40.2
Má nó mày đang nghĩ cái gì vậy hả.
Thật ra Vương Nhất Bác không nghĩ gì cả.
Khi bị sóng cuốn, cậu nhận ra có lẽ Thôi Kỳ nghĩ rằng cậu đang muốn tự tử. Nhưng thực tế, cậu không hề muốn chết. Chỉ là trong tình trạng cơ thể bị đóng băng và kiệt sức, cậu thật sự không còn cơ hội để ngoi lên thở nữa.
Đột nhiên, cậu rất muốn biết, khi đó Tiêu Chiến đã phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng như thế nào. Có giống như chết đuối không?
Cậu cũng muốn biết Tiêu Chiến tuyệt vọng đến mức nào mới đẩy cậu ra xa.
Hai người chẳng phải sẽ tốt hơn một người sao?
Tại sao Tiêu Chiến lại không muốn cùng cậu?
Dòng nước ép chặt lồng ngực, tiếng hét của Thôi Kỳ dần biến mất khỏi tai cậu. Chất lỏng lạnh buốt tràn vào mũi, cổ họng, từng lỗ chân lông.
Cơ thể chìm xuống, Vương Nhất Bác không biết đáy ở đâu. Cậu nhắm mắt, không thở được.
Dần dần, trước mắt cậu chỉ còn một màu trắng mờ. Một màu trắng trống rỗng, vô tận.
Bên tai như có ai đó đang thì thầm. Vương Nhất Bác mở mắt, thấy mình đang gục trên bàn học, làn gió buổi trưa thổi nhẹ rèm cửa. Lớp học chìm trong ánh sáng mờ ảo. Giáo viên tiếng Anh dùng hai tiết tự học để chiếu bộ phim tình yêu kinh điển Titanic.
Cậu không biết mình ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy, con tàu đã bắt đầu chìm. Ngủ nửa tiết khiến đầu cậu hơi choáng, lớp trưởng hay đỏ mặt đã đổi chỗ ngồi cạnh cậu, ngồi ngay ngắn, thanh tú.
Phim chiếu đến đoạn chia ly sinh tử cuối cùng của đôi nhân vật chính, nam chính chìm trong làn nước lạnh, trên nền nhạc bi thương, nói với nữ chính: "Em sẽ sống thật tốt, sẽ có con cháu đầy nhà, sẽ nhìn chúng trưởng thành. Em sẽ an hưởng tuổi già, ra đi trên chiếc giường ấm áp."
Lớp trưởng khóc, nhỏ giọng khóc nức nở. Vương Nhất Bác lấy khăn giấy trong ngăn bàn đưa cho cô, cô rút một tờ ra lau nước mắt.
Vương Nhất Bác nhíu mày. Không phải cậu phản đối thứ tình yêu vĩ đại được người đời ca tụng này, tôn trọng tình yêu, tôn trọng sinh mệnh, chẳng có vấn đề gì. Chỉ là cậu không hiểu.
Mảnh gỗ không đỡ nổi hai người, nhưng nếu là Vương Nhất Bác, cậu sẽ thử. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tốt nhất là cùng nằm trên mảnh vỡ, cùng chìm xuống.
Trong cả bộ phim, cảnh duy nhất cậu cảm được là hình ảnh một cặp vợ chồng già ôm nhau bình thản đối mặt với cái chết. Nước biển từ từ dâng lên từ gầm giường, có lẽ người vợ hơi sợ, người chồng ôm bà từ phía sau. Họ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi bị nhấn chìm.
Vương Nhất Bác nhớ lúc ấy mắt cậu cay cay, có lẽ đã khóc, có lẽ không. Cậu không nhớ rõ nữa.
Cậu không nói với ai về cái đêm Tiêu Chiến tiết lộ sự thật ở Thư Hương Danh Phủ, khi quay lưng bước xuống cầu thang, cậu đã ngã chỉ vì chân không còn chút sức lực. Thật xấu hổ, đầu gối bầm tím suốt hai tuần. Cậu không bôi thuốc, cũng không đến bệnh viện, thậm chí có chút tự ngược bản thân, mong đầu gối mình cứ thế mà hỏng luôn càng tốt.
