Truyen3h.Co

BKPP | Hạ và Trà

Chap 19

vitaminbkpp

Billkin đứng giữa căn hộ của PP.

Anh gần như chỉ nhìn thoáng qua là đã chắc chắn—nơi này từng là không gian thuộc về PP. Không phải kiểu thiết kế lặp lại đến nhàm chán ở các tòa nhà cao tầng giữa lòng Bangkok, căn hộ này có phong cách rất riêng của cậu ấy.

Ga trải giường trắng, rèm cửa trắng, sofa trắng. Cửa sổ sát đất rộng lớn, nắng chiếu tràn vào, nhưng chỉ cần kéo tấm rèm chắn sáng lại, hơi nóng lập tức bị ngăn bên ngoài, căn nhà trở nên thoáng đãng, sạch sẽ, dễ chịu đến kỳ lạ.

Phòng khách còn có một bể cá lớn, nhưng không có cá bên trong. Trên những phiến đá khô cằn giữa bụi rong đã héo, có một bức tượng nhỏ hình King Kong được đặt làm đồ trang trí.

Ngoài phòng ngủ có một kho nhỏ, Billkin thử đẩy nhưng không mở được.

Người môi giới vội lấy chìa khóa, vừa mở vừa giải thích: "Thực ra chủ cũ không muốn căn phòng này bị mở ra. Cậu ấy đi nước ngoài hơi gấp, có nhiều đồ chưa kịp mang theo, để lại đây rồi nói sau sẽ cho người đến dọn. Anh cứ xem trước không gian, lát nữa em sẽ khóa lại."

Bên trong là đủ loại Lego đã ráp xong cùng những món đồ chơi sưu tầm, một con chuột Mickey cao hơn mét, một máy chơi game Pac-man, cả lâu đài Elsa và một tòa lâu đài Hogwarts khổng lồ.

Cả một Disney bị bỏ quên chen chúc trong căn phòng tối như thể công viên giải trí bị đóng cửa từ lâu.

Có một con Labubu nhồi bông mặc áo vest lấp lánh, tai dựng đứng, miệng nhếch đầy răng nanh, nằm ngạo nghễ trên sàn. Áo khoác dài lê đến tận chân, lấp lánh ánh bạc, nhưng ai nhìn cũng biết—đó là áo của PP.

Billkin tự hỏi, nếu mọi chuyện sau đó không xảy ra, liệu PP có chấp nhận làm người yêu của anh không?

Liệu cậu ấy có đặt ảnh hai người bên bể cá, có kéo anh ngồi lắp Lego mỗi tối, có háo hức mặc đồ đôi cho từng con búp bê trong nhà?

Anh nhìn rất kỹ. Người môi giới tưởng đã có hi vọng liền tranh thủ giới thiệu, bảo rằng tất cả nội thất trong phòng đều là đồ Ý đặt riêng theo bộ, giá mua lúc đầu rất cao, dùng chưa lâu nên còn như mới. Nếu khách có nhu cầu, có thể giữ lại nguyên vẹn.

Khóe mắt Billkin cay xè, anh nói với người môi giới: "Tôi muốn mua căn hộ này. Hôm nay có thể đặt cọc luôn."

Người môi giới dường như đã được hỏi mua căn này rất nhiều lần nên không quá ngạc nhiên. Anh ta nói: "Xin đợi chút, để em gọi điện hỏi lại một lần nữa."

Điện thoại không kết nối được.

Người môi giới áy náy bảo: "Chủ nhà đang ở nước ngoài, có lẽ vẫn đang ngủ. Cậu ấy dặn bọn em nhất định phải hỏi trước mới được bán. Anh có thể đợi đến mai được không? Để em liên hệ được thì mới có thể ký hợp đồng."

"Không sao." Billkin đáp, "Mình có thể ký một hợp đồng tạm trước. Tôi có thể chuyển khoản 200.000 ngay bây giờ để đặt cọc. Nhờ anh đừng cho ai khác xem căn hộ này nữa."

Người môi giới bị cái "bánh từ trên trời rơi xuống" làm cho choáng váng.

