Truyen3h.Co

BJYX | TRƯỚC LẬP ĐÔNG

12

tiantianhenaicha

Đèn chiếu sáng khẩn cấp lập lòe sắp tắt, Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa đơn nguyên, màn đêm sâu thẳm không thấy trăng sao, có lẽ muộn hơn chút nữa trời lại sắp mưa.

"Ủa, hoa nở rồi." Hứa Phóng bỗng nói.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, mấy khóm phù dung bên cạnh thùng chuyển phát nhanh đang nở rộ, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của mấy ngày mưa thu. "À, loài hoa này vốn nở vào mùa thu, chắc cũng sắp hết mùa rồi." Cậu nói, dù sao mấy ngày nữa cũng đến lập đông rồi.

"Mưa gió cũng có thể nuôi dưỡng ra những bông hoa đẹp sao." Hứa Phóng thay đổi sự vô tư vô lo thường ngày, nói ra luận điệu đặc biệt văn vẻ, khiến người ta khó chịu không quen.

Vương Nhất Bác liếc cậu ta, nói: "Hoa mai còn nở trong tuyết được mà."

"Vậy là không liên quan đến thời tiết, dù giá rét hay nóng nực, cũng luôn có cảnh đẹp sinh ra từ nghịch cảnh." Hứa Phóng tiếp tục luận điệu văn vẻ của mình, cười nói: "Giống như tình yêu vậy, không phải sao?"

Vương Nhất Bác lập tức nổi da gà khắp lưng, vừa vì thấy chua, vừa vì bị dọa, khó chịu nói: "Cậu không sao chứ nhóc? Yêu đương rồi à? Yêu đương thì cũng đừng nói những thứ này với anh, về trường nói với bạn gái cậu đi."

"Học kỳ trước thật có yêu một người." Hứa Phóng vừa đi vừa nói.

Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Chia tay rồi." Thần sắc Hứa Phóng bình thản, không tiếc nuối, cũng không hoài niệm, cảm xúc còn không bằng lúc phàn nàn một suất đồ ăn ngoài khó ăn.

Vương Nhất Bác cũng không lấy làm lạ, dù là thái độ của Hứa Phóng hay kết quả yêu đương của cậu ta, chỉ lắc chìa khóa xe hỏi: "Ai đá ai vậy?"

Hứa Phóng dừng một chút, rồi có chút bất đắc dĩ nói: "Em bị đá."

Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, dưới ánh đèn đường trông cực kỳ xấu xa, không những không an ủi em họ, mà còn đâm thêm một nhát: "Thảm thật, không phải bị tặng cho cặp sừng chứ, Phóng Phóng?" Anh chỉ tùy miệng đùa một câu, không ngờ Hứa Phóng thật sự gật đầu: "Cũng gần như vậy."

"À..." Vương Nhất Bác hơi cười không nổi, dù cậu cảm thấy việc đặt hai chuyện khác nguyên nhân cùng kết quả lên bàn cân là tự làm khó mình, nhưng rốt cuộc tính người trỗi dậy, không thể hoàn toàn không nghĩ. Cậu cảm thấy có lỗi vì hành vi xấu xa trước đó, muốn an ủi vài câu, lại cảm thấy thật buồn cười, không nói ra được, chỉ có thể khô khan lặp lại: "Thảm thật."

"Em biết là thảm rồi, anh không cần nhắc em hai lần liên tiếp." Hứa Phóng thực sự bất lực, cùng Vương Nhất Bác trước sau lên xe. Đóng cửa xe, cậu ta thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang cài dây an toàn, lại bỗng cười. Vương Nhất Bác kỳ lạ nhìn cậu ta, Hứa Phóng nói: "Chắc anh không bao giờ có nỗi phiền não này nhỉ, toàn là người khác yêu anh chết đi sống lại."

Vương Nhất Bác cũng cười một tiếng: "Thời học sinh thì đúng là như vậy, anh không cắm sừng người khác là may rồi."

"Anh như vậy thật sự rất đáng bị đánh đấy biết không?"

"Biết," Vương Nhất Bác không quan trọng nói: "Đã có người nói vậy rồi, còn có người hành động nữa, lúc đó không phải rất thích những chuyện này sao?"

"Vậy anh từng cắm sừng người khác chưa?" Hứa Phóng đột ngột hỏi.

Vương Nhất Bác suýt chút đạp phanh tới cùng. "Chậc" một tiếng nắm chặt vô lăng, cậu nghiêng đầu liếc Hứa Phóng, lại nhìn về phía trước, cố gắng bình tĩnh nói: "Anh sắp kết hôn rồi, cậu hỏi như vậy có phù hợp không?"

Hứa Phóng cười, nhưng không giống vui, càng giống như để xoa dịu không khí mà ném ra vài âm thanh đúng lúc. Cậu ta nói: "Em đâu nói bây giờ, không phải đang nói chuyện hồi trước sao? Trải nghiệm tình cảm dù phong phú thế nào cũng là quá khứ rồi, có gì phải kiêng kỵ đâu."

Nhưng có những trải nghiệm, chỉ cần trải qua là không thể thành quá khứ, có thể thành quá khứ đều là vì không đủ khắc cốt ghi tâm.

