Chap 26
Ngay lúc PP quay đầu lại nhìn sang, Billkin có hai lựa chọn.
A. Thừa nhận mình ghen đến mất trí, không có gian tình thì cũng phải tạo gian tình.
B. Thừa nhận bản thân là tên cuồng khỏa thân mắc chứng biến thái.
Nhìn sao cũng thấy phương án B dễ hiểu hơn, hợp lý hơn.
Thế nhưng, đúng vào giây phút chuẩn bị quăng liêm sỉ vô sọt rác, Billkin lại bùng nổ kỹ năng diễn xuất.
Anh lập tức khụy người xuống, tay chống đất, làm ra vẻ như vừa choáng váng hoa mắt mà ngã sóng soài, trông vừa chật vật vừa yếu ớt.
Thật ra cũng không phải hoàn toàn là diễn—anh đúng là đang sốt.
Nhưng khác với Billkin của phiên toà có thể sốt 40 độ mà vẫn biện luận trơn tru, lần này, anh để bản thân được yếu đuối.
Yếu đuối đến mức... cuối cùng cháo cũng là PP từng muỗng từng muỗng đút cho ăn.
Tóc dính sơn, cũng là PP cẩn thận cắt từng chùm.
Cả đồ lót ướt đẫm mồ hôi cũng là PP thay hộ anh.
PP nói gì anh cũng nghe. PP bảo thay đồ đi, anh liền ngoan ngoãn giơ tay để áo ướt được kéo qua đầu, rồi áo mới mềm mại mát lạnh lại được khoác lên.
Anh được chăm sóc tận tình, không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.
Mà ngay cả trong giấc ngủ, tay anh vẫn nắm chặt vạt áo PP không chịu buông.
Tới lúc Billkin đỡ sốt đến mức có thể bàn việc kiện tụng với PP đã là ba ngày sau.
PP cũng ba ngày không tới công ty.
PP nhìn Billkin ăn ngon ngủ kỹ: "Tôi thấy chắc anh nên về nhà được rồi đó."
"Anh bị tạt sơn, bị sốt, không phải đều vì em sao? Vừa bớt em lại đuổi cứu tinh về nhà, chẳng phải quá bội bạc rồi à?"
Billkin vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa: "Lại đây, mình nói chuyện. Anh vừa nhận được thư từ luật sư phía bị đơn, họ đề nghị xin lỗi công khai và bồi thường. Hỏi mình có chấp nhận hoà giải không."
PP lắc đầu: "Tôi không muốn."
"Điều kiện họ đưa ra đã rất tốt rồi. Dù kiện tiếp thì cũng chưa chắc đòi được nhiều hơn. Em đừng nghĩ hoà giải là thua kiện. Nó tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc, lại đảm bảo quyền lợi của em."
"Tôi đã nói là không muốn. Tại sao bôi nhọ người khác mà không phải trả giá?"
"PP, thay vì mất thời gian..."
"Tôi không thấy mất thời gian."
"Em đừng bướng như vậy được không! Họ đã trả giá rồi, chỉ là không bị xử phạt hành chính thôi, nhưng có xin lỗi, có bồi thường. Em cứ tiếp tục dồn người ta chưa chắc nhận được thêm mà còn tốn công. Anh là luật sư của em, tất nhiên phải vì lợi ích của em, anh đâu có gạt em."
"Nhưng trước đây anh đâu phải chưa từng gạt tôi!"
Không khí bỗng rơi vào câm lặng lạnh ngắt.
PP đứng dậy, không quay đầu lại mà bước vào phòng mình.
Mười phút sau, cửa phòng hé mở từ bên ngoài.
PP ngồi co chân trên giường, cằm tựa lên đầu gối, lặng lẽ nhìn anh.
Billkin ngồi trước mặt cậu, dịu giọng: "Anh xin lỗi."
PP ngẩng đầu lên.
"Có thể em không bao giờ tin anh nữa, nhưng... những gì xảy ra trên đảo, anh đều thật lòng. Sau đó lừa em đến văn phòng... là vì anh quá giận..."
"Giờ không giận nữa à?"
"Anh biết hết rồi. Chuyện em với Gem..."
PP dùng đôi mắt ươn ướt lấp lánh liếc nhìn anh một cái, trái tim Billkin như bị bóp mạnh.
Anh hắng giọng, tiếp tục: "Nếu em không muốn hoà giải, vụ kiện này anh vẫn sẽ theo đến cùng. Cũng không khó quá đâu, em đừng áp lực."
PP ban đầu không nói gì, sau đó tự cười một cái, giọng hờ hững: "Thôi, chẳng còn gì đáng nói nữa. Như anh nói đi, nếu họ xin lỗi công khai và chịu bồi thường thì chấp nhận hoà giải."
Billkin kinh ngạc đến há miệng.
"Nhưng người tạt sơn, tôi vẫn muốn kiện."
