41
Tiêu Chiến nhớ lại một chuyện từ rất lâu rồi.
Có lẽ là mùa hè trước khi anh rời đi, hai người cãi nhau vì một chuyện nhỏ xíu. Không ai chịu nhường ai, đêm đó Vương Nhất Bác về phòng nhỏ ở tầng hai ngủ, để Tiêu Chiến một mình ở tầng sáu hậm hực.
Không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể ngủ được. Một giờ sáng, anh ôm gối xuống lầu, Vương Nhất Bác cũng chưa ngủ, đang ngồi trước bàn nghịch chiếc bật lửa.
Khi thấy mình đuối lý, Tiêu Chiến rất giỏi giả vờ đáng thương, vừa thấy Vương Nhất Bác đã mím môi rơi nước mắt. Vương Nhất Bác không thể không đầu hàng, ôm anh hôn hết những giọt lệ mặn đắng trên mặt vào bụng, rồi nhỏ giọng dỗ dành: "Đắng chết đi được, đồ khóc nhè."
Sau đó Tiêu Chiến buồn ngủ, mơ màng muốn ngủ, giọng Vương Nhất Bác càng dịu dàng hơn, vừa hôn mí mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến vừa nói sau này có thể ngọt ngào một chút không, sao anh không khóc ra nước mắt ngọt? Anh muốn em chết vì đắng đúng không Tiêu Chiến."
Nhưng Vương Nhất Bác lại rất thích hôn anh, Tiêu Chiến cảm thấy mỗi lần mình khóc, nước mắt đều được Vương Nhất Bác hôn sạch. Có lẽ đây là sở thích kỳ lạ của cậu.
Sở thích kỳ lạ của cậu là dùng đủ mọi cách để cảm nhận vị đắng của Tiêu Chiến.
Đêm khuya nhiệt độ xuống thấp, dù ở trong xe vẫn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài. Khi nhắm mắt, thính giác sẽ nhạy bén hơn. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, để cậu từ từ hôn sạch vị ngọt tanh trên môi mình.
Sau đó trở thành một nụ hôn không mấy dịu dàng, bọn họ đã lâu không hôn nhau, nhưng vẫn quen thuộc với cảm giác này.
Môi Vương Nhất Bác rất lạnh, Tiêu Chiến gấp gáp muốn truyền hơi ấm của mình sang, không biết rằng bản thân cũng lạnh ngắt.
Hóa ra hai cơ thể lạnh giá ôm nhau cũng có thể ấm lên. Cánh tay Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến, như muốn nhấn anh hòa vào cơ thể mình, Tiêu Chiến dần thấy ngạt thở, lùi lại một chút để thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt.
Cảm giác bị bủa vây đến nghẹt thở này Tiêu Chiến quá quen thuộc.
Vương Nhất Bác đè sau gáy anh hôn tiếp, Tiêu Chiến thở gấp, lầm bầm hỏi: "Vương Nhất Bác, có phải mỗi lần anh bị bóng đè là do em ôm anh không?"
Môi anh bị Vương Nhất Bác cắn nhẹ, không chút chột dạ, Vương Nhất Bác thừa nhận: "Tiêu Chiến, anh đúng là ngốc thật."
Tiêu Chiến không chịu thua, cũng cắn lại: "Em biết anh sợ mà còn cố tình dọa anh hả?"
"Anh có sợ thật không, hay là muốn em dỗ anh?"
Phải nói Vương Nhất Bác rất hiểu Tiêu Chiến, vài câu đã bóc trần suy nghĩ của anh. Tiêu Chiến thấy xấu hổ, tránh nụ hôn của cậu.
Xấu hổ xong lại thấy tức, anh chống tay lên ngực Vương Nhất Bác tạo một khoảng cách, từ mắt đến khóe môi đều ửng hồng vì hôn: "Dù biết rõ vậy mà em chưa từng dỗ anh."
"Bây giờ bù lại."
"Vương Nhất Bác, trước đây anh không nghĩ em lại xấu tính như vậy..." Tiêu Chiến nâng cằm, cơ thể căng thẳng, Vương Nhất Bác hôn lên yết hầu và xương quai xanh của anh, cảm giác nóng ẩm dần trượt xuống, dừng lại trên ngực qua lớp áo len.
Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang mất khống chế, bàn tay cậu luồn dưới vạt áo len, ôm chặt đồng thời mân mê khắp lưng và ngực Tiêu Chiến, khiến từng tấc da thịt đều nóng ran mềm nhũn, lực mạnh đến mức như muốn in dấu vân tay lên cơ thể anh.
