Truyen3h.Co

BKPP | Hạ và Trà

Chap 25

vitaminbkpp


Lúc họ rời khỏi đồn cảnh sát trời đã sập tối.

Thủ tục cũng không rườm rà, người – tang vật – lời khai đều đủ cả. Nghi phạm khai nhận bản thân là fan trung thành nhiều năm của nữ blogger kia, vừa thấy cô ta nằm trên cáng bưng ra khỏi phiên tòa thì liền nổi cơn thù ghét, lập tức hành động bộc phát.

Áo sơ mi của Billkin vẫn chưa kịp thay. Dấu sơn khô quánh lại trên người, tóc cũng bị dính bết cứng lại. Sau lưng một mảng đỏ rực, trên mặt còn lấm tấm vài vệt không tẩy được – trông vừa tả tơi, vừa buồn cười.

Một cơn gió lùa qua, khiến anh hắt xì liên tục mấy cái.

Xe của Billkin vẫn còn để lại ở toà án. Đứng bên vệ đường, Billkin nói lời tạm biệt với PP đang ngồi trong xe: "Nhà anh ở xa lắm, em cứ về trước đi, anh gọi Grab là được."

PP nhìn anh một cái rồi không nói gì, bật đèn cảnh báo, tấp xe vào lề.

Xe phía sau bực bội bóp còi inh ỏi, nhưng PP chẳng thèm quan tâm.

Anh bước về phía trước một bước, xe của cậu cũng từ từ lăn bánh theo, y như cái đuôi bám sau lưng, chậm chạp chẳng khác nào một con ốc sên.

Cuối cùng, anh cũng hết cách, đành mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"Em không cần phải đưa anh về đâu."

PP trả lời dửng dưng: "Không phải đưa anh về. Chỉ là muốn về nhà sớm."

——————————————————

"Xuống xe."

"Không."

"Đừng bắt tôi phải lặp lại lần nữa. Xuống xe!"

PP bực bội vò lấy tóc, thật sự không hiểu Billkin lại phát điên gì nữa. Rõ ràng trên đường về hai người còn nói chuyện khá hoà nhã, vậy mà vừa lái xe vào hầm chung cư, mặt Billkin lập tức trắng bệch. Xe dừng hẳn tại chỗ đỗ, vậy mà anh lại siết chặt túi tài liệu và dây an toàn, không chịu xuống.

"Vào nhà với tôi."

"Em như vầy mà vào nhà, ba mẹ em thấy chắc sẽ lo."

"Tôi về căn hộ của tôi, họ đâu có thấy được."

"Sơn dính đầy sau lưng, một mình em xử lý kiểu gì?"

"Tôi có cách của tôi, không cần anh lo!"

"Em ra nông nỗi này là vì anh. Anh không thể bỏ mặc em."

Billkin mím môi thành một đường thẳng, không nói thêm nửa lời.

PP cạn sạch kiên nhẫn, giật mạnh tóc trong uất ức.

"Billkin, anh nói tôi nghe lý do đi. Tại sao tôi lại không thể về nhà của chính mình? Không phải trước đây anh còn bày đủ trò để mua cho được nó à? Không phải anh đã bảo với bên môi giới rằng rất thích căn nhà này à? Không phải anh đã đặt cọc 200 ngàn baht rồi không cho tôi trả lại à? Tự nhiên giờ lại không cho tôi về nhà là sao?! Anh định vô lý đến mức nào nữa vậy hả?!"

Giọng PP vang vọng khắp không gian kín của chiếc xe đầy giận dữ.

Cậu chờ mãi mà không thấy Billkin phản bác gì, có hơi ngạc nhiên.

Quay sang nhìn ghế phụ, cậu sững người — Billkin đang khóc.

Lúc bị hất sơn đến nhếch nhác cũng không khóc. Ở đồn công an bị báo chí dí máy vào mặt cũng chẳng rơi một giọt. Ấy thế mà bây giờ, anh lại khóc.

Anh khóc như thể mang cả nỗi oan uất của thiên hạ, đôi mắt ướt lấp lánh như mắt cún con, nước mắt chảy dài không dứt theo khoé mi. Có lẽ cũng thấy mất mặt, nên lấy mu bàn tay che đi, càng che lại càng nghẹn, đến mức chẳng thể thốt nổi thành câu.

