30
Chương này nghe "Nửa câu tạm biệt" của Tôn Yến Tư.
Mùa đông không có Tiêu Chiến cũng chỉ là mùa đông. Sương mù không tan, tuyết trắng, con phố trơ trọi, và màn đêm dường như vô tận.
Sau Tết Nguyên đán, quán kịch bản trinh thám của anh Nguyễn chính thức khai trương, lần này đổi tên nghe rất Tây là "Người Trong Cuộc", phong cách trang trí bí ẩn và sang trọng, hoàn toàn không còn bóng dáng của tiệm bi-a trước đây.
Mùa xuân năm nay, số 138 đặc biệt nhộn nhịp. Bên ngoài tầng một bố trí khu vực chờ nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có những nhóm sinh viên tràn đầy sức sống đến quán chơi trò trinh thám, những gương mặt trẻ trung dường như không có phiền muộn, vô lo vô nghĩ, mỗi ngày chỉ cân nhắc xem trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì, rồi sáng mai ăn gì.
Có vài lần Vương Nhất Bác xuống tầng dưới ăn cơm bị các cô sinh viên đến chơi xin WeChat, cậu nhất loạt từ chối với vẻ mặt lạnh lùng. Về sau thậm chí có một số người lại thích kiểu cách này của cậu, mượn danh nghĩa chơi giải đố kịch bản trinh thám để lén nhìn cậu.
Tầng hai cũng tuyển không ít nhân viên mới, ban đầu hơn chục bộ bàn ghế văn phòng họ mua về phần lớn đều trống, giờ cũng sắp kín chỗ.
Năm nay họ bắt đầu chia thành hai nhóm, Thôi Kỳ và Vương Nhất Bác mỗi người dẫn một nhóm, phụ trách các dự án khác nhau. Đồng nghiệp mới đều rất muốn hòa đồng với mọi người, nhưng bất kể là ai, đến chỗ Vương Nhất Bác đều sẽ gặp khó khăn.
Thực ra không phải cậu cố ý lạnh lùng, chỉ là không thể thân thiết với người khác. Từ nhỏ đã như vậy, đến giờ cũng chỉ vì Tiêu Chiến mà phá lệ.
Hiện tại công ty cũng không lo bữa trưa nữa, bọn họ đều đã ăn qua cơm hộp của hầu hết các quán ăn trên con phố này, rất ngán. Vì vậy đổi thành trợ cấp ăn uống, giờ nghỉ trưa mọi người ra ngoài ăn.
Con xe thể thao của Thôi Kỳ đậu dưới lầu, rất bắt mắt trên con phố này. Anh ta đứng dưới lầu hướng lên cửa sổ tầng hai hô: "Tiểu Bác, đi ăn cơm nào!"
Cửa sổ được mở ra, lông tơ liễu bay vào, Vương Nhất Bác nhăn mày phẩy lông tơ đi, vẻ mặt khó chịu: "Đừng lái xe."
"Sao vậy, đi bộ mệt lắm."
... Chỉ mấy trăm mét, từ số 138 đi bộ đến quán ăn số 95. Từ khi đổi xe, một bước Thôi Kỳ cũng không chịu đi bộ, giữa trưa trên phố này rất đông người, xe của anh ta luôn gây ùn tắc. Có vài lần Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ mặt đen như mực, khi bị mọi người nhìn vào chỉ muốn nhảy khỏi xe.
"Vậy tôi không đi nữa. Anh tự đi đi, mua mang về cho tôi."
Tính tình Thôi Kỳ mềm như quả hồng, anh ta cười hì hì nhượng bộ: "Đừng mà, tôi không lái nữa, cậu mau xuống đi."
Lông tơ liễu bay khắp nơi, thời tiết ấm dần lên. Bất kể lúc nào Vương Nhất Bác cũng mặc ít hơn người khác, giống như lúc này Thôi Kỳ vẫn mặc áo khoác ngoài, cậu đã thay chiếc áo hoodie mỏng. Khi ngồi ăn lộ ra một cổ tay thon gọn trắng nõn, Thôi Kỳ nhìn chằm chằm một lúc: "Tiểu Bác, hình như cậu gầy đi nhiều rồi."