Billkin hỏi: "Tại sao đột nhiên lại đổi ý?"
"Con người không thể chỉ nhìn đúng sai. Trên đời làm gì có thể đòi hỏi công lý tuyệt đối."
Billkin thầm nghĩ, PP nói đúng. Nếu cậu vẫn là một đứa bé tin vào trắng đen tuyệt đối, Gem sẽ không được tha thứ, mà anh cũng không có được tấm vé chuộc lỗi quý giá này.
Nhưng mà, PP à—điều gì đã thay đổi em?
"Gần đây tôi bận chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới. Nếu tiếp tục kiện thì không biết khi nào mới có tiền trả phí luật sư."
"Anh cho nợ cũng được mà."
PP lắc đầu: "Tôi không thích nợ người khác. Anh trả lại Labubu cho tôi, tôi sẽ trả anh 200.000 trước."
Billkin cười bật thành tiếng: "Chủ nợ còn chưa đòi mà con nợ đã gấp gì?"
PP cúi đầu im lặng, mái tóc mềm phủ kín mắt. Billkin rất muốn vén lên, nhưng không thể.
Vậy này là đủ rồi. Anh giúp được cậu giải quyết rắc rối, cậu cũng không đẩy anh ra.
Còn có thể cùng cậu nói chuyện bình thường thế này, thế là quá đủ.
Anh không còn tư cách đòi hỏi gì hơn nữa.
——————————————————————
Billkin cứ ốm lên ốm xuống (giả bệnh?) suốt hai tuần, rồi cũng mặt dày ở lì trong nhà PP ngần ấy ngày.
May mà PP không đuổi. Thực ra thì dạo này PP bận tối mặt tối mũi lo ra mắt bộ sưu tập mới cho CC, ngày nào cũng đi từ sáng sớm tới tối khuya, Billkin có ở hay không hình như cũng chẳng khác gì mấy.
Hai đứa sống cùng nhà mà hôm nào gặp nhau được một hai lần đã là nhiều, chẳng khác gì bạn cùng phòng xa lạ.
Chuyện tên fan cuồng tạt sơn đã được tại ngoại, Billkin nghe tin sợ hắn còn quấy rối PP nữa nên vội vàng chạy xe đến đón cậu tan làm.
PP đứng dựa vào cửa xe, khoé môi cong cong như cười như không:
– Luật sư Billkin, anh đối xử tận tâm vậy với tất cả khách hàng của mình hả?
Dù Billkin mặt dày có tiếng, lúc này cũng không tránh khỏi đỏ mặt.
May mà PP không xoáy thêm. Cậu nhìn quanh chiếc xe một lượt, rồi lại hỏi:
– Anh đổi xe à?
Đây là một chiếc Porsche đời mới, màu cam dung nham có gắn đuôi gió, chạy bon bon trên phố Bangkok đúng kiểu thu hút mọi ánh nhìn.
Billkin gật đầu.
Thực ra anh cũng không định đổi sang cái màu phô trương thế này. Nó quá "khoe của" và lòe loẹt so với hình ảnh một luật sư trầm ổn như anh.
Nhưng anh chịu hết nổi việc đi chung một dòng xe, một màu sơn với Gem.
Chiếc Porsche đen ấy cứ liên tục nhắc anh rằng, PP cũng ngồi lên chiếc xe màu này, nhưng của người khác.
Nên anh đổi. Đổi một chiếc khác hoàn toàn. Ít ra khi PP nhìn chiếc xe này, cậu chỉ có thể nghĩ đến mỗi mình anh thôi.
Điện thoại của PP reo lên, màn hình thoáng hiện cái tên "Gem".
PP bắt máy rất nhanh, chắc vì Billkin đang ở trong xe nên cậu cũng không nói mấy câu rồi cúp. Sau đó, quay sang nói với anh:
– Đừng về nhà vội, anh chở tôi tới một chỗ được không?
– Ở đâu? – Billkin hỏi.
– Khách sạn Four Seasons, gần AP. À, tối nay tôi không về.
Sắc mặt của Billkin như thể vừa nuốt phải ruồi sống – biểu cảm khiến PP thấy thoải mái vô cùng. Cậu lười giải thích, đẩy cửa xe ra, không ngoảnh lại, cứ thế bỏ đi.
———————————————————————
PP hoàn toàn không cố tình phớt lờ Billkin — chỉ là gần đây cậu thực sự quá bận.
Vụ lùm xùm đạo nhái mùa trước đã khiến danh tiếng của Colors Culture sụt giảm nghiêm trọng. Doanh số quý vừa rồi có thể dùng từ "ảm đạm" để miêu tả cũng không ngoa.
Hàng tồn kho bị ứ đọng, vốn bị kẹt lại, kéo theo áp lực tài chính và chuỗi cung ứng — PP buộc phải điều chỉnh lại toàn bộ chiến lược sản xuất và tiếp thị cho mùa tiếp theo.
