Truyen3h.Co

bkpp| Gallnut, Corset & Absinthe

Absinthe

troppie_

Không khí trước cơn mưa mơ hồ đặc quánh mùi đất khô khốc. Những con sóng đen kịt vỗ ì ạch, cuộn mình trong vị mặn chát của hơi gió muối, đọng lại trước chóp mũi cao gầy. Gã tựa hoàng tử quái vật dính lời nguyền, nhốt mình trong tòa lâu đài chờ tình yêu đến. Trên chiếc bàn gỗ cũ sậm màu gụ còn thơm, tàn nến đã nhỏ giọt suốt đêm, dính thành từng vệt trắng đục chảy dài như một lời nhắc nhở kẻ đã thức trắng. Tàn thuốc rơi vãi trên mặt bàn, bên cạnh là chồng bản thảo dày cộm được buộc bằng dây ruy băng đã cũ. Gió biển mang theo hương mằn mặn len qua khung cửa, phả vào những trang giấy đã ố vàng nhuộm màu thời gian.

Billkin ngồi yên, ánh mắt dõi theo ngọn nến rung rẩy dần tàn. Đã hai tháng trôi qua kể từ buổi dạ vũ ở lâu đài Korneth - buổi tối mà gã không thể nào quên được mùi nước hoa, khói thuốc, sự lộng lẫy xa hoa của những mái vòm chạm trổ, con đường lát đá hoa cương chìm trong tiếng violin da diết. Không. Thứ mà gã khắc cốt ghi tâm không thể xóa nhòa, chắc là bờ vai run khẽ trong vòng tay gã, cả ánh mắt ngỡ ngàng như tan ra. Từ đêm ấy, gã đã thôi viết. Những bản thảo dở dang nằm chết trong ngăn kéo, gã nhốt mình trong tự trách, áy náy và bất an, nhưng tất thảy không thể át được thứ tình cảm dần nở bung trong lồng ngực mình, tâm trí gã lênh đênh trong vô vàn ngôn từ, thứ mà gã từng tự hào nhất.

Trong cô tịch, Billkin cầm bút. Gã nhà văn sống lại trong thứ mùi ngai ngái của khói thuốc và mùi mực trộn vào nhau, từng câu chữ là nỗi nhớ được chưng cất thành ngôn từ. Biển vùng Brighton vẫn ngày đêm tỉ tê với căn nhà gỗ, những ngọn nến cháy hết chỉ đọng lại những vệt trắng cứng ngắc và xám xịt trong căn phòng.

Gã đã không đếm được mình đã nốc bao nhiêu cà phê còn thơm mùi rang cháy, bao nhiêu điếu thuốc được châm ngòi nhưng chưa kịp chạm đến môi. Mỗi lần muốn ngậm lấy, gã lại nhớ đến bờ vai trần của em mềm mại đến nhường nào. Billkin dúi đầu điếu thuốc vào chiếc gạc bằng hộp đạn mà gã tái chế, gã viết rồi lại gạch, mùi mực thơm cứ thế đượm hết căn phòng chất đầy giấy. Căn nhà bên sườn đồi ngập trong khói thuốc, trong cái mục ruỗng từ tâm hồn của gã nhà văn. Tròng mắt gã đỏ au vì nhiều đêm chưa chợp mắt kĩ càng.

Và rồi, "Vai" xuất bản.

Một quyển sách đơn giản đến chán chường có bìa bọc vải lanh màu đỏ gụ, gáy hằn lên đường khâu chỉ, vỏn vẻn cái tên "Vai" in chìm cùng dòng tên tác giả ngắn cũn như bao lần, quyển sách cùng những lời nguyện về tình yêu như bản án cho kẻ chưa từng nếm trải tình trường, chính tay hắn tố cáo sự hèn nhát của bản thân, trần trụi đứng đó cho em thấy.

