Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

34.1

tiantianhenaicha

BGM: "Đành lòng" của Vương Duy Di.



Chiếc xe phóng nhanh trên con phố vắng người, Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn ra xa.

Cậu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hình ảnh cuối cùng đọng lại là khuôn mặt đau khổ tột cùng của Tiêu Chiến, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo gật đầu với cậu và Lục Tư Việt. Thật ngớ ngẩn, một người vô vị luôn tự cho mình diễn giỏi.

Cậu không hiểu tại sao biểu cảm ấy lại xuất hiện trên mặt Tiêu Chiến.

Tay Vương Nhất Bác lơ đãng đặt trên vô lăng, cậu lái xe nhanh hơn bao giờ hết, gần như vượt quá tốc độ cho phép. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Lục Tư Việt ngồi bên cạnh, liên tục gào lên: "Sếp Vương, sếp Vương! Vương Nhất Bác!"

"Nói." Vương Nhất Bác bực bội, không có tâm trạng nói chuyện.

"Anh không định đưa em về nhà sao? Anh đang lái đi đâu vậy?" Lục Tư Việt lầu bầu: "Đi ngược hướng rồi, em còn chưa ăn..."

Vương Nhất Bác lập tức dừng xe bên đường: "Vậy cậu bắt taxi về đi."

Lục Tư Việt rất khó chịu: "Chỗ này hoang vắng tối om thế này, em bắt taxi kiểu gì? Không phải nói là đưa em về sao?"

Giọng nói của cậu ta dần nhỏ đi khi đối mặt với ánh mắt đầy bực dọc khó kiềm chế của Vương Nhất Bác: "Thôi được, cũng không đến nỗi quá hẻo lánh."


Không phải vì sợ Vương Nhất Bác nổi giận, dù sao cậu ta cũng mặt dày, mà bởi vài giờ trước, Vương Nhất Bác đã vô cớ nhét cậu vào ghế phụ, còn chuyển khoản cho cậu một số tiền tương đương ba tháng lương, kèm nội dung: "Tiền công diễn".

Ai từ chối tiền bao giờ, Lục Tư Việt vui vẻ nhận lấy. Ban đầu cậu ta không hiểu "diễn" là như thế nào, Vương Nhất Bác cũng không đủ kiên nhẫn giải thích. Nhưng khi quay lại và chạm mặt Tiêu Chiến, cậu ta lập tức hiểu ra, nhanh chóng nhập vai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên.

Cậu ta không biết quá khứ tình cảm của Vương Nhất Bác, trước giờ Vương Nhất Bác luôn tỏ ra như một người có vấn đề về cảm xúc. Vì vậy, khi Vương Nhất Bác làm chuyện trẻ con như thế, cậu ta thấy rất thú vị. Chỉ có điều, "thú vị" này với Tiêu Chiến lại cực kỳ tàn nhẫn. Khi rời đi, Lục Tư Việt và Tiêu Chiến đã trao nhau ánh nhìn, trong mắt người kia là nỗi tuyệt vọng tê tái.

Không thể nghĩ thêm, nghĩ đến ánh mắt ấy Lục Tư Việt thấy bứt rứt. Cậu ta thu dọn đồ đạc, lấy hành lý công tác từ cốp xe, rồi cúi người qua cửa kính chào Vương Nhất Bác: "Tạm biệt sếp Vương."

Nụ cười tiêu chuẩn còn chưa kịp điều chỉnh, Vương Nhất Bác đã đạp ga phóng đi, phả thẳng khói xe vào mặt Lục Tư Việt.



Tần Viễn và anh Nguyễn ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế sofa nhỏ, im lặng không nói gì.

Trên bàn đặt ba tách trà nóng bốc khói.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng do khí chất của Giám đốc Tần quá mạnh, anh Nguyễn đành chịu thua, đẩy nhẹ Tiêu Chiến đang nằm trên sofa giữa: "Nói chuyện đi, nghe không?"

Tiêu Chiến đeo miếng dưỡng mắt, lật người quay lưng lại phía họ.

Thấy vậy, Tần Viễn khẽ ho: "...Theo em biết thì cậu ấy thực sự mới yêu gần đây."

