Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

37.1

tiantianhenaicha

Hình như nếu bị nhốt thật thì một ngày cũng chỉ có ăn với ngủ.

Vừa ăn sáng xong chưa lâu, dì Triệu đã đến hỏi Tiêu Chiến muốn ăn trưa món gì.

Tiêu Chiến không thay bộ đồ mới Vương Nhất Bác mua cho, mà lục trong tủ tìm thêm một bộ đồ ngủ khác. Anh ngồi trên sofa xem tivi, ban đầu còn nghĩ đây không phải nhà mình nên ngồi ngay ngắn quy củ, sau bị cuốn vào phim thì nằm nghiêng.

Dì Triệu cúi mặt xuống cười hỏi: "Cậu Tiêu, trưa cậu ăn cá hấp được không?"

Tiêu Chiến ăn gì cũng được, anh ngồi dậy, hai chỏm tóc dựng đứng, hàng mi dày và dài, gương mặt vô hồn. Anh muốn hỏi xem trưa Vương Nhất Bác có về không, lại nghĩ chắc dì Triệu không biết.

"Gì cũng được. Dì tự quyết định đi ạ."

"Vậy tôi đi mua đồ ăn. Cậu có muốn đi cùng không? Đi siêu thị xem có gì muốn ăn?" Dì Triệu đã mặc áo khoác, đứng ở cửa hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên sofa, hỏi lại: "Được không ạ?"

"Có gì mà không được? Nhưng ngoài trời lạnh lắm, nếu cậu làm biếng thì thôi cũng được."

Đêm trước mưa to, bên ngoài vẫn bao trùm trong hơi lạnh ẩm ướt.

Tiêu Chiến nghĩ một lúc thì lắc đầu: "Thôi cháu không đi đâu ạ, dì đi đi."

Không phải vì sợ lạnh, mà anh thực sự không muốn Vương Nhất Bác không vui.

Đêm qua đã thỏa thuận rồi, anh có thể bị nhốt. Anh cũng muốn chứng minh không phải lúc nào mình cũng thích lừa dối.

Bữa trưa ăn muộn, vì hơn 11 giờ có người gõ cửa, dì Triệu mở cửa dẫn người vào, là thợ lắp camera giám sát.

Tiêu Chiến đứng nép vào góc phòng ăn, nhìn họ lắp camera ở phòng khách, phòng ăn, ban công và cửa ra vào.

Bên ngoài xong, họ lại vào các phòng ngủ phụ và phòng sách tiếp tục lắp.

Mấy người thợ làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc trong nhà đã thêm mấy cái camera 360 độ màu đen.

Tiêu Chiến im lặng cả buổi, đến khi người thợ cầm camera cuối cùng đi về phòng ngủ chính, đi ngang qua anh, anh mới hỏi: "Phòng ngủ chính cũng lắp sao?"

"Anh Vương nói lắp hết tất cả phòng."

"Ừ.".

Camera phòng ngủ chính chĩa thẳng vào giường. Người thợ đứng trên ghế lắp xong, dì Triệu vào dọn dẹp mấy thứ họ để lại, có người đang gọi điện: "Giám đốc Vương, lắp xong hết rồi. Anh kết nối kiểm tra xem."

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn camera xoay qua xoay lại, cuối cùng dừng hướng về phía mình.

Anh không nhúc nhích, cũng như bất động nhìn thẳng vào ống kính.

Người thợ lại nói vào điện thoại: "Vâng vâng, vậy chúng tôi về trước. Cần gì anh cứ liên hệ sau."

Bữa trưa có cá hấp, thịt bò sốt cà chua và cải xào.

Tiêu Chiến ăn sáng nhiều quá, chưa đói lắm, thương lượng với dì Triệu đừng bới nhiều cơm, dì Triệu chỉ bới nửa bát. Camera ở ngay phía trên chỗ Tiêu Chiến ngồi, chưa đầy một phút sau khi dì Triệu đặt bát xuống, điện thoại trong túi đã reo lên.

Tiêu Chiến còn chưa kịp ăn miếng nào thì thấy dì Triệu cầm điện thoại ra ban công nghe. Một lúc sau dì Triệu quay vào, nói: "Cậu Tiêu, cậu ăn thêm chút đi, tôi bới thêm cơm cho."