Ai có thể dùng 14 năm nuôi dưỡng một người qua đường, lại phải thế nào mới có thể định nghĩa 14 năm này là một lần đi ngang qua? Vương Nhất Bác nghĩ, mắt nhìn đèn đỏ phía trước chuyển xanh, nói: "Trước đây chưa từng có."

Hứa Phóng sững sờ. Nên nói Vương Nhất Bác trả lời không đủ rõ ràng hay quá rõ ràng? Rõ ràng chỉ cần trả lời "không có" là giải quyết được vấn đề, cần gì nghiêm túc đến vậy.

Cậu ta bỗng thấy mơ hồ, hơn cả sự mơ hồ tồn tại suốt thời gian qua. Cậu ta mơ hồ nhận ra mình đã tiếp cận sự thật, cậu ta thậm chí dường như đoán ra rồi, chỉ là điều này kinh khủng hơn dự tính, cậu ta không thể không sợ. Có lẽ dừng lại ở đây, làm một kẻ bàng quan áy náy, còn hơn dấn thân vào trong.

Suốt đường im lặng, Vương Nhất Bác đỗ xe bên lề đường ngoài cổng khu nhà, trước khi xuống xe hỏi: "Cậu lên cùng anh hay đợi trong xe? Anh lấy đồ xong đi ngay, không có gì ngoài ý muốn thì cũng chỉ hai mươi phút."

Lấy mô hình Lego còn có thể có gì ngoài ý muốn? Hứa Phóng nhất thời kỳ lạ, lý ra cậu ta nên hiểu là dì dượng sẽ nói chuyện với anh họ, dặn dò vài điều, nhưng tư duy của cậu ta thời gian này luôn đi lệch hướng, lúc này càng đặc biệt. Cậu ta nói: "Không sao, em đi cùng anh." Xuống xe cùng Vương Nhất Bác đi vào khu nhà, lại hỏi thêm: "Anh chỉ lấy mấy mô hình Lego thôi sao?"

Vương Nhất Bác đáp lại bằng ánh mắt "không thì sao". Vì vậy, Hứa Phóng dù thấy không đúng cũng không tiện hỏi sâu, theo Vương Nhất Bác lên nhà.

Trong nhà, bố Vương đang xem tivi ở phòng khách, mẹ Vương đang lấy quần áo ở ban công, nghe tiếng thì ra lấy dép cho họ, như thường lệ cười nói với Hứa Phóng: "Phóng Phóng muốn uống nước thì tự rót nhé, trên bàn trà có cốc sạch."

"Cháu biết rồi dì." Hứa Phóng thay dép, nhìn mẹ Vương đặt một chồng quần áo lên ghế sofa đơn, dường như cũng không định đi, trên ban công rõ ràng còn treo không ít quần áo chờ lấy.

Nhưng bà lại không nói gì với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không nói gì với bà, thay xong dép liền đi thẳng về phòng ngủ cũ của cậu. Mẹ Vương muốn nói lại thôi, rồi đi theo cậu.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu hỏi.

Mẹ Vương dừng một chút mới nói: "Con bao lâu không về rồi, còn biết mấy thứ đồ chơi đó để đâu không? Mẹ tìm giúp con."

Vương Nhất Bác thắc mắc: "Con tự cất, sao con không biết ở đâu được?"

Mẹ Vương lại muốn nói lại thôi, do dự nói: "Được rồi, mẹ lấy cho con một cái túi. Mô hình con muốn lấy to không? Một túi có đủ không?"

"Không to," Vương Nhất Bác trông như quan sát, rồi mới nói: "Một cái đủ rồi."

Mẹ Vương gật đầu, Vương Nhất Bác quay người trước khi nói: "Phóng Phóng theo anh đi. Không phải cậu muốn băng trò chơi cũ của anh sao? Anh lấy cho cậu."

Ai muốn băng trò chơi của anh? Hứa Phóng hơi đơ ra, phản ứng một lúc mới hơi hiểu, theo Vương Nhất Bác vào phòng.

Vương Nhất Bác bật đèn, nói với cậu ta: "Cảm ơn, về tặng cậu skin game. Nếu không phiền thì giúp anh thêm việc nữa," cậu nhìn cửa nói: "Canh cửa giúp."

Hứa Phóng dù đơ ra cũng hoàn toàn hiểu tình hình.

Cậu ta đối với chuyện năm ngoái không hoàn toàn hiểu rõ, quá trình toàn nghe kể, nhìn thấy đã là kết quả, với trạng thái cư xử hiện nay của Vương Nhất Bác với dì dượng càng không rõ. Dù sao thì cũng không thể vạch áo cho người xem lưng, dù họ có như nước với lửa, cũng không thể biểu hiện trước mặt họ hàng. Nhưng mấy câu đối thoại vừa rồi của hai mẹ con Vương Nhất Bác, ai cũng có thể thấy không khí kỳ quái. Họ đâu giống mẹ con? Bề ngoài dù tô vẽ thế nào, sự nghi ngờ và đề phòng trong mắt cũng không giấu nổi. Còn bố Vương như đã quen với điều này, lại như cảm thấy đấu đá ngầm thế này đã tốt lắm rồi, từ đầu đến cuối không nhìn Vương Nhất Bác một cái, thản nhiên xem tivi.

