Kết.
Khung cảnh trong mộng của Vương Nhất Bác vốn dĩ rất đẹp, hắn trở thành chú rể, trên người mặc quần áo tây trang đắt tiền, tóc được tạo hình vô cùng vừa mắt, thậm chí đội hỗ trợ hôn lễ còn cẩn thận đánh phấn cho hắn để trông có sức sống hơn.
Thời điểm chờ đợi để tiến hành nghi thức, bên tai hắn không thiếu lời ong bướm mật ngọt vô cùng cũ rích, tỷ như môn đăng hộ đối, nhất định sinh quý tử. Vương Nhất Bác chưa quá lứa, vẫn được xem là người trẻ tuổi, trong tay sở hữu khối tài sản kếch xù lại lập gia đình sớm khiến người người ngưỡng mộ, đương nhiên trong những lời khen có cánh đó cũng sẽ có vài cái xuất phát từ tị hiềm không đáng nhắc đến.
Từ sau khi chia tay với Tiêu Chiến, nói đúng hơn là Tiêu Chiến đơn phương bỏ lại một mình hắn, Vương Nhất Bác như kẻ tâm thần, cười vì những điều vô tri, thỉnh thoảng thẫn thờ rồi bật khóc, đôi khi không nói chuyện cũng không thích nghe người khác nói chuyện, chỉ muốn ở một mình. Đơn xin nghỉ việc ở trường đại học cũng sớm được phê duyệt, gia thế của hắn bại lộ, hiệu trưởng kí đơn còn phải run tay, lúc trò chuyện với hắn còn e dè vài phần, những đồng nghiệp vốn đang rất vui vẻ với hắn cũng dần biến mất, trong một đêm Vương Nhất Bác trở thành kẻ cô độc trong bóng đêm.
Điều đáng tiếc nhất khiến Vương Nhất Bác chịu đựng dày vò suốt một thời gian dài chính là không thể giải thích với Tiêu Chiến một lời, cứ như vậy để cậu đi mất.
Hắn vật vã mấy tháng trời, đàn ông nuôi râu cũng không xấu như hắn, sụt cân mặt hốc hác, người không ra người, nhà họ Vương bận rộn lo hôn sự, chẳng ai để ý chú rể tương lai đang biến thành cái dạng gì rồi.
Vương Nhất Bác nín nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn rơi nước mắt nhắn tin cầu xin Tiêu Chiến nghe mình giải thích mặc cho hắn biết lời thỉnh cầu này rất vô vọng. Hắn cảm thấy bản thân quá mức trơ trẽn, rõ ràng từ đầu đến cuối chưa từng nói thật với người yêu lại mong được đối phương lắng nghe mình một lần.
Suốt hành trình yêu nhau của hai người, Vương Nhất Bác có thể chắc chắn một điều, đối với chuyện tình cảm, hắn chân thành hay không bản thân hắn rõ hơn ai hết.
Tiêu Chiến không chặn số điện thoại, không xoá Wechat, mọi nguồn liên lạc vẫn còn đó, dường như cậu đang muốn chứng minh mình là người trưởng thành, không muốn làm ầm ĩ với một mối tình không có hậu.
Chỉ là... những nơi Vương Nhất Bác có thể tìm được Tiêu Chiến, lại không tìm thấy cậu.
Tiêu Chiến không trả lời, tin nhắn đơn phương mình hắn gửi, hắn nói bao nhiêu, khóc lóc van cầu bao nhiêu, Tiêu Chiến vẫn không đoái hoài một lần.
Vương Nhất Bác hối hận xanh tím ruột gan, giận bản thân không vùng dậy đấu tranh, chỉ biết biến thành con rùa rụt cổ.
Thú thật, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đặt gia đình và tình yêu của mình lên bàn cân. Cũng chẳng phải hắn không chọn được, mà hắn thấy không xứng. Khi hắn còn nhỏ, chỉ vì hai chữ 'tài phiệt' mà hắn không có bạn. Không phải vì trẻ con có thể phân biệt giàu nghèo, chính do từ phụ huynh bâng quơ nói rằng, Vương Nhất Bác rất khó gần, bọn họ không xứng cũng không thèm chơi.
