4
Gần về sáng, cả thành phố chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác trở về quê nhà.
Khi ôm chặt Tiêu Chiến và cắm sâu mình vào cơ thể anh, cậu mới cảm thấy mọi nhung nhớ cùng tiếc nuối đã có chỗ an bài, còn những băn khoăn mệt mỏi đều tan biến.
Tiêu Chiến quỳ bò, cẩn thận thu hai chân dài lại, nằm gọn trong khoảng trống giữa hai chân cậu. Cậu đưa tay nắm lấy phần mông căng đầy của Tiêu Chiến, rồi vỗ mạnh lên, xem chúng nhấp nhô như sóng nước, ửng lên màu hồng phấn gợi tình, liền cảm thấy nhiệt huyết đã nguội lạnh, niềm kiêu hãnh đã vỡ tan và dũng khí đã tiêu tan đều ùa về trong cơ thể, từng chút một sửa chữa tái tạo lại cốt cách phản nghịch thuộc về Vương Nhất Bác cậu.
Cậu đè lấy eo sau của Tiêu Chiến, rong ruổi trên thảo nguyên khoái lạc tự do do chính mình đặt tên, nghe Tiêu Chiến mất kiểm soát gào thét, sống lưng cong thành đường cong đẹp kiều diễm mà thanh lãnh như vầng trăng khuyết. Cậu nghĩ: sao lại có một người như vậy? Lớp da thịt phồn thực nhất bọc lấy bộ xương thanh lãnh nhất, khiến cậu sau khi có được vẫn không thể quên, khiến cậu từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành, đều vì anh mà máu nóng sôi trào.
"Tiêu Chiến" - cậu nhớ đến một bài hát có câu: Anh có biết, tên của anh giải thích cả cuộc đời em - chính là như vậy. Khi suy nghĩ về cái chết, cậu cũng thuận tiện nghĩ luôn bia mộ tương lai của cậu chỉ cần khắc lên "Tiêu Chiến" là được, những thứ khác đều có cũng được không có cũng chẳng sao, kể cả "Vương Nhất Bác".
"Tiêu Tiêu," từ eo sau của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sờ lên lưng anh, làn da ướt đẫm mồ hôi vô cùng trơn mượt. Cậu cảm nhận con đường nóng bỏng chặt khít đó tham lam hút lấy mình, từng cơn co thắt như co giật, liền kéo Tiêu Chiến đang run rẩy phía trước dậy, hai tay từ phía sau ôm chặt lấy anh.
Tiêu Chiến vì tuyến thể bị chà xát mạnh mà nhíu chặt lông mày, run rẩy đổ rạp trên người Vương Nhất Bác, phát ra vài tiếng rên rỉ xen lẫn nức nở.
"Muốn bắn rồi à?" Vương Nhất Bác mê hoặc ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến: "Phía dưới của vợ kẹp chặt quá, nhiều nước quá." Nói xong lại ác ý động đậy, dẫn ra một trận tiếng nước oàm oạp. Cậu cười bên tai Tiêu Chiến, khiến mặt Tiêu Chiến đỏ tới mang tai, nước mắt cũng rơi xuống.
"Thế đã khóc rồi sao? Em mới bắn một lần thôi." Vương Nhất Bác đan hai tay vào nhau ở eo anh, ngón tay có ý xoay quanh một vùng da trên bụng dưới của Tiêu Chiến: "Đã nói là sẽ đưa hết tinh dịch dự trữ cho anh, sẽ bơm đầy chỗ này."
"Ưm..." Tiêu Chiến như không chịu nổi mà rên lên, lông mi cuống quýt lay động. Anh nghiêng đầu nịnh nọt hôn chóp mũi, má Vương Nhất Bác, nhỏ giọng: "Để anh bắn trước một lần, được không? Chồng ơi, tối nay chồng muốn làm bao lâu cũng được..."
