Truyen3h.Co

bkdk | soulmate

in another life

mokaveusn

『 khi người chung chí hướng
không còn cùng chạy trên lối về 』

katsuki từng nghĩ rằng mình rất 'đặc biệt' với izuku.

phải vậy không?

phải, nhưng mà chính xác hơn là từng.

mối quan hệ của cả hai có chút phức tạp. katsuki đã quen với việc có một cái đuôi nhỏ bé lon ton theo sau mình luôn miệng kêu "kacchan ơi kacchan à", bất kể hắn có quá đáng đến đâu, cậu nhóc tóc xanh bông xù ấy vẫn không ngần ngại đuổi theo sau hắn. katsuki có thể thấy rõ đôi mắt trong veo ấy chứa biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ, sự chân thành và tôn sùng hắn đến thế nào.

năm tháng cấp hai là khoảng thời gian katsuki hiểu rõ những điều ấy hơn ai hết, và hắn cũng hiểu rõ cái thứ cảm xúc xung đột vừa yêu vừa ghét này của mình. katsuki biết mình yêu izuku, vượt qua cả khuôn khổ của một người bạn thuở nhỏ. tuy nhiên cái cảm giác ghét cay ghét đắng cái đức tính cao cả của em, cái nỗi mặc cảm tự ti lớn dần lại đẩy hắn xuống vũng lầy hôi tanh của tội lỗi, bịt chặt miệng hắn để chôn vùi tất thảy những lời muốn biện minh xuống tận sâu đáy vực.

katsuki biết hắn kinh tởm thế nào, hắn biết. chính vì thế mà hắn nhất quyết chuộc lỗi với izuku. mặc dù em bảo em chẳng bận tâm đến những điều hắn từng làm, nhưng làm sao katsuki có thể tha thứ cho bản thân đây khi mà izuku lại chính là người đã đưa tay ra cứu lấy hắn khỏi sình lầy nhơ nhớp của tội lỗi, trở thành ngọn hải đăng để soi sáng tâm trí hắn lúc hắn tuyệt vọng nhất ?

"lẽ ra mày không nên tha thứ cho tao đâu, izuku."

"hm? tại sao chứ?"

"bởi vì tao là kẻ bắt nạt, tao đã quấy rối mày, đã hành hạ thể xác tinh thần mày đến thế nào, tao thấy tởm lợm bản thân tao thật sự, vậy nên mày-"

"tớ đã nói là không sao mà, kacchan. cứ tiến về phía trước đi, nếu cứ ôm mãi một nỗi dằn vặt rồi tự trách thì đến khi nào mới có thể bước tiếp được đây ?"

katsuki sẽ không bao giờ quên câu nói ấy.

;

ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước
đi giữa ngân hà chỉ thích một vì sao

bakugou katsuki là một cái tên không hề xa lạ trong những câu chuyện phím, tán gẫu của các cô gái. liệu hắn có phải là một người bạn trai, người chồng lí tưởng không? không ai biết câu trả lời, chỉ có những suy đoán, những lời đồn thổi không hồi kết mà thôi.

thật ra katsuki đã từng hẹn hò với một vài cô nàng. anh hùng có, diễn viễn nổi tiếng có, thậm chí là nhân viên văn phòng bình thường cũng có. nhưng thay vì được lấp đầy sự trống trải khảm sâu trong tim, katsuki chỉ thấy buồn nôn. không phải là vì những cô gái ấy, mà là sự hiện diện, cảm giác phản bội người trong mộng ăn mòn hắn mỗi khi hắn nhìn thẳng vào mắt họ. vì thế nên katsuki chẳng có nỗi một mối quan hệ ổn định lâu dài, hắn vẫn luôn đơn thương độc mã như vậy kể cả khi bạn bè xung quanh mình đã có cho riêng họ một mái ấm.

katsuki nhận ra, hắn không còn ghét izuku nữa. cảm giác mặc cảm ấy đã được thay thế bằng tình yêu, nhưng nó vẫn chỉ là hắn đơn phương thôi. chẳng biết từ bao giờ, một vị hoàng đế luôn được thằng hề izuku sùng bái là hắn nay lại ám ảnh ngược lại với tín đồ của mình. mặc cho tên tín đồ ấy đã phá vỡ đức tin của mình.

izuku không trở thành anh hùng, đây là điều làm katsuki sốc nhất. hắn nghĩ rằng bởi vì không còn one for all nên em mới gác lại ước mơ. vì thế mà katsuki không ngại bỏ ra một số tiền lớn cùng bạn bè để đưa em trở về con đường mà em đã khao khát. eijirou nói rằng cậu thấy rõ katsuki đã tâm huyết thế nào với bộ suit, và hanta thì bảo cậu thấy rõ đôi mắt katsuki lấp lánh ra sao vào cái ngày đầu tiên mà izuku test thử bộ suit ấy.

nhưng katsuki đã lầm, vốn không phải là izuku từ bỏ ước mơ, mà là izuku đã chọn một con đường khác, một con đường không còn kacchan.

izuku từ chối lời mời vào cơ quan của katsuki, hắn biết em sẽ làm như vậy nhưng vẫn muốn ngỏ lời. katsuki đã le lói một tí hi vọng em sẽ vì hắn mà chọn tiếp tục đuổi theo hắn đến hết đời. và chính câu trả lời hôm ấy đã khiến katsuki nhận ra rằng hắn không còn là người đặc biệt để em phải quay đầu lại nữa.

bóng lưng nhỏ bé của thầy giáo quay đi, đôi mắt ruby đỏ rực vẫn dõi theo em đến khi izuku hoàn toàn biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. bỗng nhiên katsuki lại nhớ đến lời nói của izuku thuở niên thiếu ấy.

"nếu cứ ôm mãi một nỗi dằn vặt rồi tự trách thì đến khi nào mới có thể bước tiếp được đây ?"

katsuki vẫn chưa rời đi, ánh nhìn xa xăm ấy vẫn hướng về lối đi của izuku. izuku đã cứu rỗi hắn, em trao cho hắn một cơ hội nữa để được sánh bước bên cạnh em suốt thời thanh xuân của cả hai. katsuki gãi nhẹ đầu rồi quay đi, chiếc xe của hắn chầm chậm lăn bánh về phía ngược lại mà izuku đã đi.

thôi thì kiếp này xem như lỡ nhau, tôi mong người luôn hạnh phúc, tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm hoa.

hẹn đôi mình ở một kiếp người khác, ta lại song hành trên cùng một lối, lại trở thành những đứa trẻ sống hết mình vì ước mơ.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co