Vương Nhất Bác không hiểu vì lý do gì mà hắn trở thành đứa trẻ bị cô lập suốt quãng thời gian đi học, tuy hắn không phải trải qua thuở hàn cơ khổ cực nhưng những gì hắn phải chịu là những thứ trên trời rơi xuống, hắn cảm thấy vô cùng tủi thân, ấm ức.
Hoá ra hưởng thụ một cuộc sống sung túc cũng là một bất hạnh, hoá ra thời đại xã hội thay đổi, tư duy của con người cũng thay đổi, bây giờ người không có tiền lại có thể bài xích kẻ giàu có.
Nhưng không phải ai cũng nhận ra điều tồi tệ này.
Vương Nhất Bác quả thực xứng với câu "ba mẹ đặt đâu con ngồi đó", hắn hoàn toàn sống trong thế giới riêng, con đường học tập cũng do một tay ông bà Vương sắp đặt. Hắn không thích học ngoại ngữ lại phải tham gia lớp học thêm năm buổi một tuần. Vương Nhất Bác hỏi vì sao, thứ hắn nhận được chỉ là một câu hồi đáp không thể lạnh lẽo hơn, tốt cho chuyện du học sau này. Thời điểm đó, Vương Nhất Bác bất chợt nhận ra, hắn đã có tương lai được định sẵn, nhưng đều là những thứ hắn không cần.
Khi hắn học đến mức phát ói, dè dặt xin nghỉ một ngày lại bị ông bà Vương thẳng tay gạt phăng ý nghĩ, còn gằn giọng mắng hắn phải biết mạnh mẽ, cảm ốm là chuyện rất bình thường trong đời, hắn cũng không phải thần tiên, nên học cách thích nghi.
Vương Nhất Bác luôn muốn giãy giụa trong cái gọng kìm của ba mẹ, nhưng hắn không có hậu phương, một mình đấu tranh chỉ là một mình chịu thiệt, hắn cũng biết bản thân không có năng lực, nếu muốn thoát khỏi gông cùm, e rằng không tồn tại được lâu. Vì thế hắn chấp nhận thuận nước xuôi thuyền, chỉ vì muốn an ổn một đời.
Điều duy nhất Vương Nhất Bác có thể đạt được, chính là nguyện vọng trở thành giáo viên trường cấp ba. Hắn không biết lý do, cũng chẳng cần quan tâm vì sao ba mẹ lại đồng ý, chỉ biết trường dạy học là nơi hắn có thể để lộ bản thân, được làm những gì mình thích.
Vương Nhất Bác vốn định khép mình, Tiêu Chiến lại xông vào lằn ranh một cách tự nhiên nhất. Trước giờ, đối với chuyện yêu ai, hắn chưa từng cẩn thận suy xét. Hắn nghĩ, yêu là yêu, hết cách rồi.
Tiêu Chiến từng bước tiến đến gần bức tường ngăn cách trong trái tim hắn, nhẹ nhàng xoa dịu nó, sau đó dễ dàng phá vỡ giới hạn cuối cùng.
Bọn họ yêu nhau đến chết đi sống lại, những gì Tiêu Chiến cho hắn, hắn không tài nào đếm nổi. Đôi mắt của đối phương khi nhìn hắn luôn lấp đầy ánh sao trời, hắn yêu thích nốt ruồi dưới môi cậu, cậu cũng mặc cho hắn cắn xé day dứt đến chảy máu, chỉ lặng lẽ xoa đầu hắn mỉm cười.
Tiêu Chiến thật sự quá dịu dàng, quá thuần khiết, một người như vậy sẽ không có bản thể thứ hai, một người như vậy lại thuộc về riêng mình hắn, nhưng sau cùng, hắn lại không biết trân trọng.
