Chap 28
"Rầm"— lưng PP bị đẩy mạnh vào cửa.
Ngay khoảnh khắc môi họ lần nữa chạm nhau, trong đầu Billkin hiện lên bình minh và hoàng hôn ở Phuket, đàn chim biển lướt ngang bãi cát cùng nụ hôn từng ghì siết đến tận đáy tâm can dưới mặt biển phẳng lặng ấy.
Ngón tay nổi gân siết chặt gáy PP, đầu lưỡi ngang ngược cạy mở hàm răng, mút lấy đến mức khiến cả lưỡi cậu tê dại.
PP bật ra một tiếng rên khe khẽ trong vòng tay anh — như một lời mời đầy cháy bỏng.
Billkin bế bổng cậu lên. Không phải kiểu bế công chúa nhẹ nhàng, mà là ôm cả thân người vào lòng như ôm một đứa trẻ, tay vòng qua đầu gối, nâng thẳng cậu lên vai. Áo PP bị kéo xộc xệch, để lộ vòng eo trắng trẻo, mảnh khảnh. Billkin nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn một cái lên vùng bụng dưới ấy.
Chỉ một cái chạm nhẹ ấy thôi, PP như bị hút mất lý trí, bàn tay luồn vào mái tóc Billkin, cất lên một tiếng rên khẽ, khàn và trầm đục đến không chịu nổi.
Nệm mềm như mây.
Mây ngọt như kẹo bông.
Mà kẹo bông— rực rỡ như một giấc mộng.
Khi nụ hôn ngày càng sâu, hơi thở trở nên nặng nề, PP vẫn không quên với tay tìm trong ngăn tủ đầu giường, rút ra một hộp Jex mới nguyên, đưa cho anh.
Billkin khựng lại, hơi sững sờ giữa nhịp môi cận kề.
PP nghiêng đầu hỏi, giọng lạnh mà sắc: "Không quen dùng hiệu này à? Hay là... bây giờ anh không cần phải bảo vệ mình nữa?"
Đôi mắt Billkin đỏ ửng chỉ trong tích tắc. Anh nhìn cậu vài giây, rồi nghiến răng... đè ngược môi cậu hôn dữ dội.
Anh không dám nói, thật sự, lúc ấy suýt nữa đã buột miệng hỏi: "Đây là loại em hay dùng với Gem phải không?"
Nhưng anh không muốn quan tâm nữa.
Lý trí và bản lĩnh mà anh vẫn tự hào bao năm qua hoàn toàn sụp đổ. Toàn thân chỉ còn lại bản năng, sự khát khao chiếm đoạt gào thét muốn sở hữu người này đến tận xương tủy. Anh ôm lấy gương mặt PP, hôn sâu đến mức muốn nuốt trọn cả người cậu, như thể chỉ có vậy mới đủ để trả lại những tháng ngày dằn vặt vì thương nhớ.
Tay anh lùa vào áo, lần đến ngực cậu. Hai đầu nhũ nhỏ run rẩy khẽ bật lên, mềm mại dính vào lòng bàn tay anh, ngoan ngoãn chào hỏi.
Anh cúi đầu, ngậm lấy một bên nhũ đã dựng thẳng, lưỡi xoay qua xoay lại, liếm mút đến nỗi cả người PP cong lên, phát ra những âm thanh rên rỉ mê hoặc đến muốn đoạt hồn.
Nếu nỗi nhớ có thể đo đếm, thì đến lúc này, những gì anh muốn không còn là chiếm hữu, mà là được có em— trọn vẹn.
Billkin chưa từng quên điểm nhạy cảm của PP ở đâu. Anh biết rõ sau gương mặt ngây thơ đó là cơ thể thèm được yêu đến điên cuồng.
Anh cũng biết, làm sao để vừa khiến mình thỏa mãn vừa đưa PP lên đỉnh thăng hoa.
Dù trước đây chỉ bên nhau vài ngày, nhưng cơ thể họ ăn ý giống như sinh ra là để hoà vào nhau.
PP cong người, chân kẹp chặt lấy hông anh theo từng cú thúc dữ dội, nhịp nhàng đáp lại như bị nghiện.
Tay cậu vô thức muốn ôm chặt anh như trước kia—nhưng rồi lại chỉ dám túm lấy ga giường, móng tay bấm mạnh đến bật máu, hai gò má đỏ lựng, cơ thể run rẩy như bị xé toạc, càng khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống.
