7
Vào lúc chạng vạng, cơn mưa như chiếu cố cho những người tan ca về nhà, đã tạm ngớt trong nửa tiếng rồi lại tiếp tục đổ xuống đúng lúc sáu giờ tối.
Bầu trời càng thêm tối, màn đêm dường như buông xuống sớm hơn thường lệ hơn hai tiếng đồng hồ.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, tay trái thò ra ngoài cửa kính cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay phải nắm điện thoại. Sau khi xem tin nhắn Wechat của Lâm Lâm, cậu dựa người về phía cửa kính, đưa tay hít một hơi thuốc, thẫn thờ nhìn những sinh viên qua lại trước cổng trường.
"Hay là đi ăn Haidiao đi, cậu mang thẻ sinh viên không? Có thể giảm giá đó."
"Bây giờ đi ăn Haidilao chắc phải xếp hàng, cảm giác phải đợi lâu lắm."
"Vậy thì ăn tiệm nướng dưới lầu nhé? Chủ yếu là mình muốn đi dạo phố."
"Được, đặt xe đi, mình cũng muốn đi."
Vương Nhất Bác ngửa đầu thổi một vòng khói.
Hồi đại học, hình như cậu cũng giống hai cô gái đi ngang qua kia, mỗi ngày ngoài nghĩ về Tiêu Chiến, thì chỉ nghĩ xem trưa nay, tối nay ăn gì. Hồi đó việc ăn uống đúng là chuyện lớn nhất, cậu có thể suy nghĩ từ tiết học sáng đầu tiên cho đến khi tan học tiết cuối, mà thường xuyên vẫn không nghĩ ra kết quả. Thật là nhàm chán, Vương Nhất Bác nghĩ. Nhưng cậu cũng hơi nhớ, nhàm chán nào có khác gì nhàn hạ tự tại, những ngày chỉ cần lo ăn uống ngủ nghỉ sướng biết bao.
Ánh mắt lang thang bỗng tập trung vào người con gái dùng sách che đầu chạy bước nhỏ ra khỏi cổng trường, Vương Nhất Bác vứt tàn thuốc ra ngoài cửa kính, cầm chiếc ô trên ghế phụ rồi xuống xe.
Hạt mưa gõ lên mặt ô lộp bộp, cậu cầm ô bước về phía cổng trường.
Có lẽ vì trước cổng trường ít khi xuất hiện người trưởng thành mặc vest chỉnh tề, hoặc cũng có thể vì cậu quá đẹp trai. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã quen với đủ loại sự ngưỡng mộ và si mê, nên khá tự tin vào ngoại hình của mình, những sinh viên xung quanh ít nhiều đều liếc nhìn cậu. Hồi cấp ba cậu còn lấy làm đắc ý, sau này thành chuyện thường ngày, càng ngày càng không thấy lạ nữa. Giờ đây, cậu đã có thể xem như không thấy, mở miệng theo thói quen: "Lâm Lâm!"
Ánh mắt nhìn quanh của Lâm Lâm cuối cùng cũng dừng lại, cô cười chạy về phía Vương Nhất Bác, vừa khoác tay cậu vừa nói: "Chồng."
Vương Nhất Bác nghiêng chiếc ô về phía cô một chút, đỡ lấy mấy cuốn sách chuyên ngành cô ôm trong ngực, nói: "Đi thôi, lên xe trước đã."
"Dạ, vất vả anh đến đón em rồi." Lâm Lâm thân thiết dựa vào người cậu, Vương Nhất Bác chỉ đáp lại: "Nên thôi mà."
Lâm Lâm không có phản ứng gì với điều này. Vương Nhất Bác mà cô biết vẫn luôn như vậy, ít nói, ít biểu cảm, chín chắn mà lạnh nhạt, giống như hình tượng nam thần băng sơn thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình.