Sự tồn tại của Tiêu Chiến như một điều đương nhiên, là liều thuốc an thần ngọt ngào nhất mà hắn khao khát từ rất lâu. Tuy sống trong căn trọ xập xệ tồi tàn, Vương Nhất Bác cũng từng đề nghị chuyển đến một nơi tốt hơn, hắn có thể lo được, nhưng Tiêu Chiến nói, nơi càng nhỏ, càng giấu được nhiều kỷ niệm. Đối với anh, nhà lớn nhà nhỏ chỉ là chốn nương tựa, còn tình cảm vẫn xuất phát từ tấm lòng.
Bọn họ yêu nhau sáu năm, tình cảm mặn nồng da diết, trận cãi vã ít ỏi đáng thương. Bởi vì Tiêu Chiến cho rằng đó là chuyện nhỏ, không nên to tiếng với nhau, mối quan hệ của bọn họ đều được lòng bao dung của cậu nuôi lớn.
Cái tát ngày hôm đó có lẽ là chuyện hắn nằm mơ cũng không ngờ được, hắn biết Tiêu Chiến tức nước vỡ bờ mới làm vậy, hắn cũng biết mình quá khốn nạn, nhưng trước giờ một người chưa từng dũng cảm chiến đấu vì thứ mình thích như hắn đương nhiên sẽ bối rối, không biết giải quyết vấn đề thế nào, chôn chân mãi trong bùn lầy nhìn bóng lưng gầy gò dần khuất xa.
Từ sau lần gặp không vui, Tiêu Chiến gần như bốc hơi khỏi thế gian. Vương Nhất Bác từng thử đến nhà tìm một lần, không những không gặp được còn bị ba mẹ Tiêu quăng cho cái nhìn sắc lẹm, ắt hẳn là đã biết chuyện rồi.
Vương Nhất Bác sống trong bối cảnh đầy đủ vật chất, nhưng hắn luôn cho rằng mình là người cô độc nhất thế gian, hắn có nhà cao cửa rộng nhiều người hằng mơ ước nhưng luôn nghĩ mình không có chốn dung thân.
Yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẳng định đối phương là nhà, ở đâu có cậu, ở đó có mái ấm gia đình.
Những lần nói dối Tiêu Chiến về gia cảnh, về tương lai hoặc thậm chí là sự cho phép từ ba mẹ Vương, Vương Nhất Bác đều muốn cắn đứt lưỡi mình, ruột gan xoắn như hình thù của ADN.
Gần đến ngày thành hôn, Vương Nhất Bác không mong đợi, ngược lại hắn càng khó ngủ hơn. Hắn thao thức rất lâu, cần đến thuốc mới có thể vào giấc. Chẳng biết có phải vì tác dụng phụ do sử dụng quá liều hay không, Vương Nhất Bác ăn ít đi, bù lại ngủ nhiều hơn, thân thể suy nhược đến kiệt quệ.
Lần gặp gỡ tiếp theo thật sự là vô tình. Vương Nhất Bác lựa chọn một ngày nắng đẹp để ra ngoài, bất chợt dừng chân trước một tiệm đồ cưới.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn mua ít cafe ở quán đối diện, nhưng đôi chân bất giác đuổi theo hình bóng quen thuộc đang chậm rãi bước đi trên đường. Tất cả nơ-ron thần kinh rung từng hồi chuông báo động kịch liệt khiến hắn không thể làm ngơ.
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, gương mặt trắng trẻo pha chút sắc hồng hào, nhìn qua đã biết sống rất tốt.
Vương Nhất Bác chạy đến nơi liền cảm thấy sợ hãi, sợ người kia chỉ là ảo giác, sợ đối phương nhìn thấy hắn lập tức cảm thấy hắn giống như kẻ điên bám đuôi mình.
Trái ngược với tất cả những gì Vương Nhất Bác cố gắng vẽ vời trong tiềm thức, người yêu hắn không lùi bước cũng không tiến lại gần, anh nghiêng đầu mỉm cười như vô tình gặp được người quen cũ trên đường.
