Truyen3h.Co

[BKDK] -「🖋 NĂM 1996 📜 」

[4]

hcyycoideakhong

Từ sau đêm ấy, mọi thứ vẫn vậy, nhưng dường như trong trái tim tôi đã có điều gì khác lạ.

Mùa hè năm đó, tôi đã cùng Cửu nài nỉ mẹ em cho em đi làm gia sư, coi như đi "thực tập sớm". Ban ngày tôi đi phụ việc ở một quán phở, tới tối lại tới em đi dạy kèm học sinh, thành ra chỉ có mỗi buổi chiều để gặp nhau.

Nói tôi ngu cũng chịu, nhưng tiền bưng phở tôi đưa em hết hai phần ba, một phần ba còn lại thì gửi cha mẹ. Em cũng không chịu lấy, nhưng mà tôi cứ dúi vào tay em.

"Anh ơi vầy không có được đâu... Em cũng đi làm thêm rồi mà, anh cứ giữ đi ạ. Anh cho tiền vậy em ngại lắm, em cũng đâu còn bé bỏng gì..."

"Cầm."

"...Vâng em xin..." - Em trả lời tôi mà mặt cắt không còn giọt máu. Tôi cũng không muốn dọa em sợ, nhưng mà nhóc này cứng đầu lắm, không làm vậy chắc chắn sẽ không chịu nhận đâu.

"Sao mà anh thương em thế...?"

"Không thương em thì anh thương ai?"

.

.

.

Mỗi buổi chiều, tôi sẽ đón em đi chơi vòng vòng một lúc, trước khi em phải về ăn cơm rồi đi dạy kèm.

Hôm thì tôi đưa em ra chợ, mua cho em vài thứ lặt vặt. Hôm khác chúng tôi lại ra thư viện ngồi, em vẫn đọc sách, còn tôi thì viết bản thảo. Có hôm chúng tôi sẽ ra cái hồ đầu xóm, tôi nghe em nói chuyện trên trời dưới biển.

"Bản thảo mới của anh được duyệt rồi, đăng ngay trong số tạp chí ra vào tuần sau ấy..." - Tôi vừa nói vừa gãi đầu, ngượng quá nên quay mặt sang chỗ khác. Không biết em có còn thích truyện của tôi không?

"Thế hả anh?" - Em đột nhiên hô lên khiến tôi giật mình quay lại nhìn. - "Tuần sau em qua thư viện tìm liền ạ!"

Tôi ngẩn người trước ánh mắt lấp lánh ấy. Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng tôi quen biết, vậy mà ánh mắt em nhìn tôi vẫn không chút đổi thay, tựa như tôi vẫn đang đứng trước chàng trai lạ mặt tôi gặp ngày hôm đó. Em vẫn xinh đẹp như vậy, và em giờ đã ở bên tôi.

.

.

.

Tới sinh nhật tôi, em mua tặng tôi một cuốn sổ tay. Cuốn sổ bọc bìa màu nâu, giấy dày dặn, nhìn qua cũng đoán được giá không hề rẻ so với mặt bằng chung.

"Em đi dạy kèm có được bao nhiêu đâu mà còn quà cáp thế này làm gì?"

"Hì...có gì đâu anh, không đáng bao nhiêu hết... So với những gì anh cho em thì không đáng bao nhiêu hết."

"Anh khác, em khác chứ-"

Tôi chưa kịp nói hết câu, em ghé sát vào tôi mà đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ. Giây phút ấy hồn tôi như đi lạc. Hơi ấm từ em ôm lấy tôi, mùi nước xả vải thơm thoang thoảng quẩn quanh cánh mũi, quen thuộc mà lại làm tôi không thể ngừng lưu luyến.

Môi vừa rời, em đã quay mặt đi. Tôi thấy tai và gáy em đỏ bừng.

Tựa vào thành hồ, tôi vươn tay kéo em lại gần mình. Chúng tôi cứ đứng với nhau mãi, tới giờ về vẫn không nỡ chia tay.

.

.

.

Trong một buổi chiều nọ, tôi đã nghe em cất giọng hát. Ấy là lần đầu tiên.

Khi đó, chúng tôi đang nằm trên bãi cỏ ngoài công viên. Áng mây trên bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, bồng bềnh trôi đi như chẳng vội vã gì. Cây lá xào xạc theo gió, còn tiếng ve vẫn đều đặn vang bên tai.

"Khụ...khụ..."

"Sao đấy?" - Tôi nghe em ho thì giật mình.

"Dạ không, chắc qua đi dạy về dính mưa thôi anh."

"Áo mưa đâu?"

"Em cứ đinh ninh là trời chắc không mưa nên không mang cho đỡ vướng..."

"Hay sau anh đưa em đi dạy rồi đón em về nhá, anh mang áo mưa cho, em đỡ phải cầm."

"Thôi anh, ngược đường về nhà anh lắm, em tự đi được mà. Lần sau em sẽ đem theo áo mưa."

Tôi búng trán em một cái, em thì vẫn như mọi khi, nhìn tôi cười ngây ngốc.

Nằm thêm một lúc, tôi bỗng nghe thấy em ngâm nga.

𝘌𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘪
𝘔𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘮𝘢̂𝘺 𝘵𝘳𝘢̆́𝘯𝘨 𝘹𝘰́𝘢
𝘌𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘪...

Tôi chưa từng nghe em hát. Chiều hôm ấy, chỉ có tôi và em, chỉ tôi nghe được lời ca mà em rầm rì trong miệng.

"Mày hát anh nghe thử xem nào." - Và tôi thấy em giật mình ngay sau đó. Nhưng em là một đứa nhóc nghe lời, nghe lời hơn cả những gì tôi tưởng tượng được. Em không thắc mắc gì, cứ vậy mà buông lời hát.

𝘌𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘪
𝘔𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘮𝘢̂𝘺 𝘵𝘳𝘢̆́𝘯𝘨 𝘹𝘰́𝘢
𝘌𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘪
𝘔𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘢́𝘯𝘩 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘣𝘶𝘰̂́𝘵 𝘨𝘪𝘢́
𝘊𝘰̛𝘯 𝘨𝘪𝘰́ 𝘯𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘰̂̉𝘪 𝘲𝘶𝘢
𝘊𝘰̛𝘯 𝘮𝘰̛ 𝘯𝘢̀𝘰 𝘷𝘶̣𝘵 𝘲𝘶𝘢
𝘌𝘮 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘪̀ 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘢
𝘌𝘮 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘪̀ 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘢...

Giọng em nhẹ nhàng, êm ái, lại ngọt như rót mật vào tai. Có lẽ do tính em vốn lành, lại ngày ngày giảng văn, đọc thơ nên từng câu hát của em cũng dịu dàng biết bao.

Giữa khoảng trời mùa hạ, tôi chợt thấy như đang lồng lộng gió. Đã không biết bao nhiêu lần tôi mơ về một mối tình đẹp như cổ tích, và trong khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Chiều hè, giữa thảm cỏ xanh mướt, em hát tôi nghe. Đây là câu chuyện cổ tích mà tôi muốn viết cho chính mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co