Khi quyển sách được xuất bản, người ta thảng thốt bảo với nhau rằng trong cái ngòi bút của ".K" không còn những con sóng bạc đầu, chẳng có những buổi chiều bên sườn đồi cùng gốc sồi đã đứng tuổi đương mùi thay lá. Mà trong đó đã xuất hiện một bóng hình không tên. Tâm hồn gã nhạy cảm đến nỗi chỉ từ những câu chữ vô tri, người ta có thể đọc vị một kẻ đang khốn đốn trốn chạy khỏi tình yêu, như tù nhân loay hoay sau song sắt. Gã tha thiết gọi "em", như dốc hết tâm can cho em thấy, mà dường như lại không muốn để em hay. Báo chí đăng tràn, độc giả chen chúc, thở dài: con người ấy mà, rồi ai cũng bị tình yêu quật ngã mà thôi.

__

Hiệu sách Troven ngày hôm ấy đông nghịt người. Billkin không biết mình đã vượt qua buổi ký tặng như thế nào, khi tin tức em sẽ kết hôn cùng gã công tước nào đó tràn trên mặt báo. Chiếc bút bạc trên tay gã rơi xuống, vết mực đau đớn loang trên mặt giấy như giọt máu chưa kịp cầm, vết thương hở toác.

Trang giấy run rẩy trong gió, rồi nằm rạp lại trên bìa vải màu gụ, dòng chữ trên đấy như nhát dao đâm vào tim gã không khoan nhượng.

"Pour toi - celui qui m'a appris à aimer."
/Dành cho em - người đã dạy ta biết yêu./

__

Chiếc xe ngựa lao đi giữa lòng thị trấn, bánh sắt nghiến lên mặt đường ướt át, tia lửa nhỏ bắn ra dưới gót móng cứng dày. Brighton lùi dần trong tầm nhìn của gã nhà văn cùng một trái tim đã thôi biết nhịp.

Từ Brighton đến West YorkShire mất hai ngày ngựa phi, Billkin lại cảm thấy dài như cả một đời người.

Billkin thừa nhận mình không am hiểu tình yêu, gã thậm chí còn chưa có một mảnh tình dở dang nào chắn ngang qua cuộc đời. Vậy mà khi gặp em, quả tim trong trung thất gã rung lên, rồi lại chùn bước không dám đưa tay bắt lấy.

PP tựa như sương sớm vắt ngang trời, gã lại như màn đêm chưa kịp tắt. Billkin sợ bàn tay mình thô ráp, dốc hết sức vươn lấy chạm đến dải lụa mềm lại khiến nó vỡ vụn như làn khói bay nghiêng.

PP quá đỗi xinh đẹp, mà gã thì không muốn đoá hoa đó phải lụi tàn trong tay mình. Gã xuất bản vai, vai lại không phải là một câu chuyện tình yêu trọn vẹn. Nó chỉ là mảnh ký ức của một kẻ đứng ngoài sàn nhảy, từng run rẩy vì tin rằng mình không xứng đáng để yêu ai. Gã muốn dùng nó như một dải ruy băng mục nát, buộc lấy em để giữ chút trời riêng. Nhưng khi nghe thấy màn sương ấy sắp tan biến, gã thừa nhận mình lại bốc đồng, hệt như lúc gã đã hôn lấy bờ vai em khi ấy.

__

PP vùi mình sâu hơn vào trong chiếc áo choàng lông ấm áp. Miền bắc nước Anh đón lấy từng đợt gió từ đồi Pennines, cái rét lạnh thấm vào xương khiến em khẽ xoa hai tay vào nhau, đưa nắm tay lên miệng thổi vù, đáng lẽ ra em phải đeo một đôi găng tay dày mới phải.

Vườn hồng phủ sương, những thân gai đen sẫm trơ ra như những vết tích của mùa thu đã chết. Giữa lớp băng mỏng, một cánh hoa còn sót lại run rẩy trong gió, trơ trội đến đáng thương. PP định đưa tay chạm đến cành hồng khép chặt không chịu nở bung vì đợt gió rét, ánh mắt bất chợt trông thấy cổ xe sơn mài phủ một lớp băng mỏng, ngựa hý lên khi móng trượt trên mặt đường đóng băng.

