Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

29

tiantianhenaicha

BGM: Cái tên khắc sâu trong tim tôi (OST Cái tên khắc sâu trong tim người) của Lô Quảng Trung

—————————————————————

Ngày hôm sau là một ngày hiếm hoi ở Vân Thành có thể gọi là một ngày cuối thu mát mẻ. Mặt trời rực rỡ, cả thế giới chìm trong ánh hoàng hôn vàng óng. Vương Nhất Bác không biết chiếc xe nào đã đưa Tiêu Chiến đi, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng Tiêu Chiến không còn ở đây nữa. Cả tòa nhà trở nên yên ắng, trống trải, vô hồn. Nhưng rõ ràng vẫn có rất nhiều người đang sinh sống ở đây.

Một cơn gió thu thổi bay những chiếc lá khô của cây ngô đồng cao lớn dưới lầu. Khung cảnh giống như phân cảnh kết phim truyền hình, mấy cô gái trẻ đang dạo phố bị thu hút bởi cảnh tượng này, đồng loạt ngẩng đầu, thốt lên những tiếng trầm trồ tán thưởng.

Còn Vương Nhất Bác thì cảm thấy cuộc đời mình đã dừng lại hoàn toàn vào ngày thu gió nhẹ ấm áp này. Với cậu, mỗi ngày sau đó chỉ là vòng quay máy móc của kim đồng hồ và sự trôi đi vô nghĩa của thời gian.

Cậu không bao giờ bước về phía trước.

Có mấy ngày như vậy, Thôi Kỳ cứ nghĩ đây là một trò đùa ác ý được mọi người bày sẵn. Anh ta đi khắp nơi hỏi Tiêu Chiến đã thật sự đi rồi sao, anh ta hỏi anh Nguyễn, nhắn tin gọi điện cho Tiêu Chiến, đến nhà hàng Giang Nam hỏi đầu bếp thân thiết với Tiêu Chiến, thậm chí chặn cả đôi tình nhân sống ở tầng ba để hỏi chủ nhà đi đâu rồi, tiền thuê nhà của họ đóng cho ai.

Không ai đưa ra câu trả lời mà anh ta mong muốn.

Cuối tháng mười, trời đã lạnh hẳn. Thôi Kỳ đi về dưới mưa, thấy Vương Nhất Bác chỉ mặc áo ngắn tay ngồi trước máy tính. Nhiệt độ dưới mười lăm độ, gương mặt cậu tái nhợt, tràn đầy vẻ u ám như vừa chết đuối. Thôi Kỳ cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, nhưng không biết phải mở lời thế nào.

Im lặng mấy phút, Thôi Kỳ nói: "Nhớ mặc thêm áo vào, không ốm đó."

Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi những hình ảnh thay đổi trên màn hình, ngón tay nhẹ nhàng nhấp chuột, không nói một lời.

Có lẽ Thôi Kỳ hiểu vì sao.

Kể từ khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác không bao giờ bước lên tầng sáu nữa. Mọi thứ ở đó phủ bụi từ ngày 6 tháng 10. Trời lạnh, nhưng tất cả quần áo ấm của Vương Nhất Bác vẫn còn trong phòng thay đồ của Tiêu Chiến, cậu thà chịu rét chứ không lên lấy.

Trạng thái của Vương Nhất Bác thực sự khiến người ta lo sợ. Thậm chí Thôi Kỳ không dám để cậu ở một mình. Bởi vì có một đêm, sau khi tất cả mọi người tan làm, Vương Nhất Bác lấy rượu Thôi Kỳ để trong tủ lạnh ra uống một mình rất nhiều. Sáng hôm sau, đúng giờ làm việc, Bạch Tuyết vừa mở cửa đã thấy cậu gục trên bàn làm việc, bất động trong cơn say.

Cô sợ hãi, run rẩy gọi điện cho Thôi Kỳ. Hôm đó, Vương Nhất Bác và Thôi Kỳ bị bác sĩ mắng suốt mười phút trong bệnh viện.