Cậu cũng không kể rằng ngày thứ hai Tiêu Chiến đến nhà, cậu nói dối đi làm nhưng thật ra là gặp bác sĩ Hạ. Bác sĩ Hạ kể về Tiêu Chiến năm 18 tuổi, gầy gò yếu đuối, tính khí kiêu kỳ. Khi mới phát hiện bệnh, anh điều trị trong nước, nửa đêm thường khóc thầm, nói với y tá rằng mình sợ. Hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi trong xe rất lâu, đợi mắt hết đỏ mới cầm túi hạt dẻ mật ong lên nhà.
Vương Nhất Bác lại thấy mặt trăng đỏ, lần này thật kỳ lạ, tim cậu không hề đập loạn. Phòng trên tầng hai tối om, không một ngọn đèn, ánh trăng đỏ cũng chẳng buồn chiếu xuống chỗ cậu. Cậu tựa vào giường, mắt vô hồn.
Điều hòa để nhiệt độ thấp, nhưng cậu lại thấy nóng. Trong cái trạng thái nóng lạnh kỳ quặc ấy, có tiếng gõ cửa. Vương Nhất Bác nhức đầu vì cả đêm không ngủ. Cậu mở cửa, thấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến 28 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, cười nhe răng thỏ đáng yêu, tay kéo vali nặng nề in nét vẽ nguệch ngoạc của chính mình. Phía sau anh là hành lang tối đen, nhưng Vương Nhất Bác có thể thấy rõ khuôn mặt, nốt ruồi dưới môi, cả những sợi lông tơ trên tai.
Vương Nhất Bác hỏi: "Anh đi đâu?"
"Làm một việc không tốt. Xin lỗi nha, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác linh cảm anh sắp nói mấy lời sáo rỗng kiểu chúc em sống lâu trăm tuổi, con đàn cháu đống như trong phim. Cậu vội ngắt lời Tiêu Chiến:
"Xin lỗi cái gì? Anh không mang em đi cùng sao?"
"Nguy hiểm lắm."
"Anh có dắt em đi không?"
"Em muốn đi không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến có vẻ do dự, anh suy nghĩ vài phút, ánh mắt như xuyên qua cậu để nhìn ánh trăng đỏ ngoài cửa sổ. Cuối cùng anh quyết định: "Vậy đi cùng anh nhé."
Vương Nhất Bác bước theo. Họ cùng nhau đi vào bóng tối.
Khi cảm giác ngạt thở ập đến, Vương Nhất Bác bắt đầu khóc không kiểm soát. Cậu thấy hơi tủi thân, cũng rất sợ hãi. Nước mắt nóng hổi hòa vào dòng sông lạnh giá. Những nỗi niềm nặng trĩu không thể buông bấy lâu theo nước mắt trôi đi, cùng với máu bầm đen đặc tích tụ bao năm trong tim, chôn vùi dưới đáy sông trong đêm không ai hay biết này.
Cậu thấy người nhẹ hơn chút.
Cậu không thể chết ở đây, Tiêu Chiến vừa mới trở về. Cậu không dám tưởng tượng phản ứng của anh, chắc chắn sẽ khóc, khóc đến mất hết hình tượng, rồi bỏ ăn, gầy da bọc xương. Không tìm được ai trút giận, ngủ mơ cũng mắng Vương Nhất Bác là tên khốn nạn.
Hóa ra khi cận kề cái chết, thứ người ta thực sự sợ nhất là nước mắt người mình yêu. Nỗi sợ ấy còn kinh khủng hơn cả chính cái chết của bản thân.
Cảm nhận được nỗi đau của anh, nên em tha thứ tất cả, có thể buông bỏ những day dứt, hòa giải với chính mình.
Ý thức dần trở lại, mặt trăng đỏ biến mất, Tiêu Chiến 28 tuổi cũng tan vào hư vô, hành lang tối om cũng không còn. Vị tanh của nước sông tràn vào miệng, mũi và mắt đau nhức kinh khủng. Cậu nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vọng từ rất xa:
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
Bóng đèn đường như sắp hỏng, chập chờn nhấp nháy.
Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa định quỳ xuống cảm ơn ân nhân cứu mạng. Thôi Kỳ vẫn chưa bình tĩnh lại, anh ta đỡ bà dậy. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dài ho sặc sụa, người ướt nhẹp, nước chảy thành dòng. Chiếc áo phao đen thấm nước được cậu vắt vội lên vai. Gió đêm lạnh lẽo cắt da cắt thịt.
