Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

36.2

tiantianhenaicha

Vậy thì cùng đi thôi.

Căn hộ mới của Vương Nhất Bác cách công ty một con sông, là một căn hộ view sông, gần trung tâm, vị trí khá tốt. Tiêu Chiến đi dép lê theo sau Vương Nhất Bác, nước mưa lạnh lẽo bắn vào chân, khi bước vào thang máy rộng rãi sáng sủa anh mới nhận ra mình hơi kích động, ít nhất cũng nên mang theo ít quần áo.

Căn hộ khá rộng, Tiêu Chiến bước vào có cảm giác thân quen, đi một vòng mới nhận ra bố cục hơi giống tầng 6 số 138, là một phiên bản nâng cấp.

Điều hòa trung tâm đang thổi ra luồng gió ấm áp, Tiêu Chiến đứng giữa phòng khách bối rối một chút. Vương Nhất Bác cầm tập báo cáo kiểm tra của anh vào một phòng, khi ra lại đã cầm theo bộ đồ ngủ, cậu đứng trước cửa phòng tắm gọi Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến hơi do dự, nhìn bộ đồ ngủ màu trắng ngà bằng vải cotton trên tay cậu, chậm rãi bước vài bước: "Hay là anh về lấy đồ đã."

"Hối hận rồi sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến xua tay: "Anh không có quần áo ở đây, đồ dùng cá nhân cũng không mang theo."

"Có đồ mới." Vương Nhất Bác đưa bộ quần áo cho anh: "Đồ vệ sinh cá nhân trong tủ cạnh gương, đồ ngủ mặc cái này, quần lót cũng mới, đã giặt sạch rồi, có thể mặc luôn."

Tiêu Chiến nhận lấy quần áo nhưng vẫn đứng im. Anh không biết hai năm qua Vương Nhất Bác có đưa ai về đây không, tại sao lại chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đến vậy.

Nhưng rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi những chuyện này, có thể sẽ phá hỏng không khí, hoặc nghe được thông tin không muốn nghe. Vì vậy Tiêu Chiến cúi hàng mi, bắt đầu cởi chiếc áo khoác và khăn quàng ướt sũng.

Vương Nhất Bác thuận tay đón lấy, vắt mớ quần áo ướt lên tay: "Mai nhờ cô giúp việc mang đi giặt."

Mí mắt và chóp mũi Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, anh khẽ "ừ" một tiếng.

Khi anh cởi đến chỉ còn áo len và quần dài, Vương Nhất Bác đã rời ánh mắt khỏi người anh, cầm quần áo quay đi.

Dòng nước ấm xối xuống, rửa trôi mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng Tiêu Chiến bấy lâu. Anh nheo mắt, cơ thể tê cóng từ từ hồi sinh. Trong làn hơi nước mờ ảo, anh cảm thấy mình đang sống lại từng chút một, những cảm xúc tiêu cực bất định kia theo bọt xà phòng trôi xuống cống, biến mất hoàn toàn trong đêm mưa gió dữ dội này.

Anh biết Vương Nhất Bác đang rất khổ sở, nhưng không thể nói gì, chỉ có thể cố tỏ ra nhẹ nhõm nhất có thể. Thành thật mà nói, anh rất không muốn hai người chìm vào thứ cảm xúc u ám ấy. Nếu có thể, anh không muốn Vương Nhất Bác phải chịu chút gánh nặng tâm lý nào.

Nhưng đây không phải điều anh có thể kiểm soát.

Tiêu Chiến tắm rửa trong nửa tiếng, toàn thân ấm nóng, mềm nhũn mới chịu bước ra. Bộ đồ ngủ Vương Nhất Bác đưa dường như đã mặc qua, thoang thoảng mùi nước xả vải. Anh mặc vào, vai hơi rộng, cổ áo cũng rộng, để lộ một mảng da mịn màng trắng nõn.

Sau khi tắm xong, anh không thấy Vương Nhất Bác đâu, bèn đi dạo một vòng quanh nhà. Cửa kính sát sàn cho tầm nhìn tuyệt vời. Đêm khuya, vẫn có thể thấy ánh đèn lập lòe của những tòa nhà văn phòng bên kia sông.

