tia chớp xé toạc bầu trời tối, trong chốc lát sáng rực như ban ngày. Mưa như trút nước suốt ngày đêm không có dấu hiệu ngớt. Tiêu Chiến giật mình vì tia chớp, đúng lúc Vương Nhất Bác bưng đĩa hoa quả tới, kịp thời bịt tai anh trước khi tiếng sấm vang trời nổ ra.

Có lẽ mùa xuân quá thuận hòa, nên thời tiết cực đoan mùa hè năm nay tới sớm và dữ dội. Cuối tháng 6, Tiêu Chiến đổi vé máy bay sang Mỹ, gần như ngày nào mưa cũng trút xuống, sau đó anh hủy luôn.

Tivi đưa tin, đây là trận mưa lớn hiếm gặp hàng chục năm, lượng mưa quá lớn khiến đê vỡ, tạo thành lũ lụt ở khu vực trũng.

Thành phố của họ cũng không tránh khỏi, từ hôm trước, công ty Vương Nhất Bác đã cho nghỉ. Nhiều con đường ngập sâu, nước dâng quá đầu gối, Tiểu Trần phòng thiết kế chạy xe điện ngã xuống hố nước, may không sao, chỉ hỏng xe và một phen hoảng hốt. Ngay hôm đó Thôi Kỳ cho nghỉ, bảo đợi khi nào mưa tạnh hẳn, nước rút hết mới đi làm lại.

Không chỉ mình họ, tất cả cửa hàng trên đường Đồng Loan Nam đều đóng cửa. Hệ thống thoát nước của con đường này vốn kém, giờ càng ngập nặng, bàn bi-a của anh Nguyễn ngập trong nước, đau lòng đến chết.

Trong ký ức Tiêu Chiến chỉ có một lần như thế, hồi những năm 90, lúc đó anh còn quá nhỏ nên nhớ không rõ, kể rằng mình ở quê, được ông bồng lên mái nhà, lũ do mưa lớn nhấn chìm bàn đá trong sân, ngập đến cửa sổ, sau đó thậm chí ngang mái nhà. Gà vịt chó mèo trong làng chết rất nhiều, cũng có người bị nước cuốn trôi.

Vương Nhất Bác không tin lắm: "Thật không?"

"Thật. Lúc đó anh mới bốn năm tuổi."

"Ồ."

"Ồ, lúc đó còn chưa có em." Tiêu Chiến nhớ lại chuyện xưa mặt đầy nặng trĩu, cảm thấy Vương Nhất Bác không hiểu, bèn nói: "Anh thật sự ăn cơm nhiều hơn em sáu năm đó."

"Chưa tới sáu năm, năm năm mười tháng."

"..."

Siêu thị đóng cửa, trong ngày đầu mưa hai người họ đã vượt gió lớn đi mua đồ ăn dự trữ. Lúc đó đường phố chưa ngập, trên đường về Tiêu Chiến ngập ngừng trước vũng nước cao quá mắt cá, Vương Nhất Bác liền đưa dép cho anh, còn mình thì đi chân đất. Hai người xách đầy đồ ăn và đôi giày thể thao Tiêu Chiến yêu thích trở về nhà.

Cũng may là họ đã dự trữ rau củ trái cây từ trước, nếu không với tình hình hiện tại, có lẽ phải tính toán từng bữa ăn.

Thời sự lại phát cảnh lũ lụt vùng ven sông, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, họ cuộn tròn trên sofa, chỉ để một ngọn đèn nhỏ. Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, lưng tựa vào ngực rắn chắc, chân bắt chéo, tư thế buông thả mà kiểu cách.

Vương Nhất Bác đưa cho anh một miếng dưa hấu, Tiêu Chiến cắn nhẹ, chưa kịp nhai đã bảo: "Dưa này dở, có mùi lạ."

Bàn tay xương xương liền đưa tới hứng, Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ: "Nhả ra đây."

Lưỡi Tiêu Chiến đẩy nhẹ, miếng dưa rơi vào lòng bàn tay. Không chút ngại ngần, cậu với tay vứt vào thùng rác.

Động tác với tay khiến phần dưới di chuyển, hông Vương Nhất Bác nhích lên, nâng nhẹ người đang ngồi trên.