"Cậu bị dị ứng rượu, không biết hả? Bao nhiêu năm rồi mà không biết? Người bị loại dị ứng này uống nhiều có thể chết người đó biết không, người trẻ không coi trọng mạng sống của mình! Người nhà cũng không quản, gì cơ, cậu không phải người nhà? Vậy người nhà cậu ấy đâu?!"

Thôi Kỳ nghĩ lại mà sợ hãi, ngồi bên giường bệnh bắt đầu lau nước mắt. Anh ta đau lòng, nỗi đau đè nặng. Từ ngày Tiêu Chiến rời đi, Thôi Kỳ đã khổ tâm. Anh ta biết dù Vương Nhất Bác không hề nhắc đến nhưng cậu sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Vương Nhất Bác nằm truyền nước, mặt lạnh nhìn Thôi Kỳ mấy phút, rồi quay đầu đi, nhắm mắt nói: "Đừng khóc. Nhìn thấy người khác khóc là phát bực."

Thôi Kỳ không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Từ hôm đó, Vương Nhất Bác không uống rượu một mình nữa, mà lao đầu vào công việc ngày đêm.

Cuối tháng, Vương Nhất Bác nhận một cuộc gọi lạ. Đầu dây bên kia tự xưng là luật sư ủy thác của Tiêu tiên sinh, giúp xử lý thủ tục chuyển nhượng căn hộ 601 và 602 tại số 138 đường Đồng Loan Nam.

Luật sư nói được một nửa thì bị Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời: "Căn nào?"

"Căn 601 và 602. Theo lời Tiêu tiên sinh, hai căn này đã được thông với nhau. Theo ủy thác của anh ấy, tôi muốn hẹn gặp anh..."

Vương Nhất Bác cúp máy.

Luật sư gọi lại, nhưng phát hiện vị Vương tiên sinh, người được tặng theo lời Tiêu tiên sinh là tính tính không được tốt cho lắm, đã chặn số của mình.

.....

Sau một tháng, Vương Nhất Bác lại bước vào ngôi nhà mà Tiêu Chiến đã từ bỏ, ngôi nhà của họ.

Tấm thảm cỏ xanh lá mạ trước cửa đã biến mất.

Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Chiến mang đi rất ít đồ. Tất cả chậu cây xanh được xếp thành hàng dưới bức tường khuất nắng ở ban công, vì lâu ngày không ai chăm sóc nên đã héo úa vàng vọt. Vương Nhất Bác bước tới, không chút thương xót, thậm chí khinh miệt nhìn đám hoa lá nhỏ bé từng được Tiêu Chiến nâng niu như báu vật, nghĩ thầm tụi mày rồi cũng giống tao thôi, đều bị bỏ rơi. Vậy thì khỏi tưới nước nữa, khỏi chăm nữa, muốn chết thì cho chết luôn.

Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên, tất cả dấu vết của Tạ Kha Dư từng đến đều biến mất. Kỳ lạ thay, từ phòng ngủ đến nhà bếp, tất cả đều giữ nguyên trạng thái khi Vương Nhất Bác còn sống ở đây.

Vương Nhất Bác không ở lại lâu, cậu cảm thấy ngột ngạt trong căn nhà này. Nỗi đau trống trải như mất đi một mảnh tim khiến cậu thấy mình thật nực cười. Cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ trong ngăn kéo, thẻ ngân hàng, và chú chó trắng cô đơn ngồi trên bệ cửa sổ.

Tiêu Chiến không mang theo thứ gì cả.

À không, chiếc hộp đựng thẻ ngân hàng đã biến mất, thay vào đó là một chiếc hộp giấy cứng rẻ tiền, bên trong lót những sợi rơm khô thơm mùi trẻ con.

Tiêu Chiến không mang theo thẻ ngân hàng, nhưng lại mang chiếc hộp ấy đi.

Tiêu Chiến để lại những gì? Một chiếc bật lửa, một tờ hợp đồng tặng nhà mà Vương Nhất Bác từ chối nên sẽ mãi không có hiệu lực.

