Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

34.2

tiantianhenaicha

Ba người họ đứng trước cửa nhà hàng. Đây là khu ẩm thực hoa viên sang trọng, khó bắt taxi, không nằm trong trung tâm thương mại.

Tần Viễn không uống rượu, nói muốn đưa Tiêu Chiến về, nhưng lại ngược hướng. Hơn nữa lúc này Tiêu Chiến thực sự rất mệt, anh không muốn ai đưa, bảo bắt taxi là được rồi.

Thôi Kỳ có lẽ hơi say, níu tay Tiêu Chiến: "Anh, đi với bọn em, em đưa anh về."

"Cậu uống rượu rồi, không thể đưa người khác." Tần Viễn dịu dàng khuyên.

"Anh Chiến một mình cũng không được đâu."

Hai tiếng "anh" của Thôi Kỳ suýt khiến nước mắt Tiêu Chiến trào ra. Anh quay mặt đi: "Hai người thực sự nên đi đi, để tôi một mình."



Tần Viễn đương nhiên không đồng ý, thế là ba người họ tiếp tục đứng bên lề đường giằng co.

Đêm đã khuya, đường phố vắng người, đèn đường cũng thưa thớt. Cách một đoạn mới có một bóng đèn, Tiêu Chiến giấu nửa mặt trong chiếc khăn quàng, vô cảm bị hai người họ kẹp giữa xô đẩy.

Từ xa, ánh đèn xe xé toang màn đêm. Một chiếc xe đen từ từ dừng trước mặt họ.

Kính xe hạ xuống, là Vương Nhất Bác và Lục Tư Việt.

Bầu không khí trở nên yên ắng kỳ lạ trong vài giây.


"Các anh về đi, tôi đưa anh ấy về." Vương Nhất Bác tay đặt trên vô lăng, Lục Tư Việt gác mặt sau cửa kính, cũng gật đầu.

Không biết như vậy có đúng không, nhưng chắc Vương Nhất Bác cũng không dám bắt nạt Tiêu Chiến. Tóm lại Tần Viễn và Thôi Kỳ liếc nhau, đồng lòng rời đi.

Tiêu Chiến không nhìn vào xe, mắt đăm đăm nhìn bóng cây bên kia đường.

Anh không nói gì, Vương Nhất Bác liền gọi tên anh: "Tiêu Chiến."

Từ khi gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên anh bị gọi tên như thế. Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, hơi thở gấp gáp hơn.

Ngày trước Vương Nhất Bác đã thích gọi anh như vậy, không có biệt danh người yêu, chỉ là "anh" hoặc tên đầy đủ Tiêu Chiến. Nhưng giọng điệu lại khác với khi gọi người khác, là kiểu chứa đựng tình yêu và sự chiếm hữu không lộ liễu.

Nhưng sau nhiều năm, Tiêu Chiến không còn nghe thấy chút tình ý nào.

Anh không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, ghế phụ còn ngồi người yêu hiện tại lại cứ muốn đưa anh về. Tâm địa báo thù lớn vậy sao, không muốn buông tha cho anh đến vậy sao?


Anh bước đi hướng ngược lại chiếc xe, Vương Nhất Bác lùi xe theo.

"Tiêu Chiến, lên xe." Giọng Vương Nhất Bác đầy áp lực, ngày xưa cũng thích ra lệnh như thế: Tiêu Chiến, lên đây, tự nhấp đi. Tiêu Chiến, nuốt đi. Tiêu Chiến, không được trốn.

Nhớ lại những chuyện này lúc này thật vô phương cứu chữa. Thực ra rất lạnh, mũi Tiêu Chiến đã đỏ ửng, mắt cũng đau, vừa khóc lén lút bị gió thổi vào, khô rát khó chịu.

Anh không quay đầu, cũng không quan tâm Vương Nhất Bác lùi xe theo sau, giọng nghẹn ngào nói: "Không."

"Này anh, lên xe đi, ngoài này siêu lạnh." Lục Tư Việt nói: "Bọn em đưa anh về."



Tiêu Chiến không thèm đáp, cứ thế đi đến cuối đường, bên cạnh là hồ nước núi giả, anh mới nhận ra mình đi ngược hướng... đây không phải lối ra mà là đi sâu hơn vào hoa viên.

Anh cứng đầu đứng yên tại chỗ.

