Truyen3h.Co

BJYX | TRƯỚC LẬP ĐÔNG

8

tiantianhenaicha

Vương Nhất Bác đưa Lâm Lâm lên lầu rồi quay lại xe một mình, nhìn bảng đồng hồ bất động, cậu lấy tay xoa xoa đầu lông mày thở dài một hơi.

Em họ cậu gửi tin nhắn, đại ý hỏi trước ngày tổng duyệt đám cưới một hôm có thể đến nhà cậu ở nhờ không. Nhà Hứa Phóng ở phía tây thành phố, còn là sinh viên, chưa có xe, đi lại lúc sáng sớm rất bất tiện. Vừa nãy Vương Nhất Bác đang lái xe nên không rảnh trả lời. Lúc này cầm điện thoại lên, cậu suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: [Mang theo một bộ quần áo để thay, cũng mang theo đồ phù rể luôn. Đúng ngày cưới hơn 5 giờ sáng đã phải dậy trang điểm, rồi đi đón dâu, cậu cứ ở nhà anh ba ngày cho tiện, đỡ phải đi lại.]

[Đúng là có chuyện vui tinh thần sảng khoái thật anh nhỉ, anh cũng biết thông cảm thế cơ à.] Hứa Phóng nhanh chóng phản hồi, chẳng giữ chút thể diện nào.

Vương Nhất Bác nghĩ bụng bình thường cũng chẳng bạc đãi gì thằng nhóc này, căn bản cũng không hay liên lạc, muốn bạc đãi cũng chẳng có cơ hội, cậu ta lấy tư cách gì mà trêu cậu.

Vương Nhất Bác trả lời: [Vậy đừng đến nữa, tự gọi taxi đi.]

Hứa Phóng trả lời: [Đừng thế chứ anh, em chỉ nói thế thôi mà, sao anh lại nghiêm túc thế, em đến em đến. Hay em đến sớm hơn một hôm được không?]

Vương Nhất Bác hơi bực, trực tiếp gửi một dấu chấm hỏi.

Hứa Phóng nhắn lại: [Thứ sáu em không có tiết, ở trường cũng chán. Anh biết trường em xa trung tâm thành phố lắm, xung quanh toàn khu công nghiệp, ở nhà anh em còn có thể ra ngoài lên mạng. Em đảm bảo, tuyệt đối không làm phiền anh và chị, hai người coi như không có em, em là người vô hình.]

Thôi đi, Vương Nhất Bác nghĩ, không làm phiền thì không dám mong, chỉ cần đừng gây rắc rối lớn là tốt lắm rồi.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã có tính cách không thân thiết với ai, ít qua lại với họ hàng, tự nhiên cũng chẳng có tình cảm gì, giống như những người xa lạ mang danh người thân. Mà từ năm ngoái, sự thờ ơ đã nâng cấp thành chán ghét. Họ hàng ít nhiều đều nghe chuyện nhà cậu, nghe đồn tức là hiểu nửa vời, nhưng biểu hiện lại một người tỏ ra thông suốt hơn người kia. Họ ra vẻ hiểu đời đưa ra lời khuyên "cứu vớt" cậu, luôn dùng ánh mắt kẻ bề trên đầy vẻ thấu hiểu để nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy mình như một con vật bị nhốt trong lồng sắt cho người ta ngắm nghía chỉ trỏ, buồn nôn vô cùng.

Tuy nhiên em họ là ngoại lệ, Vương Nhất Bác vẫn còn cảm tình với cậu ta, thái độ vẫn như xưa, trong đó có rất nhiều nguyên nhân.

Hứa Phóng có thể coi là người thân qua lại nhiều nhất với cậu ngoài bố mẹ, hồi tiểu học từng ở nhờ nhà cậu ba năm. Lúc đó Vương Nhất Bác vừa lên cấp ba, ngày đêm sống chung với Hứa Phóng, sau này Hứa Phóng về nhà mình, hai người vẫn liên lạc không ít.

Trước đây khi cậu công khai tính hướng với bố mẹ, nào là cãi vã, nào là bỏ nhà đi, ầm ĩ cả nửa năm trời. Dù bố mẹ cố gắng tránh để "chuyện xấu" này lọt ra ngoài, nhưng với dì thì không giấu giếm, mẹ cậu chắc còn nhờ em gái giúp bày mưu tính kế nữa. Có lẽ Hứa Phóng không biết toàn bộ sự tình, nhưng không thể không biết gì, bằng không từ đó về sau cậu ta không thể không nhắc tới nhân vật Tiêu Chiến nữa.

