⛄
Đêm nay là giáng sinh.
Bầu trời về đêm hiếm hoi thoáng đãng, chỉ còn những tầng mây lạc lõng giữa một màu đen kịt mải rong đuổi nhau trong vô định như đang dần mất phương hướng.
Đường phố đông đúc người qua lại, ca khúc giáng sinh bất hủ được thiên vị mở lớn cùng tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ, giữa khung cảnh hạnh phúc đâu đó lại có một căn nhà nhỏ hai tầng tại một tiểu bang của Mỹ, bóng hình đơn bạc, gầy gò của ai đó ẩn sâu bên khung cửa sổ, chỉ nhìn thấy được đôi bàn tay thon dài trắng trẻo, mềm mại không một vết chai sần đang đưa ra ngoài, đón lấy từng bông tuyết rơi.
Ngôi nhà hai tầng được trang trí đơn giản, không cầu kì sa hoa lại hoà lẫn một chút cổ điển thời xưa. Dường như nhà chẳng có mấy ai, bên trong được bao phủ ánh đèn vàng lập loè từ trong thư phòng phản chiếu ra.
Chủ nhân gọi là Tiêu Chiến, một nhà văn nổi tiếng ở Trung Quốc. Vốn dĩ ngày trước viết ra bao nhiêu tác phẩm cũng như đá chìm xuống biển, vậy mà chỉ sau một đêm phát hành quyển tự truyện viết về cuộc đời mình, Tiêu Chiến lại phất lên như diều gặp gió.
Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên bàn, chẳng ai hiểu được bây giờ cậu đang nghĩ gì.
Tấm thiệp được làm từ loại bìa cứng được thiết kế tinh xảo với nhiều hoa văn in hằn ánh vàng nổi bật, dòng chữ viết trên thiệp cũng thật là chói mắt.
Tiêu Chiến tắt đèn, xoay người đứng cạnh khung cửa kính trong suốt, ôm lấy hai tay, mượn ánh đèn đường ít ỏi để nhìn vào một nơi vô định. Có lẽ cảm giác được ôm ấp trong vòng tay ấm áp khiến cậu rất thoả mãn. Tiêu Chiến mỉm cười, thân thể run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.
Tiêu Chiến là học sinh cấp ba chăm chỉ, giỏi thể thao lại khiêm tốn, hay ngượng ngùng, cậu không ngạo mạn cũng chẳng có ý định làm hại bất kì ai, ngược lại đã đưa tay cứu vớt rất nhiều sinh mạng gào khóc trước mỗi kỳ thi, vậy nên mối quan hệ với bạn đồng trang lứa gần như tốt đẹp.
Ở mọi góc độ, những người xung quanh đều cho rằng trên Tiêu Chiến chỉ toàn là ưu điểm, là ví dụ thực tế cho câu nói cửa miệng quen thuộc của tất cả phụ huynh, con nhà người ta. Tiêu Chiến cũng thừa nhận bản thân mình may mắn khi làm việc gì cũng suôn sẻ, học đâu hiểu đó, chưa từng vấp ngã lần nào. Để nói về con đường học vấn của cậu học sinh này, lời khen không tiếc, lời chê không ra.
Đối với một người có gương mặt trắng trẻo trong lành cùng đường nét hài hoà, xinh đẹp, bản tính lại lương thiện, gần gũi như vậy, nói không thu hút ong bướm chính là nói dối.
Mỗi ngày đều có người gửi tin nhắn tỏ tình, tặng quà tặng bánh chất đầy cả phòng, Tiêu Chiến cảm thấy rất áp lực, không phải áp lực vì quá nhiều người yêu mến mà vì bạn trai của cậu lúc nào cũng sẵn sàng để nổi cơn ghen.
Nói ra thì không được tự nhiên, nhưng người mà Tiêu Chiến quyết định trao trọn tấm chân tình để đắm chìm trong yêu đương chính là thầy dạy Văn của cậu.
"Xin chào, em là Tiêu Chiến."
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đúng thời điểm khi Tiêu Chiến chính thức trở thành học sinh cấp ba. Chẳng biết vì lý do gì, chỉ qua một buổi học, Tiêu Chiến cứ như bị câu mất hồn, cả người bay bổng mơ màng khiến bạn học bên cạnh cảm thấy kì lạ.
Vì là giáo viên dạy bộ môn chính nên hai người có nhiều cơ hội gặp nhau, Tiêu Chiến ngày càng mê mẩn chất giọng trầm ấm, cử chỉ nhẹ nhàng, lịch lãm từ người đàn ông mỗi tuần đều xuất hiện trên bục giảng kia. Mỗi ngày có tiết Văn, Tiêu Chiến gần như cười không khép được miệng, cứ tủm tỉm không nói không rằng làm cho những người xung quanh có chút sợ hãi.
Tiêu Chiến cho rằng bản thân ôm mối tình đơn phương, hoá ra không phải, người kia cũng rất để ý cậu. Ban đầu quả thật không bận tâm lắm, nhưng nhiều lần đứng trên bục giảng luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, tìm mãi cũng biết, là cậu bé trắng trẻo ngồi cạnh cửa sổ. Sau đó, trong bài kiểm tra đầu tiên, Tiêu Chiến đã để lại ấn tượng khó phai khi diễn tả cảm xúc trong từng nét chữ rất hay, cậu nhóc biết liên hệ thực tế, dùng những ví dụ táo bạo để dẫn chứng cho luận điểm của mình, lối hành văn tinh tế nhưng không mất đi vẻ ngây ngô của lứa tuổi học trò.
Người thầy mà Tiêu Chiến e ấp ngại ngùng mỗi khi gặp mặt ngày càng quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều hơn mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Tiêu Chiến luôn hăm hở nghĩ về những câu hỏi liên quan đến bài học mà cậu thật sự không nghe lọt một chữ, về sau lại chạy theo hỏi để được gần anh hơn.
Bọn họ đều là gay, đều độc thân, tiếp xúc với nhau dần mất đi khoảng cách vốn có. Hai người đều xem đối phương như một mảnh ghép trong cuộc sống, quan trọng đến vậy nhưng chẳng ai chịu nói ra.
Đỉnh điểm thăng tiến của mối quan hệ này chính là thời gian sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy người trong lòng mình đang ôm ấp với một người phụ nữ khác.
Tiêu Chiến trước nay luôn là kiểu người không thích ồn ào, ngoài việc học, cậu chưa từng tranh đấu để giành một thứ gì đó cho riêng mình. Tiêu Chiến về đến nhà liền ôm mèo khóc đến phát sốt, nghỉ học cả tuần khiến thầy giáo lo lắng điên người.
Kiên trì chờ đợi, cuối cùng cậu bé nghịch ngợm kia cũng đi học. Thầy giáo rất vui, luôn tìm cách đến gần Tiêu Chiến trong suốt buổi học, có điều... Tiêu Chiến chẳng còn hứng thú nữa.