"Hello ~"
Đối phương dường như biết hắn lo lắng nên lên tiếng trước, bàn tay đeo găng thỏ trắng lắc lắc vô cùng thân thiện.
"Em..." Vương Nhất Bác cảm thấy hiện tại nói gì cũng là đồ ngốc, nhưng hắn rất muốn mở lời trò chuyện.
"Em thế nào?" Tiêu Chiến chớp mắt, không biết Vương Nhất Bác muốn nói gì với mình.
"Lâu rồi không gặp, anh..." Vương Nhất Bác xoắn hai tay sau lưng, đỏ mặt lắp bắp.
Tiêu Chiến nhíu mày không vui, tâm trạng thay đổi liên tục, "Này, anh cũng biết lâu rồi không gặp sao? Có muốn đi cafe một chút không? Đứng nói chuyện thế này... người ta nhìn, ngại chết đi được."
Vương Nhất Bác gật đầu liên tục, "Được." Hắn nằm mơ cũng không nhìn thấy cảnh tượng này.
Hai người bọn họ cùng lựa chọn ngồi ở góc khuất tại quán cafe đối diện. Thật may trong quán còn có người, nếu không Vương Nhất Bác thật sự sẽ rất bối rối.
Tiêu Chiến không nói, giống như muốn chờ đợi Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Xin hỏi, hai vị dùng gì ạ?" Nhân viên là người ngoài cuộc, dĩ nhiên không biết nội tình bên trong, rất đúng lúc xuất hiện.
Vương Nhất Bác nhanh nhẩu bật người, "Một trà sữa đào nửa phần đường, đừng quá béo và một ly nước chanh, cảm ơn."
"Đổi trà sữa đào thành một cốc trà chanh mật ong giúp tôi nhé." Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự nhìn nhân viên rời đi.
Vương Nhất Bác hơi khó hiểu: "Rõ ràng là..."
Tiêu Chiến xua tay, đơn giản giải thích: "Trời trở lạnh, cổ họng em không được tốt."
Vương Nhất Bác mím môi không nói, đau đớn trong mắt khó có thể che giấu.
"Không sao đâu mà, cố gắng bảo vệ bản thân một chút, không cần vì một cốc trà sữa đào mà khiến sức khỏe mình không tốt, anh thấy đúng không?" Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy sự biến hóa kia, cố ý thở một hơi một tiếng đầy khói trắng.
Không cần vì một người không yêu mình mà khiến bản thân mất trí.
"Em..." Vương Nhất Bác xấu hổ không biết đáp lại thế nào, đành nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Dạo này em khỏe không?"
Tiêu Chiến bật cười, "Anh đừng nói mấy lời thoại cũ rích ấy với em chứ, ít nhất cũng phải hỏi em phát tài chưa, như thế em mới vui."
"..."
"Đùa anh thôi. Em vẫn khỏe, vẫn cố gắng cho ngày mai." Tiêu Chiến như có như không nhấn mạnh hai chữ cuối cùng khiến Vương Nhất Bác đau buốt.
"Khi nãy... anh thấy em đứng trước tiệm cho thuê đồ cưới..." Vương Nhất Bác nhịn không được, hỏi thẳng.
"Anh đừng nói chuyện khách sáo với em như thế, xa cách quá. Phải, em đứng nhìn mẫu mới nhất của cửa hàng, trông rất thu hút." Tiêu Chiến hớp một ngụm trà, vị đắng đầu lưỡi khiến anh tỉnh táo hơn, "Em còn nghĩ... nếu anh mặc chúng, hẳn sẽ đẹp lắm."
Vương Nhất Bác run tay, trái tim như rơi xuống hầm băng không đáy.
"Sao vậy? Không định mời em đến vào ngày trọng đại của anh sao?" Tiêu Chiến bỗng trở nên nghiêm túc, từ trong ánh mắt tóe ra tia lửa khó thấy.
