5
Khoảnh khắc trước bình minh, một trận mưa nhỏ bắt đầu rơi, những chiếc lá cuối cùng trên cây bạch quả cũng lìa cành. Tiếng mưa rả rích kéo dài không ngớt, vẫn tiếp diễn mãi cho đến trưa.
Khi Tiêu Chiến mở mắt là đã hơn 11 giờ. Ý thức chưa kịp trở về, anh đã nhíu mày vì sự khó chịu trên cơ thể. Chớp đôi mắt khô và sưng húp, chưa kịp than thở, miệng đã bị một bàn tay chặn lại.
Tiêu Chiến bỗng tỉnh táo hẳn, quay đầu nhìn sang.
Vương Nhất Bác đang tựa vào đầu giường ngồi, điện thoại áp bên tai, liếc mắt ra hiệu "đừng nói" với anh, tay di chuyển đến bên má, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ừm, con biết rồi, ăn cơm xong con sẽ liên lạc với người phụ trách bên khách sạn." Vương Nhất Bác trả lời người bên kia đầu dây.
Khách sạn? Tiêu Chiến khó lòng không nhận ra ẩn ý, giơ tay chọc chọc Vương Nhất Bác, dùng khẩu hình hỏi cậu đang nói chuyện với ai. Vương Nhất Bác khẽ cười, lòng bàn tay vẫn lưu luyến trên má anh, trả lời bằng khẩu hình: Mẹ em.
Như dự đoán, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến biến sắc trong một giây, và không ngại ngần trợn mắt. Có lẽ nếu là Lâm Lâm gọi đến, phản ứng của anh còn không lớn thế này. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác mặc nhiên chấp nhận thái độ khó chịu của Tiêu Chiến, bởi cậu hoàn toàn hiểu Tiêu Chiến, thậm chí, bản thân đôi khi cũng muốn trợn mắt.
"Lâm Lâm hôm nay kín lịch, buổi chiều không có thời gian, con cũng không xin nghỉ được." Vương Nhất Bác nói: "Tan làm con sẽ đến trường đón cô ấy, tối qua xem cũng vậy thôi. Con sẽ thống nhất thời gian với bên khách sạn, mẹ đừng lo nữa."
Tiêu Chiến nhìn thấy vài phần mệt mỏi thoáng qua trên mặt Vương Nhất Bác. Cũng là cảnh quen thuộc, một năm trước, mỗi lần nhắc đến bố mẹ, Vương Nhất Bác đều mang vẻ mặt này.
Anh không rõ là mình oán hận nhiều hơn, hay thương Vương Nhất Bác nhiều hơn, cũng không biết nên thể hiện cảm xúc thế nào cho phải, chỉ có thể đưa tay đặt lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, cọ cọ má vào lòng bàn tay cậu, hy vọng giúp cậu nhẹ lòng đôi chút.
Vương Nhất Bác nghe mẹ ở đầu dây bên kia sắp xếp không ngừng, rõ ràng cuộc gọi chỉ để cậu và Lâm Lâm đi xem tình hình chuẩn bị địa điểm tổ chức hôn lễ thế nào, không hiểu sao lại kéo sang chuyện phải lắng nghe ý kiến của Lâm Lâm nhiều hơn, hỏi han nguyện vọng của Lâm Lâm nhiều hơn, quan tâm cuộc sống của Lâm Lâm nhiều hơn. Vương Nhất Bác rất muốn buông một câu: Mẹ cái gì cũng nghĩ đến, vậy mẹ đi lấy Lâm Lâm luôn đi. Nhưng cậu không còn là cậu của hơn 20 tuổi nữa, không còn nói thẳng nói thật, không còn nhất định phải tranh luận đúng sai phải trái, cậu đã quen với việc giả điếc giả câm, rồi miệng nói một đằng tay làm một nẻo.
Cậu cứ coi giọng nói của mẹ như tạp âm nền hơi ồn ào, ánh mắt dõi theo hành động dễ thương của Tiêu Chiến, trao gửi tình ý với anh, một lúc sau thấy chỉ nhìn thôi là không đủ, bèn thò tay vào chăn, sờ lên ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hoàn toàn không chuẩn bị trước, không khỏi run nhẹ. Hai bên đầu ti của anh tối qua đều bị Vương Nhất Bác chơi đùa đến sưng lên, giờ vẫn trong trạng thái bị sử dụng quá độ, vừa chạm vào là hơi đau, lại hơi ngứa. Tiêu Chiến cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vô sự bĩu môi, tay cầm điện thoại ra hiệu im lặng, ý bảo chỉ cần anh giữ được miệng là được.