Dì giúp việc bưng bát vào bếp bới thêm cơm, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn camera thương lượng: "Đừng làm phiền dì ấy nữa, có gì cứ nói thẳng với anh nè."

Camera không phản ứng, Tiêu Chiến đợi một lúc, rồi tiếp tục ăn cơm.

Thực ra nếu Vương Nhất Bác không ở nhà thì thật sự rất buồn chán.

Dù cậu có ở, hai người cũng không có gì để nói. Tiêu Chiến hiểu rõ, hiện tại, lúc này, Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện nhiều với mình.

Lời đề nghị của Tiêu Chiến đêm qua không phải là thuận miệng, trong một khoảng thời gian dài trước đây, anh đã sống một cuộc đời đơn điệu lặp đi lặp lại như vậy.

Không giao tiếp xã hội, không hoạt động ngoài trời, chỉ có thể ở trong một không gian nhỏ hẹp, nghe tiếng hoạt động nhỏ đều đặn của máy móc y tế, sau này anh quen với âm thanh đó, nó trở thành một phần của đôi tai anh. Giường và quần áo của anh thấm đẫm mùi thuốc khử trùng, mùi gay mũi đó cũng trở thành một phần của khứu giác anh.

Tiêu Chiến thực sự rất không thích một mình.

Giấc ngủ trưa của anh kéo dài từ 1 giờ đến 4 giờ chiều.

Bên ngoài trời âm u, xế chiều mà như tối mịt.

Thời tiết như thế này ngủ sẽ rất say. Đầu Tiêu Chiến hơi nặng, có lẽ do đêm qua dầm mưa, người không có sức lực. Anh cuộn tròn trong chăn của Vương Nhất Bác, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Trong mơ, anh cảm thấy có người đứng bên giường nhìn mình, lưng quay vào cửa sổ, là một bóng đen mờ ảo.

Anh mở mắt ra, thấy người đứng đó dường như là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác màu xám, không một chút sắc màu.

Tiêu Chiến đột nhiên quỳ dậy, như đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi ở nhà, khóc lóc ôm lấy cậu, người Vương Nhất Bác lạnh ngắt, như vừa dầm mưa rất lâu.

Anh ôm được Vương Nhất Bác, úp mặt vào bụng cậu rơi nước mắt, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Vương Nhất Bác cũng không giơ tay ôm lại anh, mà chỉ im lặng đứng đó để anh ôm, không cử động.

Tiêu Chiến thở gấp, chăn đắp trên người quá nóng, mồ hôi ra nhiều khiến anh bức bối.

Anh đạp chăn ra, nhắm mắt bình tĩnh một lúc, đến khi cơn nóng trên người tan biến, hơi lạnh xâm nhập, anh lại mở mắt, lúc này mới thực sự là tỉnh giấc.

Trong phòng không có ai, anh thở gấp nhìn vào camera một lúc, lông mi ướt nhẹp dính lại từng chùm.

Máy tạo ẩm phun ra làn sương nước nhẹ nhàng vô hình. Bên ngoài lại đang chuẩn bị một cơn mưa nữa.

Tiêu Chiến đi tắm, bước ra khỏi phòng thì thấy dì Triệu kéo xe đẩy nhỏ về, trên xe chất đầy bưu kiện.

"Dì ơi, vừa rồi Vương Nhất Bác có về không dì?"

"Không có."

"Có ai khác đến nhà không ạ?"

"Làm gì có." Dì Triệu quan tâm bước lại gần: "Cậu Vương đâu dễ dàng nói mật khẩu cho người khác."

Bên ngoài sương mù giăng kín, Tiêu Chiến đứng trên ban công nhìn những tòa nhà văn phòng bên kia sông đã lên đèn.

Anh chăm chú nhìn, thực sự thấy có vài bóng người bên cửa sổ trông khá giống Thôi Kỳ.

À nhắc đến Thôi Kỳ, anh chợt nhớ tối qua mình và Vương Nhất Bác bỏ đi thẳng từ quán cà phê, chưa kịp nói với Tần Viễn.

