Truyen3h.Co

| BkDk | Back Stage

Take 23

js_hyang

Trong khi đó, tại trường quay, Izuku không hề bỏ cuộc khi cha cậu lại lao tới định hành hung, Izuku không còn trốn chạy. Minato vốn dĩ đã là kẻ hèn nhát thích đánh lén, thế nên gã chỉ chờ Izuku mất cảnh giác là sẽ lao vào. Bên trong căn phòng này chủ yếu là các đạo cụ nên về cơ bản căn phòng khá chật chội, lại có nhiều thứ có thể trở thành vũ khí. Thế nên một người đánh bằng tay không như Izuku trông có vẻ thiệt thòi hơn so với hai người có vũ khí.

Ánh đèn leo lắt trong phòng đạo cụ hắt lên những mảng sáng tối nhập nhoạng, khiến gương mặt của Izuku trông như một vị phán quan bước ra từ địa ngục. Hisashi cười sằng sặc, nụ cười méo mó của một kẻ đã lún sâu vào men rượu và cờ bạc. Gã vớ lấy một thanh sắt dài vốn là chân đế máy quay cũ, còn Minato cũng run rẩy nắm chặt một chiếc gậy gỗ đạo cụ.

"Mày nghĩ mày là ai? Một thằng diễn viên hạng bét mà dám lên mặt với tao sao?" Hisashi gầm lên, vung thanh sắt bổ xuống.

Izuku nghiêng người tránh cú đánh trong gang tấc, tiếng thanh sắt va vào sàn bê tông vang lên chát chúa. Tận dụng đà của đối phương, Izuku xoay người, tung một cú đá vào mạn sườn Hisashi.

Rắc. Một tiếng động khô khốc vang lên. Gã đàn ông đổ ập xuống như một bao tải gạo, đau đớn đến mức không ra hơi.

"Đau không?" Izuku hỏi, giọng lạnh lùng đến đáng sợ. "Cái đau này còn chưa bằng một phần mười những vết sẹo ông để lại trên lưng tôi năm lên mười tuổi."

"Chắc ông bất ngờ lắm nhỉ? Để tôi nói cho ông nghe lý do vì sao một thằng gầy nhom như tôi có thể đánh đấm nhé? Vì tôi đã phải dập đầu van xin võ đường cạnh nhà dạy cho để một ngày nào đó có thể chống trả lại ông đấy."

Minato thấy thế liền lao vào từ phía sau, định dùng gậy đập vào gáy Izuku. Nhưng Izuku như có mắt sau lưng, cậu cúi thấp người, nắm lấy cổ tay Minato rồi dùng một kỹ thuật vật đơn giản nhưng đầy uy lực, quật ngã gã xuống sàn. Izuku không dừng lại, cậu ngồi đè lên người Minato, tung những cú đấm liên tiếp vào mặt hắn.

Mỗi cú đấm là một lần cậu nhớ về những lời nhục mạ, những lần bị hắn chơi xấu sau hậu trường, những lần hắn dùng tiền và quyền lực để dẫm đạp lên nỗ lực của cậu.

"Mày... mày điên rồi..." Minato thều thào qua kẽ răng đầy máu.

"Phải, tôi điên rồi. Là các người đã ép tôi đến mức này." Izuku đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt ở góc khuất, vẫn đang âm thầm ghi lại toàn bộ sự việc: từ cuộc giao dịch tiền bạc bẩn thỉu cho đến hành vi hành hung của hai kẻ đó.

Ngay lúc ấy, khi Izuku đang bận rộn kiểm tra lại điện thoại, thì Minato đã cầm dao gượng dậy và đâm thẳng vào cánh tay của cậu. Izuku chỉ xoay nửa người, ánh mắt nhìn chằm chặp vào Minato như muốn thông báo rằng cậu sẽ nuốt sống gã chỉ trong vài giây nữa.

Cánh cửa bật mở ra, Daisuke và Kano nhanh chóng chạy vào trong. Khi nhìn thấy cánh tay rướm máu của Izuku, Kano không khỏi xót xa, anh nhanh chóng đưa Izuku ra khỏi phòng và sơ cứu vết thương trước.