"Tiêu Chiến, anh thật sự sai rồi. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Những lời anh nói ngày ấy không phải những lời thật lòng, anh cũng rất ghét bản thân mình yếu ớt, không đáng để em tin tưởng..."
Tiêu Chiến cúi đầu, khóe môi nở nụ cười nhạt nhẽo, "Đúng, nhưng anh không biết à? Không chỉ có những lời ngày ấy mà những câu yêu em, anh chưa từng thành tâm nói thật."
Vương Nhất Bác lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, "Không, không, em đừng nghi ngờ anh, em không được nghi ngờ anh! Chúng ta yêu nhau là thật lòng, anh yêu em là thật lòng, nói yêu em cũng là thật lòng!"
"Vương Nhất Bác, trước kia em đã tin như vậy, em chưa từng nghi ngờ điều đó, cho đến ngày em nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, trơ mắt nhìn anh đâm từng nhát dao vào trái tim em bằng từng câu từng chữ rằng anh muốn chia tay, anh muốn chúng ta dừng lại. Dừng lại là sao? Không phải đã nói có khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua ư? Anh thật sự xem em như một thằng ngu!" Tiêu Chiến căm hận đấm xuống bàn thủy tinh vang lên âm thanh ồn ào, khóe mắt đỏ ửng hằn tơ máu.
"Không, Tiêu Chiến, không phải..." Vương Nhất Bác vùng vẫy cật lực, run rẩy nắm lấy bàn tay cuộn tròn trên bàn của đối phương, "Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Chuyện chia tay, hôn lễ... tất cả anh đều không kiểm soát được."
"Vương Nhất Bác, anh có cảm thấy chúng ta càng nói càng đi vào ngõ cụt không? Anh không cho em một lời giải thích rõ ràng, chỉ lặp đi lặp lại những từ sáo rỗng. Nếu là trước kia, em nhất định sẽ tin anh, nhưng chuyện đó bây giờ quá khó đối với em. Chúng ta bên nhau quãng thời gian đủ lâu để hiểu đối phương muốn gì, em không thể cho anh thứ mà anh cần, anh cũng không cách nào đi cùng em trên quãng đường còn lại, thay vì chúc phúc nghe không thật lắm thì em sẽ xuất hiện vào ngày thành hôn của anh, đương nhiên em sẽ không đến với tư cách gì quá bất lợi cho anh. Vương Nhất Bác, ngày trọng đại nhất định phải vui vẻ, mọi đau khổ trước kia anh cứ xem như bọt biển, rồi nó sẽ tan biến trong hư vô." Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay, tìm trong túi chùm chiếc chìa khoá, sau đó đặt nó lên bàn, "Đi lâu như vậy rồi em không có cơ hội gặp anh, hôm nay trả anh toàn bộ, những vật dụng trong nhà... à, trong phòng trọ, anh giữ cũng được, nhưng em nghĩ anh nên vứt chúng đi thì hơn."
Vương Nhất Bác ôm đầu, cả người run lên, "Sao em có thể tàn nhẫn như vậy?"
"Em tàn nhẫn cũng được, dù sao thì tương lai chúng ta làm bạn thì tốt, nếu không thì xem nhau như những người xa lạ. Vương Nhất Bác, anh phải biết lời nói ra không thể nào thu lại. Thời điểm anh quyết định cắt đứt mối quan hệ với em, em đã loại bỏ anh ra khỏi hai chữ 'sau này' của em rồi. Tân hôn vui vẻ, ngày hạnh phúc của anh em sẽ đến." Tiêu Chiến nói hết một hơi, cảm thấy nội tâm mình nhẹ hẳn, trống rỗng không thể lấp đầy.
Mắt thấy Tiêu Chiến toan đứng lên, Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy cậu, khóc nấc.
"Đừng níu kéo, em đã làm tất cả để nói được hết những lời trong lòng mình. Buông tay đi Vương Nhất Bác, em đi trên cầu độc mộc, anh không theo kịp nữa đâu."