Billkin biết cậu vẫn còn oán trách, còn chưa tha thứ. Nếu không thì đang lẽ lúc này, cậu nên ôm chặt lấy anh như cậu đã làm.
Nhưng anh không để tâm. Khoảnh khắc được cậu bóp chặt bên dưới, ấm nóng, ẩm ướt, co siết từng nhịp một, đầu anh ong lên. Thân dưới như bị kéo căng đến cực điểm, hơi thở nặng trĩu, lý trí hoàn toàn biến mất.
Bàn tay thô ráp có vết chai siết lấy eo PP, hai cơ thể dính chặt, ngực dán vào ngực, bụng dưới cạ vào nhau. Khi dục vọng đến giới hạn, Billkin không kiềm được nữa, nghiến răng, đâm thẳng vào cậu.
PP siết chặt lấy anh, người căng cứng trong một khoảnh khắc—rồi lập tức đổ sụp trong vòng tay anh như một con sóng.
Đôi tay cậu ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng mềm nhũn buông lơi bám lên lưng anh. Cậu như một con cua nhỏ vừa lột xác, không còn giáp che, toàn thân mềm mại, mặc cho người ta vùi lấp.
Billkin tất nhiên không bỏ lỡ. Anh hôn từng đầu ngón tay, liếm sạch từng giọt mồ hôi, từng tiếng thở gấp run rẩy thoát ra từ cổ họng PP—đều vì anh. Chỉ vì anh.
Cho đến khi anh thở hổn hển, đổ người lên PP như đã dốc kiệt sức—một hộp Jex đã nằm trống rỗng trên tủ đầu giường.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, nặng nề. Không một lời nào, nhưng cả hai đều hiểu, tối nay, họ đã không còn là hai người xa lạ nữa.
Bờ vai màu chocolate hiện ngay trước mặt, PP nghiến răng, nhẹ nhàng cắn một cái.
Vị ươn ướt, mằn mặn, chẳng giống vị chocolate chút nào.
PP chu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
Billkin chẳng để tâm. Anh vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi được có lại người trong lòng.
Anh vén mái tóc ướt sũng của cậu, dịu dàng hôn lên mắt, lên trán, lên má và cả nốt ruồi bên cổ—nồng nàn đến mức chẳng giống anh chút nào.
PP khẽ lùi ra một khoảng, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Chuyện của Colors Culture, em biết cả rồi. Cảm ơn anh."
Khóe mắt lẫn môi Billkin cong lên ý cười, lúm đồng tiền càng đậm hơn như sắp tuôn ra cả đống lời mật ngọt. Anh vui đến mức gần như quên hết mọi thứ: "Nếu thật sự muốn cảm ơn, vậy thì chia tay Gem đi, đến bên anh. PP, anh muốn chăm sóc cho em cả đời."
PP lặng lẽ nhìn anh.
Người ta bảo, luật sư có ba tấc lưỡi, dù là lời tình hư ảo đến đâu vẫn có thể nói ra với vẻ chân thành nhất.
Nhưng cũng chính cái miệng ấy đã từng lạnh lùng nói với cậu— "Chẳng qua chỉ là ngủ với nhau mấy lần, cậu nghĩ cậu là ai?"
Ánh mắt PP thoáng lạnh đi.
Cậu ngồi dậy, cúi nhặt quần áo dưới sàn rồi mặc vào: "Không cần đâu. Dù là với anh ấy hay với anh, trong thời gian này... em đều không có ý định thay đổi gì cả."
Billkin chết lặng, niềm hân hoan trong mắt vụt tắt như bị dội nước lạnh.
Nụ cười trên môi cứng lại, anh ngơ ngác hỏi: "Vậy... chúng ta bây giờ, là gì?"
PP trên người vẫn còn phủ một lớp đỏ ửng chưa tan hết. Cậu nghe câu hỏi của anh, khẽ nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh một cái. Lông mày nhướng lên, giọng nhẹ tênh: "Coi như thưởng cho anh đó."
—————————————————————-
Từ sau khi PP đồng ý hòa giải, phần lớn các KOL bị kiện đều đồng loạt chấp nhận xin lỗi và bồi thường, các bước xử lý vụ kiện sau đó cũng diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Lời xin lỗi thống nhất do các KOL đăng lên Twitter đã giúp cụm từ "Colors Culture không đạo nhái" lọt top trending Thái.
