Truyen3h.Co

BKPP | Hạ và Trà

Chap 29

vitaminbkpp

Ice cảm thấy dạo này Billkin... có gì đó không ổn.

Theo lý thì sau khi xong vụ kiện của CC, đáng lẽ nó phải rảnh hơn chứ.

Vậy mà dạo này lại thấy nó càng lúc càng bận.

Nói là tan làm đi uống vài ly, đến bar rồi mà chỉ cần một cuộc điện thoại là biến mất.

Chưa nói đến chuyện sau khi tan sở, Billkin còn bỏ cả những ca làm mà ba năm nay chưa từng nghỉ.

Rõ ràng vừa mới nửa tiếng trước còn ngồi giảng case cho thực tập sinh, chớp mắt cái là không thấy đâu nữa.

Hôm nay văn phòng nhận được một tài liệu cần ký gấp, thư ký gọi mãi không được, mail cũng không trả lời, chỉ đành tìm đến Ice nhờ vả.

Ice cũng không gọi được, nhưng biết địa chỉ nhà nên sau khi tan Ice làm liền đích thân mang tài liệu tới.

Tài liệu quan trọng, không yên tâm để ở lễ tân nên Ice đi thẳng thang máy đến tận cửa nhà Billkin, thì cứ lên đại thôi.

Cũng hên thật.

Cửa không khóa, chỉ khép hờ.

Có trộm à? Ice tò mò nhưng vẫn lịch sự cởi giày rồi bước vào.

Phòng khách không có ai, trong phòng ngủ nghe loáng thoáng âm thanh gì đó.

"Billkin! Kin, mày có ở nhà không? Tao vô nha!" – Ice gọi mấy tiếng mà không ai trả lời.

Tay đã đặt lên nắm cửa phòng ngủ, còn đang do dự có nên đẩy không thì cửa lại mở ra từ bên trong.

Billkin quấn đại một cái áo choàng tắm lỏng lẻo, dây buộc hờ hững ở eo. Tóc còn ướt, trên má vương cả bọt xà phòng.

Ice muốn đứng hình.

"Biểu cảm gì kỳ vậy?" – Billkin nhíu mày. "Tìm em có việc gì à?"

"Ờ... Muang gửi tài liệu tái cấu trúc tài sản, sửa mấy chi tiết nên phải ký lại. Mày không nghe điện thoại, không trả lời mail, thư ký mới chuyển sang tao. Tao ký xong rồi, mày coi lại rồi gửi cho Muang là được."

Billkin sờ soạng khắp người, rồi lại nhìn quanh phòng: "Chắc điện thoại để quên trên xe."

"Gì cơ?" – Ice cau mày. "Hồi trước mày đi ngủ đi ẻ còn ôm điện thoại theo mà, giờ bảo để quên trên xe?"

"Thì lâu lâu cũng quên chứ." – Billkin cầm tài liệu. "Rồi rồi, em coi xong mai gửi. Về đi."

"Chưa uống ngụm nước nào mày đã đuổi tao rồi hả?" – Ice rướn cổ nhìn vào trong phòng ngủ.

Không thấy ai, nhưng giữa ban ngày rèm kéo kín, ga giường nhàu nhĩ – cũng hơi lạ lạ.

"Mày dạo này đang làm gì vậy? Ở công ty thì hồn vía trên mây, tan ca thì trốn biệt. AIS mời mà mày cũng không thèm nhận. Vụ đó tiếng to, tuy phải đi tỉnh hơi nhiều, nhưng mà thắng rồi thì trong giới IP của Thái mày khỏi cần đấu nữa."

"Gần đây mệt, muốn nghỉ một chút."

"Tao tưởng mày là người sắt cơ mà."

Billkin bực bội vò tóc: "Con người cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ."

Ice nheo mắt dò xét, nghi hoặc đánh giá thật giả: "Mày mà dám giấu nuôi ai trong nhà, tao méc PP liền."

Vừa dứt lời, Billkin lập tức nhíu mày như thể bị đạp trúng đuôi: "Anh méc PP làm gì? Làm như người ta quan tâm. Người ta vẫn đang sống vui vẻ với bạn trai đấy thôi, có bao giờ quan tâm em đâu!?"

Ice nghĩ lại, đúng là gần đây PP với Gem thường xuyên xuất hiện cùng nhau, trên Twitter ngày nào cũng có người bắt gặp.

Ice thở dài, vỗ vai Billkin, thành khẩn gửi lời chia buồn cho một tình yêu sớm nở sớm tàn.