Nhờ ba năm sống chung đó, Hứa Phóng tận mắt chứng kiến cuộc sống cấp ba của cậu ngày ngày quẩn quanh Tiêu Chiến, hai câu không rời cái tên Tiêu Chiến, từng nói đùa: Trên đời làm gì có kiểu bạn bè như hai người? Anh muốn anh Chiến làm vợ anh thì nói thẳng đi, em thấy anh Chiến chỉ đang chờ anh mở lời thôi.

Vương Nhất Bác không biết những lời đùa đó có phải hoàn toàn là đùa hay không, nhưng Hứa Phóng lúc đó còn quá nhỏ, chưa bàn tới chuyện có hiểu tình yêu hay không, ngay cả chuyện gì có thể nói với bố mẹ cũng hoàn toàn dựa vào cảm giác. Sau khi cậu và Tiêu Chiến đến với nhau, suy đi tính lại, vẫn chọn cách giấu Hứa Phóng. Không cần thiết phải chôn một quả bom nổ chậm cho chính mình, dù sao một ngày nào đó trong tương lai Hứa Phóng cũng sẽ biết.

Ngày đó quả thực đã đến, chỉ có điều hơi khác so với tưởng tượng của cậu.

Trước kia Hứa Phóng gặp cậu, lần nào cũng nhắc tới Tiêu Chiến, lấy đó trêu cậu vài câu. Sau này lời đùa thành sự thật, hai người gặp lại lại mặc nhiên im lặng, giả vờ như chưa từng có Tiêu Chiến tồn tại.

Vương Nhất Bác nghĩ lại thấy buồn cười. Cậu cũng coi như đã yêu một cách dữ dội, đến chết không thay lòng, vậy mà câu chuyện tình yêu này chỉ có mỗi em họ là nhân chứng, lại còn rất miễn cưỡng, bởi cậu chưa thổ lộ, lúc chứng kiến, Hứa Phóng chỉ coi cậu và Tiêu Chiến là bạn.

Cậu từng suy đoán thái độ của Hứa Phóng sau khi biết sự thật. Có lẽ chỉ là tự lừa dối bản thân, cũng có thể nói là hèn nhát, trong lòng cậu vẫn coi Hứa Phóng như đứa trẻ ngày trước, cho rằng nếu cậu ta tức giận hay khinh bỉ cũng sẽ bộc lộ thẳng thắn, đã chọn im lặng tức là bao dung và thấu hiểu.

Cậu tin Hứa Phóng là thương xót "tình yêu" đó, bởi Hứa Phóng vẫn còn là một đứa trẻ.

Vô số lần cậu mơ thấy chính mình của quá khứ. Trong những năm tháng tuổi trẻ liều lĩnh và nồng cháy ấy, cậu cũng từng chịu thiệt, từng tổn thương, từng khóc, từng đau, nhưng chưa từng bỏ lỡ. Cuộc sống của cậu được tình yêu bao bọc, cũng dành trọn tình yêu đáp lại cuộc sống, vẫn chưa nếm trải mùi vị của hận thù.

Người lớn đều nói chân tình rẻ mạt, tình yêu không đáng một đồng. Nhưng với những đứa trẻ chưa bị khuôn khổ trói buộc, chân tình và tình yêu chính là thứ quý giá nhất, đẹp đẽ nhất, đáng mơ ước nhất trên đời.

Từ lúc nào, cậu lại khao khát sự thương xót của người khác?

Vương Nhất Bác không muốn suy nghĩ sâu về vấn đề này, cậu thu lại cảm xúc, nhắn lại cho Hứa Phóng: [Trước khi đến gọi điện cho anh, thứ năm anh đi làm, bình thường thì hơn 6 giờ mới về nhà. Mấy hôm đó rất bận, Lâm Lâm sẽ ở nhà riêng, cậu không có gì để làm phiền cả, đừng gây rắc rối cho anh là được.]

[Ồ, vậy thì tốt, có chị ở nhà cứ cảm thấy rất mất tự do, em với chị cũng chẳng gặp nhau mấy lần.] Hứa Phóng trả lời: [Sắp bước vào nấm mồ hôn nhân rồi, nếu anh muốn tổ chức tiệc độc thân lần cuối phóng túng, em cũng ủng hộ anh. Yên tâm đi, em không nói với chị đâu.]

Vương Nhất Bác tức đến muốn toát mồ hôi lạnh, lười trả lời lại.