Bộ phận tài chính khuyên cậu nên xả hàng, giảm giá để hồi vốn nhanh. PP thẳng thừng từ chối. Đây là những thiết kế chính tay cậu vẽ ra, vì sao lại phải bán tháo chỉ vì bị hiểu nhầm? Hơn nữa, đối với thời trang streetwear cao cấp, việc hạ giá là một con đường không lối về.
Cậu không thể để người khác chiếm mất đường đua này.
Quỹ tín thác mà ông ngoại để lại đã giúp PP lấp được lỗ hổng từ mùa trước. Nhưng chi phí kho bãi và hao mòn sản phẩm theo thời gian vẫn là áp lực nặng nề.
Cho đến một ngày, cậu mang ly Americano đá vào văn phòng như thường lệ, mở website của Colors Culture. Và rồi ngẩn người.
Số lượng sản phẩm bán ra đêm qua... tăng vọt.
Những sản phẩm chủ lực như hoodie, quần short, túi tote gần như cháy hàng.
Phòng sales họp khẩn. Ai cũng nhìn nhau ngơ ngác. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi lễ tân lôi ra tạp chí Gentleman Bangkok số mới nhất, cầm lên hỏi:
"Boss nhà mình nổi vậy từ khi nào vậy ạ? Bộ đồ trên bìa là của CC đó!"
PP vội cầm lấy tạp chí. Trên bìa là Billkin — tiêu đề to đùng: Ngôi sao của giới Luật – Người sáng lập BIJ Law Firm.
Cậu hỏi lễ tân: "BIJ nổi tiếng lắm à?"
Lễ tân gật đầu lia lịa: "Rất nổi luôn ạ. Mới mở vài năm mà thắng mấy vụ lớn rồi, đúng kiểu công ty luật thế hệ mới. Nghe nói tuổi trung bình ở đó là 27, nhận vụ gì cũng dám, đã nhận là thắng. Sinh viên luật TU với CU ai cũng muốn vào. Ba đồng sáng lập thì hai người từng lên tạp chí này rồi."
PP lật vào bên trong. Bài viết dài vài trang, tiếng Thái – tiếng Anh song ngữ, mô tả chi tiết sự nghiệp và dấu ấn nghề luật của Billkin.
Có vài tấm hình chụp studio. Một vài kiểu nghiêm túc với vest đắt tiền. Nhưng những tấm còn lại... toàn là mặc đồ Colors Culture.
Nổi bật nhất là một bức: Billkin mặc áo thun xanh thiên thanh, quần short vàng bơ, đi vớ sọc, đeo balo có logo CC to đùng, còn wink một cái với máy ảnh — như thể đang đi chụp mẫu cho shop online.
Chẳng giống hình tượng luật sư tinh anh chút nào. PP cười muốn bật thành tiếng, nhưng rồi trong lòng lại nặng trĩu.
Đúng lúc ấy, một nhân viên sales hô to: "Mọi người ơi, lên Twitter coi nè!"
/
Ice bước lù lù sau lưng JJ, mặt lạnh như tiền, vest đen nghiêm chỉnh, y như chuẩn bị đi siết nợ.
JJ nhỏ giọng nhắc: "Ice, cười cái đi. Hai công ty này vừa ký sáp nhập, có báo chí chụp hình đó. Mặt cậu cứ như đưa đám mai lại thành đề tài cho đám truyền thông."
Ice bực mình: "Anh nghĩ xem, tự dưng tôi biến thành trò hề cho giới luật sư, còn ai cười nổi."
JJ bảo: "Cậu nghĩ kỹ xem, mấy lần công ty mình tổ chức outing đi đâu?"
"Chiang Rai, Chiang Mai, Hua Hin." Ice trả lời ngắn gọn.
"Billkin hứa rồi đấy. Nếu làm theo kế hoạch này, lần tới sẽ cho chọn Tokyo, Seoul, Singapore, chi phí chênh nó lo hết. Nếu là cậu, cậu từ chối không?"
"...Làm thì làm."
Vì tương lai tập thể, có hi sinh chút thể diện cũng đáng. Ice tự an ủi, rồi sải bước đầy hào quang về phía trước.
Lễ ký kết hoàn thành. Hai bên chính thức sáp nhập thành công.
Một phóng viên đề nghị: "Mọi người lại đây chụp ảnh nhóm nhé?"
Ai dè... trước con mắt kinh ngạc của bao người, JJ và Ice nhanh như chớp cởi phăng áo vest, để lộ bên trong là áo sweatshirt màu sắc rực rỡ nổi bật.
"Anh Ice, anh JJ... hai người... đang làm gì vậy?"
JJ cười lấy lệ: "À... tụi tôi chỉ muốn thể hiện văn hóa công sở năng động, tươi mới và trẻ trung... và cũng tiện thể... giới thiệu một chút về thương hiệu thời trang nội đại thế hệ mới Colors Culture."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co