Có nhiều hơn một phòng ngủ, Tiêu Chiến do dự một lúc, quyết định hỏi ý kiến Vương Nhất Bác. Anh gọi hai tiếng, cánh cửa phòng phía trong mở ra. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, đứng sững hai giây rồi hỏi: "Tắm xong rồi?"

"Ừ." Tiêu Chiến hơi ngượng trước ánh mắt của cậu: "Anh ngủ ở đâu?"

"Anh muốn ngủ ở đâu?" Vương Nhất Bác bước tới, đi ngang qua Tiêu Chiến thì kéo nhẹ cánh tay anh: "Bên này."

"Anh ngủ phòng cho khách là được, có phòng cho khách không?"

Vương Nhất Bác dừng bước nhìn anh: "Anh ngủ sofa đi."

"..." Tiêu Chiến không biết cậu nói thật hay đùa, anh không thể chấp nhận: "Không, vậy anh về."

Vương Nhất Bác lại bị kích động bởi từ ngữ nhẹ bẫng của anh, giọng không vui: "Anh không được về."

"Vậy anh không ngủ sofa, anh vừa xem nhà em có ít nhất ba phòng." Tiêu Chiến hơi tủi thân: "Sofa nhất định rất lạnh."

Anh bước từng bước theo Vương Nhất Bác đến cửa phòng ngủ trong cùng, Vương Nhất Bác mở cửa, kéo anh vào: "Ngủ ở đây."

Trong phòng bật đèn, phong cách trang trí đơn giản lạnh lùng, rất sạch sẽ nhưng có dấu vết sinh hoạt, trên tủ đầu giường có sạc điện thoại và máy tạo ẩm. Giường có hai chiếc gối. Một đôi tất ngủ lông mềm hình hoạt hình bị ném tùy ý ở cuối giường.

Thói quen ngủ mang tất là của Tiêu Chiến. Anh đặc biệt sợ lạnh vào mùa đông, nửa đêm chân tay vẫn không ấm lên nổi. Trước đây Vương Nhất Bác làm ấm cho anh, sau này Tiêu Chiến sợ làm cậu lạnh, sau khi tắm sẽ mang tất ngủ.

"Phòng của em à?" Da Tiêu Chiến sau khi tắm lâu hiện lên màu hồng phấn, anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Ừ, ngủ đi. Một lúc nữa em vào."

Tiêu Chiến chui vào chăn ấm, thở dài một hơi dài. Trên chăn tràn ngập mùi hương lạnh nhạt đặc trưng của Vương Nhất Bác, anh không nhịn được mà hít hà. Nằm xuống chưa đầy năm phút, mí mắt anh đã bắt đầu trĩu nặng.

Sau khi khỏi bệnh, điểm Tiêu Chiến cảm thấy tốt nhất là chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt. Có lẽ là tác dụng phụ sau điều trị, hoặc thành phần an thần trong thuốc, tóm lại mỗi ngày khoảng mười giờ là anh đã buồn ngủ, chuyện lớn cỡ nào cũng không ảnh hưởng được đến giấc ngủ, khi ngủ còn rất say, động tĩnh bình thường không đánh thức được.

Anh có nghĩ sẽ đợi Vương Nhất Bác ngủ cùng, nhưng cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại, anh vật lộn đợi một lúc, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi một mình.

Anh nên cảm thấy may mắn vì không đợi Vương Nhất Bác. Nếu thực sự đợi, rất có thể đêm nay sẽ không cần ngủ nữa.

Vương Nhất Bác ở trong phòng sách mấy tiếng đồng hồ. Khi trời hừng sáng, cậu mới bước ra với đôi mắt sưng húp, tắm xong, lặng lẽ đứng cuối giường nhìn hình dáng mỏng manh dưới chăn.

Màn đêm dần rút đi, thế giới bên ngoài là màu xanh mờ sương. Tiêu Chiến trong màu xanh dịu dàng mộng mị ấy, yên tĩnh như một đứa trẻ. Anh ngủ trong tư thế cuộn tròn, là tư thế ngủ thiếu an toàn, mặt gần như chôn hết trong chăn, tóc hơi dài, mềm mại xõa trên gối.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh rất lâu, rồi kéo chăn bên kia trùm lên người. Cậu áp sát Tiêu Chiến, từ phía sau ôm anh vào lòng.

Người Tiêu Chiến không ấm lắm.