Điện thoại hết pin, anh tìm thấy bộ sạc dùng được trên tủ bếp, vừa bật máy đã thấy vài tin nhắn hiện lên. Đa số là của Tần Viễn.

"Đi đâu rồi? Người đâu?"

"Chiến Chiến, Lục Tư Việt nói mày đi với Vương Nhất Bác, hai người đi đâu vậy? Nếu tiện thì nhắn lại nha mày."

"Mày không ở Thư Hương Danh Phủ sao? Tối qua mày đi đâu vậy? Có an toàn không?"

"Hôm nay tao qua Kỳ Nhất một chút, Thôi Kỳ nói Vương Nhất Bác không có ở công ty, hai đứa có đang ở cùng nhau không?"

Tin nhắn cuối cùng là lúc 2 giờ chiều, Tiêu Chiến gọi lại cho Tần Viễn. Báo mình rất an toàn, đang ở chỗ Vương Nhất Bác.

Tần Viễn hoàn toàn không hiểu nổi, cho rằng Tiêu Chiến thật không có chí tiến thủ. Rõ ràng tối qua Vương Nhất Bác dẫn Lục Tư Việt cùng đến, Tiêu Chiến lại không để bụng, lập tức lại quấn lấy cậu ta.

...Tiêu Chiến biện hộ cho Vương Nhất Bác, nói Lục Tư Việt chỉ là người được nhờ đến để chọc tức mình.

Đúng là trẻ con, Tần Viễn bó tay. Nhưng anh ta cũng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Tiêu Chiến, xác nhận anh an toàn là yên tâm rồi.

Cúp máy xong, Tiêu Chiến lại mở trang chat với Tần Viễn xem.

Tin nhắn cuối cùng, Tần Viễn nói hôm nay Vương Nhất Bác không có ở công ty.

Nhưng rõ ràng sáng nay Vương Nhất Bác nói là đi làm.

Bữa tối của dì được chuẩn bị đúng 5 giờ rưỡi. Dì dọn thức ăn lên bàn, canh hâm nhỏ lửa.

Xong xuôi đâu đó, dì bắt đầu dọn dẹp nhà bếp, gói rác ban ngày lại, mặc áo phao và đội mũ, chào tạm biệt Tiêu Chiến.

Dì nói cậu Vương thường về nhà lúc 5 giờ 40. Công ty rất gần, chỉ cần băng qua cầu là tới.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa, đắp tấm chăn mỏng trên đùi. Thức ăn trên bàn bốc khói nghi ngút, sau khi dì giúp việc đi, căn nhà hoàn toàn vắng lặng, anh không ngừng nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Vương Nhất Bác về muộn hai mươi phút.

Khi mở cửa bước vào, cậu thấy một bóng lưng cô đơn tội nghiệp đang ngồi giữa phòng khách sáng trưng, Tiêu Chiến ngồi bất động dưới ánh đèn chói chang, tivi phát chương trình pháp luật buổi chiều.

Nghe tiếng động, Tiêu Chiến quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng khi Vương Nhất Bác thực sự bước tới trước mặt, biểu cảm của anh lại trở về bình thường.

Như thể vẻ mặt tủi thân lúc nãy chỉ là ảo giác của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mang theo hơi lạnh bên ngoài, đặt trước mặt Tiêu Chiến một túi giấy tỏa mùi thơm ngọt ngào.

Túi giấy, căng phồng.

Tiêu Chiến mở túi thò đầu vào xem, mắt anh sáng lên, nhưng không ăn ngay.

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ thay quần áo rồi quay ra, túi đồ vẫn nguyên vẹn, Tiêu Chiến thì vẫn dán mắt vào màn hình tivi.

Tự mình nói có thể bị nhốt lại. Mới một ngày, đã bắt đầu không vui.

"Không ăn à?" Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh: "Còn nóng đó."

Tiêu Chiến nói: "Trưa ăn nhiều quá."

"Vậy chiều đừng ngủ nhiều nữa, có thể đi lại cho tiêu rồi hãy ngủ."

..."Anh không có tự do ngủ sao?"