Nỗi hận dài vô tận và tình yêu đứt đoạn đột ngột.

Đó là tất cả những gì Tiêu Chiến để lại cho Vương Nhất Bác.

Dạo này không thấy anh Nguyễn xuất hiện, tiệm bi-a của anh ấy cứ thế mà đóng cửa vô thời hạn. Mùa thu này, nhiều thứ đã nhanh chóng trôi qua kẽ hở của thời gian, lại có nhiều thứ mãi mãi đóng băng.

Dường như Vương Nhất Bác đem lòng hận thù trút lên mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến. Vì anh Nguyễn và Tạ Kha Dư là bạn thân nhiều năm, lại nghe Thôi Kỳ kể chính anh Nguyễn là người chở Tiêu Chiến đi, nên Vương Nhất Bác tự động xếp anh ấy vào phe đối lập. Cậu từ chối nói chuyện với anh Nguyễn, khi anh ấy đưa vợ sắp cưới tới chơi, Vương Nhất Bác không thèm xuống lầu. Chỉ nghe Thôi Kỳ cười đùa rôm rả với họ ngoài đường.

Thôi Kỳ có chất giọng to, đứng ngoài phố nói chuyện tầng hai vẫn nghe rõ. Anh ta tươi cười nịnh nọt chị dâu tương lai một hồi, cô giáo tiểu học bị trêu mà ngượng ngùng, không đứng nói chuyện nữa mà đi vào trong giám sát công nhân khiêng bàn bi-a ra.

Tấm rèm xanh phòng nhỏ tầng hai khẽ lay động, Thôi Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy đúng lúc. Thấy không có ai, anh ta hạ giọng hỏi anh Nguyễn: "Anh, rốt cuộc anh Chiến sao vậy? Anh ấy không về nữa thật à? Còn người anh kia của anh ấy là sao nữa?"

Mặt anh Nguyễn biến sắc, cũng liếc lên tầng hai rồi nói nhỏ: "Không biết, đừng hỏi."

Thôi Kỳ sốt ruột toát mồ hôi, anh ta "chậc" một tiếng không kìm được âm lượng: "Anh cứu Nhất Bác nhà chúng ta đi, thằng bé sắp thành cái xác không hồn rồi."

Cứu thế nào, anh Nguyễn cũng bó tay. Vừa tới đây anh ấy có gặp Vương Nhất Bác, cậu ta liếc một cái lạnh lùng rồi bỏ đi. Anh Nguyễn không so đo với trẻ con, cũng hiểu Vương Nhất Bác đau khổ. Nhưng thật sự không có cách nào, anh Nguyễn đứng suy nghĩ một lúc rồi lại rít thuốc, làn khói phả vào mặt Thôi Kỳ đang nhìn anh ấy với ánh mắt kiên định đầy thương hại chờ đợi gợi ý. Cuối cùng anh Nguyễn thở dài: "Bảo nó sống tốt đi, thế giới này rộng lớn lắm, không ai cần đắm chìm mãi trong một mối tình đâu, phải không? Nó thông minh vậy, đừng để nó cứng đầu nữa, cậu khuyên nó đi."

Thôi Kỳ lùi hai bước, ôm ngực khoa trương hơn cả người thất tình: "Em khổ quá mà."

Anh Nguyễn xoa đầu anh ta, hiếm khi dùng giọng nghiêm túc: "Tiểu Thôi à, trên đời làm gì có bữa tiệc nào không tàn."

Tấm rèm xanh tầng hai lại lay động.

Vương Nhất Bác không chút cảm xúc trên mặt mở cửa sổ ra, quát xuống hai người đang tưởng nói nhỏ nhưng thực ra đã không kiềm được âm lượng: "Thôi Kỳ."

"Tiểu Bác." Anh Nguyễn giật mình rồi nhoẻn miệng cười ngẩng đầu nói: "Đám cưới anh ngày 1 tháng 12, nhớ nhất định phải đến nhé!"

"Không đi được." Vương Nhất Bác lại quát: "Thôi Kỳ, lên đây."