Gầy, gầy đến mức xương cọ vào người đau. Vương Nhất Bác ôm lặng lẽ một lúc, ánh mắt hơi đờ đẫn, cậu nhìn thấy lớp lông tơ mỏng trong suốt trên tai Tiêu Chiến, dần dần những sợi lông ấy biến thành bông tuyết, lại biến thành những dòng chữ chi chít trên báo cáo kiểm tra.

Một tay Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, tay kia di chuyển lên, ngón tay luồn vào mái tóc dày của anh, nhẹ nhàng tìm kiếm thứ gì đó.

Tóc Tiêu Chiến vừa dày vừa rậm, nhưng một mảng bị che khuất có mật độ khác biệt rõ rệt so với xung quanh, không khó để tìm.

Đó là một vết sẹo dài năm sáu centimet, ngoằn ngoèo, màu sắc đã gần giống với da đầu xung quanh.

Vết sẹo được Tiêu Chiến che giấu kỹ lưỡng bỗng hiện ra từng tấc từng tấc, không chút giấu giếm trước mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm vào, mới nhận ra tay mình run rẩy dữ dội. Người trong lòng như cảm nhận được điều gì, rên rỉ điều chỉnh tư thế. Cơ thể cuối cùng cũng ấm lên, co vào lòng Vương Nhất Bác, họ áp sát vào nhau.

Vương Nhất Bác không nhìn vết sẹo nữa. Cậu nhắm mắt, vùi mặt vào vị trí vết sẹo. Một lúc sau, có thứ chất lỏng nóng hổi không ngừng trào ra, tóc Tiêu Chiến ướt sũng từng lọn.

Hai năm nay, Tiêu Chiến rất ít khi cảm thấy khó chịu trong giấc ngủ. Nhưng đêm đó, khi ngủ được một lúc, anh cảm thấy lồng ngực bị đè nén, hoàn toàn không thở nổi. Dù có trở mình thế nào, cố gắng bao nhiêu cũng không hít được không khí trong lành. Cảm giác ngạt thở trong cơn mơ kéo dài rất lâu, không thể xua tan.

Việc đầu tiên khi mở mắt, Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy khoanh chân hít thở sâu. Chỉ dùng mũi không đủ, anh hé miệng thở cùng lúc, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào.

Sau khi ổn định hơn, anh nhận ra mình đang ở nhà Vương Nhất Bác. Căn phòng lạ, chiếc giường lạ, nửa bên kia trống trơn. Anh hơi nghi ngờ không biết đêm qua Vương Nhất Bác có về ngủ hay không, nhưng chỉ vài giây sau đã quên ngay.

Cơ thể đang rất cần oxy, anh tiếp tục tập trung hít thở sâu. Rèm cửa không kéo kín, bên ngoài trời âm u, không biết là mấy giờ. Mặt sông đã đóng băng, từ đây Tiêu Chiến có thể nhìn thấy công viên ven sông tiêu điều trơ trụi, những ông già bà lão tập thể dục buổi sáng, những bóng người nhỏ bé màu trắng đen.

Ở cửa có tiếng động nhẹ, Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế đó quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác đã vệ sinh cá nhân xong, đứng cuối giường chỉnh lại cổ tay áo sơ mi từ tốn.

Đã lâu rồi họ không ở cùng nhau vào buổi sáng như thế này, Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu.

"Anh đang tập khí công gì vậy?"

..."Gì cơ?" Mắt Tiêu Chiến còn lờ đờ ngái ngủ, phản ứng chậm.

Vương Nhất Bác nhướng mày, không nói gì.

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, nói: "Có lẽ anh bị bóng đè. Ngủ cứ cảm thấy không thở nổi."

Sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi, trở nên không mấy vui vẻ.

Nhớ tới việc Vương Nhất Bác sợ ma, Tiêu Chiến lập tức bổ sung: "Anh không nói nhà em có ma, có thể do anh lạ giường. Ngủ chưa quen thôi."

Giấc ngủ của anh rất sâu, hoàn toàn quên mất đêm qua đã trải qua những biến động tình cảm đau lòng thế nào, cũng có thể là não bộ né tránh tổn thương, không muốn anh nhớ lại nữa.