Ban đầu cô lo lắng kiểu người này sẽ rất khó gần, có khi tính cách còn không tốt, nhưng sau một tuần tiếp xúc, biểu hiện của Vương Nhất Bác đã khiến cô gạt bỏ lo ngại. Cậu chu đáo và đáng tin cậy, rất tôn trọng cô, trong sự ân cần cũng có thể coi là đạt yêu cầu, ngoại trừ việc thiếu khát vọng tình yêu và biểu đạt cảm xúc thụ động, thì gần như là một người chồng hoàn hảo. Và trong mắt Lâm Lâm, khuyết điểm của cậu không hẳn là khuyết điểm. Cô theo đuổi một gia đình ổn định và ấm áp, không quá ám ảnh với tình yêu, người chồng lý tưởng nên là người lý trí và chín chắn, là người phải có trách nhiệm, có tầm nhìn, phải chung thủy, thực tế, phải dành cho cô sự quan tâm và chăm sóc nhất định, nhưng không cần phải yêu cô sâu đậm.
Lâm Lâm biết rõ tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác còn lâu mới tới mức độ yêu, nên sự lạnh nhạt và thụ động của Vương Nhất Bác ngược lại khiến cô bớt đi nhiều gánh nặng, cũng không phải quá lo lắng khuôn mặt quá điển trai kia của cậu sẽ thu hút ong bướm bên ngoài.
Ở một mức độ nào đó, chỉ cần Vương Nhất Bác hướng ngoại hơn một chút, đời sống riêng tư phong phú hơn một chút, cô đều sẽ tự cảm thấy không khống chế nổi người đàn ông này mà từ bỏ cậu.
Sau khi lên xe, Lâm Lâm rút vài tờ giấy lau khô nước mưa trên tóc và quần áo, ngửi thấy mùi thuốc lá trong xe vẫn chưa tan hết, liền hỏi cậu sau khi Vương Nhất Bác cất ô lên xe: "Anh vừa hút thuốc trong xe à?"
Vương Nhất Bác để ô dưới ghế sau, "ừ" nhẹ một tiếng, để lại một khe hở khoảng một phần ba cửa kính, nói: "Thông gió một chút đi. Anh sẽ hạn chế hút ít lại. Mình đi ăn tối trước nhé? Em muốn ăn gì?"
Lâm Lâm không thích mùi thuốc lá, chắc không ai thích ngửi khói thuốc thụ động, nhưng Vương Nhất Bác nghiện thuốc cũng không nhẹ, lâu lâu lại phải hút một điếu. Cô đã từng bày tỏ ác cảm hai lần một cách tế nhị, thái độ của Vương Nhất Bác cũng được, nói sau này sẽ cố gắng chú ý, nhưng bỏ hẳn thì khó, cậu đã hút thuốc từ hồi cấp ba rồi. Lâm Lâm nghe vậy cũng thôi, Vương Nhất Bác đối với cô xưa nay cũng không có yêu cầu gì, cô không thể đến một thói quen xấu của Vương Nhất Bác cũng không bao dung nổi. Nhưng cô vẫn thường nói vài câu khi Vương Nhất Bác hút thuốc, hút thuốc rốt cuộc có hại cho sức khỏe, Vương Nhất Bác có thể nhờ lời nhắc nhở của cô mà hút ít đi cũng tốt.
Cô vốn không kỳ vọng gì lắm với lời nhắc nhở này, vì mỗi lần phản ứng của Vương Nhất Bác đều như nhau, rồi bình thản tiếp tục hút. Nhưng hôm nay không giống rồi, cậu lại nói sau này sẽ hút ít đi.
Lâm Lâm cảm thấy mình rất hiểu Vương Nhất Bác. Tuy Vương Nhất Bác không nóng nảy, chuyện lớn nhỏ đều chiều theo cô, nhưng không phải là người dễ bị điều khiển tùy ý. Cậu rất coi trọng sự riêng tư và tự do, không can thiệp vào sở thích, mối quan hệ và không gian riêng tư của cô, đồng thời tuy không nói rõ nhưng cũng yêu cầu cô có sự tôn trọng và tin tưởng tương xứng.
