Truyen3h.Co

BKPP | Hạ và Trà

Chap 6

vitaminbkpp

Khách sạn cần gia hạn giấy phép an toàn. Billkin và PP đến văn phòng luật sư nhưng phát hiện vẫn thiếu hồ sơ. Các thủ tục ở Phuket quá chậm, luật sư khuyên nên lên Bangkok làm trực tiếp.

Vậy là hai người cùng bay lên Bangkok.

Việc xử lý diễn ra suôn sẻ, nhưng chuyến về lại là buổi tối.

Billkin hỏi cậu có muốn đi đâu không. PP nhớ đến chiếc túi Balenciaga vừa ra mắt nên đề xuất đi ICONSIAM.

Billkin luôn thấy mấy đôi giày và bộ đồ "xấu lạ" của hãng đó thật khó hiểu với cái giá trên trời. Trong khi PP dạo quanh cửa hàng, anh lẻn xuống khu food court tìm đồ ăn.

Anh tìm được một quán bán bánh kuih lapis nổi tiếng, bánh mềm dẻo, thơm mùi dừa. Sau khi ăn một miếng, Billkin nghĩ PP cũng sẽ thích, liền mua một hộp mang lên lầu tìm cậu.

PP vừa mua xong một đống giày dép quái dị, gần như gánh KPI cả tuần cho cửa hàng. Nhân viên cúi rạp người tiễn "thượng đế" đến tận cửa.

Billkin vẫy tay gọi, nhưng ánh mắt PP lại xuyên thẳng qua anh.

Anh quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu – và sững người.

Oab, tay khoác eo một cô gái, đang đi từ phía xa tới.

PP nhanh chóng bước tới. Dù không nghe rõ, nhưng Billkin vẫn bắt được vài câu lộn xộn từ phía cậu:

"Anh... không phải bảo đi Chiang Mai sao? Sao lại ở Bangkok? Không phải hai người đã chia tay rồi à?"

Oab có vẻ bất ngờ, lúng túng đáp lại vài câu.

Billkin không nghe rõ, chỉ thấy PP cau mày, Oab lúng túng, còn cô gái thì trừng mắt nhìn PP.

Bàn tay Oab... vẫn khoác trên eo cô ấy.

Một mớ hỗn độn y như phim tình cảm ba xu.

Ban đầu Billkin định đứng ngoài xem kịch. Nhưng khi thấy PP muốn chạm vào Oab, lại bị hất ra, anh mất kiểm soát.

Đến lúc tỉnh lại, anh đã vung nắm đấm.

Hộp bánh kuih lapis rơi xuống, bánh dập nát, văng tung toé.

Billkin ngồi co gối, nhét giấy vào mũi – máu chảy vì bị Oab đấm trúng sống mũi. Một cú đòn danh dự.

Oab gào: "Đồ thần kinh!"

Billkin quát lại: "Đồ cặn bã bắt cá hai tay, không sớm thì muộn cũng liệt thôi!"

Rồi bị PP kéo đi khỏi.

Anh thấy PP buồn bã, nghĩ cậu cần thời gian bình tĩnh nên tình nguyện đi mua cà phê. Nhưng vừa quay lưng, PP đã trốn vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, gọi cho Oab.

"Anh... sao lại cản em vừa nãy?" – PP hỏi nhỏ, giọng khẩn trương.

Oab đầy bực dọc: "Còn hỏi hả? Tên bạn cùng phòng của em bị gì à? Đánh anh giữa trung tâm thương mại luôn đó."

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi." – PP vội vàng nhận lỗi – "Chắc anh ấy hiểu lầm anh là bạn trai em. Thấy anh đi với cô gái khác, nên tưởng là anh phản bội em."

"Dù thế cũng không thể đánh người chứ." – Oab nhăn mặt, vết bầm nơi khoé môi nhói lên.

"Vậy... rốt cuộc là sao? Không phải anh nói lên Chiang Mai gặp bạn cấp 3 sao? Sao lại ở Bangkok? Còn đi với bạn gái cũ nữa? Hai người quay lại rồi à?"

"Chuyện dài lắm..." – Oab lảng tránh.

"Dài thì nói sau!" – PP hạ giọng – "Anh tạm thời đừng về Phuket nữa."

"Anh cũng tính ở lại Bangkok giải quyết vài việc. Em ở một mình được chứ?"

PP cúp máy. Cậu... hoàn toàn ổn.

Rất ổn.

Vài phút trước, có lẽ cậu vừa tìm ra cách để bán khách sạn.