Bọn họ từng cùng nhau xem một bộ phim, tuy không phải là chủ đề mà Tiêu Chiến thích, nhưng tình cảm của hai nhân vật chính được biểu lộ qua lời thoại đầy tình ý khiến Tiêu Chiến vô cùng ấn tượng.
Mặc người đi trên con đường dương quan đầy nắng,
Một mình ta đi cây cầu độc mộc dẫn đến bóng đêm.
Tình tiết phim ảnh thế này cũng có ngày ứng lên người anh, trớ trêu thật!
Tiêu Chiến rời đi trong trời tuyết trắng xoá, không quay đầu, không dừng lại.
Vương Nhất Bác không nhớ ngày đó hắn đã về nhà bằng cách nào, cả người như trút hết sức lực, ngã xuống huyền quan, nhắm mắt. Lúc hắn tỉnh dậy cảm thấy cơ thể như bị chèn thêm khối đá, nặng nề như vừa hồi sinh, cơ bắp khắp nơi đều đau nhức, cổ họng sưng tấy, nuốt khan cũng khó khăn.
"Nhất Bác." Cửa mở, mẹ Vương đi vào với vẻ mặt lo lắng.
"Con sốt bốn mươi độ, sao lại ra nông nỗi này?" Vương Ái Ly sờ trán con trai, cảm giác bỏng rát tay rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác muốn trả lời, nhưng không cách nào nói được, hắn cảm thấy vô cùng bất lực.
Từ trước đến nay, Vương Ái Ly luôn muốn huấn luyện con trai một cách mạnh mẽ nhất, ép buộc Vương Nhất Bác phải nếm đủ đắng cay trên đời, hận không thể biến hắn thành sắt thành thép để rèn giũa.
Dạo gần đây bà và ông Vương tất bật lo chuyện hôn lễ, không để ý con trai quá nhiều, nhưng muốn làm ngơ cũng không được. Vương Nhất Bác ngày càng phản nghịch, không muốn ăn cũng không thèm nói chuyện, cả ngày đều khoá trái cửa ngủ li bì khiến bà tức đến sôi máu.
Chỉ là, thời điểm nhìn thấy con trai ngã xuống trước mặt mình, Vương Ái Ly mới phát hiện, Vương Nhất Bác đang dần chết mòn rồi.
Cơ thể Vương Nhất Bác nhẹ bẫng, dường như cơ thể không còn bao nhiêu thịt. Vương Ái Ly sợ tái mặt, vội vàng mang con trai lên phòng, túc trực ngày đêm.
"Nhất Bác... mẹ xin lỗi." Vương Ái Ly sống chung với Vương Nhất Bác hơn hai mươi năm nhưng chưa từng thật tâm thể hiện tình cảm. Bà tự trách mình, hối hận không kể xiết.
Vương Nhất Bác nằm yên bất động, đôi mắt chớp chớp như đang trả lời.
"Mẹ đã quá tự phụ, suýt nữa mẹ đã hại chết con rồi!" Vương Ái Ly oà khóc, cúi người ôm lấy con trai mình.
"Nếu con không muốn kết hôn, mẹ sẽ dừng chuyện này lại." Vương Ái Ly run run lau giọt nước chảy dài trên đuôi mắt sưng đỏ của Vương Nhất Bác, trong lòng quặn thắt.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Vương Ái Ly dường như hiểu ý, nói: "Mẹ sẽ tìm cách nói với ông, với mẹ bây giờ, con trai là quan trọng nhất."
Vương Nhất Bác nghe thấy nhưng không hề vui vẻ gì, hắn biết rõ nếu không tiến hành nghi lễ theo mong muốn của ông nội, người đứng mũi sào chịu trận đầu tiên chính là ba mẹ hắn.
Hai người tâm sự không lâu, chủ yếu đều do Vương Ái Ly độc thoại. Sau đó Vương Ái Ly rời khỏi phòng, trước khi đi còn đắp chăn cẩn thận cho con trai.