Tiêu Chiến dần thu mình, tuy những bài văn nộp lên vẫn đầy đủ đến mức thầy giáo kia không thể bắt bẻ nổi một chữ, nhưng một người thường hay xuất hiện xung quanh bạn, luôn mỉm cười và xấu hổ đỏ tai trông rất đáng yêu vì bạn đột nhiên biến mất, sau đó quay về, tính cách cũng thay đổi, dĩ nhiên bạn sẽ cảm thấy khó chịu.
Thầy giáo cũng bức bối, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại bị đối xử như vậy.
"Em..." Thầy giáo ngập ngừng nhìn cậu học sinh mọi ngày đều tít mắt cười với mình, hôm nay lại cúi đầu trong im lặng, "Em nghỉ học một tuần rồi, không khoẻ sao?"
"Vâng ạ." Tiêu Chiến cũng không giấu, nói được bao nhiêu cứ nói thôi.
"Em không khoẻ ở đâu? Thầy không biết..." Thầy giáo có chút khó chịu, bình thường sẽ được nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, bây giờ còn khép nép trước mặt mình?
"Đó là chuyện của một tuần trước, hiện tại thì ổn rồi ạ." Tiêu Chiến trả lời qua loa, không có ý muốn giải thích.
"Em sao vậy?" Thầy giáo nhìn xung quanh, nhận ra không còn ai mới điềm tĩnh hơn, "Đừng gọi thầy nữa."
"Em không sao ạ." Tiêu Chiến dửng dưng đáp lại.
Thầy giáo không lên tiếng, lặng lẽ quan sát người đối diện. Mối quan hệ của bọn họ không khá hơn, vẫn rối bời và bế tắc như vậy, thầy giáo cũng không còn cố ý tiếp cận Tiêu Chiến nữa. Cho đến một ngày, khi Tiêu Chiến tưởng chừng đã thoát khỏi quá khứ lâm li bi đát của mình để tiến về phía trước thì xuất hiện một nam sinh bày tỏ tình cảm với cậu ngay trước cửa lớp.
Đồng học xung quanh đa phần đã từng được Tiêu Chiến giúp đỡ, thoát kiếp nhận điểm kém nên rất quý cậu, chuyện tình cảm cũng trở thành đầu tàu ủng hộ hết mình, họ thật sự không để ý người tỏ tình với cậu là một người cùng giới tính.
Màn bày tỏ bay khắp mặt trận, không ít người đăng đàn lên mạng xã hội bàn tán xôn xao, rốt cuộc cũng đến tai giáo viên.
Thầy giáo vốn đang đè nén cảm xúc của mình rất tốt, cấm bản thân không được "vượt rào" cùng học sinh, mỗi ngày đi dạy nhìn không dám nhìn, chỉ biết lén lút liếc qua đôi chút, nỗ lực như vậy chẳng mấy chốc lại vỡ tan tành.
Thầy giáo mắt thấy tin tức, tai nghe tin đồn liền nóng máu run người, vội vàng đi tìm cậu nhóc bướng bỉnh kia.
Giờ tan học nên hành lang trống trải, thầy giáo không chắc thói quen của bé con có thay đổi hay không, đành liều mạng chạy qua khu dạy học lớp mười, phát hiện đèn trong lớp vẫn còn sáng mới dám thở phào đôi chút.
"Tiêu Chiến!"
Người bên trong giật mình, đầu va vào cạnh bàn đau điếng nhưng vẫn vội vàng ngẩng lên nhìn.
"Thầy..." Tiêu Chiến thật sự bất ngờ, vốn dĩ cho rằng hôm nay cũng giống như mọi ngày, làm bài tập xong sẽ tự về nhà, chẳng ai cùng mình san sẻ chuyện về một ngày mệt mỏi hoặc kể những chuyện xảy ra xung quanh đời sống giáo viên trường cấp ba... ấy vậy mà hôm nay, người kia lại xuất hiện khiến cậu có chút ngơ ngẩn.
"Đừng gọi thầy, gọi như chúng ta đã từng gọi đi." Thầy giáo cũng nóng ruột không kém, vội vàng tìm cách khẳng định mối quan hệ.
"Không... không được ạ." Tiêu Chiến lắc đầu, cảm thấy suy sụp vì biêt bản thân đã thất bại.
Quả nhiên vẫn chưa quên được!
Giữa bầu không khí yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu gì, thầy giáo lại lên tiếng: "Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến run rẩy, làm cách nào cũng không kiềm chế nổi, đành mặc cho nước mắt tuôn trào.
"Thầy làm vậy là có ý gì?" Tiêu Chiến vừa khóc vừa lớn tiếng nói: "Em không thích, em không thích!"
"Tiêu Chiến..." Thầy giáo thở dài, tiến lại gần đối phương, dịu dàng hỏi: "Em vẫn chưa đồng ý, đúng không?"
Tiêu Chiến vội đáp: "Không, em đồng ý rồi."
"Em vẫn chưa đồng ý, đúng không?" Thầy giáo như muốn nổ tung, tim đập nhanh theo từng hơi thở.
"Không, em..."
Tiêu Chiến chưa kịp nói dứt câu, một bóng đen lao đến, đè cậu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, nhanh chóng sưởi ấm đôi môi đang run lên từng hồi.
Tiêu Chiến dường như chờ khoảnh khắc này rất lâu, cậu vội vàng đáp trả, môi lưỡi quấn lấy môi lưỡi đối phương, trúc trắc hôn sâu, ôm đầu anh không rời.
Bọn họ hôn nhau say đắm, bên ngoài trời mưa rất to, dường như chẳng còn ai để ý tiếng sét đánh vào giữa không gian vốn đang rất yên tĩnh.
Thầy giáo cũng biết, một tiếng sét này đã khẳng định sự lựa chọn cuối cùng của anh, không còn đường lui nào nữa.
Vượt qua rào cản đạo đức, vượt qua vạch cấm thế tục trong miệng thế nhân, vượt qua nỗi sợ hãi sâu trong thâm tâm, lúc này, anh có thể giải thoát niềm khao khát ra bên ngoài, thể hiện tình yêu của mình không chút kiêng kị.
"Anh..." Môi Tiêu Chiến bóng loáng, đứng dưới ánh đèn càng thêm hấp dẫn.
"Tiêu Chiến, anh chỉ quyết định một lần, anh thật sự không thể quay đầu được nữa." Thầy giáo ghé sát vào tai người đối diện, thì thầm đủ cho hai người nghe: "Anh yêu em."
Tiêu Chiến nhón chân ôm chặt lấy người đối diện, nước mắt thấm ướt vai áo của đối phương, "Nhất Bác, em không hối hận, em sẽ không hối hận."
Vương Nhất Bác một lần nữa tìm đến môi của Tiêu Chiến, dù cho nụ hôn hoà lẫn vị mặn của nước mắt, nhưng cả hai người đều hiểu, nó không thể so được với hạnh phúc của bọn họ đang có.