Vương Nhất Bác cắn nhẹ phần thịt mỏng trên ngực Tiêu Chiến qua lớp vải, khiến anh rên lên những tiếng vừa đau đớn vừa khoái cảm.
Hai người dường như quên mất cơ thể ướt đẫm và cơn gió lạnh đã thổi suốt, họ dễ dàng đốt cháy nhau. Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác hôn cuồng nhiệt, trong khoảnh khắc nào đó, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói em xin lỗi.
Có lẽ vì biết rõ Tiêu Chiến cần được dỗ dành nhưng cậu đã không làm. Thật ra Tiêu Chiến không còn để ý nữa, anh cũng không muốn thấy Vương Nhất Bác xin lỗi vì chuyện này.
Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, anh đưa tay tắt đèn trong xe, sau đó trong bóng tối cởi chiếc áo len ra. Làn da trần lộ ra ngoài khiến anh run nhẹ, Vương Nhất Bác nhặt tấm chăn rơi trên ghế quấn quanh người anh từ phía sau.
Tấm chăn màu xanh thiên thanh in hoa, Tiêu Chiến chỉ lộ từ phần cổ trở lên, đối diện với Vương Nhất Bác, tóc tai bồng bềnh.
Trong xe không hoàn toàn tối đen, ánh sáng mờ đâu đó vừa đủ để họ nhìn rõ khuôn mặt của nhau.
Vương Nhất Bác hôn lên mũi anh, nói: "Anh như em bé vậy."
Tiêu Chiến đang làm hành động rất tục tĩu, tay anh sờ lên thứ đã cứng hoàn toàn trong quần ướt của Vương Nhất Bác, hơi ngây người: "Em nói anh á?"
"Ừm. Nói anh." Vương Nhất Bác nuốt khan, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Em bé của em."
Tim Tiêu Chiến đập nhanh.
Anh nghĩ mình không đến mức bị kích thích chỉ vì một câu nói, nhưng mắt anh như rơi lệ, tim như thủng lỗ, hai chữ em bé từ miệng Vương Nhất Bác khiến anh tan chảy hoàn toàn, như tuyết mùa đông hóa thành dòng nước mùa xuân, chảy hết ra biển.
Vương Nhất Bác chính là biển cả ấy.
Mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát từ đây. Cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi và nước, chiếc áo ngắn tay dính máu của Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến kéo xuống. Trong không gian chật hẹp, họ ép sát vào nhau hôn, tay Tiêu Chiến mò mẫm khắp bờ lưng săn chắc của Vương Nhất Bác, quấn lấy cậu, bắt cậu gọi lại lần nữa.
Vương Nhất Bác không gọi, chỉ không ngừng hôn anh.
Sau đó, Tiêu Chiến cúi xuống hôn vết cắn đã ngừng chảy máu nhưng trông vẫn rất nghiêm trọng, lưỡi anh nhẹ nhàng liếm qua. Vương Nhất Bác thở gấp vì hành động đó, tay lớn xoa nắn ngực và eo Tiêu Chiến.
Đây không phải thời điểm thích hợp để làm tình, ban đầu Tiêu Chiến nghĩ ít nhất phải đưa Vương Nhất Bác về nhà tắm nước nóng. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác tỏ ra cứng rắn và sốt sắng hiếm có, tay bóp eo Tiêu Chiến ấn vào đùi mình, tay mềm mại của Tiêu Chiến luồn vào quần cậu, thở gấp cử động vụng về.
Quần không cởi hết, thắt lưng vướng víu cổ tay, khiến Tiêu Chiến không thể thoải mái động tác, rất lâu anh vẫn không sờ hết được thứ to lớn nặng trịch kia.
Vương Nhất Bác cắn nhẹ cằm anh, vừa trách móc vừa chiều chuộng: "Tay anh thật vụng."
Kể từ khi nghe tiếng "em bé của em", Tiêu Chiến đã choáng váng không còn tỉnh táo. Gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác thốt ra bốn chữ đó khiến anh bị kích thích thật sự, anh nghi ngờ nếu Vương Nhất Bác nói thêm vài lần nữa, có lẽ anh chẳng cần cởi quần, chỉ cần hôn thôi cũng có thể trực tiếp "xuất binh".
Trước đây Vương Nhất Bác không bao giờ gọi anh bằng cái tên thân mật nào, Tiêu Chiến có đủ cách gọi cậu, nhưng cậu luôn chỉ gọi "Tiêu Chiến".
Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong mấy chữ đó, Vương Nhất Bác đã đỡ eo anh kéo quần xuống, Tiêu Chiến hôn loạn lên cằm Vương Nhất Bác, nhỏ giọng cầu xin: "Gọi thêm lần nữa đi."
