Truyen3h.Co

| BkDk | Back Stage

Take 6

js_hyang

"Cậu nói cái gì vậy chứ? Cậu làm mọi thứ chỉ để tớ thi vào YK thôi à? Tớ không cần cái lòng thương hại rẻ mạt của cậu. Thà là cứ đối xử như trước đây đi."

"Tao bận. Không có thời gian đôi co với mày. Phòng của mày sẽ là phòng hôm qua mày ngủ. Dọn hết đồ đạc vào đó trước khi tao về nhà."

Katsuki cứ thế mà dập máy, tiếng tút tút bên đầu kia khiến Izuku như phát điên lên. Cậu dùng hết sức đá vào thùng hàng trước mắt để trút giận. Nhưng cuối cùng cũng chẳng nguôi ngoai hơn là bao. Vì thế nên những lời cảnh báo ban nãy của Katsuki chẳng còn hiệu nghiệm, Izuku bực tức mở cửa bước đi mà chẳng để lại lời nhắn nào. Cậu thầm trách vì sao hắn lại có thể tự ý trả phòng và thu dọn đồ đạc trong khi người khác không hề yêu cầu cơ chứ?

Đôi chân xước những đoạn dài ngắn khác nhau do cuộc ẩu đả hôm qua khiến cho việc cậu đứng chờ xe bus càng khó khăn hơn. Izuku vội lục lọi chiếc túi quần, liền nhớ ra đây không phải đồ của mình nên không có đồng tiền lẻ nào cả. Hơi thở dài trút ra theo làn gió. Izuku hướng đôi mắt đờ đẫn về chiếc LED bên phía toà cao tầng, nơi mà đang rầm rộ nói về cuộc thi tuyển của YK. Dù tâm trí không muốn, nhưng những lời nói tưởng tượng bên tai cứ thúc giục cậu hãy đăng ký tham gia. 10 năm. 10 năm để thực hiện ước mơ, liệu còn đáng không? Dù sao thì cậu cũng chỉ là diễn viên kịch, làm sao có đủ sức chen chân với những người đang ngày đêm miệt mài trở thành diễn viên điện ảnh.

"Cậu Midoriya?"

Tiếng nói của người phụ nữ vang lên bên tai, cậu không giấu nổi vẻ hoảng loạn, vội quay về phía phát ra tiếng nói ấy.

"Giám đốc của YK??? Xin chào cô."

Izuku vội vàng cúi gập người xuống chào hỏi.

"Haha, cậu không cần phải làm vậy đâu. Tôi từ xa thấy cậu có chút mệt mỏi, nên mới lại đây hỏi xem cậu có muốn đi chung đường không."

"Không dám phiền cô đâu ạ. Tôi có thể đi bus được mà."

"Đi bus thì lâu lắm. Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."

Thú thật thì Izuku chẳng biết phải đi đâu nữa. Lần đầu tiên cậu cảm thấy thành phố này quả thật quá đỗi rộng lớn và trống trải dù cho có đông người cách mấy. Izuku bất giác nhìn lên biển LED nói về YK, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng nói cười ác ý.

"Tôi muốn về YK."

Thực ra ở thời điểm đó, Izuku mơ mơ hồ hồ, không chắc mình đã nói những gì. Cho đến khi cậu được ngồi lại trong căn phòng này một lần nữa thì mới hình dung ra được sự việc hiện tại.

"Cậu sẽ tham gia buổi casting, đúng chứ?"

Đối diện với sự kỳ vọng của giám đốc, Izuku có chút ngộp thở. Cậu nhẹ nhàng đón lấy tách trà mà giám đốc đang chờ cậu nhận rồi nhấp một ngụm chậm rãi.

"Chúng tôi đều biết cậu Midoriya, chính tôi cũng đã xem các vở kịch của cậu diễn rất nhiều. Vì vậy sau khi không thấy cậu, tôi cũng đã mất đi thú vui vốn có của mình. Việc cậu chọn công ty của chúng tôi chính là vinh dự lớn nhất. Tôi sẽ không can thiệp vào vấn đề casting của cậu, bởi đó sẽ là năng lực của cậu. Vì vậy, rất mong sẽ được gặp cậu ở buổi casting cuối tháng."