...
Vì muốn giữ công việc cũng không thể làm gián đoạn Tiêu Chiến học tập, hai người liền yêu đương lén lút.
Nói là lén lút, nhưng biểu hiện vẫn giống như thường ngày, bạn học trong lớp đều đã quen với việc Tiêu Chiến xung phong phát biểu vào mỗi tiết Văn, sau đó thầy giáo sẽ hết lời khen ngợi cậu học sinh, làm cho phía dưới có chút ghen tị.
Khi có người, bọn họ sẽ trở thành thầy trò thân thiết, Tiêu Chiến trong vai cậu học sinh chăm chỉ luôn mang sách theo hỏi bài thầy giáo Vương Nhất Bác, nhưng lúc giành được chút riêng tư, họ liền lao vào nhau như con thiêu thân, không màng thế sự.
Thật ra chuyện yêu đương trong bóng tối thế này cũng là một trải nghiệm kích thích đối với Tiêu Chiến, đôi khi cậu cảm thấy nắm tay, hôn môi là chuyện bình thường, vậy nên thỉnh thoảng cậu sẽ tìm một vài trò nghịch ngợm thể khiến người yêu mình đứng ngồi không yên.
Có tình yêu, Tiêu Chiến càng biết cách chăm sóc bản thân, da dẻ cũng hồng hào hơn, thoạt nhìn trông rất quyến rũ không khác gì một bông hoa vẫy gọi ong bướm.
Vương Nhất Bác ghen, đương nhiên sẽ ghen, ghen nổ đom đóm. Tiêu Chiến vẫn luôn tỏ ra không biết chuyện gì, thực chất luôn tìm cách trêu chọc bạn trai. Điển hình như hôm nay, giờ giải lao lại có người đến xin số điện thoại. Kể cũng lạ, thời của Vương Nhất Bác, kiếm được một người mạnh dạn thế này cực kì khó, nhưng xã hội bây giờ phát triển, trẻ con cũng bạo gớm nhỉ!
Vương Nhất Bác ngồi chấm bài trong lớp đợi tiết sau, thấy mọi người hú hét ủng hộ người yêu anh cùng với thằng oắt con kia khiến Vương Nhất Bác lòng ruột đảo lộn. Anh vội đứng lên, dẹp loạn: "Này, có thấy tôi ngồi đây không?"
Đám đông bên ngoài dường như thật sự không để ý có thầy giáo trong lớp, bình thường giáo viên sẽ ngồi ở văn phòng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vậy mà hôm nay có người ngồi lại chấm bài?
Lạ! Thật sự quá kì lạ!
Nhờ uy danh của thầy giáo, đám học sinh kia cũng biết điều, nhanh chóng di tản như muôn chim, Vương Nhất Bác cũng không quên lườm cậu bé đang cười toe toét ở phía dưới.
Bọn họ cứ thế mà yêu nhau, trở thành một đôi thầy trò cực kì ăn ý, thường hay xuất hiện cùng nhau nhưng không làm gì quá phận, chỉ lén lút nhìn nhau cười một cái, tranh thủ không có ai thì hôn lên môi đối phương xong rồi vội xoa đôi tai đỏ tía.
Ba năm sau, Tiêu Chiến thi đậu vào đại học lớn nhất cả nước, đại học Bắc Kinh. Vương Nhất Bác cũng xin chuyển công tác, thi lên viên chức cấp cao, thuận lợi xin vào giảng dạy nơi mà Tiêu Chiến theo học.
Nói thật thì bọn họ không cần làm đến mức này, nhưng nghĩ đến việc yêu xa, phải chờ đợi trong gần bốn năm khiến cả hai không khỏi sợ hãi.
Không phải hai người không tin tưởng đối phương, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, bọn họ nghĩ rồi sẽ có một vài tác động từ bên ngoài làm cho tình cảm giữa hai người rạn nứt, dù chỉ là một chút khả năng nhỏ nhưng cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể để nó xảy ra.
Nói về việc công khai thì cả hai đều đồng ý đây chưa phải cơ hội. Bọn họ còn phải đi một chặng đường rất dài, hiện tại không thể tính chuyện tương lai nên không ai nhắc đến vấn đề đó nữa.
Hai người dọn đến một căn trọ cũ, giá thuê rẻ lại gần trường để tiện sinh hoạt. Tiêu Chiến cũng không thích nói dối, nhưng nếu cậu nói thật với bố mẹ rằng cậu sẽ ở trọ cùng với một người bạn, bọn họ sẽ bán tín bán nghi, chưa kể những tình huống lên thăm bất ngờ không rút quân kịp, thế nên Tiêu Chiến không dám mạo hiểm, đành nói muốn ở ký túc xá, như vậy cũng giảm bớt nguy cơ bị đánh úp thường xuyên hơn.
Vương Nhất Bác từng đề nghị chuyển qua khu nhà to hơn, sống như vậy chật hẹp, sợ Tiêu Chiến không thoải mái. Khi ấy Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không gian càng nhỏ càng giấu được nhiều kỷ niệm, anh không nghĩ vậy sao?" Vương Nhất Bác đành thuận theo người yêu nhỏ.
Tiền lương của Vương Nhất Bác cùng với tiền sinh hoạt của Tiêu Chiến không để họ thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí hai người đã lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm cho tương lai.
Họ sống chung rất hoà hợp, Tiêu Chiến cũng chấp nhận căn nhà nhỏ tồi tàn kia cũng như chấp nhận ăn mỳ gói rẻ tiền lúc đói.
Vương Nhất Bác thay đổi môi trường làm việc, lương cao dĩ nhiên công việc sẽ nhiều hơn. Đôi khi bạn trai nhỏ của anh về nhà, ăn mỳ rồi đợi anh đến tận khuya, cậu cũng chưa từng phàn nàn. Vương Nhất Bác cảm thấy rất có lỗi, dặn lòng sẽ bớt nhận việc để bản thân có nhiều thời gian hơn cho bé con nhưng vì muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn, anh làm việc không ngừng nghỉ khiến Tiêu Chiến vô cùng lo lắng.
"Anh không cần phải liều mạng vậy đâu." Nằm trong lòng bạn trai, Tiêu Chiến nói nhỏ một câu.
Vương Nhất Bác mỉm cười, xoa đầu bé con, "Chuyện mai sau đúng là không thể lường trước được, nhưng chúng ta cứ lên kế hoạch cho tương lai, như vậy không tốt sao?"
Tiêu Chiến nhăn mặt, "Nhưng anh nói chúng ta thì chúng ta phải cùng nhau cố gắng, sao em cảm giác anh chỉ muốn chạy hết sức một mình vậy?"
"Khờ quá, anh làm gì cũng phải kéo em theo cơ mà." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, "Chúng ta đã đi cùng nhau đến đây, sao anh phải làm mọi thứ một mình chứ?"