Khi ăn cơm, Vương Nhất Bác không nói chuyện, thậm chí mắt cũng không ngước lên, chỉ im lặng ăn uống, Thôi Kỳ gắp rất nhiều thịt vào bát cậu, lảm nhảm như bà cụ non: "Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào, đứa trẻ đáng thương."
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa lạnh lùng chen vào: "Tôi không đáng thương."
"Được, không đáng thương, không đáng thương, ăn đi, không nói cậu đáng thương, ai nói cậu đáng thương đâu." Thôi Kỳ đưa một cái đùi gà to đến miệng Vương Nhất Bác, giọng điệu đầy thương xót: "Ăn hết đi."
Không biết lúc này Thôi Kỳ đang diễn kịch gì, tự nhận mình là người mẹ nhiều lời hay bà nội hiền từ.
Vương Nhất Bác đẩy ra không nhận: "Anh tự ăn đi."
Ăn xong họ đi bộ về, dưới tòa nhà công ty gặp mấy sinh viên thực tập mới. Họ vây quanh poster của Người Trong Cuộc thảo luận, nói ngày nghỉ có thể cùng nhau đến chơi, cô gái tiếp tân mới của anh Nguyễn mở cửa kính ra, với nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng, nói: "Ông chủ chúng tôi nói rồi, mang thẻ nhân viên Kỳ Nhất Game sẽ được giảm giá 30%, trong thời gian còn làm việc đều có thể hưởng ưu đãi này!"
Bọn họ đều là sinh viên mới tốt nghiệp, thích chơi, lập tức bắt đầu hẹn thời gian, nhìn thấy Thôi Kỳ và Vương Nhất Bác, còn nhiệt tình mời họ cùng tham gia.
Thôi Kỳ đồng ý rốp rẻng, nói được thôi. Đến lượt Vương Nhất Bác thì lắc đầu, nói: "Các bạn chơi đi."
... Mọi người đã hiểu phần nào tính cách Vương Nhất Bác, mời một lần cũng không ép cậu.
Về đến công ty vẫn chưa đến giờ làm việc, Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, đột nhiên mùi ngọt ngào lọt vào khoang mũi, cùng lúc đó là giọng nói vui vẻ của một chàng trai: "Sếp Vương, còn nóng ạ, mang cho anh một phần."
Vương Nhất Bác mở mắt, là một bát sữa nướng quế tửu nương bốc khói nghi ngút. Nhìn sang phải một chút, gặp ánh mắt của một đôi mắt khá to.
Là một trong những thực tập sinh mới, làm thiết kế đồ họa trong nhóm của Vương Nhất Bác, tên không nhớ rõ, Vương Nhất Bác nhìn tấm thẻ tên trước ngực cậu ta, trên đó ghi Lục Tư Việt.
Thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, cậu ta trực tiếp đặt sữa nướng lên bàn, cười nói: "Ăn lúc nóng ạ."
"Không cần." Vương Nhất Bác đẩy lại, mắt lại nhìn về màn hình máy tính, cười nói: "Cảm ơn."
Lục Tư Việt không lấy đi, chỗ ngồi của họ liền kề, không có vách ngăn, cốc sữa nướng đó ở khoảng trống giữa suốt buổi chiều, đến lúc tan làm Bạch Tuyết đến dọn rác, hỏi còn muốn không, cả hai đều không trả lời, thế là bị mang đi vứt.
Khí hậu phương Bắc không tốt, trải qua mùa đông dài đằng đẵng, rất nhiều cây xanh trong văn phòng đã chết. Hôm sau đi làm Bạch Tuyết đi mua cây mới về, một nhóm người vây quanh chọn chậu cây nhỏ mình thích, bên cửa sổ Vương Nhất Bác vẫn là một chậu hoa trống trơn, đó là chậu hoa cẩm tú cầu trắng Tiêu Chiến tặng trước đây, hoa tàn rồi Vương Nhất Bác cũng không động vào.