Hứa Phóng lại nhắn tin: [Còn nữa, em nghe nói nhiều người có triệu chứng lo âu, trầm cảm trước hôn nhân. Anh có lo lắng không? Có lời tâm sự chân thành nào trước hôn nhân không? Em cũng có thể nghe anh tâm sự một chút. Là bí mật giữa đàn ông với nhau mà, em nhất định sẽ giữ kín.]

Cậu ta có nhiều chuyện quá không? Cũng quan tâm cậu thế cơ à? Sau khi nhận được một chuỗi tin nhắn, Vương Nhất Bác chau mày, cân nhắc những dòng chữ em họ gửi đến, những lời "bí mật giữa đàn ông" quá đáng, không hợp thời đó đều đi kèm một lời đảm bảo trẻ con. Vương Nhất Bác bỗng thấy tim đau nhói một cái.

Cậu không biết sự lo lắng này của em họ là vì nỗi đau mất đi người mình yêu vĩnh viễn của cậu, hay vì những hiểm họa tiềm ẩn trong cuộc sống hôn nhân sau này của cậu; là cũng tiếc nuối cậu rốt cuộc đã bỏ lỡ Tiêu Chiến, hay nhắc nhẹ cậu đừng phụ Lâm Lâm.

Cậu hy vọng là điều trước, hãy để cậu coi là điều trước. Trong cơn mưa xối xả lúc đêm khuya, kẻ bất tuân thủ đạo lý muốn hèn nhát vài phút.

Dù chỉ là ảo giác nhưng cậu thực sự từng nghĩ, cậu và Tiêu Chiến có thể có một đám cưới danh chính ngôn thuận. Không cần quá nhiều khách mời, dù chỉ có một vị khách cũng đủ, miễn là người đó sẽ chân thành chúc phúc cho họ bền lâu.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe không bật đèn, cứ thế nhìn điện thoại, lặng lẽ ngồi rất lâu. Cậu không trả lời Hứa Phóng nữa, có lẽ Hứa Phóng đã nói hết lời, cũng không gửi tin nhắn mới nữa, cuộc trò chuyện dừng lại ở một nơi lúng túng, không rõ ràng.

Hứa Phóng đã trưởng thành, nếu là trước kia, nhất định sẽ bắt cậu đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng thực ra, bản thân việc không trả lời đã là một loại trả lời rồi.

Vương Nhất Bác không rõ Hứa Phóng có hiểu hay không, cậu chỉ mong cậu ấy hiểu.

Một ngày sắp kết thúc, Vương Nhất Bác trở về căn hộ của mình.

Căn phòng tối om, cậu lần mò bước vào. Như vô số lần trước, lại đụng phải tủ giày. Cậu cúi đầu, tay mò mẫm trên tường bật công tắc đèn.

Ánh sáng phả xuống, căn phòng trống trải hiện ra trọn vẹn trước mắt, cửa phòng ngủ đóng chặt. Những giọt nước từ đầu chiếc ô nhỏ xuống sàn, tạo thành một vũng nước nhỏ cô độc và lạc lõng. Vương Nhất Bác bỗng thấy bồn chồn, không kịp suy nghĩ đã đặt ô lên tủ giày, chạy vội vào bếp. Cậu quên mất mình chưa thay dép, chạy thẳng ra ban công mới dừng lại.

Buổi chiều quả thực cậu có giặt chăn ga, giờ đang phơi ngay ngắn trên móc. Vương Nhất Bác lùi nửa bước, dựa người vào khung cửa, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Khoảng năm phút sau, cũng có thể là mười phút, đèn nhà hàng xóm tắt, ánh sáng ngoài ban công biến mất. Chìm vào bóng tối hoàn toàn, Vương Nhất Bác mới chợt tỉnh, từ từ quay người, đi trở lại chỗ sảnh đệm sáng đèn.

Lúc này cậu mới nhận ra mình chưa thay dép. Ngoảnh lại nhìn, trên sàn đã in dấu một chuỗi vết giày ướt. Vương Nhất Bác chậc một tiếng, nhưng cũng lười dọn dẹp, dù sao ngày mai cũng khô. Nếu có để lại vết bẩn thì cũng là chuyện của ngày mai.

Cậu thay dép, vào phòng ngủ lấy khăn tắm và quần áo thay. Bật đèn lên lại phát hiện chiếc giường vẫn y nguyên như buổi chiều, ruột chăn ruột gối nằm trơ trọi trên tấm nệm trống không.