Hai đứa con trai và con chó của bà đã được chồng đưa về xe. Bà nhất quyết xin lại số liên lạc để hôm sau đến cảm tạ. Vương Nhất Bác hít phải nước, lồng ngực âm ỉ đau, cổ họng cũng đau. Cậu không muốn nói nên Thôi Kỳ đưa đại địa chỉ công ty.
Người phụ nữ vừa khóc sướt mướt vừa ngoái lại nhìn. Thôi Kỳ chống tay lên hông, đang chuẩn bị buông một tràng chửi thề thì nghe thấy tiếng bước chân quay trở lại. Anh ta kìm lại để giữ thể diện cho Vương Nhất Bác, câu chửi dừng ngay bên miệng.
Nhưng người quay lại không phải là người mẹ vẫn còn run rẩy khủng hoảng.
Thôi Kỳ không ngờ Tiêu Chiến lại đến nhanh như vậy.
"Vương Nhất Bác!"
Giọng gọi này khác hẳn với thứ âm thanh Vương Nhất Bác nghe thấy dưới nước. Đó là tiếng hét đầy hoảng loạn, vỡ vụn. Tầm mắt cậu từ vũng nước dưới chân dần dịch chuyển về phía có ánh đèn, cậu thấy Tiêu Chiến đang chạy như bay về phía mình.
Một bóng người đen kịt, ngập tràn sợ hãi.
Vừa chạy, anh vừa cởi vội chiếc áo khoác dài, bàn tay run rẩy vì xúc động mạnh. Phải mấy lần mới kéo được khóa xuống tận cùng.
Vương Nhất Bác muốn nói nhưng cổ họng vẫn đau đớn. Cậu không kìm được cơn ho, vài giây sau, một chiếc áo phao khô ráo còn hơi ấm của cơ thể bị ném thẳng vào người cậu với một sự giận dữ tột độ.
Khóa kim loại quệt vào cằm Vương Nhất Bác, để lại một vệt đỏ lập tức sưng lên. Cậu như không cảm giác được đau, mắt nóng rực lên khi nhìn thấy Tiêu Chiến, giống hệt lúc chìm dưới nước.
Giờ trên người Tiêu Chiến chỉ còn chiếc áo len trắng, gầy đến mức tưởng gió thổi là ngã. Anh đã khóc, vệt nước mắt chưa kịp lau khô. Cũng đang giận dữ, động tác thô bạo quấn chiếc áo phao quanh người Vương Nhất Bác, thậm chí quên kéo chiếc áo ngắn tay ướt sũng ra.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ gọi: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến quệt vội nước mắt trên mặt, sau khi xác nhận Vương Nhất Bác vẫn nói được và chưa chết, anh càng mất kiểm soát: "Em đừng có gọi anh! Em đúng là đồ điên, em bị điên rồi, em gọi anh làm cái chó gì hả?!"
Vương Nhất Bác hoang mang nhìn Thôi Kỳ. Thôi Kỳ đáp lại ánh mắt cậu với vẻ mặt nghiêm túc, nặng nề. Rồi như không đành lòng chứng kiến cảnh này, anh ta xua tay bỏ đi.
Rõ ràng sau khi lên bờ, Vương Nhất Bác đã cố gắng giải thích với Thôi Kỳ rằng cậu chỉ bất tỉnh giây lát do bị sóng đánh, khi tỉnh lại đã tự ngoi lên. Nhưng Thôi Kỳ nhất quyết không tin. Kết hợp với những lời lẽ kỳ lạ Vương Nhất Bác nói hôm nay, anh ta tin chắc cái nhìn cuối cùng dưới nước kia là lời từ biệt, rằng Vương Nhất Bác thực sự định tự tử. Thôi Kỳ tin vào mắt và trực giác của mình, thậm chí còn thêm mắm dặm muối khi kể lại với Tiêu Chiến qua điện thoại.
Bên bờ sông giờ chỉ còn hai người họ.
"Vương Nhất Bác, em cứ nhảy tiếp đi, nhảy ngay trước mặt anh nè!" Tiếng khóc của Tiêu Chiến không chút kiềm chế, hoàn toàn trong trạng thái hoảng loạn vì sợ hãi, giọng nói đứt quãng: "Em muốn chết thì cứ đi đi! Anh biết em hận anh, nên cũng muốn anh hận em... đúng không?! Em thành công rồi đó, em nhảy xuống đi, đúng là đồ điên..."
