Chap 20
Khi máy bay của PP hạ cánh xuống Suvarnabhumi, TN đã đến đón từ sớm.
Chị vừa cầm má cậu vừa xót xa dằn từng chữ: "Sao gầy nhom thế này hả? Gầy hơn chị luôn rồi đó! Muốn chen chân vô showbiz giành cơm với chị à? Cấm gầy thêm nữa! Chị đãi em một bữa đàng hoàng!"
PP vừa ăn thịt nướng vừa nghe TN phẫn nộ mắng Gem và May không chừa lại xíu mặt mũi.
Cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Thật ra chuyện với Gem cũng lâu, em cũng move on được rồi."
"Ể?" TN đang mắng hăng máu phải khựng lại, "Vậy em có người mới rồi hả? Hèn chi dạo đó cứ chôn mình ở Phuket không chịu về Bangkok, chị còn tưởng ngoài vụ bán khách sạn thì chắc em lại dính phải ai đó nữa chứ."
PP gắp miếng lưỡi bò nướng cuộn đặt vào đĩa chị: "Không có ai hết. Chỉ là một loại cặn bã khác thôi."
Ăn xong, TN hỏi cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi để làm quen lại múi giờ không, PP lắc đầu: "Không buồn ngủ. Em muốn ghé văn phòng luật một chút."
TN lên xe, kết nối bluetooth gọi cho JJ:
"Anh JJ, em đi cùng PP ghé chỗ anh chút nha, cậu ấy muốn gặp luật sư đại diện một lát. Bọn em đang trên xe rồi, chắc khoảng 10 phút tới."
Bên kia đầu dây im lặng đến kỳ lạ.
Im lâu đến mức PP ngồi ghế phụ phải kiểm tra lại coi bluetooth có bị rớt kết nối không.
Cuối cùng, JJ mới trả lời bằng giọng hơi gượng gạo: "Ờ... tới đi. Nhưng hôm nay không tiện cho lắm, P'Ma không có ở đây, nhưng Ice thì có, cậu ấy có thể cập nhật tiến độ vụ kiện cho hậu bối cưng của em."
Khi còn ở New York, PP đã từng họp online với đội ngũ pháp lý bên đây.
P'Ma là luật sư đại diện của cậu – giọng khàn khàn, một người đàn ông trung niên đứng tuổi, có lẽ là hơi bảo thủ. Các buổi họp ông chưa từng mở camera, ảnh đại diện cũng là avatar mặc định. Nhưng cách làm việc lại cực kỳ học thuật – mỗi kết luận ông đưa ra đều có ít nhất cả chục điều luật kèm theo. Giao hồ sơ cho ông, PP thấy rất an tâm.
Ice là trợ lý của P'Ma, tuổi tác chắc ngang ngửa PP. Tính tình hoạt bát hơn nhiều, cũng biết mấy mấy câu đùa kiểu Gen Z. Nhưng hầu như trong buổi họp, cậu ta chỉ chống cằm mơ màng. P'Ma nói một tràng dài, cậu ấy thường chỉ "hừm" một tiếng, kiểu nửa đùa nửa mỉa mai.
Nhìn qua cũng thấy thuộc kiểu "chống lưng to"...
—————————————————————-
Ice ngồi sẵn trong phòng họp, ánh mắt lướt qua PP một vòng từ trên xuống dưới khi cậu bước vào. Cái nhìn đó... hơi khó đoán, nhưng chắc chắn không phải kiểu vô cảm.
Chị thư ký đưa cho PP một ly cà phê, cậu nhấp một ngụm, thấy độ ngọt và đá đều vừa vặn. Hương thơm dịu nhẹ tan trong vòm miệng, để lại hậu vị thoang thoảng nơi đầu lưỡi.
PP nheo mắt nhìn chị thư ký, hỏi nhỏ:
"Ngon lắm. Cà phê hiệu gì vậy ạ? Là cà phê pha tay à?"