Izuku mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng như sắp ngất. Cậu run như thể đang có cơn sốt rét. Chuyện cậu muốn vào YK là thật, nhưng chuyện cậu lo cũng chẳng phải giả. Những ký ức cứ chạy trong đầu Izuku như một thước phim cũ kỹ và xước xát.

"Tôi sẽ tham gia."

"Vậy tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài lớp dạy diễn trước khi casting nhé. Dù tôi biết trình độ của cậu cũng đã rất khá rồi, nhưng để tiếp cận với điện ảnh thì cần chuyên nghiệp hơn chút. Cho tôi số điện thoại của cậu nhé. Tôi sẽ liên lạc sớm."

"DEKU!!!!"

Cánh cửa lại được bật ra một cách mạnh mẽ. Giám đốc đối diện với việc đó đã quen, dường như không phải lần đầu. Cô sắp xếp lại tài liệu trên mặt bàn rồi rời đi mà không nói lời nào. Để cho Izuku phải đứng đây với cái người đang trào lên sự tức giận.

"Tao nhớ là đã dặn mày ở nhà mà nhỉ?"

"Thì sao? Tớ cũng đâu phải thú cưng của cậu."

"HẢ?!! Mày ăn gan hùm rồi đúng không? Mày nhìn xem bộ dạng mày bây giờ thế nào mà còn muốn ra ngoài?"

Izuku cắn chặt môi không đáp. Đối diện với sự tức giận vô lý của Katsuki, cậu thật sự đã quá quen. Đến mức cậu chẳng có hơi sức đâu để bàn luận về nó nữa. Cậu xoay người đối diện với hắn.

"Tớ chán ngấy cái vẻ cáu gắt của cậu lắm rồi. Làm ơn để cho tớ yên!"

"Mày nói rõ đi Deku. Mày cũng làm tao phát ngán rồi đấy."

"Ai cần cậu trả nợ cho tớ? Là ai?"

Câu hỏi này thật sự thành công làm cho Katsuki im lặng. Izuku thở hắt, tuy cậu đã thật sự rất mệt mỏi với đám cho vay, nhưng việc được người khác trả nợ thế này, cậu còn ngột ngạt hơn gấp trăm lần.

"Mày nghĩ nếu tao không trả, thì mày có đủ khả năng trả hết số nợ đấy à?"

Izuku tức giận giáng cho Katsuki một cái đấm thật mạnh ngay má. Đây là lần đầu tiên Izuku tức giận đến vậy. Cậu cảm thấy chuyện này còn đáng giận hơn cả trăm lần bị bắt nạt. Hơn cả những lần gọi điện đòi nợ, hơn cả những lần bị đánh đến phát ngất.

"Tôi ghê tởm cậu!"