"Cậu biết kiểu gì?" Anh Nguyễn nghi ngờ: "Nghe ai nói?"

"Thôi Kỳ."

"Trời, cậu đi tin nó? Thôi Kỳ làm gì có thông tin hữu ích. Vương Nhất Bác không có nói gì với nó đâu."

"...Không hẳn, dù sao họ cũng là bạn thân nhất. Thôi Kỳ kể Vương Nhất Bác mới bắt đầu tan làm là về từ một tuần trước, trước đó không có gì bất thường."

"Thật á?"

"Thật."

"Ha ha, trùng hợp thật." Anh Nguyễn cười gượng, lại bị Tần Viễn trừng mắt.

Ồn quá, Tiêu Chiến kéo miếng dưỡng mắt lên, lộ đôi mắt sưng húp. Mặt anh vô cảm nhưng giọng khàn nhẹ: "Về hết đi, đừng nói chuyện này nữa."

Lúc này mới tỉnh táo, không biết lúc nãy ai là người úp mặt vào gối khóc như mưa.

Anh Nguyễn như được ân xá, lập tức đứng dậy: "Anh về trước đây, vợ con đang đợi ở nhà. Mà chuyện đó chưa chắc, Vương Nhất Bác nó bụng dạ hẹp hòi, có khi chỉ cố tình chọc tức em thôi..."

Tần Viễn phản bác: "Chắc cậu ấy không biết Chiến Chiến về đâu, sao có thể chuẩn bị trước rồi còn có người phối hợp?"

Tiêu Chiến lại kéo miếng dưỡng mắt xuống, nằm trên sofa, mấp máy môi: "Mời hai người về cho, tôi cần nghỉ ngơi."


Tần Viễn miễn cưỡng đứng dậy, cúi xuống đẩy vai Tiêu Chiến: "Ngủ đúng giờ nghe chưa, đừng suy nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến gượng gạo gật đầu.


Thang máy đi xuống, anh Nguyễn khoanh tay đứng ở góc, bất chợt nói với Tần Viễn: "Anh vẫn không tin, hay là nghĩ cách dò la xem?"

Tần Viễn hỏi cách gì, anh Nguyễn tỏ vẻ thần bí. Anh ấy bảo chưa nghĩ ra, mới chỉ là ý tưởng, đến lúc đó sẽ báo sau.


Ý tưởng đó mất bảy ngày mới thành hình. Khi nhận tin nhắn của anh Nguyễn, Tần Viễn đang họp. Anh ta liếc điện thoại, thấy một địa điểm cùng dòng chữ: "7 giờ, đừng trễ."

Đến nơi Tần Viễn mới vỡ lẽ "cách" của anh Nguyễn chính là gọi mọi người cùng nhau đi ăn tối.

...


Vừa đẩy cửa bước vào, Tần Viễn đã thấy Thôi Kỳ ngồi sẵn đó, cách Tiêu Chiến một khoảng trống, hai người trò chuyện nhạt nhẽo. Thôi Kỳ không giấu nổi chuyện, vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì chẳng thiết tha gì, ngồi một cách uể oải nghịch chiếc muỗng trước mặt.

Tần Viễn chọn ngồi giữa hai người để bầu không khí dịu đi chút ít.

Một lúc sau, anh Nguyễn dẫn cả nhà ba người tới. Ngoài trời lạnh, bé Nguyễn Đường được bọc kín mít, chị dâu cũng là lần đầu tham gia bữa tiệc đông đủ như thế. Từ khi họ quen nhau, đã liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện. Lần nào cũng thiếu người này người kia.

Họ ngồi bên phải Tiêu Chiến, giờ chỉ còn hai chỗ trống đối diện.

Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu mục đích buổi gặp tối nay, nhưng gặp Thôi Kỳ rồi anh cũng đoán ra. Anh thấy thật không cần thiết, thực sự rất không cần thiết. Nên cứ thờ ơ chán chường.

Bé Nguyễn Đường là cô bé cực kỳ xinh xắn, ít khóc mà hay cười. Tiêu Chiến ngồi cạnh chị dâu, thấy bé mới hứng thú chút ít, nghiêng người chơi với Nguyễn Đường.