Anh khóc nức nở, nước mắt như bờ đê vỡ. Vương Nhất Bác định đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng chưa chạm tới đã bị một lực mạnh đẩy ra.
Giọng Tiêu Chiến run rẩy quát: "Em đừng đụng vào anh!"
Vương Nhất Bác im lặng, đứng lên đối diện với Tiêu Chiến. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài. Tiêu Chiến hẳn là rất sợ, gió thổi tung mái tóc anh, một người vốn sợ lạnh giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng, mắt đỏ hoe, mũi ửng hồng khóc không thành tiếng.
"Anh thực sự muốn em chết sao?" Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, hơi khàn, như cũng sắp khóc: "Tiêu Chiến, sao em cảm giác anh không nỡ?"
"Anh có nỡ hay không thì có ích gì hả? Vương Nhất Bác em giỏi lắm, cứu người xong cố tình không lên, e cũng rất nỡ với anh đó, em có nghĩ đến anh không hả?"
"Anh cũng biết sợ à?"
"Sao anh không biết sợ? Tim anh làm bằng sắt hay gì?!" Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác, đánh vài cái khá đau, anh không kiềm chế lực tay.
"Vậy anh có nghĩ đến em không, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Hai năm trước khi anh rời đi, anh có nghĩ đến em không? Em phải làm sao? Nếu cả đời không gặp lại anh nữa, em phải làm sao?"
Tiêu Chiến nhìn cậu qua làn nước mắt, quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn ám ảnh chuyện này. Anh biết mà, sự bất thường của Vương Nhất Bác bấy lâu đều xuất phát từ việc hận anh đã gạt cậu lúc ra đi.
Anh trợn mắt khó tin: "Anh sợ chính là em như thế này! Nếu lúc đó anh nói ra, em có thể sống tốt được không?"
"Vậy anh không nói với em thì em sống tốt được sao?" Sau khi ngâm nước, trông Vương Nhất Bác còn yếu ớt nhợt nhạt hơn Tiêu Chiến, gương mặt không chút huyết sắc nhưng giọng nói bắt đầu cứng rắn: "Anh chưa bao giờ thấy mình sai! Lần sau, lần sau nữa, anh vẫn sẽ chọn giấu em, đúng không?"
"...Anh không định giấu em nữa."
"Tại sao người khác đều biết, chỉ mình em là không?" Vương Nhất Bác như cười khổ: "Em không đáng để anh tin tưởng đến vậy sao?"
"Anh không có ý đó!"
"Anh Nguyễn biết, Tần Viễn biết, mối tình đầu kiếm anh trai của anh là người giám hộ lúc anh bệnh. Nếu Thôi Kỳ không nhiều chuyện anh cũng sẽ nói với anh ta. Tất cả mọi người đều biết, ngay cả đầu bếp nhà hàng Giang Nam cũng biết, má nó anh nhất quyết chỉ giấu mỗi mình em!" Vương Nhất Bác hơi kích động, giọng khàn đặc, hùng hổ dọa người: "Tiêu Chiến, anh lấy danh nghĩa muốn tốt cho em để giấu em, anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy! Tại sao em lại không có tư cách ở bên anh?!"
Vương Nhất Bác đang uất ức, cậu không thể không uất ức. Nỗi uất ức này đã nhẫn nhịn quá lâu, có lẽ từ ngày biết sự thật, hoặc sớm hơn, tức từ hai năm trước, cái ngày Tiêu Chiến và Tạ Kha Dư rời đi.
Tiêu Chiến lau khô nước mắt, ngẩng mắt lên đối chất với Vương Nhất Bác: "Anh cũng không muốn như vậy! Em cứ thắc mắc tại sao anh giấu em đúng không? Nếu em muốn điên cuồng nhảy sông, vậy anh nói cho em biết ngay bây giờ, mùa hè năm đó anh tái phát, em chỉ mới 22 tuổi!"
"Anh phải nói với em thế nào? Nói Vương Nhất Bác à, em dành cả đời cho anh nhé, đời này méo làm gì nữa cả, em sang Mỹ với anh, nhìn anh chết dần chết mòn sao?!"
