39.1
Giống như những gì Vương Nhất Bác nghĩ, ngày hôm sau Tiêu Chiến hoàn toàn không nhớ chuyện nói mớ đêm qua.
Việc đầu tiên khi tỉnh dậy của anh vẫn là lật người ngồi dậy khoanh chân hít thở sâu, mắt lờ đờ, cúi đầu buồn ngủ.
Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong từ phòng tắm bước ra, cảm thấy anh có hơi làm quá. Rõ ràng mình đâu có ôm anh quá mạnh, sao vẫn thở không nổi.
Yếu đuối.
Vương Nhất Bác vừa rửa mặt xong, tay còn ẩm và mát lạnh, cậu đưa lên gáy Tiêu Chiến véo nhẹ. Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo, ngẩng đầu mở to đôi mắt xinh đẹp hoảng hốt nhìn cậu: "Lạnh quá."
Nhiệt độ trong phòng không thấp, Vương Nhất Bác dùng nước lạnh để vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến biết thói quen của cậu, có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn, lá gan cũng lớn hơn: "Anh làm ấm cho em nha?"
Vương Nhất Bác không trả lời, một tay vẫn nhẹ nhàng véo cổ anh, tay kia buông thõng bên hông. Tiêu Chiến liền nắm lấy bàn tay đang buông thõng đó, đặt lên bụng mình, bộ đồ ngủ vừa từ trong chăn ra, cũng ấm áp mềm mại.
Thấy Vương Nhất Bác không từ chối, Tiêu Chiến được một tấc tiến một bước kéo áo lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn, bụng mềm mại, dạo này hình như có hơi béo lên một chút.
Chạm vào làn da mềm mại mịn màng của anh, Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh táo. Sau đó cậu nhanh chóng rút tay lại, Tiêu Chiến ngây người, có chút bối rối.
"Lạnh." Vương Nhất Bác nhạt nhẽo nói, tay mình cũng rời khỏi chiếc cổ dài thon thả của Tiêu Chiến: "Tỉnh chưa, muốn ăn hay ngủ thêm một chút?"
Tóc Tiêu Chiến hơi rối, biểu cảm ngây ngô. Vài giây sau, anh nằm xuống giường, rầu rĩ nói anh muốn ngủ thêm chút nữa.
Chút nữa của Tiêu Chiến kéo đến 11 giờ.
Bên ngoài trời tối, năm nay tuyết đến muộn. Khi mở mắt, anh không biết là sáng sớm hay chiều tối, đầu óc ở trong trạng thái hoàn toàn mơ hồ. Mở mắt thẫn thờ vài phút, anh mới nhận ra trời đang có tuyết.
Những hạt tuyết dày đặc rơi khá nhanh. Trước đây ở đường Đồng Loan Nam, tầm nhìn không tốt như vậy, tuyết đều có phông nền biển hiệu và cửa sổ của tòa nhà đối diện hay con phố ồn ào. Còn căn nhà mới này tầng cao, anh nhìn thấy tuyết không có phông nền, từ bầu trời xám rơi xuống dòng sông, trắng tinh, anh như bức tượng nhỏ ngồi trong quả cầu tuyết pha lê âm nhạc xoay tròn khổng lồ, loại bán ở cổng trường hồi nhỏ, mười tệ một cái.
Anh ngồi trên giường thẫn thờ một lúc, mới cảm thấy quần áo hơi ẩm. Có lẽ là đêm qua uống thuốc xong đổ mồ hôi, anh chậm chạp đứng dậy đi tắm, sau đó từ tủ quần áo ôm ra bộ chăn drap gối đệm sạch thay lên giường.
Giường lớn, một mình anh đi vòng tới vòng lui mãi không thay xong, Vương Nhất Bác bước vào liền thấy anh quỳ trên giường cong lưng, chổng mông lên vất vả trải drap giường.
Trong tay Vương Nhất Bác cầm đôi tất ngủ mới, hoa văn chó con đen trắng, đi đến phía sau anh, dùng tất phẩy nhẹ vào lòng bàn chân anh.