Chỉ trách PP có xuất phát điểm quá cao, lại có quá nhiều lựa chọn. Billkin chậm chân một bước, giờ chỉ còn biết ngước nhìn người ta ngày càng xa mình, chẳng thể đuổi kịp.

"Nãy mày tự dưng biến đi đâu mà chẳng nói tiếng nào?"

"Em bị sốt nhẹ, thấy mệt nên về nhà. Có để lại giấy cho thư ký, chắc cổ không để ý."

"Sốt hả? Có nặng không?"

"Không sao, uống thuốc rồi, ra tí mồ hôi nên mới vừa tắm xong."

Ice liếc nhìn Billkin, mặt đỏ ửng, trán không rõ là mồ hôi hay nước, bên dưới lớp áo choàng tắm, lồng ngực khẽ phập phồng, đường nét giữa hai hàng chân mày vẫn còn phảng phất chút mỏi mệt – nhìn thế nào cũng thấy đúng là... bệnh rồi.

Trước khi đi, Ice còn dặn vài câu kiểu "sốt cũng nhớ khoá cửa nha", rồi mới rời đi.

Billkin khóa cửa lại, bước chân gấp gáp quay về phòng ngủ.

Mở cửa phòng tắm ra – từ bồn tắm lớn đầy bọt gần tràn ra ngoài, một cái đầu ướt nhẹp ngoi lên, rõ ràng là vừa nín thở quá lâu, giờ đang thở hổn hển như cá mắc cạn.

PP thở một lúc rồi tựa cằm lên thành bồn, hướng về phía Billkin cười một cái. Ba nốt ruồi nhỏ nơi gò má cậu dính mấy giọt nước, dưới ánh đèn mà lấp lánh như ánh sao.

"Ice đi rồi hả?"

"Ừ."

"Anh trốn đi kiểu vậy mà ảnh không nghi ngờ gì hả?"

"Ảnh chậm tiêu."

Câu đó làm PP buồn cười đến mức cong cả mắt, giọng mềm mại: "Anh đừng có bắt nạt Ice hoài."

Billkin nghĩ đến cái ảnh JJ gửi – trong đó PP cười toe toét hôn lên má Ice một cái rõ kêu – bèn cúi đầu lẩm bẩm: "Tự ảnh chuốc lấy."

"Nhưng mà," PP liếc anh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói, "Hồi nãy em nghe thấy mấy lời hai người nói – anh nói sai rồi, nếu luật sư Billkin thật sự có nuôi ai trong nhà, em... sẽ rất để ý đấy."

Tim Billkin như bị một bàn tay ấm áp siết lấy, đập thình thịch hai nhịp.

Không biết là đắng nhiều hơn hay ngọt nhiều hơn. Chỉ thấy một cảm giác lưng lửng bức bối, vừa muốn bật ra vừa không dám.

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bờ vai PP dưới lớp bọt trắng mịn, tóc ướt rũ xuống ôm sát mặt, bất động như một bức tranh sơn dầu.

Rồi bức tranh ấy đột nhiên phá hỏng không khí bằng một cái... hắt xì hơi rõ to.

Billkin lập tức bước lại, ngồi xuống cạnh bồn, dùng tay thử nước: "Nước lạnh rồi à?"

PP đỏ mặt.

Cậu vươn tay ra, nắm lấy đai áo choàng của Billkin, nhẹ nhàng kéo một cái, rồi lại giật thêm một cái nữa – áo choàng ngoan ngoãn rơi xuống chân anh.

"Muốn biết á? Vào đây thử đi."

——————————————————————

Trong suốt sự nghiệp của mình, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại có thể vì mê sắc mà lơ là bổn phận đến vậy.

Hồi còn đi học, anh còn từng vì bận bịu học hành mà quên cả buổi hẹn với crush kia mà.

Vậy mà dạo gần đây, chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt, anh liền như trúng bùa mê bị dắt đi từng bước.

Billkin nhớ hồi nhỏ hay xem Tom & Jerry, mỗi khi cô mèo trắng thanh tao tên Toddles xuất hiện với chiếc nơ tím to đùng, Tom liền như mất trí, chẳng màng tự tôn, cứ thế đuổi theo sau.

Giờ đây anh chẳng khác gì con mèo ngốc đó.