"Không nói anh không có." Vương Nhất Bác thấy hơi lạ, rõ ràng trong camera thấy nói chuyện với dì vẫn ổn, giờ lại sắp nổi cáu.

Tiêu Chiến đứng dậy, chân trần bước lên thảm, nói phải về phòng.

"Không ăn tối à?" Từ phía sau, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, bản thân vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích.

"Sáng với trưa ăn nhiều lắm lắm. Rất nhiều. Rất nhiều." Tiêu Chiến cúi nhìn cậu: "Sau này khi anh ăn một mình có thể bảo dì làm ít lại không? Em lại bắt anh ăn hết, anh không ăn hết là em làm khó dì."

...

Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích: "Em làm khó dì bao giờ? Anh không thấy mình gầy bất thường sao? Có thể tăng khẩu phần từ từ, em sẽ nói với dì."

"Vậy tối nay anh chỉ ăn nửa bát." Tiêu Chiến giằng cổ tay, đưa ra yêu cầu.

"Được."

Sau khi Vương Nhất Bác đồng ý, trông Tiêu Chiến có vẻ vui hơn chút. Nhưng cũng không quá vui.

Hai người ngồi đối diện ăn cơm, Tiêu Chiến uống canh trước, Vương Nhất Bác bóc cho anh mấy hạt dẻ mật ong.

Tiêu Chiến ăn hết mấy hạt dẻ. Anh uống xong canh thì không ăn nổi cơm. Thế là nhân lúc Vương Nhất Bác ăn, anh tự đeo găng tay vào bóc dẻ cho cậu ăn.

Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng, một bên má phúng phính, bất ngờ bị Tiêu Chiến nhét thêm một hạt dẻ vào, hai bên má đều phồng lên.

Trông rất giống bức ảnh thấy trong phòng cậu hồi hai người cùng về nhà Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hai tuổi, mặc bộ áo gile quần short màu xanh đậm, má phúng phính, khuôn mặt như Shin cậu bé bút chì. Tay chân mũm mĩm, chân ngắn bụ bẫm. Vương Nhất Bác nhíu mày nghiêm nghị, giơ tay lên trông rất hung dữ.

Tiêu Chiến nhìn cậu, bật cười.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến vừa mới nổi cáu không phải vì bị ép ăn nhiều, mà là vì cả ngày cậu không có ở nhà.

"Em chỉ bận mấy ngày này thôi, sắp nghỉ Tết rồi." Vương Nhất Bác nói: "Đến lúc đó sẽ ở nhà suốt."

"Tết em không về nhà sao?" Hỏi xong mới nhớ lại ký ức không vui, đến giờ Tiêu Chiến vẫn không chắc bố mẹ Vương Nhất Bác có thật sự cắt đứt quan hệ với con trai vì mình không.

Anh nghe anh Nguyễn nói mấy năm rồi Vương Nhất Bác không về quê ăn Tết.

"Không về."

"Bố mẹ em không nhớ em sao? Hay em về một chuyến đi?"

"Vậy còn anh?"

Tiêu Chiến không quan tâm lắm: "Anh không sao, lúc em đi khóa cửa ngoài lại, anh sẽ không chạy đâu đâu."

"..." Vương Nhất Bác uống nốt ngụm canh cuối, lấy khăn giấy lau miệng, rồi im lặng.

Tiêu Chiến hỏi còn ăn hạt dẻ không, Vương Nhất Bác nói không ăn.

Tính tình cậu cũng khó hiểu, nếu không phải Tiêu Chiến, chắc người khác không nhận ra cậu đang giận.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi vệ sinh chuẩn bị tắm, Tiêu Chiến đi theo sau. Chân trần bước trên sàn phát ra tiếng thình thịch. Vương Nhất Bác thấy anh theo đến, thở dài: "Anh theo làm gì?"

Tiêu Chiến hỏi lại: "Anh không được theo à?"

"Em đi tắm." Vương Nhất Bác đứng bên cửa, tay đặt lên tay nắm chặn lại.

"Trước đây không phải cùng tắm sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu đưa mắt lên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện đời, anh không nghĩ giữa họ đã có quá nhiều thứ thay đổi, cũng không cảm thấy hai người nên để tang cho hai năm xa cách và sự thật tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực trước một Tiêu Chiến vô tư, cũng bất lực trước chính bản thân mình quá bất đắc dĩ.