Bên ngoài gió rất mạnh, mặt hồ đóng một lớp băng mỏng. Chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi bay xuống hồ.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, trong xe ánh sáng mờ ảo, Tiêu Chiến đứng ở vị trí chếch phía sau. Cậu nghiêng đầu, hạ giọng gọi Lục Tư Việt.

Lục Tư Việt cúi đầu lại gần, cũng rất khẽ: "Sao thế?"

"Cậu ra sau ngồi đi."

"..." Lục Tư Việt vô cùng khó tin: "Không phải nói phải diễn cho thật sao, anh thế này là sao?"

"Ngoài kia lạnh, để anh ấy lên xe trước đã." Vương Nhất Bác bực dọc liếc nhìn cái người cứng đầu qua gương chiếu hậu: "Cậu ngồi đây anh ấy sẽ không lên đâu."

"Wow, hiểu nhau đến thế cơ à?"

"Đừng lảm nhảm, nhanh lên."



Thực ra Tiêu Chiến không muốn nhìn, nhưng khu vực này có vài đèn hoa viên chiếu sáng lập lòe. Từ góc nhìn của anh, hai người trong xe thân mật cúi đầu vào nhau, như sắp hôn nhau.

Má nó thật quá vô vị. Tiêu Chiến đã kiên nhẫn đủ lâu rồi, nhịn cả buổi tối. Đúng, anh là người rời đi trước, anh có lỗi với Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng không cố ý trêu ngươi, Vương Nhất Bác lần này đến lần khác dẫn người đến khoe khoang là có ý gì?!


Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhấc chân đá mạnh vào cửa sau xe của Vương Nhất Bác.

Cùng lúc đó, Lục Tư Việt mở cửa ghế phụ bước xuống, nghe thấy tiếng "bụp" không quá mạnh.

Thân xe rất chắc, sức Tiêu Chiến cũng không đáng kể, thiệt hại gần như bằng không.

Dù không hiểu anh ấy đang làm gì, nhưng vừa xuống xe Lục Tư Việt đã cảm nhận được cơn gió lạnh buốt. Cậu ta mở cửa sau chui vào, rồi nói với Tiêu Chiến: "Này, Tiêu Chiến, anh lên xe nhanh đi, ngoài này lạnh lắm."

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, liếc nhìn người ngồi ghế lái với đôi mắt đỏ hoe.

"Lên xe đi được không?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, giọng mềm mại hơn: "Không bắt anh đền xe đâu."

Tóc và khăn quàng bị gió thổi bay lơ phơ trong không trung, Tiêu Chiến đứng im vài giây, dưới ánh mắt thúc giục của Lục Tư Việt, cuối cùng cũng lên xe.



Trong xe nhiệt độ sưởi được bật rất cao. Gần như ngay lập tức trở nên ấm áp. Tiêu Chiến đọc một địa chỉ, tựa vào cửa xe nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào, chiếc xe từ từ rời khỏi nhà hàng. Lục Tư Việt thực sự rất thích nói chuyện, chưa đầy hai phút im lặng, cậu ta đã nghiêng người bắt chuyện với Tiêu Chiến ngồi bên cạnh.

"Anh Tiêu Chiến, anh từ Mỹ về à?"

Tiêu Chiến vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng gáy đáp lại một tiếng "ừ".

"Vậy lần này về còn đi nữa không? Là về ăn Tết sao?"

"Không biết. Tùy tình hình."

"Tùy tình hình gì?" Lục Tư Việt truy hỏi.

"Tùy tâm trạng." Giọng Tiêu Chiến không được tốt, thực ra anh rất ít khi nói chuyện kiểu này với người khác. Nhưng đối mặt với Lục Tư Việt, anh không thể lịch sự được: "Ở đây không vui thì đi."

Lục Tư Việt kéo dài giọng "ồ", rồi lại thần bí hỏi: "Không phải anh có bạn trai ở Mỹ sao? Sao tự về một mình, chia tay rồi à?"

...

"Không có." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng quay đầu lại, bực dọc: "Cậu nghe ai nói vậy?"

"Ai cũng nói vậy." Lục Tư Việt bị ánh mắt của anh dọa đến nỗi giọng nói nhỏ dần: "Là sếp Thôi với anh Nguyễn."

"Không có."