Tiêu Chiến lập tức chuyển sang tư thế quỳ ngồi, bảo vệ lòng bàn chân, không vui quay đầu lại hét: "Đừng động vào anh."
"Mang vào." Vương Nhất Bác ngồi xổm, để một chân anh đặt lên đầu gối mình, giúp anh mang tất: "Sáng sớm đã nóng nảy rồi?"
Vương Nhất Bác lúc tốt lúc xấu, bây giờ thì còn tạm ổn. Tiêu Chiến luôn không hiểu cậu đang nghĩ gì.
Uống thuốc khiến Tiêu Chiến trở lại trạng thái ốm yếu, không có cảm giác an toàn, suy nghĩ nhiều, cũng hay dính người. Hàng mi anh rủ xuống, ánh đèn chiếu vào, dưới mắt là một vệt bóng mờ. Dáng vẻ này rất dễ khiến người ta thấy xót xa.
"Anh không có nóng nảy." Tiêu Chiến dùng sức dẫm lên chân Vương Nhất Bác: "Anh tưởng là người khác."
"Trong nhà làm gì có người khác."
"Khó nói lắm, là người hay ma ai mà biết." Tiêu Chiến lẩm bẩm rất nhỏ: "Muốn giữ khoảng cách với anh thì đừng có giúp anh mang tất."
Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy. Mang xong thì đứng dậy vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Chiến: "Đổi drap giường một lúc đã đầy mồ hôi, tắm rửa cũng bằng thừa. Lần sau để em làm."
Tiêu Chiến xỏ dép đi theo cậu ra ngoài, cơm đã nấu xong, cực kỳ thanh đạm, Tiêu Chiến không có hứng ăn, nhăn mặt ăn được một chút. Vương Nhất Bác biết anh không khỏe, không ép anh ăn nhiều.
Sau bữa trưa, hai người ngồi ở ban công chơi ghép hình, Tiêu Chiến ghép, Vương Nhất Bác nằm trên ghế bập bênh ngắm tuyết.
Thật ra chẳng có gì thú vị, bức tranh gia đình SpongeBob một nghìn mảnh, trước đây Tiêu Chiến đã ghép xong một lần rồi. Giờ lại xáo trộn ghép lại, hôm nay anh không kiên nhẫn, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, tâm trạng hơi chán nản. Tâm trạng Vương Nhất Bác cũng không tốt, anh có thể nhận ra.
Lúc này tuyết đã lớn hơn, biến thành những bông tuyết lớn như lông ngỗng có thể nhìn rõ hình dáng, giống như những cánh hoa liễu bay khắp trời mỗi độ xuân về, từng mảng từng mảng dính vào nhau rơi xuống. Vương Nhất Bác đang mơ màng, không biết nghĩ gì. Người bên cạnh hồi lâu không động tĩnh, cậu nhìn sang, Tiêu Chiến đang cúi đầu, trên tay cầm một mảnh ghép hình đang phiền não.
"Đừng ghép nữa." Vương Nhất Bác nói với anh: "Nghỉ một chút đi."
"Ừm." Tiêu Chiến khẽ thở dài, ngồi dưới đất quay sang hướng khác cũng ngắm tuyết. Ở độ cao này, nếu đến quá gần kính sẽ hơi sợ độ cao, tim Tiêu Chiến bắt đầu đập nhanh, nhưng anh vẫn áp trán vào cửa kính, quan sát những bóng người thỉnh thoảng xuất hiện bên bờ sông và những chiếc ô.
Một lúc sau, anh đứng dậy, chậm chạp di chuyển đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Mi mắt khép hờ cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng khi bị bóng tối che phủ. Vương Nhất Bác mở mắt ra, liền thấy Tiêu Chiến đứng ngược sáng nhìn mình, đôi mắt sáng long lanh như nai con, mím môi, như đang do dự điều gì đó.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tối qua anh tắm xong, có phải em đã ôm anh không?" Tiêu Chiến nói xong, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác không gợn sóng, tưởng cậu quên rồi, liền nhắc lại: "Lúc em sấy tóc cho anh á."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng: "Sợ anh đứng không vững."