Vì Vương Nhất Bác im lặng, nên Tiêu Chiến hiểu ra.

Anh lùi hai bước, nói: "Em tắm đi." Rồi lại chân trần quay về sofa xem tivi.

Vương Nhất Bác không chịu nổi vẻ mặt thất vọng này của anh. Nhưng trong lòng cậu thực sự rất rối, sự hỗn loạn hơn 24 tiếng qua không hề thuyên giảm chút nào, thái dương đập liên hồi cả ngày, cậu cảm thấy mình sắp phát điên.

Vì vậy Vương Nhất Bác không vào tắm nữa, mà đi ra nói rõ quy tắc với Tiêu Chiến: "Sau này ở nhà cũng không được đi chân trần, không muốn đi dép thì mang tất."

Loại đối thoại này không nên xuất hiện giữa hai người trưởng thành, đặc biệt người bị nhắc nhở đã 30 tuổi. Trong tiềm thức, Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến như bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt. Tiêu Chiến ngồi khoanh chân, đáp: "Anh khỏe rồi. Giờ anh rất khỏe mạnh."

"Vẫn không được." Giọng Vương Nhất Bác rất cứng rắn.

Tiêu Chiến chớp mắt chậm rãi: "Biết rồi."

Qua 10 giờ, Tiêu Chiến đúng giờ buồn ngủ. Anh sấy khô tóc trong nhà tắm, lại lục tủ quần áo của Vương Nhất Bác tìm bộ đồ ngủ mới.

Đồ ngủ trong nhà khá nhiều, từ hôm qua đến giờ Tiêu Chiến đã thay ba bộ. Hai bộ trước dì giúp việc giặt rồi.

Nhưng tất cả quần áo của Vương Nhất Bác đều hơi rộng với Tiêu Chiến, vai áo bị lỏng khiến cổ áo luôn bị lệch để lộ ra da thịt.

Phòng ngủ không có người, phòng khách cũng không có ai. Tiêu Chiến đi một vòng quanh nhà thì nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng sách. Anh đứng đó do dự gõ cửa, Vương Nhất Bác ở bên trong nói: "Không cần gõ cửa, cứ vào đi."

Tiêu Chiến không vào, anh đứng ở cửa, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc, máy tính mở, bên cạnh có xấp tài liệu. Những tờ giấy đó vì gió lùa nên bị nhàu, còn dính chút bùn đất.

Vương Nhất Bác đang xem báo cáo kiểm tra và ghi chép phẫu thuật trước đây của anh.

Xem thì xem, Tiêu Chiến biết không thể thay đổi bất cứ suy nghĩ nào của Vương Nhất Bác, nên giả vờ như không thấy. Anh cầm chiếc mặt nạ mắt xông hơi vừa mở, hỏi: "Em không ngủ à?"

"Anh ngủ trước đi."

"Nếu anh ngủ trước, lúc em vào sau sẽ đánh thức anh." Tiêu Chiến nói dối rất điêu luyện, mặt không biến sắc.

Vương Nhất Bác nhớ lại đêm qua mà buồn cười, đêm trước có một người đau lòng xé ruột, và có một người ngủ say như chết. Mà người ngủ say đó giờ lại nói sẽ bị đánh thức.

"Em sẽ nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến anh."

"Vậy chừng nào em ngủ?"

"Có lẽ hơi muộn." Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương: "Anh đi trước đi."

"Vậy thà chúng ta ngủ phòng riêng còn hơn." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Em thấy thế nào?"

"Em thấy không được. Tiêu Chiến, lặp lại lần nữa, không muốn ngủ với em thì ra sofa."

... Rốt cuộc là ai không muốn? Tiêu Chiến hơi bực, nhưng chỉ một chút thôi.

Tình trạng hai người ở bên nhau như thế này thật kỳ lạ, nhưng cũng rất bình thường. Nếu hai người lập tức ngọt ngào âu yếm nhau, ngược lại càng kỳ quặc hơn.

"Anh đã nói không ngủ sofa."