Câu trả lời của anh rất qua loa, Lục Tư Việt trong một lúc không biết đây là đáp án cho câu hỏi nào.

Anh không có bạn trai ở Mỹ sao? Không có.

Là chia tay rồi à? Không có.

Rốt cuộc là "không có" cái nào?

Lục Tư Việt nghiêng hẳn người sang, ngồi không đúng tư thế, như thể đã quen nghịch ngợm trên xe Vương Nhất Bác, một chân gác lên ghế, ánh mắt chăm chú hỏi: "Vậy hiện tại anh độc thân à?"

...

Tiêu Chiến vừa nhịn cả bụng khí trong bữa tối không biết trút vào đâu, Lục Tư Việt lại không ngừng dò hỏi đời tư của anh. Vương Nhất Bác cũng không quản? À phải, Vương Nhất Bác khi chiều chuộng ai đúng là như vậy.

Đối mặt với câu hỏi này, Tiêu Chiến trầm mặc. Khóe mắt anh vẫn đỏ, biểu cảm bực bội trông kiêu ngạo và lạnh lùng, bất ngờ chạm mắt Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu.


Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đột nhiên cũng nghiêng người, nhìn chằm chằm Lục Tư Việt nói: "Độc thân. Cậu rất quan tâm đến chuyện cá nhân của tôi nhỉ? Hay là cậu để ý tôi rồi? Bạn trai cậu đang ngồi phía trước đó, chú ý chút đi được không?"

Vương Nhất Bác lại ngẩng mặt nhìn họ qua gương. Không thể nhận ra biểu cảm, chỉ là sự bình thản của kẻ đứng ngoài cuộc.


...Lục Tư Việt không phải dạng vừa, biết mình làm người ta khó chịu nhưng rất giả vờ ngây thơ, cậu ta vừa vẫy tay vừa cười: "Không có không có, anh đừng nói thế, anh ấy hay ghen lắm, lát nữa giận giờ."

Anh ấy, hay, ghen, lát nữa, giận giờ.



Đồ ngu.

Tiêu Chiến khẽ cười, cũng không biết biểu cảm của mình kỳ quặc thế nào. Như một nụ cười tập biểu cảm sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Anh ấn nút hạ cửa kính bên mình, gió đêm lạnh buốt ùa vào, hơi lạnh xua tan bầu không khí ngột ngạt, dính dính khiến người ta buồn ngủ trong xe. Lạnh thật, thổi đến mức tai cũng tê cóng.

Nhưng Tiêu Chiến lại thấy dễ chịu hơn, Lục Tư Việt co rúm ở phía bên kia, thốt lên: "Lạnh quá."


Tiếng gió rít qua tai khiến Tiêu Chiến tạm thời mất đi một phần thính lực, anh giả điếc.

Khi xe đi vào khu phố cũ, tốc độ chậm lại, tiếng gió cũng dần yếu đi. Lục Tư Việt yên lặng chưa được bao lâu lại bắt đầu cố tìm chuyện: "Anh Chiến, anh quen Nhất Bác bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp: "Không tính là quen, trước khi tôi đi, cậu ấy và Thôi Kỳ thuê nhà của tôi."

"Ơ, không đúng. Sếp Thôi thân với anh lắm mà."

"..." Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ một chút: "Vì Tiểu Thôi có tính tình tốt, đáng yêu. Tôi thích chơi với Tiểu Thôi."

"À, ra vậy. Dù Nhất Bác trông có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng khi đối xử tốt với ai thì cực kỳ tốt, thuộc tuýp làm nhiều nói ít." Lục Tư Việt càng nói càng hăng: "Lúc riêng tư anh ấy cũng khá đáng yêu..."

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng bực bội, bực đến nổ tung. Vương Nhất Bác không thấy bực sao, rõ ràng trước đây khi còn ở bên nhau, đôi lúc Tiêu Chiến nói nhiều Vương Nhất Bác cũng sẽ thấy bực.

Sao lại không thấy cậu ta bực, sao lại để cậu ta nói những lời này.



Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nheo lại vì gió, dường như có hạt cát bay vào mắt, cộm dưới mí, mỗi lần chớp mắt lại đau.

"À, đúng rồi, anh Chiến, bọn em còn bàn rồi, yêu nhau một năm là sẽ kết hôn..."

