33.2
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác đang đi công tác cách xa mấy trăm cây số thì nhận được điện thoại của Thôi Kỳ. Lúc đó nhóm đi công tác đang ăn tối ở nhà hàng, Vương Nhất Bác ngồi cạnh cửa sổ, cuộc gọi video từ Thôi Kỳ liên tục nhấp nháy. Ban đầu Vương Nhất Bác tắt đi, sau Thôi Kỳ đổi sang gọi thoại, cậu mới bắt máy.
"Có việc gì không?"
"À, haha. Không có gì hết, hôm nay xong việc chưa?"
"Xong rồi, đang dẫn mọi người đi ăn." Vương Nhất Bác nghiêng điện thoại sang một bên, mọi người trên bàn liền sôi nổi: "Sếp Thôi, nhớ sếp quá. Sếp Thôi, nhớ bọn em không?"
...Rất nhạt, rất buồn nôn. Văn hóa công ty bị Thôi Kỳ xây dựng cực kỳ không tốt. Vương Nhất Bác ra hiệu im lặng bảo mọi người ngậm miệng, rồi đưa điện thoại lại sát tai: "Có việc gì không?"
"Không có gì." Thôi Kỳ nói năng ấp úng: "Haha, cậu nhìn cậu kìa, nói chuyện với cậu vài câu mà cũng không được."
"Không có việc thì tôi cúp đây."
"Ơ, đừng!"
"Vậy thì nói đi."
"...Mấy hôm nay tan làm cậu về sớm đi đâu vậy?"
"Tập lái xe." Vương Nhất Bác không chút biểu cảm: "Kỹ thuật lái xe kém quá."
"Ồ, thế cậu có gặp người lạ nào không? Kiểu, người rất kỳ lạ á."
"Kỳ lạ như nào, người ngoài hành tinh? Người rừng?"
"...Không phải."
"Vậy chứ anh đang nói cái gì?"
"Ừm... ừm...... ừm." Thôi Kỳ không trả lời được.
Vương Nhất Bác muốn cười, đột nhiên cậu lơ đãng hỏi ngược lại: "Anh gặp Tiêu Chiến đúng không?"
Thôi Kỳ giật bắn người, suýt nữa làm rơi điện thoại: "Cậu cậu cậu, sao cậu biết, hai người gặp nhau rồi à?"
Nói gặp thì không chính xác, chỉ là phỏng đoán. Hôm nay là tiệc trăm ngày con anh Nguyễn, Thôi Kỳ về nhà lại thành ra như thế này, không khó đoán.
"Không."
Thực ra Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện nữa, cậu hơi bực, Tiêu Chiến về rồi, đi dự tiệc mừng nhà anh Nguyễn, gặp Thôi Kỳ, vậy thì càng sớm có liên lạc với Tần Viễn.
Mình vẫn bị xếp cuối cùng phải không.
Hoặc là hoàn toàn không muốn gặp, nên mới trốn tránh như vậy.
Nụ cười vừa thoáng hiện trên mặt cậu hoàn toàn tắt lịm, Thôi Kỳ trong điện thoại vẫn đang lắp bắp kể chuyện hôm nay, Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt lời: "Không muốn nghe, cúp đây."
Là thật sự không muốn nghe.
Hôm sau cũng là một ngày nắng đẹp.
Vương Nhất Bác trở về Vân Thành vào buổi chiều. Hôm nay là cuối tuần, công ty không ai đi làm. Trên đường về cậu nhận được tin nhắn của Thôi Kỳ, bảo cậu về đường Đồng Loan Nam một chuyến. Căn phòng tầng hai của họ đã trả lại, cần chủ nhà kiểm tra rồi mới hoàn tiền cọc. Mấy năm nay Tiêu Chiến không có ở đây, anh Nguyễn thay anh thu tiền thuê nhà.
Mấy người họ lái xe đi công tác, lúc về Vương Nhất Bác đưa mọi người về nhà, khi hỏi Lục Tư Việt nhà ở đâu thì cậu ta lại không muốn về, nói có đồ để quên ở công ty cũ, tiện thể về tìm.
Thế là chỉ còn hai người họ, anh Nguyễn đã đợi sẵn ở khu nghỉ tầng một, thấy họ liền nói: "Ôi, anh đã bảo cứ trả tiền cọc đi là được, Tiểu Thôi cứ nhất định phải làm thủ tục này."
Vương Nhất Bác cười: "Nên vậy. Với lại điều hòa phòng em hỏng rồi, anh xem, nên trừ bao nhiêu thì trừ."