Vì vậy dù cô ác cảm, cũng chỉ nhắc nhở một cách tế nhị, chưa từng dùng lý do "vì tốt cho anh" để yêu cầu Vương Nhất Bác phải bỏ thuốc. Bản năng mách bảo cô đó sẽ là hành vi khiến Vương Nhất Bác rất phản cảm, không những không thuận theo mà còn có thể nổi giận.
Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại chủ động thuận theo cô, nghĩa là cảm nhận của cô rất quan trọng với cậu. Cậu sẵn sàng thay đổi vì cô, nhận thức này khiến Lâm Lâm vô cùng vui sướng.
Cô nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên rất muốn hôn cậu, nhưng cuối cùng vẫn chọn sự rụt rè. Có những lời nói thẳng ra ngược lại mất hứng, hơn nữa, Vương Nhất Bác là người kín đáo hơn cả cô, có lẽ chỉ hy vọng cô cảm nhận được tấm lòng của cậu. Lâm Lâm cười, cài dây an toàn nói: "Ăn lẩu đi, hôm nay lạnh quá, em nhớ phố bên cạnh khách sạn có, hình như là gà nấu dừa hay gà hầm nồi hơi gì đó."
"Được, vậy thì thẳng đến khách sạn luôn, tiện chỗ đỗ xe." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi áo, lái xe vào đường lớn.
Tám giờ kém mười lăm, Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian hiển thị ở góc trên bên trái màn hình, thanh thông báo đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới. Cậu cười nhấn mở Wechat, Tiêu Chiến gửi tới một hình ảnh meme kỳ quặc hoàn toàn không biết muốn biểu đạt điều gì. Vương Nhất Bác lười suy nghĩ, hỏi lại: [Gì?]
Ngay giây sau, Tiêu Chiến đã trả lời: [Em đang làm gì đó?]
[Đi tiểu.] Vương Nhất Bác trả lời xong liền để điện thoại trên bảng để đồ, kéo quần, giật nước bồn cầu. Nhìn lại điện thoại, Tiêu Chiến lại gửi một hình ảnh meme, lần này là một chú mèo con, trên đó còn có chữ: Anh trai không bị bệnh đó chứ?
Vương Nhất Bác nhìn sao cũng thấy buồn cười, dựa vào cánh cửa buồng vệ sinh gõ chữ: [Người ta có ba việc gấp, đi tiểu cũng không được sao? Hơn nữa, em có bệnh hay không anh rõ nhất, sáng nay mới để anh kiểm tra xong.]
Tiêu Chiến trả lời một chuỗi dấu ba chấm, rồi lại trả lời: [Bây giờ anh biết tại sao trên mạng nói không ai có thể sống sót rời khỏi điện thoại của bạn trai rồi.]
[Nói bậy,] Vương Nhất Bác cười trả lời: [Anh thì được.]
Có lẽ Tiêu Chiến cứng họng, nhất thời không trả lời nữa, đợi đến khi Vương Nhất Bác ra trước bồn rửa ở cửa rửa tay, mới lại có tin nhắn: [Em về nhà chưa? Hay vẫn đang ăn tối với cô ta?]
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: [Ừ, vẫn còn ở ngoài.] Cậu không muốn nhắc đến hai chữ "hôn lễ" và tất cả những thứ liên quan với Tiêu Chiến, trước đây nhiều lần đối thoại đều lướt qua một cách mơ hồ, dù hành vi trốn tránh hiện thực này ngoài việc khiến cậu thêm hèn nhát yếu đuối ra thì chẳng có ý nghĩa gì.
[Được rồi.] Tiêu Chiến chỉ trả lời hai chữ này, không gửi thêm tin nhắn nữa.
Vương Nhất Bác đoán ngụ ý của anh có lẽ là: Tí nữa nói chuyện tiếp, vì thế thoát khỏi trang chat và tắt ứng dụng chạy nền, cất điện thoại vào túi. Cậu nhìn bản thân trong tấm gương treo tường, rồi quay trở lại hội trường tiệc cưới đang được trang trí.
