11
"Anh, em đã nói với bố mẹ rồi, tối nay sẽ mang hành lý qua luôn, ăn cơm xong về bên chỗ anh. Chắc anh đã báo với chị rồi đúng không?"
"Ừ."
Bảy giờ tối, Vương Nhất Bác bước vào phòng riêng của nhà hàng, là người đến muộn nhất trong bữa tiệc gia đình. Cậu lần lượt chào hỏi các bậc trưởng bối, rồi xin lỗi vì đến muộn. Bố mẹ Lâm Lâm cười xòa tỏ ý không sao, vội bảo cậu ngồi xuống và ra hiệu cho nhân viên phục vụ lên món. Vương Nhất Bác đi đến chỗ ngồi giữa em họ và Lâm Lâm được gia đình để sẵn cho cậu, rồi ngồi xuống.
"Hôm nay công việc bận à? Sao không tan làm đúng giờ?" Lâm Lâm cười hỏi, giọng tự nhiên lộ chút quan tâm.
"Cũng không hẳn, chỉ là chiều nay đi ra ngoài chút việc, giao tài liệu cho công ty xong đã hơn sáu giờ." Vương Nhất Bác trả lời qua loa. Thực tế là cậu "nghỉ trưa" hơi lâu, đáng lẽ hai rưỡi phải đi thì lại kéo đến hơn ba giờ.
Lâm Lâm quay sang nói chuyện với bạn thân, Vương Nhất Bác cởi cúc áo vest, nhấp một ngụm nước trong ly đã được rót sẵn, liếc thấy Hứa Phóng đang nhìn mình.
"Anh." Hứa Phóng phản ứng rất nhanh, lập tức mỉm cười.
Trước khi trả lời, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến tin nhắn Wechat chiều nay của cậu ta. Có lẽ thật sự là do làm việc mờ ám nên cảm thấy chột dạ, giờ đây cậu cảm thấy từng câu chữ của Hứa Phóng đều ẩn ý sâu xa, mấy câu đối thoại ít ỏi từ hôm qua đến nay đều mang ý thăm dò. Cậu hy vọng là mình suy nghĩ quá nhiều, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận nếu gạt lý trí sang một bên thì thực ra cậu lại hy vọng bị phát hiện. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến thế cơ mà, làm sao có thể kết hôn với người khác mà hoàn toàn không khúc mắc gì chứ? Tại sao không ai nghi ngờ nhỉ? Chẳng lẽ không có một người nào tin vào tình yêu của cậu sao?
"Ừ," Vương Nhất Bác hỏi với vẻ mặt bình thản: "Đem đồ phù rể theo chưa? Ăn xong anh phải về nhà lấy ít đồ."
"Mang theo rồi, tưởng gì chứ cái này làm sao quên được?" Hứa Phóng cười đáp: "Anh về thì em đi theo vậy, cũng không tiện xách vali đi khắp nơi." Dù đã gần nửa năm chưa gặp Vương Nhất Bác, nhưng lời nói vẫn không tỏ ra xa cách.
Vương Nhất Bác vẫn chỉ "ừ" lạnh nhạt một tiếng, cũng không hỏi thăm Hứa Phóng học hành thế nào, tình hình gần đây ra sao. Với cậu, không thể nói là không quan tâm, mà chỉ có thể nói là hoàn toàn không hứng thú. May mà Hứa Phóng rất hiểu tính cách của anh họ mình, đã quen với việc bị anh lờ đi. Nói ra thì cậu ta còn cảm thấy ở cạnh Vương Nhất Bác thoải mái hơn nhiều so với các họ hàng khác, im lặng còn hơn nói mấy câu xã giao vô vị.
Bữa cơm hôm nay nói là hai nhà đơn giản ăn bữa cơm thân mật, nhưng thực ra chẳng đơn giản chút nào. Nhiều người như vậy tụ họp vì con cháu nhà họ sắp kết hôn, tâm trí đâu còn để ý đến chuyện ăn uống? Người mời là bố mẹ Lâm Lâm, nhưng nhân vật chính lại là Vương Nhất Bác và Lâm Lâm, những chủ đề xoay quanh hai người họ liên tục xuất hiện không ngừng.