"Ừm, con đang nghe đây." Vương Nhất Bác vừa trả lời điềm tĩnh, vừa quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, giơ ngón trỏ lên, dùng cạnh móng tay nhẹ nhàng cạo theo đường khe ngực.
Tiêu Chiến không dám phát ra chút tiếng động nào, nghiến chặt răng, lại nắm chặt chăn, không ngờ Vương Nhất Bác càng lúc càng quá đáng, tay còn muốn thò xuống dưới nữa. Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, nghiêm túc lắc đầu.
Vương Nhất Bác muốn tiếp tục, đối mặt với anh giằng co một lúc, Tiêu Chiến lại lắc đầu lần nữa. Vương Nhất Bác bất mãn bĩu môi, đổi phương án, rút tay về chỉ chỉ ngực mình, rồi giơ tay ra hiệu Tiêu Chiến lại gần.
Tiêu Chiến tự nhiên hiểu ý cậu, dù sao cũng hơi đỏ mặt, nhưng cũng phải thừa nhận rất kích thích. Có lẽ trong xương cốt anh thật sự không còn bao nhiêu thuần lương, do dự chỉ chốc lát liền dịch đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cúi đầu liếm đầu ti của cậu, bên còn lại thì dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Vương Nhất Bác thích dạy Tiêu Chiến cách làm mình thích thú, không chỉ nói rõ từng vùng nhạy cảm của mình, mà còn cầm tay chỉ việc dạy làm thế nào để cậu thấy thoải mái. Tuy nhiên Tiêu Chiến là một học trò vừa lười vừa không nghe lời, trừ khi tâm trạng rất tốt mới chịu để Vương Nhất Bác kiểm tra thành quả giảng dạy. Thực ra anh đều nhớ hết, chỉ đơn giản là không muốn chiều theo ý Vương Nhất Bác, bởi Vương Nhất Bác lúc lên giường với anh cũng chẳng thèm để ý đến yêu cầu của anh.
Tiêu Chiến liếm đến khi đầu ti của Vương Nhất Bác cứng lên, ngẩng mắt nhìn biểu cảm của cậu.
Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh, thậm chí giọng nói cũng không thay đổi chút nào, có lẽ chỉ có bàn tay đặt sau đầu Tiêu Chiến hơi siết chặt mới lộ ra sự thoải mái của cậu.
Tiêu Chiến rất không hài lòng với điều này, ngậm lấy đầu ti đó cắn nhẹ. Vương Nhất Bác đau, nhìn anh một cái, đại khái là ý "anh làm gì vậy". Tiêu Chiến không che giấu chút nào, đáp lại cho cậu một ánh mắt bất mãn.
Vương Nhất Bác vui vẻ thỏa mãn thú vui nhỏ tinh nghịch của anh, vừa nói: "Dạ con biết rồi, mẹ đừng có nhắc đi nhắc lại mãi một chuyện được không?" vừa nắm tay Tiêu Chiến nhét vào trong chăn bông.
Tiêu Chiến sờ trúng dương vật đang cương cứng một nửa của cậu, tim đập bỗng dưng nhanh hơn. Quả thực anh biết rõ người đang nghe hết mọi động tĩnh bên đầu dây bên kia là ai, cũng lo lắng Vương Nhất Bác đột nhiên phát ra tiếng động, nhưng chính vì thế, anh lại không thể dừng lại được nữa.
"Con nói rồi, con biết rồi mà. Con là người trưởng thành 26 tuổi rồi, chuyện nhỏ này mà còn xử lý không được sao?" Vương Nhất Bác nói xong mím môi, kẹp chặt tóc Tiêu Chiến trong kẽ tay, dùng khẩu hình bảo anh: Chậm thôi.
Tiêu Chiến cười khẽ, kéo tấm chăn vướng víu ra, cúi người xuống. Cằm anh đè lên đùi Vương Nhất Bác, nhìn dương vật đã hoàn toàn cương cứng của cậu, chợt nảy ra ý nghĩ kỳ lạ giơ ngón tay ra đo độ dài của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến làm mấy động tác nhỏ này còn kích thích hơn nhiều so với việc trực tiếp thủ dâm cho cậu. Cậu ưỡn người lên, đầu dương vật chọc vào mặt Tiêu Chiến, để lại một vệt ướt át gợi tình. Vương Nhất Bác cười thầm, cũng giơ tay lên, ngón trỏ và ngón cái dang rộng ra, lắc lắc trước mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến há miệng cắn lấy ngón trỏ của cậu, lưỡi cuốn lấy đầu ngón tay bú mút, hai tay cũng quay về nắm lấy dương vật, từ từ lên xuống vuốt ve.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt say mê chăm chú liếm láp tỉ mỉ từng ngón tay của mình, cổ họng bỗng khô ngứa. Cậu kìm chế, vuốt ve mặt Tiêu Chiến, đưa cả ngón trỏ và ngón giữa vào miệng anh đưa ra đưa vào.