...Khi cậu ta nói câu này, xe đang dừng đèn đỏ, ngay cả tiếng gió cũng ngừng. Vì vậy Tiêu Chiến nghe rõ từng chữ, anh cứng đờ đưa mắt từ quầy bán khoai nướng trên phố về phía trước, nhìn vào lưng Vương Nhất Bác.

Trầm tĩnh, bình thản, hờ hững. Thong dong mặc nhiên đồng ý với lời Lục Tư Việt.

Tiêu Chiến nói: "Nhà nước không cho phép kết hôn đồng tính."

"Bọn em có thể ra nước ngoài kết hôn, hoặc tổ chức đám cưới du lịch, dù sao với bọn em cũng như nhau. À, nếu lúc đó anh vẫn ở trong nước, bọn em cũng có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ, sẽ mời anh đến..."

Lục Tư Việt hào hứng chia sẻ, đèn xanh bật sáng, Vương Nhất Bác đạp ga vượt qua ngã tư, quán tính khiến cậu ta suýt ngã khỏi ghế. Nhưng cậu ta vẫn không ngừng lảm nhảm vào sườn mặt căng chặt của Tiêu Chiến: "Anh sẽ đến chứ? Bọn em không có nhiều bạn, nếu anh có thể đến, thì thật là..."


Lời cậu ta chưa dứt, trong ánh đèn chập chờn đối mặt với ánh mắt sắc lạnh như dao, biểu cảm Tiêu Chiến rất tệ, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, mắt ướt át nhưng rất hung dữ, toát ra khí chất khiến người ta rùng mình.

"Im miệng được không? Cậu thật sự rất ồn."

...

...

Lục Tư Việt ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi lặng lẽ ngồi thẳng, không nói nữa.

Vương Nhất Bác cứ như là người vô hình, suốt chặng đường không nói lời nào. Đến lúc này cuối cùng cũng có chút phản ứng, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, ngẩng mắt nhìn họ qua gương chiếu hậu.

Tiêu Chiến lạnh lùng cười lạnh với cậu.

Đẹp mắt không, thú vị không?

Hài lòng chưa, trả thù xong chưa?


Tiêu Chiến hít thở sâu rồi ngồi thẳng dậy, lần nữa mở miệng: "Vương Nhất Bác, dừng xe."

"Chưa có tới." Giọng Vương Nhất Bác cũng không chút gợn sóng.

"Dừng xe!" Tiêu Chiến đột ngột nâng cao giọng, anh không thể tiếp tục cùng bọn họ chơi trò chơi vô vị này nữa. Anh không chịu nổi, cũng không muốn chịu: "Tôi tự về."

"Đã bảo chưa tới." Chiếc xe vào cua mượt mà, không có chút ý định dừng lại.

"Vương Nhất Bác! Cậu có dừng không?"

"Tiêu Chiến? Tôi đã nói chưa tới chưa?"

"Tôi không cần cậu đưa về."

Có lẽ Vương Nhất Bác lười tranh cãi, im lặng không nói.


Tiêu Chiến tức giận đến môi run nhẹ, anh vỗ cửa xe, gần như ở bờ vực sụp đổ, không kịp nghĩ đến thể diện: "Vương Nhất Bác, tôi muốn xuống xe."

Lục Tư Việt lại lặng lẽ ngồi dịch ra xa, sát vào cửa bên kia.

Vương Nhất Bác vẫn không thèm đáp, thậm chí còn tăng tốc.

Tiêu Chiến hiểu ra, hôm nay Vương Nhất Bác nhất định phải chơi anh. Nhất định phải để Lục Tư Việt nói những lời đó cố ý nhìn anh bẽ mặt, nhất định phải nhìn anh mất bình tĩnh nổi điên, đó là mục đích của cậu.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vụt qua phía sau, màn đêm lạnh lẽo.


"Vương Nhất Bác, nếu cậu không dừng xe, đời này đừng mong gặp lại tôi nữa." Ngực Tiêu Chiến phập phồng, gằn từng chữ từng chữ nói ra câu này.


Dọa ai vậy?

Người bị dọa có phần khinh bỉ, ai còn sợ những lời này? Hiểu rõ đi, chia tay hai năm rồi ai còn sợ những lời này!

Thậm chí Vương Nhất Bác còn cười, cười chưa đầy hai giây lại trùng mặt xuống, không biết bị từ ngữ nào chọc giận, cảm giác bực dọc dần dâng lên, từ gương chiếu hậu cậu nhìn thấy ánh mắt quyết liệt tuyệt vọng của Tiêu Chiến.