Hứa Phóng với tư cách người ngoài cuộc lắng nghe, bất luận Vương Nhất Bác trả lời có qua loa hay không, từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa từng thấy Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy trên bàn ăn. Những dịp tết đoàn tụ gia đình, Vương Nhất Bác vốn luôn là người trầm lặng nhất trên bàn, trầm lặng đến mức mọi người trong nhà đã quen không đưa cậu vào các cuộc trò chuyện.
Cậu ta bỗng thở dài một hơi, thở xong mới nghĩ: Tại sao chứ?
Vương Nhất Bác sắp kết hôn rồi. Những người ở đây đều là thân thiết nhất với Vương Nhất Bác, hỏi toàn là những câu về đám cưới, Vương Nhất Bác cùng người bạn đời sắp gắn bó cả đời trả lời những lời chúc phúc và sự quan tâm chân thành của người nhà. Khoảnh khắc hạnh phúc biết bao, khung cảnh ấm áp biết bao, vậy tại sao cậu ta lại thở dài?
Tại sao phản ứng đầu tiên của cậu ta lại là cảm thấy Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy sẽ mệt, chứ không phải là vì Vương Nhất Bác vui nên mới nói nhiều? Tại sao cậu ta không do dự mà định nghĩa thái độ của Vương Nhất Bác là đối phó? Rõ ràng mỗi câu trả lời của Vương Nhất Bác đều nghiêm túc và thích đáng, dù là lời nói hay biểu cảm đều không có sai sót gì.
Vậy tại sao cậu ta lại thở dài?
Cậu ta biết tại sao, nên lại thở dài thêm một hơi.
"Nói đến đây, Lâm Lâm và Nhất Bác vẫn chưa đi đăng ký kết hôn đúng không, định tổ chức đám cưới xong mới đi đăng ký à?" Trong lúc trò chuyện, bạn thân của Lâm Lâm hỏi.
"À, vì muốn đợi đến sinh nhật mình rồi mới đăng ký, sau này sinh nhật và ngày kỷ niệm kết hôn sẽ cùng một ngày, có thể tổ chức cùng nhau, dù sao cũng chỉ cách nhau chưa đầy một tháng, không ảnh hưởng gì." Lâm Lâm vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt ánh lên nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng: "Chỉ là sắp sang đông rồi, sợ lúc đó mặc váy cưới sẽ lạnh, nên làm đám cưới trước."
"Wow, kết hôn vào ngày sinh nhật sao, lãng mạn thật." Cô bạn tưởng tượng khoảnh khắc bạn thân bước vào lễ đường, định đoạt chỗ dựa cả đời, dường như cũng cảm nhận được vẻ đẹp và ngọt ngào của tình yêu, không khỏi sinh lòng hướng về, nheo mắt với Lâm Lâm, trêu đùa: "Người từ nhỏ hoàn toàn không quan tâm đến yêu đương mà giờ cũng trở nên lãng mạn thế này, xem ra Nhất Bác thật sự là hoàng tử trong mộng của cậu, Lâm Lâm nhỉ?"
"Này," Lâm Lâm khá ngại ngùng, vỗ nhẹ bạn một cái, thấy cô bạn chẳng chút áy náy gì lại tức quá, đưa tay véo hai cái, nói: "Bố mẹ còn ở đây mà, cứ tưởng chỉ có hai đứa mình thôi à, nói bậy nữa là mình đánh đấy."
Các bậc trưởng bối đương nhiên sẽ không để ý, chỉ mỉm cười hiền từ và bao dung, nhìn lũ trẻ đùa giỡn. Vương Nhất Bác cũng có phản ứng thích hợp nhất của một người chồng, mỉm cười, không nói gì.
Trong lúc ánh mắt di chuyển, Vương Nhất Bác chạm phải ánh nhìn của bố mẹ mình, hài lòng, vui vẻ và hạnh phúc, không một chút u ám.