Bị đối xử lạnh nhạt nhưng anh Nguyễn không thực sự tức giận mà chỉ hơi bất đắc dĩ. Anh Nguyễn xắn tay áo lộ hình xăm, đấm nhẹ vào Thôi Kỳ thay cho Vương Nhất Bác: "Vãi chưởng, nó làm mình làm mẩy với ai vậy không biết. Tiểu Thôi, anh thật không chịu nổi nó."

Thôi Kỳ không dám nói nữa, vẫy tay rồi chạy lẹ lên lầu.

Có một buổi tối nọ, khi tất cả mọi người đã tan làm. Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động trước máy tính, Thôi Kỳ lo lắng cậu sẽ kiệt sức, liền kéo ghế ngồi vào trước mặt Vương Nhất Bác, do dự mãi mới lên tiếng: "Tiểu Bác, nếu cảm thấy không ổn, chúng ta chuyển đi chỗ khác nhé?"

Ngón tay Vương Nhất Bác đang gõ bàn phím đơ cứng giữa không trung, một lúc lâu sau mới ấn xuống, cậu hỏi: "Tại sao?"

Tại sao ư? Cậu không phải rất rõ sao.

Thôi Kỳ muốn nói nhưng không dám nói thẳng.

Bởi vì nơi này khắp nơi đều là dấu vết của Tiêu Chiến, nhìn thấy chỉ thêm đau lòng, muốn quên cũng không quên được. Thôi Kỳ không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta thực lòng không muốn thấy Vương Nhất Bác trong trạng thái này, cậu trở nên u ám trầm mặc hơn trước, có khi cả ngày không nói một lời, cũng thường xuyên quên ăn uống, đây là trạng thái của người bình thường sao?

Không phải.

Thôi Kỳ cũng từng thất tình, anh ta hiểu tâm trạng của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác là kẻ cứng đầu bậc nhất thế giới, cậu hỏi lại lần nữa: "Tại sao phải chuyển đi?"

Vì nơi này có dấu vết của Tiêu Chiến ư? Vậy thì sao.

Vương Nhất Bác nói: "Không cần chuyển."

Thôi Kỳ chống nạnh đi tới đi lui, thấy khuyên không được cũng không nói gì nữa. Anh ta vớ lấy áo khoác và chìa khóa xe, vẻ mặt bất lực bước ra, trước khi đi không quên dặn dò nhớ ăn tối.

Mùa đông, trời tối sớm. Những cái cây ngoài cửa sổ trơ trụi, lá đã rụng hết.

Nhiệt độ trong văn phòng không cao, khi mọi người về hết lại càng thêm lạnh lẽo.

Không bật đèn, thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chỉ có chiếc máy tính vẫn chạy o o, ánh sáng xanh mờ chiếu lên khuôn mặt không chút huyết sắc của Vương Nhất Bác. Đôi khi cậu rất dễ nhầm lẫn giữa ảo giác và hiện thực.

Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, Tiêu Chiến đứng sau bàn mắng cậu: "Vương Nhất Bác, mua cho em bao nhiêu là túi sưởi rồi, sao không biết dùng?"

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo, chọn một cái màu xanh bật công tắc, túi sưởi nhỏ xíu nhanh chóng ấm lên, nằm trong lòng bàn tay cậu nhấp nháy cố gắng tỏa nhiệt.

Tiêu Chiến đã mặc áo bông, quàng khăn len xinh xắn. Mí mắt và chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh, toàn thân toát lên hơi lạnh mùa đông, anh cười để lộ hàm răng trắng như răng thỏ: "Em biết không, lúc nãy anh đi mua hạt dẻ mật ong mà chưa rang xong. Anh về luôn, bao giờ em xong việc? Đi mua với anh đi."

"Đi ngay bây giờ." Vương Nhất Bác tắt máy tính, khoác áo khoác. Cậu ôm Tiêu Chiến hôn một cái, đôi môi cả hai đều lạnh buốt. Bọn họ nắm tay nhau bước ra cửa, Tiêu Chiến nhắc Vương Nhất Bác đừng quên tắt đèn.