"Gọi gì? Tập trung đi, Tiêu Chiến." Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy mông đầy đặn của Tiêu Chiến bóp mạnh, giọng khàn khàn đầy dục vọng. Cậu vỗ một cái rất mạnh lên mông Tiêu Chiến, vang lên một tiếng "bốp". Chủ nhân cái tên bị một cái tát khiến chân khép chặt run rẩy.
Đôi chân vừa khép lại đã bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ tách ra, trong xe yên tĩnh, tiếng thở gấp của hai người hòa vào nhau.
Hai năm nay Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, anh không chắc cơ thể mình còn đẹp không, Vương Nhất Bác nhìn xuống phần bụng dưới của anh dưới ánh đèn mờ, Tiêu Chiến đưa tay che mắt, cơ thể run rẩy không yên: "Không đẹp nữa sao?"
Vương Nhất Bác không hiểu ý anh lắm, nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng ngón tay chạm vào vết bầm đã nhạt màu ở bên đùi phải.
"Còn đau không?"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, anh đã quên mất vết thương này từ đâu mà có.
"Không đau. Sao lại bị thế này nhỉ, anh còn chẳng nhớ." Tiêu Chiến không muốn gián đoạn, cũng không quan tâm vết bầm từ đâu, lại dí sát vào hôn Vương Nhất Bác.
Thực ra anh muốn hỏi một câu khác hơn, đang hôn được nửa chừng lại phân tâm, Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào môi anh, Tiêu Chiến đau đến nỗi kéo tâm trí đang lang thang trở lại.
"Vương Nhất Bác..."
"Ừm?"
"Vương Nhất Bác."
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên.
"Có một lần, em còn nhớ không, anh đang tắm, em bước vào lúc anh không mặc gì." Mắt Tiêu Chiến ươn ướt: "Nhưng em chỉ quấn khăn cho anh, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái."
...Quần đã cởi rồi lại lôi chuyện cũ ra, Vương Nhất Bác bật cười dùng mũi chạm mũi anh, vừa hôn vừa nói: "Vẫn còn nhớ à?"
"Ừm. Anh buồn mấy ngày liền, sau đó nhìn thấy em là thấy bực."
"...Muốn biết lúc đó em nghĩ gì không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, cậu đưa tay ấn vào vết bầm của Tiêu Chiến, lần này anh thấy đau thật, nhăn mặt kêu "xít", nhân lúc anh mở miệng Vương Nhất Bác liền đưa lưỡi vào không chút khách khí. Một nụ hôn thật sâu.
Kiểu hôn trao đổi nước bọt gợi cảm này khiến Tiêu Chiến nghẹt thở, người ngả về sau, bị Vương Nhất Bác ôm eo kéo lại.
Tiêu Chiến ưm ư giãy giụa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng buông anh ra, áp sát môi thì thầm một câu. Nghe xong Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc ong một tiếng, như có pháo hoa đủ màu sắc nổ tung.
"Lúc đó em nghĩ, anh gầy như này, chắc làm nửa tiếng là ngất mất. Bé yêu, lát nữa cố chịu lâu một chút nhé, được không."
Hôm nay Vương Nhất Bác có hơi khác thường, có lẽ là sau khi thoát khỏi hiểm nguy, cậu nhất định phải làm gì đó để chứng minh mình vẫn còn sống, chứng minh Tiêu Chiến trước mắt sẽ không biến mất. Dù đã kìm nén hết sức, động tác của cậu vẫn vội vàng thô bạo.
Kem dưỡng da tay Tiêu Chiến để trên xe bị cậu bóp ra rất nhiều, dùng lòng bàn tay xoa ấm rồi dùng để chuẩn bị.
Đã lâu không bị xâm nhập, Tiêu Chiến úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, cơ thể vô thức căng cứng, Vương Nhất Bác cảm nhận được lực cản, bảo anh quay lưng lại, đưa lưng về phía cậu.
Tư thế này khiến Tiêu Chiến mất cảm giác an toàn, tay không thể ôm lấy Vương Nhất Bác nữa, chỉ có thể bám chặt vào tựa ghế phía trước. Khi ngón tay Vương Nhất Bác đẩy vào, anh thấy đau, rên rỉ khó chịu, rồi quay người lại đòi Vương Nhất Bác ôm.
Vương Nhất Bác dùng nụ hôn an ủi anh, động tác chậm lại, từ từ giúp anh mở rộng.
Kem dưỡng da tay nhờn nhờn khiến Tiêu Chiến dần thả lỏng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy cảm của anh, không tốn nhiều công sức.