Tiêu Chiến cảm nhận phản ứng bên dưới, lập tức nhấc mông lên, cảnh giác quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Sáng nay mới làm, mấy ngày mưa bão này, sắc trời bên ngoài chẳng phân biệt được ngày đêm, như đêm vùng cực bất tận. Thế giới hỗn độn, họ trốn trong nhà không phải làm việc, Vương Nhất Bác cứ lôi anh làm chuyện ấy. Mấy ngày nay làm quá nhiều, Tiêu Chiến đuối sức rồi.

Chưa kịp đứng dậy, Vương Nhất Bác đã kéo anh trở lại, vòng tay siết chặt: "Đi đâu?"

"Đi uống nước." Tiêu Chiến ấp úng.

"Giả vờ cái gì." Vương Nhất Bác bóp cằm bắt anh quay lại, môi áp môi: "Có khát đâu, phải không?"

"...Anh không làm nữa."

Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi anh, rồi nới lỏng tay cho Tiêu Chiến thở.

"Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"

Cậu rất giỏi giả bộ nghiêm túc, Tiêu Chiến liếm dấu răng bị cậu cắn trên môi, không vạch trần. Anh ngoan ngoãn ngồi lại tư thế cũ, tựa vào người cậu lấy điều khiển chuyển kênh.

Tóc Tiêu Chiến thoảng mùi hoa nhài dễ chịu. Đó là dầu gội mới đổi, mùi thanh mát phù hợp mùa hè. Tóc anh vừa gội, bồng bềnh, lướt qua cằm Vương Nhất Bác.

Hơi ngứa, Vương Nhất Bác véo má anh: "Đừng cựa nữa."

"Cổ đau xoay chút không được sao?" Tiêu Chiến nói: "Anh có cựa chỗ khác đâu."

"Đau chỗ nào."

"Đằng sau nè."

Vương Nhất Bác đẩy anh, tạo khoảng cách giữa hai người. Tay cậu đặt sau gáy Tiêu Chiến, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.

Cậu không giỏi massage, toàn làm theo cảm tính. Đầu ngón tay chai sạn lướt trên làn da mềm mại, Tiêu Chiến ngứa không chịu nổi, cong lưng tránh.

Bị kéo mạnh trở lại, lần này tay di chuyển ra trước, xoa nhẹ bờ ngực nhấp nhô.

Tiêu Chiến cực kỳ nhạy cảm ở đó, đôi khi chỉ bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cũng run lên, huống chi là chạm. Tiếng "ưm" nhỏ thoát ra từ mũi, bị Vương Nhất Bác bắt được.

Rồi cậu luồn thẳng tay vào trong áo, nghịch hạt đậu nhỏ một bên.

Hình như cậu rất thích ngực Tiêu Chiến, giờ đã mềm hơn nhiều, không còn phẳng lì như năm ngoái. Là cậu chăm chúng lớn lên.

Tiêu Chiến thở gấp, bỗng tò mò hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"...Rất đáng yêu."

"Vậy..." Tiêu Chiến dũng cảm quay người, mặt đối mặt ngồi khoá trên người Vương Nhất Bác, mặt đỏ bừng thì thầm: "Anh có thể sờ của em không?"

...

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm ngay lập tức: "Anh đang nghĩ cái gì vậy, Tiêu Chiến?"

"Em xem nè, em có thể sờ ngực anh, sờ mông anh, thậm chí sờ cả phía sau nữa. Nhưng chỗ nào của em anh cũng không được đụng vào, em không thấy bất công sao?"

...

Điên rồi, đòi công bằng trong chuyện này. Vương Nhất Bác biết anh cố tình trêu mình nên không thèm đáp lại. Cậu trực tiếp lột quần Tiêu Chiến xuống, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng nõn.

Tiêu Chiến vội khép đầu gối lại, đẩy Vương Nhất Bác: "Em vừa nói là không làm mà!"

Lời còn chưa dứt, anh đã bị Vương Nhất Bác lật úp người trên sofa. Tiêu Chiến gầy nhưng những chỗ cần có thịt thì không thiếu chút nào. Đường cong lưng anh đẹp mê hồn, đường cong quyến rũ khiến người ta không rời mắt. Vương Nhất Bác chỉ kéo quần xuống một nửa rồi đè lên.