Một từ nào đó khiến Vương Nhất Bác đứng chôn chân, cậu không nói thêm lời nào, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân lạnh toát nhìn Tiêu Chiến.
"Em trách anh sao không nói cho em biết! Anh từng về nước một lần sau khi tái khám, lúc đó em đang tham gia cuộc thi, anh nằm trên giường bệnh nhìn thấy tấm ảnh đoạt giải Thôi Kỳ gửi, em cầm chiếc cúp, đến giờ anh vẫn nhớ rõ màu sắc và hình dáng của nó. Anh nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cũng do dự rất nhiều, cuộc đời em vừa mới bắt đầu, còn anh thì sắp kết thúc rồi." Tiêu Chiến nức nở, giọng dần nhỏ đi, nghẹn ngào: "Vương Nhất Bác, anh biết nói với em thế nào..."
"Anh biết em không thể tha thứ cho anh. Anh khiến em đau khổ, em cũng khiến anh đau khổ. Nên em không yêu anh nữa, anh đứng trần trụi trước mặt mà em cũng làm ngơ. Thực ra, những thứ này anh đều có thể chịu được. Nhưng em nhất định phải dùng mạng sống để trả thù anh, má nó em có còn là con người không hả Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến đang sụp đổ. Nếu trở về chỉ khiến cả hai đau khổ thế này, chi bằng cùng nhảy xuống sông cho xong. Dù sao Vương Nhất Bác cũng đang trừng phạt anh như vậy, dù sao mọi người đều đau khổ cả rồi.
Nước mắt anh tuôn không ngừng, xúc động quá mức khiến chân mềm nhũn, anh từ từ ngồi thụp xuống, ôm đầu gối khóc nấc, mãi sau mới ngẩng đầu lên.
Cuối cùng anh nói: "Anh cũng muốn em ở bên anh lắm, Vương Nhất Bác. Anh cũng hối hận hai năm qua lắm. Nếu có em đồng hành, có lẽ anh đã can đảm hơn, cũng không sợ hãi đến vậy."
Nói xong câu này, Tiêu Chiến thấy trên mặt Vương Nhất Bác cũng có giọt nước trong suốt lăn xuống.
Đây có lẽ là lần thứ hai anh thấy Vương Nhất Bác khóc. Lần đầu là ngày họ chia tay. Phần lớn thời gian, cậu sống nội tâm, không dễ bộc lộ sự yếu đuối trước người khác như vậy.
Bóng dáng Vương Nhất Bác che khuất phần lớn ánh đèn. Tiêu Chiến trong vòng tối đó sụp đổ không thành tiếng. Đột nhiên ánh sáng trước mắt trở nên rõ ràng, ngọn đèn đường hiện nguyên hình, anh nheo mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã rơi vào một cái ôm.
Một cái ôm ẩm ướt, lạnh giá, cùng thống khổ và tan nát không kém anh.
Vương Nhất Bác quỳ trên đầu gối từng bị thương, nhưng cậu không cảm thấy đau. Tiêu Chiến không muốn bị cậu ôm, vừa khóc vừa đẩy cậu mấy cái, nhưng vòng tay kia dần siết chặt hơn. Những điều Tiêu Chiến nói cậu đã hiểu từ lâu, chỉ là chưa buông bỏ được. Hôm nay cậu đã nếm trải nỗi đau ấy, nên đã thấu hiểu và không muốn dằn vặt nữa.
Tiêu Chiến dần không giãy giụa nữa. Như kiệt sức, anh áp mặt vào cổ Vương Nhất Bác, khóc nức nở.
"Em xin lỗi. Tiêu Chiến, em xin lỗi." Giọng Vương Nhất Bác rất nhỏ, gần như thầm thì bên tai anh: "Em sai rồi, anh đừng khóc nữa."
Cậu đang xin lỗi Tiêu Chiến 28 tuổi, cũng đang xin lỗi Tiêu Chiến trước mặt. Thậm chí cậu còn muốn xin lỗi cả Tiêu Chiến năm 18 tuổi nữa.
Tiêu Chiến cũng nói xin lỗi.
