Take 22
"Chủ...tịch YK? Ý cậu muốn nói, cậu là chủ tịch YK?"
Ánh mắt ngỡ ngàng từ Giám đốc Suzuko có lẽ Katsuki sẽ chẳng bao giờ quên được. Cũng đúng thôi, chính Suzuko là người đưa Katsuki về đây với tư cách là một diễn viên, giờ hắn lại tuyên bố mình là Chủ tịch YK thì khó lòng mà tin được.
"Bakugo Katsuki, cậu thật sự nên đi khám lại não rồi đấy?"
Bộp. Tài liệu trượt trên bàn và đáp xuống chính xác trước mặt người đã đưa ra lời miệt thị. Tanaka chỉ nhìn tài liệu mới với ánh mắt đăm đăm mà không mở ra. Có lẽ vì vậy nên buộc Katsuki phải giải thích chi tiết hơn.
Hắn búng tay. Thư ký luôn đứng phía sau liền bước tới, mở một tệp hồ sơ điện tử chiếu thẳng lên màn hình lớn. Cánh báo chí lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía màn hình.
"Trong 10 năm qua, ông đã biển thủ hơn 4 tỷ Yên của YK dưới danh nghĩa 'chi phí truyền thông'. Và gần đây nhất, ông đã hối lộ quản ngục để thả một kẻ tâm thần phân liệt có tiền sử bạo hành – chính là bố của Midoriya Izuku để tạo ra vở kịch rẻ tiền tại trường quay sáng nay."
"Số tiền ông biển thủ của công ty được dùng được bao nuôi tình nhân của mình. Trong số đó có Yoshida Minato, người đang ngồi chờ vai chính được bàn giao lại cho mình. Các sòng bạc mọc lên như nấm ở khu vực Macao là một tay ông đổ dồn vào đúng chứ? Khá khen cho ông vì đã cất công tiêu tiền ở một nơi xa xôi như thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến đây thôi."
Katsuki đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, nhoài người về phía Tanaka. Khí thế của hắn tỏa ra khiến những người xung quanh phải run rẩy.
"Trong trường hợp cá nhân vi phạm trái với hợp đồng và quyền lợi của công ty, hợp đồng có thể bị hủy bỏ. Chiếu theo điều khoản đó, YK xin thông báo với ông, hợp đồng của ông với YK chấm dứt. Nói ngắn gọn hơn, ông bị sa thải và phải trả lại toàn bộ số tiền đã biển thủ cho YK."
"..."
"Xin chúc mừng, ngài Phó chủ tịch kính mến. Bây giờ ngài sẽ phải bận rộn hơn rồi. Để trả hết khoản tiền khổng lồ vì vi phạm hợp đồng đã ký. Cứ tiếp tục xây dựng mấy cái sòng bạc mà ngài đã tốn công sức xây dựng đi nhé. Ngài có thể tận dụng nó làm biệt thự để kỉ niệm đấy."
"Mày... Mày!!!!"
Lạch cạch!
Ghế ngồi ngã ra phía sau và lão ta đứng bật dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Cả người run lên như cành cây lay lắt trong gió vì cơn giận vẫn chưa nguôi được. Đến mức bàn tay nhăn nheo của lão ta, bộ phận duy nhất không run rẩy nắm chặt lấy cạnh bàn để không bị ngã.
"Mày thằng khốn này... Mày, mày dám làm vậy với tao..."
"Thế nên tôi đã cảnh báo trước với ông rồi. Không có doanh nghiệp nào có rủi ro lớn như giới giải trí này đâu. Dĩ nhiên là ông đã phải cân nhắc đến rủi ro ở mức độ này rồi chứ? Vị trí của ông được ngồi suốt bao nhiêu năm nay chỉ để trưng thôi à?"
Hắn ta cười nhạt nhìn lên Phó chủ tịch gượng đứng dậy cố ngẩng đầu lên.
"Tổng thiệt hại của Phó chủ tịch đây có khi sẽ để lại một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giới nghệ sĩ đấy."
"Đừng giỡn mặt với tao! Hộc... Mày nghĩ tao sẽ để mặc cho mày bịa chuyện che mắt tao như thế này nữa à?!! Mày có gì chứng minh mày là Chủ tịch của YK không?"
"Mẹ kiếp, ai che mắt ông?"
Katsuki thô lỗ phun ra rồi lại mỉm cười.