Hình như hôm nay là Halloween, sinh viên bây giờ rất thích dịp lễ này để ra ngoài chơi. Phố xá đông nghịt người, nhiều cửa hiệu treo đầy đồ trang trí hình đầu lâu. Tiêu Chiến sợ nắm tay giữa đám đông khiến Vương Nhất Bác không được tự nhiên, liền khẽ rút tay ra, đút túi quần đi bộ.

Vương Nhất Bác đuổi theo, nắm lấy bàn tay anh, siết nhẹ: "Tiêu Chiến, chạy đi đâu?"

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Tiêu Chiến dịu dàng mà tinh nghịch, anh cười: "Sợ em ngại."

"Có gì đâu mà ngại."

"Vậy em dám hôn anh ở đây không?"

Vương Nhất Bác kéo sợi khăn len mềm mại của anh, kéo người lại gần rồi đặt một nụ hôn thoáng qua.

Xung quanh đông người, nhưng chẳng ai để ý đến họ. Mặt Tiêu Chiến đỏ lên đến tận mang tai, anh kéo Vương Nhất Bác đi về phía ít người hơn: "Đi đi đi."

Quầy bán hạt dẻ mật ong cũng xếp hàng dài. Đến lượt họ, chủ quán bảo có lẽ ngày mai sẽ không mở cửa vì đi dự đám cưới.

Tiêu Chiến hỏi: "Đám cưới ai vậy?"

Chủ quán đáp: "Họ Nguyễn, có quen không? Có tiệm bi-a trên con phố này."

Tiêu Chiến cười: "Chúc anh ấy tân hôn hạnh phúc!"

Sợ ngày mai Tiêu Chiến không có mà ăn, Vương Nhất Bác mua hết số hạt dẻ còn lại. Năm gói giấy to đùng, Tiêu Chiến ôm một gói trước ngực, hương thơm ngọt ngào tỏa ra.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến không nhịn được bóc ăn luôn. Hai tay Vương Nhất Bác xách đầy đồ, anh bóc một hạt đưa cho Vương Nhất Bác, rồi liên tục hỏi: "Có ngọt không, có ngọt không?"

Ngọt không, Vương Nhất Bác, ngọt không?

Có ngọt không?

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy ngạt thở. Cậu đứng giữa phố vắng lạnh lẽo đầu đông, gió từ khắp nơi ùa về xoáy quanh người, cậu như bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Nỗi hận trào dâng lẫn với cơn đau tim vô cớ, những hạt dẻ mật ong trong tay dần nguội lạnh, đường mật đông cứng dính chặt vào nhau.

Bên cạnh cậu không có một ai.

Vương Nhất Bác không tham dự lễ cưới của anh Nguyễn.

Hôm đó, làm việc đến trưa, cậu mới phát hiện không ai đến công ty, chỉ mình cậu. Cậu liếc nhìn tờ lịch: ngày 1 tháng 12.

Mọi người đều đi ăn đám cưới rồi.

Trên bàn dài vài gói hạt dẻ nguội lạnh dính vào nhau. Vương Nhất Bác nhìn một lúc rồi lấy điện thoại chuyển khoản cho anh Nguyễn một phong bì lớn, kèm lời: Trăm năm hạnh phúc

Cậu thực sự cảm thấy người như cậu không xứng đáng chúc người khác trăm năm hạnh phúc. Một trăm năm của cậu chỉ vỏn vẹn hai năm đã hết.

Anh Nguyễn đang bận, mãi đến hai ba giờ chiều mới trả lời tin nhắn Vương Nhất Bác. Anh vui vẻ nhận chuyển khoản rồi gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn thoại. Vì đã chạy vòng rượu trong đám cưới, nên giọng nói hơi lơ lửng: "Tiểu Bác à, lần này anh không chấp, lần sau đừng thế nữa nhé, chúng ta cùng sống tốt nào."