"Anh...để tôi tự đi!"

"Cậu nhìn xem bộ dạng mình thế nào rồi mà còn đi?"

Cậu thẫn thờ ngồi trên ghế, mặc cho Kano muốn làm gì thì làm. Ánh mắt ngập trong biển hận thù của cậu vẫn nhìn về phía phòng đạo cụ.

"Cái quái gì đây?"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, kéo Izuku về với thực tại. Katsuki với vẻ mặt sững sờ hoàn toàn không khớp với bộ vest mà hắn đang mặc. Hắn băng qua đám người như một vị thần giáng thế. Khi nhìn thấy Izuku đang ngồi co rụp dưới chân bức tường, chiếc áo sơ mi rách nát rướm máu và đôi mắt vô hồn, trái tim Katsuki như bị ai bóp nghẹt. Hắn cởi chiếc áo vest đắt tiền của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Izuku, che đi những vết xước và sự tủi hổ. Hắn quỳ xuống, dùng bàn tay thô ráp nâng khuôn mặt đẫm lệ của cậu lên.

"Izuku, nhìn anh."

Izuku ngước lên, đôi mắt xanh đục mờ dần lấy lại tiêu cự khi thấy gương mặt quen thuộc.

"Izuku..."

"Em không sao."

"Là ai?"

"Katsuki! Anh đã gọi cảnh sát rồi."

Katsuki hướng mắt về phía Daisuke, người đang ra sức trấn áp Hisashi và Minato đang làm loạn bên trong. Hắn quỳ xuống trước mặt Izuku, chẳng mảy may quan tâm đám báo chí và ekip xung quanh. Trong mắt hắn giờ chỉ có mình cậu mà thôi.

"Nói anh nghe, em muốn anh làm gì cho em?"

"..."

"Izuku!"

Izuku nước mắt lưng tròng, dù cho cậu có mạnh mẽ đến mấy, khi đứng trước Katsuki, cậu liền có thể rơi lệ.

"Em muốn họ nhận đủ báo ứng."

Sáng hôm sau, đoạn video quay lại cảnh Minato giao dịch với Hisashi để bôi nhọ Izuku bị rò rỉ trên mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở đó, bộ phận pháp lý của công ty dưới lệnh của Katsuki đã đệ đơn kiện hắn về tội vu khống và hành hung. Toàn bộ các hợp đồng quảng cáo, phim ảnh đều bị hủy bỏ trong một ngày. Minato không chỉ mất nghiệp, mà còn phải đối mặt với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ lên đến hàng chục tỷ yên. Hắn biến mất khỏi giới giải trí, trở thành kẻ bị ghét bỏ nhất quốc gia.

Còn với Hisashi, gã không có may mắn như thế. Với bằng chứng từ điện thoại của Izuku và lời khai của các nhân chứng, Hisashi bị bắt giữ ngay lập tức vì tội tống tiền và ngược đãi trẻ em trong quá khứ, khi các cuộc điều tra sâu hơn được tiến hành. Những trận đòn roi năm xưa giờ đây trở thành bản án tù giam dành cho gã. Không còn tiền bạc, không còn ai thân thích, gã kết thúc cuộc đời mình trong bóng tối của phòng giam, đúng như cách gã đã từng giam cầm Izuku trong tủ quần áo năm xưa.

Trong phòng riêng biệt của bệnh viện, Katsuki lặng lẽ dùng khăn ấm lau sạch vết thương trên tay Izuku.

"Em làm tốt lắm."

"..."

"Nhưng lần sau, đừng tự làm bẩn tay mình bởi thứ máu thứ rác rưởi đó. Việc của em là đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn việc dọn dẹp đống bùn đất dưới chân là việc của anh."

Izuku tựa đầu vào vai Katsuki, thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết, từ giây phút này, bóng ma của quá khứ đã thực sự tan biến. Những kẻ làm tổn thương cậu đã phải trả giá bằng cả cuộc đời của chúng. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng rực rỡ đang chiếu rọi.