Họ thường hẹn gặp nhau trong căn hộ của cậu hoặc của anh. Đôi khi sẽ đổi qua khách sạn Peninsula hoặc phòng ở Kempinski. Có lúc gấp gáp quá thì chỉ kịp hành sự ngay trên xe lúc tan ca đi làm về.

Anh nghĩ, có lẽ cậu cũng yêu anh. Dù tình cảm đó không bằng dành cho Gem.

Không chỉ bởi những lần đắm chìm trong dục vọng, mà còn vì có những khoảnh khắc, dù cậu mệt mỏi rã rời vẫn gắng gặp anh một chút, chỉ để ôm nhau một cái, má kề má.

Khoảnh khắc ấy, anh nghĩ, chẳng biết lũ chuột cống dưới cống ngầm kia có cảm giác giống mình không—dù quanh năm không thấy ánh mặt trời, vẫn có chút vui sướng lén lút.

Anh từng âm thầm kiểm tra vài lần lúc đón cậu từ AP Properties. Dù có thể thấy rõ vẻ mặt cậu mệt mỏi, nhưng trên người lại chẳng có vết tích ám muội nào.

Còn lý do, anh đoán là vì Gem dịu dàng hơn, rộng lượng hơn. Có được tình cảm một cách đường đường chính chính rồi thì đâu cần phải giấu giếm mà phô trương chủ quyền nữa.

Mà chuyện giữa anh và cậu—bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao—đều không còn do anh quyết định. Anh chỉ có thể bước theo sau cậu, để cậu dắt mình đi vào số phận chẳng định hình.

Thứ duy nhất anh có thể làm, là trong mối quan hệ tối tăm không thấy ánh mặt trời này là để lại chút phản kháng nho nhỏ.

Cậu từng nói, không được để lại dấu vết. Anh thì cứ cố tình để lại.

Lúc đầu cậu còn định cản, nhưng chẳng cản được gì, đến khi nhận ra thì đã lỡ bước. Để rồi bị anh nắm trúng điểm yếu, mơn trớn cắn mút, cả người như bị rút mất xương sống, mềm nhũn như một khối bánh mochi đậu đỏ vừa chín tới.

Anh bế cậu ra khỏi bồn tắm, người vẫn còn ướt sũng, lấy khăn lau sơ qua vài lượt rồi đặt cậu nằm xuống tấm drap giường. Drap màu xám sậm, làn da trắng như sứ, thân hình gầy nhưng không gầy trơ uốn lượn nằm giữa, như một sinh vật xương mềm vừa lột xác.

Hơi thở anh nóng rẫy, lần theo những giọt nước còn đọng lại trên da cậu mà liếm xuống. Ban đầu còn dịu dàng, không bao lâu sau đã trở nên tham lam, bản tính lộ rõ.

Chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy, hút mút, khoang miệng như một cái giác hút bám chặt không rời, cho đến khi tiếng rên của cậu đột ngột cao vút lên.

Cậu bất giác gác đôi chân trần lên vai anh, cả cái bóng cũng run rẩy không kiểm soát nổi.

"Bạn trai em có biết em lại đến tìm anh không?"

Anh mở bàn tay ra, giơ lên trước mắt cậu, trong kẽ ngón tay là dịch thể sền sệt trong suốt kéo thành sợi.

"Hắn có biết em dễ lên đỉnh như vậy không?"

"Hắn có biết bọn mình chịch nhau từ nhà em đến nhà anh, ngay cả trong xe anh cũng không tha không?"

"Nếu hắn biết, hắn sẽ chia tay em chứ?"

"Nếu hai người chia tay... em sẽ ở bên anh chứ?"

Rõ ràng câu nào cũng như xát muối, mà câu cuối cùng lại vô thức mang theo chút van xin.

PP quay mặt đi, trong lòng âm thầm mắng một tiếng: con chó ngu.

Nhưng thân thể rắn rỏi của anh đã giam chặt cậu lại, dục vọng giữa hai chân vừa ngang ngược vừa nóng bỏng. Cơn sóng tình dâng trào như nước biển dưới ánh trăng, lại cuốn cậu vào lần nữa, khiến cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc kéo cổ anh xuống, chủ động quấn lấy môi lưỡi anh.

Cậu biết rõ nhất cách khiến anh im miệng là gì.

Ánh đèn lay động không ngừng, tiếng nước vang vọng mãi không dứt.

Trong cơn mê man rã rời, PP lơ mơ nghĩ: con chó nhỏ này dù ngu thật, nhưng thể lực thì đúng là không tệ chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co