Take 24
Hai năm sau.
Đèn flash chớp liên hồi, tựa như hàng ngàn vì sao băng xé toạc màn đêm của khán phòng lộng lẫy. Cái tên Midoriya Izuku vang vọng, lướt đi trên từng đầu môi của người dẫn chương trình với một sự trân trọng khó tả.
"Tân binh vàng của điện ảnh Nhật Bản"
"Ngôi sao kế nhiệm đầy hứa hẹn"
"Linh hồn của Lullaby"
Những mỹ từ ấy giờ đây đã trở thành định nghĩa không thể tách rời khỏi cậu. Từ một gương mặt lạ lẫm, nhút nhát đứng sau ánh đèn nhà hát kịch, Izuku đã vươn mình, sải cánh vào tận những giải thưởng danh giá mà bất kỳ diễn viên lão làng nào cũng phải mơ ước. Giải thưởng "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" rồi tiếp đó là "Gương mặt trẻ triển vọng của năm" và đỉnh điểm là đề cử cho "Nam chính xuất sắc nhất" tại giải thưởng Cánh Diều Bạc sắp tới.
Mỗi khi bước lên bục nhận giải, trái tim Izuku lại đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cúi đầu cảm ơn, những lời nói ngập ngừng thoát ra từ đôi môi khẽ run, ánh mắt xanh lục bảo lạc về phía hàng ghế VIP quen thuộc. Ở đó, giữa những ánh nhìn soi mói và những lời thì thầm ngưỡng mộ, Katsuki vẫn ngồi yên vị, ánh mắt đỏ thẫm rực cháy như hai viên hồng ngọc đang lẳng lặng quan sát. Hắn không vỗ tay quá nồng nhiệt, không hò reo quá khích, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại là điểm tựa vững chắc nhất, là ngọn hải đăng duy nhất trong biển ánh sáng chói lòa đang nhấn chìm Izuku.
"Giải thưởng này, tôi muốn dành tặng cho người đã luôn tin tưởng tôi, đã dẫn dắt tôi và dạy tôi biết cách yêu thương chính bản thân mình."
Izuku khẽ nói trong một buổi lễ trao giải, giọng cậu run rẩy vì xúc động nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Katsuki. Cả khán phòng nín thở, và dù cậu không gọi tên, ai cũng hiểu người cậu muốn nhắc đến là ai.
Cuộc sống của Izuku và Katsuki sau đỉnh cao của bộ phim không hề xô bồ, náo nhiệt như người ta tưởng tượng. Trái lại, nó trôi qua trong sự bình yên đến lạ kỳ, tựa hồ một nốt lặng dịu êm giữa bản giao hưởng điên cuồng của showbiz. Trong căn penthouse sang trọng nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, nơi có thể thu trọn vẻ đẹp lung linh của thành phố về đêm, họ đã xây dựng một ốc đảo riêng của mình.
Katsuki, người đàn ông với vẻ ngoài kiêu ngạo và gai góc, lại sở hữu một tâm hồn tinh tế đến khó tin khi ở bên Izuku. Hắn không cho phép cậu phải bận tâm đến chuyện bếp núc. Mỗi tối, mùi hương của Katsudon hoặc mì Ý sốt kem béo ngậy lại tỏa khắp căn bếp, lôi cuốn Izuku rời khỏi chồng kịch bản đang dang dở.
"Izuku, rửa tay đi, ăn tối!" Hắn gắt gỏng, nhưng giọng điệu lại mềm đi trông thấy.
"Vâng!" Izuku cười toe, vội vàng gấp trang kịch bản lại. Cậu yêu những bữa ăn do Katsuki chuẩn bị. Chúng không chỉ ngon miệng mà còn chứa đựng thứ tình cảm mà Katsuki không thể diễn tả bằng lời.
Họ đã yêu nhau được một khoảng thời gian khá dài. Hai năm. Chính xác là thế.
Hai năm không có những buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến hay những lời thề non hẹn biển ồn ào. Tình yêu của họ thấm đẫm trong từng cử chỉ nhỏ nhặt: cái chạm tay vô tình khi Katsuki giúp Izuku cài cúc áo, ánh mắt dò xét của Katsuki khi Izuku ho nhẹ, hay những đêm họ cùng nhau ân ái, nhâm nhi tách trà nóng và ngắm nhìn những vì sao, không cần nói một lời nào.