Trước đó, nghĩ tới việc tối nay Lâm Lâm có thể sẽ qua ngủ, cậu cố ý không thay bộ chăn ga dự phòng. Đêm đó cậu say, hôm sau lại phải đi làm, thời gian buổi sáng gấp gáp, việc giặt toàn bộ chăn ga rồi lại thay bộ mới rõ ràng là không khả thi. Nhưng giờ đây, tình trạng này cũng không thể ngủ được. Nhận thức được thực tế là còn phải thay vỏ chăn, trải ga, Vương Nhất Bác càng thêm phiền não, không hiểu vì sao còn có một chút tủi thân.

Đứng im một lúc, cậu ngồi xuống mép giường, lấy chiếc điện thoại đã hơn nửa tiếng không động đến. Trên thanh thông báo có tin nhắn mới. Nhìn thấy tên người liên hệ, cậu hiểu ngay nỗi tủi thân này vì đâu mà ra, và nên trút lên ai.

[Về nhà chưa?] Tiêu Chiến chỉ gửi mấy chữ ngắn ngủi.

Không phải đã nói rồi sao, nhớ cậu thì cứ gọi điện cho cậu, lúc nào cũng được, sao anh không gọi? Sao cứ cẩn trọng hỏi han qua WeChat? Anh có giả bộ điềm tĩnh, gửi tin ngắn gọn thế nào, em cũng biết anh đang nghĩ gì mà.

... Vương Nhất Bác nhất thời oán trách rất nhiều.

Cậu có thể tiếp nhận những cuộc điện thoại bất chấp của Tiêu Chiến, gọi bao nhiêu lần cũng được, cậu sẽ tìm cách nghe. Tiêu Chiến chỉ nói những lời vô nghĩa cũng được, ghen tuông nổi nóng cũng được, thậm chí cố tình làm khó cậu cũng được. Duy chỉ có việc Tiêu Chiến kìm nén, vì cậu mà suy nghĩ, vì cậu mà nhường nhịn, một cuộc gọi cũng không dám gọi, là không được.

Nhưng những lời này cũng chỉ có thể nói với bản thân mà thôi. Cậu hiểu rõ nỗi tủi thân của mình thì làm sao có thể chọc phá vào nỗi tủi thân của Tiêu Chiến. Hiện tại cậu chẳng thể cho Tiêu Chiến bất cứ sự an ủi thực tế nào.

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay cái xoa nhẹ lên màn hình điện thoại, như đang vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, rồi ngả người lên giường, gọi video cho Tiêu Chiến.

Chưa hết hồi chuông thứ hai, Tiêu Chiến đã nhấc máy, nhanh như thể lúc nào cũng canh chừng điện thoại. Nghe thấy giọng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười, rồi bất mãn: "Sao không bật video lên?"

"Anh tắt đèn rồi." Tiêu Chiến chậc một tiếng: "Em cũng không xem mấy giờ rồi, anh đang chuẩn bị ngủ rồi, bị em một cuộc gọi làm tỉnh hết cả người."

Tắt đèn thì có thể, nhưng chuẩn bị ngủ thì tuyệt đối không thể. Vương Nhất Bác lười vạch trần anh, chỉ hờn dỗi thúc giục: "Vậy anh đi bật đèn lên đi, được không? Em muốn nhìn anh."

Tiêu Chiến cười: "Nhìn gì mà nhìn? Mấy tiếng trước mới gặp, có cần thiết thế không? Anh bật đèn còn phải xuống giường, lười lắm."

"Em không quan tâm, em muốn nhìn." Vương Nhất Bác trẻ con nói: "Em đã cho anh nhìn em rồi, mà anh không cho em nhìn anh? Không công bằng chút nào."

"Thôi đi mà," Tiêu Chiến vừa bất lực vừa có chút chê bai, nói: "Đâu phải anh muốn nhìn, tại em tự nhiên gọi video qua đó thôi."

Cho dù đã trải qua bao nhiêu lần, cậu vẫn rất bất lực với sự không thẳng thắn của Tiêu Chiến, lãng phí thời gian lòng vòng như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Tiêu Chiến coi đây là thú vui sao? Vương Nhất Bác không hiểu cũng không chiều thứ thú vui hành hạ người này, đơn giản và thô bạo đáp: "Không muốn nhìn? Được, em cúp máy đây, ngủ đi."

"Này!" Tiêu Chiến vội gọi cậu một tiếng. Vương Nhất Bác để camera chiếu lên trần nhà, nhìn màn hình cười thầm. Không thấy cậu đáp lại, Tiêu Chiến lại nói: "Làm gì vậy, đương nhiên anh đùa thôi, em quay lại đi."