Tiêu Chiến nhận được câu trả lời khẳng định, suy nghĩ một chút: "Bây giờ anh cũng đứng không vững lắm."
Mặc dù nằm trên ghế bập bênh, Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy anh đứng thẳng như cây tùng. Cậu thấy hơi buồn cười, định vạch trần, nhưng trong đầu lóe lên hình ảnh Tiêu Chiến buồn bã sáng nay, liền nuốt lời vào bụng.
Ban đầu Vương Nhất Bác bắt chéo chân, nhưng khi đối diện với ánh mắt mong đợi của Tiêu Chiến, cậu bèn duỗi thẳng chân ra, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Lại đây."
Chiếc ghế bập bênh khá rộng, Tiêu Chiến được cho phép, nghiêng người thận trọng ngồi lên đùi Vương Nhất Bác. Cánh tay Vương Nhất Bác ôm lấy lưng anh, anh thuận thế nằm xuống, áp mặt vào ngực Vương Nhất Bác.
Đối với Tiêu Chiến, đây là cái ôm đầu tiên kể từ khi họ gặp lại.
Tiêu Chiến ngồi thấp hơn một chút, trán vừa tới cằm Vương Nhất Bác. Tư thế này rất tốt, không bị nhìn thấy biểu cảm. Vì vậy khi được ôm vào lòng, Tiêu Chiến bĩu môi, không cam lòng mà khóc.
Không một tiếng động, thậm chí không phát ra tiếng nức nở. Anh hoàn toàn không muốn bị Vương Nhất Bác phát hiện.
Tiêu Chiến quá nhẹ, đây là cảm nhận đầu tiên của Vương Nhất Bác.
Cảm nhận thứ hai là, nước mắt thật nóng, thấm qua bộ đồ ngủ chạm đến tim, đồ khóc nhè.
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết trắng xóa, đột nhiên nói: "Anh uống thuốc xong rất hay dính người."
Tiêu Chiến gật đầu, mái tóc mềm mại cọ vào cằm Vương Nhất Bác, ngứa ngáy. Anh kìm nén tiếng khóc, cố gắng để giọng nói nghe bình thường: "Hết cách, hormone biến anh thành thế này."
"Vậy trước đây thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Trước đây uống thuốc xong, ai ôm anh như thế này?"
"Hả?" Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng.
Ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu: "Tạ Kha Dư à?"
Ba chữ khiến nước mắt Tiêu Chiến sợ quá bay mất.
"Không có! Hai năm nay anh không có để anh ấy ôm anh. Với lại mẹ anh ở bên anh nhiều hơn, anh không để anh ấy đi cùng anh." Tiêu Chiến nâng cao giọng, rất sốt ruột tự biện minh.
"Vậy trước nữa thì sao?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Lúc trước nữa, trước khi em quen anh, anh ta chưa từng ôm anh sao?"
...
...Im lặng. Câm nín.
Hai phút sau.
"Vương Nhất Bác, em nhìn tuyết đi, đẹp quá." Tiêu Chiến quay mặt về phía cửa sổ, giơ tay ra ngoài vẽ vẽ: "Tuyết như lông ngỗng siêu to khổng lồ."
...Tay vừa giơ ra đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, Tiêu Chiến ngoan ngoãn cuộn tròn không nhúc nhích nữa, Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh, nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay anh: "Đừng giả ngu."
Tiêu Chiến nâng cánh tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, tự mình nhích lên gần hơn. Bây giờ tư thế hai người thân mật hơn, anh dùng mũi nhẹ nhàng cọ vào xung quanh yết hầu Vương Nhất Bác, như mèo con làm sai rồi lấy lòng chủ nhân: "Haiza, chuyện cũ rồi, anh quên hết rồi."
Đường hàm Vương Nhất Bác căng thẳng, không biết trong đầu liên tưởng đến điều gì, dường như lại nổi giận, giọng nói thoang thoảng vị ghen: "Anh xuống đi, đừng dính vào em."
"Không chịu. Mới ôm được có một lúc."
