bkpp| Gallnut, Corset & Absinthe
Corset
Sau nhịp điệu lặng lẽ dạo đầu, bản waltz bắt đầu trỗi dậy như gã nghiện thuốc lá vừa nhả một làn hơi nồng đặc aerosol. Cả sàn nhảy trở nên nóng bừng, hun người đứng ngoài rìa sân khấu như gã đây đứng ngồi không yên, tâm tư chộn rộn, khi PP đang lả lướt đạp trên từng điệu waltz, em như đang chơi đùa với từng nốt nhạc, tùng váy hệt áng mây bồng bềnh, chao đảo giữa sân khấu, điệu bộ thành thạo đến không ngờ. Gã ngơ ngẩn thưởng thức bóng dáng em trên sàn nhảy đầy phóng khoáng, trông em như một chú chim tự do tung đôi cánh xinh đẹp vẫy vùng trên nền trời, chứ không phải là một chiếc lồng son ngột ngạt.
Accelerationen ngày càng nhanh, PP đôi chút khó chịu khi cánh tay đặt sau lưng mình có hơi không thành thật. Hắn ôm sát em vào người mình, chân đuổi theo chân rong ruổi trên mặt sàn nhảy bóng loáng. Hương khói mơ hồ lẩn quẩn nơi chóp mũi khiến em khẽ cau mày, nương theo cái nhấc tay của bạn nhảy, em cẩn thận xoay vòng.
Một vòng rồi lại một vòng, qua khoé mắt, PP bắt gặp người mà mình cất công mời tới đang đứng chơi vơi một góc, trên tay là ly vang hẳn còn lưu lại độ ấm từ gã.
Tiết tấu càng nhanh, động tác xoay vòng của em càng vội vã. PP rơi khỏi cái nắm tay hời hợt, người em chao đảo đến rìa sàn nhảy, gót giày chạm đến bậc sàn, bậc không cao, nhưng chúng đủ để khiến cổ chân em hụt bước. "Cốp" một tiếng, cả người em như đang rơi khỏi sân khấu. PP chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bạn nhảy từ phía xa, bản thân đành nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến người mình.
Một cú chạm nhẹ vào bờ vai, chiếc eo nhỏ bọc trọn trong corset được ai đó cẩn thận ôm lấy. Mùi nước hoa cũ vương lên cổ áo, ào ạt vào cánh mũi khiến cõi lòng còn chới với của em dần tĩnh lặng như mặt hồ. Một cảm giác ấm áp thoáng qua tựa sợi tơ mỏng dính, PP chầm chậm mở mắt ra, nhưng chỉ được nhìn thấy một đường viền hàm sắc nhọn đầy tinh tế. Người kia không nhìn em, ánh mắt anh ta tức giận trông đi đâu đó, rồi mới vội vàng đảo mắt xem xét người trong lòng.
Ngay khi chạm phải đôi mắt mở to ngỡ ngàng, nhìn thật rõ đôi hàng mi cong vút va vào nhau như cánh bướm khe khẽ đập vào một đêm đầu xuân. Gã dường như quên cả thở.
Hơi ấm trong lòng truyền lên cánh tay từng đợt không dứt. Billkin gần như không kịp phản ứng.
- Em xin lỗi - Giọng của em vang lên, nghe dịu êm như tiếng lá chậm chạp va vào cửa kính. Billkin thừa nhận rằng trong suốt bao năm của cuộc đời, lần đầu tiên gã muốn văng tục đến thế. Giọng em mềm mại vang lên từ hai bờ môi căng tràn sức sống, ba chữ ngắn ngủi treo nơi đầu tim, khiến ngón tay gã đang đặt trên eo em xoắn xuýt không thể tả.
Billkin nâng em dậy, cẩn thận cầm tay chờ đến khi PP chủ động rút ra. Gã thật lòng không muốn hất tay em khỏi gã đâu.
- Em...em.. c-có... bị thương ở đâu không?
Từng tiếng vụn vặt rơi ra khỏi môi, chút bối rối đó làm em khẽ cười khiến gã có đôi chút xấu hổ. Suốt cuộc đời hành văn, vậy mà gã lại để câu từ mất kiểm soát trước mặt em như thế này.
Bản waltz lại được thay thế bằng một tiết tấu khác, mềm mại như dải lụa vắt ngang thành phố về đêm, ươm đầy sương giăng và hương hoa cỏ thơm nồng.
Billkin khẽ vươn bàn tay của mình ra, đôi mắt chìm trong ánh nhìn ngọt ngào như lớp bơ béo ngậy phủ trên một chiếc bánh ngọt mới ra lò.
PP nâng tay mình đặt vào lòng bàn tay gã. Billkin không biết tay em mềm thế nào, vì gã chỉ kịp chạm vào một lớp vải găng nhung mỏng, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm gã run lên trong hồi hộp đợi chờ.