Vương Nhất Bác tiếp tục im lặng, đầu dây bên Tiêu Chiến vọng lại tiếng động sột soạt, rồi tiếng bước chân, sau đó Tiêu Chiến nói: "Được rồi Vương Nhất Bác, anh biết em có ở đó, giả vờ với anh làm gì."

Màn hình được thay bằng hình ảnh video, Tiêu Chiến vừa xuất hiện đã trợn mắt một cái thật to. Vương Nhất Bác thấy anh để trần thân trên, Tiêu Chiến có thói quen ngủ khỏa thân, có lẽ thực sự đã lên giường chuẩn bị ngủ rồi, mấy ngày nay anh thực sự quá mệt, thức đến giờ này chắc đã rất buồn ngủ.

"Lại gọi em là Vương Nhất Bác? Anh với em có xa lạ đến thế không?" Vương Nhất Bác buồn cười hỏi, lại nhấc điện thoại lên.

Tiêu Chiến trở lại trong chăn, điện thoại có lẽ được dựa vào đầu giường, anh nằm sấp trên gối vừa vặn lọt vào khung hình. Ánh sáng dịu dàng trải lên mặt anh, hơi mờ ảo, rất hợp với sự mệt mỏi lúc nửa đêm.

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ chấm chấm lên khuôn mặt Vương Nhất Bác trên màn hình, cảm giác không khí lạnh lẽo theo cơn mưa đêm lẻn vào như đã biến mất. Anh như rơi vào vòng tay ấm áp nhất, từ một con mèo hoang hung hăng lại biến thành một chú mèo được vuốt ve, cắt móng, có chủ yêu thương.

"Chồng." Anh thều thào gọi, như thể đã lạc vào giấc mơ đẹp trước.

Thần sắc Vương Nhất Bác theo tiếng gọi ấy trở nên dịu dàng, có lẽ cậu gọi cuộc điện thoại này chỉ để nghe Tiêu Chiến gọi như vậy. Cậu nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Đã bôi thuốc chưa? Còn khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, rồi như nhớ ra điều gì, cười nói: "Dù sao trước đây cũng từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt mà, thể chất đã sớm được rèn luyện rồi."

Vương Nhất Bác "phụt" cười thành tiếng, cũng nhớ lại nửa năm ấy, ban ngày họ vội vã du lịch, ban đêm lại không chịu ngủ ngon, nghịch ngợm đủ kiểu. Chẳng lẽ thực sự vì còn trẻ sao? Lúc đó sao lại chẳng thấy mệt chút nào?

Rèm cửa khép hờ, Tiêu Chiến nhìn thấy cửa kính đầy hạt mưa, thấy vài ba ô cửa sáng đèn trên tòa chung cư đối diện.

Anh nói: "Anh xem dự báo thời tiết nói cơn mưa này còn kéo dài hai ba ngày nữa, ngày mai em nhớ mặc thêm áo khoác nghe chưa."

Đã nói rồi mà, em 26 tuổi rồi, không phải đứa trẻ không tự chăm sóc được bản thân nữa. Vương Nhất Bác thầm càu nhàu, nhưng lại cảm thấy nỗi tủi thân lúc nãy như pháo hoa tan biến. Cậu nhẹ nhàng đáp ứng, nhìn thần sắc thanh thản của Tiêu Chiến, lại không nhịn được nói: "Chiều nay giặt hết chăn ga rồi, chưa kịp thay bộ mới, em mệt chết đi được, nhưng vẫn phải dọn giường xong mới ngủ được."

Tiêu Chiến ngẩn người một chút, mới nhận ra Vương Nhất Bác đang làm nũng, không nhịn được cười: "Chiều anh đã nói giúp em dọn giường rồi hãy đi, là em không cho mà."

"Đó không phải là để phòng lỡ như sao?" Giọng Vương Nhất Bác lười biếng mệt mỏi, từ tốn giải thích với Tiêu Chiến một lượt suy nghĩ của mình, dưới ánh mắt của Tiêu Chiến kiểu "sao em thuần thục chuyện ngoại tình thế", nói: "Em nghĩ nhiều như vậy là vì ai chứ? Nếu là ngày trước..." Lời nói đột ngột dừng lại. Vương Nhất Bác mấp máy môi, bất an vài lần, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Nhưng sao Tiêu Chiến có thể không biết lời chưa nói hết của cậu, không ai hiểu Vương Nhất Bác hơn anh, cậu là người sợ phiền phức biết bao.