"Là chính ông đã hỏi đấy nhé."
Katsuki nhấc máy lên, hắn hiên ngang đẩy màn hình điện thoại về phía ống kính truyền thông. Khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn dõng dạc nói lớn, đủ để khiến toàn bộ những người có mặt ở đây phải nín thở.
"Từ giờ phút này, Phó chủ tịch YK bị tước toàn bộ chức vụ và cổ phần. Toàn bộ tài sản của ông ta sẽ bị niêm phong để phục vụ điều tra biển thủ. Còn về phần Yoshida Minato, cấm sóng vĩnh viễn trên toàn bộ các nền tảng của YK. Không một hãng phim nào được phép nhận cậu ta, nếu không muốn đối đầu với tôi."
"Dạ vâng, chúng tôi xin nhận lệnh."
"Hự... Mày..."
Tanaka đột ngột ôm lấy tim lảo đảo khi nhìn thấy màn hình hiển thị tên người nhận cuộc gọi là Trưởng phòng nhân sự, một trong số những người bên cạnh còn đang ngơ ngác như trời trồng đã vội vàng dựng ghế lên cho lão ta ngồi xuống. Tanaka vừa yên vị đã thở hồng hộc rồi ra lệnh.
"Thằng khốn đó... Tống nó ra ngoài. Đó là việc các cậu phải làm ngay bây giờ. Ngay... Ngay lập tức đuổi thằng nhãi đó ra khỏi công ty!"
Tuy nhiên, kể cả khi đã có lệnh của Phó chủ tịch thì tất cả mọi người vẫn chỉ bối rối nhìn nhau và không có ai mở miệng được. Katsuki chỉ nhìn bọn họ đang hoang mang về thân phận thật sự của hắn, như đang xem kịch rồi hỏi.
"Nghĩ lại thì vẫn còn nhiều người kiến nghị muốn sa thải tôi. Là những ai vậy? Người muốn tôi rút lui."
Không còn ai dám mở miệng giống như khi nãy. Trước ánh mắt lạnh lùng của Katsuki, họ dường như đã dần dần nhận ra hiện thực. Công việc của Phó chủ tịch Tanaka đã thực sự sụp đổ rồi. Như Katsuki nói, để trả hết khoản tiền vi phạm hợp đồng và biển thủ thì chỉ trong một tích tắc thôi là Phó chủ tịch Tanaka có thể sẽ phá sản. Nếu vậy thì việc bản thân còn giữ lại cổ phiếu ở đó đúng là một nguy cơ lớn.
Katsuki nhìn đám người im thin thít không có câu trả lời, nói lại những lời hắn vừa nói.
"Nếu đã không có ai, vậy thì giờ chuyển sang kiến nghị của tôi. Bãi nhiệm các vị."
Phe đối lập đồng loạt quay đầu qua nhìn Katsuki. Sự khó chịu bùng lên trong con mắt vẫn còn ngỡ ngàng.
"Này. Mặc dù tình hình đột ngột phát sinh ra thế này, nhưng không phải cứ muốn sa thải là sa thải. Muốn bãi nhiệm chúng tôi, chẳng phải nên bỏ phiếu hay sao?"
"Được thôi, nếu các vị đã muốn, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu Nghị quyết bãi nhiệm Phó chủ tịch Tanaka và các đương sự khác - cánh tay của Tanaka ngay bây giờ!"
Kết quả không có gì thay đổi, các cổ đông và nhân viên trong công ty đều đồng loạt tán thành bãi nhiệm những mầm mống gây hại cho công ty. Kết quả nhận đến tay khiến họ chỉ biết trắng mắt ra nhìn. Katsuki vẫn điềm tĩnh như vậy, hắn nhìn đồng hồ một cách thoáng qua rồi nhanh chóng muốn kết thúc cuộc họp.
"Các vị nên cẩn trọng lời nói đi! Bởi tôi sẽ không nương tay nếu các vị còn dám gây sự đâu."
Katsuki vừa trầm giọng quát thì đối phương đã tự động ngậm họng. Hắn ngồi thẳng dậy và quan sát từng gương mặt bên phe đối lập.
"Tại sao lại làm vậy với chúng tôi?"
Một ai đó lên tiếng hỏi, và câu trả lời lập tức được đưa ra. Giọng nói xen lẫn tiếng cười của Katsuki khiến đối phương sởn gai ốc.