Đó là ánh nhìn hoàn hảo nhất của bậc cha mẹ dành cho con cái, Vương Nhất Bác dò xét mấy giây, vẫn không tìm ra khuyết điểm hay vết nhơ nào. Nó hoàn hảo đến thế, đúng như mọi người nhận thức, tình phụ tử và mẫu tử vĩ đại nhất, thuần khiết nhất trên đời.
Trái tim cậu từ đó bắt đầu nhói đau, không thể kìm được mà nhớ về ngày xưa.
Cậu từng dò xét ánh nhìn của bố mẹ dành cho mình lâu hơn thế. Khi đó cậu chỉ muốn tìm thấy một chút yêu thương và bao dung, dù chỉ một chút lòng thương hại, cậu sẽ mềm lòng, và cũng có tự tin thuyết phục bố mẹ mềm lòng.
Nhưng không có, cậu chỉ thấy trách móc, tức giận, thậm chí là chán ghét, như thể đứa con làm phụ lòng kỳ vọng của họ đã không còn chung dòng máu với họ nữa. Sự vô tình và lạnh lùng của họ là quá đỗi đương nhiên.
Ngoài cửa sổ, đèn đường lên cao, đường Tân Giang đã có nhiều người đi dạo. Bữa tiệc qua ba vòng rượu, những người trên bàn không cần lái xe đều hơi say, các bậc trung niên bắt đầu lải nhải những chuyện vụn vặt chẳng mấy thú vị trong cơ quan, gia đình.
Vương Nhất Bác mượn cớ gọi điện thoại lẻn ra khỏi phòng riêng để hít thở. Đứng dựa vào tường hành lang, cậu xoa xoa giữa chân mày, cúi đầu lấy gói thuốc ra châm một điếu.
Nicotine không có tác dụng trấn tĩnh mạnh lắm, còn kém xa sự tàn phá cơ thể của nó, giống như rượu không giải được sầu, đều là thứ lừa dối bản thân. Nhưng một khi sự lừa dối hình thành thói quen thì sẽ khó lòng từ bỏ. Vương Nhất Bác vừa hút thuốc, vừa xem điện thoại gần hai tiếng chưa động đến, thanh thông báo có thêm nhiều tin nhắn mới, nhưng Tiêu Chiến không gửi tin nhắn Wechat cho cậu.
"Anh."
Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu lại.
Hứa Phóng cười đi đến bên cạnh cậu, cũng đứng dựa vào tường. Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi áo, hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Chỉ cho phép mình anh lẻn ra hít thở thôi sao?" Hứa Phóng nói vậy, nhìn điếu thuốc giữa ngón tay người anh họ, giơ tay ra: "Cho em một điếu với."
"Cậu học hút thuốc từ khi nào vậy?" Vương Nhất Bác hỏi một câu, cũng không có ý giáo huấn gì, lấy gói thuốc và bật lửa đưa cho cậu.
"Khoảng năm ngoái, lúc đầu trong ký túc xá có một đứa hút thuốc, sau đó bị nó lôi kéo, cả phòng ít nhiều đều hút theo." Hứa Phóng vừa nói vừa rút một điếu thuốc từ gói thuốc, ngậm vào miệng, ngọn lửa "vụt" bùng lên, làn khói trắng theo đó từ từ lan tỏa.
Vương Nhất Bác quan sát cậu ta vài giây, rồi thu lại ánh mắt tiếp tục hút thuốc, lại nghe Hứa Phóng hỏi: "Anh học hút thuốc từ khi nào vậy?"
"Cũng hồi đại học," Vương Nhất Bác hồi tưởng một chút, nói: "Giống cậu thôi, cũng bị một đứa bạn cùng phòng lôi kéo. Nhưng lúc đó anh chỉ vì hiếu kỳ, hoặc cũng có thể là thấy ngầu, dù sao cũng hút ít, không nghiện."
Hứa Phóng gạt tàn thuốc, nói: "Giờ nghiện rồi à?"
