Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

39.2

tiantianhenaicha

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến đi tắm trước.

Vương Nhất Bác xếp những món đồ chơi anh mua về gọn gàng ở ban công, ngoài trời tuyết rơi lất phất, bên bờ sông có người đang bắn pháo hoa.

Ngày mai là giao thừa rồi, họ đã mua câu đối, sáng mai có thể dán lên cửa. Vương Nhất Bác vào bếp ép nước trái cây, xong mang về phòng ngủ, phát hiện Tiêu Chiến vẫn chưa tắm xong.

Đã hai mươi phút từ lúc anh vào, bình thường không lâu đến thế. Vương Nhất Bác đi đến gõ cửa, bên trong không có tiếng nước cũng không có tiếng máy sấy.

Tiêu Chiến không đáp lại.

Vương Nhất Bác lại gọi tên Tiêu Chiến, rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Trước sự xông vào đột ngột của cậu, Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên. Anh quay lưng với cửa, từ gương nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại trong chớp mắt.

Rồi Tiêu Chiến mỉm cười, quay người hỏi: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác từ khuôn mặt anh nhìn xuống, dừng lại ở một độ cao nhất định, rồi chậm rãi ngước lên giao tiếp với đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến.

Chiếc áo choàng tắm trên giá nhanh chóng được lấy xuống, Vương Nhất Bác không nói lời nào dùng lớp vải mềm mại khô ráo bọc lấy cơ thể trắng nõn đang ướt đẫm nước của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không giãy giụa, để mặc cậu lau khô người mình rồi mặc áo ngủ vào. Suốt quá trình Vương Nhất Bác không hề có phản ứng khó chịu, động tác tay cố tránh những vùng nhạy cảm của Tiêu Chiến, như thể đang đối mặt với một đứa trẻ không biết mặc quần áo. Chỉ khi nhìn thấy vết bầm do góc hộp cứng hằn lên đùi Tiêu Chiến, cậu mới dừng lại một chút.

Đêm đó Tiêu Chiến ngủ rất sớm. Khi Vương Nhất Bác tắm xong bước ra, anh đã nằm trong chăn ngủ say. Pháo hoa ngoài cửa sổ rực rỡ, ánh sáng mộng ảo chiếu lên mí mắt Tiêu Chiến, anh bất động, co người ôm lấy chính mình.

Ngày giao thừa, Tiêu Chiến tỏ ra rất trầm lặng, nhưng không phải im lặng. Vương Nhất Bác nói chuyện anh cũng sẽ đáp lại, buổi chiều hai người thử làm sủi cảo, không biết sai ở bước nào mà nhân bánh ra quá nhiều nước, khiến vỏ bánh khó kết dính. Cuối cùng họ từ bỏ.

Bữa cơm giao thừa cũng không quá thịnh soạn, tủ lạnh nhiều đồ nhưng Tiêu Chiến cái này không muốn ăn cái kia không thích, Vương Nhất Bác chỉ chọn vài món anh thích làm. Họ ngồi đối diện ăn cơm, Tiêu Chiến không biểu cảm, ăn từng miếng nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, đột nhiên hỏi: "Lát em dẫn anh ra ngoài bắn pháo hoa nha, muốn đi không?"

"Bên ngoài đang có tuyết." Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh không muốn đi."

"Mấy hôm trước anh nói muốn bắn pháo hoa mà."

"Giờ không muốn nữa." Trên mặt Tiêu Chiến hiện lên biểu cảm giữa buồn bã và tiếc nuối: "Anh thấy chán lắm."

"Vậy cái gì mới không chán?"

Tiêu Chiến ngẩng mắt nhìn cậu, giọng bình thản: "Cái gì cũng chán."

Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cậu đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Anh sao vậy?"

"Không sao cả."

"Anh đang không vui."