"Anh nhớ em quá." Đuôi mắt Tiêu Chiến phớt một vệt đỏ kinh động lòng người, giọng nói quyến luyến vây quanh màng nhĩ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thầm nghĩ anh cầu xin em như vậy là phạm quy rồi, bao nhiêu ý đồ xấu xa cũng không thể thi triển được. Cậu "chậc" một tiếng, như giữ vững trận địa cuối cùng của mình, nắm chặt hai cổ tay Tiêu Chiến, nói: "Không được sờ phía trước, dùng phía sau mà bắn."
"Ừm." Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống hoàn toàn, khiến hung khí dài to đó càng đâm sâu hơn. Anh bị Vương Nhất Bác đẩy lên hạ xuống liên tục, toàn bộ dựa vào tay cậu nắm lấy, dựa vào người cậu mới không ngã xuống.
Anh mơ màng nghĩ: nếu mình là phụ nữ, có lẽ đã sớm bị Vương Nhất Bác làm cho có thai rồi, sau đó... anh sẽ phải sinh đứa bé ra, như vậy dù bố mẹ Vương Nhất Bác có không đón nhận anh, cũng không thể ngăn cản họ kết hôn. Nhưng, nếu là phụ nữ, bố mẹ Vương Nhất Bác cũng không có lý do gì để không đón nhận anh, bản thân anh từ đầu đến chân, chỗ nào cũng rất xứng đôi với Vương Nhất Bác.
Anh đạt cực khoái trong suy nghĩ hoang đường buồn cười đó, tinh dịch kích động phun ra một đường vòng cung, rơi trên ga giường. Tiêu Chiến mất kiểm soát gào thét, lúc tỉnh lại giọng đã hơi khàn, bụng dưới được một dòng nước ấm lấp đầy. Anh chảy nước mắt nhìn Vương Nhất Bác đang vùi vào vai mình, khàn khàn hỏi: "Bắn rồi à?"
"Ừm..." Vương Nhất Bác hôn lên vai anh, tận hưởng giai đoạn phản ứng thỏa mãn đến mức lười biếng, lại đột nhiên cười một tiếng, nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh kêu cũng to quá, hàng xóm muốn không nghe thấy cũng khó, ở đây trước giờ chưa từng có động tĩnh này đâu."
Tiêu Chiến lại không lo lắng gì, trong mắt ngược lại thêm một tia sáng khác thường, anh đưa tay chọt chọt mặt Vương Nhất Bác, nói: "Nhưng đã quá, chim chồng to quá, đụ giỏi quá, anh không nhịn được. Lẽ nào có người nhịn được sao? Tại sao nhỉ? Lạ ghê."
Vương Nhất Bác thong thả nhìn anh, không chỉ bình tĩnh mà còn mang theo nụ cười, dường như mong đợi cậu nói ra lời gì đó kinh người. Điều này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, khiến lòng ghen tuông vốn đang nung nấu của Tiêu Chiến càng không thể nguôi ngoai, anh thu lại nụ cười nói: "Hai người làm tình không có động tĩnh gì sao? Tò mò hỏi một chút, người diễn vai Vương Nhất Bác đã có gia đình đó, là cậu ta xuất tinh sớm hay kỹ năng quá kém?"
Vương Nhất Bác không chút xấu hổ làm ra vẻ suy nghĩ, như thực sự đang nói chuyện của người khác: "Em nghĩ là kỹ năng quá kém, vì loại trước là vấn đề sinh lý, em diễn không ra."
"Phụt." Tiêu Chiến bật cười, lại như không muốn cho cậu thể diện, lập tức lầm bầm châm chọc. Vương Nhất Bác lại thực sự cười, cũng không che giấu, thuận theo chủ đề nói tiếp: "Lần đầu tiên, cô ấy nói đau, em đã không vào hết. Dù sao cũng chỉ là qua loa hình thức, cô ấy muốn thế nào thì làm vậy thôi. Sau này cũng vậy, đến chỗ cô ấy cảm thấy đau thì dừng."