Hứa Phóng nhớ hồi trước ở tạm đây, tuy dượng thật sự là hình tượng nghiêm túc ít nói, dì cũng thật sự hay quản, hơi nhiều chuyện, Vương Nhất Bác vốn không có gì để nói với họ, nhưng không khí gia đình vẫn bình thường, cũng không thiếu những khoảnh khắc ấm áp vui vẻ. Hiện nay, nói nghiêm trọng một chút thì là gia đình này chỉ còn một chiếc vỏ rỗng, không có chút cảm giác gia đình nào.

Hứa Phóng nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn Vương Nhất Bác, tự mình đấu tranh một hồi, rồi vẫn dựa vào tủ quần áo đứng bên cửa. Cậu ta thấy Vương Nhất Bác lộ ra một nụ cười có thể gọi là như trút được gánh nặng, nói vậy có thể hơi khoa trương, nhưng ít nhất, đã thả lỏng rất nhiều. Hứa Phóng chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang, do dự hỏi nhỏ: "Anh, rốt cuộc là muốn lấy thứ gì?"

"Thực ra thật sự không có gì," Vương Nhất Bác đi đến bàn học ngồi xuống, mặt hướng tủ chứa đồ, trước đây là tủ sách của cậu, cậu kéo ngăn kéo thứ nhất ra nói: "Chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ lúc trước để lại, đều vẫn để ở đây. Cậu biết trước đây anh luôn cất những thứ đó mà. Cậu tưởng anh muốn tìm sổ hộ khẩu hả? Anh không đến mức đó, hơn nữa thứ đó bố mẹ đã cất rồi."

Vương Nhất Bác coi như đã phản hồi suy đoán của cậu ta, dù là bằng giọng điệu đùa cợt, nhưng cũng cho thấy từ đầu cậu đã nhận ra sự thăm dò của Hứa Phóng. Hứa Phóng nhất thời hơi hỗn loạn, không phân biệt được nửa đầu khẳng định, nửa sau phủ định của anh họ rốt cuộc biểu đạt là khẳng định hay phủ định. Nhưng cậu ta hoàn toàn không nghi ngờ Vương Nhất Bác muốn lấy trộm sổ hộ khẩu, anh họ lấy sổ hộ khẩu để làm gì, với Lâm Lâm chưa đăng ký kết hôn, với Tiêu Chiến cũng không đăng ký kết hôn được.

Nghĩ đến đây, cậu ta cảm thấy một nỗi buồn không thể thốt nên lời, vị đắng lan tỏa trong cổ họng, lát sau ấp ủ thành một câu: "Xin lỗi anh, em không nên nghĩ về anh như vậy, em chỉ là... em cũng nói không rõ."

"Thu lại lời xin lỗi đi," Vương Nhất Bác chỉ nói: "Cậu nên như vậy."

Hứa Phóng trợn mắt. Giọng Vương Nhất Bác nhẹ xuống: "Tối nay tiếp tục nhé, bây giờ không thích hợp nói chuyện này, nếu cậu muốn nghe anh nói."

Hứa Phóng không nói được lời nào nữa, chỉ còn trái tim đập như trống đánh, nói với Vương Nhất Bác: Cuối cùng anh đã chọc thủng lớp giấy cửa sổ, dấn thân vào trong trận gió mưa này.

Cậu ta nuốt tất cả cảm xúc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Ánh đèn phòng khách ấm áp, nhiệt độ trong phòng dễ chịu, mơ hồ ngửi thấy hương thơm thanh khiết của trà bố Vương pha. Cậu ta thấy mẹ Vương đi tới, thở dài, cũng gõ vào tủ quần áo.

Vương Nhất Bác đóng ngăn kéo, mở tủ đựng mô hình Lego.

Mẹ Vương bước vào phòng ngủ vừa lúc thấy con trai lấy mô hình Lego ra, bà quan sát căn phòng hai cái rồi cười với Hứa Phóng: "Phóng Phóng đứng đây làm gì, ngồi đợi đi, ngồi lên giường là được."

Hứa Phóng cũng cười đáp: "Hôm nay ngồi xe lâu quá, cháu muốn đứng một lúc, không sao dì, không cần quan tâm đến cháu."

"Đứa bé này thật, ngồi không tốt hơn à." Mẹ Vương cười trách một tiếng, liền đi đến đặt túi giấy lên bàn học, nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Túi đây, mô hình Lego con muốn tìm đủ chưa?"

"Chưa." Vương Nhất Bác nhìn mô hình Lego trong tủ, ánh mắt liếc về phía sau, hỏi: "Mẹ, mẹ có dọn dẹp tủ của con không?"

Biểu cảm mẹ Vương thay đổi, nhưng không ngạc nhiên, nói: "Mẹ đương nhiên dọn rồi, không thì đồ linh tinh của con nhiều thế, toàn nhồi nhét trong tủ, đều đóng bụi cả. Mẹ đã nói con muốn gì nói với mẹ, mẹ giúp con tìm là được, con cứ đòi tự tìm, giờ tìm không thấy cái gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gần như không thể nhận ra, ánh mắt ảm đạm, nói: "Con chỉ hỏi thôi, mẹ kích động làm gì? Chỉ là lúc nãy tìm băng trò chơi cho Phóng Phóng phát hiện vị trí thay đổi, nhưng cũng tìm thấy rồi. Cũng tại con nhớ quá tốt, thay đổi một chút vị trí cũng phát hiện ra."