"Bé ngoan, cười cái nào." Tiêu Chiến đưa ngón tay ra, Nguyễn Đường liền nắm lấy, siết thật chặt. Anh lắc lắc ngón tay, đôi mắt to tròn của bé nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi cười khúc khích.

Tiêu Chiến cũng cười, giọng mềm mại như có chút nghẹt mũi: "Ngoan quá bé yêu."

Chị dâu nói: "Cũng không hẳn, không chịu cho bố bế đâu. Vừa thấy mặt bố là khóc ngay."

"Haha, chắc tại anh xấu xí." Anh Nguyễn cười hiền hậu: "Chiến Chiến đẹp trai, nhìn kìa, gặp em là cười tít."

Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong, nở nụ cười ấm áp. Anh làm điệu bộ thơm bé từ xa: "Thơm thơm bé nào, xinh quá đi."


Tần Viễn và Thôi Kỳ cùng xem thực đơn, cửa phòng hé nửa, anh Nguyễn thấy bóng người đứng ngoài đã lâu, nhìn kỹ thì ra Vương Nhất Bác: "Vào đi Nhất Bác, còn đứng đó làm gì."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến đóng băng. Anh ngồi thẳng dậy, thấy hai người bước vào, Vương Nhất Bác vẫn phong thái băng giá như cũ, ngược lại Lục Tư Việt rạng rỡ hẳn lên.

Hai người ngồi đúng đối diện, Tiêu Chiến cúi mắt, rất không muốn nhìn thấy.


Anh nhận thực đơn từ tay Tần Viễn, tùy ý gọi hai món thanh đạm rồi chuyển cho chị dâu. Không thể tránh khỏi việc chạm mắt Vương Nhất Bác, người đang nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến sững lại, mắt nhanh chóng cay cay, anh cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào cục khăn giấy nhàu nát trong tay.

Một lúc sau, anh nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ đối diện.

Lục Tư Việt hỏi: "Anh ăn món này không?"

"Tùy, em gọi đi."

"Đừng có lúc nào cũng tùy chứ."

"Vậy gọi món em thích đi."

"Được."

"Em nhớ hình như anh thích ăn món này phải không?"

"Ừ."


Không khí trong phòng riêng thật kỳ lạ, ngoài họ ra chẳng ai nói gì. Tiêu Chiến cảm thấy từng phút từng giây đều như cực hình, đầu óc anh đã ổn định rồi, đừng để tim lại hỏng. Trời ạ sao không ai nói gì hết, Thôi Kỳ không phải rất thích nói sao, anh Nguyễn không phải lắm lời lắm sao, còn Tần Viễn nữa, bình thường ở công ty mắng người cả trăm câu không trùng lặp, sao giờ đều im hết rồi!

Và cả bé Nguyễn Đường nữa, sao hơn ba tháng rồi vẫn chưa biết nói!

Tiêu Chiến hít sâu hai cái, chọc khuỷu tay vào Tần Viễn.

Thấy biểu hiện khác thường, Tần Viễn nghiêng người hỏi: "Chiến Chiến, mày sao thế?"

Giọng nói không nhỏ của anh ta thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, Thôi Kỳ đang cắn đầu ngón tay quan sát biểu cảm từng người cũng vội hỏi: "Ơ sao thế?"

Thôi Kỳ vẫn không gọi anh Chiến này anh Chiến nọ như trước, chỉ gọi thẳng tên hoặc xưng hô trống không.


"Tôi không sao mà." Tiêu Chiến mím môi cười, quyết định chấm dứt sự im lặng ngột ngạt này, anh tìm một chủ đề nhạt nhẽo: "Mọi người đến có kẹt xe không? Nghe nói giờ mọi người ở gần nhau lắm."

"Kẹt." Thôi Kỳ nói: "Nên tôi xin về sớm. Não tôi linh hoạt, không như mấy người nhất định phải đợi tan làm mới chịu đi."

"Vậy thì cậu thông minh thật."

"Hihi, đúng không?"

Lúc này vợ chồng anh Nguyễn cũng nhập cuộc, anh Nguyễn hỏi: "Bọn anh đi cũng kẹt kinh khủng, mấy đứa đoán xem tại sao."

"Tai nạn à?" Tần Viễn đoán.

"Không phải."