"Tinh thần thì miễn cưỡng, thể xác thì nhượng bộ, quan hệ tình dục như vậy còn không bằng tình một đêm, em không có cảm giác, cô ấy cũng sẽ không có." Giọng điệu cậu quá đỗi lạnh nhạt, như chưa từng trải qua tất cả những điều đã nói, chẳng một chút cảm xúc, tựa như bàn luận tình tiết phim: "Đương nhiên cô ấy có hảo cảm với em, cũng chân thành xem em là chồng, nhưng hảo cảm rốt cuộc không phải là tình yêu. Dục vọng không có tình yêu chỉ là nhu cầu sinh lý, huống chi nhu cầu của phụ nữ về phương diện này nhạt nhẽo hơn nam giới rất nhiều. Càng có khả năng, cô ấy quan hệ với em hoàn toàn không phải vì nhu cầu, chỉ vì đây là việc sớm muộn gì những người yêu nhau cũng phải làm - giống như nhận giấy đăng ký kết hôn mới tính là kết hôn, nên cô ấy cảm thấy nên thuận theo bước này."
Tiêu Chiến nghe xong nghĩ đến một từ rất khó nghe nhưng sát với thực tế hơn nhiều so với "làm tình", là giao phối, anh không phải vì ghen tuông mới nghĩ như vậy, chỉ là cảm thấy bi ai.
Trên đời này có vô số "người thuận theo". Có người tự mình thuận theo, có người thuận theo sự thuận theo của kẻ khác, có người đồng hóa những kẻ không muốn thuận theo, hình thành một hệ thống vòng tròn khép kín sản sinh bi ai rồi tiêu hóa bi ai. Mà quy tắc thuận theo bắt nguồn từ ước định mà thành. Ước định mà thành đại diện cho chân lý sao? Ai cũng biết là không, vậy tại sao vẫn phải tuân thủ? Không tuân thủ sẽ bị loại ra ngoài vòng vậy! Nhân gian ngoài chữ "tục" ra, còn chẳng còn bao nhiêu. Anh dũng cảm trở thành thiểu số, nhưng thiểu số phục tùng đa số lại là một ước định mà thành khác, tiếng nói của anh sẽ bị chìm nghỉm, yêu cầu của anh sẽ không được để ý, dũng khí của anh đủ để chống lại mấy lần "phục tùng"?
Tiêu Chiến hỏi: "Cô ta với em, là lần đầu sao?"
Vương Nhất Bác đáp: "Cô ấy nói không phải."
"Vậy cô ta cũng có người yêu cũ rồi." Ánh mắt Tiêu Chiến lấp lánh, bóng đèn vàng vọt, tô đậm vẻ mặt hết sức phức tạp của anh: "Có lẽ, cô ta cũng đã từng yêu."
"Chuyện đó không liên quan gì đến em, em không hỏi, tốt nhất là cô ấy cũng đừng nói." Vương Nhất Bác hỏi: "Có lẽ cô ấy có thể thành thật với em, nhưng em tuyệt đối không thể, đúng không?"
"Không," Tiêu Chiến do dự nhìn Vương Nhất Bác: "Ý anh là..."
"Đừng nghĩ đến khả năng đó." Vương Nhất Bác dứt khoát cắt ngang lời anh. Cậu ôm chặt lấy eo thon dẻo dai của Tiêu Chiến, hai cơ thể trần trụi dưới ánh đèn như hòa làm một, hoàn thành nghi thức dung hợp. Vương Nhất Bác khẽ nói: "Tiêu Tiêu, sai rồi tức là sai rồi, dù có tìm ra lý do đường hoàng để biện minh cho bản thân thì cái sai cũng không thể biến thành đúng, chỉ là tự tẩy não cho mình thôi."
"Anh không thể trở thành kiểu người anh căm ghét nhất, phải không?" Vương Nhất Bác đưa tay che đôi mắt đang cúi thấp run rẩy của anh: "Đừng sợ, không cần lo lắng gì cả, chỉ cần anh tin tưởng em là được, để em đối mặt với lỗi lầm của chúng ta."
Một năm trước rốt cuộc anh đã nghĩ gì? Tại sao lại không tin tưởng Vương Nhất Bác? Trong lòng Tiêu Chiến chất vấn chính mình, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài sâu thẳm, anh quay đầu, như trút giận dùng trán đập vào trán Vương Nhất Bác, khẽ mắng: "Vương Nhất Bác, đồ tự đại, anh ghét nhất chính là em!"
