Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

38.2

tiantianhenaicha

Vương Nhất Bác liền ồ một tiếng, không nói gì nữa.


Khi ghen, biểu cảm của cậu sẽ giả vờ bình thản, nhưng khóe miệng không kiềm được mà căng thẳng, ánh mắt cũng lộ vẻ khinh thường. Tiêu Chiến biết cậu ghen trông thế nào, liền quay đầu nghiêm túc quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, cố gắng nhìn ra manh mối.

"Em hỏi cái này làm gì?"

"Rảnh." Giọng Vương Nhất Bác bình thản.

"Em ghen à?" Tiêu Chiến kéo khăn quàng xuống, để lộ đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm thon gọn, khi nói chuyện nốt ruồi dưới môi cũng động đậy. Anh xoay người lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác: "Là ghen đúng không?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh nhẹ nhàng đẩy ra: "Tập trung xem bóng rổ đi."

...


Tiêu Chiến lại chăm chú nhìn những bóng hình trẻ trung tự do trên sân, mặt trời lặn rất nhanh. Chẳng mấy chốc anh đã thấy lạnh, nhưng vẫn không muốn về.

"Vương Nhất Bác, em nghĩ họ khoảng bao nhiêu tuổi?"

Vương Nhất Bác phân tích một cách khách quan: "Khoảng đâu đó 20. Học sinh cấp 3 chưa nghỉ hè, chỉ có sinh viên đại học mới nghỉ rồi."

Tiêu Chiến cười: "Anh cũng đoán vậy."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào sườn mặt bên cạnh, chìm đắm trong suy nghĩ.

Rồi Tiêu Chiến khẽ nói: "Vương Nhất Bác, anh đã 30 tuổi rồi. Anh cảm thấy mình già quá."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Nếu anh mà già thì anh Nguyễn chắc không còn sống."

"Nhưng em vẫn còn rất trẻ." Tiêu Chiến quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hơi đỏ vì gió: "Em mới 24 thôi."


Trước nỗi buồn bất chợt của anh, giọng Vương Nhất Bác trở nên không mấy dễ chịu: "Trẻ tuổi là chuyện tốt lắm sao?"

"Haha, trẻ thì tốt chứ sao." Tiêu Chiến nheo mắt duỗi thẳng chân, thả lỏng cơ thể như đang vươn vai: "Để anh nghĩ xem năm 20 tuổi anh làm gì, kinh khủng, đã là mười năm trước rồi."

Vương Nhất Bác không ngắt lời, lặng lẽ nghe anh kể.

"Hồi đó anh mê chơi lắm, Tần Viễn đi du học, anh hay bay sang châu Âu tìm cậu ta chơi, hoặc lẽo đẽo theo sau anh Nguyễn. Hồi đó anh Nguyễn đúng là tay anh chị đường phố, còn anh là anh chị đường phố part time."

Vương Nhất Bác nghĩ đến hình ảnh Tiêu Chiến ngang ngược, thỏ con ra vẻ hung dữ, chắc ngốc lắm, cậu bật cười.


Tiêu Chiến cũng cười: "Còn em? 20 tuổi của em thì sao?"


Vương Nhất Bác cảm thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn.

Không phải anh quá rõ sao?

20 tuổi của em, không ai rõ hơn anh.

"Chuẩn bị tốt nghiệp, mở công ty, cùng Thôi Kỳ chạy đôn chạy đáo. Để tiết kiệm tiền nên ở luôn trong phòng sát vách công ty."

Rồi gặp anh.

Những điều cậu miêu tả Tiêu Chiến đều từng chứng kiến, ký ức lóe lên những mảnh ghép của quá khứ. Tiêu Chiến cảm thán: "Vậy em giỏi quá, 20 tuổi của em hơn 20 tuổi của anh nhiều."

"Đại đại thôi." Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Thực ra cũng không giỏi giang gì. Mùa đông năm 20 tuổi gặp phải một người rất xấu xa, không hề biết điều mà xông vào cuộc sống của cậu. Thích nói rất nhiều lần yêu mình, nhưng một ngày nào đó lại đột nhiên bỏ đi.

Không những không giỏi, mà còn có phần thất bại.



Buổi tối trước khi đi ngủ, như thường lệ Vương Nhất Bác ngồi trong phòng sách, Tiêu Chiến một mình ở trong bếp tỉ mẩn dùng muỗng nhỏ xúc dưa lưới thành những miếng vuông tròn không rõ ràng, rồi mang đến gõ cửa phòng sách.

Vương Nhất Bác bảo anh vào, lại hỏi tại sao còn gõ cửa, không phải đã nói có thể vào thẳng sao?