Những nhà thiết kế từng mỉa mai bóng gió trước kia, nay cũng âm thầm xóa đi những bình luận đạp người lúc khó khăn.
Số dư tài khoản tăng lên vùn vụt, điều đó khiến PP cực kỳ hài lòng.
Lúc này, cậu mới thật sự hiểu vì sao mấy đàn em khóa dưới của Billkin lại xem anh như thần thánh.
Chỉ cần bước vào chế độ làm việc, Billkin liền trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả, chuẩn xác, thậm chí còn mang theo chút sắc bén vừa đủ. So với Billkin vô lo vô nghĩ ở đảo Phuket trước kia gần như là hai con người hoàn toàn khác biệt.
Một Billkin như vậy... thật sự, thật sự rất gợi cảm.
————————————————————-
Mọi người đều hài lòng với kết quả vụ kiện, nhưng bản thân vị đại luật sư, dù đã giành được thắng lợi, lại chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Tối thứ Sáu, mười giờ rưỡi, PP đang mở tiệc ăn mừng, còn anh thì tăng ca ở văn phòng.
Cả tầng chỉ còn mỗi đèn phòng anh sáng, giống như một con thuyền lẻ loi giữa biển khơi lúc đêm khuya.
Trung tâm Bangkok ngày thường đã đông người, nhìn đâu đâu cũng thấy những tòa nhà cao tầng chen chúc, cao vút lên tận mây xanh. Đến cuối tuần, dân văn phòng liền ào ra khỏi những chiếc hộp vuông vức, đổ dồn ra đường lớn. Ngày thường ai cũng chăm chỉ chui rúc trong chiếc hộp làm việc, chỉ có đến cuối tuần mới được thả nắp ra ngoài, đi tắm nắng tắm trăng.
Chỉ có anh vẫn ngoan cố chui rúc trong cái hộp ấy, không chịu bước ra.
Xem hồ sơ mãi cũng mỏi mắt, Billkin tháo kính chống ánh sáng xanh xuống, day day sống mũi.
JJ gửi cho Anh vài tấm hình từ bữa tiệc. PP uống chút rượu liền chạy đi hôn loạn người. Ice cũng bị cậu ta ôm rồi hôn một cái lên má, trở tay không kịp.
Trên Twitter, fan đồn nhau rằng PP dạo gần đây đang mua nhà, chắc là sắp có chuyện vui lớn.
Instagram thì đẩy thẳng lên ảnh chụp lén PP với Gem hôm trước đi chung trên đường.
Mẹ kiếp, khi một người muốn né ai đó, cả thế giới như cùng rủ nhau quay lưng lại với bạn.
Điện thoại thì kiên trì không ngừng rung lên.
Anh nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng bấm nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia chẳng thèm chào hỏi, vào thẳng vấn đề: "Billkin, anh đang trốn em đúng không?"
"Không có." Anh đứng dậy, bước ra cửa sổ, vén nhẹ rèm, nhìn ngắm ánh đèn thành phố trong đêm. "Anh muốn gặp em còn không hết, sao lại trốn?"
"Vì sao lại dọn đi? Em đã nói rồi, căn hộ đó là của riêng em, không có ai khác..."
"Hôm đó anh vốn định chuyển đi rồi."
PP im lặng vài giây, rồi hỏi: "Anh đang giận em sao?"
Trong lòng Billkin đắng chát, giọng nói cũng không giấu nổi vị chua: "Không. Em là khách hàng, lại là... bạn của anh, sao anh có thể giận em."
"Bạn bè gì mà không từ mà biệt!"
Âm thanh bên kia dịu đi một chút.
"Nếu thật sự không giận, thì sao không đến party ăn mừng của em?"
"Xin lỗi PP, tối nay anh không tiện. Anh đang ở nhà bố mẹ. Em cứ chơi vui đi, về sớm một chút, đừng uống quá nhiều."
"Nếu Billkin đang ở nhà bố mẹ, vậy người đang trốn trong văn phòng buồn bực một mình lúc này là P'Kin... hay là P'Ma?"
"Cạch", cửa văn phòng bật mở.
Billkin nhìn cậu trai trước mặt, kinh ngạc hỏi: "Em vào đây bằng cách nào?"