Vương Nhất Bác giả vờ đẩy anh ra, Tiêu Chiến lập tức quấn chặt hơn, hai người ở tư thế bế công chúa ngồi trong chiếc ghế bập bênh nhỏ giằng co, sau cùng Vương Nhất Bác đầu hàng trước, Tiêu Chiến sắp siết cổ cậu sắp gãy rồi, tóc còn liên tục cọ vào cậu, nghịch ngợm kinh khủng, không giống dáng vẻ ốm yếu đứng không vững chút nào.
Tiêu Chiến không chịu dừng, Vương Nhất Bác không động đậy nữa anh vẫn tiếp tục cọ cọ, dùng môi mình cọ vào cằm và yết hầu Vương Nhất Bác, ý đồ rất rõ ràng, Vương Nhất Bác thở gấp hơn, bóp hai má anh đẩy ra: "...Quậy nữa là xuống đó."
"Không chịu." Tiêu Chiến nói giọng nhão nhão dính dính, ôm được người thì được voi đòi tiên, vừa làm nũng vừa nghịch ngợm: "Em ném anh xuống đi."
"Ném thật lại khóc."
"Ừa. Em muốn thấy anh khóc thì cứ đẩy anh xuống."
"...Đừng giả bộ đáng thương."
"Anh có giả bộ đâu."
"..."
Không ai giả bộ giỏi hơn anh.
Vương Nhất Bác hơi bất lực, nhưng vẫn để mặc anh bám lấy người mình như con bạch tuộc. Mấy ngày nay chắc hẳn Tiêu Chiến có tròn lên chút, ôm vào vẫn không có chút trọng lượng nào, không biết hai năm xa cách Tạ Kha Dư nuôi thế nào, tệ thật.
Hai người ôm nhau trên ban công ngắm tuyết suốt cả buổi chiều. Sau đó Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác lấy tấm chăn phủ trên tay vịn đắp lên người hai người. Tác dụng phụ của thuốc này không nhỏ, Tiêu Chiến nhắm mắt, hàng mi run run khẽ rên, may mà mỗi tháng chỉ cần uống năm ngày.
Nhưng bản thân Tiêu Chiến lại cảm thấy giấc ngủ này vô cùng ngon lành và yên ổn. Anh tỉnh dậy trong vòng tay rộng lớn ấm áp, thoang thoảng mùi hương lành lạnh. Nơi má áp vào có thể nghe thấy nhịp tim Vương Nhất Bác, đều đặn mạnh mẽ, tay chân giấu dưới tấm chăn mềm mại, ấm áp.
Anh cảm thấy như đang mơ, không nỡ phá vỡ, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Giọng nói từ đỉnh đầu vang lên: "Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, không ăn tối à?"
"Hả?" Vừa ngủ dậy, giọng Tiêu Chiến nghe như đang làm nũng, âm cuối uốn lượn: "Anh không có giả vờ, anh chưa có ngủ đủ."
Đôi chân bên dưới cử động, giọng Vương Nhất Bác như đang kìm nén điều gì, hơi khàn khàn: "Ngủ ba tiếng rồi, vẫn chưa đủ à."
"Ái!" Tiêu Chiến thở dài, nheo mắt: "Vì thoải mái quá đó."
"Sao, hôm nay không có ai đứng đó xem anh ngủ nữa à?"
Vương Nhất Bác nhắc nhở, Tiêu Chiến bắt đầu nhớ lại giấc ngủ vừa rồi. Không mơ thấy gì, cũng không thấy bóng người nào. Chỉ là giấc ngủ yên ổn thuần túy. Anh có hơi phấn khích: "Thật đó, hôm nay không có! Ngực em còn có tác dụng này nữa, anh càng không muốn dậy nữa, em là thần y, Vương Nhất Bác."
Lời ngon ngọt đầy miệng, tiếc là bây giờ Vương Nhất Bác không còn là đứa trẻ dễ dỗ bằng vài câu ngọt ngào nữa. Cậu nói: "Vậy anh dậy trước đi, thần y tê chân rồi."
Ba tiếng đồng hồ không nhúc nhích, Tiêu Chiến dù gầy cũng nặng hơn năm mươi ký.