"Anh nghĩ vậy là tốt đó." Tiêu Chiến ôm bụng hôn lên má đối phương một cái, "Chút nữa nhớ lấy ra đấy."
"Cứ để vậy thử xem, biết đâu có phép màu." Vương Nhất Bác nhướng mày cười gian xảo.
"Phép màu cái gì? Em là đàn ông, em là đàn ông!" Càng sống chung, Tiêu Chiến còn nhìn ra được Vương Nhất Bác đích thị là lão già dê, cứ nói mười câu thì sẽ có một câu không đứng đắn, tình thú muốn chết!!!!
Những ngày Vương Nhất Bác chìm trong công việc đến khuya muộn, Tiêu Chiến đều ôm gối chờ anh, cuối tháng có lương, bọn họ sẽ đãi nhau một bữa thật ngon, Tiêu Chiến ngấp ngoải trong đống bài tập, Vương Nhất Bác sẽ thức cùng cậu để giải quyết cho xong.
Bọn họ làm gì cũng có nhau, một giây một phút trong lòng đều là hình bóng của đối phương. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn như vậy, Tiêu Chiến quả thật không dám mơ ước xa vời.
Từng ngày trôi qua, bọn họ luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, nhưng tận sâu trong lòng Tiêu Chiến, cậu biết nhất định mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Đứng trên ngọn hải đăng tìm một cơn gió, ngờ đâu đón nhầm bão tố, đánh tan phòng tuyến vốn đã kiên định từ lâu.
Thời điểm cả hai người bọn họ xé tan vỏ bọc ngọt ngào để đối mặt với thực tế đầy đắng cay chính là lúc ông bà Tiêu biết được mọi thứ. Đó là một ngày nắng đẹp, nắng vàng ươm ấm áp len lỏi qua ô cửa nhỏ, tiếng đập cửa chói tai thành công đánh thức người bên trong vẫn còn say mộng.
Tiêu Chiến không chút phòng bị, chỉ khoác áo ngủ mỏng manh không che nổi những dấu vết của đêm hoan ái nồng nhiệt mà đi ra mở cửa.
Người đau nhói có chút khó chịu, nhưng cửa vừa mở, máu trong cơ thể dường như đông cứng, cậu không còn biết đau nữa.
Cậu sợ...
"Ba mẹ..."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã từng nghĩ ra hàng trăm phương án đối phó với gia đình hai bên, nên nói gì làm gì cũng đã có trong kịch bản, nhưng vạn vạn không ngờ tới, bọn họ sẽ come out trong tình huống như vậy.
Thà rằng mở miệng nói trước, bắt tại trận thì khó để giải thích.
"Ba mẹ..." Tiêu Chiến lấy hết can đảm, vội vàng nói: "Con yêu anh ấy." Sau đó cậu nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của người bên cạnh, yếu ớt mỉm cười.
Bốn người ngồi trên chiếc sofa đối mặt với nhau, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
"Không được." Ba Tiêu tức giận nhíu mày, "Cho mày học cao hiểu rộng để mày làm những chuyện thế này ư?"
"Ba..." Tiêu Chiến sợ hãi ngắt lời: "Không liên quan, ba, tình yêu không liên quan..."
"Câm miệng!" Ba Tiêu trừng mắt, "Mày đã từng cãi lại ba chưa? Sao mày hư đốn vậy hả?"
"Con..."
Vương Nhất Bác nhìn thấy tình hình không ổn liền xoa tay ra hiệu cho Tiêu Chiến, sau đó mỉm cười, "Chú, chú chưa từng mắng Tiêu Chiến, đúng không? Em ấy thật sự rất yêu chú."
"Đến lượt cậu nói à?" Ba Tiêu nghiến răng nhìn Tiêu Chiến: "Đi về!"
"Không, con không về." Tiêu Chiến lập tức lắc đầu.
"Về đi con." Mẹ Tiêu cố kìm nén nước mắt chực trào, vội vàng nắm lấy tay con trai, "Con đừng làm ba con giận."
"Không, đừng bắt con về, con không về." Tiêu Chiến đỏ mắt giải thích: "Ba, mẹ, chúng con yêu nhau, không làm gì sai trái cả!"
"Hai thằng đàn ông mà nói chuyện yêu nhau còn ra thể thống gì!"
"Đó không phải vấn đề!"
Ba Tiêu giận run người, "Mày..."
Vương Nhất Bác vốn đang trầm mặc, lúc này lại lên tiếng: "Chú, dì, cho con mạn phép nói điều này. Con thật lòng yêu Tiêu Chiến, con không sợ thế tục, không sợ miệng đời, chúng con đi được đến đây đã phải trải qua rất nhiều thứ. Con không có nhà đắt tiền, không có ô tô sang trọng, cũng không dám đảm bảo sẽ cho Tiêu Chiến tất cả mọi thứ, nhưng những gì Tiêu Chiến muốn, con đều có thể cho em ấy. Cả cuộc đời con chỉ tin tưởng Tiêu Chiến, chú bắt em ấy đi chính là cố tình ép con phải dành lại em ấy."
Tiêu Chiến nghe rõ từng câu từng chữ, không kìm nổi nước mắt vội ôm lấy Vương Nhất Bác, "Không cần nhà đắt tiền, không cần ô tô sang trọng, ngoài tình yêu, em không muốn lấy của anh bất cứ thứ gì hết."
Vương Nhất Bác cong khoé miệng, đôi mi ướt đẫm, nhẹ nhàng đáp lại: "Đồ ngốc."
Ba mẹ Tiêu ngây người một lúc, nhìn con trai mỉm cười, bọn họ dần cảm nhận được tình yêu thật sự tồn tại giữa hai người cùng giới.
Trước kia bọn họ chưa từng nghĩ con trai mình sẽ thích đàn ông, bởi vì thằng bé không bao giờ đề cập đến, cũng không tỏ ra yêu đương thắm thiết nên cả hai người chẳng mảy may nghi ngờ. Hiện tại ông bà đã hiểu, có lẽ là do Tiêu Chiến lúc trước vẫn chưa tìm được Vương Nhất Bác.
Nói ông bà Tiêu chấp nhận chuyện này thì không phải, nhưng so với việc phản đối gay gắt như ban đầu, thỉnh thoảng bọn họ đã có thể nghe Tiêu Chiến kể về Vương Nhất Bác trong một vài câu chuyện vụn vặt, chỉ là bọn họ không đáp lại mà thôi.
Tiêu Chiến qua được cửa ải này tưởng như mất nửa cái mạng, vui vẻ nói với Vương Nhất Bác: "Anh hay ghê ấy, thuyết phục được ba mẹ em."
"Vẫn chưa đâu, chú dì còn khó chịu lắm." Vương Nhất Bác xoa đầu nhỏ của người yêu, "Những điều anh nói đều là thật, không phải chỉ muốn thuyết phục chú dì."