Dạo gần đây, mỗi khi nhìn Izuku, hắn lại có cảm giác gì đó thật lạ lẫm không thể diễn tả thành lời. Hắn ngày càng muốn giữ chặt cậu hơn nữa.
"Cầu hôn?" Daisuke và thư ký của Katsuki sững sờ nhìn hắn.
"Thì anh cũng đã cưới rồi còn gì. Cho em xin chút kinh nghiệm đi chứ."
Ý nghĩ cầu hôn đã nung nấu trong tâm trí Katsuki từ nhiều tháng nay. Hắn không muốn một lời cầu hôn thông thường, hời hợt. Hắn muốn tất cả những kẻ đã từng nghi ngờ Izuku, những kẻ đã từng xem thường cậu, và cả những kẻ đang ngưỡng mộ cậu phải biết rằng cậu thuộc về hắn, và hắn thuộc về cậu.
Daisuke đã nghỉ việc được gần 2 năm để chăm sóc gia đình, nhưng thi thoảng khi Katsuki gọi điện nhờ vả, anh vẫn tức tốc chạy đến. Bởi lý do là vì thư ký của hắn thật sự nghiêm khắc đến đáng sợ. Chính anh cũng phải nể phục khi họ có thể làm việc cùng nhau suốt bao nhiêu năm trời.
"Lúc đó anh cầu hôn chị nhà ở đâu vậy, anh Daisuke?"
"Hừm, lúc đó anh chỉ hẹn cô ấy đi công viên giải trí rồi cầu hôn thôi."
"Nhạt nhẽo." Katsuki bĩu môi. Sau tất cả, cuối cùng hắn vẫn quyết định sẽ tự lên kế hoạch.
Katsuki đã dành ra sáu tháng để lên kế hoạch tỉ mỉ, bí mật đến từng chi tiết nhỏ. Buổi lễ trao giải "Cánh Diều Bạc" sắp tới, nơi Izuku dự kiến sẽ nhận giải "Nam chính xuất sắc nhất" – đó sẽ là bối cảnh hoàn hảo. Hắn đã thuê trọn đỉnh tháp truyền hình trung tâm, biến nơi đó thành một khu vườn lộng lẫy trên không trung, với hàng ngàn bóng đèn lấp lánh như những tinh vân xa xăm.
Suốt nhiều tuần liền, Katsuki đã bí mật liên hệ với những nghệ nhân chế tác trang sức thủ công hàng đầu tại Paris. Hắn từ chối những mẫu nhẫn có sẵn trong catalog, cho dù chúng có đắt đỏ hay lộng lẫy đến đâu. Hắn muốn một thứ gì đó "duy nhất", giống như cái cách mà Izuku đã xuất hiện và đảo lộn hoàn toàn quỹ đạo khô khốc của cuộc đời anh.
"Hay là anh tự thiết kế đi?" Fuji một tay giữ lấy cốc cà phê, một tay nghe điện thoại.
"Tự thiết kế?"
"Anh Izuku hình như là kiểu người khá thích đồ thủ công ấy ạ. Nếu như anh không thể tự làm nhẫn thì có thể tự thiết kế cũng được mà."
Dưới gợi ý của Fuji, Katsuki đã tự tay phác thảo bản vẽ chiếc nhẫn mà hắn định sẽ cầu hôn. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế tinh xảo, nhưng điểm đặc biệt nhất nằm ở viên kim cương xanh lá nhỏ nhắn, ẩn sâu bên trong vòng nhẫn, chỉ có thể nhìn thấy nếu soi thật kỹ. Nó tượng trưng cho việc hắn luôn ôm ấp tâm hồn trong trẻo, xanh biếc của Izuku vào lòng, bảo vệ nó khỏi mọi sự vẩn đục của thế giới bên ngoài. Một bí mật ngọt ngào, chỉ hai người họ mới hiểu.