Cậu rời đi, để lại một Katsuki chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Hắn mím chặt môi, cảm giác bật khóc không thành tiếng. Phải chăng là do năm xưa hắn không nắm lấy tay cậu, nên đây sẽ là hình phạt cho hắn?

~~~
Izuku đến trường như thường lệ, cậu khúm núm như một con sên với lớp vỏ của nó, tuy trường còn chẳng có mấy mống học sinh. Izuku vào lớp, nhanh nhẹn ngồi xuống bàn của mình. Học sinh đến ngày càng đông thì lưng của Izuku cũng thấp xuống theo.

"Nào, vào chỗ đi. Cô có tin vui cho cả lớp đây."

Đám học sinh sôi nổi ban nãy đã nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào bàn của chúng. Lúc này giáo viên mới mỉm cười nói tiếp.

"Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới. Mong rằng các em sẽ hoà thuận với nhau nhé. Vào đi em."

Cánh cửa lớp mở ra khiến cho Izuku cũng có đôi chút tò mò. Cậu dè dặt ngẩng mặt nhìn lên để quan sát học sinh mới xem tròn méo ra sao. Người kia bước vào với vẻ ngoài bóng bẩy và lộng lẫy, cả hai tay đều được tô điểm bởi chiếc lắc bạc trông vô cùng đắt tiền và chói mắt. Bên tai phải còn xỏ một chiếc khuyên nhỏ nhưng lại tỏa sáng lấp lánh. Đường viền trên khuôn mặt hắn rất rõ ràng và sắc nét, sống mũi cao thẳng và đôi mắt rực lửa. Izuku thật sự có chút bất ngờ với vẻ ngoài của người này.

Hắn quay về phía bảng, nhanh chóng viết tên của mình rồi giới thiệu bản thân, điều mà nghe chừng chẳng khó khăn gì với hắn.

"Tôi là Bakugo Katsuki, từ Canada chuyển về, rất vui được làm quen."

Cả lớp ồ lên như gặp được người nổi tiếng chỉ vì câu nói "từ Canada chuyển về" cùng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc. Đám con gái trong lớp như được gặp thần tượng trong lòng, liên tục xoay trái phải vỗ vai nhau đầy vẻ thích thú.

"Trong lớp còn khá nhiều chỗ trống, em cứ tự nhiên chọn chỗ ngồi phù hợp nhé."

Katsuki chẳng nghĩ ngợi nhiều, đi thẳng một mạch xuống bàn cạnh Izuku mặc dù cậu đã liên tục cầu mong rằng điều đó xin đừng xảy ra. Hắn chẳng nói gì, chỉ kéo ghế rồi ngồi xuống, cũng chẳng bắt chuyện hay làm quen. Izuku thầm thở phào, bởi thật sự cậu không muốn làm quen với ai hết.

Khi chuông báo nghỉ giải lao cũng là lúc đám con gái trong lớp lẫn ngoài lớp tụm lại xung quanh Katsuki như đã chờ từ lâu.

"Cậu Bakugo nè, cậu thật sự từ Canada về sao?"

"Cậu có phải con lai không?"

"Cậu đã có bạn gái chưa?"

Izuku bày tỏ sự khó chịu. Bởi giờ giải lao là giờ duy nhất cậu có thể nghỉ ngơi, nhưng giờ đây vài phút quý giá đó của cậu đang bị làm phiền. Izuku toan định rời đi để tìm một nơi vắng vẻ thì Katsuki liền nắm chặt lấy cổ tay cậu mà kéo cậu ngồi xuống. Hắn chẳng cần phải nói nhiều lời, chỉ cần đúng một câu để đuổi họ đi.

"Tao cho tất cả chúng mày 1 phút để biến khỏi đây!"

Izuku hoảng loạn, sợ rằng đám con gái sẽ ầm ĩ chửi bới hắn. Dù gì đi nữa, hắn cũng là học sinh mới, cần giữ thái độ thân thiện với mọi người. Nhưng trái lại với nỗi lo sợ của cậu thì đám con gái này như có máu M vậy. Họ hét lên vui sướng rồi nghe lời Katsuki mà rời đi. Thoáng chốc trong lớp chỉ còn có mỗi cậu và hắn. Sự im lặng này khiến Izuku nhộn nhạo trong bụng, cậu cảm giác như sắp nôn đến nơi.

"Này."

"T-Tớ xin lỗi!!!"

"Hả?! Mày nói gì vậy?"

Izuku cố gắng bình tĩnh lại. Từ lúc hắn ngồi xuống bên cạnh thì đến tận bây giờ cậu mới nhìn hắn ở cự ly gần như thế. Đường cằm của hắn sắc đến mức cậu cảm tưởng chạm vào là có thể đứt tay ngay lập tức. Hàng mi cong lên tạo thành những bóng râm dài ngắn khác nhau dưới bọng mắt. Khuyên tai bạc bên phải lại sáng lên đến chói mắt. Bờ môi căng mọng và hồng đôi chút khiến Izuku không thể rời mắt.

"Mày tên gì?"

Câu hỏi của hắn như phá tan mạch suy nghĩ trong cậu. Izuku xoay tròn hai ngón tay cái với nhau, cậu đáp lại Katsuki với giọng điệu bé nhỏ.

"Midoriya... Izuku."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co