Chính Tiêu Chiến cũng không biết tại sao.

Anh đưa dưa lưới đến trước mặt Vương Nhất Bác, phát hiện những báo cáo chẩn đoán và bệnh án của mình đã được sắp xếp lại, sao chép ra bản mới, đóng thành một tập dày cộp.

Anh giả vờ không thấy, Vương Nhất Bác cũng không giấu giếm.

Bên cạnh có chiếc ghế, Vương Nhất Bác kéo lại bảo anh ngồi xuống. Tiêu Chiến đột nhiên tìm chuyện nói: "Vương Nhất Bác, mấy trò chơi mà công ty bọn em làm có thể tải một ít cho anh chơi không, anh cũng muốn chơi."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên: "Không được. Dạo này anh xem tivi đã rất nhiều rồi, muốn đi kiểm tra thị lực không?"

Bị mắng, đổi chủ đề.


Tiêu Chiến giả ngốc, bỏ qua chủ đề này, dùng nĩa nhỏ xiên một miếng dưa đưa vào tay Vương Nhất Bác: "Em nếm thử xem có ngọt không."

Vương Nhất Bác tiếp lấy ăn: "Rất ngọt."

"Ha ha ha, anh mua trong livestream đó. Tưởng mùa này không mua được quả ngọt nữa cơ."

..."Giỏi."

"Em thích ăn, anh mua nữa hén." Tiêu Chiến cười nịnh nọt: "Em còn thích ăn trái cây gì nữa?"

... Tiêu Chiến thích uống nước ép nên toàn là ép tươi, trái cây trong nhà nhiều đến nỗi tủ lạnh chứa không hết. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng rời mắt khỏi máy tính: "Anh có chuyện gì muốn nói đúng không?"

Tiêu Chiến bị phát hiện động cơ, đành thú nhận: "Anh muốn ra ngoài một chuyến."

"Muốn đi đâu? Nhà anh Nguyễn hay đi xem bóng rổ?" Vương Nhất Bác nhìn máy tính lâu hơi mỏi, cậu xoa xoa giữa mày: "Nếu thời tiết tốt thì đi."

Tiêu Chiến do dự: "Đều không phải..."

"Vậy chứ muốn đi đâu?"

"Về căn nhà anh ở lúc mới về." Tiêu Chiến ấp úng: "Lấy một ít đồ."

"Muốn lấy cái gì?"

"Thuốc."


Vương Nhất Bác tưởng mình nghe nhầm, sắc mặt lập tức tối sầm, cậu hỏi: "Thuốc gì?"

"Là..." Tiêu Chiến chưa kịp nói đã bị ngắt lời.

"Lần trước em hỏi, anh nói anh đã khỏi, không cần uống thuốc cũng không cần đến bệnh viện."

"Là thuốc giảm khả năng tái phát về sau." Tiêu Chiến vội vàng giải thích: "Nói thế nào nhỉ, dù sao cũng không phải thuốc chữa bệnh, em có thể hiểu là thuốc bồi bổ cơ thể."

"Lần trước em hỏi anh không nói." Vương Nhất Bác nhíu mày: "Vậy mấy ngày nay anh không uống thuốc? Lại nói dối đúng không?"

Vẻ mặt giận dữ đen sì của cậu còn đáng sợ hơn hai năm trước. Tiêu Chiến bị mắng mắt cay xè, ấm ức biện giải: "Vốn dĩ không phải ngày nào cũng uống, uống năm ngày nghỉ hơn hai mươi ngày, như vậy là một chu kỳ, nên anh không bỏ lỡ gì cả."

Tính toán thời gian, Tiêu Chiến đến ở chưa quá hai mươi ngày, nếu anh nói là thật thì quả thực không có vấn đề gì lớn, nhưng Vương Nhất Bác bị kích thích bởi chữ "thuốc", không biết là tức giận hay lo lắng, dù sao sắc mặt cũng rất khó coi.

Tiêu Chiến luôn nói anh đã khỏi, Vương Nhất Bác cũng cố gắng khuyên bản thân đừng xem anh là bệnh nhân, anh ấy rất khỏe mạnh, sống vui sống khỏe, có thể ăn kem có thể chơi game, là một người bình thường không bệnh tật. Nhưng giờ đây một chữ "thuốc" kéo Vương Nhất Bác đối mặt với sự thật tàn nhẫn, cậu không thể không đối diện.

Không khí xung quanh Vương Nhất Bác rất nặng nề, cậu đứng dậy vào phòng ngủ lấy quần áo và hai chiếc áo phao. Cậu ném cho Tiêu Chiến một chiếc, rồi lạnh lùng nói: "Đi."