Trong sự im lặng nhìn nhau, Tiêu Chiến chỉ muốn ôm lấy Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không nằm bên cạnh anh, giữa họ cách trở bởi những sóng điện lạnh lẽo.

Anh nhìn Vương Nhất Bác như vậy một lúc lâu, mới cất lời: "Vậy anh qua giúp em dọn giường nhé, được không?"

Vương Nhất Bác giật mình ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh. Tiêu Chiến cười gật đầu: "Thật mà, anh qua ngay bây giờ, đợi anh nửa tiếng."

"Không, đợi đã," Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, lời nói hoang mang hỗn loạn: "Anh không sao chứ, ý em là, bây giờ mấy giờ rồi, anh không phải định ngủ rồi sao? Ngoài trời còn mưa nữa, mà bây giờ anh qua, thì tối nay ở bên em à? Ngày mai em phải đi làm sớm."

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngắt lời cậu, sự dịu dàng nơi khóe mắt khiến Vương Nhất Bác nghẹn giọng, không nói nên lời. Tiêu Chiến nói: "Chỉ cần em cần anh, anh sẽ đến."

"Em không cần nói nhiều như vậy, không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác." Tiêu Chiến nói với cậu: "Những thứ đó đều không quan trọng, dù chỉ là qua gặp em một chút cũng được. Tối nay xảy ra chuyện gì sao? Anh cảm nhận được em rất bất an. Nhưng không sao, em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi. Giống như em nói, nhớ anh có thể tùy lúc gọi điện, Nhất Bác, chỉ cần em muốn, anh vẫn luôn có thể đến gặp em." Có thể vẫn luôn vì em mà làm bất cứ việc gì, Tiêu Chiến nghĩ.

Chuyện đến lúc này, anh không chỉ không quan tâm đến cái gọi là đạo đức lương tri, cách nhìn và cảm nhận của người khác, mà ngay cả bản thân anh cũng không để ý nữa. Sống dựa vào tình yêu là buồn cười và nguy hiểm, nhưng anh tìm kiếm nhiều năm, giờ ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc đời Tiêu Chiến vẫn hoang vu, chỉ còn lại một Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩn người rất lâu, mới như tỉnh giấc mơ, giật mình nhận ra mũi cay cay, khóe mắt nóng rực như sắp trào nước. Cậu vội quay đầu đi, dụi mắt ngoài tầm camera, nhớ lại nỗi hoảng sợ đột ngột lúc mới về nhà.

Trước đó cậu còn tự lừa dối bản thân, quy kết hành động thần kinh ấy là do sợ bóng tối. Nhưng thực tế, cậu rõ hơn ai hết. Cậu sợ rằng tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ, sợ cuối cùng mình không chống đỡ nổi hiện thực, mà tưởng tượng ra một Tiêu Chiến quay về bên cạnh, một Tiêu Chiến ngoài yêu cậu ra thì không đòi hỏi gì khác.

Vương Nhất Bác 26 tuổi đã không còn như xưa, cậu không phải là mặt trời, không phải là đại bàng, càng không phải là ngọn lửa, cậu chỉ là một kẻ nhát gan.

"Tiêu Tiêu," cậu khó nhọc tìm lại giọng nói của mình, trong đêm mưa cuối thu, vẫn không thể để Tiêu Chiến vất vả một chuyến, chỉ nói: "Ngủ cùng em nhé, cứ thế này, đừng cúp máy, đêm nay đừng cúp máy."

Tiêu Chiến cũng không cố chấp nhất định phải đến gặp cậu, bình thản đáp ứng cậu. Anh hiểu Vương Nhất Bác, truyền đạt được tấm lòng là đủ, không cần thực sự thực hiện. Vương Nhất Bác không chịu tỏ ra yếu đuối, có thể nói ra lời ngủ cùng cậu như vậy đã là giới hạn rồi. Nếu lúc này anh thực sự chạy dưới mưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngược lại sẽ khiến Vương Nhất Bác thêm áy náy, càng bất an.

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy liền cười một cách phấn chấn, đặt điện thoại lên đầu giường, để Tiêu Chiến nhìn cậu dọn giường.

Trong một năm rời xa Tiêu Chiến, quả thực cậu đã quen với cuộc sống một mình, tuy vẫn không biết gì về nấu nướng, nhưng việc nhà khác vẫn làm rất thuần thục. Tiêu Chiến thấy cậu dọn giường không hề lúng túng, thậm chí có thể nói là nhanh nhẹn, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.