Hứa Phóng đều có thể nghe ra sự châm chọc trong lời nói này, bối rối toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm hai người đừng có cãi nhau trước mặt cậu ta, bây giờ cậu ta khuyên bên nào cũng không phải. Nhưng có mối lo này rõ ràng không chỉ mình cậu ta. Vương Nhất Bác và mẹ sau khoảng lặng ngắn ngủi đều chọn cách lui một bước, Vương Nhất Bác tiếp tục tìm mô hình Lego, mẹ Vương rời khỏi phòng ngủ.

"Đóng cửa đi." Vương Nhất Bác nói sau khi mẹ rời đi. Hứa Phóng hơi do dự, Vương Nhất Bác lại bổ sung: "Bà ấy sẽ không vào nữa đâu."

Vương Nhất Bác ném đại vài mô hình Lego vào túi, mô hình rơi xuống túi va vào mặt bàn, phát ra tiếng trầm đục. Hứa Phóng đóng cửa phòng, quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác lại kéo ngăn kéo trước đó ra...

Cậu nhìn vào trong ngăn kéo, một phút trôi qua, bỗng giơ tay che mặt.

"Anh." Hứa Phóng bỗng run lên, cậu ta cảm thấy Vương Nhất Bác sắp khóc.

Cậu ta rất muốn đi xem rốt cuộc thế nào, nhưng không nhúc nhích được bước chân.

Rèm cửa màu trắng ngà che giấu màn đêm dày đặc, ánh đèn chiếu lên đôi vai rộng của Vương Nhất Bác, phủ lên bóng lưng cậu dáng vẻ vô cùng tiêu điều, như trước lập đông, khúc phúng điếu của mùa thu, từng khúc từng khúc khắc thành một tấm bia.

Ngay lúc này, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa.

Cửa kính lưu lại vệt ướt đầu tiên, Vương Nhất Bác buông tay xuống, hơi quay người. Hứa Phóng từ đó thấy sườn mặt sạch sẽ của Vương Nhất Bác, không khóc, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi buồn không thể thốt nên lời ấy lại càng sâu nặng. Hứa Phóng không cần đi qua nữa, chỉ dựa vào tủ quần áo hỏi Vương Nhất Bác: "Không tìm thấy sao?"

"Ừ, tìm không thấy." Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, vài giây sau lại cười, trong tiếng mưa càng lớn nói: "Phóng Phóng, 14 năm của anh, không biết lúc nào đã bị coi như rác vứt đi rồi."

Trái tim cậu ta đột nhiên co rút, nhớ lại những hình ảnh có thể gọi là xa xôi. Cậu ta từng vô số lần nghe Vương Nhất Bác khoe với mình "món quà nhỏ anh Chiến tặng", "vở ghi thời cấp ba anh Chiến cho", "thư anh Chiến viết cho, thơ hoặc lời bài hát chép tặng, mảnh giấy nhớ để lại". Vương Nhất Bác phớt lờ ánh mắt chán ghét của cậu ta mà liệt kê chi tiết. Cậu ta tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác cất tất cả chúng vào ngăn kéo giấu đi, bao gồm cả một viên sô cô la có lẽ anh Chiến tiện tay đưa cho.

Lúc đó cậu ta cảm thấy Vương Nhất Bác quá đáng, giờ nghĩ lại cũng thấy chua xót, nói: Anh, anh như vậy thật sự rất giống kẻ biến thái trong manga Nhật, quan hệ tốt thế nào cũng không cần thiết đâu, anh Chiến biết thì sợ chết mất. Vương Nhất Bác lúc đó nói: Anh ấy không cần biết, đây là bí mật của anh.

Đó là bí mật ngọt ngào nhất của cậu, cậu giấu "anh Chiến" trong khu vườn nhỏ an toàn nhất. Nhưng lúc đó cậu không biết chỉ cần để lại dấu vết, thì bí mật sẽ không giấu nổi. Mà khu vườn nhỏ cậu tưởng chỉ thuộc về mình, từ trước đến giờ chưa từng an toàn. Cậu không muốn Tiêu Chiến biết, không cần giấu, Tiêu Chiến sẽ không tự tiện tìm hiểu. Mà người cậu nên giấu, cậu lại luôn đánh giá sai mức độ tìm hiểu của họ với mình.

Vương Nhất Bác trước đây là thằng ngốc tưởng bở, không chừng bây giờ cũng vậy.

Hứa Phóng chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói chuyện bằng giọng điệu này. Trước đó, cậu ta còn nghi ngờ mùa đông năm ngoái bố mẹ nói "Vương Nhất Bác ở nhà nghiện rượu, suy sụp không còn ra con người" là phóng đại. Cậu ta không tưởng tượng nổi hình ảnh Vương Nhất Bác đau khổ vì tình, dù cậu ta hiểu Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến mức nào. Say rượu, suy sụp, chán nản những từ bình thường đặt trên người thất tình khác, đặt lên Vương Nhất Bác thì nghĩ sao cũng thấy khó tin.