Trên tivi thường có những cảnh sến súa, nam nữ chính xin lỗi lẫn nhau, nói những lời khiến người ta nhăn mặt. Tiêu Chiến cảm thấy họ cũng đang sến súa, nhưng họ cũng thật đáng thương, yêu đương mà khổ sở thế này, không ai khổ hơn họ được nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy mình nên xin lỗi nhiều hơn. Ban đầu chỉ cần mình anh khổ là đủ rồi, Vương Nhất Bác chỉ vì gặp anh mới trở nên khổ sở thế này.
Bên bờ sông sương mù dày đặc, hai người họ như hai sinh vật nhỏ bé đang âu yếm nhau, một người quỳ trên gối, một người ngồi xổm, ôm nhau trong tư thế khá kỳ cục. Xung quanh chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng vang lên từ Tiêu Chiến.
Cuộc cãi vã của họ bùng lên đột ngột, rồi cũng tắt ngấm nhanh chóng. Tiêu Chiến tưởng họ sẽ cãi nhau đến đất trời u ám, bởi lẽ giữa họ có quá nhiều lỗi lầm chồng chất, tính mãi cũng không hết, cãi nhau ba ngày ba đêm cũng chẳng phân được đúng sai.
Nhưng họ đều hiểu rõ, họ không thể nào cãi cho ra lẽ. Đời đời kiếp kiếp quấn quýt lấy nhau chính là số phận của họ. Những lời nói hôm nay, chỉ là để thực sự vẫy tay chào quá khứ.
Những gì đã mục nát, hãy để nó chôn vùi trong dĩ vãng, Tiêu Chiến nghĩ.
Qua cái ôm im lặng này, anh hiểu Vương Nhất Bác cũng chọn lựa tương tự.
Hai người chìm vào im lặng dài lâu. Vương Nhất Bác xuyên qua lớp áo len mỏng cảm nhận được xương cốt của Tiêu Chiến, cậu cố kéo khóa áo khoác xuống. Tiêu Chiến phát hiện liền ngăn lại, khi chạm vào tay Vương Nhất Bác, anh giật mình vì độ lạnh cóng, nước mắt lại tuôn: "Em làm gì vậy? Em muốn chết cóng phải không? Anh thật sự xin em, đừng thế nữa được không?"
Cuối cùng Vương Nhất Bác không kéo được, cậu nhận ra hiếm khi mình thắng được Tiêu Chiến. Bởi vì Tiêu Chiến nhất quyết giữ chặt khóa áo không cho cậu động vào, sợ làm đau anh nên cậu đành từ bỏ.
Vương Nhất Bác bắt đầu ho. Khí thế mắng người lúc nãy của Tiêu Chiến tan biến, thay vào đó là nỗi sợ thực sự. Anh đặt hai tay lên mặt Vương Nhất Bác kiểm tra nhiệt độ, giọng hoảng hốt: "Chúng ta đi bệnh viện đi... Vương Nhất Bác, anh không cãi nhau với em nữa... Anh đưa em đi bệnh viện..."
Cổ họng bị nước sông xâm nhập khiến giọng Vương Nhất Bác khàn đặc. Cậu không trả lời về chuyện đi bệnh viện, mà đột nhiên nói: "Tiêu Chiến, em chưa từng ngừng yêu anh."
Bàn tay Tiêu Chiến đang nắm cổ áo Vương Nhất Bác bỗng khựng lại. Anh nhận ra Vương Nhất Bác đang nghiêm túc trả lời câu hỏi bị bỏ qua lúc cãi nhau kịch liệt nhất.
"Anh hỏi em, em không trả lời, bởi vì em nghĩ có trả lời cũng vô ích." Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, mí sưng húp. Cậu trông như sắp sốt, toàn thân tái nhợt: "Nhưng anh có thể cảm nhận được đúng không? Em chưa từng ngừng yêu anh."
Tiêu Chiến gật đầu. Bản thân hay nói dối, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ lời nào của Vương Nhất Bác.
"Em cũng không có nhốt anh, Tiêu Chiến. Em không kiểm soát điện thoại của anh, không bảo dì giúp việc theo dõi anh, không khóa cửa nhà. Anh vẫn luôn tự do."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, giống như đã dần bình tĩnh trở lại, giọng phảng phất nỗi buồn: "Nhưng em nghĩ anh nên ở bên em, dù không có khóa cửa."