Vương Nhất Bác ấn nhẹ, toàn thân Tiêu Chiến run rẩy rên lên. Trong xe tối om, thế giới bên ngoài chìm trong gió lớn và sương mù. Tiêu Chiến rên không chút kiêng dè, giọng điệu đỏng đảnh mê hoặc, Vương Nhất Bác đưa tay kia bịt miệng anh, hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay. Cách kiềm chế này của cậu dường như khiến Tiêu Chiến ngạt thở, nhưng cậu cứ ngang ngược không cho phép ai được nghe thấy tiếng rên của Tiêu Chiến.
Dù quanh đây cỏ dại um tùm, không một bóng người.
Vậy thì cũng không cho phép bất cứ ngọn cỏ nào nghe thấy, không cho cây khô nào nghe thấy. Mọi thứ của Tiêu Chiến đều là của cậu.
Vương Nhất Bác đã cứng và nóng rực, nhiệt độ cao đến mức Tiêu Chiến vừa được những ngón tay mở rộng, cũng đưa tay nắm lấy đồ vật của Vương Nhất Bác.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve, từng rãnh, từng mạch máu, nóng như sắt nung đỏ.
Vương Nhất Bác từ phía sau hôn lên lưng Tiêu Chiến, rồi liếm sạch những giọt mồ hôi. Rất ngứa, cả người Tiêu Chiến bị cậu khống chế hoàn toàn, cảm giác ngứa và khoái cảm lan khắp người, muốn trốn cũng không được.
Một lúc sau, Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, anh hoàn toàn được Vương Nhất Bác ôm chặt, từ từ ngồi xuống, cảm giác được lấp đầy cực độ khiến anh bật khóc ngay lập tức. Anh nghĩ tại sao phải trốn? Anh đang hoàn toàn có được Vương Nhất Bác mà.
Nghĩ vậy nên không thấy khó chịu nữa, Tiêu Chiến đổ nhiều mồ hôi, không khí trong xe ẩm ướt mê hoặc, anh vừa lạnh vừa nóng.
Quá trình tiến vào rõ ràng và chậm rãi, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cách Vương Nhất Bác phá vỡ mình từng chút một, toàn bộ quá trình bị kích thích đến mức mất tiếng, chỉ biết thở gấp. Vương Nhất Bác xoay mặt anh lại, khi thấy ánh sáng lóe lên trong bóng tối, cậu nhíu mày, như thể bị hậu huyệt chặt kia siết đau, lại như đang xót xa vì lại khiến Tiêu Chiến khóc.
Sau khi hoàn toàn tiến vào, Tiêu Chiến đột nhiên nói với giọng nghẹn ngào, đừng ở tư thế này nữa...
Vương Nhất Bác xoay anh lại, trở về tư thế đối mặt ban đầu, Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu. Anh nói hơi lạnh, Vương Nhất Bác hôn khóe miệng và mí mắt anh, dỗ dành: "Em ôm anh."
Thật ra nhiệt độ trong xe đã rất cao.
Da thịt bọn họ trở nên trơn trượt vì mồ hôi, sau một lúc lâu Vương Nhất Bác mới bắt đầu động, động tác không lớn, thành ruột của Tiêu Chiến nóng và siết chặt, đưa vào rút ra đều khó khăn. Vương Nhất Bác thở gấp, dường như cậu rất ít khi thở như vậy.
Trước đây mỗi khi làm tình, Tiêu Chiến luôn rên rỉ đủ điệu, mê hoặc lòng người. Vương Nhất Bác rất giỏi giả vờ, trên giường cũng không có quá nhiều cảm xúc hay lời nói phô trương. Chỉ có cơ thể là thành thật, luôn hành động rất hung bạo. Tiêu Chiến sẽ dụ cậu rên, thì thầm bên tai cậu, chồng ơi, đụ chết anh đi. Vương Nhất Bác sẽ bịt miệng anh, lực phía dưới muốn đụ anh lật úp.
Vì vậy bây giờ tiếng thở của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bắt được, Tiêu Chiến qua làn nước mắt mờ ảo nhìn thẳng vào cậu, phía dưới hai người kết nối chặt chẽ, mỗi lần Vương Nhất Bác chỉ rút ra một nửa rồi lại đâm mạnh vào, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng nước ướt át trong xe không ngừng phóng đại, Tiêu Chiến theo từng chuyển động của cậu mà lên xuống, nhiều lần suýt đập đầu vào trần xe, Vương Nhất Bác đưa tay che lấy, đột nhiên rút ra một chút rồi ôm anh đổi tư thế.
Tiêu Chiến được cậu đặt nằm ngửa trên ghế, mắt mở to nhìn vào bóng tối, giây sau huyệt khẩu bị một thứ cứng rắn ướt át đâm vào, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, đồng thời thứ kia cũng bất ngờ đâm vào.