Tiêu Chiến kêu lên "à", những ý nghĩ lãng mạn kia bị anh vội vàng thu hồi. Anh ngoan ngoãn đứng dậy, lại hơi bối rối hỏi Vương Nhất Bác: "Tê chân thì vỗ vỗ có đỡ không? Anh giúp em vỗ nha."
"Không cần, nghỉ một lát là hết." Vương Nhất Bác cũng ngồi thẳng dậy, biểu cảm không còn lạnh lùng nữa, thậm chí còn có chút dịu dàng: "Muốn ăn gì? Lát nữa em nấu cho anh ăn."
Sáng nay Tiêu Chiến ăn không nhiều, giờ thực sự đói bụng, anh cũng không khách khí: "Đừng thanh đạm quá, có thể ăn cánh gà sốt coca và thịt xối mỡ không?"
Những món này không có trong thực đơn nhà họ, Vương Nhất Bác thuê chuyên gia dinh dưỡng về phối hợp không ra gì, nguyên liệu ngon lành lại bắt nấu nhạt nhẽo, chẳng có chút hương vị nào.
Hôm nay Vương Nhất Bác không khó tính như mọi khi, sự khó chịu của Tiêu Chiến khiến cậu vô thức nuông chiều. Khi chân hết tê, cậu đứng dậy: "Được. Thịt xối mỡ làm cay nhẹ thôi."
Căn bếp mới lần đầu tiên ngập tràn mùi thơm của ớt xào, máy hút khói chạy hết công suất cũng không hút hết được mùi hương quyến rũ này. Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn đợi ở bàn ăn, Vương Nhất Bác không cho anh vào bếp.
Cảnh tượng này rất giống ngày xưa ở căn hộ tầng 6 số 138. Tiêu Chiến hơi hoảng hốt, anh muốn trở về quá khứ, nhưng cũng hiểu rõ mình đã bị số phận đẩy đi xa. Việc anh và Vương Nhất Bác không bị lũ lụt mùa hè năm đó cuốn trôi đã là may mắn, không ai có thể quay về quá khứ.
Những ngày tiếp theo dù Tiêu Chiến vẫn uống thuốc nhưng không còn xuất hiện tình trạng ác mộng bất an như đêm đầu tiên. Ngoài việc hơi dính người, mọi thứ khác đều bình thường.
Kể từ lần ôm nhau ngủ trưa hôm đó, Tiêu Chiến luôn vô tình hay cố ý quấn quýt bên Vương Nhất Bác. Trước đây hai người ở nhà có thể làm việc riêng, giờ buổi chiều Tiêu Chiến cũng không chơi game nữa, Vương Nhất Bác làm việc trong phòng sách, anh bèn kéo ghế ngồi cạnh thẫn thờ hoặc ăn vặt.
Anh không khỏe, Vương Nhất Bác tạm thời trở nên dễ tính hơn. Trận tuyết kéo dài một ngày một đêm, sau đó trời quang mây tạnh, tuyết tan họ lại ra ngoài xem người khác chơi bóng rổ. Tiêu Chiến đeo chiếc bịt tai ấm lông ngắn màu đen mà anh chê xấu, khoác chiếc áo phao dài đến bắp chân, nắm tay Vương Nhất Bác một cách đường hoàng.
Anh biết bây giờ Vương Nhất Bác sẽ không từ chối, ít nhất là trong những ngày anh uống thuốc này.
Tiêu Chiến cảm thấy họ lại yêu nhau lần nữa.
Lần yêu đầu là xây dựng tình yêu, lần yêu thứ hai là xóa bỏ hận thù. Cái sau khó khăn hơn nhiều, Tiêu Chiến chưa từng làm việc gì khó đến thế.
Đêm ngủ anh cũng không chỉ hài lòng với việc nắm tay, đến giờ ngủ nếu Vương Nhất Bác vẫn làm việc, anh liền mặc đồ ngủ đi qua đi lại trước mặt đối phương, lúc mang trái cây lúc mang nước, khiến Vương Nhất Bác thường xuyên bị gián đoạn công việc. Hỏi có chuyện gì anh cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt vô cùng ngây thơ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Mỗi lần như vậy, trong vòng mười phút Vương Nhất Bác sẽ tắt máy tính dẫn anh đi ngủ. Khi chui vào chăn anh càng không kiềm chế, lăn qua lăn lại rồi chui vào lòng Vương Nhất Bác, cũng không nói chuyện, cầm điện thoại chơi Anipop.