Sân khấu hình chữ T cho nghi thức đã dựng xong, công nhân đang lắp khung hoa hình vòm, ba ngày nữa sẽ cắm đầy hoa tươi. Lâm Lâm và nhân viên công ty tổ chức đám cưới đang đứng giữa sân khấu bàn luận điều gì đó.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa hội trường, ánh mắt lướt qua từng chi tiết: sảnh chính, sân khấu và khung hoa đang được dựng. Không bao lâu nữa, nơi đây sẽ được phủ đầy hoa, sẽ có một cô dâu xinh đẹp trang trọng bước tới với bó hoa trong tay.
Cậu thậm chí còn nhìn thấy chú rể đang chờ đợi ở cuối con đường kia.
Cậu mặc vest chỉnh tề, khí chất xuất chúng, có khuôn mặt cậu quen thuộc nhất, nhưng biểu cảm lại lặng lẽ đến thế. Cậu tựa như cành khô lá rụng, tham gia một tang lễ không ai hay biết giữa chốn đông người náo nhiệt, cậu thương tiếc, nhớ nhung, rồi lặng lẽ mục nát.
Vương Nhất Bác đứng yên nhìn rất lâu, mới bước lên sân khấu đi về phía trung tâm.
Lâm Lâm ngẩng đầu thấy cậu, liền vẫy tay. Vương Nhất Bác đi đến đứng cạnh cô, hỏi: "Mọi người bàn đến đâu rồi?"
"Đang chọn mẫu hoa." Lâm Lâm đưa cuốn catalog trong tay cho Vương Nhất Bác xem, lại chỉ vào màn hình chiếu, khoa tay nói: "Em muốn dựng thêm ở bên này một cầu hoa. Lúc đó nghi thức quan trọng đều diễn ra ở vị trí này, chúng ta đứng đây, phía sau làm nhiều tiểu cảnh, chụp ảnh sẽ đẹp hơn."
Dù sao Lâm Lâm cũng là người làm nghệ thuật, tuy là lĩnh vực âm nhạc, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghi ngờ thẩm mỹ của cô, hơn nữa việc hôn lễ có đẹp hay không đối với cậu hoàn toàn không quan trọng.
Vương Nhất Bác gật đầu, đưa cuốn catalog trả lại cho cô, nói: "Em thích thì dựng một cái đi, hoa cũng chọn loại em thích là được."
Lâm Lâm cười. Có lẽ vì xung quanh còn nhiều người đang nhìn, nụ cười của cô phảng phất một chút e thẹn, cũng có một chút đắc ý.
Người lập kế hoạch bên cạnh biết quan sát, lập tức cười nói: "Anh Vương đúng là người chồng tốt, chuyện gì cũng chiều theo sở thích của cô dâu."
Lâm Lâm vì giữ ý tứ nên không đáp lại gì, nhưng nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười càng sâu hơn. Vương Nhất Bác vẫn là khuôn mặt băng sơn quen thuộc, cậu mừng vì ngay từ đầu đã chọn diễn hình tượng này trước mặt Lâm Lâm, tiết kiệm được rất nhiều kịch bản và lời thoại.
Lâm Lâm hỏi: "Đến lúc đó là bố em dắt em từ ngoài cửa vào hay sao? Hay chỉ cần dắt lên sân khấu thôi?"
Người lập kế hoạch nói: "Vì vấn đề địa điểm, phòng nghỉ ở phía cửa bên hội trường, khu đón khách và trang trí trong hội trường lại được thiết lập theo lối vào từ cửa chính. Chúng tôi đề xuất là sau khi khách mời vào hội trường, cô dâu, bố cô dâu, phù dâu và đội quay phim đều vào trước, chuẩn bị dưới sân khấu. Trong thời gian chuẩn bị này, màn hình lớn sẽ chiếu video đã chuẩn bị, chú rể và MC sẽ có một số đối thoại, sau đó bố cô dâu sẽ dắt cô dâu lên sân khấu. Chúng tôi nghĩ có thể tận dụng thời gian này để chụp một số ảnh cho cô dâu trước khi lên sân khấu, cùng với ảnh chung nhỏ với bố cô dâu và phù dâu. Sau khi nghi thức bắt đầu thì không chụp được những ảnh này nữa."