Vì ngủ quá say, một chiếc tất ngủ đã tuột xuống một nửa, lủng lẳng trên chân trông rất buồn cười. Vương Nhất Bác chỉnh xong cổ tay áo, đi tới ngồi xổm bên giường, nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến giúp anh xỏ lại tất.

Lòng bàn chân ấm áp, nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu. Tiêu Chiến hơi choáng váng. Khi anh định thần lại, Vương Nhất Bác đã đứng dậy đi ra ngoài.

"Ra ăn sáng đi."

Tiêu Chiến nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, anh không có quần áo để thay, đành phải tiếp tục mặc bộ đồ ngủ này.

Bước ra phòng khách mới phát hiện trong nhà có người khác, một phụ nữ ngoài năm mươi gọn gàng sạch sẽ đeo tạp dề đang bưng đồ lên bàn ăn, Tiêu Chiến đứng cạnh tường tivi, không bước tới. Anh không biết đó là ai.

Vương Nhất Bác mặc xong quần áo, vừa vặn đi ra từ phía sau anh, Tiêu Chiến cảm thấy một bàn tay lớn áp vào eo mình đẩy nhẹ.

"Sao đứng ngốc ra đó vậy?"

"À, có người."

"Dì Triệu, người em thuê dọn dẹp nấu ăn."

"Tìm cho anh mấy bộ quần áo mặc ngoài được không?" Tiêu Chiến cúi nhìn chiếc quần ngủ trên người: "Như này gặp người khác không ổn."

"Không có gì không ổn hết." Vương Nhất Bác mặc vest chỉnh tề, nhưng sắc mặt không tốt, quầng thâm dưới mắt rõ rệt. Giọng cậu lạnh nhạt nhắc nhở: "Hiện tại anh đang bị nhốt, lại không ra ngoài, mặc đồ ngủ là được rồi."

...Tiêu Chiến đã hiểu Vương Nhất Bác vẫn còn tâm trạng, không muốn đối đầu với cậu, nên ngoan ngoãn đi tới: "Vậy cũng được."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, cậu tưởng câu tiếp theo sẽ là anh hối hận rồi, anh muốn về.

Sau khi bị bệnh thì trở nên ngoan ngoãn hơn.

Bữa sáng có cháo củ mài hạt sen, bí đỏ hấp, trứng hấp. Khẩu vị rất thanh đạm, dì

 Triệu dọn lên bàn xong rồi đi dọn dẹp. Vương Nhất Bác không ăn, Tiêu Chiến ngồi một mình bên bàn, nhấm nháp từng chút.

Đêm qua về quá muộn, Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, anh không biết Vương Nhất Bác có mở xem không, dù sao mật khẩu cũng không khó đoán.

Giờ anh thấy điện thoại mình nằm yên trên bàn trà, không hề có dấu hiệu bị khóa hay tịch thu.

Dường như Vương Nhất Bác chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Chiến ăn uống như mèo kén ăn, đưa vào miệng từng chút từng chút, trông chán ăn. Vương Nhất Bác đi ngang qua, nói: "Ăn cho đàng hoàng, đừng như uống thuốc."

Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu: "Em không ăn à?"

"Không ăn."

"Vậy em đi đâu?"

"Đi làm."

Hôm nay là thứ Sáu, phải đi làm.

Vương Nhất Bác đi qua nói vài câu với dì Triệu, rồi đứng ở hành lang xỏ giày. Tiêu Chiến ăn được nửa chừng, đi theo hỏi: "Thật sự không cho anh bộ quần áo mặc ngoài sao?"

"Cả sáng anh chỉ muốn nói mỗi chuyện này thôi?"

Ngoài chuyện này còn phải nói gì nữa? Tiêu Chiến đã rất tránh nhắc tới chuyện đêm qua, loại cảm xúc đó có thể giết chết người, anh không muốn bất cứ ai trong hai người bị tổn thương. Nên giả ngu: "Ừ."

"Không cho. Vào ăn tiếp đi, dì Triệu sẽ giám sát anh ăn."

Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, thì dì Triệu từ trong đuổi ra, dỗ dành: "Ăn đi cậu, một lúc nữa nguội mất."

"Vâng ạ."

Trong lúc anh đáp, Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài, "cạch" một tiếng, cánh cửa đóng kín lại.

Chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến cảm thấy hơi nóng, nhiệt độ trong nhà cao bất thường, như nhà kính trồng hoa mùa đông. Dì Triệu không tiếp tục dọn dẹp mà ngồi ở góc bàn đối diện nhìn Tiêu Chiến ăn.