Hai người họ ít nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác vẫn không muốn nói chuyện với anh lắm.
Một cánh tay bị Tiêu Chiến gối đầu, Vương Nhất Bác dùng tay kia nhắn tin. Tiêu Chiến phát hiện dạo này cậu dùng điện thoại nhắn tin rất nhiều, không biết là với ai.
Có lẽ là Lục Tư Vệt Vương Tư Việt Trương Tư Việt 1001 Tư Việt nào đó.
Tiêu Chiến quay lưng lại dỏng tai nghe tiếng gõ phím, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ, dù biết không nên suy nghĩ lung tung nhưng anh vẫn hơi đau lòng.
Vương Nhất Bác là người hay cười lắm sao? Cười gì mà lại cười với cái điện thoại như vậy?
Màn chơi Anipop này khó nhằn, những chú gà con dường như bị mắc kẹt dưới vô số lớp băng, ngay cả combo kỹ năng đặc biệt cũng không cứu nổi. Năm năng lượng cuối cùng đã cạn kiệt, Tiêu Chiến buộc phải thoát trò chơi.
Gương mặt nhỏ nhắn của anh nghiêm lại, dịch sang phía xa hơn một chút, rời khỏi cơ thể ấm áp phía sau. Vương Nhất Bác nhận thấy anh ngủ cách xa, cũng không hỏi nguyên do, chỉ kéo chăn đắp kín cho anh, tiếp tục gõ bàn phím điện thoại.
Nhưng Tiêu Chiến không để bụng những chuyện đó, trước Tết một ngày khi Vương Nhất Bác đề nghị dẫn anh đi siêu thị, anh lại háo hức. Mấy ngày nay ban ngày trời quang mây tạnh, đêm về lại gió lớn. Không may họ chọn ra ngoài lúc chiều tối. Bãi đỗ siêu thị xếp hàng dài, rất tắc, họ đành đỗ xe cách đó một con phố rồi đi bộ qua.
Hai người ăn Tết không cần chuẩn bị quá nhiều đồ ăn. Mua sắm online rất tiện, siêu thị Tết cũng không đóng cửa. Việc sắm Tết chỉ là hình thức. Theo yêu cầu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đồng ý mua vài hộp kem, nhưng mỗi tuần chỉ được ăn một lần.
Có lẽ trong mắt người khác cách cư xử giữa họ kỳ lạ, nhưng Tiêu Chiến đã quen. Đôi lúc anh nghĩ cả đời bị Vương Nhất Bác quản chặt như vậy cũng không tệ.
Năm ngày uống thuốc đã qua, Tiêu Chiến cũng bớt đeo bám. Hai người ở khu đồ chơi mua đồ chơi cho Nguyễn Đường khá lâu. Bé con còn nhỏ, nhưng Tiêu Chiến với tư cách cha nuôi không thể qua loa, phong bì năm mới cũng phải chuẩn bị. Vương Nhất Bác không hứng thú với mấy thứ bong bóng màu hồng cho bé gái, đẩy xe hàng nhìn Tiêu Chiến chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng.
Tiêu Chiến vốn hào phóng, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua. Chẳng mấy chốc xe hàng đã đầy ắp đồ chơi, Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Nhiều rồi."
"Mua cho con gái nuôi của anh, nhiều một chút cũng được." Tiêu Chiến đứng dậy, không ngoảnh lại đi sang kệ khác nghiên cứu đàn organ điện tử.
"Chỉ nhắc anh thôi, nhiều thứ không phù hợp với bé hiện tại. Anh có thể tặng dần sau." Vương Nhất Bác cầm lên bộ đồ chơi trang điểm trẻ em: "Ví dụ như cái này, chắc phải đến khi bé đi mẫu giáo mới chơi được. Trong khi giờ bé mới bốn tháng."