Nhưng anh ta vẫn cẩn thận kiểm tra họ tên Billkin với danh sách "khách hàng bị từ chối bán", chắc chắn không trùng khớp với ai, mới dám nhận cọc và ký hợp đồng.

Không ngoài dự đoán—chưa đầy 48 tiếng sau, người môi giới gọi lại, giọng run rẩy: "Chủ nhà không đồng ý bán nữa, anh ấy muốn rút cọc và hủy hợp đồng..."

Billkin nói qua điện thoại: "Làm phiền anh nhắn lại với cậu ấy một câu: từ khoảnh khắc hợp đồng được ký kết, tôi đã là người sở hữu hợp pháp tiếp theo của căn hộ. Nếu phá vỡ hợp đồng, bồi thường là gấp đôi tiền cọc."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng." Billkin ngắt lời, "Tôi hy vọng anh đừng bàn luận với một luật sư về chuyện hợp đồng tạm thời có thương lượng được hay không. Trừ khi... chính cậu ấy gọi cho tôi."

Billkin dễ dàng thắng trận này.

Anh cười chua chát—cái người từng nói tên đầy đủ của anh quá dài, nhớ cả năm cũng không nổi, giờ lại nhớ rõ mồn một.

Anh chờ điện thoại của PP, nhưng chờ mãi chỉ thấy người môi giới gọi đến.

Người môi giới đưa cho anh một tấm chi phiếu 400.000 baht, kèm theo hợp đồng hủy bỏ giao dịch. Vẻ mặt vừa khó xử vừa tiếc nuối.

Billkin cau mày, hỏi: "Cậu ấy có nói gì không?"

Người môi giới đáp: "Có, nhưng anh phải ký xong rồi tôi mới được phép nói."

Billkin chẳng còn cách nào khác, đành ký.

Người môi giới chuyển lời: "200.000 chắc đủ chi trả phân nửa chi phí trên đảo rồi."

Billkin cảm giác như bị một cú đập thẳng sau gáy, ong ong không dứt.

Anh đẩy lại tấm chi phiếu, nghiến răng hỏi: "Tiền tôi không cần. Cho tôi phương thức liên lạc của cậu ấy."

Người môi giới như đã chuẩn bị trước, chuyển đến một câu trả lời ngắn gọn: "Đường ai nấy đi, đừng tốn thời gian thêm nữa."

Tim Billkin như bị lóc từng nhát từng mảnh, xé vụn thành bã máu.

Trên đường rời khỏi căn hộ, anh đi ngang phòng chứa đồ. Cửa không khóa. Anh bước vào, cúi xuống ôm con Labubu to tướng mắt tròn răng nhọn, nhấc bổng nó lên.

"Bảo cậu ấy, muốn lấy lại món đồ chơi này thì tự tới tìm tôi."

Người môi giới dù có chậm hiểu đến mấy, lúc này cũng đã nhận ra: mình đã bước chân vào một vở kịch tình cảm quá sức phức tạp.

Anh vừa ghi cái tên Putthipong Assaratanakul vào danh sách đen mua nhà, vừa âm thầm thề độc:
Sau này, khách nào mà có quá khứ tình cảm rối rắm—dù có là biệt thự cao cấp, đánh chết tôi cũng không nhận!

Trong lúc đó, tại New York.

PP đang thu dọn hành lý.

Nửa năm trở lại, cậu vùi đầu vẽ ngày đêm, cuối cùng cũng kịp hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Cậu ngồi giữa căn hộ trống trải, bên cạnh là kéo và băng keo. Mấy thùng carton đã chất đầy. Căn phòng dần dần trở lại bộ dạng ban đầu khi cậu mới dọn vào.

Hồi đó, cậu, Gem và May cùng ngồi xem hoàng hôn Manhattan ngay chính phòng khách này. Bây giờ, chỉ còn một mình cậu.

Trong tủ lạnh còn một lon bia vị dứa. PP dựa lưng vào tường, ngồi trên sàn căn hộ trống, nghe tiếng còi cứu hỏa vang không dứt ngoài phố. Ánh hoàng hôn cam đỏ bò qua sàn nhà, từ bếp lan sang phòng khách, rồi từ từ rút khỏi ban công.

