Truyen3h.Co

bkdk | soulmate

still w you

mokaveusn


im around, baby im around
underground, but you know im around

"tao về rồi, izuku."

"mừng cậu về nhà, kacchan."

katsuki ném chiếc túi đeo xuống sàn, izuku đã nhào đến ôm lấy bạn thuở nhỏ. katsuki khẽ giật mình, nhưng hắn vẫn không hề phàn nàn. izuku tự hỏi hôm nay có lẽ hôm nay hắn có rất mệt không khi mà hắn không hề đáp lại cái ôm của em như thường lệ.

"cậu ăn tối nhé, tớ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi"

không để bạn mình đáp lời, izuku xách chiếc túi của hắn dưới sàn rồi lon ton chạy vào bếp để dọn thức ăn. katsuki ngả lưng lên chiếc ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt nhằm nghiền. tay hắn không ngừng day hai bên thái dương cố gắng giảm đi cơn đau đầu như búa bổ. đã nhiều tháng kể từ khi katsuki đi công tác dài hạn, izuku nhớ hắn chết đi được, em vui mừng chuẩn bị cơm nước chu đáo cho hắn, lòng thầm thấp thỏm không biết đêm nay hai đứa có thể tâm sự với nhau đến sáng không.

"kacchan, cơm xong rồi đấy, mình xuống ăn nhé?"

"..."

"hửm?"

katsuki không đáp, chỉ dùng đôi mắt sắc đỏ nhìn chằm chằm vào em. izuku nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý hắn như một chú cún con. tầm 5 phút, katsuki mới đứng dậy khỏi ghế sofa cùng em đi đến phòng bếp.

bàn ăn thịnh soạn toàn những món cay mà hắn thích, em đã dành cả ngày hôm nay để chuẩn bị bữa tối hôm nay để mừng hắn về nhà. izuku không ngừng luyên thuyên về những món ăn này khó làm thế nào, nhiều chất dinh dưỡng ra sao. bất chợt katsuki lại ôm em từ sau lưng làm em có chút giật mình, nhưng lại phì cười mà xoa đầu hắn.

"biết cậu mệt rồi, nhưng ăn đã nhé, kacchan?"

"izuku, mày đang ở đây đúng không?"

"hm? nói gì thế, tớ vẫn đang ở đây mà"

"tao có thể cảm nhận được, mày đang ở đây, trước mắt tao, hiện diện rõ ràng đến thế nào, nhưng tao không thể thấy mày"

"kacchan, đừng linh tinh nữa, ăn tối th-"

"izuku, anh nhớ em, nhớ em đến phát điên lên được"

izuku khó xử vì hôm nay katsuki của em hành xử quá lạ. hắn chắc chắn không uống rượu, nhưng tại sao hôm nay lại khó kiềm chế cảm xúc đến vậy? izuku có thể cảm nhận rõ chất lỏng ấm nóng từ mắt của người sau lưng đang làm ướt phần vai áo trái của mình.

"kacchan, tớ ở đây m-"

ơ?

gì thế nhỉ?

izuku sững sờ nhìn katsuki, đôi bàn tay run rẩy cố gắng chạm vào hắn lần nữa, nhưng không thể. em không thể chạm vào katsuki nữa, rõ ràng khi nãy vẫn được mà. izuku hơi hoảng, em quay trái quay phải, cố gắng tìm thử gì để mình bám víu. và rồi izuku nhận ra, bóng của em không hề xuất hiện trong gương.

izuku đảo mắt, vô số đĩa thức ăn nóng hổi cũng đã biến mất từ lúc nào. katsuki vẫn đang ôm lấy em mà nức nở như đứa trẻ, nhưng izuku chẳng thể cảm nhận hơi ấm của hắn, kể cả khi bản thân đã cố gắng ôm chầm lấy katsuki.

izuku hiểu rồi, hiểu vì sao katsuki của em lại hành động như thế, cũng hiểu vì sao mình đang dần cảm thấy mất trọng lực. em vươn tay cố gắng xoa nhẹ mái tóc của katsuki lần cuối, không quên vỗ về người thương bằng tay còn lại.

"em không chạm vào kacchan được nữa, có lẽ là sắp hết thời gian rồi..."

"đừng đi mà, xin em đấy"

"kacchan giữ sức khoẻ nhé"

katsuki chớp mắt khẽ một cái, cảm giác trước vòng tay rắn chắc đã gần như biến mất. mọi cảm giác, linh cảm về cậu bạn thuở nhỏ từ nãy đến giờ dường như chưa từng tồn tại, như thể từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ vậy. căn hộ vẫn bừa bộn bám bụi, bàn ăn trống trơn, chiếc túi đen của hắn vẫn lăn lốc trên sàn nhà bên ngoài phòng khách. chiếc tivi ngoài phòng khách vẫn đang hoạt động với âm lượng đủ để hắn có thể nghe khi đứng từ phòng bếp.

hôm nay là giỗ 4 tháng của biểu tượng hoà bình - midoriya izuku.

em vẫn ở đây, xung quanh anh mà
thân xác sâu dưới lòng đất, nhưng anh biết em
vẫn đang bên cạnh anh mà

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co