"Sửa đường?" Thôi Kỳ đoán.

"Không phải."

Lục Tư Việt chọn xong món, xen vào: "Ngay giờ cao điểm ạ?"

"Không phải."

Chị dâu không nhịn được nữa, bật cười: "Có chiếc xe tải chở đầy heo, xong một con bỏ trốn, nhảy xuống đường!"


Không khí im lặng hai giây, Thôi Kỳ cười phá lên trước: "Buồn cười quá hahaha."

Thấy vẻ mặt mọi người không tin lắm, anh Nguyễn lấy điện thoại ra, cho Tiêu Chiến xem trước. Tiêu Chiến, Tần Viễn và Thôi Kỳ cùng xem đoạn video dài hai phút, camera rung lắc dữ dội, anh Nguyễn vừa quay vừa cười. Đúng là cảnh heo nhảy xe...

Tiêu Chiến gượng cười, anh Nguyễn lại đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, hai người đối diện cũng chụm đầu vào xem chung màn hình.

Khuôn mặt Tiêu Chiến nhanh chóng ỉu xìu.



Một bữa tiệc vô cùng vô vị.

May là nhà hàng này phục vụ khá nhanh, nhân viên lần lượt bưng món lên, mỗi món đều giới thiệu tỉ mỉ cách chế biến, hương vị, nguyên liệu sử dụng.

Trước kia Tiêu Chiến nghe mấy thứ này là bực, giờ lại thấy như được cứu mạng.

Vị trí ngồi của anh cũng không hay, luôn bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác, mọi cử chỉ thân mật của hai người đối diện cũng lọt hết vào tầm mắt. Lục Tư Việt lấy khăn giấy cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đón lấy còn cười nói cảm ơn.

Ôi con người lịch sự quá đi.



Sau khi đồ ăn lên, bầu không khí dễ chịu hơn hẳn. Có thức ăn để gắp, có việc để làm, Tiêu Chiến có thể im lặng không nói. Thôi Kỳ và anh Nguyễn như sống lại, bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Lục Tư Việt cũng hoạt ngôn, ba người họ đủ khiến bàn ăn nhộn nhịp.

Giờ Tiêu Chiến không ăn được cay, không phải kiêng khem do bệnh, mà vì lâu không ăn nên dạ dày không chịu được.

Anh chỉ gắp những món thanh đạm, Tần Viễn hiểu khẩu vị của anh, thỉnh thoảng dùng đũa chung gắp đồ cho anh. Như vậy cũng tốt, đỡ phải ngẩng đầu lên gắp thức ăn, anh thực sự không muốn nhìn thấy hai người đối diện.

Cúi đầu ăn một lúc thì Tiêu Chiến đã no. Anh không uống rượu, gọi một ly nước đá.


Uống xong nước anh mới phát hiện chị dâu bên cạnh đang bế Nguyễn Đường bằng một tay, chỉ dùng tay còn lại ăn uống. Rất bất tiện, thỉnh thoảng bé nghịch ngợm, chị lại phải dừng lại dỗ bé. Suốt bữa ăn, bộ bát đũa của chị gần như chưa động tới.

"Chị dâu, để em bế cháu một lúc nhé?" Tiêu Chiến đề nghị: "Chị ăn chút gì đi."

Trẻ con độ này chưa biết nhận mặt người, dễ bế. Chị dâu chỉ Tiêu Chiến cách bế, anh học rất nhanh, đón lấy bé, tư thế vô cùng chuẩn. Nguyễn Đường nằm trong lòng anh cũng không khóc, vẫn cười tươi.

Tiêu Chiến nở nụ cười chân thật hiếm hoi tối nay, anh cúi đầu chơi với bé, khẽ đung đưa, thỉnh thoảng ngẩng mắt lên, lại thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện nhỏ với Lục Tư Việt.

...Vì Vương Nhất Bác cũng không ăn mấy, Lục Tư Việt dùng đũa chung gắp đồ cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế, nhìn Vương Nhất Bác bằng khoé mắt từ tốn ăn hết.

Hai năm không gặp, nét trẻ con trên mặt Vương Nhất Bác đã biến mất hoàn toàn. Giờ là một người đàn ông chín chắn, sắc sảo.