"Ừ," cậu không có gì để phủ nhận, chỉ nói: "Hút lâu rồi, tự nhiên thành nghiện, hoặc nói là quen rồi, lúc nào cũng muốn hút một điếu."
"Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ." Hứa Phóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đèn, từ từ thổi ra làn khói, nói: "Em rồi cũng sẽ hút thành nghiện sao? Nếu vậy, có lẽ nên tận dụng lúc còn thoát ra được, kịp thời dừng lại?"
"Cậu nghĩ như vậy là tốt, dì ở nhà chắc chắn không muốn cậu hút thuốc, dù sao cũng có hại cho sức khỏe." Vương Nhất Bác nói với nụ cười khó hiểu.
Hứa Phóng không ngây thơ đến mức cho rằng Vương Nhất Bác vui mừng vì cậu ta "quay đầu là bờ", đùa chứ, Vương Nhất Bác mà có thể quan tâm giáo dục đứa em này thì lợn cũng leo cây được rồi. Không phải nói Vương Nhất Bác là một người anh tồi tệ gì, chỉ là Vương Nhất Bác không muốn hao tốn chút sức lực nào cho cậu ta cả. Cậu ta tốt hay xấu, cũng không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, thái độ của Vương Nhất Bác với cậu ta luôn là một kiểu.
Vương Nhất Bác là người lạnh lùng, gia đình bạn bè đều công nhận. Nói như vậy cũng không sai, Vương Nhất Bác đối với họ quả thật luôn vô cảm, thờ ơ. Nhưng Hứa Phóng từng thấy Vương Nhất Bác không lạnh lùng, thậm chí có thể nói là cuồng nhiệt như thế nào. Vương Nhất Bác sẽ nghĩ đến người đó rồi cười ngốc nghếch, cẩn thận cất giữ từng món đồ liên quan đến người đó, trò chuyện ba câu không rời xa người đó, một khi nhắc đến người đó thì tự nói một mình cũng có thể lẩm bẩm rất lâu.
Đương nhiên, "người đó" không phải là cậu ta. Hứa Phóng biết người đó là ai, cũng nhớ tất cả quá khứ của người đó với Vương Nhất Bác, nhưng đã lâu lắm rồi chưa nghe thấy tên người đó.
Hứa Phóng suy nghĩ rồi hỏi: "Anh cũng nghĩ em nên bỏ thuốc bây giờ không?"
"Anh á?" Vương Nhất Bác đáp lại cậu bằng ánh mắt "liên quan gì đến anh cậu". Rất đúng kiểu Vương Nhất Bác, Hứa Phóng bực bội nghĩ, đang định lùi bước thì lại nghe Vương Nhất Bác lên tiếng: "Anh nghĩ cậu bỏ hay không đều được. Cậu bỏ thuốc là có lợi cho bản thân cậu, chứ không phải anh; không bỏ gây hậu quả xấu cũng là cậu gánh chịu, không phải anh. Vậy nên cậu tự chọn, anh nghĩ thế nào không quan trọng."
Vương Nhất Bác lại đang giảng đạo lý với cậu ta, Hứa Phóng có cảm giác như gặp ma, lại cảm thấy biểu hiện khác thường này rất đáng suy ngẫm.
Cậu ta nghi ngờ Vương Nhất Bác.
Nghe tin Vương Nhất Bác cầu hôn Lâm Lâm, cậu ta không gọi điện chúc mừng anh họ; nghe tin cả nhà anh họ bắt đầu chuẩn bị đám cưới, trang trí nhà mới, cậu ta không thể như bố mẹ mình nhẹ nhàng vui vẻ chuẩn bị đón đám cưới sắp diễn ra; sau đó, cậu ta nhận được thiệp mời đám cưới, còn nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác nhờ làm phù rể. Lẽ ra sự việc đến bước này là không thể thay đổi được nữa, nhưng cậu ta vẫn bồn chồn bất an.
Sự bất an này hoàn toàn không có bằng chứng hỗ trợ, ngay cả việc Vương Nhất Bác có ý nghĩ khác cũng chỉ là suy đoán của cậu ta.