Cậu chầm chậm uống hết lon bia.

Người môi giới gọi đến, bảo rằng thị trường bất động sản gần đây không tốt. Ngoài những người bị cậu liệt vào danh sách đen, không ai muốn mua nhà mà không ép giá.

PP nhìn quanh căn hộ rồi khẽ thở dài. Dù gì cũng không nỡ bán.

Cậu gọi điện cho mẹ, hỏi liệu có thể rút trước một phần quỹ tín thác mà ông ngoại để lại hay không. Mẹ nói rút sớm thì sẽ bị trừ 3% tiền lãi.

PP tính toán lại một lượt, cảm thấy vẫn chịu được. Vậy là báo lại với người môi giới: Không bán nữa.

Căn hộ ấy cứ treo lơ lửng, chỉ khiến một số người bám riết không buông càng khiến cậu thêm chán ghét.

Lúc đầu chỉ có Gem, giờ thì Billkin cũng nhập hội.

Khi chia tay, ánh mắt anh nhìn cậu đầy khinh miệt và ghê tởm, như thể cậu là sâu bọ trong cống rãnh, là chuột trong ống cống, chỉ thiếu nước chặt đứt cả ngón tay từng chạm vào cậu. Giờ lại quay về khuấy đục, không hiểu đang nghĩ cái gì.

Nhưng cậu không còn muốn hiểu nữa.

Trên chuyến bay 21 tiếng từ Bangkok trở về New York, PP đã nghĩ thông một chuyện:

Không thể dùng một mối quan hệ để chữa lành vết thương của mối quan hệ cũ.

Những hồi ức ở Phuket thích hợp để ném lại nơi biển Andaman, không nên mang theo bay qua Thái Bình Dương.

Hiệp sĩ gặp dưới đáy vực có thể là rồng dữ, có thể là vực sâu.

Cậu không đủ may mắn để gặp được người tốt. Nhưng cậu có thể học cách quên.

Khoảng thời gian thật sự bên nhau của cậu và Billkin đếm trên đầu ngón tay, có bao nhiêu kỷ niệm đáng giữ lại?

Cùng lúc đó, tại Bangkok.

Billkin đặt con Labubu lên đầu giường, bên phía trống.

Con plushy mắt tròn lông xù trừng mắt nhìn anh như đang cười nhạo chính sự si tình ngốc nghếch này.

PP sẽ không liên lạc với anh chỉ vì một con Labubu. Dù có thích mấy thì nó cũng chỉ là một trong hàng chục, hàng trăm món đồ chơi cậu ấy từng có – lúc nào cũng có thể được thay thế.

Lẽ ra anh nên hiểu điều đó sớm hơn.

Người yêu là giả, nhưng nỗi đau của PP thì là thật.

Zone từng nói: "Cậu hợp tác với Gem suốt mấy tháng mà không biết cậu ta với PP từng có quan hệ gì à? Bạn gái hiện tại của Gem, tôi từng gặp ở New York – là bạn thân nhất của PP đấy."

Zone còn nói: "Cậu không biết thương hiệu của PP gặp vấn đề? Billkin, hóa ra cậu chẳng biết gì cả."

Cuối cùng, Billkin cũng buông bỏ sĩ diện mà mình gồng lên bao tháng trời.

Anh mở mạng xã hội, tìm kiếm tên của PP.

Thì ra, ở nơi mà anh không biết, PP đã tỏa sáng từ lâu rồi.

PP năm mười bảy tuổi đã rất nổi bật. Giữa một đám bạn nam trung học trông như củ khoai tây, cậu ấy dáng người mảnh khảnh, chân dài, như một thiên nga đứng bên hồ soi bóng.

Cậu thích chụp ảnh và chụp ảnh rất có gu. Chụp những gợn nước lăn tăn sau bể cá, chụp cảnh người nằm ngủ gục trong thư viện, chụp ánh nắng len qua kẽ lá cây.