Mùa đông năm đó, cậu ta bị việc học trói chân nên không về thăm Vương Nhất Bác được, gặp lại đã là lập xuân.

Cậu ta sẽ không bao giờ biết Vương Nhất Bác tuyệt vọng trông như thế nào, nhưng cậu ta mừng vì không tận mắt chứng kiến lần nữa, vì bây giờ cậu ta hoàn toàn có thể tưởng tượng.

Cậu ta phải thừa nhận cán cân trong lòng mình đã nghiêng, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Cậu ta thà rằng Vương Nhất Bác vừa nãy khóc ra, sức nặng của nước mắt không bằng được, Vương Nhất Bác nói: Mười bốn năm của anh bị coi như rác vứt đi rồi.

Vương Nhất Bác giơ tay dùng ngón trỏ đẩy mép ngăn kéo, từ từ đóng chiếc ngăn đã trống rỗng lại, đứng dậy, cầm túi giấy trên bàn học.

Cậu đi tới, trước khi cậu mở cửa, Hứa Phóng gần như hoảng loạn chặn cậu lại. "Anh..." Hứa Phóng cũng không biết mình nên nói gì, có thể nói gì, thậm chí không hiểu lắm tại sao lại chặn Vương Nhất Bác. Cậu ta chỉ cảm thấy trong hai mươi phút ngắn ngủi này tiếp nhận quá nhiều thông tin, cậu ta sắp nổ tung rồi.

Nhưng làm sao Vương Nhất Bác vẫn có thể bình tĩnh đến thế? Rõ ràng người anh họ này đã khó chịu muốn chết rồi mà.

"Anh sẽ không làm gì đâu." Vương Nhất Bác vỗ tay cậu ta, nói: "Lúc nãy anh không nói rõ với bà ấy, sẽ không nói nữa, nói thì cũng chỉ là cãi nhau, có ý nghĩa gì chứ? Đồ đạc sớm vứt rồi, tìm lại không được, chỉ có thể tranh đúng sai. Chuyện này trước đây anh còn để ý, giờ không quan trọng nữa."

Chóp mũi Hứa Phóng cay cay, buông tay xuống.

Vương Nhất Bác mở cửa nói: "Đi thôi, về nào."

Căn phòng ngủ chứa đựng vô số ký ức trở lại bóng tối, những ngọn đèn sau này không đáng để thắp cho nó nữa.

Hứa Phóng lấy lại tinh thần chào tạm biệt bố mẹ Vương Nhất Bác, thay giày ra ngoài. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác đóng cửa, cậu ta cũng giải thoát khép lại nụ cười giả tạo, thở dài một hơi. Vương Nhất Bác đi trước, xuống cầu thang trước.

Hứa Phóng nhìn bóng lưng anh họ, nghe tiếng bước chân hai người trong lối đi trống vắng tạo thành tiếng vang, hỏi: "Anh, thật sự không quan trọng nữa sao?"

Cậu ta hỏi không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác lại hiểu ngay, cười một tiếng hỏi ngược lại: "Một năm trước anh còn để ý, kết quả thế nào?"

Đã thành cục diện chết. Hứa Phóng đã thấy kết cục tan vỡ của gia đình này, nhưng phá hủy nó không phải là trận mưa chưa rơi, mà là trong nhiều năm trước, từng trận từng trận mưa, nhỏ hoặc lớn.

Cậu ta nhớ lúc trên xe bà ngoại nói, Vương Nhất Bác luôn giấu tình yêu trong lòng, không nói ra, kỳ vọng người khác phát hiện, cuối cùng đợi được sẽ là thất vọng. Mà Vương Nhất Bác trả lời: anh đã nói rồi.

Cậu ta tin Vương Nhất Bác đã nói, nói rất nhiều rất nhiều lần. Vương Nhất Bác có thể nói không đủ thẳng thắn, nhưng nhất định đã cố gắng biểu đạt, rồi thu hoạch từng lần từng lần thất vọng, vì vậy càng lớn càng trầm lặng.

Cậu ta cũng tin dù là Vương Nhất Bác khó hiểu như vậy, cũng sẽ có một người phát hiện tình yêu của Vương Nhất Bác. Những nguyện vọng Vương Nhất Bác không chịu nói rõ đều được thực hiện ở người đó, thậm chí được nhiều hơn, sự dịu dàng của Vương Nhất Bác được trân trọng, sự khó hiểu được thấu hiểu, yêu đồng thời cũng được yêu.

Người như vậy, chỉ có một Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm sao có thể buông bỏ.

Hứa Phóng hiểu được sự cố chấp của Vương Nhất Bác.

Con đường không còn người qua lại thoái lui nhanh chóng, cây cầu biểu tượng thành phố đang chìm trong mưa, gần trong tầm mắt. Hứa Phóng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Xin lỗi, lúc đến, em không nên hỏi anh câu hỏi như vậy."

"Hả?" Vương Nhất Bác thật sự đã quên, hỏi: "Câu hỏi nào?"