"Em biết." Tiêu Chiến đưa tay sờ đôi má gầy gò, nhẹ giọng mắng: "Không đáng yêu nữa."
Vương Nhất Bác nháy mắt, "Em đáng yêu là được rồi."
"Xì... dẻo miệng ghê." Tiêu Chiến cắn một miếng thịt, bâng quơ hỏi: "Anh nói xem, nếu hôm nay người bắt gặp chúng ta là ba mẹ anh, bọn họ có tức giận không?"
Vương Nhất Bác không nói, im lặng ăn cơm.
"Anh, anh sao thế?" Tiêu Chiến nhận ra điều bất thường, vội nhìn sang: "Em nói gì không đúng ạ?"
"Không có, bé con, mau ăn đi." Vương Nhất Bác chật vật nâng khoé miệng kéo thành nụ cười, trong lòng chán nản không thôi, "Nhưng mà... xin lỗi nhé, có lẽ chuyện với ba mẹ anh... chúng ta để sau được không?"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không thoải mái liền vỗ vai anh trấn an, "Không sao, dù gì thì chuyện bị ba mẹ em tóm được cũng không nằm trong dự định của em."
Năm tháng dần trôi, Tiêu Chiến rất hay đưa Vương Nhất Bác về nhà mình. Thời gian đầu anh còn không dám vào, chỉ đứng ở ngõ chờ Tiêu Chiến vào mở lời trước, về sau thì bầu không khí thoải mái hơn, nhưng không thể phủ nhận Vương Nhất Bác mất hai năm để lấy được lòng ba vợ khó tính.
Thời điểm Tiêu Chiến chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, Vương Nhất Bác cũng bận bịu tối mặt tối mũi. Những chuyện không mong muốn xảy ra, không ai tránh được. Lúc ấy Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của mẹ, yêu cầu anh về nhà.
Tiêu Chiến cũng muốn nhân cơ hội này cùng anh vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng, nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác khiến cậu có chút hụt hẫng.
"Lần này về gấp không có nhiều thời gian, lần sau sẽ dẫn em ra mắt gia đình, được không?" Vương Nhất Bác dịu dàng an ủi bạn trai nhỏ, trong lòng dậy sống bất an.
"Vâng." Tiêu Chiến cảm thấy đúng, đành nghe lời người yêu, cậu nói: "Anh về rồi, có chuyện gì nhất định phải gọi cho em."
"Biết rồi, bảo bối." Vương Nhất Bác véo đôi má núng nính của đối phương, "Em cũng phải nghe máy đấy."
"Yên tâm, thưa chỉ huy!" Tiêu Chiến chào kiểu quân đội khiến cả hai bật cười khúc khích vang vọng cả căn trọ nhỏ.
Lần này Vương Nhất Bác không mang theo nhiều đồ, chỉ đem vài bộ quần áo xếp trong túi du lịch nhỏ, sau đó phải mỏi miệng an ủi người yêu nhiều lần mới khiến Tiêu Chiến thả lỏng tâm trạng.
Vương Nhất Bác về đến nhà, nhìn thấy mọi người có mặt đầy đủ trong phòng khách, anh cũng biết mọi chuyện đã không còn là bí mật.
Giấy không gói được lửa, cuộc sống của Vương Nhất Bác làm sao thoát khỏi bàn tay họ nhà Vương?
"Ông nội, ba, mẹ." Vương Nhất Bác điềm tĩnh chào một tiếng.
"Lại đây." Ông cụ tóc bạc phơ ngồi trên ghế gỗ đầy hoa văn giữa phòng khách rộng lớn nói một câu.
Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, trong lòng cố gắng kìm lại cảm xúc hỗn độn thì nghe thấy âm thanh của một người đàn ông: "Ai cho mày ngồi?"
Ông cụ đưa tay ra hiệu, "Để nó ngồi."
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ im lặng chờ đợi.
"Ta không nói thì chắc cháu cũng biết rồi, lần này gọi cháu về là muốn cháu đi xem mắt với cháu gái nhà Trịnh. Ta có thể cho cháu tự do làm những gì mình muốn, nhưng riêng chuyện lập gia đình thì cháu phải nghe lời ta!" Ông cụ húng hắng ho một cái, giọng điệu nghiêm trọng mười phần.
"Ông gọi cháu về đây có lẽ đã chuẩn bị rất chu đáo, vậy nên ông cũng hiểu đáp án của cháu đúng không ạ?" Vương Nhất Bác đan hai tay vào nhau, không mặn không nhạt đáp lại.
"Mày..." Người đàn ông đối diện nghiến răng chỉ về phía Vương Nhất Bác, "Láo toét!"
"Con không láo, thưa ba!" Vương Nhất Bác không kém cạnh, cứng rắn nói.
"Nhất Bác, là đàn ông, đến tuổi lập gia đình phải nghĩ đến chuyện yên bề gia thất. Cháu muốn tự do theo đuổi ước mơ nhà giáo, ta có thể cho cháu toại nguyện, cháu muốn yêu đương, ta có thể ủng hộ, nhưng ta chưa từng nghĩ cháu sẽ yêu một thằng con trai kém tuổi mình!" Ông cụ siết chặt cây gậy trong tay, hít một hơi, "Còn gì là mặt mũi cái gia đình này!"
"Ông nội, cháu muốn yêu, được ông ủng hộ cháu rất vui. Cháu không làm gì sai khiến mọi người phải mất mặt, cháu cũng có tình yêu như bao người, cháu chưa từng nghĩ yêu đàn ông là khác biệt." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt ông cụ, nói rõ từng chữ: "Cháu có tình yêu, cháu không khác biệt, người cháu thích là đàn ông."
"Nhất Bác!" Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng: "Không được hỗn với ông."
"Mẹ, con là người bình thường, con không làm gì sai, chỉ là con yêu em ấy mà thôi." Vương Nhất Bác không nhận ra mình đã mất bình tĩnh thế nào, bây giờ cảm xúc trong anh không khác gì đống đổ nát.
Anh nhớ Tiêu Chiến...
Quả thật kể từ khi yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác anh đã không thể kiểm soát nổi bản thân, anh điên cuồng chìm đắm trong mật ngọt, hiện tại đang cố gắng vùng vẫy giữa bùn lầy nhầy nhũa.
Nói đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dường như không còn là chính mình.
"Nhất Bác, từ trước đến giờ cháu chưa từng cãi lời ta, những lời ta nói có lẽ cháu đã hiểu." Ông cụ lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu không muốn thằng nhóc kia bị liên lụy."
Hai tai Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc, không nghe lọt một chữ. Anh chưa từng tưởng tượng người ông nuôi nấng anh từ thuở lọt lòng bây giờ lại tàn nhẫn, cay độc đến thế!
Vương Nhất Bác bị nhốt trong nhà, điện thoại không còn trên người, không cách nào liên lạc ra thế giới bên ngoài.