Thực ra vừa làm xong không lâu, cơ thể không đòi hỏi nhiều đến thế, Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao, cậu chỉ muốn có Tiêu Chiến, chỉ khi làm tình cậu mới cảm thấy Tiêu Chiến hoàn toàn thuộc về mình.

Ngoài trời mưa như trút, họ chỉ có thể làm tình. Như người nguyên thủy, mưa bao lâu, họ làm bấy lâu.

Mồ hôi và dịch thể là một trận mưa khác, họ đắm chìm trong đó.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bóp eo quỳ trên sofa, ánh mắt bị đâm đến mức không thể tập trung, giọng khàn đặc không thốt nên lời. Từ góc nhìn của anh có thể thấy qua cửa sổ ban công một thế giới chao đảo, mặt trời mặt trăng biến mất, sấm chớp, vạn vật chìm trong mưa tầm tã.

Đột nhiên anh nghĩ đến câu chuyện trong sách, Macondo(*) đang mưa, cơn mưa Macondo kéo dài bốn năm mười một tháng hai ngày. Thời gian như ngừng trôi, mặt đồng hồ mờ đi, thế giới rơi vào trạng thái đông cứng vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác siết eo anh tăng tốc, khi sắp lên đỉnh Tiêu Chiến lại khóc. Anh trở thành thằng ngốc tầm thường, trong lòng cầu xin: Dừng lại, thời gian dừng ở giây phút này, như Macondo mưa không ngớt, mãi mãi kẹt trong vòng lặp định mệnh.

(*) Macondo là một địa danh hư cấu không có thật ngoài đời, được nhà văn Gabriel García Márquez sáng tạo ra trong tác phẩm kinh điển "Trăm năm cô đơn".

Cơn mưa này ảnh hưởng đến lịch trình sang Mỹ của Tiêu Chiến. Tạ Kha Dư gọi hai lần, nói thấy trên tivi làng mạc quanh Vân Thành bị lũ lụt, rất lo lắng cho tình hình của Tiêu Chiến.

Không hiểu có gì đáng lo, Tiêu Chiến nói, tôi ở tầng sáu lận, anh thấy cơn mưa nào có thể nhấn chìm tầng sáu chưa?

Tạ Kha Dư cười rất nhẹ, hỏi Tiêu Chiến có khó chịu gì không, Tiêu Chiến đáp không.

Thực ra là có, mấy ngày mưa liên tục, cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn, còn có một lần mất thị lực ngắn.

Anh nghĩ do thời tiết.

Tiêu Chiến cảm thấy mình ngu ngốc, anh không muốn thừa nhận cơ thể gần đây có những triệu chứng giống nhiều năm trước. Anh sợ một khi thừa nhận, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, chỉ cần bản thân không thừa nhận, mọi thứ vẫn có thể duy trì hiện trạng.

Khi anh nói chuyện điện thoại với Tạ Kha Dư, Vương Nhất Bác ngồi ngay bàn ăn gõ bàn phím. Tiêu Chiến trả lời rất ngắn gọn, có phần bất cần. Chỉ nói đợi tạnh mưa sẽ sang Mỹ. Vương Nhất Bác không nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia, nên những lời Tạ Kha Dư nói về việc tái khám không ổn cũng không cần phải tránh.

Nghe thấy mấy chữ "sang Mỹ", Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn anh.

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến chủ động bàn: "Anh đợi qua sinh nhật em rồi mới đi, năm nay sẽ cùng em đón sinh nhật."

Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi ngược lại: "Giọng điệu của anh khi nói chuyện với anh trai không được tốt lắm."

... Điều này rất khác thường. Tiêu Chiến vốn là người lịch thiệp, gặp cả tình địch Bạch Tuyết cũng niềm nở nói cười, vậy mà với anh trai lại tỏ ra bất cần. Vương Nhất Bác vốn tinh ý, nhìn ra manh mối cũng không lạ. Tiêu Chiến bị hỏi bất ngờ, cả vai đều cứng đờ.

"Anh ấy... với anh không thân." Tiêu Chiến gắng gượng nở nụ cười: "Đã nói với em rồi mà, anh ấy là con trai của bố dượng... Bọn anh, bọn anh không gần gũi."