Dọn xong giường, Vương Nhất Bác lấy từ tủ quần áo ra một chiếc khăn tắm sạch, nói: "Em đi tắm đây, anh buồn ngủ thì ngủ trước đi, không cần đợi em."

Cậu nói tự nhiên như vậy, giống hệt mọi lần trước kia, Tiêu Chiến trong chốc lát mơ hồ, suýt quên mất họ chỉ đang gọi video. Anh nhìn Vương Nhất Bác cởi chiếc cà vạt do chính tay anh thắt, cũng cởi áo vest, cười nói: "Không dẫn anh cùng đi sao?"

Vương Nhất Bác đang cởi cúc áo sơ mi, nghe vậy tay dừng lại, quay đầu nhìn màn hình điện thoại, cười: "Anh muốn làm gì? Play qua điện thoại à?"

"Em nghĩ cái gì vậy hả? Trong đầu em toàn những thứ này thôi à?" Tiêu Chiến mắng, thần sắc lại không tức giận, rõ ràng chẳng chút bất ngờ trước việc Vương Nhất Bác hiểu lầm. Anh chui sâu vào chăn, nói: "Chỉ muốn nhìn em mà thôi."

"Ừm..." Vương Nhất Bác trầm ngâm kéo dài thanh âm, cười nói: "Được thôi. Nhưng vợ cứ nhìn thế, chồng khó mà tắm tử tế được."

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cầm quần áo thay và điện thoại đi về phía nhà tắm, có chút tinh nghịch chớp mắt, nói: "Anh đừng nói lung tung đấy nhé, không thì em sẽ nhìn anh làm một phát. Nói ra thì em muốn làm vậy từ lâu rồi."

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu lắm: "Muốn làm gì từ lâu?"

Vương Nhất Bác hiếm hoi có chút ngại ngùng, đặt quần áo thay lên bồn rửa tay, lại quay đi hướng nhìn khác mới nói: "Nhìn anh tự sướng hay đại loại thế."

"Ơ..." Tiêu Chiến không hiểu sao cũng thấy ngượng. Theo lý mà nói, họ đã làm không biết bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ, thậm chí cả chuyện vô lương tâm cũng làm rồi, thực sự không cần thiết phải ngượng vì chuyện nhỏ nhặt này, nói ra còn buồn cười. Nhưng có lẽ, là khác biệt, Tiêu Chiến nghĩ. Dù dây dưa bao lâu, thân phận thay đổi thế nào, anh với Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ một phần thuần khiết của mối tình đầu, sẽ vì cậu mà rung động, sẽ vì cậu mà đỏ mặt bối rối, Vương Nhất Bác đại khái cũng vậy.

"Anh đã từng chưa?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tai Tiêu Chiến hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên có rồi chứ."

Tiếng nước rào rào vang lên, Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên giá đỡ. Trong buồng tắm bốc lên hơi nước, Tiêu Chiến nhìn thấy làn da trắng lạnh của Vương Nhất Bác dưới dòng nước nóng ửng hồng lên, thân trên gầy khỏe trở nên ướt nhẹp, dòng nước chảy qua ngực, bụng rồi ẩn khuất dưới vùng háng mà camera không chiếu tới. Anh rất bất tài nuốt một ngụm nước miếng.

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Thường xuyên không?"

Tiêu Chiến phản ứng một lúc mới nhớ ra chủ đề câu chuyện trước đó của họ. "Không," Tiêu Chiến đáp: "Chỉ khi nghĩ tới thực sự không chịu nổi mới... Lúc đầu anh cũng muốn thử quên đi, về sau phát hiện không thể, sợ sẽ hối hận, không dám xem bất cứ thứ gì liên quan đến em, rồi sau đó lại hối hận."

"Em cũng không có." Vương Nhất Bác có chút tự giễu, cũng có chút vui mừng.

Trước đây hầu như ngày nào cậu cũng nghĩ về cuộc sống của Tiêu Chiến sau khi rời xa mình, hy vọng anh ấy đừng đau khổ như mình, lại hy vọng anh ấy cũng đau khổ như vậy; xót xa khi anh ấy kìm nén nỗi nhớ, kiềm chế nhục dục ở nơi mình không nhìn thấy, nhưng nghĩ đến việc có lẽ anh ấy đã quên, có cuộc sống mới, lại gần như điên cuồng hận.

"Tiêu Tiêu," Vương Nhất Bác nói: "Em một lần cũng không."

Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, anh biết rõ mình đã sống những ngày tháng như thế nào.