Rất sâu, không có nhiều lực cản, trực tiếp đâm vào tận bên trong.
Tiêu Chiến lại bắt đầu rên.
Tư thế này so với lúc nãy còn sướng hơn, Vương Nhất Bác không cần lo lắng đầu Tiêu Chiến có đập vào trần xe hay không, động tác dần trở nên hung bạo, chân Tiêu Chiến quặp chặt lấy eo cậu, mỗi lần động đậy Tiêu Chiến đều bị đẩy lên.
Vương Nhất Bác không ngừng hôn anh.
Như muốn bù lại tất cả những nụ hôn thiếu vắng suốt hơn hai năm qua. Từ trán ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, cậu hôn xuống mí mắt đỏ hoe, rồi bịt chặt miệng đang rên rỉ của anh.
Chiếc xe rung lắc, thế giới chao đảo trong gió. Tiêu Chiến chao đảo trong biển của cậu.
Tiêu Chiến nhanh chóng bắn một lần, Vương Nhất Bác luôn cố tình đâm trúng điểm nhạy cảm của anh, vốn đã lâu không làm, không chịu nổi kích thích này. Sau khi anh xuất tinh, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đâm vào cùng một chỗ, anh nhanh chóng không chịu nổi, tinh dịch bắn lên ngực được đầu lưỡi Vương Nhất Bác liếm mất một ít, giọng trầm khàn gợi cảm, thở gấp bên tai Tiêu Chiến, nói ngọt.
Rồi cậu lại bóp cằm Tiêu Chiến hôn, nói dối, Tiêu Chiến rên rỉ nhíu mày đẩy đầu lưỡi cậu ra, rõ ràng rất đắng và tanh.
Vương Nhất Bác không tha cho anh chỉ vì anh lên đỉnh. Tiêu Chiến càng lúc càng bị làm đầy, thứ bên trong cơ thể anh giãn nở từng nhịp, như muốn xé toạc anh ra. Anh bắt đầu xin tha, bị đâm đến mức đầu óc trống rỗng, động tác càng lúc càng dữ dội, nước mắt Tiêu Chiến rơi lã chã, lại được đôi môi nóng ẩm của Vương Nhất Bác liếm sạch.
Sau đó Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lật người lại, bắt anh quỳ gối dựa vào cửa xe, trong quá trình đó cơ thể họ tạm thời tách rời, chân Tiêu Chiến run rẩy không đứng vững, như mất hết sức lực dựa vào cửa, Vương Nhất Bác nhanh chóng áp từ phía sau, không báo trước trực tiếp cắm vào, hung hãn cọ xát điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến ngửa cổ thét lên, thứ vừa mới phun ra lại run rẩy cương cứng.
Cửa kính mờ hơi nước, dịch thể và mồ hôi hòa vào nhau, má Tiêu Chiến áp vào kính lạnh ngắt, Vương Nhất Bác đè eo anh xuống, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nâng mông lên đung đưa nuốt lấy. Vương Nhất Bác không động anh tự động, miệng còn nói Vương Nhất Bác anh không chịu nổi nữa.
Vương Nhất Bác không biết anh thật sự không chịu nổi hay chỉ giả vờ.
Một bàn tay to chụp lấy đồ vật của Tiêu Chiến vuốt ve, Vương Nhất Bác đâm rất sâu, mỗi lần như muốn xé nát anh, khoái cảm bị tấn công cả trước lẫn sau khiến Tiêu Chiến hoa mắt, bàn tay ấn lên cửa kính, in rõ dấu vân tay.
Anh có thể cảm nhận Vương Nhất Bác cũng sắp lên đỉnh, nên siết chặt cơ thể đáp lại. Nhiệt độ trong xe rất cao, họ ở trong không gian ấm áp đã lâu, mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, môi hé mở thở gấp, anh nghĩ có lẽ mình sắp ngạt thở. Khi Vương Nhất Bác tăng tốc đột ngột rời môi khỏi tai anh.
Cậu đang hôn vết sẹo sau đầu Tiêu Chiến.
Dù có mái tóc che đi, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được đôi môi nóng ấm đang hôn lên đâu, không khí ngột ngạt trong xe khiến anh thiếu oxy, như sắp ngạt thở. Bụng anh co thắt run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, trong hoảng loạn ấn nhầm nút, cửa kính bất ngờ hạ xuống một nửa, hơi nước và gió lạnh ùa vào.
Đồng thời, những cú đâm phía sau càng nhanh càng mạnh, tiếng rên thấp không kiểm soát nổi, Vương Nhất Bác bắn rất nhiều vào trong người anh.