"Không phải." Anh Nguyễn đứng dậy, hơi nóng nảy: "Ai tính toán với cậu ba cái này, sao lại khách sáo vậy."
Lục Tư Việt từ phía sau bước xuống xe, lanh lảnh gọi: "Anh Nguyễn! Em không được ăn tiệc của bé, đều do sếp Thôi bắt em đi công tác."
Có vẻ không ngờ hai người họ cùng về, anh Nguyễn sững lại, rồi quay người liếc nhìn vào phía sau cánh cửa kính: "À, không sao, mấy hôm nữa anh mời mấy đứa đi ăn riêng một bữa."
"Được ạ. Sếp Vương cũng không đi được, lúc đó đi cùng luôn." Lục Tư Việt cười toe toét bước lên: "Đi nào, cái USB của em chắc để quên ở đây rồi, lâu rồi muốn về tìm."
Anh Nguyễn cũng đi theo lên lầu, Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt hướng qua cánh cửa kính.
Ngoài trời hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng chói chang khiến càng khó nhìn rõ cảnh vật trong căn phòng tối om. Dù thị lực Vương Nhất Bác tốt, cậu cũng không thể thấy rõ ràng.
Ở quầy lễ tân có máy tính, một cô gái đang ngồi đó làm việc. Nhưng không ngồi chính giữa mà ngồi lệch sang bên trái một chút. Còn bên phải, có một đôi mắt thập thò sau màn hình máy tính, mái tóc trên đầu mềm mại xù lên, nhận ra Vương Nhất Bác đang đứng đó, đôi mắt ấy nhanh chóng cúi xuống.
Thực ra chẳng có gì để kiểm tra, anh Nguyễn làm bộ đi một vòng, tầng hai dọn gần hết rồi, mấy thứ không mang đi được Thôi Kỳ sẽ gọi người đến chở đi vứt. Còn câu nói điều hòa hỏng có thể trừ tiền của Vương Nhất Bác, anh Nguyễn hơi khó chịu. Nhà là của Tiêu Chiến, người đại diện là anh Nguyễn, không ai vì chuyện này mà trừ tiền cọc cả. Quan hệ tốt như vậy, giờ Vương Nhất Bác nói mấy lời này có vẻ cố ý dứt bỏ, khiến người ta bực mình.
Chỉ khoảng năm phút, anh Nguyễn không kiểm tra kỹ mà lấy điện thoại chuyển lại tiền cọc cho Thôi Kỳ.
Xe đỗ ngay trước cửa tiệm suy đoán trinh thám, Lục Tư Việt vẫn đang tìm USB, Vương Nhất Bác và anh Nguyễn xuống trước đợi cậu ta. Họ đứng trước cửa hút thuốc, mặt trời lặn rất nhanh, ánh sáng bên ngoài tối đi nên Vương Nhất Bác không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được sau lưng, cách một cánh cửa kính, có ánh mắt như chú nai con đang thập thò sau màn hình máy tính.
Vương Nhất Bác vẫn quay lưng, đôi khi trực giác của cậu rất chuẩn, Tiêu Chiến về rồi, cậu cảm thấy không khí tràn ngập mùi hương của Tiêu Chiến. Không thể diễn tả được, không phải mùi cụ thể, chỉ là một cảm giác.
Hút xong một điếu thuốc, Lục Tư Việt mới lững thững bước xuống, vẻ mặt thất vọng: "Không tìm thấy USB của em."
Vương Nhất Bác hỏi: "Có dữ liệu quan trọng không?"
"Không, tài liệu công việc đều có backup, chỉ là trong đó có mấy thứ cũ của em, không tìm thấy thì hơi tiếc."
"Mấy hôm nữa Thôi Kỳ gọi người đến chở đồ đi đúng không?" Anh Nguyễn xen vào: "Lúc đó tìm kỹ lại, giờ đồ đạc lộn xộn lắm, không biết rơi ở đâu."
"Vâng." Lục Tư Việt đứng cạnh Vương Nhất Bác: "Sếp Vương, đi thôi?"
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu bất động. Lục Tư Việt ngoan ngoãn đợi, cũng không thúc giục.
Thực ra cậu không biết mình đang chần chừ vì điều gì, Tiêu Chiến đang ở phía sau, cách vài mét, lén nhìn họ. Nhưng như thế thật vô vị, Vương Nhất Bác nghĩ cậu sẽ không làm gì Tiêu Chiến, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Nếu Tạ Kha Dư cùng về, Vương Nhất Bác càng không làm phiền họ. Tiêu Chiến đến xuất hiện cũng không dám, anh đang sợ cái gì chứ?