Má lúm, lông mi, răng thỏ, nốt ruồi bên cổ – tất cả đều nằm dưới ánh sáng nhẹ nhàng, tạo nên một chất phim lo-fi dịu mắt. Ai từng bước qua thứ ánh sáng đó đều không thể dời mắt khỏi cậu.

Người môi giới bất động sản từng nói, căn hộ cao cấp ấy là do PP kiếm được nhờ làm người mẫu khi còn học đại học.

Thật sự, cậu ấy có đủ năng lực để làm điều đó.

Billkin còn tìm thấy vài tấm hình cũ chụp PP và Gem đi cùng nhau. Chủ bài viết nói họ là một cặp đôi nhà giàu lowkey rất đáng yêu, từ đầu đến chân đều xứng đôi vừa lứa.

Câu ấy đâm thẳng vào mắt anh như một chiếc kim nhọn.

Instagram của PP dừng lại từ vài tháng trước, bài cuối cùng là một post quảng bá sản phẩm cho thương hiệu riêng – dưới đó là hàng loạt bình luận chửi rủa cậu vì "đạo nhái".

Billkin đọc từng bình luận một, thấy cả những lời vu khống vô học, bôi nhọ đời tư, giọng điệu đầy ác ý và móc méo.

Là một luật sư, anh đã thấy đủ kiểu tranh cãi trên mạng. Người bình thường khi bị nói xấu sẽ xoá bình luận hoặc lên tiếng phản bác. Chỉ có những đứa bướng bỉnh đến mức cố chấp như PP mới lựa chọn im lặng.

Tài khoản IG của PP dừng lại ngay trước khi cậu bay đến Phuket.

Những ngày tháng ở đảo, PP vẫn thường chăm chú nhìn điện thoại nhưng chưa từng mở miệng nói gì.

Billkin ngồi tính lại thời gian, đúng vào lúc anh độc miệng hỏi cậu có phải vì muốn bán khách sạn nên mới lên giường với anh – thì PP đang âm thầm rao bán căn hộ của chính mình.

Bảo cậu ấy "bán thân đổi tiền", đó mới là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người như PP.

Anh chôn đầu vào lòng bàn tay, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Khi ngẩng lên, ánh mắt anh dừng lại nơi logo đầy màu sắc của thương hiệu CC. Đột nhiên, anh cảm thấy cái tên này rất quen.

Ngay cả cái tên Colors Culture cũng khiến anh cảm thấy như đã nghe qua ở đâu rồi.

Anh đứng cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ, lúc đi ngủ cũng nghĩ, thậm chí lúc vào nhà vệ sinh cũng không dừng lại.

Và cuối cùng, anh nhớ ra.

Trong cuộc họp sáng sớm, lúc nhóm của Ice đang trình chiếu slide, anh từng nhìn thấy nó trên PPT!

Vừa kéo quần lên, Billkin phi thẳng đến văn phòng của Ice.

————————————————————

"Anh là Ice Paris! Con trai của luật sư vàng, cháu ruột của chánh án tối cao! Bốn tuổi thuộc lòng hiến pháp, sáu tuổi đã ngồi nghe xử án, hai mươi hai tuổi cầm trên tay bằng hành nghề luật, hai lăm tuổi lấy được bằng JD! Ngoài mấy lần đầu còn ngây thơ non nớt bị thua JJ với cậu ra, đến nay anh chưa từng biết thua là gì!

Hai lần liền được vinh danh trong top Mười Thanh Niên Xuất Sắc Nhất Bangkok! Người ta gọi anh là 'Thái tử ngành pháp lý Bangkok' – anh còn phải xem tâm trạng hôm đó có rảnh mới trả lời!

Vậy mà cậu, cậu dám để anh đi làm trợ lý cho cậu á?!"

Ice gào càng lúc càng to:

"Cái case bất động sản bên AP lần trước, anh nhường cho cậu còn chưa nói! Giờ cái vụ này anh đã làm hết khâu chuẩn bị rồi, cậu còn nhảy vào hốt trọn?! Loại công trạng này cậu cũng muốn cướp hả?

Billkin, cậu còn là người không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co