Hứa Phóng hơi bối rối bĩu môi, không hỏi lại, chỉ nói: "Học kỳ trước thật ra em có yêu một bạn gái, nhưng người ta không cắm sừng em đâu, em cố ý nói vậy thôi. Cô ấy chỉ đi du học, cả hai đều không muốn yêu xa, nên chia tay trong hòa bình."

Vương Nhất Bác sững sờ, căn bản không nghĩ Hứa Phóng bịa loại lời nói dối này để thăm dò cậu, còn cảm thấy mình chế nhạo anh họ quá đáng mà áy náy.

Cậu rảnh tay vỗ mạnh lên đỉnh đầu Hứa Phóng, bất lực nói: "Thằng nhóc thối, có bệnh à? Anh dù có ngoại tình cũng không phải ngoại tình lên đầu cậu, cậu muốn đại nghĩa diệt thân cũng không đến mức thử anh như vậy chứ?"

"Là anh nhắc chuyện yêu đương trước, nên em mới tùy hứng mà hỏi thôi." Hứa Phóng tránh cái tát khác của cậu, chỉ phía trước nói: "Lên cầu rồi, anh có thể lái xe nghiêm túc không, muốn giết người diệt khẩu à?"

"Anh thật sự muốn ném cậu xuống gầm cầu." Vương Nhất Bác tức không ít, chủ yếu là tức sự áy náy chân thành của mình. Cậu mở chút cửa sổ, làn gió mát lạnh lẫn vài sợi mưa rơi lên trán, đi qua cầu được một nửa, cậu mới lên tiếng: "Sau này đừng nói dối kiểu này với anh, nhưng lần này, thu lại lời xin lỗi đi."

Hôm nay là lần thứ hai Vương Nhất Bác bảo cậu ta thu hồi lời xin lỗi, Hứa Phóng tự nhiên hiểu ý này.

Thực ra Vương Nhất Bác đừng phân biệt rõ ràng như thế, Hứa Phóng còn có thể lý trí nhìn nhận sự việc này. Nhưng Vương Nhất Bác cứ nhấn mạnh lỗi ở mình, không chút biện giải che đậy, ngược lại khiến cậu ta một câu cũng không nói ra được.

Tôi sai, tôi đáng chết, các người thích thế nào tùy, tôi thừa nhận nhưng tôi không sửa - đây rốt cuộc là logic gì? Hứa Phóng rất muốn chửi bậy, cũng rất muốn nghiêm nghị ném một đống đạo lý để luận chứng sự phi lý của Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta hoàn toàn không nói ra được. Cậu ta thậm chí không biết nên bình luận gì.

"Này."

Hứa Phóng hoàn hồn lại.

Vương Nhất Bác chau mày, sườn mặt lạnh lùng hiện lên vài phần nghiêm túc, một lúc sau mới nói: "Ngoại tình là chuyện đàn ông tồi tệ mới làm, dù nguyên nhân gì, sai là sai. Dù cậu đã trưởng thành rồi, nếu vì anh mà bị ảnh hưởng thì chỉ có thể nói cậu vốn có khuynh hướng này, biến thành kẻ xấu cũng không trách được anh, nhưng anh không muốn biến thành cái cớ để sau này cậu phạm sai lầm, hoặc lời bào chữa của bố mẹ cậu cho cậu. Vậy nên anh nói trước, anh là sai, làm người làm đến mức như anh, tồi tệ hết mức."

Hứa Phóng kinh ngạc, thật sự vừa muốn khóc vừa muốn cười, cảm giác "điểm để chê quá nhiều hoàn toàn không biết chê từ đâu" càng mạnh. Lời này từ miệng Vương Nhất Bác nói ra căn bản là trò cười tầm cỡ thế giới, Hứa Phóng nghĩ, ôm trán nói: "Thôi đi anh, giáo dục người khác việc này quá không thích hợp với anh, anh đừng lo quan niệm tình yêu của em."

Vương Nhất Bác hơi khó xử, nhưng cậu sẽ không biểu hiện ra, lại nghe Hứa Phóng nói: "Nhưng, rốt cuộc các anh thế nào? Em vốn chỉ nghĩ trong lòng anh còn nhớ anh Chiến, sợ đột nhiên một ngày nào đó trước đám cưới anh mất trí lại hối hận. Nhưng như vậy cũng không tính là ngoại tình chứ? Ý em là, chỉ như vậy, với tính cách của anh không nên tự nhận mình ngoại tình."

"Cảm giác tình hình thực tế phức tạp hơn em tưởng nhiều." Hứa Phóng hơi đau đầu nói: "Các anh từ đầu là chia tay giả? Để ổn định dì dượng? Nhưng đây cũng đâu phải phong cách của anh. Hơn nữa nếu vậy, anh đâu cần tìm người kết hôn, đâu cần phải càng làm phức tạp hơn? Dù yêu đương kéo dài cũng hơn bây giờ chứ? Nói câu không hay, chị dâu Lâm Lâm, chị ấy không biết gì, như vậy có khác gì chung chồng? Em không nghĩ anh sẽ làm chuyện này."

Vương Nhất Bác im lặng nghe cậu ta nói xong, cuối cùng cười nhẹ một tiếng: "Anh còn không biết, hóa ra hình tượng của anh trong lòng cậu còn coi anh là người tốt?"