Con người Tiêu Chiến ngày càng vô vị. Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn, vứt điếu thuốc đã cháy hết xuống đất dập tắt, đột nhiên cũng muốn làm một hành động vô vị hơn.
Cậu nói với Lục Tư Việt: "Đi thôi."
Lục Tư Việt liền bước về phía sau, dù để sếp lái xe mà mình ngồi sau là không tốt, nhưng cậu ta không dám ngồi ghế phụ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại mở cửa ghế phụ, từ phía sau kéo cậu ta một cái, do không kiểm soát lực, Lục Tư Việt bị kéo lùi lại vài bước loạng choạng, suýt ngã, Vương Nhất Bác liền đỡ khuỷu tay cậu ta rồi nhanh chóng buông ra, hạ giọng: "Cậu ngồi đằng trước."
Lục Tư Việt không hiểu: "Làm gì thế?"
Vương Nhất Bác dùng gần như cả người che phía sau, đẩy cậu ta vào xe: "Bảo ngồi thì cứ ngồi."
"Ồ, đừng đẩy em chứ." Lục Tư Việt gần như bị nhét vào xe, ngồi xuống thắt dây an toàn trong trạng thái mơ hồ: "Đi thôi."
Vương Nhất Bác đóng sầm cửa xe, đi vòng qua phía trước lên xe vẫy tay với anh Nguyễn: "Em đi đây anh."
Anh Nguyễn chứng kiến toàn bộ cảm thấy có gì đó không ổn. Trời đã tối, từ góc nhìn của anh ấy không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ thấy Vương Nhất Bác dùng lưng che lại rồi kéo kéo đẩy đẩy với Lục Tư Việt, còn ôm nữa? Hình như lại không, nhưng tư thế hai người quá mơ hồ, anh ấy không hiểu nổi.
Anh biết Lục Tư Việt từng theo đuổi Vương Nhất Bác, nghe Thôi Kỳ nói Vương Nhất Bác không có ý định chấp nhận.
Lẽ nào đột nhiên nghĩ thông rồi?
Lại trùng hợp đến vậy sao? Má nó cái thế giới này đúng là biết trêu ngươi.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, con phố lại trở nên vắng vẻ. Anh Nguyễn cố gắng dồn nén nghi vấn trong lòng, cười gượng quay người đẩy cửa bước vào, vừa vào đã đối mặt với một đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương và đắng cay.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, nhìn anh Nguyễn với ánh mắt bất lực.
Anh Nguyễn muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào. Từ khi vợ anh mang thai, tâm trí anh ấy đều dồn hết cho gia đình, không mấy quan tâm đến chuyện của Vương Nhất Bác. Một thời gian dài họ chỉ gặp nhau qua loa, không ai biết người kia sống ra sao.
Anh ấy không dám chắc Vương Nhất Bác đã bắt đầu mối tình mới hay chưa, ngay cả Thôi Kỳ cũng không biết.
Bởi tâm tư Vương Nhất Bác quá sâu, không ai hiểu nổi cậu.
Tiêu Chiến cứ ngồi như vậy một lúc, khóe mắt ướt nhẹp. Thấy anh Nguyễn cũng không nói gì, anh đứng dậy, giọng buồn bã: "Không sao, em lên xem một chút."
Tầng hai không bật đèn.
Tiêu Chiến như sợ kinh động mọi thứ nơi đây, cũng không dám để lại bất kỳ dấu vết nào. Anh bước qua đống giấy tờ bỏ đi chất đống trên sàn, cẩn thận tránh chiếc ghế hỏng bánh, rồi trong im lặng nhìn thấy chiếc thùng rác cũ kỹ đổ nghiêng.
Lúc đó trong đầu anh hiện lên hình ảnh chiếc bánh kem trắng bị đổ, lớp kem dính bết trên mép thùng rác xám, tỏa ra mùi ngọt ngào lạc lõng.
Thực ra Tiêu Chiến đã rất ít khóc, thời điểm anh hay khóc nhất là nửa năm trước khi rời đi. Sau này chữa bệnh, phẫu thuật, nỗi sợ hãi vô hình, những cơn đau thể xác và di chứng kéo dài hành hạ anh không thể ngủ ngon, nhưng anh đều không khóc.
Giờ đây không hiểu vì sao, anh lại rơi nước mắt trước một chiếc thùng rác.
Anh đã từng nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu cuộc sống mới, yêu người khác. Anh trở nên nhút nhát, không còn là con người của bốn năm trước, muốn gì được nấy, muốn làm gì thì làm.