Người cũ trong công ty đều biết không được đụng vào bất cứ thứ gì của Vương Nhất Bác, cho dù chỉ là một chậu hoa chỉ còn đất và lá khô. Nhưng không biết Lục Tư Việt là bản tính tự nhiên thân thiện hay không có ý thức, bưng một chậu sen đá màu xanh nhạt đi tới, định thay cho Vương Nhất Bác.
Lúc đó Vương Nhất Bác không để ý, đang đeo tai nghe. Chỉ thấy một bóng người lấp ló sau máy tính, mấy chục giây sau, cậu quay đầu nhìn, thấy chậu hoa của mình biến mất, Lục Tư Việt đang bưng nó đi về phía thùng rác.
"Mang lại đây, ai cho cậu động vào?" Một tiếng quát mắng sắc lạnh khiến cả văn phòng đột nhiên im ắng, mọi người nhìn Vương Nhất Bác đứng đó với khuôn mặt đen sì hung dữ, ai nấy đều ngơ ngác.
Lục Tư Việt cũng ngơ ngác, cậu ta đứng sững tại chỗ, không biết phải mang cái gì lại, nhưng lời Vương Nhất Bác rõ ràng là nói với cậu ta, chẳng lẽ là chậu đất nát này?
Bạch Tuyết phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng đi tới lấy thứ trong tay Lục Tư Việt, đặt lại vị trí cũ cho Vương Nhất Bác.
Sự cố nhỏ này khiến bầu không khí vui vẻ ban đầu trở nên hơi gượng gạo. Bình thường Vương Nhất Bác đã không thích nói chuyện với ai, hôm nay còn đột nhiên nổi giận. Đặc biệt cậu lại là sếp, không ai muốn trêu chọc cậu, nên trong chốc lát mọi người đều trở nên cẩn thận, nhanh chóng chọn xong cây rồi về chỗ làm việc.
Lục Tư Việt cũng quay về vị trí của mình, do dự một lúc rồi gọi: "Sếp Vương, em xin lỗi."
Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi màn hình máy tính, không nói gì.
"Em không biết mấy thứ của anh không được động vào, có lẽ em tự cho là mình thông minh, chỉ muốn tặng anh một chậu cây đẹp nhất, không ngờ lại thành ra như vậy." Giọng Lục Tư Việt dần nhỏ đi, nhưng đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn vào sườn mặt của Vương Nhất Bác.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã thấy nhiều ánh mắt kiểu này rồi, ban đầu cậu không định để ý. Thoáng chốc nhớ lại trước đây chỗ ngồi của Lục Tư Việt không phải bên cạnh cậu, mà là sau khi vào làm vài ngày tự tìm người đổi lại, còn thường xuyên cố tình bắt chuyện với Vương Nhất Bác, tâm tư quá rõ ràng.
Đường nét hàm của Vương Nhất Bác căng cứng, rõ ràng vẫn đang tức giận. Thôi Kỳ vừa mới để ý tình hình bên này, lúc này lững thững đi tới, vỗ vai Vương Nhất Bác ra hiệu cậu bớt nóng giận lại.
Dù sao cũng là lãnh đạo, vì chuyện nhỏ mà khó chịu với nhân viên sẽ khiến người ta quá xấu hổ.
Im lặng một lúc, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng: "Không sao."
Lục Tư Việt buồn bã cả buổi chiều, sinh viên mới ra trường, tâm trí không hoàn toàn để vào công việc, cũng không biết giấu cảm xúc. Nhưng đến giờ tan làm lại nhanh chóng tự điều chỉnh, trước khi đi còn nói với Vương Nhất Bác thứ Hai gặp lại, Vương Nhất Bác không thèm để ý đến cậu ta, giả điếc. Lục Tư Việt cũng không bận tâm, lại kiên trì nhắc lại lần nữa, sếp Vương, thứ hai gặp lại nhé.
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, rất khó chịu vẫy tay, ý bảo mau đi đi.