Những đêm chợt tỉnh giấc, anh cảm thấy rất hối hận, tiếc nuối vì sao trước khi đi không hôn Tiêu Chiến một cái, không ôm em ấy một cái, không mang theo những vật dụng liên quan đến em ấy. Giờ đây nỗi nhớ nhung như cơn lốc xoáy vô hình, mặc cho nó đánh tan trái tim mềm yếu, mặc cho nó vô tình làm tổn thương cõi lòng.
...
Tiêu Chiến chờ mãi chẳng thấy Vương Nhất Bác về, gọi điện thoại không ai nghe, ruột gan nóng hừng hực đến trằn trọc mấy đêm liền.
Mất ngủ khiến Tiêu Chiến sa sút tinh thần, không làm nổi việc gì, cả người cứ như bị hút linh khí, thơ thẩn ngồi một chỗ chờ đợi hình bóng quen thuộc quay về. Cho đến một ngày, những trang báo xuất hiện tin tức liên quan đến gia đình nhà họ Vương.
Không biết mấy toà soạn này đã tốn bao nhiêu giấy mực, nhưng chủ đề sốt dẻo chỉ có một:
Thái tử duy nhất Vương Thị hẹn hò ngọt ngào với thiên kim tiểu thư của tập đoàn họ Trịnh.
Chỉ đơn giản là vài chữ lại trở thành vết dao đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến. Cậu ngơ ngác đọc đi đọc lại từng chữ, sau đó nhìn thật kĩ tấm ảnh được chụp rõ nét đến từng chi tiết, đáy lòng như đeo đá, nặng trĩu.
Thái tử? Vương thị?
Hẹn hò ngọt ngào? Thiên kim tiểu thư của tập đoàn họ Trịnh?
Không phải, Vương Nhất Bác của mình mỗi ngày đều ăn mỳ gói, biến mất mấy ngày lại trở thành con trai độc nhất họ Vương danh giá?
Không phải... nhất định làm hiểu lầm!
Sáu năm bên nhau, mày đừng vì mấy câu không rõ ràng trên mặt báo lại đi trách người yêu chứ!
Nhất Bác rất tốt, nhất định sẽ không lừa dối mình!
Những ngày sau, Tiêu Chiến tiếp tục ngồi chờ trước cửa phòng trọ, bắp chân ngày càng nhiều vết đỏ cùng nhiều vết trầy xước. Vì quá nhớ anh, đêm nào cậu cũng khóc, sau đó tự mắng mình là đồ mau nước mắt, đồ yếu đuối!
Thật may chỉ còn chờ tốt nghiệp, nếu không thì nguy to! Với tình thế như hiện tại, đừng nói là tốt nghiệp, chưa chắc gì Tiêu Chiến đã qua qua môn nổi.
Trong ngày lễ quan trọng mà Tiêu Chiến chờ đợi suốt bốn năm qua, lúc này cậu quanh quẩn tìm kiếm bóng dáng cao lớn, chờ đợi một người ôm bó hoa đến, mỉm cười và nói "chúc mừng bé con thuận lợi tốt nghiệp". Cậu thật sự rất mong những ngày qua đều là màn kịch do Vương Nhất Bác dựng lên, cố ý muốn tạo bất ngờ cho mình.
Nhưng đùa thế này có hơi quá trớn rồi...
Tiêu Chiến mang khuôn mặt không sức lên nhận bằng, lúc chụp hình cố gắng nặn ra một nụ cười để không biến lễ tốt nghiệp của bản thân thành cơn khủng hoảng về sau.
"Có lẽ thằng bé bận việc gì đó, con đừng lo." Mẹ Tiêu xoa đầu an ủi con trai, trong lòng rầu rĩ không kém.
"Cứ như thế này con sẽ giận anh ấy mất!" Tiêu Chiến ôm lấy mẹ, không nói gì thêm.
"Mau về thôi, hôm nay ba nấu một bữa thịnh soạn, mừng con trai của ba tốt nghiệp thành công!" Ba Tiêu mỉm cười, phá tan bầu không khí nặng nề.
Tiêu Chiến lần đầu về nhà sau những tháng ngày chờ đợi mệt mỏi. Khi trước cậu về đều có Vương Nhất Bác đi cùng, khi ấy cả hai còn giành nấu cơm nhưng làm cháy nồi cá khiến ba mẹ Tiêu bất lực phải dọn dẹp chiến trường.
Tiêu Chiến lại đỏ mắt, không dám nhìn lâu, chạy lên phòng đóng cửa.
Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì, đang ở cùng ai?
Tốt nhất là anh nên ở một mình, nếu không em sẽ đánh chết anh đấy!
Có lẽ đây chỉ là mơ, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh nằm bên cạnh.
Tiêu Chiến không ăn không uống thêm chứng mất ngủ khiến cơ thể cậu gần như kiệt quệ, chính cậu cũng cảm nhận rõ ràng da thịt mình đang dần biến mất.
Về sau hiếm có những lúc Tiêu Chiến ngủ một giấc, sau đó được mẹ gọi dậy ăn tối. Một nhà bốn người ăn cơm, tuy bầu không khí không vui vẻ như thường ngày, nhưng Tiêu Chiến hiểu, đây là những gì ba mẹ và anh trai cố gắng dành cho cậu.
Ở nhà không được vài ngày lại chạy về căn trọ cũ. Chỉ mới rời đi một thời gian mà bên trong phòng đã bám bụi, chưa kể những con vật mài tường hoạt động năng suất khiến xung quanh không khác gì bãi chiến trường.
Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng tự mình dọn dẹp nhiều thứ như thế này, cậu chỉ biết học và ngủ, mọi việc đều do mẹ quản lý. Sau này ra ở chung với Vương Nhất Bác cậu cũng không phải động tay vào quá nhiều, căn bản là có anh lo.
Thật may lúc trước cậu không đồng ý với đề nghị chuyển nhà của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến giặt tay grap giường, bao gối, chăn mền, sau đó lau nhà, rửa lại chén bát. May mắn là sống ở căn trọ nhỏ, nếu nhà rộng hơn một chút có lẽ cậu sẽ không chịu nổi.
Tiêu Chiến đã từng ngồi một mình, tự hoạch định tương lai cho bản thân sau khi tốt nghiệp. Cậu sẽ đi tìm việc, cùng san sẻ gánh nặng tài chính với Vương Nhất Bác bởi vì trước đó, hầu hết mọi chi tiêu đều do anh trả, cậu không muốn như vậy.
Những gì Tiêu Chiến viết về tương lai, tất cả đều sẽ cùng Vương Nhất Bác trải qua, nhưng ngờ đâu mọi thứ lại rắc rối hơn cậu nghĩ.
-*-
Tiêu Chiến cũng không tưởng tượng sẽ có một ngày, khi cậu mở mắt tỉnh dậy đã nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện.
Cứ ngỡ như đang mơ, Tiêu Chiến phải dụi mắt vài lần mới thật sự tin người yêu của cậu đã quay về.