Vương Nhất Bác sững sờ một chút, rồi bật cười ha ha, cười vui hơn cả khi Tiêu Chiến nói lời yêu với cậu. Cậu xoay mặt Tiêu Chiến đang quay đi, bắt anh nhìn vào mắt mình, nói: "Ghét em thì hãy nhớ rõ tất cả những lời anh nói hôm nay, tất cả những việc anh làm, nhớ rõ hình dáng anh lúc này. Anh ô uế rồi, Tiêu Chiến, là em khiến anh trở thành như vậy. Anh phải ghét em mãi mãi, không tiếc sức trả thù em, đừng để em sạch sẽ hơn anh, đừng tha cho em, vĩnh viễn."
Hãy quên đi lương tri và thể diện của anh, quên đi chân thiện mỹ của tình yêu, bước vào mặt tối của tình yêu. Em tin chắc em vẫn yêu sâu đậm con người đáng khinh của anh, con người xấu xa của anh, con người biến dạng không còn nhận ra của anh; tin chắc mảnh bóng tối này cũng có thể là tổ ấm tình yêu của chúng ta.
Kim phút đuổi theo kim giây, không biết mệt mỏi chạy hết vòng này đến vòng khác. Gió đêm thổi ngoài cửa sổ, hơi thở nồng nhiệt biến một mùa thu muộn thành mùa hạ cháy.
Tiêu Chiến không biết bây giờ là mấy giờ sáng, cũng không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, tóm lại làm với Vương Nhất Bác rồi lại dừng, bị cậu ấn xuống rồi lại kéo lên, bày biện đủ các tư thế, như muốn kéo ra ôn tập hết tất cả các tư thế từng thử qua trong những năm trước, trong hơi thở toàn là mùi tanh nồng của dục vọng. Anh khóc đến mệt, cổ họng cũng khản đi, chỉ há miệng thở gấp, như một con diều tàn treo trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dùng hai tay nắm lấy hai mông thịt của anh, cưỡng ép nâng anh lên mà đâm. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã mất đi tư duy và ý thức của một con người, chỉ là một con thú cái động dục dưới thân con thú đực. Rõ ràng cơ thể đã mệt đến cực hạn, khoái cảm dư thừa cũng chất chồng thành đau đớn, anh co giật không kiểm soát trong những cú thúc của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn hy vọng cậu tiếp tục, đừng dừng.
Trong cơn mê muội, anh vừa nức nở vừa liếm môi Vương Nhất Bác: "Chồng... Nhất Bác... Anh chết mất..."
"Anh chết mất..." Tiêu Chiến bật ra hai tiếng nức nở nhỏ, vẫn không nói dừng, cứ lẩm bẩm như nói mơ.
Vương Nhất Bác tự nhiên hiểu anh đang trong trạng thái thế nào, rút tay ra khẽ chạm vào dương vật đang cương cứng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lập tức giật mình, hít hà nói: "Đau."
Vương Nhất Bác thu tay lại, hôn anh, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Chịu đựng một chút, em bắn rồi sẽ giúp anh được chứ?" Cậu không mong Tiêu Chiến còn có thể đáp lại mình, nói xong liền nắm lấy eo cậu đẩy nhanh hơn.
Tiêu Chiến quả thật cũng không còn sức nói chuyện, nhưng anh nghe thấy nên cơ thể tự giác phản ứng, siết chặt cơ vòng đã bị sử dụng quá độ. Vương Nhất Bác khẽ cười, hôn anh nói: "Vợ ngoan, yêu anh chết mất."
Vương Nhất Bác rất thích dùng chữ "ngoan" này để khen Tiêu Chiến, có lẽ là để trả thù việc sinh ra muộn sáu năm, cũng có lẽ chỉ đơn thuần là sở thích xấu.
Bình thường Tiêu Chiến nghe thấy chữ này là sẽ tức giận, nhất định phải mắng cho Vương Nhất Bác một trận, bắt cậu nhận rõ ai mới là anh, nhưng trên giường, anh lại rất thích. Anh cũng thích Vương Nhất Bác trên giường nói tục, thậm chí là những lời tục tĩu mang tính sỉ nhục.