Giờ công ty đông người, không như trước đây thoải mái tùy ý. Mỗi thứ hai đều phải họp giao ban, Thôi Kỳ cũng cố gắng thu bớt sự bất cần của mình, ăn mặc chỉnh tề, mặc vest ngồi ở đầu bàn hội nghị chủ trì buổi họp sáng. Mọi việc đều do hai người cùng quyết định, nhưng phát biểu chỉ có mình Thôi Kỳ. Đôi khi anh ta còn nghi ngờ không biết có ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ trở thành câm điếc không, người ta lâu không nói chuyện, khả năng ngôn ngữ thật sự sẽ thoái hóa.
Không có chuyện gì quan trọng, Thôi Kỳ thông báo tin vui tất cả thực tập sinh đều được chuyển lên chính thức, lại nói yêu cầu tiến độ công việc tháng này, chỉ hơn mười phút là xong.
Chỉ là hôm nay có chút khác thường, trước khi kết thúc cuộc họp, Thôi Kỳ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, rồi hắng giọng: "À, còn một chuyện nữa."
"Tư Việt, từ hôm nay cậu qua nhóm tôi, Tiểu Trần đổi lại qua nhóm Giám đốc Vương." Thôi Kỳ giải thích: "Trước đây Tiểu Trần từng theo dự án của cậu ấy, sẽ quen việc hơn."
... Lục Tư Việt nhìn Thôi Kỳ hơi áy náy, lại nhìn mặt Vương Nhất Bác không chút cảm xúc, đột nhiên cảm thấy rất ấm ức. Cậu ta biết lời Thôi Kỳ nói chỉ là cái là cớ. Rõ ràng trong thời gian làm việc chung, công việc của cậu ta cũng hoàn thành rất tốt.
Họp xong, Lục Tư Việt lề mề thu dọn đồ đạc, Tiểu Trần đã ôm hộp đồ của mình đứng đợi bên cạnh. Vương Nhất Bác thì im lặng gõ bàn phím.
Do dự vài giây, trước khi đi Lục Tư Việt vẫn nói: "Sếp Vương, anh thật giỏi làm tổn thương người khác."
... Tiểu Trần tròn mắt quay đầu lại, vẻ mặt như vừa ăn phải quả dưa hấu thúi.
Ngón tay Vương Nhất Bác đơ lại, ngẩng đầu lên định hỏi gì đó, nhưng Lục Tư Việt đã đi rồi.
Vì vậy, Vương Nhất Bác hỏi Tiểu Trần: "Tôi làm tổn thương ai? Cậu ta vứt chậu hoa của tôi còn có lý à?"
"Em không biết." Tiểu Trần nhún vai, giả vờ ngây ngô: "Em không rõ nữa."
Sau ngày hôm đó, Lục Tư Việt kiềm chế hơn, không còn suốt ngày lảng vảng trước mặt Vương Nhất Bác nữa, chỉ thỉnh thoảng tiếp cận chút chút. Vương Nhất Bác không đáp lời, cậu ta cũng không bực. Cậu ta hòa đồng tốt với mọi người khác. Chỉ có góc làm việc của Vương Nhất Bác là quanh năm lạnh lẽo, yên tĩnh.
Mùa hè năm ngoái xảy ra lũ lụt hiếm thấy, còn mùa hè năm nay lại đặc biệt khô hạn. Đã vào hè lâu rồi mà chưa có một trận mưa rào nào, nhiệt độ cao thiêu đốt, ngày ngày như nung như nướng mặt đất.
Thôi Kỳ gửi vào nhóm chat một thư mời tham dự hội nghị dành cho các nhà phát triển game và khởi nghiệp, tổ chức vào thứ Ba. Anh ta và Vương Nhất Bác sẽ cùng đi.
Tiếng ve bên ngoài cửa sổ khiến Vương Nhất Bác rất bực bội, dạo gần đây cậu luôn trong trạng thái khó chịu. Cảm xúc này bị một sợi dây thần kinh sâu trong lòng kéo giật, không thể nào bình tĩnh được.
Cậu không biết tại sao, cậu đổ lỗi tất cả cho cái nóng bất thường.