Bàn tay đang gõ phím chậm lại, Vương Nhất Bác không ngờ một câu hỏi thuận miệng lại khiến Tiêu Chiến căng thẳng.

Tiêu Chiến thực sự rất không giỏi che giấu cảm xúc.

"Biết rồi." Một lúc sau Vương Nhất Bác mới lên tiếng, ánh mắt rời khỏi Tiêu Chiến, nhìn vào màn hình máy tính nói: "Chỉ là không nghĩ lại tệ đến mức này."

Tiêu Chiến im lặng vài giây, thành thật đáp: "Đúng là rất không tốt."

Vương Nhất Bác không hỏi thêm. Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và gia đình có chút kỳ lạ, cậu nhìn ra nhưng không muốn đào sâu. Suy cho cùng sau này chỉ có hai người họ cùng nhau sống, không ai khác có thể xen vào, nên cũng chẳng sao.

Bên ngoài mưa đã tạnh, không khí mát lạnh. Cứ như không phải là tiết trời tháng bảy, Tiêu Chiến mở cửa sổ, bầu trời vẫn âm u, chỉ có gió thổi vào mang theo chút ẩm ướt mát mẻ sau cơn mưa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, nước đọng trên đường vẫn chưa rút hết, làn nước đục ngầu nổi lềnh bềnh vài chiếc lá và rác.

Vương Nhất Bác xuống kiểm tra xem tầng hai có bị ảnh hưởng không, căn phòng nhỏ này đã lâu rồi cậu không ở. Tiêu Chiến cũng theo xuống, nằm ngơ ngẩn trên giường của cậu.

Đối diện giường là tấm màn trắng, Vương Nhất Bác mua máy chiếu lắp ở đây vì Tiêu Chiến thích xem phim. Lắp xong nhưng chưa từng dùng, trước đây tầng hai lúc nào cũng đông người qua lại, anh cảm thấy không thoải mái.

Giờ nghỉ hè, thỉnh thoảng xuống ngủ một lần cũng thấy khá dễ chịu. Dù sao Tiêu Chiến đã từng sống ở căn phòng này nhiều năm.

Khoảng năm sáu giờ chiều, mưa đã ngớt, gió mang theo hơi lạnh ẩm ướt thổi vào, tấm rèm màu xanh mạ non bằng vải bố Vương Nhất Bác mua đung đưa theo gió tạo thành những đường cong dễ chịu.

Trong phòng thoang thoảng mùi hoa nhài, bọn họ nằm trên giường dùng máy chiếu xem "Du hành giữa các vì sao". Tiêu Chiến cuộn tròn trong lòng Vương Nhất Bác, tìm tư thế thoải mái để hút thuốc, trong phòng tối om, bên ngoài là bầu trời xám xịt như ngày tận thế không phân biệt ngày đêm.

Vương Nhất Bác hơi buồn ngủ, nhưng để cùng Tiêu Chiến xem phim nên cố gắng tỉnh táo. Đầu óc cậu hơi đờ đẫn, thấy chỗ nào không hiểu liền hỏi.

"Vậy nếu em ở lại đây một tiếng, người trên Trái Đất sẽ già đi bảy tuổi."

Tiêu Chiến lười biếng gật đầu, một lúc sau mới phản ứng lại: "Vậy anh sẽ già hơn, lúc đó chúng ta cách nhau 13 tuổi."

Dường như bị con số đó kích thích, Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn chút, cậu nói: "Không đúng, em nói ngược rồi, phải là anh ở lại đó, dùng một tiếng chờ em già đi bảy tuổi."

Tiêu Chiến cười, tay đưa ra ngoài giường, gió thổi vào làm rơi một đoạn tàn thuốc.

Anh nói: "Gấp gáp muốn đuổi kịp anh thế à Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cúi nhìn anh, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, cậu lật người, tay đuổi theo tay Tiêu Chiến vẩy tàn thuốc, nắm lấy cổ tay thon thả trắng nõn của đối phương, dùng lực, nửa điếu thuốc của Tiêu Chiến rơi xuống đất,

Sau đó cậu cúi đầu hôn xuống.

Cuối cùng cậu cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

 

 —————————————————————

Wb:今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co