Tiêu Chiến hít sâu, trong lòng nổi lên những bong bóng chua xót. Anh kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, cúi xuống thì thầm với Nguyễn Đường: "Bé yêu, bố ghen tị với con quá, không hiểu gì cả."

Nguyễn Đường cười ngây ngô.


Chị dâu ăn chút đỉnh, sợ Tiêu Chiến bế lâu mỏi tay, liền bảo đưa bé lại. Tiêu Chiến nói không sao, không mỏi đâu, chị cứ ăn đi em no rồi.

Mấy miếng đã no? Ăn uống kiểu gì vậy?

Vương Nhất Bác nghe thấy đoạn hội thoại này bỗng thấy bực bội vô cớ. Cậu cúi xuống gõ lốc cốc trên điện thoại, nhắn tin xong thấy Thôi Kỳ vẫn đang khoa tay múa chân ba hoa, liền lạnh lùng gọi: "Thôi Kỳ."

Cả tối Vương Nhất Bác hầu như không nói gì, câu nói bất chợt khiến không khí bàn ăn đóng băng. Thôi Kỳ nghiêng đầu: "Hả, sao thế?"


Vương Nhất Bác không nói gì, ngón tay gõ nhẹ lên điện thoại, như đang xem giờ.

Hóa ra cũng không phải Thôi Kỳ hoàn toàn không hiểu cậu, tin nhắn WeChat hiện lên. Thôi Kỳ đọc mấy giây, hình như chưa hiểu, một lúc sau, biểu cảm trở nên khinh bỉ.

Dưới gầm bàn, anh ta giơ ngón giữa về phía Vương Nhất Bác.


Sau đó, Thôi Kỳ thò đầu qua nói chuyện với Tiêu Chiến: "Cho tôi bế một chút đi, tôi cũng muốn bế."

"Nhóc cậu có bế được không?" Anh Nguyễn hỏi.

"Được mà." Chị dâu nói: "Chiến Chiến biết bế, chỉ cho cậu ấy đi."

Bế lâu tay cũng mỏi, Tần Viễn ngồi lùi lại, Tiêu Chiến đưa bé cho Thôi Kỳ, còn tỉ mỉ hướng dẫn tư thế.

Thôi Kỳ hơi cứng người, vừa bế vào lòng, Nguyễn Đường đã phun nước miếng vào anh ta.

"Ý gì thế hả bé?" Thôi Kỳ bĩu môi: "Bố nuôi bế thì con cười, chú bế thì con phun nước miếng hả?"

Nguyễn Đường không hiểu, không muốn anh ta bế nữa, lại tiếp tục phun nước miếng.

Cảnh tượng này khiến mọi người bật cười, Lục Tư Việt cũng háo hức: "Em bé này còn là fan cuồng nhan sắc nữa này."

"Hả? Tôi xấu trai lắm sao?" Thôi Kỳ cảnh cáo: "Đừng tưởng giờ có người bảo kê là có thể nói ăn nói lỗ mãng với sếp nhé."

Lục Tư Việt vội nói: "Không xấu không xấu, sếp Thôi đẹp trai lắm."

Vừa dứt lời, Nguyễn Đường như phản đối, lại phun một phát nữa vào Thôi Kỳ.

Mọi người đều cười, Tiêu Chiến cũng cười. Ngoảnh lại gặp ánh mắt âm u của Vương Nhất Bác, lòng run lên, anh vội thu nụ cười lại.

...Không hiểu sợ cái gì. Tiêu Chiến hít mũi, lại lặng lẽ ăn tiếp, chắc Vương Nhất Bác ghét anh đến chết, mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy đều nhìn anh với vẻ không ưa. Trong khi Lục Tư Việt nói chuyện thì lại tỏ ra thân thiện.

Nhân lúc mọi người đang dồn sự chú ý vào Thôi Kỳ và Nguyễn Đường, Tiêu Chiến thoải mái rơi vài giọt nước mắt. Không biết Vương Nhất Bác có thấy không, dù sao anh cũng cúi đầu, nước mắt rơi vào bát, đắng chát. Là vị anh ghét nhất.