Tiêu Chiến rất hợp tác khép chặt môi lại, một tay vòng lên phía trên dương vật cậu, dùng lòng bàn tay mềm mại nhất ấn nhẹ lên quy đầu.
Vương Nhất Bác bị anh chơi đùa đến mức không thể bình tĩnh nổi, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi Tiêu Chiến, nhìn anh một cái có ý nhắc nhở. Tiêu Chiến ngậm ngón tay cậu, một lúc sau mới thả ra, lại làm ra vẻ lưu luyến hôn hôn đầu ngón tay ướt át của cậu.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dần tối lại, Tiêu Chiến lại đột nhiên siết chặt ngón tay, ngón cái mạnh mẽ xoa qua lỗ tiểu, cậu không kịp phòng bị, khoái cảm ập đến khiến toàn thân cậu run lên, suýt nữa đã không kìm được tiếng rên, sau đó cắn chặt môi, rất lâu không buông ra.
Tiêu Chiến có chút đắc ý, tách hai chân cậu ra rồi nằm phục xuống, hơi thở nóng hổi phả vào đầu dương vật đã ẩm ướt.
Vương Nhất Bác quả quyết lên tiếng: "Thôi được rồi mẹ, vậy đi. Con đang ăn cơm, lát nữa gọi lại cho mẹ, cúp máy đây." Vừa dứt lời đã tắt máy.
"Hết chịu nổi rồi hả?" Tiêu Chiến cười tươi nhìn cậu, nói: "Lúc nãy nhìn em thật dâm, anh còn chưa nhìn đủ."
Vương Nhất Bác ưỡn người đưa dương vật vào miệng anh, hỏi: "Nhìn thế nào?"
"Ưm." Tiêu Chiến không hợp tác ngoảnh mặt đi, trêu chọc: "Là vẻ mặt vừa muốn chết vì sướng lại vừa không dám sướng đó. Anh muốn trói em lại, rồi quất em hai roi."
"Ha," Vương Nhất Bác cười khẽ, cũng không ngại ngùng, thẳng thắn nói: "Anh đúng là biến thái." Lại nói: "Em không ngại cho anh thử. Nhưng anh cũng chỉ dám nói miệng thôi, thật sự để anh làm thì anh nhát ngay."
Tiêu Chiến đỏ mặt, đáp trả: "Em lại biết!"
"Em đương nhiên biết." Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, tỏ ra vô cùng ngạo mạn, lại ngả người ra sau, nhìn anh nói: "Vấn đề này để sau bàn tiếp. Em cúp máy rồi, anh có thể nói chuyện thực tế chút không? Ví dụ như dưới thân anh có khó chịu không, để em suy nghĩ xem nên đâm vào cái miệng nào của anh."
Dù đã lăn lộn trên giường với Vương Nhất Bác bảy tám năm, Tiêu Chiến vẫn không đỡ nổi lúc cậu thẳng thắn thô lỗ. Ở ngoài giường rõ ràng không như vậy, không biết học từ đâu. Nhưng Tiêu Chiến không ghét cậu như thế, trái lại, anh rất thích, càng xấu hổ lại càng thích.
Tiêu Chiến cúi mắt suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ đứng dậy đè lên người Vương Nhất Bác, tay với ra sau nắm lấy hung khí đang nhúc nhích kia, áp vào vị trí hậu huyệt của mình. Anh quỳ thẳng người thử ngồi xuống, nhưng vừa đụng vào đã nhíu mày. Vương Nhất Bác vội giật tay kéo anh lại, không cho anh tiếp tục nữa, hỏi: "Rất đau sao? Đau thì thôi, lát nữa em đi mua thuốc cho anh, anh dùng tay giúp em giải quyết là được."
Tiêu Chiến nghỉ một chút, lắc đầu: "Cũng không sao, chỉ là lâu rồi không làm, không hề gì, chỉ hơi sưng thôi cũng có thể..."