...Tiêu Chiến quay lại, hơi ngượng ngùng ừ một tiếng, rồi nói: "Vậy em giúp anh để lại đi, cảm ơn."
Vương Nhất Bác giúp anh trả lại kệ, chuyển chủ đề: "Thích trẻ con à?"
"Thích chứ." Tiêu Chiến dùng gáy đối diện với cậu: "Rất đáng yêu."
...Vương Nhất Bác không nói thêm gì. Vài giây sau Tiêu Chiến mới nhận ra, ngẩng đầu nói với cậu: "Anh chỉ thích con người khác thôi. Anh... sau này sẽ không có."
"Biết anh không có mà."
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng nghiêm túc của anh, đột nhiên nhớ lại một hình ảnh từ rất lâu về trước. Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường, gương mặt ửng hồng, lại rất táo bạo nói lời yêu thương, anh nói anh sẽ sinh con cho em Vương Nhất Bác, cung Sư Tử, giống em.
Chắc chắn Tiêu Chiến không nhớ, không phải vì bệnh tật làm giảm trí nhớ, anh thậm chí còn nhớ bài vè mẹo giải khối rubik. Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ Tiêu Chiến cảm thấy chuyện đó không quan trọng lắm.
"Bé nhà bao nhiêu tháng rồi ạ? À, còn nhỏ ạ? Thực ra nhiều phụ huynh mua đàn organ ngay từ khi bé mới sinh, thỉnh thoảng đánh ở nhà để bé tiếp xúc với nhạc cụ từ nhỏ, không nhất thiết phải đợi bé biết chơi mới mua." Nhân viên tư vấn nở nụ cười nhiệt tình, giọng nói dễ nghe khiến người ta không nhận ra đang bán hàng: "Hiện tại mẫu đàn organ này đang giảm 12%, chương trình chỉ có mấy ngày này thôi, hầu như không có lúc nào rẻ như vậy..."
Tiêu Chiến nghe chăm chú, gật đầu lia lịa. Đợi đối phương nói xong liền nóng lòng trả lời: "Lấy cho tôi một cái nhé, cảm ơn."
Khi quay người lại, anh không thấy Vương Nhất Bác đâu.
Tiêu Chiến đẩy xe hàng chất đầy hộp đồ chơi đi tìm một lúc, suýt nữa bị hai đứa trẻ đuổi nhau đâm vào. Hôm nay siêu thị rất đông, Tiêu Chiến bị chen lấn tứ phía, khi đi ra xa khu bán hàng, anh thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa kho siêu thị đóng kín đang gọi điện.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống sàn, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo không đủ ấm áp. Nơi này yên tĩnh, và khi Vương Nhất Bác nói chuyện với người bên kia điện thoại, khuôn mặt cậu nở nụ cười.
Trái tim Tiêu Chiến đập sai vài nhịp. Anh không phân biệt được là nhanh hơn hay chậm hơn, hay sắp ngừng đập.
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn thấy anh. Cậu cúp máy đi lại gần, Tiêu Chiến thấy cậu càng lúc càng gần, cũng đẩy xe quay đi.
Lúc hai người ra ngoài trời đã tối, mấy túi đồ lớn, mỗi người xách hai túi. Từ siêu thị đi bộ đến chỗ đỗ xe khoảng hai mươi phút, bên ngoài gió lớn thổi ào ạt.
Lúc ra cửa hai người cãi nhau vài câu, Tiêu Chiến nói không đeo bịt tai nữa, không nghe được người khác nói gì.
Thái độ Vương Nhất Bác cứng rắn: "Chỉ đoạn đường này thôi, lên xe là nghe được."
"Ngốc lắm." Hôm nay Tiêu Chiến hơi khác thường, anh ném bịt tai vào một túi nilon lớn, cúi mắt nhưng rất ương ngạnh: "Không có người lớn nào đeo thứ này đi ngoài đường cả."
"Nhưng anh đã đeo quen cả mùa đông rồi mà? Đột ngột bỏ ra sẽ bị lạnh tai." Vương Nhất Bác cố gắng lấy ra cho anh.