Tiêu Chiến hiểu rõ nếu mình không ăn, Vương Nhất Bác sẽ làm khó dìTriệu. Tính cậu chính là như vậy.

Nên anh chậm rãi ăn hết, mất nửa tiếng, dì làm hơi nhiều.

Khi bát đã thấy đáy, dìTriệu đứng dậy dọn bàn, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Có cần chụp ảnh gửi cho cậu ấy không?"

Hả? DìTriệu ngớ người, không hiểu giới trẻ bây giờ đang có trào lưu gì. Trước khi đi, cậu chủ Vương đã dặn phải trông chừng anh ấy ăn, nếu không ăn thì nói chuyện cho đến khi đói rồi ăn. Nếu vẫn không ăn, thì phiền cô nấu lại món anh ấy thích.

"Không cần đâu. Bình thường cậu Vương rất bận, chắc không có thời gian xem mấy thứ này." DìTriệu cũng nóng, chỉ mặc chiếc áo len mỏng: "Sáng nay 4 giờ cậu ấy vẫn còn thức, nhắn tin bảo tôi nấu bữa sáng, may mà tôi dậy sớm thấy tin."

...4 giờ sáng vẫn còn thức, người ở Vân Thành mà đầu óc ở Wall Street sao?

"Trước đây dì đã làm ở đây rồi ạ?"

"Rồi, trước chỉ làm nửa ngày, cậu Vương chỉ ăn tối ở nhà, chiều tôi mới đến, nấu xong bữa tối là về. Sáng sớm nay cậu ấy bảo từ giờ làm cả ngày."

DìTriệu bỏ bát đũa đã dùng vào bồn rửa, vừa quay đầu nói chuyện với Tiêu Chiến vừa khoe mình có chứng chỉ dinh dưỡng, từng chăm bà bầu cho chủ nhà cũ, rất có kinh nghiệm.

...Tiêu Chiến tưởng tượng cảnh mình và bà bầu kia ngang hàng, muốn cười mà mũi cay cay, cười không nổi.

"À, lúc nãy lúc cậu chưa dậy, có người mang đồ đến." DìTriệu gọi: "Tôi để trên sofa rồi, cậu Vương bảo là cho cậu."

Tiêu Chiến bước đến xem, đứng ngẩn người trước chục túi giấy lớn nhỏ in logo quen thuộc trên sàn. Trong túi có đủ áo trong, áo khoác, quần dài, tất, cả mũ len và khăn quàng. Toàn hàng hiệu anh từng thích mặc.

Ánh mắt anh lại chuyển sang chiếc thẻ từ thang máy đặt cạnh điện thoại.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không hiểu nổi Vương Nhất Bác nữa. Mấy năm trước Vương Nhất Bác đã là người khó đoán.

Thẻ thang máy, điện thoại, và quần áo có thể mặc ra ngoài. Vương Nhất Bác để lại cho anh những thứ này, đủ để Tiêu Chiến lặng lẽ rời đi.

Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác là gì.

Mọi thứ trở nên khó hiểu, Tiêu Chiến biết chuyện đêm qua với Vương Nhất Bác là khó chấp nhận. Anh rất sợ việc cậu đưa mình về nhà chỉ vì mềm lòng và thương hại, đây là điều anh sợ nhất.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn nghĩ nữa. Anh đứng trước cửa kính ngắm bờ sông đối diện, ban ngày tầm nhìn rõ hơn, dường như thấy tòa nhà tập đoàn nhà Tần Viễn sừng sững dưới bầu trời xám. Anh nhớ văn phòng mới của Vương Nhất Bác gần đó, bắt đầu đoán xem cậu đang ngồi ở tầng nào tòa nào. Liệu từ công ty, Vương Nhất Bác có nhìn thấy căn nhà này không? Có thấy bóng dáng mình trong bộ đồ ngủ màu trắng ngà qua khung cửa kính không?

Không đoán nổi, Tiêu Chiến thấy chán. Anh nghĩ, thôi bỏ qua đã.

—————————————————————

Không có thực sự bị nhốt đâu, Vương Nhất Bác chỉ dọa thôi, chỉ mỗi Tiêu Chiến tin là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co