PP lắc lắc chiếc dây đeo thẻ công tác trong tay, cười cợt: "Dùng thẻ của bạn trai chị TN."
Cậu quấn thẻ của JJ quanh đầu ngón tay, rồi giơ lên trước mặt anh. "Như vậy có tính là trộm không? Có phạm pháp không, luật sư Billkin?"
Billkin nhìn chằm chằm vào PP trước mặt mình.
Làn da trắng đến ngột ngạt, môi đỏ như dâu mọng, ánh mắt và sống mũi đều nhuộm bởi men say và bóng đêm. Ngay cả những sợi tóc rối tung cũng rối vừa đúng chừng mực. Giống như nàng công chúa vừa trốn khỏi buổi vũ hội, mồ hôi hóa thành những hạt kim cương rơi vãi đầy sàn.
Cậu mặc chiếc áo trong màu đen bó sát, khoác ngoài lớp blazer cùng màu. Nhìn rất kín đáo, nhưng thực chất lại chẳng giấu được gì. Chỉ cần cậu cử động mạnh một chút, cả khung ngực lập tức hờ hững lộ ra.
Mà tất cả những điều ấy, Billkin có thể nhìn, có thể chạm, thậm chí có thể hôn và nâng niu... nhưng không thể có được.
Cổ họng anh bỗng nhiên khô rát, anh khẽ ho nhẹ, rồi dời ánh mắt đi nơi khác: "Có phạm tội hay không không phải do luật sư phán. Chuyện đó, phải hỏi thẩm phán."
PP kéo sát lại, giọng mềm như bông nhưng lại kèm cả khiêu khích: "Nhưng em chỉ quen mỗi anh thôi mà."
Cậu nắm lấy cà vạt anh, kéo nhẹ: "Sao đại luật sư của em lại không chịu đến party ăn mừng chiến thắng? Vụ này thắng được công lớn là nhờ anh đó."
Anh muốn nói—vì anh không muốn nhìn thấy em đứng cạnh người khác.
Billkin lảng tránh ánh mắt cậu.
Như thể đã đọc thấu suy nghĩ của anh, PP nheo mắt cười, giọng nhẹ như gió: "Yên tâm, hôm nay Gem không tới."
Vì không thể tới, nên mới bảo tôi thay mặt phải không?
Trong lòng Billkin lại càng rối bời.
PP nhìn anh, cười cười, rồi đột nhiên buông cà vạt ra, từ tốn tháo từng cúc áo sơ mi chỉnh tề cứng nhắc: một khuy, hai khuy, kéo dài xuống tận bụng.
Bàn tay mềm mại lướt dọc theo cơ ngực xuống đến thắt lưng.
Lúc đầu ngón tay PP chạm vào khoá thắt lưng, Billkin cuối cùng cũng vươn tay ngăn lại.
Ánh mắt anh giăng đầy nỗi đè nén, như đống tro tàn vẫn còn ngầm âm ỉ cháy. Cảm xúc bị dồn nén, giằng xé, khao khát, tất cả đan xen, sắp bóp nghẹt anh đến nơi.
"PP... Anh không muốn."
Cậu chẳng tốn chút sức nào đã xoay bàn tay anh lại nắm lấy.
Giọng PP vừa tinh quái vừa thong thả: "Nhưng em muốn mà."
Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, thong thả tháo kính của Billkin xuống, hai ngón tay trắng muốt cầm lấy gọng kim loại, lắc lắc.
"Anh mỗi lần ra tòa đều đeo kính, mặc vest, lúc nào trông cũng nghiêm túc vậy. Em cứ nghĩ mãi, hình như anh chưa từng mặc thế này lúc tụi mình làm chuyện kia thì phải..."
Billkin cuối cùng cũng buông xuôi. Bàn tay gân guốc siết chặt lấy eo PP, cúi đầu cắn lên nốt ruồi bên cổ cậu, đầy cáu giận và mất kiểm soát.
Anh không thể không khuất phục—bởi vì đây là thiên nga trắng mà anh đã liều mạng bảo vệ, là bí mật sâu nhất trong lòng anh, là điều anh khao khát đến phát điên mà không dám mở miệng đòi hỏi.
Thiên nga ngẩng cổ đầy kiêu ngạo, một ngón tay dài khẽ đặt lên môi anh, mỉm cười: "Đừng để lại dấu, kẻo... faen em thấy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co