Trong tin nhắn thoại vang lên tiếng ồn ào hỗn độn, phía hội trường đang bản nhạc "Hôm nay em là cô dâu mới". Lời bài hát sôi động sáo rỗng cùng giai điệu lãng mạn, qua rất lâu Vương Nhất Bác không trả lời, bởi cậu đang nghĩ, nếu Tiêu Chiến cũng ở đám cưới, có lẽ anh sẽ xúc động đến rơi nước mắt.

Đồ ngốc hay khóc nhè, đồ đểu giả dối trá bạc tình.

Cậu vẫn không cách nào ngừng nghĩ về Tiêu Chiến. Ở lại đây kiên quyết không chuyển đi là vì cậu cảm thấy một ngày nào đó, cậu có thể bình thản đối mặt với tất cả.

Bình thản đối mặt với tình yêu không thể thu hồi cũng không thể tiếp tục, cùng nửa đời sau hoang vu cô quạnh.

Một tuần sau, sáng thứ bảy, Vương Nhất Bác bị tiếng ồn ào ngoài phố kéo ra khỏi giấc ngủ. Cậu bực bội đứng bên cửa sổ nhìn xuống, anh Nguyễn khoác chiếc áo bông to sụ, cùng mấy người đang chuẩn bị làm việc dưới ánh nắng âm độ. Ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác, anh Nguyễn cười: "Nhất Bác, lâu rồi không gặp."

Đúng là đã lâu không gặp, cuộc sống hôn nhân của anh Nguyễn có vẻ khá dễ chịu, có thể thấy rõ là đã tròn lên. Nhưng sắc mặt không tốt, không có vẻ hồng hào hạnh phúc. Trong mắt cũng ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, thương hại, đặc biệt là khi đối mặt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã không còn giận cá chém thớt việc Tiêu Chiến rời đi lên người vô tội nữa, cậu gật đầu hỏi: "Hôm nay sửa sang à?"

"Ừ, đúng vậy."

Hầu hết cửa hiệu trên phố này đều mở cửa vào buổi trưa, tối mới nhộn nhịp, nên sáng sớm khá vắng vẻ. Đêm trước nhiệt độ giảm mạnh, trên mặt đất và cây cối đều phủ một lớp sương trắng mờ. Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu thứ ánh sáng kỳ diệu. Khi hai người trò chuyện, không khí lạnh luồn vào mũi vào mắt.

Anh Nguyễn hít cái mũi đỏ lạnh, tiếp tục: "Anh định mở một quán kịch bản trinh thám, cậu biết là gì không? Ở thành phố lớn rất hot, diện tích chỗ anh cũng phù hợp."

Vương Nhất Bác cũng đã nghe qua quán kịch bản trinh thám, cậu nói: "Đợi chút em xuống."

Vương Nhất Bác đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuống phố, đường vẫn khá vắng. Cậu và anh Nguyễn đứng cạnh nhau, công nhân đang khiêng mấy cái bàn ghế tủ lạnh cũ ra ngoài, có hai công nhân đứng trên thang tháo biển hiệu tiệm bi-a.

"Là thế này, ở nước ngoài rất thịnh hành, người chơi tụ tập cùng nhau, thông qua đóng vai các nhân vật khác nhau, rồi suy luận tìm ra chân tướng kịch bản." Anh Nguyễn vừa hút thuốc vừa nói: "Cậu thấy được không, anh thấy được."

Vương Nhất Bác khoanh tay, nheo mắt nhìn công cụ trong tay công nhân vặn vẹo tháo dỡ trên biển hiệu. Cậu nghĩ một lát rồi nói: "Cũng được, rất hay."

"Ê." Anh Nguyễn cười vòng tay qua vai Vương Nhất Bác: "Đợi anh sửa xong chỗ này thì mời các cậu đi ăn, nhóc cậu không ra gì, anh cưới cũng chẳng thèm đến. Không bằng thằng Thôi Kỳ."

Thôi Kỳ đúng là đủ nghĩa, làm phù rể, lúc đi đón dâu bị trêu chọc làm trò, yêu cầu trong vòng ba mươi giây thổi đủ mười quả bong bóng, kết quả một quả nổ ngay trong miệng, môi sưng mấy ngày, nói cũng không rõ tiếng.