Một lúc sau họ ôm nhau hôn, cửa kính hé một khe nhỏ, không khí lạnh và mùi dâm đãng quyện vào nhau. Tiêu Chiến lại được quấn trong chiếc chăn nhỏ màu thiên thanh, anh hoàn toàn không còn sức, nằm trong lòng Vương Nhất Bác nhỏ giọng ư hừ.
Vương Nhất Bác bị tiếng rên đó kích thích cứng lại, bàn tay to vỗ vào mông Tiêu Chiến: "Đừng rên nữa."
Tiêu Chiến cựa quậy trong lòng cậu: "Anh kiểm soát được sao?"
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn môi anh, bịt tiếng rên lại, lầm bầm: "Em giúp anh kiểm soát."
Tiêu Chiến cười tránh đi, kết thúc nụ hôn, đột nhiên hỏi rất khẽ: "Em biết anh có vết sẹo trên đầu à?"
... Không nhận được câu trả lời, dường như Vương Nhất Bác vẫn không thể bình thản thảo luận chuyện này, lại nâng cằm anh hôn xuống.
Về đến nhà đã là nửa đêm, Tiêu Chiến ngủ gật trên xe, tỉnh dậy thấy đang ở trong garage. Vương Nhất Bác mở cửa cúi xuống định bế anh, Tiêu Chiến lập tức tỉnh lai, đẩy tay cậu ra: "Anh tự đi được."
Vương Nhất Bác trông hơi mệt mỏi, vừa ngâm nước lạnh, lại làm chuyện ấy hết mình, mặt tái nhợt hẳn.
Ngôi nhà ấm áp, đồ ăn dì Triệu nấu để trên bàn đã nguội ngắt.
Chỉ vắng nhà một buổi mà Tiêu Chiến cảm giác như đã đi cả nửa đời người. Tuýp bôi trơn ném đi vì giận dỗi lúc chiều đã được dì Triệu nhặt lên để ngay ngắn trên bàn trà.
Tiêu Chiến ngượng chín mặt, Vương Nhất Bác theo ánh mắt anh nhìn thứ đó, khàn giọng trêu: "Sao, lại muốn ném nữa à?"
"Chứ giữ làm gì." Tiêu Chiến lẩm bẩm đứng trước cửa phòng tắm giúp nhau cởi đồ chuẩn bị tắm: "Hết hạn rồi còn đâu."
"Để dành cho anh dùng."
"Hết hạn rồi dùng kiểu gì. Thương cái... chỗ đó của anh với chứ."
"Để anh ghen dùng." Vương Nhất Bác bước vào mở vòi hoa sen trước, sau đó kéo Tiêu Chiến vào dòng nước ấm. Giọng cậu trong đêm mệt nhoài nghe dịu dàng lạ: "Đồ hung dữ, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến hung dữ vừa sấy tóc đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Anh dựa vào Vương Nhất Bác, để cậu vừa sấy cho mình vừa sấy cho cậu. Ngón tay lại luồn vào tóc Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo nhỏ.
Tiêu Chiến nhắm mắt, trong tiếng ồn của máy sấy nói: "Không đau đâu, không sao cả."
Vương Nhất Bác im lặng, có lẽ không nghe thấy.
Tiêu Chiến ngủ một mạch đến trời đất u ám, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, mơ màng cảm nhận Vương Nhất Bác đắp chăn rồi ôm chặt đối mặt với anh.
Anh tỉnh giấc vì cái nóng của Vương Nhất Bác.
Phòng tối om, rèm kín mít. Khi sắp tỉnh, Tiêu Chiến mơ thấy mình trở lại mùa hè ở số 138, đứng cửa sổ tầng sáu ngắm hoàng hôn, Vương Nhất Bác mặc tạp dề gấu hồng nấu gà sốt ớt, anh cầm quạt thổi thẳng vào mặt, nói nóng quá, Vương Nhất Bác nghiêm túc bảo càng xa mặt trời càng nóng.
"Ý em là lại gần mặt trời sẽ mát hả?"
"Ừm."
Thấy vẻ mặt không biết nói dối của cậu, Tiêu Chiến tin ngay, bảo vậy được, anh đi lên mặt trời đây.
Vương Nhất Bác nói anh đứng yên, em kéo mặt trời lại cho. Tay cậu cầm sợi dây diều bắt đầu kéo, mặt trời càng lúc càng gần, càng lúc càng chói.
Đồ khốn lừa đảo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị nóng tan chảy ra.
Thoát khỏi giấc mơ kỳ quặc, Tiêu Chiến sờ vào làn da nóng. Không đổ mồ hôi, chỉ là nóng ran, anh sờ soạng lung tung mấy cái, bị một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay anh.