Ngay giây phút bàn tay gã chạm vào lưng em, Billkin dường như có thể sờ thấy đầu xương bả vai nhỏ nhắn nhô ra của người bạn nhảy đặc biệt này. Gã muốn gửi lời cảm ơn đến Piex, người đã kéo gã đến lớp học khiêu vũ mỗi cuối tuần vì sợ rằng gã sẽ chết mục trong căn nhà gỗ bên sườn đồi cùng đống bản thảo dang dở.
Tiếng violin, tiếng cello, dương cầm... một bản giao hưởng lần nữa sống dậy trong lâu đài lung linh ánh nến. Cả sàn nhảy giờ đang dần tan ra như lớp kem dưới cái nóng mùa hè. Dưới mái vòm chạm trổ và ngân nga tiếng đàn ngọt ngào như mật, ánh đèn vàng phủ lên người họ, cả hai bước vào nhịp đầu tiên như thể không gian là buổi trình diễn đặc sắc tổ hợp vừa mới ra đời, nhưng lại giống như sinh ra là đã dành cho nhau.
Tay em đặt nhẹ lên vai Billkin, nhìn bờ vai rộng lớn được bao bọc trong lớp áo khoác đuôi tôm màu xanh thẫm. Cách một lớp găng nhung, nhưng dường như hơi ấm cứ thế tách khỏi từng sợi chỉ bện vào nhau, len lỏi truyền đến người em từng cơn không dứt. Tay gã run run đặt trên eo em, cẩn thận hết mức không dám chạm mạnh.
Nhịp điệu sân khấu bắt đầu nóng rực. Billkin nắm tay em rong ruổi khắp sàn nhảy. Mỗi lần đến rìa sân khấu, gã sẽ cẩn thận xoay người mình ra ngoài, để lưng em hướng vào trong.
Chút động tác này, PP biết hết. Thế là ánh mắt em ngày càng cong lên, chúng long lanh như gom hết nắng tàn cuối ngày, giờ phút này lần nữa sưởi ấm cõi lòng gã. Billkin có chút lơ đãng đắm chìm trong đấy. Gã không biết phải đặt ánh nhìn của mình vào đâu cho đúng - lên đôi môi em, hay vào sống mũi cao thẳng kia, hay là hàng mi vừa khe khẽ chớp khi ánh sáng rọi xuống. Gã lơ đãng đắm mình, suýt quên mất động tác tiếp theo.
- Rất vui vì anh đã đến.
Gã biết, người viết thư mời gã đến là em. Nhưng khi nghe đến câu chào chỉ vỏn vẹn sáu chữ này vẫn khiến Billkin xúc động không sao kể siết.
Tà váy của em đung đưa theo từng cú xoay người, nhẹ như sương, thỉnh thoảng chạm vào ống quần gã, khẽ khàng đến mức chẳng thể phân biệt là vải hay là mũi chân em đang chạm tới.
Gã lùi chân trái, người trong lòng tiến chân phải, gã đưa tay lên cao, PP sẽ nắm lấy tay gã, chầm chậm xoay vòng.
- Tại sao em lại muốn mời ta đến?
Billkin lên tiếng, giọng không lớn lắm, nhưng đủ để em nghe thấy giữa cung đàn và tiếng cười nói của những cặp bạn nhảy xung quanh.
- Em đã nói rồi mà, mặc dù chưa đến Brighton, nhưng khi đọc Hollow, em thật sự đã ngửi được cả mùi gió biển táp vào mặt mình.
Gót giày em xoay trên sàn, một vòng nữa lướt qua giữa những đôi mắt đang dõi theo từ bên dưới sàn nhảy. PP tránh ánh nhìn từ gã, chỉ khẽ nghiêng đầu như thể đang cân nhắc từng câu từ tiếp theo.
- Thế nên em mới muốn biết, người nhìn biển dịu dàng đến như vậy, thì trái tim có thể trắc ẩn đến nhường nào.
Lời đáp ấy khiến Billkin khựng lại mất nửa nhịp. Có rất nhiều người đọc những tác phẩm của gã, có người sùng bái, cũng có những lời chê trách, góp ý không ngừng, cũng có người dửng dưng. Người ta dần quen với một ".K" lẩn quẩn trong những buổi hoàng hôn vắng ngắt, những cơn mưa triền miên miền biển phía đông nam, ít ai tò mò về gã như thế nào, vì một người thất bại trong tình yêu thì có gì đáng để mong chờ chứ.
Gã yêu bãi đá cuội, yêu nắng cháy dạt dào, yêu cái nơi mình sinh ra và lớn lên trong từng cơn sóng biển. Và giờ thì dường như gã vừa có thêm một tình yêu Brighton, suy nghĩ này khiến tim Billkin rung lên, bàn tay đặt ngay eo em cũng cẩn thận siết nhẹ thêm một chút.