Bị người mình yêu khống chế và áp chế khiến anh cảm thấy hạnh phúc, chính là ham muốn quy phục và được bảo vệ hoàn toàn trái ngược với đàn ông dị tính. Ở phương diện này, quả thực Vương Nhất Bác quá có thiên phú, không cần anh nói đều có thể thỏa mãn hết. Những năm trước, Tiêu Chiến cũng bị nhiễm độc từ phim tình cảm, đã rất thiếu nữ mà nghĩ: có lẽ Vương Nhất Bác thật sự là chân mệnh thiên tử của anh, là ông trời ban cho, không thì không có lý do gì phương diện nào cũng đều hợp ý anh như vậy.
Lại một lần nữa xuất tinh, Vương Nhất Bác giữ lời hứa tha cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bế anh lên, đặt nằm lại trên giường.
Tiêu Chiến cảm thấy phần dưới cơ thể đang chuyển đổi qua lại giữa ba trạng thái: mất cảm giác, mềm nhũn đau nhức và tê rần như bị điện giật, ý thức tỉnh táo hơn một chút liền từ từ sờ đến bụng mình, nghĩ Vương Nhất Bác quả thật nói được làm được, bên trong này giờ toàn là tinh dịch của cậu. Cũng không phải là anh chê, anh thật sự không thể diễn tả được trong lòng là cảm giác gì. Hơi chua, hơi ngọt, hơi đắng, hơi đau như kim châm, cũng hơi ấm như ánh nắng chiếu, đủ mọi vị, ngược lại khiến anh không có biểu cảm nào để đối phó.
"Sờ cái gì vậy?" Vương Nhất Bác cười anh: "Mang thai con của em rồi sao?"
Tên nhóc chết tiệt, thật biết phá hỏng bầu không khí. Tiêu Chiến không còn sức liếc Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn tay anh: "Tự anh muốn sờ bụng, còn không cho em nghĩ ngợi sao?"
Tiêu Chiến khịt mũi: "Nghĩ cái nịt, kiếp này em tuyệt tự rồi, kiếp sau hẵng nghĩ."
"Ôi, ngang ngược ghê?" Vương Nhất Bác nhướng mày, lại đưa tay ra: "Không tệ, em thích kiểu ngang ngược đó." Tiêu Chiến hiểu ý đưa tay vào tay cậu.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, thay đổi cách thô bạo lúc nãy, dịu dàng phục vụ cây dương vật đáng thương đang cương cứng của Tiêu Chiến. Đầu lưỡi cậu khẽ liếm lên quy đầu, mang đến từng đợt khoái cảm nhỏ tê rần, Tiêu Chiến không khỏi nắm chặt tay Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Ngậm vào đi."
"Đừng vội." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, như muốn trấn an.
Bụng dưới Tiêu Chiến căng cứng, không thể không thừa nhận Vương Nhất Bác hiểu cơ thể anh hơn chính anh, biết rõ từng khoảnh khắc anh cần được đối xử như thế nào. Anh chỉ cảm thấy phía dưới như bị một sinh vật nhỏ nào đó gặm nhấm. Ngứa quá, càng lúc càng ngứa, toàn thân mềm nhũn ra, lông tơ lại dựng đứng không ngừng. Anh thở dốc ngả ra sau, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bóng đèn trên trần, tay kia không bị nắm chặt tự tìm đến Vương Nhất Bác: "Chồng ơi, ưm... chồng..."
Vương Nhất Bác đưa tay ra đón lấy, há miệng ngậm lấy đầu dương vật đang phập phồng. Đầu lưỡi cậu áp vào lỗ nhỏ đang co bóp ở đỉnh, đáp lại là tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng của Tiêu Chiến, cậu nếm thấy vị mặn tanh trước, sau đó dòng nước ấm chảy ra chậm rãi. Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên. Dương vật của Tiêu Chiến run rẩy dựng đứng, dịch thể lẫn tinh dịch từ lỗ tiểu chảy ra chậm rãi không ngừng.