Đợi mãi mới nghe thấy tiếng anh nức nở, vừa tủi thân vừa cố biện minh:

"Anh không muốn vào nhà của em và cậu ấy..."

PP mất vài giây mới hiểu được hàm ý.

Cậu khẽ thở dài.

Tắt máy xe. Nghiêng người sang. "Tách" một tiếng, cậu tháo dây an toàn cho Billkin.

Từng ngón tay của Billkin bị cậu gỡ ra khỏi túi tài liệu, rút luôn cả cặp ra ngoài.

PP cắn nhẹ môi dưới bằng răng thỏ, nhìn anh.

"Phải lên. Không thì từ nay tôi sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa."

—————————————————————

Vừa bước vào nhà, Billkin đã bị cậu kéo thẳng vào phòng tắm.

PP nhăn mặt vứt hết đống quần áo dính sơn vào thùng rác, rồi lôi ra cho anh một bộ đồ lót và áo phông sạch sẽ.

Phòng tắm không có hai bộ bàn chải hay ly súc miệng đôi. Điều đó khiến Billkin có chút an lòng. Nhưng khi vừa bước ra ngoài đã thấy PP đang đi đôi dép y hệt mình — tâm trạng anh lại tụt xuống đáy.

"Đồ mặc có vừa không?" PP hỏi.

Billkin vô thức đứng thẳng người, ráng ra vẻ tự nhiên: "Quần... hơi chật."

PP nhướn mày, không nhịn được mà lườm một cái rõ sâu.

Cậu ngồi xuống giường trong phòng khách, vỗ vỗ cạnh chỗ mình.

"Hả?" Billkin nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Hả cái gì hả?" PP đặt hộp y tế lên đầu gối, nói cộc lốc: "Giúp! Anh! Tẩy! Sơn!"

Sơn khô dính trên tóc và da rất khó tẩy. PP đổ dầu olive ra tay, xoa đến khi tay ấm lên rồi áp vào sau gáy của Billkin. Khi lớp sơn bắt đầu mềm ra và bong dần theo nhiệt, cậu dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng lau từng chút một.

Billkin cúi người xuống, ngoan ngoãn tựa đầu lên đùi PP.

Cảnh tượng vốn nên êm đềm ngọt ngào, nhưng chỉ chưa đầy mười phút sau...

"Ê, anh đừng có nhúc nhích nữa!"

"Thì em nhẹ tay chút đi!"

"Anh mà cứ động là làm bẩn áo tôi đó!"

"Áo này anh đền được, chứ em làm đau anh thì sao?! Trầy da rồi nè!"

"Anh tưởng dễ tẩy lắm hả? Không mạnh tay thì làm sao ra được!"

"Anh dính sơn là vì em đó, dịu dàng chút thì chết ai!"

"Tôi còn chưa đủ dịu dàng chắc?!"

"Thế này gọi là dịu dàng hả?! Với người khác thì nói năng nhỏ nhẹ, còn với anh thì toàn quát nạt. Em ghét anh đến vậy à?"

Đồng hồ điểm vừa qua nửa đêm. PP nhìn xuống đôi tay đang dính đầy dầu olive vàng ươm, áo thì loang lổ những vệt đỏ đỏ vàng vàng, dưới chân là cả đống bông gạc cồn chất thành núi.

Tự nhiên thấy chán nản, chán đến mức không buồn mở miệng.

Billkin cảm nhận được. Anh nhấc đầu khỏi đùi cậu, đưa tay kéo thử lọn tóc cứng ngắc vì sơn: "Trễ rồi, phần tóc thì thôi vậy, mai anh tự lấy kéo cắt ngắn đi."

PP không trả lời.

Billkin lại kéo vạt áo mình, liếc nhìn vết bẩn dính lem nhem, nói nhỏ: "Áo em... để anh đền lại, được không?"

"Ừ, anh giàu mà." PP lạnh giọng, thẳng tay lau dầu olive từ tay mình lên áo Billkin như đang lau giẻ, giọng cậu đều đều, chẳng chút cảm xúc. "P'Ma, nghe là biết kiểu thiếu gia nhà người Hoa, sự nghiệp vững vàng, gia đình êm ấm. Một cái áo thôi, có gì mà không đền nổi."

Billkin lẩm bẩm: "Ai mà giàu bằng em. Lúc tìm thông tin lo vụ kiện anh có tra kỹ rồi. Fan em nói hết trơn, P có xe, P có nhà, P có faen..."