"Cảm ơn anh, Katsuki."

"Anh còn chút chuyện phải giải quyết, em ở đây với Fuji được không?"

"Fuji? Anh gọi em ấy đến hả?"

"Ừm, bạn của em anh chỉ biết mỗi cậu ấy. Được chứ?"

Izuku mỉm cười gật đầu rồi hôn tạm biệt Katsuki trước khi hắn rời đi.

Đêm hôm ấy, Izuku ngồi trên sân thượng bệnh viện, nhìn xuống Tokyo lấp lánh ánh đèn đủ sắc màu. Sự mệt mỏi của những ngày giông bão vẫn còn đó, nhưng trái tim cậu lại nhẹ bẫng như tơ. Izuku xoa nhẹ cánh tay được băng bó cẩn thận, như một lời nhắc nhở cậu không được quên. Rằng đây cũng là cái giá cậu phải trả.

Cánh cửa dẫn đến sân thượng mở ra, Katsuki nhẹ nhàng bước tới. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, để vai hai người chạm nhau.

"Mệt không?"

Izuku tựa đầu vào vai hắn, hít hà mùi hương gỗ nồng ấm quen thuộc.

"Có một chút. Nhưng em cảm thấy mình vừa được sinh ra lần nữa vậy."

Katsuki vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Izuku.

"Izuku, từ nay về sau, không còn ai có thể làm tổn thương em dưới ánh đèn của anh nữa."

"Người duy nhất làm tổn thương em là anh đấy."

"Anh sao?"

Katsuki bối rối không hiểu ý Izuku.

"Sao anh lại giấu em, việc anh là Chủ tịch YK."

Gió đêm trên sân thượng bệnh viện thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc rối của Izuku và vạt áo khoác mỏng manh. Câu hỏi của cậu rơi vào không trung, nhẹ bẫng nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh Katsuki đông cứng lại trong một nhịp thở.

Katsuki sững sờ. Đôi mắt sắc lẹm vốn luôn nhìn thấu tâm can kẻ khác giờ đây lại thoáng hiện lên sự bối rối hiếm hoi. Hắn không nhìn cậu, mà phóng tầm mắt ra xa, nơi những tòa nhà chọc trời của Tokyo đang thi nhau tỏa sáng, trong đó có tòa tháp YK – biểu tượng của quyền lực và sự thống trị mà hắn đang nắm giữ.

"Em biết từ lúc nào?"

Katsuki trầm giọng, bàn tay đang bao bọc lấy tay Izuku khẽ siết chặt hơn một chút, như thể sợ rằng nếu buông lỏng, cậu sẽ tan biến vào hư vô cùng với những bí mật mà hắn hằng che giấu.

Izuku khẽ cười, một nụ cười mang theo chút chua xót nhưng cũng đầy thấu hiểu. Cậu đưa bàn tay không bị thương lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn.

"Báo chí đưa tin hết cả, anh nghĩ có thể giấu em đến khi nào?"

Izuku xoay người lại, đối diện với Katsuki. Ánh trăng hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật những vết xước chưa kịp lành và đôi mắt xanh sâu thẳm.

"Tại sao anh lại giấu em? Hay anh sợ em sẽ yêu cái ghế Chủ tịch đó hơn là yêu anh?"

"Thôi đi!" Katsuki gầm nhẹ, nhưng giọng hắn run rẩy. Hắn đột ngột kéo cậu vào lòng, ghì chặt đến mức Izuku cảm thấy như hơi thở của hai người hòa làm một.

"Đừng bao giờ nói những lời đó. Anh giấu em và tất cả mọi người vì anh không muốn bất cứ ai xem anh như một điều gì đó vĩ đại. Lý do anh nhận vị trí này là theo ý muốn của ba anh, và cũng là vì anh nghĩ có thể tìm thấy em ở đâu đó."