Đêm trước ngày đi dự hội nghị về phát triển game, cậu mất ngủ. Dưới áp lực công việc cao độ trong thời gian dài, mỗi ngày cậu vừa chạm đầu vào gối là ngủ. Không ngủ được thì lại dậy làm việc, đến khi kiệt sức mới ngủ. Cơ thể cậu đã quen với kiểu tự hành hạ lặp đi lặp lại này, nhưng không hiểu sao vào một tối thứ Hai bình thường, cậu lại trằn trọc.
Cậu đã cố không nghĩ đến Tiêu Chiến, nhưng vẫn sẽ nhớ về quá khứ vào những khoảnh khắc như thế này.
Dây thần kinh tê liệt vẫn đau khi nhớ đến Tiêu Chiến, không nghiêm trọng, như kim châm nhẹ, thỉnh thoảng đâm một cái, nhưng không chảy máu.
Vương Nhất Bác không kéo rèm khi ngủ. Hai giờ sáng, cậu tựa đầu vào giường ngẩn người, rồi phát hiện mặt trăng chuyển thành màu đỏ kỳ lạ.
Bầu trời cũng sáng hơn những đêm trước, cậu không biết hiện tượng thiên văn hiếm gặp này báo hiệu điều gì. Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu nhẹ, nhìn thẳng vào vầng trăng đỏ nơi chân trời, đột nhiên tim đập nhanh hơn.
Cơn đau tim bất thường ập đến khiến cậu không kịp trở tay, kéo dài mấy chục giây. Khi kết thúc, Vương Nhất Bác ôm lấy ngực thở gấp, khóe mắt ươn ướt.
Gần như cả đêm cậu không chợp mắt, trời sáng Thôi Kỳ nhắn tin bảo đi riêng, Vương Nhất Bác tự lái xe từ công ty đến.
Trước khi ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác mặc vest đứng trước gương, cảm giác bất an lại trào lên. Cậu ngồi trước bàn làm việc rất lâu không nhúc nhích. Mãi đến khi bên ngoài văn phòng bắt đầu có tiếng động, cậu mới bước ra.
Nhưng chân lại không theo ý muốn đi lên lầu. Kể từ đêm giao thừa, cậu chưa một lần lên tầng sáu. Hôm nay cảm giác bất an quá mãnh liệt, cứ kéo cậu đi lên.
Mở cửa, cũng không tìm thấy câu trả lời. Vương Nhất Bác đứng lặng ở hành lang một lúc, vì quá lâu không có người qua lại, cả căn nhà bốc mùi ngột ngạt do không thông gió.
Vài phút sau, cậu đi thẳng đến phòng thay đồ, lấy chiếc đồng hồ trong ngăn kéo kính ra. Chiếc đồng hồ này Tiêu Chiến mua tặng cậu đã một năm, Vương Nhất Bác chưa từng đeo một lần.
Đôi khi cậu cũng nghĩ có phải mình thật sự rất tệ, tính tình kém cỏi, lại còn nhỏ tuổi, ngang ngược vô lý, hay cãi lời Tiêu Chiến, nên Tiêu Chiến mới bỏ cậu hay không.
Về sau, cậu gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó. Tiêu Chiến bỏ cậu chỉ vì có người yêu thương hơn, chỉ vậy thôi.
Khi xuống cầu thang, trên cổ tay cậu đã đeo chiếc đồng hồ đó. Bên ngoài nóng bức, tiếng ve kêu râm ran không ngớt.
Đến góc cầu thang tầng hai, cậu nghe thấy anh Nguyễn đang nói chuyện. Ban đầu không rõ nội dung, tiếng bước chân của Vương Nhất Bác khiến anh Nguyễn giật mình. Anh ấy không nói chuyện với ai mà đang nói vào điện thoại. Quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác, biểu cảm anh ấy lập tức thay đổi, ngón tay nhanh chóng nhấn vào màn hình.
Vương Nhất Bác nghe thấy vài từ cuối cùng: "...sang Mỹ chúc mừng em."
Cậu đứng trên vài bậc thang, mặc vest, tóc gọn gàng, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng. Anh Nguyễn giấu điện thoại ra sau lưng, gượng cười nói với Vương Nhất Bác: "Giờ này đi đâu thế?"