"Ừ, ý em cũng vậy, không thì nếu từ lúc vào cửa đã bắt đầu nghi thức, đoạn đường từ cửa đến sân khấu cũng phải trang trí thêm." Lâm Lâm giơ tay chỉ nói: "Ngoài cửa là khu đón khách, khu vực này cũng phủ đầy tiểu cảnh sẽ ảnh hưởng khách ra vào, cũng ảnh hưởng nhà hàng lên món."
"Đúng vậy," người lập kế hoạch nói: "Chúng tôi cũng đã cân nhắc những vấn đề này."
"Vậy thì để trống không gian từ cửa vào đến dưới sân khấu đi." Lâm Lâm hỏi: "Hai bên cầu thang lên sân khấu có đặt hoa không?"
Người lập kế hoạch gật đầu nói: "Là phần trang trí thống nhất với lối hoa. Cầu thang chỉ có bốn bậc, không tốn nhiều nguyên liệu hoa, chúng tôi nghĩ giữ thống nhất sẽ đẹp hơn, lúc đó cô dâu sẽ đứng trên cầu thang chụp ảnh, có hoa sẽ tôn váy cưới trắng hơn."
Vương Nhất Bác nghe một cách lơ đãng. Trong vòng chưa đầy 24 giờ trải qua kích thích kép cả tâm lý lẫn sinh lý, cậu đã mệt muốn chết, lúc này hễ có cho cậu một cái ghế, ngồi xuống là cậu có thể ngủ, hoàn toàn không có tinh thần tham gia thảo luận. Nhưng rõ ràng cậu che giấu rất tốt, ít nhất Lâm Lâm hoàn toàn không phát hiện, kéo cậu hỏi: "Chồng thấy sao, chồng?"
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, thực ra đang nghĩ xem nãy họ nói gì, rồi hoàn toàn không muốn động não nữa, đáp: "Cũng được, cầu thang không trang trí hoa cũng được, lúc đó em đi giày cao gót, đừng để bị ngã."
Người lập kế hoạch sững sờ, Lâm Lâm lại bật cười. Cô như trách móc, vỗ Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt liếc qua cậu lại như sự thẹn thùng tức giận của thiếu nữ, nói nhỏ: "Anh nghĩ gì vậy? Em đi giày cao gót cũng không ngã đâu."
Vương Nhất Bác lại bắt đầu lơ đãng, không biết người lập kế hoạch đám cưới nói gì, khiến Lâm Lâm đáp: "Đây là đám cưới của em mà, cả đời chỉ một lần, dù thế nào em cũng không thể xấu hổ được."
Vương Nhất Bác không buồn ngủ nữa, biểu cảm tươi cười của Lâm Lâm cứ thế hung hãn xông vào tầm mắt cậu. Ánh đèn lung linh trong mắt cô, phản chiếu sắc màu rực rỡ như những mảnh pha lê. Vương Nhất Bác nghĩ nếu có thể lựa chọn thì tốt, cậu sẽ lập tức nhìn đi nơi khác.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên. Đèn trong hội trường quá sáng, như những mặt trời nối tiếp nhau, chiếu sáng từng ngóc ngách, ngay cả đồng tử cũng thành màu hổ phách, không lưu lại một chút sắc đen nào.
Sau đó còn trao đổi rất nhiều, người lập kế hoạch nói: Quy trình đám cưới và lời thoại cố định sẽ được gửi dưới dạng file trong nhóm Wechat vào sáng mai, dự định tổng duyệt vào buổi chiều ngày trước đám cưới, bố mẹ hai bên và phù dâu phù rể đều phải có mặt.
Lúc Vương Nhất Bác đến bãi đỗ xe của khách sạn, là đã gần mười giờ tối.