Tiêu Chiến cảm thấy anh Nguyễn càng lớn tuổi càng hồ đồ. Trước khi đến quả quyết dò xét tình hình, giờ chẳng phải rõ ràng rồi sao? Hai người họ thật sự yêu nhau, không phải diễn đâu.

Tiếc là anh Nguyễn không chịu bỏ cuộc, trên bàn ăn no say lại cùng Thôi Kỳ và Tần Viễn mắt đi mày lại, rồi bắt đầu dò hỏi.

Thôi Kỳ xung phong "Này, Nhất Bác, Tiểu Lục, hai người giấu kín quá... Chuyện từ khi nào vậy?"

Vương Nhất Bác im lặng, Lục Tư Việt đại diện trả lời: "Sếp Thôi, cũng không lâu đâu. Sợ ảnh hưởng công ty nên không nói với anh, đừng giận ạ."

"À, haha, tôi không giận. Chuyện nhỏ ấy mà..."

"Nhưng tôi rất tò mò." Tần Viễn chống cằm: "Cậu chinh phục được cậu ta cũng ghê thật."

"Cũng bình thường thôi. Anh ấy thực ra trong nóng ngoài lạnh, chậm nhiệt. Một tảng băng cũng có thể tan chảy, chỉ cần thời gian đủ lâu."

"..." Tần Viễn nhếch mép: "Học được rồi."

Anh Nguyễn lập tức tiếp lời: "Đột ngột thật, trước đây không phải Vương Nhất Bác nhất quyết không thèm để ý đến cậu sao."


Lời này thật không dễ nghe, Lục Tư Việt cũng biến sắc: "Các anh, đừng hỏi nữa được không, như thể em chẳng ra gì vậy."

"Không phải, chỉ tò mò thôi mà haha."

Suốt từ nãy Vương Nhất Bác không nói, giờ đột nhiên lên tiếng: "Đừng hỏi nữa. Hỏi tôi không được sao."

Giọng điệu trầm thấp của cậu khiến người khác hiểu là đang bảo vệ bạn trai. Bầu không khí bàn tiệc lập tức lạnh đi, vốn dĩ là yến hội Hồng Môn, chẳng ai mong hòa thuận ăn xong.

Những người trong phòng riêng đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng.


Khi họ hỏi chuyện, Tiêu Chiến vẫn không ngẩng mặt lên, hàng mi rủ thấp, khóe môi mím chặt. Anh thấy mọi thứ thật vô vị, vô vị đến tận cùng. Không hiểu bọn họ đang làm cái gì.

Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, không ai có thể tiếp tục giả vờ vui vẻ nữa. Anh Nguyễn đứng dậy vươn vai: "Anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Thôi Kỳ vội vàng đứng theo: "Em cũng đi."

Bật lửa của Vương Nhất Bác ngay cạnh tay, cậu cầm lên, chuẩn bị đứng dậy.

Tiêu Chiến im lặng suốt bữa bất ngờ lên tiếng, như không thể nhịn được nữa, giọng điệu rất khó chịu: "Đừng hút thuốc được không? Ở đây có phụ nữ và trẻ con đó."

Giọng anh hơi run, mắt cũng đỏ lên: "Mùi khó chịu lắm. Lại còn không bay đi được."


Anh Nguyễn gãi đầu, cười xòa: "Anh không hút nữa."

Thôi Kỳ bị mắng một cách khó hiểu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, uống nước ép bên cạnh.

Tiêu Chiến hít một hơi, lặng lẽ cất điện thoại. Chiếc khăn quàng treo trên lưng ghế, anh lấy xuống, đuôi mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác ngồi đó, động tác chuẩn bị đứng dậy hút thuốc cũng buông lỏng, bật lửa xoay vài vòng trên đầu ngón tay, mắt không rời khỏi Tiêu Chiến.

Lại nổi cáu.



Bữa ăn đến đây coi như kết thúc, có lẽ Nguyễn Đường buồn ngủ nên bắt đầu khóc nhè, gia đình anh Nguyễn tạm biệt trước. Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Chiến cũng đứng dậy, không ngoảnh lại bước đi.

Tần Viễn vội đuổi theo: "Tao đưa mày về."

Thôi Kỳ cũng bám đuôi, nhanh nhảu: "Tôi uống rượu rồi, lười gọi tài xế, ba chúng ta cùng về đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co