Take 7 (H)
Từ ngày Katsuki chuyển đến đã được 5 tháng, lưng của Izuku không còn cúi thấp như trước nữa. Hắn thường xuyên bảo kê cậu khỏi đám bắt nạt, hàng ngày cùng ăn trưa và học bài. Dù đôi lúc cậu vẫn sẽ bị tách ra bởi đám con gái đến tìm Katsuki, nhưng cậu không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.
"Mày thật sự chơi với thằng Midoriya đấy à?"
Izuku núp sau cánh cửa, cố gắng lắng nghe cuộc hội thoại của Katsuki và cậu bạn nào đó trong lớp mà cậu còn không biết tên.
"Nghiêm túc đi. Thằng Midoriya đó tởm lắm. Bố nó nghiện ngập cờ bạc rượu chè, đến mức chẳng có nổi tiền cho nó đi học. Còn nó lúc nào cũng bù xù, lôi thôi luộm thuộm. Chưa kể, tao còn nghe phong phanh nó là gay đấy. Sẽ có một ngày nó lén làm trò đồi bại với mày cho mà coi."
"Thằng điên. Nó sẽ không làm vậy đâu."
Izuku cắn chặt môi rồi chạy một mạch lên sân thượng. Chính vì cái thói quen này mà môi cậu đầy những vết xước đã khô máu. Izuku đã thật sự mong cơn gió đông này sẽ làm nguội đi cái đầu của cậu. Đúng. Họ nói không sai. Izuku thật sự có tình cảm với Katsuki. Chuyện cậu là gay cũng thật. Bố cậu nghiện ngập cũng chẳng sai. Nhưng sao cậu lại có cảm giác muốn chối bỏ hết chúng như một lời nói dối.
Tấm lưng nhỏ bé trượt dần xuống, gò má cậu đỏ lên vì lạnh, đôi mắt cũng sưng vì hai hàng lệ. Chuông đã reo nhưng Izuku không có đủ dũng khí để về lớp. Đây cũng là lần đầu tiên cậu cúp tiết. Khi cậu trở về lớp cũng là lúc học sinh đã về hết. Duy chỉ có mình Katsuki vẫn đang chìm trong giấc mộng của mình. Hắn nằm dưới ánh nắng mờ nhạt nhưng lại toả sáng như ngày hè rực rỡ. Khuôn mặt dịu êm chìm vào trong ánh mắt Izuku. Cả thế giới của cậu dường như chỉ có hắn.
Izuku bước từng bước rất nhỏ tiến về phía Katsuki. Cậu khóc. Khóc vì biết trước kết quả của tình yêu đơn phương này. Bởi vốn dĩ ngay từ ban đầu, cậu tuyệt nhiên không thể nào có hắn trong vòng tay. Izuku đánh liều, cậu cẩn thận cúi xuống, nhẹ nhàng và ân cần trao cho hắn một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn như ly biệt.
"Quàoooo. Tao nói rồi mà, nó là gay thật này!!!"
Izuku giật mình ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt tái mét như nhìn thấy ma. Cậu mơ hồ nhận ra sau lưng cậu có rất nhiều người. Bọn họ vui sướng như thể trúng xổ số, cứ thế thay nhau cười nhạo cậu.
"Mày thấy chưa? Tao đã nói là nó sẽ giở trò đồi bại với mày rồi mà."
Cậu sợ hãi quay về phía Katsuki. Izuku không dám nói, thậm chí còn chẳng dám nhìn.
"Gay à?"
Lời Katsuki nói ra chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy nặng nề đến thế. Bởi có lẽ, cậu vốn không muốn hắn biết đến điều này. Nhưng chính tay cậu lại đạp đổ nó. Tất cả đã vỡ vụn. Tình bạn ngắn ngủi duy nhất và những tháng ngày không cần khom lưng.
Cái tên Deku chẳng biết do ai đặt lên đã được gán lên người Izuku từ lúc nào. Mỗi ngày đến trường, cậu phải chịu đủ thứ trò bắt nạt do đám học sinh tạo ra. Thậm chí, chúng còn tụ tập trước cửa nhà cậu, phì phèo điếu thuốc và cùng chờ xem khi nào cậu sẽ về. Những đêm đó, cậu chẳng thể nào an tâm về nhà. Dù cho chính ngôi nhà đó cũng không thể bảo vệ được cậu. Nhưng cậu vẫn khao khát được trở về.
"Ê chúng mày. Thằng Deku sẽ thi vào Sân khấu điện ảnh đó."
"Thằng này chết chắc rồi. Nó không biết là Bakugo cũng sẽ thi vào đó à?"
Bằng một cách nào đấy, bọn chúng biết được cậu sẽ thi vào Sân khấu điện ảnh. Vốn dĩ, cậu đã mơ đến cái ngày này từ khi còn tiểu học. Cậu muốn trở nên giàu có, muốn đứng trên sân khấu và toả sáng. Nhưng ước mơ ấy của cậu bị chúng coi như một trò đùa. Chúng nói rằng vì Katsuki thi vào nên cậu mới vào theo.
"Mẹ kiếp, đúng là thằng bám đuôi."
Izuku lao thẳng về phía người nói câu ấy mà giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh trước ánh mắt kinh ngạc của biết bao nhiêu người. Đôi môi bị cắn đến chảy máu chẳng còn run lên vì sợ hãi, mà đổi lại là sự tức giận lên đến đỉnh điểm.
"Thằng chó, mày dám đánh tao."