Mỗi lần suy nghĩ kỹ cậu ta đều cảm thấy mình đang lo xa.
Tuy Vương Nhất Bác làm nhiều chuyện trái với lẽ thường, phẩm hạnh không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi làm những việc như hủy hôn, trốn hôn. Nếu Vương Nhất Bác có ý nghĩ này thì ngay từ đầu đã không đồng ý. Đương nhiên cậu ta cũng không nói Vương Nhất Bác thật lòng muốn kết hôn với Lâm Lâm, chỉ có thể nói, đây là kết quả Vương Nhất Bác cuối cùng lựa chọn, là do Vương Nhất Bác tự quyết định, sau khi tiếc nuối và thỏa hiệp.
Nhưng dù vậy, trực giác vẫn nói với cậu ta: giông bão sắp kéo đến.
Cậu ta không thể an tâm, không thể chân thành chúc phúc Vương Nhất Bác. Cuối cùng cậu ta quy kết nguyên nhân là do cậu ta từng thấy Vương Nhất Bác thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Vương Nhất Bác khi ở cùng người đó là hoàn toàn khác với nhận thức của mọi người, Vương Nhất Bác cười nhiều như thế, sống động như thế, như mặt trời lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng và hơi ấm.
Và cậu ta từng tận mắt chứng kiến một trận mưa thu giết chết mặt trời. Trước tiết lập đông, ánh sáng và hơi ấm đều tiêu tan hết, không còn một chút cặn bã.
Cơn mưa giết người, nào có dễ dừng như vậy?
Cậu ta không biết trận mưa này cuối cùng sẽ thành thế nào, cũng không biết mình muốn ngăn cản hay muốn mặc kệ, chỉ bất an và mơ hồ. Cậu ta muốn nhìn trộm trái tim Vương Nhất Bác đang giấu kín, lại sợ sau khi nhìn thì không thể đứng ngoài sự việc, lúc đó dù chọn đạo nghĩa hay anh em, cậu ta đều phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.
"Nếu em chọn, thì thuận theo tự nhiên vậy." Cậu ta vừa nghĩ ra được điều có thể nói khi điếu thuốc tàn: "Đôi khi không phải em muốn thế nào là có thể làm theo ý nguyện được."
"Ồ," Vương Nhất Bác dập tắt đầu thuốc, cười hai tiếng: "Lớn rồi đấy."
"Em cũng là người lớn rồi mà? Ba tháng nữa là 20 tuổi rồi." Hứa Phóng bĩu môi, không hài lòng lắm với giọng điệu như trưởng bối của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không khẳng định cũng không phủ nhận, "ừ" một tiếng coi như trả lời, phủi mấy mảnh tàn thuốc dính trên vạt áo, đứng thẳng người nói: "Đi, vào thôi."
Bữa cơm kéo dài đến gần chín giờ, hai nhà chào tạm biệt trước cửa nhà hàng.
Lâm Lâm về nhà cùng bố mẹ, bạn thân của cô và nhà bác cả đều nói tự bắt taxi về. Vương Nhất Bác xếp hành lý của Hứa Phóng lên xe, đưa ông bà ngoại về trước, nói với bố mẹ mình sau khi đưa ông bà về sẽ về nhà lấy đồ.
Mẹ Vương hơi thắc mắc, hỏi cậu lấy gì. Vương Nhất Bác thúc giục Hứa Phóng lên xe, chỉ nói: "Có mấy mô hình Lego con muốn mang qua."
"Hai ba tháng nữa là dọn vào nhà mới rồi, con còn thêm đồ đạc vào căn hộ làm gì, dọn đi dọn lại chi cho phiền phức vậy." Mẹ Vương nói.
Vương Nhất Bác đóng cửa sau, quay đầu nhìn bố mẹ: "Không phải còn hai ba tháng nữa sao? Chỉ là mô hình thôi, cũng không chiếm chỗ." Nói xong liền đi về phía Lâm Lâm, nói nhỏ với cô hai câu, chắc là "đi đường cẩn thận", "nghỉ ngơi sớm" mỉm cười nhẹ nhàng, đưa cô lên xe, lịch sự chào tạm biệt bố mẹ Lâm Lâm.