"Izuku, anh chỉ muốn em coi anh như một Bakugo Katsuki bình thường. Anh muốn em dựa vào anh không phải vì cái danh hiệu Chủ tịch YK chết tiệt đó, mà vì anh là người đàn ông của em."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nồng nóng phả lên làn da nhạy cảm.

"Giới giải trí này bẩn thỉu lắm, Izuku. Khi anh bước lên vị trí đó đã phải dẫm lên không biết bao nhiêu xác người. Anh không muốn em nhìn thấy sự tàn nhẫn của anh, anh muốn em giữ mãi sự thuần khiết khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nếu em biết anh là người nắm quyền sinh quyền sát, liệu em có còn nhìn anh bằng ánh mắt này không? Hay em sẽ chỉ thấy một kẻ đầy mùi tiền và sự toan tính?"

Izuku lặng người. Cậu cảm nhận được sự run rẩy từ đôi vai to lớn của người đàn ông luôn tỏ ra bất bại này. Hóa ra, đằng sau vẻ kiêu ngạo và quyền lực tối thượng ấy, Katsuki lại sợ hãi đến thế. Hắn sợ mất đi một mẩu ký ức chân thật cuối cùng giữa hai người. Hắn sợ cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ của một cấp dưới nhìn cấp trên, chứ không phải ánh mắt của một người tình.

Izuku đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, khẽ vuốt ve.

"Anh ngốc thật. Em đã thích anh kể từ khi anh ngồi cùng bàn với em. Cùng em sẻ chia những tháng ngày cô độc. Em thích anh trước cả khi anh được ngồi vào vị trí này đấy."

Cậu đẩy nhẹ hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, một tia tinh nghịch lóe lên trong sự xúc động.

"Nhưng mà, anh biết không? Vì anh giấu em, nên em đã phải chịu khổ rất nhiều dưới tay những kẻ như Minato đấy. Nếu em biết chồng mình là 'vua' của cái giới này, em đã sớm bắt anh phong sát hắn từ tám đời rồi."

Katsuki nghe vậy thì bật cười, một tiếng cười khàn khàn và nhẹ nhõm khi nghe thấy từ "chồng mình". Hắn búng nhẹ vào trán cậu một cái "chóc".

"Em còn dám nói? Chẳng phải chính em là đứa cứ khăng khăng muốn tự đi bằng đôi chân của mình sao? Anh đã định nhúng tay vào từ lâu, nhưng vì tôn trọng cái sự 'bướng bỉnh' chết tiệt của em nên anh chỉ đứng sau lưng để đảm bảo rằng nếu em ngã chắc chắn sẽ ngã vào lòng anh."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Đêm càng về khuya, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng đập đồng điệu của hai trái tim vừa trải qua một cơn đại nạn. Izuku tựa đầu vào ngực Katsuki, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

"Kacchan này." Izuku thì thầm.

"Anh nghe?"

"Ngày mai, khi em xuất viện, chúng ta sẽ đi ăn món gì đó thật ngon nhé? Em muốn dùng tiền của Chủ tịch để ăn một bữa thật thịnh soạn."

Katsuki nhếch môi, nụ cười đầy vẻ chiều chuộng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, nụ hôn mang theo hương vị của sự giải thoát và một lời hứa trọn đời.

"Được thôi, đồ tham tiền. Cả cái công ty YK này còn là của em, huống hồ là một bữa ăn."

Izuku nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của Katsuki. Cánh tay đau nhức vẫn còn đó, nhưng vết thương lòng thì đã được khâu lại bằng sự chân thành. Cậu thầm nghĩ, có lẽ định mệnh đã bắt cậu trải qua bao nhiêu cay đắng, chỉ để đến cuối cùng, cậu biết trân trọng hơn khoảnh khắc được đứng trên đỉnh cao này, cùng với người đàn ông mà cậu hằng yêu thương.

Ánh bình minh sớm mai sẽ sớm ghé thăm, mang theo những tia nắng rạng rỡ của một ngày mới. Và Izuku biết, đó sẽ là một ngày nắng rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co