Má nó đỉnh thật, lại đời này không gặp nữa. Vừa gặp chưa đầy hai ngày, lại lấy cả đời ra nói, trên đời làm sao có ai đỉnh như Tiêu Chiến.


Sắc mặt Vương Nhất Bác khó coi, thậm chí có chút u ám, nhưng chiếc xe từ từ dừng lại bên lề đường vắng vẻ.


Thì ra Giám đốc Vương thật sự bị đe dọa bởi những lời trẻ con của Tiêu Chiến. Nhận ra điều này, Lục Tư Việt tròn mắt kinh ngạc. Xe vừa dừng, cậu ta đã thấy bóng lưng Tiêu Chiến đóng sầm cửa bước đi, còn Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng tháo dây an toàn đuổi theo.

...

Họ dừng bên cổng phụ một trường cấp ba, sau hàng rào sắt là sân vận động. Tối om, dãy ký túc xá xa xa thưa thớt vài ô cửa sáng đèn. Vì không có vật che chắn nên gió rất mạnh, một bóng đèn đường đứng lẻ loi.


Tiêu Chiến không biết đây là đâu, cũng không có tâm trạng xem bản đồ trên điện thoại.

Anh chỉ muốn chạy trốn nên xuống xe liền cúi đầu bước nhanh, Vương Nhất Bác theo sát phía sau, dường như không còn bình thản như lúc trên xe: "Tiêu Chiến, anh đi đâu?"

Tiêu Chiến rất muốn khóc, nhưng lại không muốn rơi lệ trước mặt cậu. Thực ra là rất khó chịu, rất rất khó chịu.

Anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác nhất định phải bắt anh ở lại trên xe, từng câu nói của Lục Tư Việt đều đâm vào tim anh, anh sắp chết mất.

Tại sao phải đuổi theo, chưa đủ đau lòng sao?


Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước, Vương Nhất Bác theo sau cách một mét, hai người suýt đâm vào nhau.

Khoảng cách quá gần khiến tim Tiêu Chiến thắt lại, anh ngửi thấy mùi hương trên người Vương Nhất Bác, quen thuộc, thoang thoảng. Hòa cùng cái lạnh mùa đông, bao trọn lấy anh.

Tiêu Chiến lùi một bước, đối mặt với Vương Nhất Bác.


"Vừa nãy không phải còn nói chuyện vui vẻ sao, tại sao đột nhiên nổi giận?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng mắt anh hỏi.

"Không muốn nói nữa được không?" Từ mí mắt đến chóp mũi Tiêu Chiến đều đỏ lên, bướng bỉnh mà đáng thương.

"Vậy rốt cuộc anh đang giận cái gì?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Anh đột nhiên quát tôi, tôi không được hỏi nguyên nhân sao?"

Tiêu Chiến bắt được từ khóa, cười lạnh: "Phải, cậu thấy tôi quát cậu ta nên cậu xót. Vậy cậu về dỗ cậu ta đi, tôi có cầu xin các cậu đưa tôi về không? Hay vì tôi quát bạn trai cậu nên cậu nhất định phải xuống xe giúp cậu ta quát lại? Hay là cậu gọi cậu ta xuống, hai người cùng quát tôi!"

Đây là chuyện gì với chuyện gì, như câu đố vậy. Vương Nhất Bác cũng hơi bực, gió quá mạnh, thổi tung chiếc khăn quàng của Tiêu Chiến. Cậu nhìn mười mấy giây mới nhịn được không kéo lại giúp.

"Tôi có ý đó đâu? Lên xe được không, má nó anh không thấy lạnh à?"

Tiêu Chiến ngẩng mắt trừng cậu, nước mắt sắp rơi: "Cậu chửi người, sao cậu chửi tôi!"

"Tôi chửi hồi nào, nói tục chút cũng không được. Anh còn quản cả chuyện này?"

"Tôi quản cậu sao? Tôi nói tôi muôn đi, tôi đi bộ về, cậu không cho, cậu có bình thường không?"


...Vương Nhất Bác câm nín, cậu tranh luận không lại Tiêu Chiến, mấy năm trước đã không lại. Giờ càng không lại.