Tiêu Chiến mừng rỡ ôm lấy Vương Nhất Bác, cười ngoác miệng thành tiếng, trái tim đập nhanh treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
"Anh không sao chứ?" Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại, cẩn thận quan sát để chắc chắn mình không bỏ lỡ điều gì.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt không khác gì robot bị điều khiển, bộc bạch: "Chúng ta dừng lại thôi, anh cảm thấy đủ rồi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên tột độ, ngơ ngẩn hỏi: "Anh nói cái gì?"
"Anh..." Vương Nhất Bác vừa hé miệng, đôi môi lại run run không thốt nên lời.
"Nhất Bác, anh tốt nhất đừng mang chuyện này ra đùa giỡn." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời: "Em sẽ xem như anh chưa từng nói gì."
"Anh nói, chúng ta chia tay đi."
"Nhất Bác?"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh, tim đập nhanh không theo tiết tấu.
"Tình cảm sáu năm của chúng ta không phải anh muốn quyết định là quyết định." Tiêu Chiến lần đầu tiên lớn tiếng với Vương Nhất Bác, cậu thật sự tức giận rồi.
"Anh không thể tiếp tục cố gắng, anh đã làm những gì anh có thể làm, anh..." Vương Nhất Bác siết chặt tay, không nhân nhượng phản bác lại.
Chát!
Tiêu Chiến thống hận trừng mắt, mặc kệ nước mắt chảy không ngừng, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cắn nuốt lý trí của bản thân.
"Tiêu Chiến, anh..." Vương Nhất Bác bị đánh nhưng lại thấy đau lòng, đã muốn rời đi một cách nhanh nhất lại quên mất sức nặng của đối phương trong tim mình.
"Người xuất hiện trên báo ngày hôm đó có phải anh không?" Tiêu Chiến gằn giọng hỏi một câu.
Vương Nhất Bác không trả lời, muốn tiến lại gần ôm lấy cậu lại bị Tiêu Chiến từ chối, cậu lùi về phía sau, tránh bất kì sự động chạm thân thể nào.
"Là anh."
Tiêu Chiến bật cười, "Vậy hoá ra anh thật sự muốn kết hôn rồi ư?"
"Phải."
Tiêu Chiến đau thấu gan, tiếp tục truy vấn: "Tôi hỏi lại một lần nữa, anh có thật sự muốn chia tay hay không?"
Vương Nhất Bác lảng tránh ánh mắt nhìn sang khung cửa sổ, Tiêu Chiến đứng bên này lên tiếng: "Anh không nhìn tôi thì tôi cho rằng anh đang nói dối, anh vẫn còn yêu tôi."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối diện với Tiêu Chiến: "Chúng ta chia tay đi."
Tiêu Chiến sững người rất lâu, cứ tưởng đây chỉ là một trò đùa dai của người yêu, hóa ra là thật. Cậu gật đầu, không chờ đợi gì thêm, quay người kéo vali hành lý, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Anh đi, em không cần..." Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy đến ngăn cản, cả người cứ như bị rút cạn sức lực, khó chịu không tả được.
"Tránh ra!" Tiêu Chiến quát một tiếng, tay không ngừng vo quần áo thành một cục tròn, nghiến răng nhét tất cả vào.
Vương Nhất Bác vốn định hôm nay sẽ về lấy đồ, sau đó sẽ nhanh chóng rời đi, tránh nhìn thấy Tiêu Chiến. Anh đoán cậu đã mất kiên nhẫn nên ôm đồ về nhà, vậy nên mới lén lút quay lại, không ngờ cậu vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ, đắp chăn chờ đợi anh về.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất khốn nạn, không hiểu tại sao lại nói những lời như vậy, nhưng anh biết, ngay khi nhìn thấy cậu, anh đã nhận thua rồi.
Tiêu Chiến kéo vali lên, trước khi rời đi còn để lại một câu: "Ngay tại thời điểm đó, những điều anh nói đều không phải thật, anh chỉ muốn an ủi ba mẹ tôi."
Chúng ta đã từng trải qua những gì, mong anh hãy quên đi, vì vốn dĩ những lời anh từng nói, đều là giả.
Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác lập tức ngã xuống đất, buông xuôi tất cả.
Ngàn câu xin lỗi bây giờ đều là dư thừa, anh biết Tiêu Chiến không muốn nghe, bản thân anh cũng không dám nói.
Khoảnh khắc ăn trọn một cái tát của em, anh mới hiểu bản thân mình tệ bạc thế nào.
Vương Nhất Bác khóc một cách suồng sã, không che đậy, không giấu diếm. Anh cảm thấy rất tuyệt vọng, nhìn thấy bé con thu dọn hết đồ đạc biến mất ngay trước mắt mình, thế giới xung quanh anh hoàn toàn sụp đổ. Anh với tay muốn níu kéo, nhưng chẳng biết đối phương làm cách nào có thể thoát khỏi, tránh đi một cách nhẹ nhàng.
Căn phòng tràn ngập mùi hương của nước xả vải mà Tiêu Chiến yêu thích bấy lâu, Vương Nhất Bác càng khóc to hơn.
Mẹ kiếp, cái kết cục chó má gì thế này!
Tiêu Chiến đi chỉ mang theo quần áo, tất cả vật dụng kể từ khi sống chung cậu đều để lại. Bàn chải đánh răng, khăn tắm, dép đi trong nhà, toàn bộ là một cặp.
Có lẽ cậu muốn Vương Nhất Bác phải đau đến nhớ đời nên mới dùng cách này để tra tấn anh.
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác không về nhà, mua rượu bia đem về căn trọ nhỏ uống đến say mèm, mặc kệ dạ dày trống rỗng gào thét muốn đình công.
Anh ngồi trước cửa phòng, ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhớ lại quãng thời gian có Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, chui vào lòng anh đùa giỡn mấy câu, sau đó bọn họ sẽ hôn nhau, ôm nhau lên giường, không phút giây nào là không hạnh phúc.
Những lúc anh về đến trọ sau khi tan làm lúc khuya muộn, nhìn thấy Tiêu Chiến xì sụp húp nước mì rồi ngẩng đầu mỉm cười xấu hổ, vội đánh trống lảng hỏi anh muốn ăn không, khi ấy anh đã thề rằng sẽ cho bé con một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Hoặc những lúc bọn họ mua đồ bên ngoài về ăn, có vài món anh không ăn được, bé con sẽ ghi nhớ và nhận phần về mình, còn cố ý chê mấy câu để anh không cảm thấy có lỗi.
Sàn nhà sạch thế này, có lẽ đã từng lau qua rồi, thì ra Tiêu Chiến cũng có lúc chăm chỉ như vậy.
Vương Nhất Bác bị men say thấm vào từng tế bào làm đảo lộn tâm trí, anh cười rồi khóc giống như kẻ điên.