Tiêu Chiến ngẩng mắt lên, giọng điệu không tốt, không giả vờ ngoan ngoãn nữa: "Vậy thì sao? Chỉ là anh không muốn đeo nữa thôi."
Nói xong anh bước ra khỏi cửa siêu thị trước, một đêm thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Vương Nhất Bác sững lại, cũng bước theo ra ngoài, gió lớn như muốn thổi bay người và xe, họ đi ngược chiều gió.
"Giận dỗi gì vậy?" Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến: "Là không cho anh mua đồ chơi trang điểm à? Bây giờ chúng ta quay lại mua."
"Không, anh không muốn mua nữa." Tiêu Chiến đi rất nhanh, góc hộp giấy cứng trong túi cứ đập vào đùi anh theo mỗi bước đi, hơi đau. Anh không quan tâm, thực ra cũng không yếu đuối đến thế.
"Vậy anh vào xe đợi, em quay lại mua." Vương Nhất Bác đuổi kịp anh, lấy chìa khóa xe từ túi ra đưa cho anh: "Cầm đi. Vào xe trước đi."
Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn, cắm đầu đi tiếp trong gió. Mái tóc rối bù, không đeo bịt tai ấm quả thực nghe rõ hơn, tiếng gió rít bên tai như trêu ngươi, Vương Nhất Bác phân vân không biết nên quay lại siêu thị hay đi theo, vài giây sau, cậu mới đuổi theo.
"Tiêu Chiến."
Không trả lời.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nâng giọng, âm điệu cũng gay gắt hơn: "Anh đang không vui chuyện gì?"
Nước mắt Tiêu Chiến suýt nữa bị gió thổi ra, anh cũng không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Vương Nhất Bác chỉ gọi điện cho người khác, chỉ vậy thôi. Biết đâu là đồng nghiệp, biết đâu là người nhà. Chẳng có lý do gì để nổi cáu cả. Nhưng anh vẫn cảm thấy bất an, anh sợ, từ khi trở về anh đã trở thành một kẻ nhát gan. Anh không còn là Tiêu Chiến của hai năm trước nữa.
Sự thật này khiến anh nản lòng, anh cảm thấy mọi thứ không những không được xây dựng lại, mà còn sụp đổ triệt để hơn.
Nhưng anh bất lực, anh không biết phải làm sao.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng, đuổi theo lấy túi đồ bên tay phải của anh, túi đã rách một lỗ, hộp đồ chơi cứng ngắc cứ cọ vào chân Tiêu Chiến, cho nên dáng đi của anh hơi khác thường.
Đồ ngốc.
Tay nhẹ bẫng, bước chân giận dỗi của Tiêu Chiến cũng chậm lại đôi chút. Nhưng anh vẫn không quay đầu, cũng không nhìn Vương Nhất Bác.
Hai người đi song song, cảm nhận được hơi ẩm lạnh trên mặt, có lẽ sắp có tuyết. Tiêu Chiến nhớ lại mùa hè năm đó, anh và Vương Nhất Bác xách dưa hấu và sen đi trên con phố chợ đêm Đồng Loan Nam, cơn giông bão âm u dữ dội đang ủ mưa, ngã tư chỉ còn lại hai người họ, Vương Nhất Bác châm thuốc cho anh, sau đó họ dầm mưa, cả thế giới vội vã trở về nhà, chỉ có hai người họ không sợ ướt.
Nên cuối cùng chỉ có họ trở nên lếch thếch.
Tiêu Chiến thở dài khẽ, anh muốn hút thuốc, đã bỏ lâu rồi mà chưa bao giờ thèm đến thế. Đôi lúc anh cảm thấy sống thật mệt mỏi.
"Cho anh một điếu thuốc của em được không?" Tiêu Chiến vừa nói xong giọng đã bị tiếng gió lấn át: "Anh thèm thuốc quá."
Biểu cảm Vương Nhất Bác trở nên bối rối. Cậu mím môi im lặng, cố gắng tìm ra nguồn cơn phản ứng khác thường của Tiêu Chiến.
Thực ra đáp án quá rõ ràng, Tiêu Chiến cũng không thực sự muốn hút thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co