"..." Hàng mi Tiêu Chiến run nhẹ, đầu đũa chọc vào hạt đậu Hà Lan trong bát, anh nói: "Bản chất anh vốn là như vậy. Bởi vì đầu óc anh có vấn đề."

...

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức tối sầm, cậu không hiểu, cũng cực kỳ ghét Tiêu Chiến nói những lời này.

"Ngẩng đầu lên, nhìn em." Giọng Vương Nhất Bác đã rất tệ, nhíu mày hỏi: "Anh nói như vậy có vui không?"

Ngực Tiêu Chiến phập phồng, mắt nóng ran. Anh cũng không muốn ăn cơm, bị mắng liền đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ, Vương Nhất Bác từ phía sau kéo tay anh lại: "Tiêu Chiến, bình thường một chút, rốt cuộc anh sao vậy? Em làm gì không vừa ý anh, anh nói ra được không?"

"Em không làm gì không vừa ý anh cả. Em làm rất tốt, thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân. Buông anh ra, anh đi tắm."

Trước lời châm chọc lạnh lùng của anh, Vương Nhất Bác vẫn hoang mang, sơ sẩy một chút, Tiêu Chiến đã chui vào phòng tắm.

Bữa cơm tất niên không được ăn mấy miếng, từ từ nguội lạnh trên bàn. Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến sẽ không quay lại ăn nữa, bèn dọn đồ vào bếp. Xong xuôi cậu đi đến cửa phòng tắm, tiếng nước vừa dứt, vài phút sau cửa mở, tóc Tiêu Chiến sấy khô một nửa, mặt hơi đỏ, thấy Vương Nhất Bác, anh không nói gì, tránh người đi về phòng.

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi sữa tắm đào ngọt ngào trên cổ anh, cả phòng tắm đều ngập tràn hương thơm này.

Hai phút sau, Tiêu Chiến ra ngoài đi qua đi lại trong bếp. Vương Nhất Bác vào phòng tắm chuẩn bị tắm, tưởng anh đói hay muốn uống nước ép nên không hỏi.

Vương Nhất Bác khi tắm dễ dàng trống rỗng tâm trí, cậu không nghĩ gì, tắm được nửa chừng trong đầu lóe lên cảnh tượng ngày hôm qua.

Tiêu Chiến trần truồng, da trắng nõn, nhưng sau khi tắm toàn thân ửng hồng yểu điệu. Mắt ướt át, môi đỏ mọng. Nhưng trên mặt không biểu cảm, bình thản nhìn mình.

Cơ thể phản ứng trước bộ não một bước, Vương Nhất Bác đưa tay vặn vòi hoa sen, vài giây sau, nước nóng biến thành nước lạnh.

Vương Nhất Bác tắm rất nhanh, mười phút đã xong. Cậu sấy khô tóc, ra ngoài thấy Tiêu Chiến ngồi trước bàn uống nước ép.

Trong ly thủy tinh là chất lỏng màu hồng, Vương Nhất Bác tưởng là màu nước ép cà chua táo, lần trước dì giúp việc làm cũng ra màu này.

Đi đến phòng khách vô tình liếc vào thùng rác, Vương Nhất Bác mới nhận ra không đúng, bên trong có vỏ chai rượu có ga, là chai rượu Thôi Kỳ mang đến lần trước, để lâu không ai động vào.

Rượu có ga độ cồn không cao, uống vào không gắt còn ngọt ngào, dễ uống như nước giải khát, nhưng tác dụng chậm, sẽ khó chịu.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cầm ly lên ngửi, là mùi rượu rõ ràng, Tiêu Chiến không thể không ngửi thấy.

Anh cố ý uống rượu.

Không muốn cãi nhau, cũng không buồn nổi giận. Vương Nhất Bác kìm nén cơn tức trong lòng, cầm ly đi thẳng vào bếp đổ nửa ly còn lại xuống bồn rửa. Tiêu Chiến không ngăn cản, im lặng cho phép cậu làm vậy.