Mũi Tiêu Chiến đỏ hoe, không nói gì mặc áo vào, đi theo Vương Nhất Bác xuống lầu.


Bên ngoài rất lạnh, đêm nay nhiệt độ giảm mạnh. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, cúi đầu ủ rũ.

Tâm trạng dạo này của Vương Nhất Bác vừa khá lên chút, lại bị anh làm hỏng.


Chiếc xe lao vút trên con phố vắng lạnh, gió lớn thổi bay lá khô và túi ni lông lơ lửng giữa không trung, xoay tròn mãi không rơi xuống. Những cái cây đung đưa trong cơn gió mạnh như sắp gãy đến nơi.

Đêm đã khuya, hầu hết cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa. Tiêu Chiến hít một hơi, bất chợt nói: "Anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác không nói gì, không khí trong xe ngột ngạt.

Mấy thùng giấy bỏ ở tầng ba đã bị dọn sạch, họ lên lầu cũng dễ dàng hơn nhiều. Lần trước sau khi họ rời đi, chắc Tần Viễn đã đến dọn dẹp một lần, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, hành lý của Tiêu Chiến không bị động vào, chiếc vali vẫn mở nắp nằm trên sàn nhà.

Tiêu Chiến bật đèn, không thay giày đi thẳng vào, thuốc để trong ngăn kéo, anh vừa lấy ra thì Vương Nhất Bác đã đứng ngay sau lưng, nói: "Đưa đây."

Lọ thuốc màu trắng in đầy chữ tiếng Anh được đưa qua, Vương Nhất Bác nắm chặt trong lòng bàn tay. Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm, không có ý định đứng dậy.

Trong ngăn kéo còn có thứ khác, một hộp hình vuông đội lên làm phồng lớp vải.

"Còn lấy gì nữa?"

"Không có gì." Tiêu Chiến dùng thân người che lại, nhanh tay lấy chiếc hộp ra bỏ vào túi, hành động như bịt tai trộm chuông: "Đi thôi."

Động tác nhỏ của anh không qua được mắt Vương Nhất Bác.

Dưới ánh đèn vàng ấm, chiếc hộp cứng màu xanh lá lóe lên trong chốc lát, bên trong chắc chứa thứ gì đó rất nhỏ, trong lúc di chuyển phát ra tiếng lộc cộc lăn nhẹ.

Vương Nhất Bác không hỏi, giả vờ không nhận ra.

Chiếc hộp đựng thẻ ngân hàng, hai năm trước, là một trong số ít thứ Tiêu Chiến mang theo khi rời đi.


Trên đường về, dường như Vương Nhất Bác đã nguôi giận.

Cậu chủ động nói chuyện với Tiêu Chiến, hỏi về thời gian và liều lượng uống thuốc. Có tác dụng phụ không, có cần kiêng khem gì không.

Tiêu Chiến trả lời từng câu một.

Đi được nửa đường anh mới phát hiện không phải là đường cũ, dù là ban đêm, Tiêu Chiến vẫn nhận ra đây là đường về đường Đồng Loan Nam. Vừa nãy bị mắng anh chưa thực sự thấy ấm ức, nhưng giờ lại hoảng hốt: "Em đang đưa anh đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác: "Dù sao anh cũng thích giấu diếm, em không quản nổi. Anh về 138 ở đi."

"Vậy còn em?"

"Em đưa anh xong sẽ về nhà."

"Em không ở cùng anh nữa sao?" Đôi mắt Tiêu Chiến liền đỏ, giọng nghẹn ngào đầy nước mắt, bắt đầu tức giận: "Anh biết bây giờ em rất bực anh. Nếu em cứ đưa anh về như thế này, chi bằng hôm đó đừng đưa anh đi."


Vương Nhất Bác nhìn thẳng, tập trung lái xe, hoàn toàn thờ ơ.

Tiêu Chiến đưa tay lau khóe mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thôi vậy. Những thứ này không thể ép buộc, đối phương đã không còn thích nữa, cứ níu kéo thế này cũng vô nghĩa.

Đúng là đã lâu rồi không về số 138, đó mới là nhà của anh, anh có thể thoải mái đi dạo, không phải sống dưới sự giám sát mỗi ngày, cũng không cần ăn que kem mà phải xem sắc mặt người khác.


Chiếc xe không chạy vào trong mà dừng lại ở góc đường. Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, nghiêng mặt hỏi Tiêu Chiến: "Anh xuống cùng không?"

Tiêu Chiến vẫn đang giận, chưa kịp hiểu ý anh.