Vương Nhất Bác đáp ừ, rồi đứng yên tại chỗ.
Cậu hơi cúi mắt nhìn biểu cảm của đối phương, lại thấy vẻ mặt anh Nguyễn giống như thương hại, đồng cảm. Thực ra trong năm nay, anh Nguyễn thường xuyên nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt như vậy, có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra.
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng cậu rất khó chịu, vô cùng khó chịu khi bị thương hại một cách thận trọng như thế.
Làm sao vậy? Tiêu Chiến sống rất tốt, còn trên thế giới này chỉ có mình tôi là một kẻ bị bỏ rơi đáng thương phải không? Anh ấy sống tốt thế nào, hạnh phúc ra sao mà mọi người đều phải thương hại tôi vậy?
Anh Nguyễn hỏi: "Tiểu Thôi không đi cùng cậu à?"
"Không, anh ấy đi từ nhà." Vương Nhất Bác trả lời xong mới tiếp tục bước xuống, đến khi đứng ngang hàng với anh Nguyễn. Anh Nguyễn ngạc nhiên phát hiện Vương Nhất Bác giờ đã cao hơn mình.
Lần đầu gặp mặt, rõ ràng còn là một đứa trẻ cô độc gầy guộc, mà giờ đây, đã có những góc cạnh sắc bén hơn, dần trở thành hình ảnh người trưởng thành chín chắn.
Anh Nguyễn cảm thấy mình càng lớn tuổi càng làm ra vẻ. Nhìn Vương Nhất Bác một lúc, anh ấy nói: "Nhất Bác, giờ cậu ngày càng giỏi rồi."
Vương Nhất Bác im lặng, bầu không khí rơi vào sự căng thẳng kỳ lạ. Một cơn gió nóng bức thổi qua, dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ cao nhất là 38 độ.
Ánh nắng chiếu vào sườn mặt của Vương Nhất Bác, có vẻ như mồ hôi đã chảy vào mắt. Vương Nhất Bác nheo mắt chịu đựng cơn đau, đột nhiên nói: "Anh vừa gọi điện cho Tiêu Chiến."
Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa năm họ nhắc đến Tiêu Chiến, mà lại là do Vương Nhất Bác mở lời trước. Anh Nguyễn sững người, lo sợ không biết có phải cuộc trò chuyện lúc nãy đã bị Vương Nhất Bác nghe thấy hay không.
Giọng điệu của Vương Nhất Bác không phải đang hỏi, mà là một lời khẳng định chắc nịch, cậu đã nghe thấy điều gì đó.
Anh Nguyễn cảm thấy choáng váng dưới cái nắng gay gắt, nuốt nước bọt rồi nói: "Không phải đâu."
"Ồ, vậy là anh ấy có chuyện vui nên mời anh sang Mỹ ăn mừng."
"Không phải nó mời anh... anh tự đi thôi..." Anh Nguyễn lỡ lời, rơi vào tình thế lúng túng. Anh ấy không biết Vương Nhất Bác đã nghe được bao nhiêu, sợ lộ thêm nên vội vàng chữa thẹn: "Không phải Mỹ đâu, anh đi Mai Châu... Mai Châu biết không? Đã từng đến chưa? Em họ anh mới sinh em bé ở Mai Châu. Anh đi chúc mừng nó..."
(*) Mỹ và Mai trong Mai Châu trong tiếng Trung phát âm giống nhau, tui định dịch là Mỹ Tho =))).
Vương Nhất Bác nhìn anh ấy nói dối với khuôn mặt vô cảm, rồi nhướng mày như muốn nói không biết nói dối thì đừng có nói.
Anh Nguyễn từng nói mẹ anh là con một, không có cô dì chú bác nào, làm gì có em họ. Vương Nhất Bác có trí nhớ tốt, không thể nhầm lẫn.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác đầy áp lực, ngay cả anh Nguyễn cũng không chịu nổi. Sau vài lời giải thích thiếu thuyết phục, anh ấy im bặt.