Cơ thể Tiêu Chiến có thể uống một chút rượu, Vương Nhất Bác đã xác nhận với bác sĩ Hạ từ trước, nhưng cậu không nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vốn là người được voi đòi tiên, nếu biết chắc chắn sẽ lén uống rượu với Thôi Kỳ. Vương Nhất Bác hiểu anh quá rõ.

Một ly nước mật ong lớn được đặt trên bàn, vài giọt văng ra do động tác quá mạnh.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, giọng không gay gắt nhưng không cho từ chối: "Uống đi."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh không muốn uống, bụng no lắm rồi."

"Uống một ít giải rượu." Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, đặt ống hút thủy tinh vào ly đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến: "Em không muốn nổi giận với anh, anh tự uống đi."

Không biết từ ngữ nào chạm vào đối phương, mắt Tiêu Chiến đỏ lên trong chớp mắt, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Tùy em. Anh không uống."

"Tiêu Chiến!"

"Em đừng nhìn anh như vậy được không? Anh rất ghét em hung dữ với anh. Anh biết em không kiên nhẫn với anh..."

"Anh nghĩ em muốn hung dữ với anh sao?" Vương Nhất Bác cũng nóng: "Không ăn cơm mà còn uống rượu, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Có thật sự cần người theo sát từng bước không?"

"Anh đâu có cần!" Mắt Tiêu Chiến đã đỏ: "Em không cần ở nhà canh chừng anh, em muốn làm gì thì làm đi, anh có cầu xin em đâu? Em có thể nhốt anh lại, rồi tự đi ra ngoài, em cũng có cuộc sống riêng..."

"Em có cuộc sống gì, cuộc sống của em không phải xoay quanh anh sao?"

Tiêu Chiến phản bác: "Cuộc sống của một người sao phải xoay quanh người khác? Em không có mối quan hệ nào khác sao?"

...

Vương Nhất Bác không hiểu anh đang lôi thôi chuyện gì, sự bực bội trong lòng không kìm được. Cậu không tiếp tục cãi nhau với Tiêu Chiến, cuộc tranh luận như vậy chẳng có ý nghĩa gì, Tiêu Chiến đang say.

Say rồi mới nói những lời vô tâm như thế.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cũng kéo Tiêu Chiến dậy theo, muốn dẫn anh đi ngủ. Có lẽ Tiêu Chiến vừa uống quá nhiều, cơn say ập đến, vừa đứng dậy đã loạng choạng. Một tay Vương Nhất Bác ôm eo anh, giúp anh đứng vững.

Hai người đứng rất gần, hơi thở Tiêu Chiến toàn mùi rượu đào ngọt ngào, anh không muốn Vương Nhất Bác đỡ, bèn giãy giụa. Anh càng giãy, Vương Nhất Bác càng muốn ôm chặt, sau vài lần vật lộn, Tiêu Chiến hoàn toàn không nhúc nhích được.

Vì uống rượu, cơ thể anh mềm nhũn, gọn ghẽ trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Tư thế này khiến họ dính chặt vào nhau, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến với sức mạnh áp đảo, chế ngự. Thân nhiệt hai người thấu qua hai lớp vải mỏng, hòa làm một.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại rất lâu trên đôi môi Tiêu Chiến, rồi mới di chuyển lên đôi mắt đỏ hoe. Lại sắp khóc rồi, đồ yếu đuối, có ai bắt nạt anh đâu mà cáu kỉnh.

"Được rồi, đừng buồn nữa." Giọng Vương Nhất Bác chuyển sang dỗ dành, trầm ấm pha chút bất lực: "Tiêu Chiến, rốt cuộc em sai ở đâu? Nói cho em biết được không?"

Nước mắt Tiêu Chiến nhịn suốt bấy lâu bỗng rơi như mưa. Cái ôm siết chặt khiến lớp phòng thủ trong anh hoàn toàn sụp đổ. Anh đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, rồi tự mình tách chân ngồi lên đùi cậu.