Vương Nhất Bác trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, hắn khó khăn trở mình, mò mẫm đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh kéo khoá, gắng gượng cầm lấy lọ thuốc trắng đã xé nhãn.
Không có nó, hắn sẽ không ngủ được. Hôm nay Vương Nhất Bác uống nhiều hơn mọi khi, hắn muốn được nhanh chóng thoát khỏi thực tại, chìm vào giấc mộng tươi đẹp.
Người Vương Nhất Bác nhung nhớ bấy lâu đang đứng trước mặt hắn, mỉm cười vẫy tay, nói: "Xin chào, em là Tiêu Chiến."
Người đối diện mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cẩn thận xắn tay trông thời thượng lại không che mất sự tinh nghịch của cậu học sinh cấp ba.
Vương Nhất Bác chạy đến, lòng chắc mẩm đối phương đã tha thứ cho mình, hắn đưa tay, cuối cùng ôm lấy chính mình. Hắn ngơ ngác đứng một lúc lâu, bối cảnh xoay chuyển đến một nơi trắng xoá, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến hắn bất giác đưa tay ngăn cản, sau đó sững sờ nhìn thấy một người nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt tột cùng.
Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến, hai chân hắn run lên, dường như hắn cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Đột nhiên người trên giường khó khăn ho khan một tiếng, máu tươi bắn tung toé, văng lên mặt hắn thành những vệt dài, grap giường vốn màu trắng tinh lại nhuốm màu đỏ chói mắt. Máu vấy ra ngày một nhiều khiến Vương Nhất Bác chết điếng. Hắn khẽ vuốt mặt, lòng bàn tay dính đầy chất lỏng tanh ngòm làm cho dạ dày có chút khó chịu.
Vương Nhất Bác vội vàng đến gần giường bệnh, run bần bật nắm lấy đôi bàn tay xương xẩu đang thoi thóp trong từng hơi thở, hắn oà khóc.
"Đừng... đừng khóc. Em..." Đối phương nhẹ nhàng lên tiếng, dường như nói chuyện bây giờ là điều vô cùng khó nhằn với anh, "Đau..."
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt như dòng suối không điểm dừng, trái tim như có bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn tột cùng.
Hoá ra những gì hắn muốn nói, muốn giải thích, những lời xin lỗi muộn màng... không phải là anh không muốn để ý...
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác trượt dài xuống đất, mệt mỏi ngồi bệt.
Tiêu Chiến được hàng xóm tìm thấy ngất xỉu trong nhà tại Mỹ, sau đó đưa đến bệnh viện làm các bước sơ cứu ép tim, suýt nữa thì mất mạng vào đêm giáng sinh, ngày mà mọi gia đình ở bên nhau, cùng ngắm tuyết rơi bên lò sưởi ấm áp.
Vì visa sắp hết hạn, vốn dĩ Tiêu Chiến vẫn chưa có kế hoạch gì để quay về quê hương, bao nhiêu động lực gom góp từ sở thích viết lách, vẽ tranh cũng không thắng nổi bệnh trầm cảm ăn mòn tâm trí đã lâu nên anh không định tiếp tục gia hạn visa, nhưng với tình huống khẩn cấp này cần phải đưa về nước điều trị, nơi đất khách quê người không lo nổi tiền viện phí, không có visa không thể ở lâu.
Tác dụng phụ của thuốc khiến Tiêu Chiến liên tục nôn ra máu, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ mình sẽ phát điên mất.
Ba mẹ Tiêu đứng một góc không nói gì, dường như những lời oán trách bây giờ xem như không còn...
Vì quá hận.
"Không ổn rồi, nhịp tim đang yếu dần, mau tiêm thêm thuốc, tôi hỗ trợ cứu tim."
Âm thanh hét lớn từ trong phòng vọng ra, chỉ vài câu đơn giản nhưng hoàn toàn khiến Vương Nhất Bác suy sụp triệt để.
"Nhanh lên, không kịp nữa đâu."