"Anh Nguyễn, em muốn nói từ lâu rồi. Đừng nhìn em như thế, em không đáng thương đến vậy đâu." Vương Nhất Bác nhếch mép cười lạnh lùng: "Anh định sang chúc mừng Tiêu Chiến chuyện gì? Chúc mừng anh ấy và người anh kia cuối cùng cũng vượt qua trở ngại, đến được với nhau à?"
Ngoài chuyện này, cậu không nghĩ ra Tiêu Chiến còn gì đáng ăn mừng.
Anh Nguyễn tối sầm mặt mày, nghĩ thà ngất đi chết vì nắng còn hơn. Anh ấy thở dài, nói khô khan: "Thật sự không phải..."
Nhưng Vương Nhất Bác không muốn nghe nữa, lạnh lùng bước về phía xe, ném lại mấy chữ.
Cậu nói: "Nhắn giúp em với anh ấy, chúc anh ấy tân hôn hạnh phúc."
Khi cậu nói câu này, lá cây ven đường bị gió thổi lên tạo thành âm thanh xào xạc như mưa rào, tiếng ve kêu râm ran ồn ào. Trong khung cảnh náo nhiệt đó, anh Nguyễn nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, bàn tay hơi run.
Chiếc điện thoại trong tay nóng ran, màn hình cuộc gọi vẫn sáng. Lúc nãy quá căng thẳng, anh Nguyễn chưa kịp tắt máy.
10 phút 30 giây, 10 phút 31 giây...
Thời gian cuộc gọi vẫn lặng lẽ nhảy số.
Đầu dây bên kia vọng lại hơi thở rất nhẹ, rất nhẹ.
Không phải vậy đâu.
Câu cuối cùng anh Nguyễn nói với Tiêu Chiến là: "Chiến Chiến, ngày mai phẫu thuật đừng sợ. Chờ em phẫu thuật thành công, anh sẽ bay sang Mỹ chúc mừng em."
Máy lạnh trong xe dường như vô dụng.
Vương Nhất Bác đặt tay lên vô lăng, những viên kim cương nhỏ trên mặt đồng hồ ở cổ tay thỉnh thoảng lấp lánh ánh sáng. Cậu cảm thấy nóng bức, bồn chồn, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét một nỗi đau vô hình.
Đường vắng xe, hơi nóng bốc lên ngột ngạt. Vương Nhất Bác hiếm khi mất tập trung khi lái xe, nhưng lúc này đầu óc cậu chỉ xoay quanh mấy từ: nước Mỹ, chúc mừng, tân hôn hạnh phúc.
Đm. Bàn tay cậu nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Vừa mới thấy nóng bức, giây phút sau cậu đã cảm thấy tay chân lạnh toát, cảm giác chết lặng lan khắp người, chỉ còn trái tim đập từng nhịp, mỗi nhịp tim một nhịp đau.
Chúc anh tân hôn không hạnh phúc.
Cơn đau tim đêm qua lại ập tới. Vương Nhất Bác thất bại rồi, cậu không học được cách bình thản đối mặt. Cậu không chịu nổi, tại sao anh lại muốn tân hôn hạnh phúc, Tiêu Chiến, lời chúc anh hạnh phúc là giả, anh nghĩ anh có quyền bỏ em lại một mình rồi vui vẻ sao?
Em hận anh, hận anh chết đi được, Tiêu Chiến. Anh khiến em đau khổ thế này, anh nghĩ anh xứng đáng được hạnh phúc sao?
Những cơn đau bất thường khiến Vương Nhất Bác mất ý thức trong chốc lát. Tầm mắt mờ đi, chỉ thấy một màu trắng xóa. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Cậu nhíu mày, cố gắng hít thở sâu. Có thứ gì đó đang đâm vào tim cậu, từng nhát một, khiến cậu gần như ngạt thở.
Đèn đỏ phía trước bật sáng. Cách đó không xa có một chiếc xe khác đang dừng chờ. Vương Nhất Bác dần tỉnh táo, nhưng đã quá muộn, tiếng thắng rít lên chói tai, lốp xe cà sát mặt đường, để lại một vệt dài ngoằn.