Vương Nhất Bác khựng lại trong chốc lát, nhưng vẫn thuận theo anh ngồi xuống.

Ban đầu Tiêu Chiến úp mặt vào cổ Vương Nhất Bác khóc nức nở, không ai nói thêm lời nào. Về sau anh khóc quá dữ dội, Vương Nhất Bác muốn nâng mặt anh lên xem, Tiêu Chiến tránh né hai lần khiến Vương Nhất Bác phải dùng lực mạnh hơn, cuối cùng cũng thấy được biểu cảm của anh.

Thật đáng thương, mũi và mắt đều đỏ hoe, nước mắt từ khóe mắt lăn dài không ngừng. Trong ánh mắt là nỗi hoang mang bất an, dường như đang lo sợ điều gì đó.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, định rút một tay ra lau nước mắt thì đột nhiên cảm nhận hơi thở nồng nặc vị mặn chát ập đến.

Tiêu Chiến đang hôn cậu.

Nụ hôn của Tiêu Chiến thật hỗn loạn.

Như người chưa từng hôn bao giờ, vụng về đến mức khi bốn cánh môi chạm nhau, Tiêu Chiến không kìm được mà cắn nhẹ Vương Nhất Bác. Cánh tay Vương Nhất Bác lập tức siết chặt eo anh hơn, không bị đẩy ra, Tiêu Chiến dè dặt vươn lưỡi ra, vẫn không gặp trở ngại. Vương Nhất Bác dung túng anh, hai đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau.

Họ cùng lúc nếm được vị nước mắt Tiêu Chiến.

Đắng quá, Vương Nhất Bác nghĩ.

Lần cuối cùng hôn nhau đã hơn hai năm trước, thực ra Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, lúc đó Tiêu Chiến cũng khóc, là mấy ngày trước khi anh chuẩn bị rời đi, lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tạ Kha Dư.

Thế là Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến mang theo cơn giận dữ, cậu cắn môi Tiêu Chiến đến chảy máu. Thực ra sau khi đến với nhau, Vương Nhất Bác đã không còn hôn anh theo cách tàn nhẫn ấy nữa. Tiêu Chiến run rẩy toàn thân, đôi mắt đẫm lệ chất chứa lưu luyến và sợ hãi.

Tiếc là lúc đó Vương Nhất Bác đã không hiểu.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác thật chặt, nụ hôn trở thành lối thoát cho cảm xúc dồn nén. Dường như chỉ có cách này anh mới lại bước vào trái tim Vương Nhất Bác. Sự chủ động của anh vừa mạnh mẽ vừa hoảng loạn, Vương Nhất Bác đáp lại, ôm trọn nỗi bất an của anh.

Sau đó Tiêu Chiến không khóc nữa, cũng mỏi mệt vì hôn, muốn dừng lại lấy hơi. Vương Nhất Bác nhận ra ý định đó, lại ôm chặt anh hơn, giữ sau gáy không cho anh dừng lại.

Dần dần nụ hôn trở nên dịu dàng đằm thắm, bàn tay Vương Nhất Bác xoa bóp nhẹ nhàng bên eo Tiêu Chiến, hơi thở họ quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác rời môi anh để anh thở, rồi lại tiếp tục hôn.

Bên bờ sông có người đang bắn pháo hoa. Pháo hoa được đốt cháy từ từ bay lên độ cao ngang tầm nhà họ, nổ tung trên bầu trời đêm tạo thành đóa hoa lửa khổng lồ. Tiêu Chiến nhắm mắt vẫn cảm nhận được sắc màu rực rỡ, anh giật mình dừng nụ hôn vì tiếng nổ.

Anh hơi lùi lại một chút, phản ứng của cả hai chạm vào nhau, cứng rắn không nhường nhịn. Nhưng Tiêu Chiến biết đàn ông dễ nổi phản ứng, điều này không liên quan đến yêu hay không.

