[5]
Câu chuyện của chúng tôi êm đềm tới mức khiến tôi lạc vào giấc mộng lúc nào không hay. Tôi quên mất rằng đây là hiện thực. Đây là nơi từng hạt gạo, đồng tiền mới thổi thành bữa cơm ăn qua ngày, chẳng phải nơi Ông Bụt hiện lên mỗi lần nàng Tấm rơi nước mắt.
Mẹ của Cửu đã thấy tôi và em. Tôi và em thì đang nắm tay nhau, tình tứ bên cạnh cái hồ mà cả xóm này không ai ngó ngàng tới.
Ai mà biết được số tôi lại đen thế.
Hôm ấy tôi muốn thơm má em, "đáp lễ" cái thơm má của em hôm sinh nhật tôi.
Mẹ em nhìn thấy, ngay cái phút giây không nên thấy nhất. Tôi và em đều thấy bà lặng người đi, tiếng gọi đã suýt cất ra ấy vậy lại nghẹn cứng nơi cổ họng. Tôi biết tôi đã gây hoạ rồi. Tôi biết em đang lo. Tay em run bần bật, nhưng lại rút ra khỏi tay tôi đầy dứt khoát.
Cửu chạy về phía mẹ em, cuống quýt đến nói năng loạn xạ. Gương mặt thanh tú ấy giờ lại như sắp khóc đến nơi. Tôi xót chứ, nhưng chỉ đứng chôn chân ở đấy thôi.
Mẹ em khẽ cắt ngang lời em - "Về nhà mình rồi nói..." - Em nghe mà nín dứt, còn tôi thì đến thở cũng không dám thở.
"Con mời cả anh Thắng về."
Tôi với em nhìn nhau, vừa lo, vừa sợ, mà vừa hoang mang không hiểu. Nhưng thôi, dì không đánh chết tôi đã là phước cho tôi lắm rồi.
.
.
.
"Hai đứa...là như nào?"
"Bọn con thương nhau, thưa u." - Khác với những kịch bản thằng tác giả quèn như tôi đã nghĩ ra trong đầu từ nãy tới giờ, Cửu chẳng đợi tôi nói đỡ, cứ vậy mà bình tĩnh trả lời.
"D-dạ dì ơi... Là lỗi con. Dì chửi, dì đánh con chịu tất, này là lỗi con thôi dì. Dì đừng mắng thằng Cửu, nó bị con dụ, dì mắng tội nó. Nó-"
"Anh. Đây là u em, anh để em... Nha anh?" - Tôi còn chưa nói hết. Tôi còn chưa xin dì xong mà. Tôi chưa xin dì tha cho Cửu. Dì chưa đồng ý tha cho Cửu. Giờ em mà vì tôi mà xích mích với mẹ, tôi có mà mang tội chết mất thôi...tôi xót em chết mất thôi...
"U có mắng đứa nào đâu..." - Lời mẹ em nói như phá bỏ lớp phòng bị kiên cố của tôi.
"Nhưng mà u...u không buồn con ạ?"
"Buồn. U buồn con chứ... Nhưng mà cái chuyện này, u biết con cũng có cái khổ của con. Các con lớn hết rồi, nếu đã hiểu lòng mình, các con tự mình quyết."
"Dì..."
"Nhưng u lo cho chúng mày. Xã hội nhìn chúng mày sao đây? Sau này sống thế nào? U không đặt nặng chuyện con cái với con, nhưng mà về lâu về dài thì phải làm thế nào? Còn thầy u mày thì sao hả Thắng? Hai ông bà ấy mà biết, có tha cho mày không hả con? Thầy u mày cũng như dì, có tuổi rồi. Chúng mày như này, lỡ thầy u mày sốc, lại ảnh hưởng sức khỏe thì... Dì gở mồm thì cho dì xin lỗi, nhưng thầy u mày mà có mệnh hệ gì, dì với thằng Cửu mang tội đấy."
.
.
.
Tối đó, về tới nhà mà trong đầu tôi vẫn quẩn quanh lời dì. Dì nói quả thực không hề sai. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Nhưng tôi biết, tôi phải nói cho hai cụ biết.
.
.
.
"Anh định nói với thầy u anh thật á?!"
"Chứ sao nữa. Anh thương mày là thương thật, không phải yêu đương đại đùa. Chuyện quan trọng như thế, chả có nhẽ lại giấu cha giấu mẹ?"
"H-hay là thôi đi anh... Anh mà nói, có khi hai bác đánh thật đấy..."
"Có đánh chết anh thì anh cũng cho hai cụ đánh. Anh không lấy được vợ, không đẻ được cháu cho hai cụ, anh có lỗi với hai cụ mà."
"..."
Em nghe tôi nói thế, chỉ cúi gằm mặt xuống chứ không nói lấy một lời nào.
"Nhưng anh không muốn có lỗi với chính anh. Anh không muốn đời này của anh, khi chết đi rồi cũng chỉ để lại được mấy dòng chữ với một tiếc nuối nặng lòng cả mấy chục năm. Tình yêu thì có gì mà sai? Anh sai vì gì chứ yêu em thì anh chả sai. Em ngoan hiền, lễ phép, giỏi giang, tháo vát, thua gì mấy 'nàng dâu' ngoài kia? Nhờ?"
Tôi nói xong, khoác vai em kéo về phía mình. cười hề hề trông đến là ngớ ngẩn. Em lúc này dường như cũng đã nhẹ lòng hơn rồi, tôi thấy vai em không còn gồng cứng, tay thôi mân mê vạt áo, đôi mắt cũng trở về long lanh như cũ.
"Nhưng anh cũng phải lựa lời, lựa lúc hẵng nói đấy nhé. Khéo thôi."
"Biết rồi, biết rồi mà."
.
.
.
"Cha. Mẹ. Con thương em Cửu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co