Cách đó chừng mười mét, quầy bán hạt dẻ mật ong vẫn sáng đèn. Trong đêm đông lạnh lẽo, đó là sắc màu ấm áp duy nhất. Người đàn ông trung niên bên trong đang nghiêng người nhìn về phía họ.

Thấy anh không động đậy, Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe, trước khi đi dặn dò: "Anh đừng xuống, lạnh lắm. Em mua xong sẽ quay lại ngay."

Những suy nghĩ bi kịch trong đầu Tiêu Chiến lập tức tan biến. Anh nhận ra Vương Nhất Bác vừa cố tình dọa mình, chớp mắt chậm rãi: "Ừm."


Hai túi hạt dẻ mật ong to đùng nóng hổi. Vương Nhất Bác lên xe đặt vào tay Tiêu Chiến, đáy túi vẫn còn nóng rát.

Tiêu Chiến quên mất hai người vừa không vui, móc bao tay dùng một lần từ trong túi ra bóc lách cách. Vương Nhất Bác sạch sẽ, không cho người khác ăn uống trên xe, nhưng Tiêu Chiến là ngoại lệ.

Anh bóc một hạt định đưa cho Vương Nhất Bác trước, nhưng sợ đối phương không ăn, bèn bỏ vào miệng mình, ngọt bùi dẻo thơm.

Xe chạy đều, là đường về nhà mới của Vương Nhất Bác, ánh đèn lúc tỏ lúc mờ. Tiêu Chiến bóc thêm một hạt, do dự rồi đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác: "...Em ăn không?"

Vương Nhất Bác từ chối: "Không ăn. Bảo anh uống thuốc xong mới được ăn. Đừng ăn nhiều, khó tiêu sẽ đau bụng."

"Được." Ở những điểm này Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn: "Vậy để mai ăn. Nhưng sao quán này vẫn chưa đóng cửa? Xung quanh đều tối om rồi."

"Vì họ là quán bán đêm." Vương Nhất Bác bông đùa một câu rất nhạt: "Thích mở cửa ban đêm."

"À, ha ha ha." Tiêu Chiến nhận ra, bắt đầu cười, mắt nheo lại lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu: "Ha ha ha ha ha ha ha em thật hài hước."

Cười ngốc thật.


Hai năm rồi, mọi cửa hàng xung quanh đều đã đổi chủ và biển hiệu, chỉ có quán hạt dẻ mật ong anh thích vẫn kiên định mở cửa.

Anh nói xem tại sao, Tiêu Chiến?


Về đến nhà đã 11 giờ đêm.

Lâu rồi Tiêu Chiến không thức khuya như vậy. Vương Nhất Bác lấy nước ấm, đứng nhìn anh uống thuốc xong, nói nếu đắng thì ăn hạt dẻ, Tiêu Chiến bảo không đắng, không có vị gì hết.

Thuốc của anh ngấm rất nhanh. Cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ, tùy theo thể trạng sẽ có mức độ bồn chồn và gặp ác mộng khác nhau, không có tác dụng an thần.

Lúc tắm anh đã bắt đầu mở mắt không nổi, không phải buồn ngủ bình thường, ý thức cũng hơi phân tán. Anh tắm qua loa, mười phút đã ra ngoài. Vương Nhất Bác đang đợi ở ngoài, thấy anh ra liền đưa tay đỡ lấy.

Tiêu Chiến không muốn cậu lo lắng, nói buồn ngủ quá, muốn đi ngủ.

Mí mắt anh như dính vào nhau, nhắm nghiền như đang ngủ. Vương Nhất Bác một tay ôm anh, tay kia cầm máy sấy sấy khô tóc. Giọng trầm thấp bên tai hỏi: "Nếu khó chịu, chúng ta đi bệnh viện nhé?"

"Không cần." Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời: "Không cần đâu."

Điện thoại của Vương Nhất Bác trong túi quần ngủ rung lên, cậu lấy ra xem.

Bác sĩ Hạ: Phản ứng bình thường, không cần lo lắng. Cho cậu ta uống nhiều nước, đảm bảo ngủ đủ giấc.


Bọn họ đã thay chiếc máy tạo ẩm mới.

Chiếc cũ màu đen đơn giản Tiêu Chiến không thích, anh bảo trông như hộp khăn giấy.

Anh lướt ứng dụng mua sắm mấy ngày liền, mua về một cỗ máy đa năng tích hợp máy xông tinh dầu, máy tạo ẩm, đèn ngủ và đồng hồ báo thức, vỏ trong suốt, những viên đá thơm xếp bên trong như ngọn núi tuyết xanh.

Khá đẹp.