Vương Nhất Bác nhớ lại bộ dạng ấy của anh ta, đột nhiên bật cười.

Bọn họ nói chuyện phiếm một lúc, không biết là cố ý hay thực sự lãng quên, cả hai đều có chung sự im lặng không nhắc đến Tiêu Chiến.

"Ê, giữ chắc nha, cái cuối cùng đó." Người thợ bên trái hô to, tấm biển ghi bốn chữ "Một Cơ Đổi Vận" chao đảo. Hai người thợ mỗi người giữ một bên, chiếc đinh cuối cùng được tháo ra, toàn bộ trọng lượng đè lên tay người. Một trong hai người có lẽ do tay tê cóng không giữ chặt, cả tấm biển đổ nghiêng xuống.

Tiếng hét kinh ngạc của công nhân vang lên, "Một Cơ Đổi Vận" úp mặt xuống đất với tiếng đập rầm vang dội. Khi va chạm mặt đất, bụi mịn dày đặc bốc lên.

Anh Nguyễn giật mình lùi lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên tại chỗ mơ màng, không biết đang nghĩ gì. Trong làn bụi mờ, biểu cảm cậu lạnh lùng, bình thản.

Ấn tượng đầu tiên của Vương Nhất Bác về đường Đồng Loan Nam chính là tấm biển của tiệm bi-a quê mùa này, giờ cậu tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của "Một Cơ Đổi Vận".

Mọi thứ đều có điểm dừng. Giờ phút này cậu bắt đầu hiểu ra.

Tiếng ồn ào sửa sang dưới lầu kéo dài suốt mùa đông.

Năm nay hiệu suất công ty của Vương Nhất Bác tốt hơn nhiều so với năm ngoái, Thôi Kỳ ngứa tay đổi chiếc xe thể thao mơ ước bấy lâu. Tiền lãi cổ phần và thưởng cuối năm chuyển vào thẻ Vương Nhất Bác cũng gấp nhiều lần năm trước.

Chỉ là càng gần cuối năm càng bồn chồn, đặc biệt với tiếng khoan điện không ngớt từ tầng một, cách âm kém khiến mọi người làm việc không tập trung, Thôi Kỳ đành cho nghỉ sớm.

Ngoài Thôi Kỳ và Vương Nhất Bác, mọi người đều thu dọn đồ đạc về quê.

Vương Nhất Bác không đi đâu cả, cậu không muốn về nhà. Cậu nói dối bố mẹ rằng Thôi Kỳ bắt ở lại làm xuyên Tết.

Tối hôm đó Thôi Kỳ nhận cuộc gọi từ mẹ Vương Nhất Bác, ngơ ngác hứng chịu những lời trách móc đẫm nước mắt suốt nửa tiếng.

Hai ngày trước Tết, việc sửa sang dưới lầu mới tạm dừng. Anh Nguyễn rủ hai người đi ăn.

Bọn họ không đến quán lẩu nồi đồng bốn người từng ăn, cũng không ăn đồ nướng quen thuộc. Không biết có phải cố tình tránh gợi nhớ điều gì không, họ chọn một nhà hàng lẩu mới mở.

Không ai nhắc đến Tiêu Chiến nữa.

Cái tên ấy dường như bị mọi người lãng quên chỉ sau một đêm, không nên nhắc, không thể nhắc.

Anh Nguyễn và Thôi Kỳ vẫn uống rượu, say rồi vẫn chụm đầu vào nhau so sánh xem mèo nhà ai ú hơn.

Hai ngày cuối cùng trước năm mới, thế giới chìm trong niềm vui bận rộn, ngay cả những người quét đường cũng rạng rỡ hơn.

Sau bữa ăn, họ chia tay trước cửa nhà hàng. Anh Nguyễn bắt taxi đi, Vương Nhất Bác và Thôi Kỳ đi bộ về công ty. Bên ngoài gió lớn nổi lên, có vẻ sắp có tuyết.