Giọng anh có chút lấp lửng vì căng thẳng, nhưng cố nhấn nhá kiểu đùa nhẹ, mắt nhìn thẳng vào cậu: "Anh nói đúng không?"

Ánh mắt PP khựng lại, chỉ dừng chừng hai giây, rồi gật đầu đáp gọn gàng, dứt khoát:

"Đúng. Anh nói cái gì cũng đúng cả."

—————————————————————

Billkin tỉnh dậy, cổ họng đau rát như bị dao cứa.

Nhưng anh cũng không còn mặt mũi nào để than thở với PP nữa.

Đêm qua gió lớn, trời lạnh. Máy lạnh trong phòng mở tận 18 độ. Anh nằm trên giường phòng khách, trong đầu toàn là hình ảnh cặp đùi mềm mại trắng trẻo căng đầy dưới lưng mình. Trằn trọc mãi đến tận rạng sáng, bức bối quá phải dậy đi xối nước lạnh cho tỉnh táo.

Không bệnh mới là lạ.

PP hỏi có muốn xin nghỉ không, anh còn mạnh miệng nói cảm nhẹ thôi sao quật ngã được anh. Kết quả chưa được bao lâu, đầu choáng mắt hoa, té thẳng vào cạnh bàn trà, đầu gối bầm một cục to đùng.

Nhiệt kế chỉ thẳng 39 độ 4.

Billkin ngồi trên ghế sofa, ôm đầu đau nhức, rên rỉ như chết đi sống lại: "Để anh nghỉ chút thôi, nghỉ chút là đi làm được rồi."

PP nhún vai: "Tùy anh. Tôi phải qua công ty một lát. Lúc ra nhớ khóa cửa lại."

PP đi rồi, Billkin lại lăn ra giường.

Đầu đau, người sốt, tim càng đau hơn. Cái cảm giác yếu ớt vì bệnh lại làm cho sự cô đơn vì bị bỏ rơi càng phóng đại lên gấp bội.

Trong cơn mê man, anh nghĩ... Ngay cả lúc ngọt ngào nhất, PP cũng chưa từng gật đầu làm người yêu anh. Giờ lạnh lùng như này có gì lạ đâu.

Hồi trước anh chỉ cần lớn tiếng chút là em ấy đã vội vàng dỗ dành. Còn giờ, anh bị em ấy mắng đến phát khóc cũng như không. Đang sốt đây này, vậy mà người ta vẫn bình thản đi làm. Nếu người đang sốt là Gem, chắc chắn PP đã lo sốt vó ở nhà trông rồi...

Ngoài phòng vang lên tiếng mở cửa.

Anh tưởng PP quên đồ quay lại, nên không buồn mở mắt.

Nhưng cửa mở xong, mãi vẫn chưa nghe đóng lại.

Ngoài kia còn có tiếng động khác. Lúc nhỏ lúc lớn, không giống PP chút nào. Đã mười phút rồi vẫn còn ồn ào.

Billkin lập tức mở choàng mắt. Không phải PP... chẳng lẽ là Gem?

Anh đảo mắt quanh phòng.

Phòng khách nhỏ, vuông vức, chẳng có gì để trốn.

Phòng tắm ở ngoài.

Tủ quần áo không có.

Chỉ có một cái cửa sổ. Nhưng đây là tầng 27.

Mà nghĩ lại... tại sao anh phải trốn? Cho dù yêu trước yêu sau, thì cái phòng này anh vào trước mà!

Faen thì sao? Faen thì hay lắm à? Faen thì được quyền đuổi anh – một luật sư vàng, còn là ân nhân cứu mạng – ra khỏi nhà hả?

Thà anh chủ động đi ra, còn hơn bị "chính thất" bắt quả tang giữa đường.

Thế là anh ngẩng đầu ngẩng cổ, khí thế bừng bừng, bước ra ngoài phòng.

Trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần lót boxer ôm sát, chân trần đứng chễm chệ giữa phòng khách sáng choang.

Trong căn bếp mở, nồi cháo đang nghi ngút hơi trắng.

PP quay lưng về phía anh, đứng giữa làn sương mờ, một tay khuấy cháo, một tay kẹp điện thoại.

"Cho hành với gừng vô để khử mùi tanh trước, rồi hẵng bỏ thịt bằm, sau cùng mới tới tôm. Người bị sốt có ăn tôm được không vậy mẹ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co