Katsuki nhìn Izuku đang say sưa đọc kịch bản trên sofa, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm lên mái tóc xanh rêu mềm mại. Hắn nở một nụ cười nhếch mép, vừa hài lòng vừa có chút căng thẳng. Đêm lớn sắp đến. Và hắn, Bakugo Katsuki, sẽ biến đêm ấy thành một khúc vĩ thanh hoàn hảo cho câu chuyện tình yêu của họ, một khoảnh khắc định mệnh sẽ đi vào lịch sử.
Sau hơn 1 tháng, chiếc nhẫn bạch kim cuối cùng cũng được hoàn thành. Nhìn bề ngoài, nó mang một vẻ tối giản đầy nam tính với những đường cắt sắc sảo, phản chiếu ánh sáng lạnh lùng. Nhưng khi lật ngược mặt trong của vòng nhẫn, một viên kim cương màu xanh Forest Green được khảm chìm một cách tinh tế. Mỗi khi Izuku đeo nó, viên đá sẽ chạm trực tiếp vào da thịt cậu, như một lời nhắc nhở thầm kín rằng tâm hồn cậu luôn nằm trong sự bao bọc của hắn. Katsuki miết nhẹ ngón tay lên mặt kim cương, lẩm bẩm với chính mình.
"Đợi anh, Izuku."
Trong khi đó, Izuku hoàn toàn bận rộn với công việc và chuẩn bị cho đêm trao giải Cánh Diều Bạc. Lịch trình hôm nay của cậu là đi thử đồ cho đêm hôm đó. Cậu đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ, chỉnh lại vạt áo vest được may đo riêng. Sự thành công của Lullaby đã mang lại cho cậu một phong thái trưởng thành hơn, nhưng mỗi khi nhìn thấy Katsuki bước vào phòng, đôi mắt xanh ấy vẫn không tự chủ được mà lấp lánh sự ngưỡng mộ thuần khiết như thuở ban đầu.
"Kacchan, anh thấy bộ này thế nào? Màu xanh này có quá nổi bật không?" Izuku quay lại, cười ngượng nghịu.
Katsuki đứng tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Hắn nhìn chằm chằm vào Izuku, ánh mắt rực cháy một niềm kiêu hãnh không giấu giếm.
"Em mặc cái gì cũng thế thôi."
Katsuki bước tới gần, dịu dàng chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu.
"Hôm đó đừng có lo lắng quá nhé."
Izuku bật cười, vòng tay ôm lấy eo Katsuki, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn.
"Có anh ở đó rồi mà, em sẽ không sao đâu."
Hơi ấm từ cơ thể Izuku khiến nhịp tim của Katsuki lỡ một nhịp. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi hương bạc hà thanh khiết tỏa ra từ mái tóc rêu mềm mại.
Kế hoạch của Katsuki đã hoàn thành sau hai tháng mà mỗi đêm chỉ được ngủ 3 tiếng. Đêm trước ngày trọng đại, Katsuki không ngủ được. Hắn bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Khói thuốc trắng đục tan biến vào không trung. Katsuki nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, thầm nghĩ về chặng đường đã qua. Izuku là ánh sáng duy nhất có thể soi rọi những góc tối tăm, kiêu ngạo nhất trong tâm hồn hắn. Nếu như năm ấy, hắn không nhận lời mời hợp tác với Fuji, thì có lẽ đã chẳng có giây phút ôm ấp cậu như bây giờ.
"Kacchan? Anh chưa ngủ sao?" Giọng nói ngái ngủ của Izuku vang lên từ phía sau. Cậu đang đứng ở cửa ban công, khoác hờ chiếc áo choàng tắm, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.
Katsuki nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, quay lại mỉm cười với cậu.
"Anh làm em tỉnh giấc sao?"
"Em không thấy anh nằm cạnh. Anh hút thuốc nữa hả? Đã hứa với em là sẽ bỏ thuốc rồi mà."
"À, xin lỗi em, anh vẫn quen tay. Thôi được rồi mau quay lại ngủ đi, anh cũng hơi mệt rồi."
Katsuki nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đặt xuống giường, kéo chăn che kín cho cả hai. Trong bóng tối, hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy của Izuku, những ngón tay đan xen chặt chẽ.
"Anh đang lo lắng chuyện gì hả?"
"Sao em hỏi vậy?"
"Mấy tháng nay anh lạ lắm."