Thấy cậu biểu hiện như vậy, biểu cảm của mẹ Vương đã dịu đi không ít, không còn so đo gì nữa, cùng bố Vương lên xe về nhà trước.
Vương Nhất Bác trở lại xe, ông bà ngoại ngồi hàng ghế sau, Hứa Phóng ngồi ghế phụ, xe của bố mẹ và bố mẹ Lâm Lâm trước sau rời bãi đỗ. Cậu cài dây an toàn, lấy điện thoại chỉnh định vị, nói: "Phóng Phóng, đóng cửa sổ lại đi, ông bà không chịu được gió."
Hứa Phóng "ừ" đáp, đóng cửa xe lại, ông bà ngoại quan tâm việc học hành của cậu ta, cậu ta cũng kiên nhẫn trò chuyện với hai cụ.
Vương Nhất Bác định vị khu ông bà ngoại sống, đặt điện thoại lên giá đỡ, lái xe lên đường. Cậu chú ý xe cộ qua lại, nói: "Giờ này trên cầu có thể hơi tắc, ông bà ngoại có thường say xe không?"
"Không sao đâu Tiểu Bác, bình thường ông bà cũng đi xe bus khắp nơi mà." Ông ngoại cười nói, nhìn sang bà ngoại bên cạnh, bỗng cảm thán: "Bọn trẻ đều lớn cả rồi."
"Đúng vậy, bà còn nhớ hồi nhỏ hai đứa chúng nó về đây nghỉ hè. Chớp mắt một cái, một đứa sắp kết hôn, một đứa cũng sắp đi làm rồi." Bà ngoại phụ họa.
Bọn trẻ càng lớn càng ít thời gian gặp gỡ, không còn thân thiết như hồi nhỏ. Chuyện Vương Nhất Bác kết hôn hai cụ đều mới biết cách đây một tháng trước, trước đó cũng chưa từng gặp cháu dâu tương lai. Lần đầu nghe con gái lớn nhắc đến, trong lòng hai cụ có phần oán trách chuyện lớn như vậy sao có thể đợi đến khi đóng dấu định luận mới báo cho hai cụ? Dù sao cũng là đứa trẻ hai cụ nhìn lớn lên, chuyện lớn của đời người ít nhất cũng phải giúp bọn trẻ xem xét.
Con gái lớn trả lời là: Hai đứa trẻ tiến triển quá thuận lợi, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu được ba tháng đã muốn kết hôn, bọn họ cũng chưa kịp phản ứng nữa là.
Chuyện mơ hồ huyền bí như yêu từ cái nhìn đầu tiên, những người già đã ở cuối đời nghe xong cũng chỉ cười.
Nhưng tiến triển thuận lợi là thật, nguyên do còn quan trọng nữa không? Bà ngoại đã cùng ông ngoại đi qua mấy chục năm gập ghềnh nhưng bình yên thuận lợi, nhưng với vấn đề này lại khó đưa ra câu trả lời khẳng định, dù là có hay không. Bà cảm thấy quan trọng, vì liên quan đến hạnh phúc cả đời sau này; bà cũng cảm thấy không quan trọng lắm, vì đời bà không thể nói là hạnh phúc, cũng không thể nói là không hạnh phúc, nhưng vẫn sống qua ngày đoạn tháng.
"Nghe mẹ cháu nói, cháu và Lâm Lâm là do người lớn giới thiệu quen biết, nhưng hai đứa hợp nhau, chưa đầy ba tháng đã quyết định kết hôn." Bà ngoại nói chuyện phiếm: "Bà ngoại vẫn tưởng với tính cách của cháu thì tuyệt đối sẽ không đi xem mắt. Hơn nữa từ nhỏ cháu đã được con gái thích, yêu đương gì hoàn toàn không cần nhà lo, đâu đến mức phải xem mắt. Thật không ngờ, nhưng cũng tốt, xem ra xem mắt cũng có thể gặp được đối tượng thực sự thích."
Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ cười, không nói gì. Hứa Phóng chống mặt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, kỳ lạ thay cũng không nói năng gì.
"Lâm Lâm là cô gái tốt. Dù bà ngoại chỉ gặp con bé hai lần, không có nhiều cơ hội trò chuyện, nhưng có thể khiến mẹ cháu hài lòng, nghĩ là các phương diện cũng không có vấn đề gì lớn. Mẹ cháu à, từ nhỏ đã thích bắt lỗi người khác, một chút không vừa ý cũng không được." Bà ngoại nói rồi cười, như nhớ lại một số hành vi trẻ con của mẹ Vương hồi trẻ, không hiểu sao lại thở dài: "Trước đây bà tưởng cháu giống mẹ cháu, cũng cứng đầu như vậy, mạnh mẽ không chịu nổi, căn bản không nghe lời khuyên của người khác. Sau này cháu lớn lên, bà lại thấy cháu không giống mẹ. Tiểu Bác thực ra là đứa trẻ mềm lòng, dù ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng trái tim lại dịu dàng và bao dung."
Thực sự không ngờ bà ngoại lại đánh giá mình như vậy, thật là kỳ lạ. Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ cảm thấy trong tim có một góc mềm ra, khẽ sụp xuống. Đèn đường nhấp nháy lướt qua đáy mắt, cậu tự nói: "Vậy sao." Rồi hỏi: "Vậy bà ngoại thấy tính cách như mẹ tốt hơn hay tính cách của cháu tốt hơn?"
"Đều tốt, cũng đều không tốt." Bà ngoại không nghĩ lâu, có lẽ câu trả lời này đã ấp ủ trong cuộc đời bà từ lâu. Bà nói: "Mạnh mẽ hơn một chút, bản thân sẽ dễ chịu hơn. Nhưng quá mạnh mẽ, làm tổn thương người khác thì sớm muộn cũng làm tổn thương chính mình. Người dịu dàng tuy không tránh khỏi bị tổn thương, nhưng cũng luôn được người hiểu mình chân thành yêu thương. Nhưng Tiểu Bác dường như có một vấn đề rất nghiêm trọng. Cháu giấu tất cả tình yêu trong lòng, không nói ra, người khác không cảm nhận được đâu, không cảm nhận được thì cũng như không có. Một mực kỳ vọng người khác đoán lòng mình, phát hiện tình yêu của mình, cuối cùng thường chỉ đợi được thất vọng."
"Cháu biết," Vương Nhất Bác nói nhẹ nhàng: "Cháu đã nói rồi." Nhưng đã muộn rồi.
Lẽ ra cậu nên khóc, nên làm ầm ĩ từ sớm. Khi còn bập bẹ biết nói, hãy coi việc ăn thêm một miếng sô cô la là việc lớn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Đừng ép bản thân hướng đến người lớn trưởng thành, đừng quen với việc tạm được, đừng im lặng, hãy dùng cách của trẻ con để bảo vệ quyền lợi của mình. Như vậy sau này có lẽ cậu sẽ có được chiếc máy chơi game mà hồi tiểu học dù đạt hai điểm mười cũng không có được, cơ hội học nhảy đường phố vào kỳ nghỉ hè thời trung học mà không có được, cơ hội ra tỉnh học đại học khi thi đại học mà không có được, có lẽ, cũng có được khả năng yêu Tiêu Chiến một cách đường đường chính chính.
Nhưng lúc đó cậu không hiểu, đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, không khóc không đòi là không cần. Sau này cậu mới hiểu, nhưng nhu cầu đã không còn được coi trọng nữa.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác cùng Hứa Phóng đưa ông bà ngoại đến cửa nhà. Trước khi vào nhà, bà ngoại nắm tay Vương Nhất Bác nói: "Tiểu Bác, phải hạnh phúc nhé."
"Sẽ hạnh phúc ạ." Vương Nhất Bác cười nói, đưa bà ngoại vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co