Vương Nhất Bác nhìn với vẻ thưởng thức, cậu lau miệng, di chuyển lại ôm Tiêu Chiến dựa vào lòng mình. Tiêu Chiến dựa dẫm cọ cọ vào ngực cậu, cậu liền ôm chặt, cúi đầu để anh cảm nhận được mình đang áp sát hơn.
"Không sao đâu, em đây." Trước khi làm tình với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không biết mình lại có mặt dịu dàng thế này. Thật khó tin, cậu lại vô cùng thương xót sự yếu đuối và luyến tiếc của một người đàn ông sau khi lên đỉnh, bao dung, dỗ dành anh ấy như đối với một em bé, ở bên ân ái rất lâu rất lâu.
Một lúc sau Tiêu Chiến mới mở mắt, giờ thì không khóc nữa, nhưng cả khuôn mặt đã ướt đẫm như vừa bị mưa tạt. Vương Nhất Bác đưa tay lau từng chút một cho anh, thuận miệng hỏi cười: "Tiêu Tiêu đi tè xong chưa?"
Lúc này Tiêu Chiến ngoan ngoãn khác thường, đỏ mặt gật đầu, "Ừ."
"Vậy để chồng kiểm tra nhé." Vương Nhất Bác nói xong thật sự ngoảnh lại nhìn, rồi thưởng một cái hôn lên má ửng hồng chưa phai của Tiêu Chiến, vui vẻ tiếp tục hỏi: "Tiêu Tiêu có sướng không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Sướng lắm."
"Tinh dịch của chồng ngon không?"
"Ngon."
"Để tinh dịch của chồng trong người rồi ngủ nhé?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác hài lòng, véo má anh một cái nói: "Thôi, cái này không tốt, ngày mai anh sẽ khó chịu, nghỉ một lát rồi em bế anh đi tắm."
Tiêu Chiến không trả lời "Ừm" nữa. Anh nhìn Vương Nhất Bác, nhìn rất lâu như vậy, mở miệng hỏi: "Nhất Bác, mấy giờ rồi?"
Vương Nhất Bác ngoảnh nhìn đồng hồ trên tường: "Gần ba giờ rồi, sao thế?"
"Anh..." Tiêu Chiến ngập ngừng, nhìn Vương Nhất Bác, cúi đầu thở dài: "Tắm xong anh phải về. Anh lái xe đến, về cũng không xa, không vấn đề gì."
Vương Nhất Bác lập tức biến sắc, không nói lời nào, chỉ nhìn anh.
Đương nhiên Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác rất tức giận, không biết là giận anh, giận bản thân hay giận người khác, có lẽ đều có. Tiêu Chiến mím môi, trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng dù ấm ức hay bất mãn, giờ anh không có tư cách ương bướng, anh nén cảm xúc nói: "Nhất Bác, chúng ta đều là người lớn cả, có những lời không cần anh nói, trong lòng em cũng hiểu. Như em đã nói, em đã nghĩ kỹ mọi thứ, đưa ra lựa chọn rồi mới để anh vào nhà, anh cũng chuẩn bị xong mọi thứ mới đến tìm em. Anh rất rõ anh có thể nhẫn nhịn điều gì, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn điều gì. Anh tin em, nên anh nhất định sẽ không gây phiền phức không cần thiết cho em, anh cho em thời gian chuẩn bị, đợi em chuẩn bị xong."
Một lúc sau Vương Nhất Bác mới nói: "Đây không phải là phiền phức không cần thiết."
Tiêu Chiến thở dài: "Vương Nhất Bác..."
"Anh muốn em bây giờ, để anh như thế này mà đi sao? Tiêu Chiến, anh đùa à? Nếu em làm được vậy thì em đâu còn là Vương Nhất Bác, hiểu không?" Vương Nhất Bác trầm giọng nói xong, nhìn sâu vào Tiêu Chiến một cái rồi quay đi. Cậu yên lặng một lúc mới lại nói: "Cô ấy không có chìa khóa, với lại cô ấy là giáo viên dạy thanh nhạc, ngày mai thứ Hai, cô ấy kín lịch, anh yên tâm ngủ đi."