Hàng xóm đi ngang qua, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì hơi kinh ngạc, tiến lại gần như muốn nhìn kĩ hơn.
"Không phải..." Hàng xóm nhíu mày lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác mơ màng ngẩng đầu.
"Cậu không phải cậu bé kia, cậu bé kia có đôi mắt biết cười, đáng yêu lắm!" Dì hàng xóm nghiêng người, "Cậu không giống."
"Phải, em ấy đáng yêu lắm!" Vương Nhất Bác bật cười cay đắng, "Nhưng nghịch ngợm không ai bằng, cháu không dám lớn tiếng, em ấy sẽ giận cháu mất."
"Ây, cậu bé đáng yêu sao xấu tính thế được. Trước khi cậu đến đây, cậu bé ấy hay ăn mì gói, cũng ngồi ở vị trí này, cứ thẫn thờ nhìn xa xăm, thấy tôi sẽ cười tít mắt, nhưng mà trông cậu ấy không vui." Dì hàng xóm bắt đầu nhớ lại, tiếp tục nói: "À mà cậu nhớ mua thuốc bôi cho cậu bé ấy nhé, chân cậu ấy bị côn trùng cắn nhìn thảm lắm. Tôi hỏi có muốn lấy của tôi dùng không, cậu ấy nói không cần. Cậu đừng để cậu ấy ngồi trước cửa nữa, chẳng biết chờ ai mà ngồi suốt một năm nay."
Vương Nhất Bác gục đầu, nước mắt lăn dài, trái tim quặn thắt như có bàn tay vô hình siết chặt lấy.
"Ngủ rồi hả? Vào trong ngủ đi, đừng để bệnh cả đôi thế chứ! Thanh niên bây giờ cứ cậy mạnh, thật không thể hiểu nổi." Dì hàng xóm lắc đầu, tỏ vẻ chán nản thanh niên ngày nay, vung tay rời đi.
Hoá ra em chưa từng bỏ cuộc, hoá ra em vẫn chờ anh về.
Vương Nhất Bác lục lọi tìm điện thoại, ấn dãy số quen thuộc, đợi khi đối phương nhận cuộc gọi, anh nói: "Con không chịu nổi nữa." Đồng thời đầu dây bên kia cũng lên tiếng: "Ông nội nguy kịch rồi."
-*-
Tấm thiệp mời gửi từ Bắc Kinh xa xôi đến Mỹ mất vài mấy ngày mới nhận được.
Kể từ khi rời khỏi căn trọ nhỏ, Tiêu Chiến quyết định đi du học, cắt đứt toàn bộ liên lạc với Vương Nhất Bác đến nay đã được hai năm.
Dĩ nhiên tất cả kế hoạch đã từng cẩn thận viết ra đều bị xé nát.
Tưởng rằng bay đến phương xa thì mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng khi nhận được tấm thiệp cưới gửi tới, Tiêu Chiến lại cảm thấy đau đớn, càng thêm thống hận.
Anh có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa đây? Đã hai năm rồi, anh chưa từng nghĩ đến việc buông tha cho tôi sao?
Tiêu Chiến luôn nghĩ cậu là người mạnh mẽ, từ nhỏ đã tự so sánh mình với siêu anh hùng bởi vì cậu rất ít khi khóc vì những chuyện nhỏ nhặt.
Lần đầu tiên chạy xe đạp, ngã xuống mặt đường gồ ghề, bị đá nhỏ đâm vào chân, cậu sẽ bình tĩnh rút ra, xoa dịu vết thương sau đó tự mình đứng dậy.
Lần đầu tiên nhận điểm kém vì quãng thời gian niên thiếu đắm chìm vào công nghệ điện tử, bị ba mẹ đánh hằn cả vết roi lên người, cậu không khóc.
Lần đầu tiên đánh nhau với bạn cùng lớp chỉ vì đứa trẻ kia mắng chửi bạn thân của cậu, nhìn cơ thể tím tái trước gương, cậu chỉ biết thở dài.
Rất nhiều chuyện Tiêu Chiến không muốn nói ra, oan ức thế nào cũng cắn chặt răng giấu trong lòng, cậu muốn thẳng thắn đối diện với mọi thứ để những rắc rối không còn làm phiền đến cuộc sống của cậu.
Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao cố gắng tồn tại lâu như vậy, học cách thích nghi với cuộc sống tốt đến đâu nhưng lại òa khóc như một đứa trẻ suốt mấy ngày liền sau khi rời khỏi người đàn ông tên Vương Nhất Bác.
Ba mẹ Tiêu rầu rĩ nhìn cánh cửa đóng chặt gần một tuần, trong lòng đau xót không thôi.
Quyết định đi du học chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, ban đầu cậu chỉ muốn phát triển tương lai ở quê hương, nhưng mọi chuyện đi quá xa so với dự tính. Trong một lần nhìn thấy quảng cáo chiêu sinh, cậu liền đăng kí, không nói hai lời, lập tức làm thủ tục bay sang đất nước cách nơi đây nửa vòng trái đất.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến ông bà Tiêu trở tay không kịp, đành thuận theo con trai.
Ở nơi xứ lạ được hai năm, Tiêu Chiến chưa từng có ý tìm hiểu bất kì ai, chỉ cần một người thể hiện một chút thiện cảm đối với cậu, Tiêu Chiến liền biến mất không dấu vết.
Không phải cậu chờ đợi một điều kì diệu sẽ đến, chỉ là cậu không muốn bắt đầu một con đường mới khi hồi ức kia vẫn còn. Cho dù có thể yêu đương với một ai đó, nhưng Tiêu Chiến biết, tâm trí cậu sẽ không ở bên họ.
Tiêu Chiến tùy tiện lau nước mắt, lật quyển tự truyện bắt đầu sự nổi tiếng của bản thân, tay cầm bút máy run run viết lên mấy chữ. Sau khi viết xong, cậu cứ như biến thành người khác, trong ánh mắt không còn sợ hãi hay tủi thân, thay vào đó là sự bình tĩnh thêm chút lạnh lẽo khó thấy. Cậu mở ngăn tủ tìm đến lọ thuốc màu trắng, nét mặt ôn hòa lấy một viên nhưng lại không cẩn thận đổ đầy tay, trên sàn còn vương vãi một ít thuốc, sau đó cậu cảm thấy rất lười khi phải cho chúng về vị trí ban đầu.
Cũng tốt, uống một lần, biết đâu ngày mai tỉnh dậy sẽ khỏi bệnh.
Cậu đổ tất cả thuốc vào miệng, uống rất nhiều nước, sau đó đứng dậy tìm chăn bông ấm một chút, quay về bàn làm việc, cẩn thận đắp lên người, ngón tay vuốt ve nét chữ in hằn trên giấy.
Nếu có kiếp sau, xin Tiêu Chiến hãy yêu bản thân mình nhiều hơn.
Nhưng Tiêu Chiến lại muốn, nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co