Cô bạn thân TN từng nói: "Muốn khuất phục kiểu đàn ông như Billkin – ngoài cứng trong mềm – thì chiêu số 1 là bán thảm."

Nhưng PP từ trước đến nay không hề thấy mình thảm, cũng chẳng có năng lực diễn vai đáng thương.

Thế mà giây phút Billkin tung cú đấm vào mặt Oab, cậu bỗng bừng tỉnh.

Nếu Billkin nghĩ cậu bị phản bội, bị đá, bị bỏ rơi...

Vậy thì – cứ để anh hiểu lầm đi.

Ngoài mặt PP ra vẻ buồn thương, nhưng trong lòng lại hồi hộp, hân hoan.

Nhìn biểu cảm Billkin đang cố nén lại điều gì đó, cậu như thấy một tỷ baht đang vẫy gọi mình từ phía xa.

Nếu chỉ cần bị hiểu nhầm mà bán được khách sạn, thì... cũng đáng chứ?

Tâm trạng bỗng trở nên bay bổng.

Nhân lúc Billkin chưa quay lại, PP rẽ vào Chanel – định tự thưởng một chút cho chiến thắng sắp tới.

Nhân viên đon đả mời cậu xem bộ sưu tập trang sức mới.

Cậu vừa ngẩng đầu thì thấy một người mà không nên có mặt ở đây.

May – bạn thân đang sống tận bên New York.

"May?"

"PP?"

"Không phải cậu đang ở New York / Phuket sao?"

PP cảm thấy kỳ lạ. Mới mấy hôm trước vẫn còn chat Line với May, chẳng thấy bảo sẽ về nước. Instagram hôm qua còn đăng ảnh chụp ở New York – sao lại lặng lẽ xuất hiện ở đây?

May lúng túng, nắm chặt túi xách, nói vài câu rồi vội vã rút lui.

PP thấy kỳ cục, nhưng vẫn ôm tạm biệt.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu liếc thấy trên tai May là... đôi bông tai hoa trà vintage duy nhất thế giới – mẫu cậu đã đặt hàng ba tháng nhưng bị người khác mua mất.

Cậu tò mò đưa tay chạm nhẹ vào.

May lập tức giật lùi như bị bỏng.

"Cậu sao thế?" – PP nhíu mày, đưa tay chạm trán May – "Mặt đỏ quá, cậu không khoẻ à?"

"May, xong chưa?"

Một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau.

Mặt May lập tức tái nhợt.

"PP?"

PP quay lại, nhìn người trước mặt. Từ hoang mang chuyển sang ngỡ ngàng.

Cậu nghĩ – nói dối không phải chuyện hay, quả báo đến nhanh vậy luôn á?

Billkin cầm hai ly cà phê đá, đi vòng ba lượt trong trung tâm thương mại mà không thấy bóng PP đâu.

Anh thở dài, lầm bầm:

"Hay là tôi nên phát thông báo tìm người luôn nhỉ?"

'PP Krit, xin mời đến quầy lễ tân tầng 3, bố bạn đang đợi. Nghe rõ thông báo, nhanh chóng ra trình diện nhé.'

Ý nghĩ đó nghe đã thấy sướng, nhưng nghĩ đến lúc PP lấy lại tinh thần sẽ chửi anh te tua, Billkin quyết định làm người tử tế, đi hỏi một cô lao công gần đó:

"Cô có thấy cậu bé nào da trắng, chân dài, tóc nhuộm vàng, thơm thơm, đeo toàn vòng vàng bạc không?"

Mở cửa thoát hiểm, cuối cùng anh cũng tìm được cậu.

PP ngồi trên cầu thang, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ như thỏ bị bắt nạt.

Billkin đi tìm cậu bao lâu, là từng ấy thời gian cậu khóc.

Billkin ngồi xuống cạnh cậu, dè dặt:

"Cậu uống cà phê không? Tôi không biết cậu thích gì nên mua cả Americano với Latte. Dù tâm trạng không tốt cũng nên... uống một..."

Câu nói bị kẹt ngang cổ họng.

PP đã nhào đến ôm chặt cổ anh, khiến anh không nhúc nhích nổi – một tay cầm latte, tay kia cầm americano.

"Anh đừng nói gì cả."

Billkin bất động. Anh sợ cà phê đổ ra sàn, tội cho cô lao công phải lau dọn.

Anh định nói: "Chỉ là thất tình thôi mà, ngủ một giấc là ổn."

Nhưng khi cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt nóng hổi, thấm qua lớp áo, ngấm vào da thịt—

Anh không nói nổi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co