"Vậy thì anh về phòng ngủ đi."

Tiêu Chiến thầm lắc đầu với Vương Nhất Bác, tự mình đi ngủ.

Đêm đó Tiêu Chiến vẫn không biết Vương Nhất Bác về phòng lúc mấy giờ, chỉ biết trong giấc ngủ anh lại cảm thấy khó thở như đêm trước, như bị một con trăn siết chặt, anh cố giãy giụa nhưng không thoát được.

  

Sáng hôm sau tỉnh dậy lại không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến ngồi trên giường luyện công, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào.

Anh không nghi ngờ là Vương Nhất Bác ôm mình, bởi ban ngày khi cả hai tỉnh táo, hành động thân mật nhất của Vương Nhất Bác chỉ là nắm cổ tay anh, thậm chí còn có đôi chút tránh né, cố ý xa cách, không cần thiết phải lúc anh ngủ lại ôm chặt đến mức anh suýt chết.

Lại nhớ đến bóng người đứng bên giường chiều hôm trước khi anh ngủ, Tiêu Chiến đột nhiên lạnh sống lưng, căn nhà này của Vương Nhất Bác mới mua không lâu, có lẽ có thứ gì đó không sạch sẽ.

Bữa sáng hôm nay ngon hơn hôm qua.

Và Vương Nhất Bác cũng ăn cùng.

Hai chuyện này khiến Tiêu Chiến tạm thời gác lại suy nghĩ trong nhà có thứ không sạch sẽ.

Dì giúp việc làm bánh trứng, còn có lạp xưởng chiên và cháo đậu đỏ. Tối hôm trước Tiêu Chiến không ăn gì nhiều, giờ đói bụng, anh cúi đầu ăn ngay, Vương Nhất Bác ngồi đối diện, quầng mắt hơi thâm, mí mắt còn hơi sưng.

Bánh trứng làm đủ phần hai người, lúc đầu Vương Nhất Bác không ăn, thấy Tiêu Chiến ăn hết phần trong đĩa của mình, liền đẩy phần của mình sang: "Ăn nốt đi."

Tiêu Chiến ngây ngất vì mùi thơm, nhưng thực sự no rồi: "Không không."

Vương Nhất Bác không nói gì, gắp một nửa phần trong đĩa của mình cho Tiêu Chiến, rồi mới bắt đầu ăn cơm.

Nửa phần bánh trứng thêm vào một cách khó hiểu khiến Tiêu Chiến ăn rất khó nhọc, cửa tủ lạnh mở ra, dì Triệu lấy trái cây mang đến, hỏi: "Tiểu Tiêu, lát nữa dì ép nước lê cho cháu uống nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Được ạ. Cho ít đá vào."

Dì giúp việc mang lê định đi rửa thì Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng: "Không được đâu dì, lê tính hàn, đổi loại khác cho anh ấy."

Dì giúp việc liền à một tiếng, như chợt hiểu ra: "Vậy đổi lựu đi. Còn mấy quả lựu mềm hạt, lần trước cậu Thôi mang đến."

Vương Nhất Bác nói ừ.

Tiêu Chiến im lặng chấp nhận ly nước lê của mình bị đổi thành nước lựu, anh định vị bản thân rất rõ ràng, ăn nhờ ở đậu, thích nói dối nên chỉ số uy tín âm, là bệnh nhân bị giám sát không có quyền phát ngôn.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nói xong: "Dì ơi, cháu sẽ gửi thực đơn hàng ngày của anh ấy cho dì sau, phiền dì cố gắng làm theo."

Dì Triệu ngồi xổm trước thùng rác trong bếp bóc lựu: "Được."

Tiêu Chiến vội nói: "Gửi cho anh một bản với."

Vương Nhất Bác cầm khăn giấy lau miệng chậm rãi: "Sao, anh định tự nấu à?"

"Không phải. Anh muốn xem, món nào không thích thì bỏ ra được không?" Tiêu Chiến nhìn cậu đầy mong đợi.

"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm: "Lát nữa gửi anh."

Tiêu Chiến cười, sau đó hỏi: "Gửi qua đâu? Thêm liên lạc nhen?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co