Katsuki như hẫng đi một nhịp khi Izuku hỏi đến. Hắn đành phải bịa ra đủ lý do để cho qua. Cuối cùng Izuku cũng chịu chìm vào giấc ngủ, còn hắn thì cả đêm vẫn chẳng thể nào chợp mắt.
Đêm trao giải Cánh Diều Bạc diễn ra trong một bầu không khí đặc quánh sự mong chờ. Nhà hát Trung tâm được bao phủ bởi dải thảm đỏ dài dằng dặc, nơi những bộ vest tuxedo và những chiếc váy dạ hội lướt đi dưới sự săn đón cuồng nhiệt của giới truyền thông. Nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý không ai khác chính là "Cặp đôi vàng của Lullaby".
Izuku bước đi, vẻ ngoài thanh tú của cậu được tôn vinh tuyệt đối trong bộ vest màu xanh navy thẫm, điểm xuyết những hạt pha lê li ti như bụi sao. Bên cạnh cậu, Katsuki hiện thân cho sự quyền lực với bộ vest đen tuyền, đôi mắt đỏ rực không rời khỏi bóng lưng của người thương dù chỉ một giây.
"Bakugo, anh nghĩ gì khi Lullaby gần như là tác phẩm cuối cùng có mình góp mặt?"
"Bakugo, từ ngày mọi người biết anh là Chủ tịch YK, cổ phiếu thật sự đã tăng mạnh. Liệu YK có thể làm chủ của sân chơi giải trí không?"
"Midoriya, anh nghĩ sao khi bộ phim đầu tay đạt được nhiều giải thưởng danh giá như vậy?"
Những câu hỏi dồn dập từ cánh báo chí liên tục được đặt ra và dường như Izuku đã hoàn toàn quen với điều đó.
Khi cái tên "Midoriya Izuku" được xướng lên cho giải thưởng danh giá nhất – Nam chính xuất sắc nhất – cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Izuku đứng trên sân khấu, cầm trên tay chiếc cúp bạc nặng trĩu. Cậu nhìn xuống, thấy Katsuki đang nhếch môi cười – nụ cười ngạo nghễ chỉ dành riêng cho cậu. Trong giây phút ấy, Izuku cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng cậu không hề biết rằng, hạnh phúc thật sự chỉ mới bắt đầu khi ánh đèn sân khấu vừa tắt.
Bóng tối bao trùm cả khán phòng rộng lớn. Xung quanh gần như không có một điểm sáng nào để Izuku dựa vào đó mà xác định vị trí.
"Katsuki...anh ở đâu?" Izuku gọi nhỏ trong họng.
"Đừng đùa nữa, không vui đâu."
Lời vừa dứt, Izuku đã bị bế lên một cách nhanh gọn từ tay ai đó và chạy một mạch lên sân thượng.
"Ai đó? Buông ra mau!!!" Izuku nhận ra rằng đây không phải là Katsuki.
"Là anh."
Kano đành phải lên tiếng trước khi Izuku kịp cho anh một cú.
"Anh Kano? Anh làm gì thế? Bỏ em xuống!!!!"
Sau một hồi lâu chạy việt dã, cuối cùng hai người họ cũng đến được sân thượng.
"Kano, chuyện này là sao?"
Đúng lúc ấy, chiếc trực thăng từ đâu xuất hiện tách biệt Izuku khỏi đám đông báo chí hỗn loạn ở dưới.
"Em lên đi." Kano đẩy vai cậu.
"Nhưng đi đâu mới được? Tiệc hậu cần sắp bắt đầu rồi mà?"
Kano không nói nhiều, trực tiếp đưa Izuku lên trực thăng, đưa cậu rời xa mặt đất ồn ào. Izuku áp tay lên cửa kính, nhìn thành phố bên dưới dần thu nhỏ lại thành những vệt sáng lung linh.
Khi trực thăng hạ cánh xuống sân đỗ của YK – một không gian tĩnh mịch đến lịm người bao trùm.
Sân thượng đã được biến đổi hoàn toàn. Một khu vườn hoa hồng được phủ kín sân thượng cùng với hệ thống đèn chiếu cực mỏng, tạo ra một dải ngân hà nhân tạo ngay dưới chân cậu. Gió đêm lùa vào mái tóc xanh rêu của Izuku, mang theo cái se lạnh của chớm đông.