"Tiêu Tiêu," Vương Nhất Bác hơi bất lực gọi anh: "Em nói rồi, anh không cần phải làm vui lòng em như vậy." Tiêu Chiến hơi sững sờ, liền bị Vương Nhất Bác kéo xuống. Anh nằm phục lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy anh, nói: "Em không cần anh như thế, một chút cũng không cần."
Hơi thở Tiêu Chiến nhẹ lại, Vương Nhất Bác ôm anh lật người, cùng anh nằm nghiêng trên giường. Không cần cậu nói, Tiêu Chiến đã hiểu ý đồ của cậu, khép chặt đùi lại, để cậu đâm vào khe đùi mình.
Hậu huyệt vẫn còn đau âm ỉ, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy nhiều nữa. Anh chỉ lặng lẽ suy nghĩ, cũng lặng lẽ lắng nghe tiếng thở gấp của Vương Nhất Bác, âm thanh Vương Nhất Bác sử dụng cơ thể anh.
Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang ôm ngực mình, đưa lên môi hôn, khi dương vật cọ xát qua háng thì rên lên như đau lại như sướng. Vương Nhất Bác rất thích điều này, dương vật đang đâm vào khe đùi Tiêu Chiến lại cương cứng thêm vài phần, áp sát Tiêu Chiến đến mức không còn một khe hở.
"Sướng không?" Tiêu Chiến cắn nhẹ đầu ngón trỏ cậu.
"Ừm." Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn, càng thêm gợi tình.
Tiêu Chiến thỏa mãn thở dài, tay đưa xuống dưới thân, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấn xuống khi đầu dương vật hình chiếc ô đó ép ra từ khe đùi anh. Vương Nhất Bác rõ ràng đã lên đỉnh, thầm chửi một tiếng "đụ", vỗ nhẹ lên đùi Tiêu Chiến một cái không quá mạnh cũng không quá nhẹ, nói: "Mẹ nó anh đúng là dâm thật, kẹp chặt đùi vào."
Tiêu Chiến nghe lời làm theo, như một chú mèo kiều diễm tham lam đòi chủ thưởng, liếm và hôn lên khóe miệng Vương Nhất Bác. "Không dâm thì làm sao quyến rũ được em?" Cười một tiếng, anh hỏi không thiếu ý ám chỉ: "Thích không? Chồng."
Vương Nhất Bác cười chế nhạo: "Đương nhiên là thích rồi. Anh dâm như vậy, ai mà không thích?" Nói xong liền hôn lên đôi môi hé mở của Tiêu Chiến, cắn và mút như muốn nuốt chửng anh vào bụng.
Chiếc lưỡi linh hoạt xâm chiếm trong khoang miệng, càn quét hết chất dịch, Tiêu Chiến thở nặng nề, dần dần sắp không thở nổi. Vương Nhất Bác lại nắm lấy cằm anh, khiến anh muốn rút lui cũng không được, chỉ có thể cảm nhận sự nóng bỏng và trơn ướt ở bên trong đùi, nghe thấy tiếng va chạm ngày càng kịch liệt, cho đến khi Vương Nhất Bác cong người rên thấp hai tiếng, phóng tinh vào khe đùi anh.
Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu, đặt tay cậu trở lại trước người mình, cũng để cậu dựa vào lưng mình, thở hổn hển từng hơi nặng nề.
Anh quay đầu lại hôn lên trán đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi thở dài: "Em thực sự muốn chết trên người anh."
Tiêu Chiến cười rồi quay người lại, như rất lâu trước đây, ôm lấy Vương Nhất Bác lúc còn hình dáng trẻ con ngủ trưa, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để cậu vùi mặt vào ngực mình, âm thầm vỗ về.
Vương Nhất Bác hít thở mùi hương cơ thể đặc trưng của Tiêu Chiến, hòa lẫn một chút mùi thảo mộc và mùi xà phòng, cùng với mùi dục vọng lan tỏa trong không khí, đột nhiên cảm thấy như ngoài cửa sổ không có mưa phùn, mùa không phải là cuối thu, cậu đang tắm mình trong ánh nắng ấm áp giữa xuân, ngủ giữa muôn hoa đua nở. Cậu tận hưởng cảm giác dư vị sau cực khoái một lúc, rồi mới xoa lưng Tiêu Chiến nói: "Ngồi dậy đi, để em giúp anh liếm cho ra."