Bầu trời đêm đen thuần túy, cứu rỗi đôi mắt bị ánh sáng thiêu đốt của cậu, mưa lớn hơn nhiều so với lúc chiều tối, cậu gấp ô lên xe.
Lâm Lâm ngồi ở ghế phụ, nói: "Chiều mai em không có tiết, trưa là có thể về nhà rồi, anh tan làm thì đi thẳng đến nhà hàng nhé, em cùng bố mẹ và bạn thân em đi qua."
Ngày mai hai nhà sẽ gặp nhau ăn cơm, không chỉ hai người họ và bố mẹ hai bên, còn có bạn thân của Lâm Lâm làm phù dâu và em họ của Vương Nhất Bác làm phù rể trong đám cưới, Vương Nhất Bác nhớ mang máng bố mẹ nói ông bà cũng đi cùng. Tóm lại là nhà gái và nhà trai ăn trước một bữa tiệc nhỏ, việc này do bố mẹ Lâm Lâm lo liệu, đương nhiên không ai từ chối.
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng đồng ý, vốn định hỏi Lâm Lâm có về nhà mình không, thì Lâm Lâm tự mở lời trước: "Sáng mai em cũng có tiết."
Câu nói này rõ ràng chỉ là nửa câu, Vương Nhất Bác tưởng cô sẽ nói tiếp "Nên anh đưa em về nhà em đi", nhưng cô lại im lặng một cách khó hiểu.
Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, liếc mắt nhìn Lâm Lâm, thấy thần sắc cô bình thường, nên cũng không định hỏi nhiều nữa, vẫn như cũ nói: "Được, đưa em về nhà trước, về nghỉ sớm đi."
"Chồng!" Lâm Lâm lại khó hiểu gọi cậu, trong giọng nói còn hơi kích động. Vương Nhất Bác càng khó hiểu hơn, nhớ lại cũng không thấy hôm nay mình có chỗ nào khác thường, sai sót càng không có gì để nói, vì thế cậu không hề chột dạ, quay đầu nhìn Lâm Lâm hỏi: "Sao thế?"
"Em..." Lâm Lâm ngập ngừng, ngẩng mắt nhìn cậu, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Bề ngoài Vương Nhất Bác tỏ ra bình tĩnh, kỳ thực bị một loạt phản ứng của cô làm cho cậu khá hoang mang, cũng hơi chột dạ. Cậu vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại vừa nãy thuận tay đặt sau vô lăng, với tay lấy, cất vào túi áo, đồng thời lại hỏi thêm lần nữa: "Sao thế? Em muốn nói gì?"
Mưa càng lúc càng lớn, trên kính xe đầy bọt nước, ngồi trong xe, đã không nhìn rõ thế giới bên ngoài.
Vương Nhất Bác cả đời chỉ đoán suy nghĩ của một người, vì vậy dù Lâm Lâm ngồi trước mặt cậu, biểu hiện có kỳ lạ thế nào, cậu cũng chỉ hoàn thành trách nhiệm hỏi vài câu. Lâm Lâm muốn hỏi thì cậu sẽ ứng biến mà đáp lời cô; Lâm Lâm không nói, cậu thấy nhẹ nhõm. Cách hành xử như vậy không bị chê trách, hoàn toàn dựa vào hình tượng thiếu EQ mà cậu tự tạo cho mình. Từ đầu Lâm Lâm đã biết, cũng chấp nhận rồi mới quyết định ở bên cậu, bây giờ đương nhiên sẽ không vì thế mà trách móc cậu, dĩ nhiên, ngày lâu tháng dài thì khó nói.
"Cũng không có gì." Cuối cùng Lâm Lâm chỉ cười, kín đáo nói: "Chỉ là cảm thấy dạo này quá bận, ngoài đi làm ra là lo việc đám cưới, đều không có thời gian ở bên anh. Ừm... thực ra bây giờ mới giữa kỳ, nhiệm vụ giảng dạy không nặng lắm, dù em có tiết sáng, thì trưa cũng có thể về rồi."