Tiêu Chiến mất nửa phút để tiêu hóa mớ thông tin này, biểu cảm trở nên hơi kỳ quặc, anh thắc mắc: "Cô ta không có chìa khóa?"
"Em không đưa."
"Sắp kết hôn rồi mà cô ta thậm chí không có chìa khóa nhà em?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, nói: "Nhà mới đã mua rồi, chỉ là chưa trang trí xong, hai ba tháng nữa là dọn vào được. Căn hộ này là không gian riêng của em, thi thoảng cô ấy đến ở em không có lý do từ chối, nhưng không đưa chìa khóa thì được chứ? Em cũng không có chìa khóa nhà cô ấy."
"Cái này, hai người..." Tiêu Chiến ngừng một lúc, bật cười: "Thế này là sao? Từ lần đầu anh thuê nhà, anh thay nhà một lần là đưa chìa khóa cho em một lần, lúc đó em còn chưa tỏ tình với anh."
Đúng vậy, lần đầu Tiêu Chiến thuê nhà là khi tốt nghiệp đại học đi thực tập, lúc đó cậu mới học cấp ba. Vương Nhất Bác cười một tiếng, vỗ vỗ tay thay cho lời nói. Tiêu Chiến trầm mặc rất lâu, có lẽ đang hồi tưởng những khoảnh khắc trước kia của họ, nhắm mắt một lúc mới nói tiếp: "Em còn biết thứ Hai cô ta kín lịch."
Vương Nhất Bác lập tức nói: "Đừng nghĩ nhiều, hoàn toàn là do em có trí nhớ tốt."
"Em gấp cái gì?" Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa khinh khỉnh liếc nhìn cậu: "Anh chỉ nói vậy thôi, anh còn chưa nói gì mà."
"Đợi anh nói ra thì muộn rồi." Vương Nhất Bác khẳng định như đã trải qua vô số lần, cũng không đợi Tiêu Chiến hỏi thêm, liền giải thích: "Cuối tuần đầu của tháng trước, em và cô ấy đi ra ngoài gặp bạn, rồi cùng ăn tối, còn đi dạo phố một lúc. Cô ấy mua đồ xong đã hơn mười giờ, em tưởng cô ấy sẽ về đây với em, nhưng cô ấy nói ngày mai kín lịch, trước tám giờ phải đến trường. Nhà cô ấy gần trường, nên về nhà cô ấy ngủ. Em đưa cô ấy về, nên nhớ."
Tiêu Chiến nghe xong, không đánh giá gì, chỉ "Ừ" một tiếng. Vương Nhất Bác bất lực nói: "Thật mà, trí nhớ em tốt thế nào anh rõ nhất, với lại em lừa anh làm gì? Lúc này anh không thể nghi ngờ em nữa chứ, Tiêu Tiêu."
"Anh nghĩ em cũng nên tin tưởng anh một chút." Tiêu Chiến cũng hơi bất lực, đưa tay nắn vai Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, anh thực sự chưa từng nghi ngờ em điều gì, cũng không cần em giải thích. Anh vốn chỉ muốn nói trí nhớ của em thật tốt, chỉ vậy thôi, là em quá nhạy cảm, tự mình nói nhiều như vậy." Anh nhìn Vương Nhất Bác, khẽ hỏi: "Có phải vì lúc nãy anh nói muốn rời đi, nên khiến em sợ hãi không? Em biết đó, anh chỉ sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không phải là anh không tin em. Dù em muốn làm thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ cũng chưa phải lúc, đúng không? Hay đây đều là di chứng để lại từ một năm trước, em sợ anh sẽ nuốt lời, em sợ anh lại muốn hy sinh vì em rồi rời xa em, có phải vậy không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, im lặng không đáp.