"Trọng điểm không phải ở đây." Hứa Phóng than thở. Mái tóc mái lâu ngày không cắt dài vướng víu, bị gió thổi làm cho lộn xộn, che mắt, cậu ta giơ tay gạt tóc ra sau, nói: "Em thấy anh vài ba câu nói không rõ, tốt hay xấu đều thiếu chút gì đó. Em luôn cảm thấy con người anh rất khó hiểu. Em nói anh không làm được chuyện này, không phải vì gì khác, chỉ là, dù anh có thể tàn nhẫn tổn thương một người phụ nữ không biết gì, vậy anh Chiến thì sao? Anh có thể để anh ấy làm kẻ thứ ba không thể lộ diện cả đời sao? Yêu anh lén lút, còn phải gánh chịu nguy cơ bị chỉ trích? Thôi đi, anh thà cả đời không gặp anh ấy cũng không để anh ấy làm vậy."

Vương Nhất Bác cười, dừng xe chờ đèn đỏ, nói: "Đây không phải là rất hiểu anh sao?"

"Thấy quá nhiều rồi," Hứa Phóng chỉ nói: "Chuyện này khó mà không hiểu được."

"Tiêu Chiến anh ấy còn chưa hiểu." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhắc cái tên này trước mặt cậu ta, rõ ràng chỉ mới qua một năm, nhưng trong đó dường như vượt qua thiên sơn vạn thủy. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, nhưng lại dịu dàng vô cùng, từ tốn nói: "Anh ấy thật nghĩ anh đồng ý để anh ấy làm vậy, ít nhất trong một thời hạn nhất định, nghiêm túc nói đợi anh, anh ấy nói dù cả đời chỉ có thể như vậy ở bên anh, anh ấy cũng sẵn lòng. Ha, buồn cười chết đi được, anh không đời nào chịu, chẳng qua chỉ muốn xem quyết tâm của anh ấy thôi. Dù sao tiền án anh ấy rất nghiêm trọng, đây là anh ấy nợ anh, anh phải hành hạ anh ấy một chút mới công bằng."

Hứa Phóng chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt khó tiêu hóa, bất lực nói: "Anh, thành thật chút đi, em thấy anh rõ ràng vui chết đi được. Anh còn hành hạ anh ấy, bảo vệ anh ấy thì đúng hơn, anh không thể nói thẳng sao? Kiểu sẵn sàng vì anh mà đối đầu với cả thế giới, anh Chiến không chừng còn khen anh ngầu."

Mấy câu trêu đùa phía trước Vương Nhất Bác còn tạm chấp nhận được, nhưng lời tuyên ngôn của tuổi dậy thì phía sau lại quá lố. Cậu tưởng tượng mình nói những lời kiểu như thế này với Tiêu Chiến, thật sự còn khó chịu hơn nuốt ruồi sống, chân thành nói: "Xem ít manga Nhật đi, loại thoại này anh đã không thấy trong phim truyền hình  mười năm nay rồi."

Hứa Phóng không phục muốn phản biện, nhưng trước đó Vương Nhất Bác đã giơ tay ra hiệu cậu ta dừng, nói: "Anh không muốn cãi nhau với cậu chuyện này, nhất định phải cãi không bằng đi cãi với Tiêu Chiến."

"Được, cái này không sao." Hứa Phóng hỏi: "Vậy anh có thể nói cho em biết không? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, các anh hiện tại rốt cuộc là sao?"

"Dù sao em cũng đã phát hiện rồi, biết thêm một chút cũng không khác. Anh cũng hiểu, nếu em muốn nói với dì dượng thì lúc nãy đã nói rồi. Thực ra anh đã hiểu đúng không? Nếu không anh nên phủ định toàn bộ nghi ngờ của em. Nếu anh không muốn thì em tìm bằng chứng gì cũng không được, anh trả lời mấy câu của em không rõ ràng, thực ra là thú nhận với em rồi. Anh thật dám đánh cược, em vốn tưởng anh sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, đến anh Chiến cũng không hoàn toàn khiến anh tin tưởng. Em quả nhiên là không hiểu anh, nhưng dường như anh hiểu em. Anh cảm nhận được em đang nghi ngờ. Con người ta lúc nói dối luôn rất nhạy cảm, huống chi thăm dò của em thật sự không cao minh, anh không cảm nhận được mới kỳ lạ. Anh thấy em cứ nghi ngờ thế này, giống như bom hẹn giờ không biết lúc nào nổ, so với lúc đó lúng túng ứng phó, không bằng bây giờ có chuẩn bị, có lựa chọn thú nhận, đánh cược thái độ của em. Nếu đánh cược sai, anh đại khái cũng có biện pháp bù đắp, hoặc anh đã không để ý hậu quả đánh cược sai rồi."