Mắt Vương Nhất Bác cũng hơi đỏ, Tiêu Chiến không biết là ảo giác hay màu sắc lưu lại trên võng mạc sau khi nhìn pháo hoa.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, Tiêu Chiến đột nhiên dựa vào hơi men hỏi khẽ: "Vương Nhất Bác, em có còn yêu anh không?"

Trước đây hầu như Vương Nhất Bác chưa từng nói yêu. Tiêu Chiến của mấy năm trước cũng không bao giờ chấp nhất với câu hỏi này, lúc đó anh không có sợ hãi, anh nắm chắc tình cảm của bọn họ. Anh không cần Vương Nhất Bác nói mà vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thứ tình yêu nồng nhiệt mãnh liệt ấy, thứ tình yêu muốn nuốt chửng anh.

Nhưng bây giờ dường như anh không còn chạm tới được nữa.

Anh thấy ánh mắt Vương Nhất Bác từ nụ hôn vừa rồi thoát ra, từng chút một trở lại sự im lặng khó hiểu.

Sau hồi lâu nhìn nhau, ngoài cửa sổ đóa pháo hoa thứ hai bùng nổ, âm thanh còn lớn hơn lần trước. Tiêu Chiến từ bỏ chờ đợi câu trả lời, đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra, đứng dậy rồi lặng lẽ trở về phòng ngủ.

Nếu im lặng cũng là một câu trả lời, thì hôm nay Tiêu Chiến đã nhận được đáp án tệ hại nhất.

Yêu, nếu yêu, sẽ không do dự lâu đến thế.

Vận may anh luôn kém, anh nghĩ, mình đã không nói sai.

Năm mới này của họ trôi qua thật bình lặng, sau nụ hôn đêm đó, Tiêu Chiến không chủ động thân mật với Vương Nhất Bác nữa. Vì câu hỏi không lời đáp ấy, thậm chí có mấy ngày anh không thể đối mặt với Vương Nhất Bác.

Cúi đầu cầu xin tình yêu chưa bao giờ là phong cách của Tiêu Chiến, anh đổ lỗi cho sự mất kiểm soát hôm đó là do chai rượu có ga chỉ 5.5 độ của Thôi Kỳ.

Trước sự xa cách của anh, Vương Nhất Bác hơi bất an, nhưng thấy Tiêu Chiến vẫn ăn uống bình thường, mùng hai Tết còn vui vẻ chơi cả ngày ở nhà anh Nguyễn, nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

Trước rằm tháng Giêng, dì Triệu trở lại, mang theo nhiều đặc sản quê nhà. Công ty Vương Nhất Bác cũng đi làm lại, trước Tết cậu nghỉ sớm để ở bên Tiêu Chiến, sau Tết không thể tiếp tục bỏ bê công việc.

Vương Nhất Bác dậy sớm, lúc tỉnh dậy thấy Tiêu Chiến quay lưng ngủ yên. Cậu cúi xuống hôn lên tóc sau gáy Tiêu Chiến, đúng vị trí vết sẹo. Tiêu Chiến không cử động, ngủ rất say.

Hai người ở bên nhau quen rồi, lúc ra khỏi nhà Vương Nhất Bác bỗng thấy lưu luyến, dù chỉ vài tiếng sau tan làm là có thể gặp lại. Dì Triệu đang xếp rất nhiều hộp giấy cứng ở cửa, toàn là bao bì hàng họ nhận dịp Tết. Vương Nhất Bác vừa thay giày vừa dặn dò: "Dì ơi, dạo này anh ấy thích ăn cay, có thể thêm một chút. Anh ấy tỉnh dậy muốn thay chăn drap thì dì giúp nhé, đừng để anh ấy tự làm."

"Vâng, cậu Vương yên tâm đi làm đi."