"Ngôi nhà là không gian và nhiệt độ anh quen thuộc. Trong nhà có đầy bạn đồ chơi của anh. Dì giúp việc vẫn nấu món anh thích, em đã hủy thực đơn dinh dưỡng rồi. Kem cũng có thể từ một tuần một lần tăng lên hai, hoặc ba." Vương Nhất Bác ngừng lại, khóe mắt ướt át: "Tiêu Chiến, còn có em nữa. Em đã sống quá lâu mà không có anh rồi."
Mấy câu đầu Tiêu Chiến còn có thể nhịn được, nhưng đến câu cuối cùng, anh lại bắt đầu rơi nước mắt. Nỗi buồn tràn ngập như muốn nhấn chìm anh, anh gần như ngạt thở trong vòng tay ẩm ướt và làn sương mù dày đặc này.
Vương Nhất Bác nói, em đã sống rất lâu mà không có anh rồi.
Đồ đáng thương, đáng thương nhất thế giới.
Tiêu Chiến không trả lời, nhưng anh biết rõ mình sẽ không thể rời đi nữa, mãi mãi. Trước đây anh rất thích nói những lời dỗ dành để làm Vương Nhất Bác vui, lần này anh quyết định không nói gì cả. Anh sẽ ở bên Vương Nhất Bác, dù không có bất kỳ chiếc khóa nào.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, chiếc xe đỗ trên con đường ven sông hoang vắng dưới hàng cây. Không xa lắm, chỉ cần băng qua bãi cỏ là đến. Trên đường về xe, Tiêu Chiến mới nhận ra quần và áo len của mình đã thấm ướt một mảng nhỏ, có lẽ là nước từ người Vương Nhất Bác.
Chiếc xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã lái đi từ chiều. Anh đẩy Vương Nhất Bác vào ghế sau, rồi chính mình vòng lên phía trước khởi động hệ thống sưởi. Khi ra khỏi nhà, anh Nguyễn nghe tin Vương Nhất Bác nhảy sông tự tử nên đã ân cần ném hai chiếc khăn và một tấm chăn vào xe.
Cửa xe đóng lại, khi hệ thống sưởi bắt đầu hoạt động chậm rãi, Tiêu Chiến mới cảm thấy lạnh, nhưng anh không quan tâm đến bản thân, anh lấy một chiếc khăn lau khô tóc cho Vương Nhất Bác, rồi cởi chiếc áo phao xuống. Chiếc áo ngắn tay ướt dính vào người Vương Nhất Bác, làn da lạnh ngắt.
Vì những lời chân thành hiếm hoi của đối phương, dường như Tiêu Chiến đã nguôi giận và mềm lòng. Nhưng khi lên xe, nhớ lại việc Vương Nhất Bác làm chuyện ngu ngốc, anh lại cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ. Động tác của anh không nhẹ nhàng, giật mạnh khiến Vương Nhất Bác đứt vài sợi tóc, khi cởi áo ngắn tay, móng tay của anh cũng để lại những vết xước nhỏ trên người cậu.
Vương Nhất Bác biết anh đang sợ hãi và nổi giận, nên im lặng chịu đựng.
"Nhưng anh vẫn rất tức giận, cũng cực kỳ khó chịu." Tiêu Chiến xụ mặt, giọng mũi nặng nề: "Em thật sự nỡ lòng trừng phạt anh như vậy. Vương Nhất Bác, đôi lúc em thật sự rất tàn nhẫn."
"..." Vương Nhất Bác khoác tấm chăn trẻ em in hình hoạt hình, im lặng vài giây, cuối cùng nói thật: "Em không có, không phải em đang trừng phạt anh, lúc đó em thật sự không bơi lên được. Em đã nói với Thôi Kỳ rồi, nhưng anh ta không tin."
Tiêu Chiến dừng động tác, dưới ánh đèn mờ trong xe, anh nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói: "Ý em là chuyện tự tử chỉ là dọa anh?"
"Không phải!" Vương Nhất Bác sợ anh tức giận bỏ đi, liền nắm lấy cổ tay anh giải thích: "Anh cũng không hỏi. Em không cố ý dọa anh."