Vương Nhất Bác thống khổ ôm chân, sợ những người bước qua mình, cổ họng đau rát không thể ngăn được tuyến lệ tuôn rơi.
Trong một thoáng, hắn nghĩ, nếu Tiêu Chiến thật sự phải ra đi, hắn sẽ theo anh tới cùng.
Đã nói cùng nhau vượt qua khó khăn, vậy thì đi đến chân trời góc bể với em được không?
Cửa phòng cấp cứu mở toang, tiếng tít tít của máy móc kéo dài làm cho hai mắt Vương Nhất Bác tối sầm.
Vương Nhất Bác gào một tiếng thật lớn, bật dậy thở dốc.
Âm thanh không nhỏ đánh thức người ngủ say bên cạnh, khiến anh hoảng sợ theo.
"Sao thế Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc liền run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ.
"Em... em không chết?" Vương Nhất Bác lo lắng nhìn đối phương.
"Nửa đêm em nói cái gì bậy bạ thế thằng nhóc này?" Tiêu Chiến đột nhiên bị trù ẻo cũng bực bội, gõ lên đầu Vương Nhất Bác một cái, "Em nào? Em gọi linh tinh gì thế? Anh lớn hơn em sáu tuổi đấy nhé!"
"????"
"Nói em khô miệng em đâu chịu nghe, suốt ngày chỉ biết chơi ba cái game vớ vẩn ấy, hay ho gì? Đêm gặp ác mộng làm ồn ào ba mẹ ngủ bên cạnh, lát nữa em ăn gõ lên đầu anh không cứu em đâu." Tiêu Chiến nằm xuống, kéo chăn lên, miệng vẫn mắng liên tục.
"Ba mẹ? Ba mẹ ai?" Vương Nhất Bác dường như không sợ chết, hỏi thêm một câu ngớ ngẩn.
"Cái gì đấy Vương Nhất Bác? Em có uống lộn thuốc không vậy? Ba mẹ em, ba mẹ chồng của anh, chúng ta kết hôn rồi!" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người ngồi thẫn thờ trên giường: "Ngày mai đừng hòng khóc lóc van xin, tránh cho em nói nhảm làm phiền anh giữa đêm."
Vương Nhất Bác lùng bùng hai bên tai, chợt phát hiện phía trên kệ tivi treo một khung ảnh cưới cỡ lớn, hai người bên trong nhìn nhau cười rất hạnh phúc, ở góc dưới bức tranh còn có chữ ký của nhân vật chính kèm theo ngày tháng kết hôn.
18.03.2026
Hoá ra bọn họ đã kết hôn gần một năm rồi.
Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán, lật người đè lên Tiêu Chiến, "Hình như chúng ta chưa làm nghi lễ động phòng nhỉ? Anh nói xem đêm nay bao nhiêu lần mới đủ đây?"
Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, há hốc miệng trợn mắt: "Em có bị sảng không vậy Vương Nhất Bác? Một năm nay đêm nào em cũng đòi động phòng, đm anh sắp đi làm vật lý trị liệu đến nơi rồi đây!" Sau đó anh che tay trước ngực, "Đừng có lừa anh, chiêu này cũ lắm rồi."
"Em thấy anh phản kháng hay không đều chỉ có một kết cục, nếu anh ngoan ngoãn thì em sẽ tiến vào hai lần, còn không..." Vương Nhất Bác nhếch môi cười gian.
"Ê ê nè nè, em không thấy sượng hả? Cả năm nay không có đêm nào hai lần là xong hết á... từ từ Vương Nhất Bác, đừng cởi quần anh, ê!"
Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy đống đồ nhựa PS5 kia quả thật hại hắn sợ mất nửa cái mạng, hôm sau đành ngoan ngoãn giao nộp cho Tiêu Chiến.
Cuộc sống trở về trạng thái bình thường, mỗi ngày Vương Nhất Bác vẫn thức dậy trong nắng ấm và gió mát, hôn lên môi Tiêu Chiến như một thói quen, sau đó xuống giường nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co