Ngày mưa luôn xảy ra một số câu chuyện về tình yêu, hoặc là phong hoa tuyết nguyệt, hoặc là đau lòng xé ruột.
Vương Nhất Bác không động não cũng hiểu được ý nói ẩn sâu của Lâm Lâm, không khỏi nhớ đến lời khóc than của Tiêu Chiến buổi chiều. Lo lắng của Tiêu Chiến thực ra rất cần thiết, cái gọi là mộ anh hùng, chốn dịu dàng, xưa nay đều như vậy.
Một khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm có thể chống đỡ được bao lâu trước dòng chảy êm đềm kéo dài?
Vương Nhất Bác tự vấn lòng mình, rồi lại thở dài nhận ra thời hạn ấy ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng. Không phải vì không yêu nữa, chỉ là người ta sống còn phải nghĩ đến nhiều chuyện, ví như trách nhiệm, đạo đức, kỳ vọng và cách nhìn của người khác. So ra, một tình yêu vô vọng đáng lẽ nên từ bỏ.
...Vậy nên bây giờ cậu khinh rẻ những anh hùng.
Trước kia cậu cũng không hiểu, trải qua rồi mới thấu: hy sinh không phải là lối thoát, càng không đạt được sự viên mãn.
Một lần hy sinh, nhiều lần hy sinh, cậu không giữ được giới hạn, chỉ sẽ ngày càng quen với nhượng bộ, cho đến khi trở thành đồng loại với những kẻ kia yêu cầu cậu hy sinh. Không tồn tại cái gọi là tìm điểm chung tôn trọng sự khác biệt, nhân tính vốn tham lam ích kỷ. Những kẻ đó đứng trên đỉnh cao của đạo đức, còn nói gì đến yêu cầu, chỉ là để đạt mục đích dễ dàng hơn, thay bộ mặt chân thiện mỹ rồi lại đến đòi hỏi mà thôi.
Lâm Lâm vô tội, cô ấy là người phụ nữ rất tốt, không có bất kỳ sai lầm nào. Vương Nhất Bác biết, nhưng cậu không có biện pháp. Cậu lại không vô tội sao? Cậu từng phạm sai lầm gì? Oan ức của bản thân cậu còn chưa rửa, còn có thể lo lắng cho ai khác?
"Bận việc đám cưới không phải là đang ở cùng anh sao?" Từ lúc nào, sự dịu dàng và nụ cười của cậu trở nên rẻ mạt như vậy, có thể tùy lúc xuất hiện như công cụ để lừa dối.
Đèn xe chỉnh độ sáng thấp nhất, mưa rơi như rải đậu, cô lập thế giới trong xe với bên ngoài, không khí lãng mạn mơ hồ thích hợp cho nụ hôn, cũng thích hợp để nói lời đường mật ngọt ngào. Vương Nhất Bác nhìn Lâm Lâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vô lăng, nói: "Chỉ bận một khoảng thời gian thôi, cả đời còn rất dài." Có thể thấy cậu cũng không phải kẻ khốn nạn quá thành công. Không khí đã tới, đối phương cũng ngầm bày tỏ tâm ý rồi, cậu hoàn toàn có thể hôn lấy hương thơm, tuôn một tràng thề non hẹn biển giữ chặt lấy trái tim cô, nhưng cậu lại không làm vậy.
Trái tim cô đáng giá, nhưng không phải thứ cậu muốn, vẫn đừng hưởng không thì tốt hơn.
Nhưng Lâm Lâm vui vẻ, với hình tượng Vương Nhất Bác trong lòng cô mà nói, có thể nói ra câu như vậy, đã là rất lãng mạn rất thâm tình rồi.
Cô nhẹ nhàng đáp "Dạ", trên suốt chặng đường về nhà sau đó, ánh mắt luôn đóng đinh vào sườn mặt của Vương Nhất Bác, tựa như mưa đêm, có lẽ còn hơn cả lời muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co