Cậu thật sự không nỡ dọa Tiêu Chiến, nhưng Thôi Kỳ là người cứng đầu, trong vài phút Vương Nhất Bác vừa lên bờ nằm thở dốc không tỉnh táo, anh ta đã gọi ít nhất ba cuộc điện thoại, nói rằng Vương Nhất Bác điên cuồng tự tử. Một trong số đó gọi cho Tiêu Chiến, anh ta khẳng định từ động tác của Vương Nhất Bác không thấy ý chí sống, anh ta sụp đổ, không thể làm gì được, có ai đó đến lo cho Vương Nhất Bác không. Đó là nguyên văn lời anh ta.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng không lập tức giải thích với Tiêu Chiến, cậu ích kỷ để Tiêu Chiến trải nghiệm nỗi đau của mình. Chỉ khi Tiêu Chiến tự mình cảm nhận được sự hoảng loạn và bất lực tột cùng đó, mới không có lần rời xa tiếp theo.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc, dường như anh không nghĩ Vương Nhất Bác đã xấu xa đến mức này: "Vương Nhất Bác, em có còn là người không? Em dùng chuyện này để dọa anh? Má nó anh tưởng em thật sự không muốn sống nữa."
Nói rồi anh quay người định mở cửa xuống xe, Vương Nhất Bác không buông tay anh, nhanh chóng ôm lấy eo anh kéo lại, Tiêu Chiến rất nhẹ, Vương Nhất Bác bế anh lên đùi, khi hai cơ thể vào nhau, Tiêu Chiến cúi đầu, như đã dự tính từ trước, cắn lên vai cậu.
Anh dùng hết sức, dường như muốn trút bỏ tất cả nỗi sợ hãi và đau buồn mà chuyện này mang lại, qua lớp vải ướt mỏng manh, răng anh xuyên qua da thịt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không kêu đau, chỉ hơi nhíu mày chịu đựng, cũng ôm Tiêu Chiến thật chặt. Thậm chí cậu còn có phần thích thú với nỗi đau muốn nghiền nát cậu mà Tiêu Chiến mang đến, nó khiến cậu cảm thấy mình chưa chết, tình yêu của họ cũng chưa chết.
Thực ra, dù Vương Nhất Bác chủ động hay bị động, Tiêu Chiến cũng suýt không bao giờ gặp lại cậu nữa. Đó là sự thật.
Tiêu Chiến cảm nhận được răng mình đã cắn sâu vào da thịt Vương Nhất Bác, anh không hiểu tại sao cậu không kêu đau. Càng thấy đối phương bình tĩnh, anh càng muốn tăng thêm nỗi đau ấy. Anh nghĩ Vương Nhất Bác thật sự quá xấu xa, dù là thật lòng muốn chết hay cố ý chìm xuống nước đều rất xấu xa. Vị ngọt lẫn mùi máu lan nhanh trong khoang miệng, Tiêu Chiến nếm được mới buông ra.
Lông mi anh ướt dính từng cụm, dưới ánh đèn mờ trong xe, anh nhìn Vương Nhất Bác.
Lông mi dài, nhưng không cong lắm. Trông vô cùng ngây thơ, nhưng trên môi lại phơn phớt màu máu đỏ tươi.
Vương Nhất Bác nghiêng mặt, liếc nhìn vết răng hằn sâu đang rỉ máu, đột nhiên hỏi: "Anh có muốn cắn thêm lần nữa không? Phải sâu hơn nữa mới để lại sẹo."
Cậu không tức giận, cũng không thấy đau. Cậu thật sự đang thương lượng với Tiêu Chiến, cậu muốn anh để lại vết sẹo trên người mình.
Tiêu Chiến nhíu mày, hơi không nỡ nhìn thẳng vào vết thương đẫm máu ấy.
Anh lắc đầu: "Mức độ này là đủ rồi, anh cảm thấy em rất đau."
"Không cảm thấy." Vương Nhất Bác thành thật nói: "Còn thấy hơi sướng nữa."
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.
Những biến động cảm xúc dữ dội vừa rồi tiêu hao rất nhiều sức lực, khóc cũng khiến người ta kiệt quệ. Tiêu Chiến ngồi đối diện trên đùi Vương Nhất Bác, lưng hơi oằn xuống trong tư thế mệt mỏi, tay đặt lên vai cậu, không nói thêm gì.
Hai người im lặng nhìn nhau. Như cùng lúc kiệt sức.
Vài giây sau, Vương Nhất Bác cúi người xuống, bắt đầu liếm vết máu trên môi Tiêu Chiến.
Wb: 今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co