"Là Bill—"
Ánh mắt như dao phóng thẳng từ Ice khiến chị khựng lại giữa câu.
"...Biu Marzocco ạ," chị kịp chữa, "Là loại cà phê Ý mới nhập về cùng máy pha, văn phòng mới sắm mấy hôm trước."
Dù P'Ma không có mặt, tài liệu được chuẩn bị vẫn cực kỳ đầy đủ. Những câu hỏi của PP, Ice đều có thể tra trong hồ sơ, không thiếu thứ gì.
Trước khi rời đi, Ice nhắc cậu bổ sung thêm vài giấy tờ liên quan đến công ty, rồi dặn chị thư ký tiễn cậu ra đến sảnh lớn.
Chị thư ký cười tươi tiễn PP xuống tận cửa tòa nhà.
PP ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu to đùng của BIJ Lawyer & Associates, trong lòng thoáng sinh một chút tò mò.
Luật sư ở Thái Lan đều phong cách "dát vàng" vậy sao? Trợ lý luật sư cũng có thư ký riêng?
Hay là...
Cái anh Ice này, đúng là có "chống lưng cứng" thật rồi.
——————————————————————
Do trong hồ sơ bổ sung của PP có một số điểm chưa rõ nên P'Ma hẹn cậu một buổi họp đột xuất – lần này chỉ có hai người.
Bạn trai của TN – JJ – từng nói, P'Ma là chuyên gia về luật bản quyền và nhãn hiệu của văn phòng họ. Giáo sư trực tiếp của P'Ma ở trường Luật Chính Trị chính là tác giả của bộ giáo trình hiện hành về Luật Thương Hiệu ở Thái Lan. P'Ma được xem là học trò xuất sắc nhất của thầy, và nhiều vụ lớn liên quan đến sở hữu trí tuệ của văn phòng này đều do một tay ông xử lý.
Mỗi khi nhắc đến điều luật hay dẫn chứng vụ kiện, P'Ma nói say sưa không ngơi, ngữ khí rõ ràng, dẫn giải dễ hiểu. PP hỏi gì, ông cũng trả lời rành mạch, điềm đạm như thể chẳng có gì khó khăn cả.
Chỉ là... không hiểu vì sao, PP luôn thấy cách nói chuyện của P'Ma rất quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó rồi – nhưng dù có cố nghĩ, cậu cũng không thể liên hệ được với bất kỳ vị tiền bối nào có kiểu nói chuyện giống vậy.
Điều kỳ lạ hơn là – một luật sư kỳ cựu như thế, mà lại không tính phí tư vấn theo giờ như thông lệ. Ông chỉ nhận thù lao sau khi thắng kiện, và ngay cả mức phí cũng thấp hơn nhiều so với dự tính ban đầu của PP.
JJ nói, đây là mức giá "dành cho hậu bối của TN" – người quen đặc biệt ưu đãi.
Dù có hơi áy náy vì nợ TN và JJ quá nhiều, nhưng cách tính phí như vậy đúng là giúp PP đỡ áp lực tài chính trong giai đoạn này. Vì thế, cậu cũng thuận theo mà đồng ý.
——————————————————————-
Vụ kiện của PP, nói khó thì không hẳn, nhưng bảo đơn giản thì cũng có vài điểm đau đầu.
Mẫu áo hoodie mà Colors Culture tung ra vào tháng Ba có một hình trái táo đang nghiêng đầu mỉm cười ngờ nghệch. Trớ trêu thay, một hình trái táo gần như y hệt đã xuất hiện trên chiếc quần của một thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Mỹ từ tận tháng Hai.
Đối phương là một brand có tiếng trong ngành hàng thời trang.
Hai thiết kế có nét tương đồng là chuyện thường, nhưng mức độ giống nhau tới 90%, cộng thêm việc đối phương lên kệ trước một tháng, khiến nghi án Colors Culture đạo nhái gần như là "án đã định".