"Ép nước trái cây đừng cho đá, anh ấy có năn nỉ cũng đừng chiều." Vương Nhất Bác nghĩ một chút: "Làm nũng cũng không được đồng ý."

Trong đầu dì Triệu lập tức hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến giọng mềm mỏng lễ phép, lòng dì mềm lại, nhưng Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm, dì buộc lòng phải cứng rắn: "Vâng. Dì biết rồi, kem cũng không được ăn, dì nhớ hết, haha."

"Được."

Vương Nhất Bác đã bước ra cửa, nhưng cảm thấy vẫn còn điều gì cần dặn dò, cậu quay người lại thì thấy Tiêu Chiến đã dậy, ánh mắt còn ngái ngủ, mặc bộ đồ ngủ trắng xinh xắn đứng giữa phòng khách nhìn về phía này.

"Em đi làm..."

"Em đi làm..."

Hai người đồng thanh, giọng nói chồng lên nhau, nhưng đều hiểu ý đối phương.

"Ừm, em đi."

"Ừm."

"Tối tan làm em đưa anh đi mua hạt dẻ mật ong."

"...Hôm nay anh không muốn ăn lắm."

Ngay cả món yêu thích duy nhất giờ cũng không muốn ăn, Vương Nhất Bác hơi đau đầu. Cậu đứng trước cửa không yên tâm, Tiêu Chiến thấy cậu mãi không chịu đi, anh bật màn hình điện thoại giơ lên: "Em sắp trễ rồi đó."

Vương Nhất Bác do dự hồi lâu, cuối cùng quay người vào thang máy.

Không có cậu ở nhà, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Không phải ở bên anh, Vương Nhất Bác có thể đi làm, giao tiếp bình thường, muốn gọi cho ai thì gọi, muốn tán gẫu với ai cả ngày cũng được.

Tiêu Chiến nghĩ, như vậy cũng tốt chứ nhỉ. Rất tốt, cực kỳ tốt.

Má nó tốt cái con khỉ!

Hôm nay Vương Nhất Bác không có nhà, Tiêu Chiến và dì Triệu cùng tổng vệ sinh. Hai người họ cũng dọn dẹp dịp Tết, nhưng không sạch sẽ bằng khi dì Triệu làm.

Dì Triệu dọn bên ngoài, Tiêu Chiến dọn phòng ngủ. Anh thường không động vào đồ của Vương Nhất Bác, hôm nay bỗng nảy ra ý định sắp xếp lại ngăn kéo tủ quần áo.

Tủ quần áo chia đôi cho hai người, Tiêu Chiến mới đến không lâu nhưng Vương Nhất Bác rất thích mua quần áo cho anh, đặc biệt là đồ ngủ chất liệu kiểu dáng đa dạng. Tiêu Chiến mang hết ra giường gấp lại, treo áo sơ mi của Vương Nhất Bác lên, định sau đó sẽ ủi những chiếc bị nhăn.

Nhìn không có gì là mệt, nhưng xong xuôi anh đã đẫm mồ hôi.

Ngăn kéo đầu giường trên cùng để đồ dùng thường ngày của Tiêu Chiến như sạc và mặt nạ dưỡng mắt, ngăn dưới anh chưa từng mở.

Với tinh thần tổng vệ sinh không bỏ sót, Tiêu Chiến kéo ngăn kéo dưới ra, kỳ lạ là bên trong trống rỗng, không có gì. Vài giây sau, một vật từ sâu bên trong từ từ lăn ra.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, khi nhìn rõ, toàn thân anh như đóng băng, tim ngừng đập một nhịp.

Đó là một tuýp gel bôi trơn đã mở nắp, dùng hết hai phần ba.

—————————————————————

Sợ các cô hiểu lầm, giải thích trước một chút: Vương Nhất Bác hoàn toàn trong sạch!

Hai người sau khi yêu nhau đều không có ai khác, kể cả những năm xa cách.

wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co