Tiêu Chiến mở mắt ngơ ngác, thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, đang nhìn mình.
Bọn họ im lặng nhìn nhau mấy giây, Tiêu Chiến lên tiếng trước:
"Sao em nóng quá vậy." Giọng anh khàn đặc vì rên la đêm qua: "Nhiệt độ sưởi cao quá à?"
Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt lại rồi rúc vào lòng Vương Nhất Bác, người kia thuận tay ôm lấy anh. Hơi thở hai người quấn quýt, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra hơi thở đối phương cũng nóng rực.
Tỉnh táo hẳn, anh mở to mắt, ngồi bật dậy hỏi với vẻ nghiêm túc: "Em sốt à?"
Vương Nhất Bác lấy mu bàn tay chạm lên trán mình, mặt tái nhợt, môi cũng khô. Giọng cũng khàn đặc như Tiêu Chiến: "Chắc vậy."
Tiêu Chiến trườn người xuống giường mặc quần áo, rồi lục tủ quần áo ném đồ của Vương Nhất Bác lên giường: "Đi bệnh viện nào."
Vương Nhất Bác không có ý định dậy, vẫn nằm ra đó, trong ánh mắt có tơ máu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bước tới, cúi xuống xoa mặt cậu, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: "Mình đi bệnh viện nha? Em nóng quá."
Dù ốm nhưng sức lực Vương Nhất Bác vẫn mạnh. Cậu nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo mạnh, khiến anh mất thăng bằng ngã úp vào lòng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chưa kịp mặc quần, chỉ khoác chiếc áo thun mềm mại, ôm vào rất mềm mại. Anh định chống tay dậy nhưng bị cánh tay Vương Nhất Bác siết chặt lưng ép nằm xuống.
Vương Nhất Bác thở nhẹ trên đỉnh đầu anh.
"Không đi bệnh viện đâu. Anh nằm với em thêm chút." Giọng Vương Nhất Bác bỗng trở nên trẻ con, nũng nịu: "Em không muốn đi."
Tiêu Chiến cũng ôm cậu qua chăn, ngẩng đầu hôn lên cằm và môi cậu từng cái một: "Em bị ốm rồi, không đi không được."
Vương Nhất Bác nhìn xuống, giọng yếu ớt hiếm thấy: "Tiêu Chiến, em không muốn đi. Không đi được không?"
Rồi nhanh chóng nói thêm: "Em muốn ở bên anh."
Ít ai có thể lay chuyển được được cậu, Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây rồi cũng bỏ cuộc. Anh không muốn ép Vương Nhất Bác làm điều mình không thích.
Ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến mới nhận ra hôm nay thời tiết cũng xấu. Dì Triệu không đến, có lẽ Vương Nhất Bác đã dặn trước khi ngủ.
Trời âm u, gió vẫn không ngừng, có thể thấy cây ở ven sông suýt gãy làm đôi. Tiêu Chiến vệ sinh xong, mang thuốc ra ban công khuấy đều, Vương Nhất Bác nói đúng, thời tiết thế này nên ở nhà ngủ.
Trong lúc pha thuốc, anh nghe tiếng động từ phòng ngủ, bước vào thấy Vương Nhất Bác đang tắm. Có lẽ sốt toát mồ hôi, ga giường ẩm ướt.
Tiêu Chiến đặt thuốc xuống, lấy bộ drap giường sạch thay. Thực ra tối qua làm hơi mạnh, lưng và eo anh còn đau âm ỉ, khi quỳ trải drap eo vô thức cong xuống. Phòng ngủ bật đèn nhỏ, nhiệt độ lò sưởi quá cao, anh nhanh chóng đổ mồ hôi.
Không biết tiếng nước tắm dừng khi nào, vừa thay xong drap anh chưa kịp đứng thẳng thì tiếng bước chân vang lên sau lưng. Một thân hình ấm nóng từ phía sau đè lên.
Tiêu Chiến bị đè úp xuống giường, tay Vương Nhất Bác thuần thục luồn xuống, lật mép quần lót dưới eo thon, không chút dạo đầu bắt đầu nghịch mông Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giật mình, khó khăn lật người dưới sự khống chế của cậu, trán lấp lánh mồ hôi, dưới ánh đèn vàng mờ, đối diện với Vương Nhất Bác.
Anh ngoan ngoãn không từ chối, thậm chí hơi nâng eo để Vương Nhất Bác kéo quần xuống hoàn toàn. Vương Nhất Bác vừa tắm xong, nhiệt độ vẫn cao hơn bình thường, đồ vật phía dưới cũng cương cứng đè lên đùi Tiêu Chiến. Anh cảm thấy mình cũng bốc cháy theo.