Nếu cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bước tiếp, sống cuộc đời không có anh. Làm sao anh có thể trở thành kẻ xấu phá rối mọi thứ.
Anh không có lý do.
Bước chân anh rất nhẹ, cuối cùng cũng bước vào căn phòng nhỏ. Bật đèn lên, căn phòng chỉ còn lại những món đồ nội thất cơ bản, mọi dấu vết từng sinh hoạt đều biến mất.
Giống như cái đêm tuyết nhiều năm trước, khi Vương Nhất Bác đến thuê nhà, mở cửa nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Y hệt.
Lạnh lẽo, trống trải.
Tiêu Chiến ngồi xuống giường, tấm nệm lún nhẹ theo trọng lượng của anh.
Ký ức như thủy triều tràn về. Tiêu Chiến cảm thấy điểm không tốt nhất sau khi chữa trị não bộ là trí nhớ ngày càng tốt, anh không thể quên bất cứ điều gì, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng nhớ rõ. Bác sĩ vui mừng cho anh, nhưng anh không thể vui.
Anh không biết mình ngồi đây để làm gì, mọi thứ dường như trở nên vô định.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng dưới lầu, có một cái gai đang đâm không ngừng vào trái tim anh. Anh nghĩ hay là mình quay lại Mỹ, nhưng lại không muốn sống chung với bố mẹ và Tạ Kha Dư. Hoặc chuyển đến một nơi khác cũng được, anh muốn đến Vân Nam, cũng muốn đến một thành phố biển. Anh rất sợ lạnh, muốn tìm một nơi mùa đông không quá lạnh.
Nhưng anh lại thích tuyết, mà các thành phố phương Nam không có tuyết.
Vừa không muốn lạnh, vừa muốn ngắm tuyết. Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy.
Anh ngồi quay lưng về phía cửa, tư thế buông thả đầy chán nản, vai hơi khom xuống, cúi đầu, hàng mi dần ướt đẫm.
Vì suy nghĩ quá tập trung nên anh không để ý đến tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài. Tiếng bước chân đó dừng lại một chút khi thấy ánh đèn từ phòng, rồi tiếp tục tiến đến, dừng trước cửa.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở của Tiêu Chiến. Không biết bao lâu sau, anh nghe thấy một nhịp thở khác, không cùng tần số.
Quay người lại, Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn anh.
Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, vài giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên má. Tiêu Chiến hoảng hốt đưa tay lau đi.
Nên nói gì, muốn nói gì.
Ánh mắt Vương Nhất Bác không một gợn sóng, chỉ nhìn anh đứng dậy trong bối rối, cách nhau vài mét, Tiêu Chiến không dám đối mặt, chỉ cúi đầu nhẹ, cố giấu đi sự mất bình tĩnh của mình.
Thời gian trôi quá nhanh, mọi thứ như một vòng tuần hoàn, bốn năm trước họ gặp nhau tại đây. Hai năm trước anh bỏ rơi Vương Nhất Bác ở nơi này, giờ họ lại tình cờ gặp lại ngay tại nơi đây.
Không ai quên được quá khứ dù tốt hay xấu, nên họ im lặng trong sự thấu hiểu.
Khoảng vài phút sau, Tiêu Chiến là người phá vỡ sự ngưng đọng kỳ lạ này, anh mở đầu bằng một câu nói vu vơ, giọng khô khốc: "Điều hòa hỏng rồi, mùa đông em không lạnh sao?"
Dường như Vương Nhất Bác khẽ cười, một nụ cười đầy khinh thường. Cậu đáp: "Không lạnh."
Câu nói đầu tiên sau bao ngày xa cách, một lời quan tâm giả tạo. Thật sự rất vô vị, con người Tiêu Chiến vô vị đến tận cùng.
Anh rất quan tâm ư, lạnh hay không liên quan gì đến anh. Khi suýt giết chết em, anh có chút tình nghĩa nào không?
Anh dựa vào cái gì để hỏi, anh có tư cách gì để hỏi.
Họ lại rơi vào im lặng, Tiêu Chiến thật sự không biết nói gì nữa, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, bổ sung thêm một câu, như tất cả những người yêu cũ gặp lại sau nhiều năm, giọng điệu đầy mỉa mai: "Lâu rồi không gặp, anh vẫn thích xen vào chuyện người khác như vậy."
Trái tim Tiêu Chiến run lên, khóe mắt nhanh chóng đỏ ửng.
Anh nên nói gì đây, nói xin lỗi sao, có ý nghĩa gì đâu.
Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Sếp Vương, sếp Vương ơiiii!" Một giọng nam kéo dài, gần như đang làm nũng: "Lấy xong chưa ạ? Em sắp chết đói rồi, đi thôi nàooo"
Vương Nhất Bác quay đầu, nói với bên ngoài: "Xong rồi."
Tiếng bước chân ngày càng gần, một bóng người len qua, đứng cạnh Vương Nhất Bác. Lục Tư Việt hơi nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn biểu cảm của hai người. Đột nhiên cậu ta đổi giọng, hỏi: "Nhất Bác, đây là ai vậy?"
Tiêu Chiến thấy vai hai người họ thân mật sát vào nhau. Chàng trai trẻ thấp hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu, khi áp sát vào, Vương Nhất Bác không né tránh.
Anh đưa mắt khỏi người con trai đó, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, trước tiên giới thiệu thân phận của cậu ta, giọng trầm: "Đây là Lục Tư Việt, bạn trai tôi."
Lục Tư Việt cười chào Tiêu Chiến: "Chào anh."
Tiêu Chiến không nói gì, thực ra anh đã cố gắng thốt ra điều gì đó, dù chỉ là một câu "Xin chào", nhưng không thành công. Anh thực sự không muốn mất mặt trước bạn trai mới của Vương Nhất Bác. Một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng anh, anh cảm thấy dù bây giờ mình có điếc, câm hay mù cũng không sao.
Đầu óc hỗn loạn, mọi sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi trở về giờ đây sụp đổ hoàn toàn. Sau lưng Tiêu Chiến là khung cửa sổ, phía dưới tiếng người đi chợ ồn ào, có người cười, có người say rượu hát lớn, hát lạc giọng bài "Tình yêu vô nghĩa" (Châu Kiệt Luân).
Lời bài hát vang lên: "Nhạc dừng người đi, em cũng cất bước.
Câu chuyện do em viết, thật khó hiểu, giữa chúng ta."
Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn gương mặt xinh đẹp của chàng trai trẻ, trẻ trung, rạng rỡ, khi cười bên má trái sẽ lộ ra lúm đồng tiền nông.
Đột nhiên anh nhớ lại lần duy nhất hai người cùng xem phim ở rạp, ở hàng ghế sau tối om, khuôn mặt Vương Nhất Bác ẩn hiện trong ánh đèn:"Em không thể với người khác. Em không thích phụ nữ nữa, cũng sẽ không thích đàn ông nào khác. Tiêu Chiến, tốt nhất anh đừng nghĩ gì khác. Em liều mạng với anh cả đời."
"Có thể đối xử tốt với em một chút không?"
"Tổ tông, ăn hai miếng đi, chỉ hai miếng thôi, phần còn lại em ăn."
"Anh gọi em đi, gọi cái đó. Gọi một tiếng em sẽ cho."
"Sau này em sẽ luôn ở phía thấp, anh ở trên cao, em nhường anh, cả đời."
"Tiêu Chiến, em yêu anh đến thế, anh bảo em sống sao cho tốt."
"Đừng khóc nữa, và... chúc mừng sinh nhật."
"Tiêu Chiến, anh có thể đi. Chúng ta kết thúc rồi."
"Nhắn giúp em với anh ấy, chúc anh ấy tân hôn hạnh phúc"
"Lâu rồi không gặp, anh vẫn thích xen vào chuyện người khác như vậy."
"Đây là Lục Tư Việt. Bạn trai tôi."
Vui chưa, hài lòng chưa.
Ngực Tiêu Chiến phập phồng nhẹ, anh đã đánh giá quá cao bản thân.
Vì chờ một lúc không nhận được phản hồi, Lục Tư Việt nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, kéo kéo vạt áo Vương Nhất Bác, hỏi lại: "Nhất Bác, đây là ai vậy?"
Tiếng ồn bên ngoài hòa vào giọng nói của chàng trai, Tiêu Chiến phát hiện mình đang ù tai, thực sự không nghe rõ nữa. Anh mơ hồ bước vài bước về phía trước, cuối cùng cũng nghe rõ câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Anh đứng bên giường, toàn thân lạnh giá, cổ họng trào lên vị tanh của máu.
"Đây là..." Vương Nhất Bác ngừng lại, ánh đèn trong phòng phủ một lớp bụi, dưới ánh sáng vàng dịu, khuôn mặt cậu không chút biểu cảm, khoảng dừng hơi lâu, khi thấy ánh nước nơi khóe mắt Tiêu Chiến, cậu mới chậm rãi thốt ra mấy từ lạnh lùng:
"Chủ nhà cũ."
Wb: 今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co