Tiêu Chiến vốn rất khó từ chối lời mời mọc với giọng điệu lười biếng này của cậu, thực sự là một sự quyến rũ chết người, nếu như đêm qua có chừng mực một chút. Tiêu Chiến hơi ngại ngùng, vì vậy không nói rõ, chỉ nói: "Không cần đâu."
"Ngại gì chứ." Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì liền cười nói, thân mật cọ cọ vào ngực Tiêu Chiến, nói: "Vậy anh muốn thế nào? Em nghe anh, nhưng không được dùng phía sau nữa đâu, ngón tay cũng không được."
"Không phải." Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, ngượng ngùng ho một tiếng, nhẹ nhàng nâng eo lên, để dương vật chưa cương cứng ở giữa đùi cọ cọ vào bụng dưới của Vương Nhất Bác.
Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu ra, cười khúc khích, ngay lập tức bị Tiêu Chiến tức giận vì xấu hổ vỗ một cái vào sau gáy. "Làm gì thế, hung dữ quá, em đã nói gì đâu." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, giọng nói mềm mại như đang làm nũng: "Em cười là vì thích mà, anh đừng nhạy cảm như vậy."
Tiêu Chiến không tin lời nói dối của cậu, hừ một tiếng: "Thích cái gì, bớt giả vờ dùm anh."
"Ôi là, anh vẫn không tin? Điều này em thực sự thích." Mắt mày Vương Nhất Bác dịu dàng, môi mấp máy trên ngực Tiêu Chiến, nói: "Có vợ vừa dâm đãng vừa không chịu được đau, đàn ông nào mà không thích? Em thích nhất là lúc anh khiêu khích xong lại đáng thương van xin em tha cho anh, em thích bắt nạt anh như vậy."
Đồ trẻ con, Tiêu Chiến thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn không nhịn được, dưới ánh mắt vừa chân thành vừa đáng đánh của cậu, vừa cười vừa mắng: "Đồ ngốc."
Vương Nhất Bác không phản bác, vẫn ngoan ngoãn nhìn Tiêu Chiến.
Thực ra cậu thích Tiêu Chiến mắng cậu ngu, mắng cậu ngốc, mắng cậu mãi không lớn. Có lẽ chính Tiêu Chiến cũng không biết khi nói những lời này, thần thái của anh dịu dàng đến mức nào, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp và yên tâm vô cùng. Có lẽ Tiêu Chiến cũng không biết, Vương Nhất Bác có thể không làm gì cả, chỉ cần nhìn anh như vậy, nhìn rất lâu, rất lâu cũng không chán, chỉ muốn nhìn mãi thôi.
"Hôm nay em không phải đi làm à?" Một lúc sau Tiêu Chiến hỏi.
"Hôm nay thứ ba, sao không đi?" Vương Nhất Bác trả lời, hoàn toàn thư giãn dựa vào lòng Tiêu Chiến: "Em không muốn đi. Đúng lúc sếp cũng biết đêm qua em đi tiếp khách uống nhiều rượu, em gọi điện xin nghỉ, ông ấy đồng ý rất nhanh."
Đầu ngón tay Tiêu Chiến thỉnh thoảng vuốt ve tai cậu , hỏi: "Sao lại không muốn đi?"
"Biết rồi còn hỏi." Vương Nhất Bác cười một tiếng.
"Anh muốn nghe em nói mà." Tiêu Chiến véo tai cậu, rõ ràng là đang làm nũng, lại hung dữ như đang đe dọa: "Em có nói hay không?"
"Nhớ anh, không nỡ rời xa anh, muốn nhìn anh, ôm anh, ở bên anh nhiều hơn, muốn anh mở mắt ra là thấy em ngay." Vương Nhất Bác luôn không tiếc lời bày tỏ tình yêu, nói xong lại hỏi Tiêu Chiến: "Vợ còn muốn nghe gì nữa không?"
Tiêu Chiến tràn đầy nụ cười dịu dàng trong mắt, chỉ cảm thấy khoảng trống chia ly một năm đã được lấp đầy, hoặc nói chính xác hơn, là thời gian quay ngược lại một năm trước, nơi họ chưa từng trải qua chia ly, chưa bước chân vào vũng bùn hiện thực, vẫn thuộc về nhau một cách trọn vẹn, vẫn vô ưu vô lo, ngang tàng tự tại, chỉ cần nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt, cảnh đẹp ngày lành.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu, nghĩ: Chỉ cần còn có thể ở bên cạnh anh, ôm anh như bây giờ, là đã đủ hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co