Tiếng gió rít nghe hơi đáng sợ, mấy tấm biển quảng cáo trước cửa hàng bị thổi đổ, xe máy cũng nằm la liệt trên đường phát ra tiếng báo động cầu cứu.

Thôi Kỳ bị gió thổi không mở nổi mắt, đành phải đi giật lùi. Tóc tai rối bù, anh ta quay lưng về phía gió, hét to: "Vương Nhất Bác, đi nhanh lên chút đi."

Vương Nhất Bác khoanh tay, thở ra một hơi khí lạnh. Không biết cậu đang nghĩ gì, bước đi không nhanh, cũng không vững.

Trời tối đen, mây đen vần vũ, ánh trăng mờ ảo.

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đeo trên tay một quả bóng bay Pikachu màu sắc rực rỡ, là ánh sáng duy nhất trong đêm đông dài lạnh lẽo. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, mũi đỏ ửng quay đầu lại giục: "Vương Nhất Bác, đi nhanh lên. Chúng ta chạy về nhà đi."

Bông tuyết rơi trên mái tóc, trên chiếc khăn quàng cổ của anh, rồi từ từ tan chảy trong sự dịu dàng. Đôi mắt anh như những vì sao, bầu trời đêm ảm đạm, tất cả những ngôi sao đều nằm trong đôi mắt Tiêu Chiến.

Rồi biến mất, những vì sao và Tiêu Chiến, cùng nhau.

Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác xác định rằng cậu thực sự rất hận Tiêu Chiến.

Đêm giao thừa, Vương Nhất Bác không cố thức khuya, chỉ đơn giản là không ngủ được. Cậu dậy chơi game suốt cho đến khi tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ dần tắt hẳn, rồi lại trở về giường, nhận ra mình vẫn không thể chợp mắt.

Không kiềm chế được, cậu bước lên tầng sáu. Cả dãy hành lang phủ lên mình sự yên lặng kỳ lạ, đã quá khuya rồi.

Chú chó trắng vẫn cô đơn phơi dưới ánh trăng.

Đã rất lâu rồi cậu không đặt chân đến căn hộ này. Vương Nhất Bác không bật đèn, dưới ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ bước vào phòng ngủ, nhìn thấy chú chó trắng thì tự giễu cười một tiếng. Hai năm trước, vì sự xâm nhập như cướp của Vương Nhất Bác, nó đã bị Tiêu Chiến ném lên bệ cửa sổ, không được ôm ấp nữa.

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi bên giường rất lâu, cậu không động vào bất cứ thứ gì, mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như lúc Tiêu Chiến còn ở đây.

Chiếc điện thoại im lìm, từ ngày Tiêu Chiến cùng Tạ Kha Dư rời đi, Vương Nhất Bác đã xóa hết mọi cách thức liên lạc của anh.

Trực giác của Vương Nhất Bác dường như đã sai, trong vô thức, cậu luôn cảm thấy sau khi rời đi, Tiêu Chiến cũng không sống tốt. Thật kỳ lạ, rõ ràng người sống không tốt nhất chính là cậu.

Hôm đó, cậu ngồi một mình bên chiếc giường từng chung chăn gối bao đêm đến lúc trời sáng. Khi bình minh ló dạng, tư thế của cậu trở nên hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất ngơ ngác, trên vải quần đầu gối có vài giọt nước mắt nhạt nhòa.

Ngày hôm đó trở về tầng hai, cậu tháo chiếc bật lửa màu bạc tỏa hương thơm vải thiều ra, không lắp lại nữa. Những bộ phận kỳ dị chất đống cùng nhau, không ai có thể nhận ra hình dáng ban đầu của nó.

Năm mới tốt lành, chúc mừng năm mới. Cậu vừa tháo, vừa thì thầm trong lòng.

Cậu nghĩ, nếu thời gian đủ lâu, cậu sẽ quên hết mọi bước lắp ráp chiếc bật lửa.

Tương tự, nếu thời gian đủ lâu, cậu cũng sẽ quên hết mọi thứ về Tiêu Chiến.

Wb:今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co