Dưới ánh sáng yếu ớt dội lại như hơi thở của màn đêm, bóng hình ai đó bước xuống từ xe ngựa.

Trái tim em đập vội vã, bàn tay vô tình chạm phải gai gọn khô khốc của cành hồng khiến PP nhanh chóng rụt lại vì đau. Điều đó khiến bước chân Billkin càng vồn vã đạp trên nền tuyết trắng để lại những dấu giày sâu thẳm. Gió quất qua hàng tùng, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương. Billkin bước đến, áo choàng tung lên một dải khói sương mù mịt. Gã có chút thất thần khi trông thấy khóe môi em cong lên, và gương mặt thản nhiên không chút bất ngờ.

- Em biết ta sẽ đến?

Giọng PP nhỏ đến nỗi tưởng chừng bị gió sớm cuốn mất. Hơi thở em tan vào không khí, vẽ ra làn khói trắng mong manh.

- Em biết ngài sẽ đến, cả Vai nữa."- PP nhướng mày, trông rõ ý trêu chọc.

Billkin khẽ đỏ mặt, gã đặt tay xoa gáy mình, nhanh chóng tránh ánh mắt em.

- Ta... ta chỉ nghĩ là... nếu không viết, ta sẽ hối hận chết mất.

Tuyết lại rơi. Tuyết lặng lẽ đậu trên vai áo, chậm chạp tan ra không chút dấu vết.

- Putthipong...

Chỉ với một tiếng gọi, Billkin tưởng chừng như linh hồn mình vỡ nhỏ.

- Em... gọi ta là gì cơ? - Billkin khẽ hỏi, giọng gã dần run rẩy.

- Putthipong - tên gã lại lần nữa vang lên từ đôi môi ấy, âm vang ngọt lịm chìm trong tiếng tuyết rơi sột soạt chung quanh.

PP đan chặt mấy đầu ngón tay vào nhau, sau đó bàn tay em nhanh chóng được bao bọc trong ấm áp. Billkin tháo đôi găng khỏi tay mình, cúi người cẩn thận mang vào cho em.

-Tay em lạnh quá.

Hơi ấm còn sót lại trong lớp lót cừu mịn, gã cẩn thận luồn từng ngón vào tay em, động tác tỉ mẩn và dè dặt đến buồn cười. Vì cúi người, vài sợi tóc của gã khẽ chạm vào trán em, PP có thể nghe cả mùi tuyết trong vắt từ người trước mặt.

Nhìn thấy tay PP được bao bọc trong đôi găng da của mình, tâm tình gã hạnh phúc đến nỗi không ngăn được, nhanh chóng tràn đến cả khóe môi.

- Em đọc rồi.

- Hả?- Người trước mặt bỗng nhiên ngốc nghếch khiến em phì cười.

- Em đọc từng chữ, từng chỗ ngài ngập ngừng, cả đoạn ngài gạch đi rồi lại viết bằng mực khác, ngổn ngang vô cùng, và cả cái tên được ký ở trang cuối nữa.

Billkin ngẩng lên, ánh mắt chạm vào em giữa màn tuyết trắng.

- Em... thấy cả phần đó sao?

PP lại mỉm cười, và gã cứ tưởng rằng nụ cười đó có thể khiến đôi bàn tay đang tê rần vì lạnh của gã dần ổn hơn.

-Ta vốn định gửi bản khác cho em - gã nói nhỏ, giọng gần như lạc đi.

- Nhưng rồi sao?

Billkin gượng cười, gã ngượng ngùng cúi thấp đầu không dám nhìn em.

- Nhưng ta ngu ngốc quá, lại đặt nhầm bản gốc vào phong thư.

...mà nó vốn dĩ còn không phải là bản gốc. Gã còn nhớ, trong đó chỉ ngổn ngang những câu từ tuôn ra từ cafein, từ những đêm dopamin còn không được tiết đủ. Gã gạch rồi lại xóa, vài trang còn vương vãi tàn thuốc, có tờ còn bị gã tì mạnh đến nhăn nhúm khó coi.