Ngón tay Vương Nhất Bác ấn lên môi Tiêu Chiến mấy cái, dễ dàng luồn vào khoang miệng ẩm nóng của Tiêu Chiến. Cậu cúi nhìn biểu cảm ngây thơ của Tiêu Chiến, ngoan đến mức dường như sẽ không bao giờ nổi giận.
Tiêu Chiến thế này khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn bắt nạt, không vì lý do gì.
Bốn giờ chiều, ngoài trời tuyết lất phất.
Camera trong phòng thỉnh thoảng lóe đèn đỏ. Phòng tối om, Vương Nhất Bác nằm ngửa không mảnh vải. Quần lót Tiêu Chiến tuột đến đầu gối treo lủng lẳng. Anh gắng gượng nâng mông lên xuống, dùng lỗ nhỏ mềm mại nuốt thứ cứng rắn nóng bỏng của Vương Nhất Bác.
Động tác không bắt được trọng điểm, ngồi xuống một cách vụng về, có vài lần nâng lên quá cao rồi ngồi xuống khiến bị trượt ra ngoài, mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác lại đánh mạnh vào phần mông đầy đặn của anh.
Tiêu Chiến rất biết cách mập, toàn thân gầy guộc chỉ có mông là đầy đặn. Anh bị đau, cảm thấy bất công khi Vương Nhất Bác trông bình tĩnh hơn nhiều. Ngoài ánh mắt đầy dục vọng thì gương mặt vẫn lạnh lùng, luôn giữ vẻ quyến rũ đầy kiểm soát.
Vương Nhất Bác thực sự trưởng thành rồi, thành một người đàn ông chín chắn. Nhận thức này lại kích thích Tiêu Chiến, eo anh mềm nhũn ra hôn Vương Nhất Bác, kiểu hôn phóng túng dâm đãng. Lưỡi thè ra được anh mút lấy, động tác y như cách Tiêu Chiến không ngừng mút dương vật của cậu. Nước bọt vị thuốc đắng hòa lẫn vị bạc hà.
Thuốc là Tiêu Chiến đút cho, lúc đó anh đang ngồi lên người Vương Nhất Bác nhấp nhẹ, được cậu giữ chặt eo không cho nhúc nhích. Tiêu Chiến bứt rứt, ôm lấy cơ thể nóng rực ấy đòi hôn, Vương Nhất Bác véo cằm bảo mình chưa uống thuốc. Ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng, bưng thuốc lên dùng miệng đút cho cậu từng ngụm.
Sau đó, Vương Nhất Bác mới hài lòng, tay nắm mông nâng anh lên cao rồi đột ngột thả ra, lặp lại hàng chục lần khiến Tiêu Chiến muốn ngất đi.
Rồi Vương Nhất Bác cố ý chơi xấu, nửa nằm bảo mình ốm không có sức, bắt Tiêu Chiến tự động.
Ốm là giả, thích ngắm Tiêu Chiến mồ hôi lấp lánh, gương mặt xinh đẹp mất kiểm soát vì khoái cảm, vụng về dùng sức nhấp lên nhấp xuống trên người mình mới là thật.
"Anh đẹp quá, Tiêu Chiến. Chân mở ra chút nữa, em muốn xem anh nuốt nó vào như thế nào, siết chặt vậy, đói lâu rồi đúng không..."
Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp đầy quyến rũ, đôi môi đỏ hơn thường lệ vì sốt, vết thương trên vai lắc lư theo nhịp động tác. Vẻ ngoài cấm dục của cậu tương phản gay gắt với những lời tục tĩu này. Tiêu Chiến rên rỉ đong đưa eo, đắm đuối nhìn thẳng vào mắt cậu.
Những lời thô tục trước đây hiếm khi thốt ra, hôm nay cậu lại nói không ngừng.
Đến khi cực khoái ập đến, Vương Nhất Bác bỗng ngồi dậy ghì chặt Tiêu Chiến vào lòng. Cậu nhớ đến lời chuyên gia nói rằng nếu ôm thật chặt lúc xuất tinh thì tỷ lệ thụ thai sẽ cao hơn. Vì vậy cậu đóng chặt trong cơ thể Tiêu Chiến, không đeo bao, bắn sâu vào tận bên trong.
Như thể Tiêu Chiến thật sự có thể sinh cho cậu một đứa con cung Sư Tử vậy.
__________
Chương này phải đọc một lèo mới phê =))))
Từ giờ chỉ có ngọt thôi, hứa luôn, nhưng cũng sẽ xin một ít nước mắt của các cô nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co