"Alo! Tụi mày đi trước đi, tao gặp chút chuyện. Đụ má thằng ngu nào đâm vào đuôi xe tao..." Người đàn ông trong xe trước mặt đang gào vào điện thoại, mặt mũi nhăn nhó. Trên ghế phụ là một bó hoa đã đổ nghiêng, cánh hoa rơi vãi. Hắn ta béo gấp rưỡi Vương Nhất Bác, vừa gọi điện thoại vừa mắng: "Này con mẹ mày thằng đần lái xe không có mắt hả? Cách xa vậy mà còn đâm vào! Tụi mày bảo con ghệ tao đợi tao chút..."
"Mẹ nó, ngày lành tháng tốt mà có thằng mù tới phá đám, xui vl... Đúng rồi, nó còn làm mặt lạnh nữa, đcmn, màn cầu hôn hôm nay của tao hỏng bét rồi... Mù cmnr? Hay đầu óc có vấn đề..."
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng chửi thề liên tục. Gã béo quay ra phía sau kiểm tra vết va chạm, ánh mắt đầy khó chịu liếc nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đứng đó, mái tóc gọn gàng giờ đã rủ xuống trán, khiến vẻ mặt càng thêm âm u. Cậu đút một tay trong túi quần, sau đó vỗ vai gã béo, hỏi: "Lúc nãy mày chửi tao?"
"Đúng đó! Ông chửi mày thì sao? Cái đồ xui xẻo! Hôm nay tao định cầu hôn, con mẹ mày không cưới được vợ nên đi phá người khác hả..."
Câu nói chưa kịp dứt, Vương Nhất Bác đã đá thẳng vào mặt gã. Tiếng giày da đập vào thịt vang lên đục đục. Gã béo bị đá ngã ra đường, lưng đập xuống mặt đường nóng, phát ra một tiếng "bịch" đầy chói tai.
Gã ta mất mấy giây mới định thần, sau đó giãy giụa ngồi dậy, miệng không ngừng chửi bới: "Đm, mày biết bố mày là ai không? Con mẹ mày dám đánh tao?"
Một chiếc giày bóng loáng đạp thẳng lên mặt gã. Vương Nhất Bác cúi nhìn cái mũi và khóe miệng đang rỉ máu của gã, nhíu mày tỏ vẻ ghê tởm: "Chắc tao cần biết mày là ai?"
Khi cảnh sát tới nơi, gã béo đã nằm bất động trên đất, chỉ còn thều thào kêu cứu. Đúng là không chịu được đòn. Vương Nhất Bác ngồi bên lề đường chờ cảnh sát, mặt bình thản, trong đầu còn dư thời gian để khinh thường gã béo một cái: Ăn nhiều mà chẳng để làm gì, đá có hai cái đã sống dở chết dở, người qua đường còn tưởng bị đánh ngất luôn rồi.
Thấy cảnh sát, Vương Nhất Bác chủ động đứng dậy đi tới. Toàn bộ quá trình diễn ra không một gợn sóng, trông chẳng khác gì một công dân tuân thủ pháp luật, như thể kẻ nằm dưới đất không phải do cậu đánh. So với gã kia, cậu trông bớt thảm hại hơn, chỉ có bộ vest nhàu nát, mái tóc bị rối, đôi mắt hơi đỏ.
Thời tiết vốn đã oi bức khó chịu, vụ va chạm đơn giản giờ lại biến thành ẩu đả. Hai cảnh sát tỏ thái độ không mấy thiện chí, đưa Vương Nhất Bác lên xe cảnh sát. Lúc đóng cửa xe, cánh cửa bị dùng rất nhiều lực, khiến cánh cửa bị dập mạnh, vang lên một tiếng vang rất lớn.
Rầm...
Rầm.
Cánh cửa phòng mổ khép lại. Bóng dáng Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cặp vợ chồng trung niên ngồi im lặng trên băng ghế dài. Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, không một chút hơi ấm. Tạ Kha Dư dựa vào tường, nhìn Tiêu Chiến được đẩy vào đó, hắn đứng yên như tượng, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại.
Ngay sau đó, đèn "Đang phẫu thuật" bật sáng.
Wb:今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co