Ánh mắt Hứa Phóng mang ý thăm dò, Vương Nhất Bác không để ý, đưa ánh mắt ra hiệu cậu ta tiếp tục nói. Hứa Phóng nhìn anh họ một lúc rồi nhún vai: "Anh đánh cược đúng rồi. Dù em không ủng hộ anh, thật ra nói em thấy anh đủ phi lý rồi, người khác thì thôi, anh đối với Lâm Lâm như vậy thật quá đáng. Giống như anh tự nói, bất kể anh có lý do gì anh cũng sai. Nhưng mà..." Hứa Phóng trầm trọng thở dài: "Nhưng mà, em biết lý do của anh. Em từng tận mắt chứng kiến, nên không cách nào cắt rời quá khứ với hiện tại mà bàn, yêu một người như vậy, dù thế nào cũng không thể từ bỏ được."

Anh ấy đã trở thành thứ tồn tại như oxy để sống, làm sao có thể sống tiếp mà tách anh ấy ra khỏi cuộc đời? Không có anh ấy, anh thật sự còn được xem là sống sao?

"Em có thể hiểu." Hứa Phóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa hàng bên đường đã tắt hết đèn, đêm nay vẫn không thấy trăng sao, trận mưa thu này sợ là sẽ rơi đến tận mùa đông.

Hứa Phóng bổ sung: "Hiện tại em chỉ có thể nói là hiểu, nhưng em không đồng tình. Em muốn biết toàn bộ sự việc, có lẽ là muốn tìm lý do đồng tình với anh, nhưng cũng có lẽ, biết xong em vẫn không thể đồng tình. Em không đảm bảo được thái độ em sẽ thế nào, anh có còn muốn nói cho em biết không?"

Cậu ta lý trí. Vương Nhất Bác nghe Hứa Phóng nói xong, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác không giỏi tiếp nhận tình yêu, so với ác ý, thiện ý không cần trả giá liền có được càng khiến cậu hoang mang.

Hứa Phóng đoán đúng, trước đó Vương Nhất Bác thật có cân nhắc, mới quyết định hồi đáp nghi ngờ của cậu ta. So với để nghi ngờ sinh trưởng không kiểm soát, không bằng lúc còn kiểm soát được chủ động chọc thủng, dù kết quả không như ý, cậu cũng đã chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu nhất.

Cậu đã tính toán rồi, nên chấp nhận bị tính toán. Nếu Hứa Phóng không suy nghĩ gì mà chỉ một lòng bảo vệ cậu hoặc ghét cậu, thì cậu mới khó tiếp nhận.

"Về nhà rồi nói. Như cậu nói, anh đánh cược đúng, vậy nói một chút và nói toàn bộ cũng không khác biệt gì." Vương Nhất Bác nói: "Cũng như cậu nói, anh đã cân nhắc hậu quả rồi. Cậu nghe xong không đồng tình, không hiểu, dù chửi bậy, anh đều chấp nhận. Anh chỉ có hai yêu cầu: Trước đám cưới, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, cũng đừng liên lạc với Tiêu Chiến."

Thành phố phồn hoa đã khép màn, chỉ còn đèn đường cô đơn chiếu sáng, Vương Nhất Bác trong trang phục chỉnh tề, tóc bị gió từ hai bên cửa sổ thổi tung. Cậu sống đến giờ có lẽ chưa từng nói hai chữ "yêu cầu", đến nỗi từng âm tiết xa lạ nóng rát nơi đầu lưỡi.

Hứa Phóng nhìn anh họ trong bộ dạng vô cảm thật sự bất lực, nghĩ thầm có ai đi cầu xin người khác mà kiêu ngạo thế không, rốt cuộc là ai cầu ai vậy? Cậu ta bất lực nói: "Được, em muốn chửi cũng sẽ chửi anh, bảo bối của anh là vô tội, là ý này phải không?"

Vương Nhất Bác bị mỉa mai vẫn không hiện ra biểu cảm gì, bình thản nói: "Anh ấy không vô tội, cũng không cần vô tội. Một mình Tiêu Chiến đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đi qua rất nhiều nơi, hiểu biết phong phú hơn đại đa số người khác. Anh ấy không yếu đuối, không phải loại người cần được bảo vệ, anh hoàn toàn không cần bào chữa cho anh ấy."

"Đúng," Hứa Phóng nói: "Anh chỉ là gánh thay anh ấy."

Vương Nhất Bác sững sờ, liền bất đắc dĩ cười: "Anh cũng biết anh ấy không cần, nhưng làm sao đây? Yêu một người là muốn cho đi. Anh muốn làm nhiều việc cho anh ấy, dù anh ấy không cần còn có thể trách móc anh, anh vẫn muốn làm. Nếu không làm gì cho anh ấy, thì ý nghĩa tồn tại của anh là gì?"

Vậy anh có nghĩ qua không, Tiêu Chiến có lẽ cũng nghĩ như vậy. Anh gì cũng nói, cũng làm, nhưng cái gì cũng không nói với anh ấy, muốn đối tốt với anh cũng không biết bắt đầu từ đâu, anh ấy có thể tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình không? Hứa Phóng thấu hiểu sâu sắc cái gọi là "người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt". Nhưng cậu ta không muốn nhúng tay vào ân oán lịch sử giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mâu thuẫn này tuyệt đối không phải cậu ta có thể giải quyết.

Hứa Phóng nhìn về phía cửa sổ, nói: "Biết rồi, em hứa với anh."

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới nói: "Cảm ơn."

Editdor: ông em họ được cái nói nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co