Trong một năm không có Vương Nhất Bác, nỗi nhớ như dòi trong xương, đêm này qua đêm khác, gặm nhấm xương cốt và da thịt anh. Những nỗi đau ấy rõ ràng không tồn tại, nhưng chẳng khác gì tổn thương thực thể, khi không chịu nổi phải tự an ủi mình, chẳng có chút khoái cảm nào, chỉ càng thêm đau đớn.

Nhưng anh vẫn không đủ tàn nhẫn với bản thân. Chính anh là người bỏ rơi Vương Nhất Bác, chính anh là người nói chia tay, nhưng Vương Nhất Bác lại càng kìm nén hơn. Anh hứa nguyện, rời đi quyết tuyệt như vậy. Vương Nhất Bác cuối cùng đã biến mình thành hình dạng hoàn toàn không giống Vương Nhất Bác, để thực hiện kỳ vọng của anh, nhưng anh lại hối hận trước. Mà cái ôm Vương Nhất Bác trao cho anh khi anh ngoảnh đầu, cũng quyết tuyệt như sự rời đi của anh.

Tiêu Chiến nhớ lại tối qua, Vương Nhất Bác khóc đến tan nát, hỏi anh: Em phải làm sao đây?

Anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác bất lực như vậy, làm sao anh có thể thấy. Từ trước đến nay, luôn là anh tùy tiện quyết đoán, luôn là Vương Nhất Bác gánh chịu hậu quả tùy tiện của anh. Anh nói mình là vì tốt cho Vương Nhất Bác, yêu em ấy hơn bất cứ ai, đến giờ mới hiểu mình là một người lớn tuổi không xứng đáng đến thế nào. Anh đã nhường nhịn, nhưng đó lại không phải nhường nhịn, trái lại là Vương Nhất Bác nhỏ hơn sáu tuổi luôn nhường nhịn.

"Xin lỗi." Tiêu Chiến khàn giọng nói, thực ra nói gì cũng đều vô nghĩa.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lau vệt nước trên mặt, chỉ cười nói: "Vậy ngày mai nấu nhiều món em thích ăn đi, em sẽ qua sớm."

Từ nhỏ đến lớn, người quen biết Vương Nhất Bác đều nói cậu là tảng băng sống, đối đãi lạnh nhạt lại không có EQ, chỉ có Tiêu Chiến biết, thực ra cậu dịu dàng đến nhường nào.

Tiêu Chiến càng muốn ôm cậu hơn, muốn để cậu tựa vào ngực mình, yên tâm làm nũng một chút, không cần làm người lớn trưởng thành hiểu chuyện. Anh thầm thở dài, trịnh trọng đáp lời được, nghĩ ngày mai gặp Vương Nhất Bác, đừng nói gì cả, hãy cho cậu một cái ôm trước.

Vương Nhất Bác tắm xong, ném điện thoại lên giường, bản thân cũng chui vào chăn. Lúc này, thời gian đã gần sáng. Cậu để đèn ngủ không tắt, chỉ vặn xuống ánh sáng mờ nhất, quay người cầm điện thoại.

Tiêu Chiến đại khái đã rất buồn ngủ, mắt lim dim phàn nàn: "Sao em cứ ném anh lên giường thế, dịu dàng một chút được không?"

Vương Nhất Bác cười: "Không được, em cứ muốn bắt nạt anh."

Tiêu Chiến "xí" một tiếng, kéo chăn che nửa mặt mình, nhắm mắt nói: "Đừng có lắm lời nữa, ngủ nhanh đi, ngày mai em còn phải dậy sớm."

Vương Nhất Bác sẽ không nói cậu có hơi không nỡ nhắm mắt, đầu ngón tay lưu luyến trên màn hình, chạm đi chạm lại đôi mắt Tiêu Chiến, rất lâu mới nói: "Ngủ ngon."

"Vợ," cậu cười nói: "Phải mơ thấy em đó."

"Ừm." Tiêu Chiến đáp.

Rõ ràng anh nhắm mắt, cũng không lộ nửa mặt dưới, nhưng Vương Nhất Bác lại biết anh đang cười.

Tiêu Chiến nói: "Em cũng phải mơ thấy anh."

Đêm mưa tí tách, đèn đêm vàng vọt. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên mặt Tiêu Chiến trong màn hình, rồi mới đặt điện thoại bên gối, yên tâm nhắm mắt lại.

____

Huhu tác giả viết hay quá, lần đầu tiên làm một chương mà không sợ dài, không sợ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co