"Đơn giản là vì tôi muốn sa thải hết tất cả các người."
Vừa nói hắn vừa ngước đôi mắt hờ hững nhìn.
"Biết tôi đã phải nhàm chán chờ đợi bao lâu để tạo cơ hội lọc ra những kẻ bám víu Phó chủ tịch Tanaka và dọn dẹp tất thảy cùng một lúc không? Vì vậy, bất kể ai có nói gì thì tất cả các người đều bị sa thải."
Đầu của thư ký đại diện cho vị trí Chủ tịch suốt bao năm qua quay về một hướng trong ánh mắt bất an của mọi người. Và để lại một lời nói có lẽ là một cơn ác mộng cho những người phe đối lập.
"Các vị tin hay không là tuỳ vào các vị. Nhưng Chủ tịch Bakugo cũng là người nắm giữ phần lớn cổ phần của công ty. Nói cách khách, anh ấy vừa là Chủ tịch, vừa là cổ đông. Vì vậy hy vọng các vị có thể dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc và ra về rồi."
Hức!
Tiếng hít ngược của ai đó được nghe khá nhỏ qua loa. Dù chỉ có tiếng của một người, nhưng Katsuki có thể dám chắc rằng rõ ràng những âm thanh tương tự cũng vang lên từ bên phe đối lập, đặc biệt là Phó chủ tịch Tanaka đã mở trố mắt như muốn rách ra. Bởi điều đó có nghĩa là họ đã để bị thua hoàn toàn trước cái tên trẻ tuổi kiêu ngạo đứng nhìn từ trên xuống ở phía đối diện.
"Làm... làm sao có thể?"
Một câu hỏi mờ nhạt gần như không thể nghe hiểu được đã phát ra từ phía Tanaka. Khuôn mặt nhăn nhúm của lão ta trắng bệch không còn một giọt máu trông chẳng giống như một người còn sống. Nếu chỉ ở mức vi phạm hợp đồng và bị sa thải thì vẫn đáng để đấu lại một trận khác, nhưng nếu đối thủ bỗng nhiên trở thành một người có tiềm lực tài chính không thể sánh bằng thì mọi chuyện lại khác. Thế nhưng, vị đối thủ là nguồn cơn cho sự việc choáng váng này lại thấy phiền phức khi đáp lại.
"Nếu đã nắm rõ được tình hình rồi thì thu dọn đồ đạc cút ra khỏi công ty của tôi đi."
Tanaka ngã quỵ xuống ghế, mồ hôi vã ra như tắm. Lão ta bắt đầu dùng những lời lẽ van xin bật ra khỏi môi nhưng Katsuki chẳng buồn quan tâm.
"Tiếp theo, đó là nội dung đề bạt Giám đốc Takahashi Suzuko lên vị trí Phó chủ tịch công ty YK. Dựa trên những công lao mà cô đã mang về cho công ty, sự cống hiến của cô là hoàn toàn xứng đáng để nhận được vị trí này. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu."
Suzuko ngây người. Dù những kẻ ngáng đường cô bao năm qua đã biến mất thì sự hiện diện của Katsuki không khỏi khiến cô ngỡ ngàng. Kết quả đã có, Giám đốc Suzuko nhận được 100% phiếu bầu tán thành.
"K-Katsuki..." Suzuko rưng rưng nước mắt, quay về phía Katsuki định nói gì đó.
"Im đi bà già. Đừng sến súa nữa."
"Gọi tôi là Phó chủ tịch Suzuko nghe chưa thằng quỷ!"
Cô mạnh dạn đấm thẳng cho Katsuki một cú. Sau khi các nội dung cần thiết của cuộc họp được xử lý xong xuôi, Katsuki liền nhanh chóng đứng dậy, hướng người về phía báo chí và dõng dạc tuyên bố.
"Những bên tung tin đồn thất thiệt về tôi và người của tôi, bên luật sư sẽ làm việc với các người. Thư ký của tôi là người sẽ giúp tôi sáng tỏ mọi vấn đề mà các người thắc mắc. Hãy quay chụp cho kỹ đấy."
Nói xong hắn rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Katsuki bước vào bên trong thang máy, liên tục quan sát màn hình nhỏ từ điện thoại trên tay.
"Izuku...xin em. Đừng đánh vỡ đầu họ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co