Tài khoản chính thức của brand kia không lên tiếng, nhưng designer có thả một câu mỉa mai mơ hồ. Dù vậy, chỉ cần một mồi lửa, hàng loạt fashion blogger lập tức ùa vào như ong vỡ tổ, chỉ trích CC tơi bời, khiến doanh số mùa đó rơi thẳng đứng, mất tới 70%.
Một bộ sưu tập thời trang từ thiết kế – chọn vải – dựng mẫu – sản xuất thường mất ít nhất 3 đến 4 tháng. Một tháng là không thể đủ thời gian để vừa đạo ý tưởng vừa hoàn tất sản phẩm.
Thế nhưng, khi Billkin rà soát toàn bộ đăng ký bản quyền của CC, anh không hề tìm thấy trái táo nghiêng cười nào được đăng ký.
Anh hỏi:
– "Tại sao không đăng ký bản quyền trước hoặc làm nhãn hiệu hàng hóa? Làm vậy thì đã tránh được hiểu lầm."
PP đáp nhẹ:
– "Dạ là vậy, P'Ma ơi, Colors Culture vẫn có đăng ký bản quyền ạ. Nhưng năm ngoái thủ tục đổi đột ngột. Đồng nghiệp em cầm ủy quyền đi làm thì bị từ chối, họ yêu cầu chính chủ mang CMND đến. Mà lúc đó em đang học ở nước ngoài, không tiện quay lại. Em nghĩ sẽ đợi về Thái rồi bổ sung sau... Ai ngờ lại thành ra thế này."
Cậu gọi "P'Ma" với giọng vừa mềm vừa ngọt, lại hơi ngước lên như đang xin lỗi. Qua màn hình thôi, Billkin cũng tưởng tượng được cảnh cậu nhíu mày vò tóc – trông vừa bối rối vừa bất lực.
Tim anh như bị mèo nhỏ giẫm lên, rất nhẹ nhưng rất tê.
Anh cũng hạ giọng:
– "N'PP, cái táo đó là em tự thiết kế hay là do team em làm?"
PP chẳng thấy gọi vậy có gì lạ, cậu nghiêm túc nhớ lại rồi nói:
– "Là em vẽ tay ạ, sau đó mới gửi team chọn màu."
– "Màu không quan trọng. Chỉ cần mã RGB khác nhau thì về luật còn chẳng gọi là tương đồng. Vấn đề chính là ở bản vẽ. Em nhớ lại thử xem – vẽ khi nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào, có bản phác không, có nhân chứng không?"
PP lặng đi một chút. Lúc vẽ bản phác đó, cậu vẫn còn học ở New York, vẫn còn sống cùng Gem...
Nhưng mà... Gem chắc chắn không nhớ được. Mà cậu cũng chẳng muốn liên lạc lại với Gem nữa.
Cậu nói khẽ:
– "Có lẽ có. Nhưng tụi em chia tay rồi, em không muốn gọi cho ảnh nữa."
Billkin trả lời ngay:
– "Vậy khỏi liên lạc luôn cũng được. Em dùng phần mềm nào vẽ? Có thói quen lưu bản nháp không?"
– "Adobe với Procreate là chính. Em hay lưu lại khi nhớ, nhưng ổ đầy thì cũng có xóa bớt..."
– "Vậy em copy hết cái ổ 2TB đó cho tôi được không? Tôi nhờ đồng nghiệp trong văn phòng hỗ trợ tìm nhanh hơn."
– "Được ạ... Nhưng P'Ma không thấy phiền sao? Thường luật sư sẽ bảo em đi tìm trước mà..."
Billkin mỉm cười, giọng anh trầm xuống:
– "Vì tôi nghe em nói em không muốn liên lạc với nhân chứng. Em là khách hàng của tôi, nhiệm vụ của tôi là tìm chứng cứ nhưng không được khiến em khó chịu. Em thấy vui... sự hài lòng của khách hàng – mới là điều tiên quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co