Cậu bất đắc dĩ nói: "Tôi không bình thường, tôi chính là người không bình thường nhất thế giới."

Tiêu Chiến tiếp tục: "Tôi thật sự không hiểu, cậu thậm chí không dám để cậu ta biết tôi là ai, vậy mà cứ đuổi theo thế này, không sợ cậu ta nghĩ nhiều sao?"

"Anh đừng quan tâm người khác được không? Anh nổi cáu cái gì, không biết lạnh à, thích chịu rét giữa đường phố phải không?"

"Vậy cậu đừng quan tâm tôi được không? Cậu đừng quên tôi là ai, tôi chỉ là chủ nhà cũ của cậu, tôi thấy Lục Tư Việt cũng không phải kẻ ngốc, cậu như này cậu ta không nghi ngờ cậu sao?"


Có chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn từ xa đến gần, bóng hai người tranh cãi từ dài đến ngắn, rồi cùng chìm vào bóng tối.

Cuộc cãi vã như thế này không bình thường, bọn họ đã mấy năm không gặp, vừa gặp đã cãi nhau rất kỳ lạ. Như tích tụ quá nhiều uất ức, đến cả giữ thể diện tối thiểu cũng không làm được.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm cứng đầu của Tiêu Chiến, đột nhiên hỏi: "Anh rất để ý? Rất để ý Lục Tư Việt?"

Muốn nghe gì đây.

Câu hỏi này rất hay, Tiêu Chiến vừa còn đang xả cơn giận bỗng như bị dội gáo nước lạnh, Lục Tư Việt là người thật sự tồn tại, là bạn trai chính thức của Vương Nhất Bác, lúc này đang ngồi trong xe, là một con người bằng xương bằng thịt, đã dành tình cảm chân thật.

Còn mình, Tiêu Chiến nghĩ, quá thảm hại. Anh cầu xin, đừng thảm hại như vậy được không.

Anh không muốn dùng bất kỳ sự thật năm xưa nào để trói Vương Nhất Bác lại, anh không cần sự hối hận, thương hại, tự trách của Vương Nhất Bác, những cảm xúc rẻ tiền vô vị đó.

Anh chỉ cần tình yêu. Nếu Vương Nhất Bác không còn yêu anh, vậy cả đời anh cũng không cần nói ra.

Hai người đứng không xa, cũng không gần. Ngay cả chiếc khăn quàng của Tiêu Chiến bay trong gió cũng về phía sau, giữa họ không có bất kỳ sợi dây ràng buộc nào, khoảng cách vừa đủ để mỗi người đường ai nấy đi.


Biểu cảm của Vương Nhất Bác trong đêm tối mờ ảo, thực ra Tiêu Chiến đã không còn hiểu cậu nữa.

"Tôi không để ý." Im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến chậm rãi mở lời: "Chỉ là nghĩ, đã bắt đầu cuộc sống mới, vậy đừng làm phiền nhau nữa."

"..." Biểu cảm Vương Nhất Bác từng chút nứt vỡ, ánh mắt lạnh băng, cậu bỏ qua câu trả lời của Tiêu Chiến, hỏi lại: "Anh không để ý? Vậy tại sao nổi cáu?"

"Không để ý." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, may thay trong đêm tối, may thay đèn đường không đủ sáng.

Nước mắt anh sắp rơi, trái tim cũng sắp rơi. Cả người như trôi trên biển, không nơi bám víu, cứ thế trôi mãi, một ngày nào đó chìm xuống một mình cũng không sao.

Từ ngày họ chia tay, Tiêu Chiến đã nghĩ đến kết cục nên là như vậy.

Sau khi nổi cáu, anh đã bình tĩnh lại.


Sợ Vương Nhất Bác truy hỏi thêm, Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, lần này biểu cảm rất tốt, không có dấu hiệu nói dối: "Thật sự không để ý, sống tốt cuộc đời của cậu đi, đi du lịch kết hôn ra nước ngoài kết hôn đi phi thuyền ra ngoài vũ trụ kết hôn kiểu gì cũng được... tôi không để ý."

"Ngoài ra, nếu cậu thật sự hạnh phúc, lần sau tôi muốn nghe cậu tự nói, nếu còn có lần sau. Dù sao đi nữa, chúc mừng cậu, Vương Nhất Bác."



———————————————

Tiểu Bác: Chơi quá trớn rồi, haha. Muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co