"Kacchan? Trò này là của anh đúng không?"
"Anh ở đâu? Mau ra đây đi mà."
"Em nói là em sợ đó!!"
"Izuku."
Katsuki từ trong màn đêm bước ra, giọng nói khàn đặc vì lo lắng của hắn cất lên.
"Kacchan...Thế này là sao?"
Hắn không nói, chỉ hướng tay về phía những màn hình LED khổng lồ của quảng trường Shibuya đang hiện rõ mồn một từ trên cao.
"3."
"2."
"1."
Ngay khi Katsuki vừa dứt lời, tất cả các màn hình lớn nhất thành phố đồng loạt chuyển màu. Hình ảnh của Izuku trong bộ phim Lullaby, những khoảnh khắc cậu cười, cậu khóc, và rồi là hình ảnh hai người đứng bên nhau hiện lên. Cả thành phố như ngừng thở. Hàng triệu người đang dõi theo màn hình, và tại đây, trên đỉnh YK, thời gian như ngưng đọng lại.
Katsuki buông tay Izuku ra, hắn lùi lại một bước. Dưới ánh sáng xanh huyền ảo của dải ngân hà nhân tạo, hắn chậm rãi quỳ một gối xuống. Izuku ngỡ ngàng, đôi mắt xanh lục bảo bắt đầu phủ một tầng màn sương mờ ảo.
Katsuki ngước nhìn cậu, giọng nói cuta hắn không còn sự cọc cằn như thường thấy, mà thay vào đó là một sự chân thành đến run rẩy.
"Izuku."
"Anh vốn chẳng phải kẻ giỏi nói lời hoa mỹ, cũng chẳng quen đứng trước người khác mà mềm lòng. Nhưng năm 17 tuổi, khi em bước vào cuộc đời anh, anh đã nghĩ thế này. Rằng thế giới này có đầy rẫy nguy hiểm ra sao, anh chỉ muốn kết thúc tất cả và về bên em. Em đã bên anh qua những tháng ngày anh phải trần trụi với bản thân của mình."
"Anh không cần một tương lai hào nhoáng mà không có em bên cạnh. Anh không quan tâm họ bàn tán về đôi ta ra sao, cũng chẳng buồn để ý họ nghĩ thế nào. Anh chỉ cần em, người anh yêu ở bên cạnh."
Hắn bật mở hộp nhẫn được lấy ra từ túi áo vest. Viên kim cương xanh lá ẩn sâu trong vòng bạch kim tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu đúng màu mắt của người con trai trước mặt.
"Izuku, cuộc đời này là một bản nhạc đầy rẫy những tạp âm, nhưng em là khúc hát ru duy nhất khiến anh thấy bình yên."
"Izuku, gả cho anh nhé? Hãy để anh dành cả phần đời còn lại che chở cho em, yêu thương em."
Nước mắt Izuku lăn xuống gò má đỏ bưdng, chúng lấp lánh như những hạt kim cương khi chạm xuống những đoá hoa.
"Em đồng ý."
Khi Katsuki lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, một cảm giác thuộc về trọn vẹn xâm chiếm lấy tâm hồn Izuku. Chiếc nhẫn vừa vặn đến lạ kỳ, hơi lạnh của kim loại nhanh chóng được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của cả hai.
Katsuki đứng dậy, mạnh mẽ kéo Izuku vào một nụ hôn sâu và nồng nàn. Phía dưới kia, ánh đèn flash từ những tòa nhà lân cận và sự xôn xao của cả một quốc gia đang hướng về họ, nhưng đối với Katsuki và Izuku, thế giới lúc này chỉ thu bé lại bằng hơi thở của đối phương.
"Em yêu anh, Kacchan... Em yêu anh nhiều lắm."
Izuku thì thầm giữa những nụ hôn, giọng nói nghẹn ngào trong hạnh phúc vỡ òa.
Trên đỉnh toà YK lộng gió, dưới sự chứng kiến của cả triệu người qua màn ảnh và những vì sao xa xôi, họ đã viết nên cái kết hoàn hảo nhất cho bộ phim đời mình. Không phải là diễn xuất, cũng chẳng phải là kịch bản, chỉ là hai trái tim hòa chung một nhịp đập, vĩnh viễn không rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co