PP bật cười rất nhẹ.

- Đặt nhầm à?

Billkin bối rối gật đầu, vành tai đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

- Vậy ngài đến để lấy lại nó sao?

Billkin ngước lên nhìn em rất lâu. Có cơn gió mang theo hơi sương rét mướt lùa qua mái tóc, vài sợi rơi xuống che mất khoé môi đang mím lại của hắn. Lý do gã đến đây sao?

Nhớ đến tờ báo gấp gọn vắt trong túi áo khiến gã gấp gáp. Billkin lấy hết can đảm trong lòng nắm lấy tay em.

- Krit...- Gã khựng lại, giọng khàn đi -...không, PP... em đừng kết hôn... có được không?"

Billkin siết chặt bàn tay của em trong tay mình.

- Em có thể... nhìn ta một chút không?

Tuyết ngày một dày hơn. Chúng vấn vít đọng lại trên tóc cả hai khiến nó lấm tấm vài giọt trắng xóa mà không ai buồn đưa tay phủi lấy. PP khẽ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt bắt lấy ánh nhìn Billkin. Ngón cái gã vẫn đều đặn xoa trên mu bàn tay em cách một lớp da cừu êm mịn, như đang van nài rằng gã vẫn đang chờ.

Chờ em. Chờ câu trả lời của em.

Gió lùa qua, cuốn theo mấy sợi tóc mai dính trên má.

- Ngài đến muộn quá rồi...

Chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến lòng gã nức nở, Billkin đứng lặng giữa nền tuyết trắng.

- Vốn định trả cho ngài quyển sách ấy...

-Em không trả lại cũng được... - Billkin nói nhỏ, giọng tan ra trong cái lạnh rét run, hóa thành làn khói mỏng vờn trong không khí - vì vốn dĩ từng câu chữ trong đó... đều là của em.

PP thoáng sững người, em khẽ cúi đầu, ánh nhìn có chút lẩn tránh nhưng sống mũi lại hơi run lên, hệt như đang sợ nếu ngẩng đầu, cảm xúc sẽ vỡ tung mất. Vì em biết rằng trang giấy viết nên những dòng thơ cuối cùng, trên đó đọng lại những giọt nước mắt đã hong khô, là tấm chân tình dốc cạn của người viết.

- Billkin... - PP khẽ gọi - nếu em không muốn trả lại quyển sách ấy...thì liệu ngài có muốn giữ em lại thay cho nó không?

Em nghe bàn tay mình ngày càng chìm trong lớp lông cừu mềm mại.

- Phải làm sao đây... - PP nghịch ngợm mỉm cười, trông thấy ánh mắt như sắp khóc của người trước mặt - em không muốn trả lại cho ngài đâu. Hôn lễ vẫn sẽ được tổ chức thôi...

Em ngẩng đầu, đôi mắt rợp trong ánh tuyết - ...chỉ là, người trong lễ đường giờ đã đổi rồi.

__

Ngoài lề:

.K aka kẻ vừa khóc vừa viết sách cho người yêu: "Hả, là sao, anh hông hiểu lắm á?"

Madam: "Anh mà hỏi nữa thì tiếp tục đổi người trong lễ đường đi!"

__

xúc động quá cuối cùng cũng hoàn thành Gallnut, Corset & Absinthe rồi. xin lỗi nếu có để mọi người chờ lâu, đi ngoại xong có thể là trong đầu bệnh án không đó, giờ kêu tui đi viết bệnh án còn dễ hơn viết truyện nữa. định là thi xong sẽ viết nhiều lên, nhưng mà không, giờ tui tiếp tục bị sản nhi tấn công rồi, nhưng mà chắc tui sẽ ráng viết xong Dư Hương, tui thích ẻm dữ lắm. dị nhe, chúc mọi người buổi sáng bình thường.

seeya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co