Bọn họ tiếp tục trong nhịp điệu của chính mình, những cánh tay vẽ thành vòng cung trong không gian được chạm khắc tỉ mỉ.
- Em biết ta sẽ đến?
PP lắc đầu.
- Em không chắc. Tấm thiệp mời đó hoàn toàn là một cú đánh cược.
Gã nhớ đến nét chữ rung rung, cả dấu ấn tay mờ nhoè vì người viết có vẻ rất vội mà cúi đầu cười khẽ. Tiếng cười không vang xa, PP nhìn mãi lên khoé miệng cong cong của gã. Em đưa ngón trỏ chạm lên lúm đồng tiền sâu hoắm, vì gã cười mà ngày càng lộ ra. Tim Billkin đập nhanh trong phút chốc khiến cằm suýt chạm vào mái tóc còn thơm mùi hoa cỏ.
Một nhịp rồi hai nhịp, cả sân khấu như chỉ còn lại hai người, cả lâu đài như trở thành sân khấu trình diễn.
Gần quá. Gần đến mức chóp mũi gã có thể chạm vào cả đôi gò má căng đầy hây hây trước mắt. Đến mức gã tưởng chừng như đôi mi kia có thể quét đến tâm tư đang chao đảo không ngừng.
Giờ đây chỉ còn tiếng đàn, và âm vang từ nhịp tim trong trung thất.
Âm thanh dần tan, dây đàn kéo một đường dài tiếc nuối. Gã cầm tay em, hai đôi tay cứ rời đi rồi tìm lại, rồi nắm chặt lấy nhau cho những bước nhảy cuối cùng. Tiếng cần đàn kéo trên dây da diết như một tiếng thở dài trìu mến. Billkin cẩn thận ôm em trong lòng mình, hệt như khi gã đỡ lấy em vì cú ngã ban nãy. Họ dừng lại đúng lúc đó, giữa sàn nhảy gần như trống rỗng, trong một khoảng lặng mỏng như lớp bụi phấn phủ trên mặt gương.
PP một chân chạm đất, một chân cong lên. Sức nặng cả người đều vùi trong cánh tay gã. Em không chút sợ sệt tin tưởng bạn nhảy mới quen này, nhìn vòng tay kia vững vàng ôm mình khi tiếng đàn rít rát từng hơi thở cuối cùng.
PP mặc một chiếc corset ôm trọn lấy vòng eo mình, phía sau là những sợi dây đan chéo, phía trên là bờ vai cùng xương đòn trắng muốt. Billkin nhìn bờ vai trần hơi gầy của em lộ ra dưới ánh đèn, có xúc động muốn hôn lên đấy.
Và gã làm thật.
Billkin dùng tất cả chân thành, nghiêng đầu hôn lên đôi vai gầy phủ đầy ánh nến.
Vậy mà sau khi hôn xong, gã đã có chút cảm thấy hối hận trong lòng. Lần đầu gặp mặt, việc mà gã vừa làm thật sự quá hấp tấp và sỗ sàng. Gã còn chưa hôn lên mu bàn tay em khi em đặt tay mình vào lòng bàn tay gã lúc bản nhạc bắt đầu. Gã còn chưa nói với em quá mười câu, gã còn chưa kịp moi móc tim mình cho em biết. Gã thừa nhận mình tham lam. Trong giây phút bốc đồng, Billkin đã xúc động muốn lao đến giữ lấy.
Chỉ là lúc Billkin nhìn thấy bờ vai trần hơi gầy của em lộ ra dưới ánh đèn. Đó chính là vẻ đẹp mong manh vừa cổ kính, lại vừa phá cách không tuân theo khuôn khổ làm gã không kiềm được chút tâm tư.
PP khẽ giật mình khi cái hôn kia tựa làn gió trượt qua da thịt. Em đứng yên trong vòng tay gã, nhìn hai mắt lúng túng của Billkin khi không biết đặt ánh nhìn lên đâu trên gương mặt em.
Lâu đài nhấn chìm cả hai trong im lặng. Tất cả những gì tồn tại còn lại chỉ là bàn tay vùi trong bàn tay, và dư âm của một điệu waltz đã dần khép lại.
Một hơi dài nồng đặc aerosol của gã nghiện thuốc lá cứ thế chấm dứt, gã vùi đầu lọc dưới mũi chân mình.
Đốm cháy tắt ngúm.
Đến khi PP trở lại sau khi gặp cha mình, em chỉ kịp nhận lấy một bức thư xin lỗi trong tay.
——
Lấy cảm hứng từ màn khiêu vũ của hai chú rể ạaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co