Tiêu Chiến xoa nhẹ mồ hôi chưa khô hẳn ở thái dương cậu, rồi rời khỏi vòng tay cậu, quỳ ngồi thẳng, hai tay nâng mặt cậu. Tiêu Chiến thở dài: "Không phải vì chuyện lúc nãy, phải không? Em nhìn anh đi. Nhất Bác, anh đã hứa với em sau khi bước vào cửa rồi, anh sẽ không hối hận, anh chắc chắn, không thể chắc chắn hơn được nữa. Em tin anh một lần nữa, được không?"
Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến. Đêm lạnh như nước, bên ngoài không còn cửa sổ nào sáng đèn nữa, trong đầu cậu bỗng lóe lên hình ảnh bầu trời đầy sao trên cánh đồng muối Uyuni, đó là vườn địa đàng nơi tận cùng thế giới, là sự lãng mạn và tự do không gì sánh bằng. Cậu cúi người hôn nhẹ Tiêu Chiến, nói nhỏ: "Đừng lừa em."
"Anh hứa."
"Nếu anh lại bỏ đi, sẽ không có lần sau nữa đâu." Vương Nhất Bác nói: "Em sẽ khiến anh hối hận cả đời, Tiêu Chiến, anh biết em đang nói gì mà."
Đồng tử Tiêu Chiến co rụt lại. Ánh mắt Vương Nhất Bác cúi xuống, không đối diện với anh, có lẽ là cố ý. Cậu cố tình giấu đi đôi mắt mạnh mẽ và lạnh lùng ấy, sợ làm anh sợ, cũng sợ bị anh coi là lời đe dọa trẻ con.
"Anh biết rồi." Lòng bàn tay Tiêu Chiến xoa nhẹ mặt cậu, hy vọng cậu có thể cảm nhận được sự trân trọng và nghiêm túc, rồi nói với cậu: "Sẽ không cho em cơ hội đó đâu."
Lúc Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm đứng đã là ba rưỡi sáng.
Tối nay Tiêu Chiến luôn trong trạng thái hưng phấn cao độ, không thì đã kiệt sức từ lâu. Nhưng lúc này, dưới vòi nước nóng và trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hệ thần kinh căng thẳng cực độ của anh cuối cùng cũng được thả lỏng, chỉ vài phút sau đã buồn ngủ díp mắt, trông như sắp hết pin và tắt máy.
Vương Nhất Bác gọi mấy lần bảo "nhấc chân lên", Tiêu Chiến hoàn toàn không phản ứng. Cậu bất đắc dĩ đành phải bỏ cuộc không gọi nữa, may mà cậu rất thành thạo việc vệ sinh một mình kiểu này nên cũng không tốn thêm bao nhiêu thời gian.
Sau khi tắm xong, lau khô người, Vương Nhất Bác bế ngang Tiêu Chiến, đi đến cửa nhà vệ sinh, giơ khuỷu tay định tắt đèn, chợt liếc thấy tấm gương treo nửa người đối diện. Trong gương, cơ thể Tiêu Chiến ghi lại dấu vết của cuộc ái ân điên cuồng lúc nãy. Cậu có thể nhớ lại từng phân đoạn cụ thể qua những vết hằn xanh đỏ đó, nhưng nhìn lại bản thân mình, lại sạch sẽ đến khó tin.
Vương Nhất Bác vốn có làn da trắng lạnh, da dễ đỏ rất rõ, còn có một điểm hầu như không ai biết, cậu là tuýp dễ để lại sẹo. Muỗi đốt một cái thì mấy ngày sau mới hết, nếu gãi trầy da e rằng sẽ đồng hành cùng cậu cả mùa hè.
Trước đây khi làm tình với cậu, Tiêu Chiến luôn phản ánh chân thực cảm xúc lên người cậu, cắn vài cái là chuyện quá bình thường, để lại vài vết cào cũng là chuyện thường tình. Hồi học đại học, cậu thường mang về trường một thân thể đầy "thương tích" lộ liễu, cả tuần không hết, mỗi lần đi tắm công cộng lại bị bạn học trêu chọc, thực sự là một gánh nặng ngọt ngào.
Vương Nhất Bác nhìn tấm gương treo nửa người đó rất lâu, rồi cúi xuống nhìn Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ. Cậu khẽ thở dài, tắt đèn, trở về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co