Bây giờ trong phòng tối om, chỉ có ngọn núi phát ra ánh sáng xanh nhạt. Căn phòng yên tĩnh, Tiêu Chiến đổ khá nhiều mồ hôi, từ lúc ngủ đã trằn trọc không yên liên tục trở mình. Vương Nhất Bác ôm anh, tay vỗ nhẹ lên lưng.

Tiêu Chiến trong giấc ngủ vẫn nhíu mày. Từ khi đến nhà Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh có biểu hiện như vậy, không biết là lạnh hay nóng, lúc thì đạp chăn, lúc thì lại cố chui vào lòng Vương Nhất Bác.


Đến hai ba giờ sáng, Tiêu Chiến mới ổn định. Không còn đổ mồ hôi, nửa giường anh nằm đã ướt đẫm, Vương Nhất Bác ôm chặt anh, hai người dịch sang nửa giường khô ráo.

Khi ngủ Tiêu Chiến như một đứa trẻ. Hơi thở nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác nhớ đến một buổi tối nọ, Tiêu Chiến kể chuyện điều dưỡng thay phiên nhau thức canh lúc anh ngủ.

Thật phóng đại, anh đâu có chết đâu.

Nên hôm đó Vương Nhất Bác rất không vui. Hôm nay cũng vậy.

Hai đầu mũi chạm nhẹ vào nhau, Vương Nhất Bác cảm nhận hơi thở ấm áp nhẹ nhàng. Chẳng phải vẫn ổn đó sao, ai cần phải canh chừng hơi thở chứ. Thật quá đáng.


Nơi da chạm da có chất lỏng mát lạnh, chảy không ngừng.

Máy tạo ẩm còn có chức năng đồng hồ, thời gian nhảy sang 3 giờ sáng, ánh sáng của ngọn núi tuyết xanh yếu đi một chút.

Người trong lòng lúc này rên rỉ hai tiếng, Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến muốn trở mình, liền nới lỏng vòng tay, đợi mấy giây, Tiêu Chiến chỉ cựa quậy, không trở mình.

Vương Nhất Bác cúi xuống, phát hiện Tiêu Chiến đã mở mắt, không nhúc nhích nhìn cậu. Như đã tỉnh, lại như trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, ánh mắt không được rõ ràng.


Vương Nhất Bác không nói gì, bình tĩnh đối diện với anh. Thản nhiên như thể mình không hề khóc.

Trán Tiêu Chiến có vài sợi tóc bị ướt vì mồ hôi trong cơn mê, gương mặt hồng hào, ánh mắt ngơ ngác mơ hồ.

Đột nhiên anh mở miệng, giọng như đang đọc lời thoại phim: "Ta bắt được nhà ngươi rồi."

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn: "Ừm, bị anh bắt rồi."

"Ngươi biết ta là ai không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là ai vậy?"

"Ta đến từ núi Thanh Thành, ta là đại sư."

...Hóa ra tác dụng phụ còn có nói mớ.

"Đại sư."

"Phải."

"Đại sư." Vương Nhất Bác hỏi: "Người tỉnh chưa?"

"Chưa tỉnh."

Vương Nhất Bác đưa tay kéo chăn đắp cho anh, đầu ngón tay cọ vào dái tai anh: "Vậy ngủ tiếp đi."

"Ta không cần ngủ."

"Vậy làm sao?"

"Ta có nhiệm vụ, ta đến giải đáp nghi hoặc của chúng sinh. Ngươi có gì muốn hỏi không?"

Vương Nhất Bác ấn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng của anh, hơi thở hai người trong đêm quấn quýt lấy nhau. Cậu hỏi khẽ: "Đại sư, làm thế nào để Tiêu Chiến mãi ở bên tôi?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, trả lời: "Hôn cậu ấy ôm cậu ấy."

"Vậy là được sao?"

"Phải."

"Tôi hỏi là mãi mãi."

"Vậy thì hôn nhiều ôm nhiều." Tiêu Chiến đưa ra đáp án, vài giây sau lại bổ sung: "Hoặc không làm gì cả. Dù sao cậu ấy cũng sẽ không rời xa ngươi nữa."

Vương Nhất Bác cười, rất nhẹ: "Vâng, đã biết."

Nửa phút sau, đại sư kiệt sức, mí mắt nặng trĩu khép lại, chậm rãi trở mình tiếp tục ngủ như chưa từng tỉnh.


Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, môi chạm vào trán anh, hôn nhẹ một cái.

Ngủ đi, Tiêu Chiến. Đồ ngốc.



—————————————————————

Một con chó ngoan cố chỉ dám hôn hít ôm ấp khi vợ yêu ngủ.

Wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co