Bọn chúng kéo một nhóm lại để dạy dỗ Izuku một trận, nhưng chúng thật sự đã đánh giá thấp cậu. Cậu thừa sức đánh lại chúng, nhưng cậu thật sự chẳng muốn điều đó. Cậu lớn lên trong những cơn đau do bị đánh nên Izuku chẳng hề muốn sử dụng vũ lực lên bất cứ ai.
"Chúng mày dừng lại."
Nghe theo lời của Katsuki, thật sự tất cả đều đã dừng lại. Những tên mạnh miệng đòi dạy dỗ cậu bây giờ lại nằm sõng soài trên đất. Izuku thở gấp, cậu vẫn nhất định né tránh ánh mắt của Katsuki. Hắn nắm chặt tay cậu kéo đi, bỏ lại một mớ hỗn độn phía sau.
Hắn đưa cậu vào phòng tài liệu cho học sinh ở trường, nhưng lại chẳng có ma nào thật sự đến.
"Tại sao mày lại làm như vậy?"
"Chuyện gì?"
"Tao đã thật sự hy vọng mày không phải một kẻ như chúng nó đồn đại."
"Kể cả đúng vậy thì sao? Cậu với tôi rốt cuộc có là cái gì của nhau đâu."
"Mày thật sự giỏi trong việc biến người khác thành kẻ xấu đấy. Được thôi, vì mày đã khơi mào, nên đừng trách sao tao trả lại cho mày gấp đôi."
Katsuki chỉ cần một tay đã nắm trọn được 2 cánh tay của Izuku mà áp sát lên tường. Không khí của Izuku bị chiếm trọn bởi đôi môi gấp gáp và nóng rực của hắn. Không biết đã qua bao lâu nhưng cậu sắp không thể thở nổi. Izuku kịch liệt đẩy hắn ra, nhưng Katsuki giống như một con hổ đói, vồ lấy cái cổ trắng nõn của cậu mà đặt những dấu hôn lên đó. Đôi bàn tay còn lại chạm nhẹ vào vòng eo của cậu, dần dần mò mẫm phía trên.
"Cắn lấy đi."
Izuku ngậm chặt vạt áo, để lộ cơ thể gầy gò và ốm yếu. Trong lòng hắn dấy lên vẻ xót xa. Katsuki hôn dọc cơ thể cậu rồi dừng lại ở nhũ hoa hồng hào. Hắn mân mê và say đắm như thể đang hít một thứ thuốc phiện.
"Ưm..."
"Cố kìm lại tiếng rên đi."
Hắn thật sự đã quá say mê vào cuộc chơi này. Cả cậu và hắn, dẫu biết việc này là ngang trái, là không thể, nhưng chẳng một ai có thể dũng cảm cự tuyệt đối phương. Katsuki đưa tay xuống bờ mông căng tròn của Izuku. Tuy cậu trông có vẻ là một kẻ thiếu ăn và suy dinh dưỡng, nhưng có vẻ bờ mông này lại khác. Hắn đưa hai ngón tay vào bên trong, khuấy đảo cơ thể cậu. Izuku giật lên theo từng nhịp ra vào, cậu ngửa đầu về sau, cố gắng kìm bản thân không phát ra tiếng.
Cái thứ giữa hai chân hắn như sắp nổ tung, Izuku lặng lẽ quỳ xuống, cậu dùng răng kéo khoá quần của hắn xuống và dùng cái miệng bé nhỏ để lôi con quái vật kia ra ngoài. Katsuki suýt thì ngất bởi hành động này, một hành động mà chẳng ai ngờ một tên mọt sách như cậu có thể làm ra. Hắn xoay người cậu lại, để cho cái thứ của mình đâm sâu vào bên trong.
"A..."
Izuku cuối cùng vẫn chẳng nhịn được mà rên lên. Đối mặt với sự xâm nhập đột ngột ấy, Izuku vẫn chưa thể thích nghi ngay được. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở để hoà hợp được với nhịp điệu của Katsuki. Hắn nhấp hông một cách mãnh liệt rồi nhìn cái thứ căng tròn trước mắt. Katsuki không kìm lòng được mà đánh mạnh vào bờ mông ấy, Izuku nấc lên một tiếng đầy dâm dục.
"Mày thật sự muốn cắn đứt cái của tao đấy."
Hắn xoay khuôn mặt bé nhỏ của cậu về phía hắn rồi trao một nụ hôn gấp gáp. Katsuki đẩy lưỡi vào trong để cướp đi không khí của cậu. Rồi hắn từ từ đặt dấu hôn lên tai và dọc sống lưng. Không biết đã qua bao lâu, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có nhịp thở như hoà quyện vào nhau. Những tiếng rên không dám cất lên rõ ràng và những tiếng va chạm khiến cho người ta phải thấy xấu hổ.
"Tao..."
"Đừng bắn vào trong mà."
Izuku nhanh chóng quỳ xuống, ngậm chặt lấy dương vật của Katsuki mà ra vào. Hắn dùng hai tay giữ lấy mái tóc bông xù của cậu, di chuyển theo nhịp đẩy hông của mình. Katsuki rùng mình, thứ tinh dịch ấm nóng tràn xuống cằm cậu, để lại gương mặt xinh đẹp mà nhơ nhuốc. Hắn có chút thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng này. Izuku lặng im, cậu lấy khăn tay từ trong túi rồi lau sạch miệng của mình.
"Tôi đi trước."
Kể từ hôm ấy, chẳng còn ai có thể nhìn thấy Midoriya Izuku nữa. Không ai rõ cậu còn sống hay đã chết. Cũng chẳng rõ đang chui rúc ở xó xỉnh nào. Đối với mọi người, Midoriya Izuku thật sự đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co